Chương 4

- Vâng, chào anh! À không, chào cậu!- Cô nhìn được gương mặt thân quen mà cứ cuống hết lên.

Cô ngồi nói chuyện với 13 người đó một lúc, họ thật sự rất thú vị, ai cũng dễ mến cả, trừ con người đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến thân thương kia thôi!

" Mấy anh biết tại sao giờ em hay sụt cân không, là vì bên ngoài ồn ào nhức đầu quá em ăn không vào, nhất là ở chỗ bến xe ấy", " Trình tiếng Hàn của em đủ sức đấu với mấy anh rồi đó!", " Aida em thật sự cần một cái đồng hồ mới quá, chắc em phải bán mấy thứ em không giữ đi mất".... Và cả ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất anh kể mà mục đích chính là cô khiến cô còn không dám nhìn vào mặt anh để nói nữa, đúng là nhục hết sức!

Sau khi nói chuyện và nhận lịch làm việc xong, cô về phòng được xếp sẵn cho mình, nằm xuống giường và chuẩn bị cầm điện thoại order đồ ăn vì bây giờ chả có hơi sức đâu mà lết ra ngoài nữa.

- Muốn ăn mì đen với tôi không?

Giọng nói ngọng đó..

Cô quay người về phía cửa và thấy bóng dáng người con trai tóc nâu đang đứng tựa khuỷu tay ở cửa, miệng nở nụ cười nhếch mép mê hoặc. ( Đương nhiên với cô thì nó không có mê hoặc gì cả)

- Anh làm cái trò gì ở phòng tôi vậy? Mà không, tại sao anh lại biết phòng tôi? Định giở trò gì với tôi đây? Mà sao anh biết tôi đang định gọi đồ ăn?

- Ngày thường cô cũng hỏi nhiều thế này à? Bình tĩnh đi, tôi thấy cô không xuống phòng ăn công ty nên tôi biết cô chưa ăn tối, và tôi cũng chỉ muốn trả cái đồng hồ cho cô thôi, cô nói nhiều quá, thành ra cái cần nhớ thì lại không nhớ.

- Nhưng sao anh biết...

- Tôi không được quyền biết chỗ ở bảo vệ của mình chắc? Giờ cô có đi hay không?- Anh nói một mạch, không để cô chen vào nữa.

- A, tôi đi!- Mặc dù phải ra ngoài, và cũng phải đi cùng kẻ oan gia kia, nhưng không hiểu sao cô lại không từ cuộc, chắc vì cái đồng hồ thôi nhỉ!

Cô đi cùng anh đến một nhà hàng Trung Hoa ở đối diện công ty, mỗi người gọi một bát mì tương đen, một bát thịt heo chua ngọt, cỡ lớn.

- Cô ăn khỏe thật luôn đấy!- Anh chẹp miệng, chống tay và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu+thán phục -Cô ăn hết một bát mì, một đĩa thịt cỡ lớn, mà giờ cô vẫn còn bụng để ăn shabu shabu sao? Thế mà sao người cô vẫn gầy thế?

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh:

- Ngày thường anh cũng thắc mắc nhiều như thế à? Shabu shabu tôi trả, anh chỉ mất tiền mì thôi là quá lời lãi so với cái câu nói mời tôi đi ăn rồi đấy! Mà đồng hồ của tôi đâu, anh nói trả cho tôi cơ mà, sao từ nãy giờ anh im lặng thế, nó đâu rồi?

Anh chỉ đợi nghe đến thế, rút chiếc đồng hồ ra và cười mỉm:

- Tôi vẫn giữ, và vẫn sẽ trả cô!

- Vậy thì đưa đây cho tôi!

- Nhưng tôi không có nói là sẽ trả cô vào LÚC NÀY!- Anh giữ lấy bàn tay đang với lấy của cô và nói rất bình tĩnh.

- Tên lừa đảo này...- Cô nghiến răng lườm anh.

- Đừng nóng nảy chứ! Tôi chỉ giữ nó làm con tin thôi, để cô làm tốt công việc của mình ấy mà:)) Nếu có lỗi gì, đặc biệt là với tôi, thì cô biết gì không? Đồng hồ của cô cũng sẽ biến mất luôn đó.

- Anh dám hả?

- Với tư cách là một idol đang có bảo an cho riêng mình thì việc này là yêu cầu tất yếu, phải an toàn chứ! Hơn nữa lương ở đây cao hơn chỗ làm cũ của cô mà, không sao đâu!

- Anh đúng là biết lừa người đấy.

- Tôi đâu có! Tôi chỉ đang tận dụng những thứ mình có thôi.- Cái nụ cười đó, thật là muốn đập hắn quá! - À tôi còn một yêu cầu.

- Anh muốn cái gì nữa....

-Phi luôn cạnh tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#the8