7. Gặp Mặt Anh Trai
Cô kêu xe chạy nhanh đến tập đoàn Royal
- Chào a, a hai. Cô nở nụ cười với người đang ngồi trên ghế.
- Chào cô em gái của anh. Anh trai cô trả lời( đây là anh trai Ngọc Anh tên Ngọc Minh )
- Dạo này khỏe không anh. Mẹ sao rồi mẹ khỏe không anh có chăm sóc đàng hoàng cho mẹ không đấy. Cô lại ngồi trên ghế gần đấy và hỏi anh.
- Ừ mẹ khỏe mấy nay mẹ cũng bùn lắm vì không có em. Nhưng nhớ mấy cô ở gần nhà trò chuyện với mje nên mẹ vui hơn rồi em nhớ về thăm mẹ đấy nhá
- Dạ. Có thời gian em sẽ về thăm mẹ.
- Mà nghe nói em sắp gia nhập TFBOYS phải không?
- Dạ
- Nhưng sao em chưa hỏi ý kiến anh mà đồng ý. Ngọc Minh giận dữ hỏi, cô cũng sợ lắm nhưng bình tĩnh nói.
- Em xin lỗi. Tại em muốn sống tự lập với biểu diễn trên sân khấu là ước mơ của em anh biết mà.
- Nhưng em cũng biết thế giới showbiz nguy hiểm và chông gai lắm không, anh không muốn em vào đó đứa em gái hồn nhiên, đáng yêu của em thành xấu xa độc ác đâu. Anh lo lắng nói.
- Em không sao đâu. Anh cũng biết em rất mạnh mẽ mà.
- Haizz mới gặp lại em mấy năm mà phải xa nữa rồi anh nhớ em lắm đấy. Nhưng cha mà thấy em mạnh mẽ vậy chắc vui lắm.
- Ừ. Anh mắt cô buồn rời rợi khi nghe đến cha
- À mà họ có biết chuyện của em không ?
Cô hơi giật mình với câu hỏi này:
- Dạ chưa, em không muốn cho ai biết chuyện đó hết vì vậy em quyết định không nói với ai hết.( Chuyện cô nói là về quá khứ của mình)
- Ừm vậy à. Hay em ở lại đây đi ăn với anh nha.
TFBOYS đang tập thì cũng đi ra ngoài ăn trùng hợp họ thấy cô đang đi ăn với 1 người đàn ông rất đẹp trai. Họ đang tức lắm liền lại và chào hỏi.
- Chào em Ngọc Anh. Tuấn Khải lại chào.
- Chào mọi người. Mọi người cũng ăn ở đây à.
- Ừ. Tuấn Khải gật đầu nhưng lại nhìn người đàn ông kia.
- Thì ra nói có chuyện quan trọng là đi chơi với người khác à. Thiên Tỉ lên tiếng.
- Ừ đó thì sao.
- Thôi thôi mấy đứa đừng cãi nữa. Chúng ta đi để họ một mình đi.
- Ấy ấy mấy đứa ngồi xuống ăn lun đi. Anh Ngọc Anh lên tiếng.
- Ừ đúng rồi đó mấy anh. Để em giới thiệu đây là anh hai em tên Ngọc Minh.
- Rất hân hạnh được làm quen mọi người. Anh tên là Ngọc Minh là anh trai Ngọc Anh
Thì ra nãy giờ là TFBOYS hiểu lầm họ mỉm cười chào anh.
- Dạ. Hân hạnh được làm quen. Cả ba đồng thanh.
- Hình như cái tên này anh nghe ở đâu rồi. Nguyên Nguyên nói.
- Ừm đúng rồi.
- À xin giới thiệu anh là... chưa nói hết Ngọc Anh đã bịt miệng anh lại.
- À chắc tại mọi người nghe nhiều quá thôi. hì.
- Ừ. Chắc vậy.
Cô thì thầm vào tai anh. " Em chưa muốn họ bit với lại họp báo em sẽ nói". Anh nhìn cô chỉ biết gật đầu vì không làm vậy thế nào anh cũng chết.
Mọi người đang ăn( may là chỗ họ ngồi có ít người với lại quán không đông k thì chắc mai lên trang đầu r +_+~(*+﹏+*)~ )thì tiếng chuông đt vang lên. Thì ra là của Ngọc Minh. Anh nhấc máy lên.
- Alo? À ừm tui đến ngay.
- Có chuyện gì à anh.
- À anh có công việc mấy đứa ăn đi kêu thoải mái anh trả cho. Thôi anh phải đi đây bye bye. À khoan nhớ buổi hộp báo đấy nhá.
- Ừ. Ể ể ăn chút xíu mà đi rồi à. Nè. Cô gọi mãi nhưng anh đi rồi cô thở dài." Lúc nào cũng công việc, em gái anh, anh để đâu chứ". Cô nói thì thầm rồi giận dỗi má phồng lên, hành động đó được ba chàng bắt gặp và phì cười. Cô thấy vậy liền nói:
- Cười gì mà cười các anh lo ăn đi. Cô giận lây qua các anh.
Các nhìn vậy chỉ biết im lặng mà ăn. Vương Nguyên kêu rất nhiều đồ ăn. Cô há hốc nói:
- Cậu ăn nhiều vậy à? Tính làm anh trai mình phá sản à.
- Cái này là ít đó em bình thường nó n ăn nhiều hơn đó. Tuấn Khải chọc Nguyên.
- Anh này làm gì có mà sao cậu ăn ít vậy chỉ có một tô mì 🍜 và ly nước thôi vậy.
- À mình ăn ít lắm ăn cỡ cậu mình ăn không nổi.
- Vậy à. Tội nghiệp cậu
- Sao tội nghiệp thì ăn ít vậy không ăn được mấy món ngon này.
- Ừm. Cảm ơn cậu quan tâm Nguyên. Cô nở một nụ cười tỏa nắng. Làm Nguyên say nắng lun a.
Ăn xong mấy cậu lấy đt lướt weibo.
- Dạ. Chị cho em tính tiền nhiu đây nhiu ạ. Cô mỉm cười hỏi chị.( ủa nói anh hai trả mà sao bắt Ngọc Anh trả (⊙o⊙) O_o = ̄ω ̄= )
- À tổng 354 tệ. Chị phục vụ mỉm cười nói.
- Dạ chị cà thẻ giùm em nha chị.
- Ừ em đợi chị lát. Chị phục vụ lấy thẻ và tới chỗ thanh toán.
- Ủa, không phải anh trai cậu trả sao? Vương Nguyên hỏi( ủa sao không thấy Thiên Tỉ nói gì hết vậy ta◑▂◑→_→ )
- Ừ đúng rồi đó. Thiên Tỉ nói.( Giờ mới nói←_←= ̄ω ̄= ̄ˍ ̄)
- Wao lạ quá nha Thiên Tỉ cao lãnh nhà ta nói được câu dài ghê.
- Kệ tui.
- Kệ anh. À tại ảnh đi gấp nên mình trả tiền rồi về ảnh trả có khi ảnh còn không trả nên khi về nhà mình cho ảnh vài bài học rồi chừa à. :-)
Họ nhìn cô rùng mình.
- Này chúng ta đi thôi sắp trễ rồi đấy.
- Ừ.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top