28. Chúng Ta Cùng Đi Theo Dõi Nào

Vương Nguyên: Hả!? Chuyện gì vậy?

Tuấn Khải: Ừ em nói nhanh đi.

Thiên Tỉ: Ừm.

Ngọc Anh: Lại đây. Dòm xem xung quanh.

Ngọc Anh*thì thầm*: Nè em nói các anh nghe thì đừng nói với ai nha cái này là bí mật của chúng ta nhất là không được nói với Chí Hoành và Thanh Ngân.

Ừm. Họ đồng thanh.

Ngọc Anh*thì thầm*: Thật ra chyện là hình như Chí Hoành định tỏ tình với Thanh Ngân thì phải?

Vương Nguyên: Hả! tỏ tình!?

Ngọc Anh*bít miệng Nguyên lại*: Im lặng anh muốn chết à.

Vương Nguyên: Anh xin lỗi.

Thiên Tỉ: Nhưng sao em biết có chắc là vậy không?

Tuấn Khải: Có khi nào em nghe lầm không?

Ngọc Anh: Em chắc chắn mà Chí Hoành còn hỏi em về cách tỏ tình. Em chắc chắn là vậy linh cảm của phụ nữ luôn luôn đúng.

Tuấn Khải: Nếu đúng vậy thì em nói với tụi anh chi.

Ngọc Anh: Tuấn Khải em tưởng anh thông minh hơn Vương Nguyên mà không ngờ anh lại ngốc như ảnh vậy.

Tuấn Khải,Vương Nguyên: Tụi anh đâu có ngốc.

Ngọc Anh: Ừ các anh không ngốc. Em nói với các anh là vì ngày mai em sẽ theo dõi họ em đã nói là ngày mai chúng ta bận nên họ ở nhà một mình lúc đó chúng ta sẽ cải trang bí mật theo dõi họ. Kế hoạch hoàn hảo.

Thiên Tỉ: Nhưng theo dõi họ làm gì nên để họ riêng tư chứ.

Ngọc Anh: Tất nhiên là phải theo dõi rồi. Chí Hoành là lần đầu tỏ tình còn Thanh Ngân là cô gái chưa bao giờ hẹn hò và có khi là rất ngại mấy chuyện này nên em là bạn tất nhiên là phải giúp rồi.

Tuấn Khải: Nhưng...

Ngọc Anh*nũng nịu*: Đi mà Khải ca~. Nha nha.

Tuấn Khải*thua Ngọc Anh*: Thôi được rồi anh sẽ giúp.

Ngọc Anh*ôm Tuấn Khải*: Hj anh là nhất.

Vương Nguyên,Thiên Tỉ: Còn anh, em không định thuyết phục à?

Ngọc Anh: Hi. Các anh cũng là nhất. Ngọc Anh ôm chầm cả ba người. Họ trông rất vui vẻ.

Sáng hôm sau.

Ngọc Anh dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Ngọc Anh cũng lên sớm hơn để gọi 3bb.

Ngọc Anh: Này! Các anh dậy đi hôm nay ta sẽ thực hiện kế hoạch đấy.

Vương Nguyên: Cho tụi anh ngủ thêm chút nữa đi.

Tuấn Khải: Cho tụi anh 5 phút.

Ngọc Anh: 5 phút. Lần nào các anh cũng nói vậy nhưng có đâu dậy cho em. Ngọc Anh hất tung chăn gối của họ.

Ngọc Anh*la lên hết cỡ*: Dậy nhanh lên cho em.

Thiên Tỉ: A được rồi tụi anh dậy.

Vương Nguyên: Tui anh biết rồi.

Ngọc Anh: Hj vậy phải được hơn không?

Thiên Tỉ: Mới sáng sớm mà có cái lo phát thanh rồi.

Ngọc Anh: Anh nói cái gì!?

Thiên Tỉ: À không có gì!

Ngọc Anh: Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn đấy.

Vương Nguyên: Thật à yeah.

Ngọc Anh: Nhanh lên đấy em cũng đi chuẩn bị đây.

Ngọc Anh thay đồ và chuẩn bị cho mình tóc giả để cải trang.

Vương Nguyên: Tụi anh xong rồi nè em xong chưa?

Ngọc Anh: Em xuống liền.

Vương Nguyên: Á! Cô là ai vậy?

Ngọc Anh: Suỵt! Em nè Ngọc Anh nè.

Vương Nguyên: Ngọc Anh em làm anh hết hồn. Mà sao tóc em nó hơi.

Ngọc Anh: Xin lỗi nha! Tại em phải cải trang không Thanh Ngân nhận ra Thanh Ngân dễ nhận ra lắm.

Tuấn Khải: Ừm thôi mình đi nhanh đi.

Tại quán ăn XXY

Vương Nguyên: Chúng ta ăn vầy lỡ họ đi làm sao mình biết?

Ngọc Anh: Không sao! Anh cứ ăn đi dù sao còn sớm họ không đi nhanh vậy đâu Thanh Ngân còn chuẩn bị nữa.

Thiên Tỉ: Mà anh thấy chúng ta theo dõi vậy hình như có gì đó sai sao ấy.

Tuấn Khải: Anh cũng nghĩ vậy nữa hay mình đi chơi đi.

Ngọc Anh: Ukm. Thôi được rồi các anh nói cũng đúng nên để họ riêng tư vậy.

Vương Nguyên: Vậy chúng ta đi đâu chơi.

Ngọc Anh: Tất nhiên là đi công viên giải trí rồi.

Tuấn Khải:Lại nữa à?

Ngọc Anh: Đi mà.

Thiên Tỉ: Nhưng chúng ta đi rồi mà.

Ngọc Anh*giận dỗi*: Không đi thì thôi.

Tuấn Khải: Thôi được rồi ta đi.

Ngọc Anh: Yeah cuối cùng cũng được đi chơi.

Hết
(Xin lỗi chap này hơi ít mình sẽ vào chap sau. Cảm ơn các bạn đã xem nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top