15.Quá Khứ (tiếp theo)
- Chào em anh là Ngọc Minh, anh hai của em. Anh nở một nụ cười thật tươi với Ngọc Anh.
- Dạ chào anh. Cô nói nhẹ nhàng đủ mik anh nghe.
- Ngoan. Anh xoa đầu cô.
- Chào em chị là chị ba của em. Chị đứng kế bên anh và chào tôi.
- Dạ chào chị.
- Um😁.
- Quản gia mau đưa con bé đi tắm rửa rồi sang phòng tôi, tôi mún nói với nó một số chuyện. Giọng của ba vang lên nhưng không nhìn vào tôi mà chỉ chăm chú vào tờ báo trên tay.
- Vâng. Mời tiểu thư. Ông Quản gia đưa tôi lên phòng.
Căn phòng thật rộng và đẹp như phòng công chúa vậy.
Cô chạy nhảy và khám phá căn phòng quên hẳn ông quản gia đang đứng ngoài cửa.
- Em hèm. Cô chủ( đổi tên gọi cô chủ cho dễ nha mong mọi người thông cảm). Cô mau đi tắm rồi tôi sẽ dẫn cô đến phòng ông chủ ạ.
- Dạ. Cô nói rồi bước vào phòng tắm thì có mấy người ở trông phòng tắm.
- Thưa cô chủ để chúng tôi tắm cho cô ạ.
- Dạ em tự tắm được rồi mấy chị đi ra đi ạ. Em không sao đâu.
-Nhưng ông chủ biết sẽ la chúng tôi đấy. Một chị trong số đó nói.
- Không sao đâu em sẽ nói với ba em không la chị, để em tự tắm được rồi.
- Vâng, thưa cô chủ chúng tôi đi. Mọi người đi ra ngoài và để cô tắm một mình. Cô ngăm mình trong bồn tắm rất lớn. Cô nghĩ* Cho dù mơ mình cũng không dám nghĩ đến được ở trong ngôi nhà sang trọng vậy. Thoải mái quá a~*. Cô tắm rửa rồi mặc chiếc đầm đơn giản đến gặp ba.
- Dạ thưa ba gọi con.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế quay mặt vào tường thì quay mặt sang nhìn cô.
- Con đến rồi thì ta vô thẳng vấn đề luôn. Con là con gái của một tập đoàn lớn nhưng lại thất lạc nhiều năm. Bây giờ tìm lại được ta cũng vui lắm nhưng con sẽ phải học tập để trở thành tiểu thư và một điệp viên.
- Nhưng con...
- Không nhưng nhị gì hết. Ta đã đăng kí cho con vào trường dạy trở thành tiểu thư là như thế nào và tập huấn trở thành một điệp viên . Tối rồi con về phòng nghỉ đi. Ta còn nhiều việc lắm.
- Dạ. Nói rồi cô lủi thủi đi về phòng mình.
Gần tới phòng mình thì cô được ai đó gọi.
- Nè con gái vào đây với mẹ.
- Dạ.
- Con từ phòng ba ra à ? Ông ấy nói gì với con vậy ?
- Dạ không có gì ạ. Cô cúi xuống.
- Không có gì mà vậy à. Nói mẹ nghe coi.
- Dạ ba nói sẽ cho con trở thành một tiểu thư và một cảnh sát ngầm. Nói rồi cô cúi đầu xuống, đôi mắt rơm rớm nước mắt.
- Con à. Ba chỉ mún tốt cho con thôi. Ông ấy sợ con lại xảy ra chuyện nên mơi làm thế. Thời gian con thất lạc ông ấy là người lo nhất đấy.
- Thật à mẹ ?
- Thật. Thôi đừng nghĩ về chuyện này nữa con đi ngủ đi. Nói rồi mẹ hôn lên trán tôi.
- Dạ mẹ ngủ ngon.
- Ừm con ngủ ngon.
Cô trở về phòng và ngủ.
Sau đó ba cô đã cho cô tới trường Fairy. Ở đây cô phải học rất nhiều thứ, nào là học, thể thao, khiêu vũ, ca hát... Nó còn vất vả hơn là khi ở với người máu lạnh kia. Cô còn phải học các môn võ để trở nên thành thạo. Vào những lúc đó cô dường như trở nên lạnh lùng ít ai chơi và làm bạn với cô. Vì cô còn là một người gián điệp và sát thủ rất chuyên nghiệp . Nhưng thật ra bên trong cô rất yếu ớt, cô lúc nào cũng ám ảnh chuyện mẹ cô bị giết và thòi gian bên hắn ta là quá khứ đau khổ nhất của cô nhưng cô không thể hiện ra ngoài vì cô không mún cho mọi người biết mình là một người yếu đuối. Lúc cô học võ lúc nào cũng đứng nhất lớp nên ai cũng phải ganh tị, nhất là Thanh Ngân lúc cô chưa đến thì Thanh Ngân lúc nào cũng đứng nhất, nên rất ghét Ngọc Anh. Có rất nhiều lần Thanh Ngân hãm hại Ngọc Anh nhưng không thành. Có lần Thanh Ngân bị đám người xấu vây quanh chọc ghẹo và định hãm hiếp Thanh Ngân do quá đông nên không chống cự nổi nên chỉ biết đứng đó mà khóc và kêu cứu. Thì Ngọc Anh xuất hiện và đánh đuổi hết bọn chúng, lúc ấy nhìn cô như vị anh hùng vậy, Thanh Ngân cứ tưởng cô là người không cảm xúc và rất ác nữa chứ. Nhưng không ngờ cô lại tốt như vậy, cô nghĩ mình đã sai về cô và lun cố gắng trở thành bạn cô và đã được Ngọc Anh đồng ý. Từ đó, Thanh Ngân trở thành bạn thân của cô mọi chuyện của cô Thanh Ngân đều biết. Cô chỉ thể hiện cảm xúc thật sự của mình trước mặt cô,anh hai chị ba và mẹ mình, ngoài ra lúc nào cô cũng rất lạnh lùng. Anh hai cô rất thương cô, lúc nào cũng bảo vệ lo lắng che chở cô. Chị ba cô thì lun chỉ dạy về thời trang, âm nhạc và vũ đạo cho cô vì chị rất giỏi nhưng thứ đó, chị không những tiểu thư khác chị rất năng động và tài năng. Mẹ Ngọc Anh thì lúc nào cũng quan tâm yêu thương cô. Còn ba cô thì có thể nói là thương nhưng lại luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cô vẫn rất yêu thương ông. Sau 2 năm thì ba cô mất, chỉ còn mẹ, anh hai, chị ba và Ngọc Anh một thời gian sau thì anh cũng lấy vợ và sinh ra một đứa bé gái dễ thương và có hai cái đồng điếu đáng yêu. Còn chị ba thì sang nước ngoài du học. Tôi với mẹ sống cùng anh hai. Thời gian sau thì cô dọn ra trở thành thành viên của TFBOYS.
Hết
( Nếu thấy hay mọi người hãy comment và bình chọn cho mình nha chúc mọi người ngày tốt lành)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top