#15. Tomioka, ngươi là tên phản bội

Cảnh báo nho nhỏ: Đội mũ bảo hiểm tránh cua khét quá văng ra khỏi xe.

__________________

Con thuyền gỗ nhỏ chở 3 người ngồi phía trên vẫn lững thững trôi trên sông, chậm rãi, chậm rãi.

Mặt trời dần khuất núi, những ánh nắng chiều cuối cùng phủ đầy lên vạn vật.

Shinobu thích thú reo lên phấn khích.

"Tomioka-san, hoàng hôn kìa, lần đầu tiên tôi được thấy đấy!"

Giyuu ngồi khoanh chân trên đầu thuyền, chỉ lạnh nhạt liếc sang một cái coi như đồng tình.

"Ừ."

Nhưng Yushirou lại vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt.

"Kochou, đây là lần đầu cô được thấy hoàng hôn thật hả?"

"Ừ, từ hồi còn bé tôi đã bị nhốt ở trong nhà, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, những gì tôi biết đến chỉ có những thứ xung quanh căn phòng với bốn bức tường trắng mà thôi."

Shinobu vừa nói mắt vừa xoe tròn, chẳng có lấy chút gì mất mát đau thương trong câu nói.

Yushirou giật mình.

"Thật ư... Cô có gia thế bất hạnh quá... Nhưng mà, cô đừng nghĩ là tôi thấy đồng cảm với cô là cô cho rằng tôi bỏ qua cho cô vụ ăn cắp nội đan của tôi nhá!"

"Hả? Tôi có ý đó thật à? Anh hỏi tôi mới trả lời mà?"

Yushirou câm nín.

Giyuu còn bồi thêm một câu.

"Cô ta còn cứu ngươi một mạng đấy, nhãi ranh."

"Cái gì? Lúc nào?"

"Ngươi quên là nội đan của ngươi vẫn ở đây à?"

Anh rút từ tay áo ra viên nội đan xanh lục màu ngọc, vân vê trên tay.

"Quên rồi thì để ta nhắc cho ngươi nhớ. Vừa nãy Tiểu Ngố đã cho ngươi uống một giọt nước Anh Đào từ âm ty mà tới, cho nên ngươi may mắn là vẫn còn giữ được cái mạng quèn này đấy, Đại Ngố."

"Ngươi lôi đâu ra lắm biệt danh thế hả đồ già đanh kia!?"

"Ngươi nói ai là đồ già đanh? Ngươi nên nhớ ngươi nhỏ hơn ta nhiều nhất là 500 năm tuổi đấy nhá, hỗn láo."

"Hơn 500 tuổi không phải già thì là gì? Trẻ à?"

"Không cần biết, chỉ cần biết là ta giỏi giang và đẹp trai hơn ngươi là được."

"Thôi ông im cái mồm đi, nghe nói như đấm vào mông."

"Mệt quá, hai người có trật tự được không thì bảo đây?"

Chiếc thuyền nhỏ dần dần chở cả 3 ngoặt qua một chỗ rẽ trên sông. Sau ngã rẽ ấy là một thác nước không quá mạnh chảy từ trên cao xuống, đập xuống mặt nước tạo thành những tiếng ầm ầm, hơi nước bị tác động bay lên trắng xoá dưới chân thác như những đám mây nho nhỏ tuyệt đẹp.

"Chúng ta đến nơi rồi."

____________________

Phía sau thác nước ấy là một cái hang động sâu hun hút, đen kịt.

Trần hang mọc đầy rêu xanh trơn trượt, lởm chởm những mỏm đá chỉa từ phía trên xuống, nhọn hoắt.

Yushirou đặt chân lên nền hang, cảm giác mất thăng bằng khiến anh phải vội vàng tìm chỗ bấu víu.

"Hai người cẩn thận nhé, hang trơn lắm đấy."

Giyuu cũng nhanh chóng đu thân mình lên cửa hang, quay người kéo Shinobu vào lòng, rồi cẩn thận chui vào.

Vừa bước vào hang, Thanh Long (Rồng màu xanh dương - ở đây chỉ Giyuu) lập tức bị va đầu vào một mỏm đá đau điếng.

"Ai da!! Tiên sư cha..."

Lầm bầm câu chửi rủa trong miệng, anh liền bước tiếp trong ánh mắt đầy lo lắng và khinh khỉnh của hai người còn lại.

Hang rất tối, đối với mắt thường của Shinobu hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, nhưng hai con yêu quái kia vẫn vô cùng thản nhiên bước đi như không.

Với đôi mắt con người, Shinobu gặp vô vàn trở ngại. Cô đã mấy lần suýt té ngã vì sàn hang rất trơn, mấy lần bị cộc đầu vào đá, và rất nhiều những thứ khác nữa.

Cuối cùng, cô gái nhỏ đã không thể chịu được nữa.

"Hai người có đi chậm lại không thì bảo, tôi chẳng nhìn thấy cái gì cả!!"

Hai thanh niên với bộ mặt ngây thơ đồng loạt quay lại.

"Có chuyện gì thế?"

Cuối cùng, sau một hồi than vãn trách móc hai đấng mày râu, Shinobu cũng phải đồng ý thoả hiệp để cho Giyuu cắp nách khiêng đi.

________

Đi thêm được một đoạn nữa, cả ba cùng trượt xuống một con dốc rất cao, tụt xuống tận cuối cùng của chiếc hang.

Ở phía cuối hang sáng rực, sạch sẽ, khô ráo vô cùng, mỗi tội khá nóng.

Ánh sáng toả ra từ phong ấn làm cho Shinobu không chịu được mà nheo nheo mắt đầy khó chịu.

Giyuu kéo nhẹ cổ áo, thấp giọng.

"Sao nóng thế nhỉ?"

"Chỗ này gần với đường hoạt động của dung nham trong lòng đất, không nóng sao được."

Yushirou tiến đến gần phong ấn, lấy tay phủi đi lớp bụi bám trên mặt hang phía sau.

Lớp bụi bay đi hết, để lộ trên đó là một bộ xương vô cùng khổng lồ có hình dáng của một con rồng đang oằn mình, sinh động vô ngần.

Giyuu nhìn bộ xương tới ngây người, mắt mở to lấp lánh. Anh đưa tay ra, tính chạm vào kết giới.

'Bùm' một tiếng thật to, anh bị sét từ phong ấn đánh trúng bật về sau, đầu đập mạnh vào nền đá.

Shinobu hốt hoảng lao đến, bối rối đỡ anh dậy.

Giyuu ngồi thẳng lên, nắm chặt cánh tay vừa chạm vào kết giới bị thêu cháy loang lổ, đỏ lòm. Trên mặt chậm rãi chảy xuống một dòng máu nhỏ ngoằn ngoèo.

"Ah..!"

Shinobu khẽ rên lên một tiếng đầy sợ hãi, vội vàng lục tìm lọ nước hoa.

Yushirou chỉ đứng yên một chỗ quan sát tình hình, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Kết giới này chỉ không tác dụng lên người canh giữ là ta thôi, nếu không, có ai dám mạo phạm chạm vào, nó sẽ thiêu cháy đấy."

Giyuu cắn răng nén đau, mồ hôi chảy dọc xuống xương quai hàm, nhỏ xuống đất.

"Vậy ngươi có biết cách phá không?"

"Không..."

"Vậy thì... Chết đi."

Tức thì, lưỡi hái trong tay anh vun vút lao đến, xoay tròn trong không trung, rồi cắm phập một phát vào giữa lưng Yushirou còn đang hoảng hốt.

"Tomioka... Ngươi - đồ phản bội!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top