3. Cô Gái Bí Ẩn

Tậu Trùng Khánh vào tiết thể dục tại trường Fairy danh giá nổi tiếng:

- Mời Ngọc Anh lên. Thầy thể dục đọc to.

- Dạ rõ ! Giọng nói dõng dạc vang lên.

- Thầy sẽ bấm giờ và em bắt đầu chạy nhé nội dung là 1km được chứ ?

- Vâng, thưa thầy!

Thầy vừa bấm giờ thì như có 1 cơn gió vụt qua làm mọi người bất ngờ. Đúng không ai khác chính là Ngọc Anh nhà ta. Xong 1km.

Thầy giáo ngạc nhiên:

- Kỉ lục mới! 25 giây 1km! Ngọc Anh em giỏi lắm.

- Dạ cảm ơn thầy.

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên:

Người A : Wao! Giỏi thật còn chưa đến nửa phút nữa.

Người B: Ừ đúng rồi.

Người C: Chỉ giỏi ra vẻ thôi.

~~~~~~~~~~Rất nhiều bla bla~~~~~~~~~~

Tiếng reo lên của Ngân:

- Wao! Bà giỏi thật! Ngọc Anh nhà ta là nhất.

- Có gì đâu! Bà nói quá rồi.

Tới giờ tan học, cô đang nói chuyện vui vẻ với cô bạn thân thì đâu mấy đám người nam lại xin chữ kí ( Ngọc Anh nhà ta không chỉ thông minh mà còn là người mẫu nhỏ tuổi cho nhiều quyển tạp chí nữa ).

- Cho anh xin chữ kí đi em.người nào cũng đều nói câu tương tự. Có người còn nói làm bạn gái anh nhé. Phải lâu lắm hai người mới luồn lách qua đám đông. Thì lại xuất hiện thêm rắc rối nữa. Một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cô và nói:

- Xin chào em! Chị là quản lí của TFBOYS chị muốn nói chuyện với em một chút được không.

- Wao là quản lí của TFBOYS kìa chắc là chuyện quan trọng đó bà. Bà sướng nha đi đi tui về mình cũng được.

- Nhưng... Còn bà?

- Tui không sao! Nói nhỏ vào tai Ngọc Anh" có gì tới lên weibo chat với tui nha bye"

Nói xong bà ấy chạy đi một mạch.

- Dạ chị mình đi

Chị ấy dẫn tôi vào một nơi quán ăn và đặt phòng riêng. Ngọc Anh cũng không biết chuyện gì nên chỉ im lặng.

Chị quản lí bắt đầu nói:

- Hôm nay chị kêu em đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói.

- Dạ chuyện gì vậy chị.

-Thật ra chị cũng không biết nói sao với em nữa.

- Dạ không sao đâu chị cứ nói đi ạ.

- Thôi được rồi. Em có đồng ý gia nhập TFBOYS không?

- Dạ!? Nó la lên vì hoảng hốt.

- Nhưng em đâu được đâu  em làm gì mà xứng đáng, với lại em không dám bước vào showbiz cho lắm. Mẹ em nói nơi đó rất nguy hiểm.

- Nhưng em giúp chị đi. Chị xin em đấy

- Hay chị cho em thời gian suy nghĩ nhé?

-Um cũng được. Nhưng ngày mai em trả lời chị nhé.

- Dạ. Thôi chào chị em về trước ạ.

- um em về đi.

( Thật ra chị quản lí đã lầm người tên Ngọc Anh này đáng lẽ không phải mà là cô gái khác hoc lớp 10ac lớp này tập hợp các học sinh không giỏi lắm. Do nghe chủ tịch nói cô gái thông minh lại giỏi thể thao nên tưởng là Ngọc Anh nhà ta.)

Lúc về nhà Ngọc Anh vừa đi vừa suy nghĩ xem có nên gia nhập không. Lúc về Ngọc Anh thấy mẹ. Thì chạy tới và ôm chầm lấy.(đoạn này không có gì nên tua nhanh)

- Vậy là con muốn gia nhập TFBOYS à.

- Con không biết nữa mẹ nói là showbiz rất nhiều cạm bẫy con không biết có nên...

Mẹ Ngọc Anh nói với giọng ấm áp.

- Nếu con muốn thì mẹ không nói gì nhưng mẹ tin con sẽ không thành những con người ác độc. Và mẹ có thứ này muốn cho con.

Mẹ Ngọc Anh lên lầu lấy cho Ngọc Anh sợi dây chuyền hình cây thánh giá và nói:

- Mẹ dự định sẽ đưa sợi dây chuyền cho con vào lúc con học đại học nhưng mẹ nghĩ giờ là lúc thích hợp. Đây là sợi dây chuyền đã giúp mẹ vượt bao nhiêu sóng gió và trở nên kiên cường con hãy giữ và trân trọng nó nhé. Mẹ giao nó cho con.

Ngọc Anh cầm sợi dây nâng niu và mắt cô rưng rưng. Ngọc Anh òa khóc và nói cảm ơn mẹ.

- Thôi mẹ sẽ chuẩn bị hành lý cho con mốt con sẽ sống chung với TFBOYS và sẽ tự làm mọi thứ đấy và mẹ tin con sẽ làm được.

- Dạ vậy con lên phòng trước.

Ngoc Anh lên phòng và lên mạng xem và tìm hiểu về TFBOYS và thấy được nhiều thứ thú vị Ngọc Anh nghĩ thầm: *ở với mấy người này chắc thú vị lắm đây*( từ đây suy nghĩ mình sẽ làm dấu* này nhé cám ơn các bạn).

Vào sáng hôm sau:

- Chào em. Chị quản lí chào Ngọc Anh.

- Dạ chào chị em đã có quyết định rồi.

- Vậy à? Em nói đi.

- Em sẽ gia nhập TFBOYS.

- Vậy à cảm ơn em chị vui lắm 😊

- Ngày mai em sẽ gặp TFBOYS nhé.

- À mà chị ơi em có chuyện này muốn nói.

- Gì vậy em?

Nó thì thầm gì đó vào tai chị quản lí.

- Được không chị ?

- Um cũng được.

Dạ vậy chào chị em đi học

----------------------tua nhanh--------------------

Ngày mai: nó mặc một chiếc đầm trắng xõa tóc và cài chiếc cài có chiếc nơ hai bên, đeo sợi dây chuyền mẹ cho và đem theo một hộp quà

Còn TFBOYS thì đang hào hứng xem cô gái như thế nào trong quán nước họ đã đặt phòng riêng nên không ai thấy. Bỗng một cô gái như thiên thần bước vào với bộ đầm trắng toát.(như này nè).

Cả nhóm đang đơ người vì không ngờ cô lại đẹp như vậy đôi mắt màu tìm long lanh hiếm có, mái tóc hồng đỏ, đôi môi trái tim hiếm có và cài chiếc nơ dễ thương phối hợp với chiếc đầm trắng làm cô cứ như một thiên sứ hạ phàm, phải nói trên người cô không có điểm nào để nói là không hoàn hảo. Cả ba đang đứng hình vì chưa từng gặp cô gái nào đẹp như vậy. Có lẽ họ đã lung lay vì cô gái ấy. Bỗng cô gái tiến tới và đạp vào bàn : "các anh là TFBOYS phải không?" Cả bọn giật mình và hơi ngạc nhiên( ngạc nhiên vì không ai là không bit TFBOYS mà sao Ngọc Anh lại hỏi vậy)

- Ờ mà sao cô lại hỏi vậy ai gặp chúng tôi cũng bit là TFBOYS. Khải hỏi

- Vậy nếu là các anh mới lên mạng tìm hiểu về một người khác thì qua hôm sau có thể nhận ra họ à?

- Ưm cũng đúng. Khải trả lời.

- Không ngờ các anh lại nhìu người theo đuổi vậy nhưng tui không biết họ nghĩ gì mà lại thích người như các anh chứ chỉ được cái đẹp trai thôi chứ gì. Cô gái vừa nói vừa cười.

- Cô... Cả bọn đồng thanh.

- Nè cho các anh nè quà gặp mặt đó.

- Cảm ơn cô.

Cả bọn mở ra thì thấy ba sợi dây chuyền.

- Cảm ơn em Ngọc Anh. Nhưng bọn anh không có quà tặng em.

- À không sao đâu.

Cả bọn chỉ biết ừ.

Rồi Vương Nguyên nhìn sợi dây chuyền và reo lên:

- Wao! Sợi dây chuyền đẹp quá.

- Ưm đẹp phải không mẹ tôi cho đó.

- Ừm. Vương Nguyên là người vui vẻ nên không chấp nhất những gì mà Ngọc Anh nói lúc nãy.

- Bộ các anh định ở đây mà ừ với à à, không định xem tôi có xứng đáng làm thành viên TFBOYS không à?

- Sao cô biết? Khải hỏi ( nãy giờ không thấy thiên nói gì ta)

- Tất nhiên nếu muốn cho tui gia nhập chắc chắn các anh phải xem thực lực của tôi.

                               Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top