29. Đi Hay Không
Tại ký túc xá TF
Chí Hoành thức dậy chuẩn bị ăn mặc thật đẹp đến phòng Thanh Ngân gọi Thanh Ngân dậy.
Chí Hoành*gõ cửa*: Thanh Ngân cậu dậy chưa?
Thanh Ngân: Cho mình 5 phút nữa đi Ngọc Anh.
Chí Hoành* Bộ giọng mình giống giọng con gái lắm à?*
Chí Hoành: Nè tui mở cửa vô đó nha.
.....................................................
Chí Hoành không thấy ai trả lời nên mở cửa bước vào. Chí Hoành đến lay Thanh Ngân dậy và tn quay lại thì Chí Hoành nhìn được lúc Thanh Ngân ngủ.Nhìn khuôn mặt Thanh Ngân lúc ngủ rất dễ thương cứ như là thiên thần vậy. Tim cậu chợt lỡ một nhịp vì cái hình ảnh đấy.
Chí Hoành*đỏ mặt*:*Chết tiệt tại sao cậu lại dễ thương như vậy chứ. Nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ tấn công cậu đó*
Chí Hoành*ho một tiếng rồi la lên*: Thanh Ngân dậy đi Ngọc Anh mất tích rồi kìa.
Thanh Ngân*bật dậy*: Hả Ngọc Anh mất tích rồi à?!
Chí Hoành: Haha xem cậu kìa mắt cười quá mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi đó mau dậy đi.
Thanh Ngân*vừa giận vừa đỏ mặt*: Há anh lừa tôi ai cho anh vô phòng tui hả đồ ngốc biến đi. Lấy gối đánh Chí Hoành tới tấp.
Chí Hoành: Xin...xin lỗi mà tui chỉ muốn kêu em dậy thôi. Ai kêu em cứ ngủ mải làm chi.
Thanh Ngân*đỏ mặt*: Tui...tui dậy rồi gi...ờ an...h biến đi được rồi đó.
Chí Hoành: À quên nữa hôm nay Ngọc Anh đi chung với các anh ấy để làm việc không có ở nhà vì vậy tui định rủ em đi chơi em đi không?
Thanh Ngân: Tại sao tui phải đi?
Chí Hoành: Đi đi mà Ngọc Anh kêu bà đi với tui đó.
Thanh Ngân: Được rồi anh đi ra ngoài đi tui đi là được chứ gì.
Chí Hoành: Yeah! Vậy tui xuống dưới đợi rồi mình đi ăn nha.
Thanh Ngân: Rồi rồi
Chí Hoành: Xong chưa? Sao lâu vậy?
Thanh Ngân chuẩn bị xong bước xuống lầu thì Chí Hoành đã đứng hình vù Thanh Ngân đã diện một bộ đồ rất đẹp và còn trang điểm nữa
Thanh Ngân*đỏ mặt*: Bộ nhìn kỳ lắm à?
Chí Hoành*đỏ mặt*: À không không đẹp lắm. Sao hôm nay cậu lại mặc váy vậy.
Thanh Ngân: À thì hết đồ nên mặc vậy thôi.(Au: Một cái lý do hết sức là có lý)
Chí Hoành: Vậy à? Hay mình đi ăn đi.
Thanh Ngân: Ừ.
----------------------------------------------------------------
Ngọc Anh: Nè nè cho em coi với.
Vương Nguyên: Không được mà.
Tuấn Khải: Vương Nguyên đưa cho anh.
Vương Nguyên: Nè. Vương Nguyên ném điện thoại qua cho Tuấn Khải.
Tuấn Khải: Hi hi em bị lừa rồi chụp nè Ngọc Anh.
Ngọc Anh: Blêu blêu ai kêu anh không cho em coi.
Vương Nguyên: Nè trả lại anh đi mà.
Ngọc Anh: Các anh xem nè hình Vương Nguyên lúc nhỏ nè đáng yêu quá.
Dịch Dương Thiên Tỉ: Không ngờ em dễ thương vậy đó Vương Nguyên.
Tuấn Khải: Đâu cho anh xem với. Đúng là đáng yêu thật.
Vương Nguyên: Huhu hình của em.
Ngọc Anh: Hihi dễ thương mà.
Thiên Tỉ: Ngọc Anh hình như là Thanh Ngân với Chí Hoành phải không?
Ngọc Anh: Ừ nhìn quen thật nhưng Thanh Ngân đời nào mặc váy trừ khi em kêu chứ.
Vương Nguyên: Không đúng là Thanh Ngân mà. Trùng hợp thật.
Ngọc Anh: Ừ hình như là vậy không ngờ Thanh Ngân lại mặc váy. Không được rồi em phải xem ms được em sẽ theo dõi họ.
Thiên Tỉ: Nhưng em hứa rồi mà.
Ngọc Anh*cười gian*: Bộ các anh không muốn xem Chí Hoành tỏ tình à?
Tuấn Khải: Cũng muốn.
Ngọc Anh: Vậy thì mau đeo khẩu trang đi. Em đeo kính lên để Thanh Ngân không biết
Chí Hoành*kéo ghế cho Thanh Ngân ngồi*: Nè Thanh Ngân ngồi đi.
Thanh Ngân*đỏ mặt*: À ờ Cảm ơn.
Chí Hoành: Cậu muốn ăn món gì ở đây có nhiều món ngon lắm đó.
Thanh Ngân: Tui thì gì cũng được.
Chí Hoành: Ừm.
Hai người gọi món ăn xong rồi đi đến khu vui chơi.
Ngọc Anh*mắt lấp lánh nhìn xung quanh*: Wao bây giờ nó vẫn đẹp như lúc trước muốn chơi hết quá.
Vương Nguyên: Em đừng có lo chơi nữa mau tập trung vào công việc đi.
Ngọc Anh: Ừm.
Thanh Ngân: Tại sao lại dẫn tôi đến chỗ này?
Chí Hoành: Lúc trước Ngọc Anh và 3 anh có đến chỗ này nên tui cũng muốn tụi mình đi thử.
Thanh Ngân: Nhưng chỗ này tui không thích.
Chí Hoành: Chơi thử đi ở đây có nhiều trò vui lắm. Có nhiều trò cảm giác mạnh lắm.
Thanh Ngân: Thật à? Vậy đi nhanh lên.
Chí Hoành: Hj mặt em cười rất dễ thương đấy.
Thanh Ngân*đỏ mặt*: Làm gì có chứ mau dẫn tui đi nhanh lên.
Chí Hoành: Ừ.
Ngọc Anh: Nè chúng ta cũng mau đi theo đi.
"Ừ" Cả 3 đồng thanh.
Thanh Ngân: Nè trò này được đó.
Chí Hoành: Hả trò này à? Hay cậu chơi mình đi.
Thanh Ngân: Nè cậu sợ à con trai gì mà nhát gan dữ vậy.
Chí Hoành: Được thôi chơi thì chơi.
Thiên Tỉ: Ngọc Anh em nghe được gì không? Lay Ngọc Anh.
Thiên Tỉ: Ngọc Anh!!!
Ngọc Anh*mắt lại sáng*: Nè chúng ta cũng chơi trò đó đi nhanh lên.
Tuấn Khải: Nhưng...
Ngọc Anh: Không sao đâu. Chúng ta ngồi sau họ không thấy đâu với lại chúng ta cải trang rồi mà.
Thiên Tỉ: Nhưng nó cao quá.
Ngọc Anh: Nè anh ăn đi viên 🍬 lúc trước đấy.
Thiên Tỉ: Cảm ơn em Ngọc Anh.
Ngọc Anh😉: Có gì đâu. Đi thôi em háo hức quá.
Vương Nguyên: Em cho anh ấy kẹo gì vậy anh cũng muốn ăn.
Ngọc Anh: Hj kẹo đó không được chỉ dành riêng cho những người như anh ấy thôi còn anh em sẽ cho kẹo khác.
Vương Nguyên*bĩu môi*: Dành riêng là sao chứ?
Thiên Tỉ cũng đang hạnh phúc vì lời Ngọc Anh nói.
Ngọc Anh: Hj là những người sợ độ cao đó anh nghĩ cái gì vậy?
Vương Nguyên: À không có gì đâu
Tuấn Khải: Vậy anh cũng sợ em cho anh đi.
Ngọc Anh: Sao lúc trước em thấy anh đi có sợ đâu.
Tuấn Khải: Ừ thì...
Ngọc Anh: Thôi nói nhiêu đó được rồi đi thôi.
HẾT
(Cảm ơn các bạn đã xem nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình nha, mà thôi khỏi bình chọn tập này có gì hay đâu😂)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top