#19. Bại lộ
"Yu-- Yuriko..."
Yuriko đứng trước mặt Shinobu đang run rẩy, xung quanh cô ta là các sư huynh sư đệ đi theo thị sát, ánh mắt chĩa vào cô gái nhỏ chòng chọc.
"Suốt mấy tháng qua chị bỏ đi, cứ tưởng là to lớn lắm, hoá ra là đi theo chàng trai dễ thương này, ngao du khắp thiên hạ à?"
Ý này là gì đây, ám chỉ cô bỏ nhà theo trai à?
Thật sự chướng tai.
Shinobu đứng bật dậy, phản kháng yếu ớt.
"Yuriko! Chú ý lời nói!"
"Ồ, tôi thì phải chú ý gì bây giờ đây?"
Yuriko nguẩy mông vòng một vòng quanh cô gái nhỏ, đá văng cái ghế của cô một cái 'ầm'.
Tiếng động mạnh khiến tất cả mọi người giật mình sợ hãi, đồng loạt giương mắt nhìn về phía này.
Chất giọng cay nghiệt lại cất lên, oang oang khắp quán.
"Anh ta cũng chăm sóc chị tốt phết nhỉ. Da trắng mịn này, má hồng hào này, cơ thể cũng có da thịt hơn nữa, quả là được sủng tới trời xanh rồi."
Shinobu vẫn lườm Yuriko qua khoé mắt tím đậm, ánh mắt sắc bén đề phòng. Mặc dù cô đã có phần mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không thể chống lại ngay được bóng ma tâm lí to lớn đã tồn tại 16 năm kia.
"Soái ca này cũng có mắt thẩm mỹ phết đấy, quả nhiên không thể để người của mình trông xuề xoà quá được."
Yuriko đưa tay vuốt lấy vạt áo haori cánh bướm, ánh mắt hết đảo qua Giyuu vẫn đang ngồi yên lặng rồi đảo lại nhìn bộ y phục trên người cô gái nhỏ.
"Còn nhớ, lúc chị mới rời khỏi nhà, vẫn còn mặc kimono đơn màu cũ sờn, đầu tóc thì xoã xượi rối bù, mặt mũi thì chẳng ra đâu vào đâu, bây giờ thì sao, hẳn là có hơi trai vào một chút liền thay da đổi thịt mà. Quả nhiên là phận con rơi con vãi, trước kia không thể kính trọng, bây giờ càng không thể không đáng khinh!"
"Im đi!!"
Shinobu rít lên, hất văng bàn tay đang sờ mó người mình ra làm mu bàn tay con bé hằm lên vết 4 ngón tay đỏ ửng.
Yuriko vội rút tay về, xoa nhẹ lên mu bàn tay.
Này bà chị, đau đấy nhé.
Con bé hung dữ giơ móng vuốt lên tính giáng vào mặt Shinobu một cái tát, nhưng vừa đưa lên đã thấy cô lập tức rút con dao găm bên hông ra chĩa thẳng vào mặt mình khiến nó ngay lập tức sững lại, bàn tay nhỏ dừng giữa không trung.
Yuriko cười khẩy.
"Gan cũng lớn rồi, bây giờ lại còn biết chống trả cơ đấy--"
"Câm mồm!!"
Nó giật mình, ngạc nhiên vô cùng. Từ khi nào mà Kochou Shinobu này lại gan đến như vậy, dám quát thẳng vào mặt nó?
"Hừ, chị đừng tưởng cái con dao găm quèn đó sẽ khiến tôi sợ nhé. Người đâu."
Lập tức từ phía sau lưng có một tiểu đệ bước lên, hai tay nâng một thanh đoản kiếm.
Yuriko giật lấy thanh kiếm từ trên tay người đó, rút ra, hùng hổ chĩa lại vào mặt cô.
"Nếu muốn đánh, tôi chấp. Tôi thua, chuyện tôi nhìn thấy chị coi như không xảy ra, chị thua, lập tức theo tôi quay trở về, đầu thú và chịu phạt."
Những người xung quanh hình như cảm nhận được biến lớn, lập tức hất hết ghế ào ra cửa chạy trốn. Nhà chủ thấy sắp có đánh nhau, nhưng phận dân đen yếu ớt không làm được gì, xông vào can ngăn có khi còn vạ lây, nên chỉ biết núp sau cửa sợ hãi.
"Thích thì đánh, tôi sẽ không lùi bước nữa!"
Giyuu cúi gằm mặt im lặng từ nãy giờ, vừa nghe được câu ấy từ Tiểu Ngố, mắt vô thức loé sáng.
Yuriko không nhiều lời, nhún chân một cái liền lùi ra sau vài mét. Đường kiếm trên tay múa loạn, vẽ lên một pháp trận là một kí tự cổ đại, rất nhanh xông thẳng vào đối phương.
Shinobu lòng rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên cô thực hiện đấu tay đôi nên không tránh nổi cảm thấy sợ hãi, nhìn ma trận đang bay tới thật nhanh mà hoảng hốt, đưa tay lên theo bản năng.
Khoảnh khắc cô đưa tay lên tự vệ thì cũng chính là lúc cái kí tự khổng lồ ấy bay tới, thành công bị một nhát chém vô tình phá vỡ.
Yuriko nghiến răng, vung kiếm vẽ ra thật nhiều kí tự như vậy. Chúng điên cuồng xông vào cô gái nhỏ, nhưng chưa chạm được đến một sợi tóc thì đều bị một vết cắt xẻ đôi.
Shinobu thở hồng hộc, tự cảm thấy ngạc nhiên về cơ thể mình. Cứ như là cô đã được trang bị võ công từ trước rồi vậy, phản ứng vô cùng nhanh và gọn.
Yuriko lại vẽ lên một chữ cái nữa, nhưng đúng lúc vẽ xong, nó liền lập tức vận sức, phi thanh kiếm vào Shinobu.
Mũi kiếm đến trước, chỉ cách ma trận bay phía sau một tẹo.
Shinobu theo phản xạ lập tức giơ con dao chém vào lưỡi kiếm để làm chệch hướng bay của nó, nhưng đúng lúc đó, ma trận phía sau đã giáng thẳng vào Shinobu không phòng thủ.
Cô bị trúng đòn lập tức lùi về sau vài bước, vịn tay vào cạnh bàn ăn phía sau. Tim đập mạnh, lồng ngực nóng ran vô cùng khó chịu. Cái nóng bức từ giữa ngực bùng lên, thiếu đốt hết sạch lục phủ ngũ tạng của cô, làm Shinobu đổ đầy mồ hôi, choáng váng không thể trụ vững.
Giyuu lúc này mới từ tốn đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, đỡ lấy khuỷu tay cô thì thầm.
"Được rồi, cô không đánh được đâu, ngồi xuống đi để tôi lo."
"Tomioka-san...kì lạ quá...tôi không thể vận khí được nữa..."
"Được rồi, đừng cố, nếu cô cứ cố thì nó chỉ khiến cô thấy mệt hơn thôi."
Yuriko giơ cao tay vào không trung, thanh đoản kiếm lập tức bay lên, quay trở về bàn tay của chủ nhân.
"Ô là la, nữ chính còn chưa kịp tung chiêu đã gục, nam chính bất bình đứng lên phục thù à? Được đấy, ta tiếp!"
Giyuu không nói không rằng, chỉ đứng im một chỗ quan sát địch thủ.
"Nói nhiều, có muốn đánh hay không?"
"Gừ!!"
Yuriko giơ kiếm, trực tiếp lao thẳng vào anh tấn công chính diện.
Lưỡi kiếm loé lên sáng loáng, nhưng chưa kịp tiếp cận đã lập tức bị đánh bật.
Con bé điên tiết vung thêm vài đường nữa, nhưng không cách nào tiến gần hơn được, tiếng kin kít vang lên chói tai vô cùng.
"Kết giới sao? Thông minh lắm."
Nó vừa nói vừa giáng thêm một đường kiếm nữa, ánh lửa ma sát giữa kiếm và kết giới bắn ra tứ tung.
"Ra đòn thế là đủ rồi chứ? Đến lượt ta phản công đây."
Giyuu siết chặt hai nắm tay, xung quanh bốn bề đột nhiên nổi gió rất lớn, hất tung cả vạt áo của những người đang đứng.
"Cái..gì vậy.."
Đột nhiên gió liền kết tụ lại, tạo thành hàng ngàn những lưỡi đao bằng gió sắc bén vô hình mà người ngoài khó có thể nhận ra.
Yuriko trợn tròn mắt, run giọng.
"Đao gió...?"
Không ổn rồi..
"Tất cả mọi người, mau lui lại!!"
Vút vút vút...
Rất nhiều những tiếng la hét thất thanh vang lên. Tất cả những huynh đệ đi theo Yuriko đều bị một nhát chém ngay ngực, ai ai cũng đều ho ra một búng máu rồi đồng loạt ngã phịch xuống, máu túa ra đầy đất. Bản thân con bé cũng bị một lưỡi đao cắt trúng mạch máu ở chân, chất lỏng màu đỏ tuôn ra như xối, nhuốm đỏ cả y phục của nó.
Yuriko khuỵu xuống, gằn giọng.
"Đao Gió, một trong 10 chiêu của bộ thức Ảnh Đao, là tuyệt kỹ bí truyền của Long tộc."
Giyuu sa sầm mặt.
"Tiểu soái ca này hoá ra lại là một Yêu Thú, chị gái ta cũng thật biết chọn người."
"..."
"Không biết người của Thiên Đình sẽ xử tội Long tộc như thế nào đây, đối với một vị quan to chức trọng không hoàn thành trách nhiệm của tổ tiên giao cho mà lại to gan lớn mật ở đây làm càn?"
"Cô nương đây có vẻ nắm khá rõ về lí lịch của ta, nhưng thật xin lỗi, cái chức quan kia, bổn gia thật không dám nhận.
Chẳng là, từ rất lâu rồi, ta đã bỏ xứ biệt tích, để tu luyện thăng thiên. Hiện giờ, chức quan đó, có khi đã rơi vào tay kẻ khác."
"Thăng thiên? Yêu Thú mà cũng muốn làm thần tiên? Ngươi có bị điên không hả?"
Nó cười, một giọng cười chứa đầy sự khinh bỉ.
"Ta đã từng nghĩ ta điên thật, nhưng cũng may, đã thấy đường quay đầu."
Giyuu lùi về sau, ôm lấy Shinobu đang ngồi bẹp dưới đất, cúi đầu.
"Coi như ta tha cho cô một mạng, còn giờ, xin cáo từ."
Tách một tiếng, anh mang cô Độn Thổ, biến mất, để lại Yuriko tức nghiến răng nghiến lợi.
___________
"Bẩm đại nhân, tối nay Yuriko-sama vừa cho một con quạ về báo tin đã nhìn thấy Kochou Shinobu đi cùng với một Yêu Thú nội khí rất mạnh, chỉ với một chiêu đã hoàn toàn giết chết hơn 20 người của ta."
"Phái người tiếp tục theo dõi, tuyệt đối không được đánh mất dấu nó!!"
"Dạ!"
"Chúng ta cần nó, ta cần nó, vợ ta cũng cần có nó..."
"Nó chính là phương thuốc duy nhất...để ta có thể hồi sinh nàng ấy, đưa nàng ấy quay trở về với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top