30.Từ Chối
Sau khi chơi xong trò đó thì Thanh Ngân rất vui còn Chí Hoành thì có lẽ mặt xanh xao lắm. Ngọc Anh và TFBOYS thì chơi vui lắm. Chí Hoành dẫn Thanh Ngân đến chỗ bán đồ con gái thì dừng lại và xem Chí Hoành nhìn hồi lâu thì chọn cho Thanh Ngân một chiếc cài màu vàng và cài lên tóc Thanh Ngân.
Thanh Ngân*đỏ mặt*: Cậu làm gì vậy?
Chí Hoành: Cây cài này rất hợp với em đó.
Thanh Ngân*đỏ mặt*: Gì chứ? Tại sao lại tôi như vậy?
Chí Hoành: Hj. Thôi chúng ta đi chơi tiếp đi.
Thanh Ngân và Chí Hoành đi chơi với nhau rất vui vẻ. Ngọc Anh và họ cũng vậy.
Tuấn Khải: Ngọc Anh tại em hết cứ lo chơi không à! Lạc mất Thanh Ngân và Chí Hoành rồi kìa.
Ngọc Anh: Em xin lỗi mà.
Tuấn Khải: Haizz.
Ngọc Anh*mắt cún con*: Xin lỗi mà nha.
Tuấn Khải: Haizz thôi thôi được rồi tha lỗi cho em đó ta đi thôi.
Vương Nguyên: Ngọc Anh, anh Tuấn Khải Thanh Ngân kìa.
Ngọc Anh: Đâu đâu.
Vương Nguyên: Kìa ở chỗ đó đó lãng mạn thật.
Thiên: Này chúng ta lại gần đó nghe đi nhưng nhớ nấp đi coi chừng bị phát hiện đó.
Ừm cả ba đồng thanh.
Chí Hoành: Thanh Ngân này.
Thanh Ngân: Hả, gì? Tại sao lại dẫn tôi đến đây.
Chí Hoành: um thật ra là...
Chí Hoành:*Haizz thật không biết nói làm sao hết, phải nói như thế nào ma được ta*
Thanh Ngân: Gì nữa nói gì thì nhanh lên đi chứ.
Chí Hoành*nói to*: Thanh Ngân à thật ra anh...anh...anh thích em.
Thanh Ngân*đỏ mặt*:Cái gì!!!
Chí Hoành: Anh nói thật đó từ ngay lần đầu gặp mặt thì trái tim anh đã thuộc về em rồi.
Thanh Ngân: Nhưng tôi...
Rồi Thanh Ngân nhớ lại những chuyện cũ những ký ức hạnh phúc xen lẫn đau thương Thanh Ngân tự hỏi nếu cô đồng ý chuyện tương tự có xảy ra nữa không....
Thanh Ngân*nắm chặt tay lại và cúi đầu nói*: Xin lỗi nhưng tôi không thể đồng ý được.
Rồi có tiếng té ngã.
Ngọc Anh: Ui da đau quá đã bảo đừng có xô mà.
Vương Nguyên: Là em đẩy anh mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ:Mấy người này lộ hết rồi kìa. Thiệt là
Thanh Ngân nhìn Ngọc Anh và họ thì bật khóc và bỏ chạy.
Ngọc Anh: Thanh Ngân!!! Cậu đi đâu vậy?
Chí Hoành thì nghe Thanh Ngân nói xong thì cả một bóng tối bao trùm xung quanh đau tới mức khụy xuống.
Thiên Tỉ: Chí Hoành cậu sao vậy đứng lên đi.
Chí Hoành: Thanh Ngân...Thanh Ngân
Vương Nguyên: Chúng ta đưa cậu ấy về đi.
Ngọc Anh: Các anh đi trước đi em đuổi theo Thanh Ngân.
Tuấn Khải: Ừ em đi đi ở đây để tụi anh lo liệu. Chí Hoành đứng lên mình đi.
Ngọc Anh đuổi theo Thanh Ngân đến gốc cây gần đó thì thấy Thanh Ngân ngồi khóc nức nở. Ngọc Anh đi đến ngồi bên cạnh an ủi Thanh Ngân.
Ngọc Anh: Thanh Ngân à cậu đừng khóc nữa.
Thanh Ngân thấy Ngọc Anh thì ôm chầm lấy Ngọc Anh mà khóc.
Thanh Ngân: Ngọc Anh...hic...tôi...tôi sợ lắm...hic. Tôi sợ khi tôi đồng ý hẹn hò với Chí Hoành thì mọi chuyện lại như lúc tôi còn nhỏ vậy tui phải làm sao đây Ngọc Anh...hic.
Ngọc Anh: Thôi mà nín đi không sao đâu lúc nhỏ thì đã là quá khứ rồi không sao đâu chuyện đã qua rồi mà với lại bà còn tui mà hai chúng ta đã hứa là luôn bảo vệ cho nhau mà, nín đi ngoan.
Thanh Ngân: Nhưng tui còn sợ lắm.
Ngọc Anh: Bà quên tui là ai à? Tui là đội trưởng đó bà không nhớ tui đã đánh rất nhìu địch sao, mấy chuyện này là gì ai dám ăn hiếp Thanh Ngân yêu dấu của tui thì tui sẽ cho người đó biết tay, bà yên tâm đi.
Thanh Ngân: Cảm ơn bà tui sẽ suy nghĩ lại về chuyện này.
Ngọc Anh: Vậy coi phải được không? Thôi ta về nhanh lên họ đang đợi mình đấy.
Thanh Ngân: Ừ.
Thanh Ngân và Ngọc Anh về nhà.
Ngọc Anh: Anh Nguyên, Chí Hoành đâu rồi?
Vương Nguyên: Đang trên phòng đấy giờ cậu ấy không muốn gặp ai hết.
Ngọc Anh: Um Thanh Ngân, Chí Hoành lên phòng rồi bà vô đi.
Thanh Ngân: Ừ.
Ngọc Anh: Bà lên phòng nghỉ đi.
Thanh Ngân: Ừ cảm ơn bà.
Ngọc Anh: Haizz~
Tuấn Khải: Sao rồi có chuyện gì à?
Ngọc Anh: Không sao đâu, các anh cũng mệt rồi tắm đi rồi em dọn cơm cho.
Tuấn Khải: Cũng được.
Ngọc Anh làm cơm tối. Kêu mọi người xuống ăn Thanh Ngân và Chí Hoành vẫn không xuống mà vẫn ở yên trong phòng.
Bữa cơm hôm nay rất yên ắng không có ai muốn nói chuyện rồi Vương Nguyên nhanh chóng dập tắt sự yên lặng đó.
Vương Nguyên: Này mọi người định giải quyết chuyện này sao?
Thiên Tỉ: Làm sao được chuyện của người ta mà.
Tuấn Khải: Nhưng chúng ta là người một nhà cũng nên giúp đỡ nhau chứ.
Vương Nguyên: Nhưng không biết phải làm sao nè?
Tuấn Khải: Ngọc Anh em có ý kiến gì không?
Ngọc Anh:......
Tuấn Khải: Ngọc Anh!!!
Ngọc Anh: Dạ!?
Tuấn Khải: Em sao vậy sao thất thần vậy?
Ngọc Anh: À không có gì em!
Tuấn Khải: Anh hỏi em về việc của Chí Hoành và Thanh Ngân em có ý kiến gì không?
Ngọc Anh: Em...em
Thiên Tỉ: Có phải em biết chuyện gì không?
Vương Nguyên: Có chuyện gì thì nói ra mọi người cùng giải quyết.
Ngọc Anh: Thật ra mọi chuyện là như vầy... Ngọc Anh kể lại hết mọi chuyện cho họ nghe.
Tuấn Khải: Thì ra là vậy, nhưng chuyện đã qua rồi mà.
Ngọc Anh: Em nghĩ là do ảnh hưởng tâm lí.
Vương Nguyên: Cô ta thật là xấu xa mà cả việc giết người cũng dám làm.
Thiên Tỉ: Còn nhỏ mà đã như vậy rồi.
Ngọc Anh: Haizz mấy chuyện tình cảm này tuy em chưa từng trải qua và cũng không bit nhưng em cũng hiểu chút về nó con người mà sẽ làm tất cả vì tình yêu cho dù phải tranh giành nó, tại sao lại không mở lòng ra thấy người mình yêu hạnh phúc đáng lẽ mình cũng phải hạnh phúc chứ, các anh thấy đúng không?
...............
Ngọc Anh: Các anh!!!
Vương Nguyên:Hả!
Thiên Tỉ: Gì?
Tuấn Khải: À có gì em?
Ngọc Anh: Các anh suy nghĩ gì vậy? Mấy lời em nói các có nghe không vậy?
Thiên Tỉ: Có tụi anh có nghe và tụi anh cũng hiểu.
Tuấn Khải: Ừm
Ngọc Anh: Tối nay em sẽ khuyên Thanh Ngân và sáng mai sẽ nói mọi chuyện cho Chí Hoành biết em sẽ hẹn họ chỗ cũ và tỏ tình lại chúng ta sẽ xuất hiện ở đó và họ cũng biết ta ở đó chúng ta sẽ ở bên họ khi Chí Hoành tỏ tình vậy đi!
Tuấn Khải: Anh thấy cũng được đấy, các em thấy sao?
Vương Nguyên: Ừm
Thiên Tỉ: Cũng được.
HẾT
( Cảm ơn mọi người đã xem nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình, chúc một ngày tốt lành )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top