#13. Vết tích
Shinobu thật đúng là loại người có cái tướng ngủ xấu nhất mà anh từng gặp!!
Mồm thì oang oang ra kêu người ta đang ngủ nửa đêm chớ có mò sang bên này, giữ ý giữ tứ một tí chứ đừng có lăn lộn ghê quá.
Nhưng mà mấy ngày nay, cô ả nằm ngủ xong tay chân cứ thế mà 'hồng hạnh vượt tường', dang rộng hết cỡ câu hết cả cái 'tường' lẫn cả người anh, ngang nhiên chiếm đóng tiện nghi trên giường, làm anh mấy hôm ăn không ngon ngủ không yên, sáng dậy lúc nào cũng thấy bản thân như nằm trên lửa đốt, cổ họng khô rát, mồ hôi đầm đìa.
Còn cô nhóc có cái gối ôm hình người mát mát, mấy hôm nằm ôm tinh thần sảng khoái, da dẻ hồng hào, anh nhìn mà nhức hết cả đít!!
Thời gian thấm thoắt đưa, chưa gì mà đã trôi qua gần một tháng.
Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm dậy Giyuu ra ngoài đồng cày ruộng, gặt lúa y hệt như 1 chàng trai làng bình thường. Shinobu cùng bà lão ở nhà, lo việc nhà cửa bếp núc. Họ sống vô cùng bình yên.
____
Sáng, Shinobu mở mắt, thấy bên cạnh giường trống rỗng, chắc Giyuu đã đi rồi.
Cô bước ra ngoài gian chính, bà lão đang bận bịu bên cái nồi hấp to đùng toả khói nghi ngút.
"Shinobu-chan dậy rồi hả con?"
"Vâng, bà đang hấp gì thế ạ?"
"Bà đang làm bánh bao ấy mà, con vào vệ sinh cá nhân đi rồi ra ngoài ăn cho nóng, xíu còn mang ra cho Giyuu-kun mấy cái."
"Vâng."
Shinobu vệ sinh các kiểu xong, được bà đưa cho một cái hộp, dặn mang ra ngoài.
Cô đón lấy nó, mang theo một ít nước rồi ra đồng.
Từ xa xa cô đã nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng thẳng giữa cánh đồng lúa, hiên ngang, đẹp đẽ, cô đột nhiên bị xoáy vào hình ảnh ấy.
Anh thấy cô đang đi ra, gọi to.
"Ê, Tiểu Ngố, thẫn thờ cái gì đấy?"
"Chẳng có gì."
Cô đặt hộp bánh bao xuống bên cạnh, anh cũng ngồi xuống, lau mồ hôi.
"Thật không thể tin được một bà lão phải làm công việc này trong suốt hàng chục năm qua! Tôi mới làm có gần tháng thôi mà thấy như sắp chết tới nơi rồi ý!"
"Đó tức là 1000 năm anh tu như cái quần đùi! Còn không bằng nổi một bà lão 80 tuổi, đồ gà mái!"
"Cô-- được lắm, thế thì khỏi ăn đi ha!"
Anh giật lấy hộp bánh bao, vận sức nhảy bật lên một cái, thành công ngồi vắt vẻo trên chạc cây.
Shinobu mặt đen như đít nồi, rít lên.
"Anh!!"
Cô nhìn tên mặt dày ngồi trên cây mà thầm rủa cả 70 đời tổ tông nhà hắn, vồ lấy bình nước còn đặt chưng hửng trên mỏm đá.
"Nghe chừng từ sáng anh chưa được giọt nước nào vào mồm đúng không? Mua hahaha, cứ ngồi đó cười đi, tôi về ăn với bà sau cũng được."
Tên kia nghe mà suýt nghẹn bánh bao, rú ầm lên.
"Kochou, cô đứng lại đó cho tôi!!"
"Kochou!!"
_____
Cuối cùng thì anh cũng thành công thuyết phục được Tiểu Ngố Kochou ở lại với 3 cái bánh bao, cứu cánh thành công cổ họng đang sắp đứt ra đến nơi của mình.
Shinobu đang ngồi thong thả nhai bánh bao, chân nhỏ cũng nương theo tâm tình chủ mà khe khẽ đung đưa nhè nhẹ, chợt nhìn thấy trong lùm cây phía bên kia ruộng có một bóng người con gái, mặc một chiếc kimono xanh tím than có hoạ tiết hoa Chiết Chi Mai rất đẹp mắt, một mình ngồi thẫn thờ ở đó.
Cô nheo đồng tử côn trùng, tiềm thức mách bảo người đó trông rất là quen à nhen!
"Ê, nhìn gì đấy?"
"Anh có thấy cái người đằng kia không?"
"Ừ rồi sao?"
"Hình như tôi có gặp cô ấy rồi thì phải, quen lắm, rất quen!"
"Xì, cô bị giam giữ ở nhà từ nhỏ, làm sao có thể quen một người ở bên ngoài khu rừng như này được? Đồ nhìn gà hoá quốc."
Cô giơ nắm tay giáng cho tên đó một cú.
"Tôi phải ra đó xem thế nào."
Dứt lời, cô nàng vội vã vứt cái bánh xuống, chạy tới chỗ cô gái nọ. Giyuu cũng phải chạy theo hóng hớt.
Cô gái nâng đôi mắt tím vô hồn nhìn hai người một trai một gái thở hổn hển trước mặt mình, không nói câu nào.
Shinobu vừa chạm phải ánh nhìn vô thức ấy, khẽ giật mình.
"Ta- Tamayo...-sama?"
Tamayo ngước đôi mắt, nhìn chằm chằm cô.
Shinobu thoáng giật mình với ánh mắt đó, thấy hơi sờ sợ, và khó hiểu.
Tại sao một Tăng cường giả lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? Phải biết Tăng cường là một loại năng lực siêu hiếm, chỉ cần một cái chạm nhẹ có thể hồi phục toàn bộ sức mạnh của một người dù có mạnh đến đâu, là một loại năng lực cực kì nguy hiểm mà rất nhiều người muốn có được, nhưng những người như vậy thường lại rất yếu ớt, hoàn toàn chẳng có một tý võ công nào.
Và Tamayo chính là Tăng cường giả của tộc phù thủy cô, đáng lẽ cô ấy phải đang ở trong vòng bảo hộ, nhưng sao cô ấy lại ở đây? Nếu có ai mà phát hiện ra năng lực của cô ấy thì Tamayo sẽ gặp nguy hiểm mất.
Shinobu lo lắng tột độ. Người này cũng là một người bạn vô cùng quan trọng của mẹ cô nữa.
Tamayo vẫn giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn, ngồi im thin thít không nói câu nào.
Lòng cô ngứa ngáy như kiến bò, ngồi xuống bên cạnh Tamayo.
"Tamayo-sama, ở đây nguy hiểm lắm, cùng theo con về nhà, được không?"
"Nhà?"
"Đúng vậy, chúng ta cùng đi về--"
Shinobu kéo tay Tamayo, định giúp cô đứng dậy.
Nhưng từ trong phía bụi rậm, một tiếng thét rất lớn vang lên làm cả Shinobu lẫn Giyuu đều mất hết hồn vía.
"Đừng có chạm cái tay bẩn thỉu của ngươi vào cơ thể cô ấy!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top