12. Cậu Khóc À Ngọc Anh ?!

- A~ chị quản lí. Ngọc Anh nói rồi chạy tới ôm chị.

- A~ Ngọc Anh bé bỏng của chị. Chị quản lí ôm chầm cô.

- Hi nhớ chị quá à, chị vào bàn ăn cơm chung với tui em đi. Ngọc Anh nói rồi dẫn chị tới bàn ăn, ngồi ăn cùng mọi người.

- Chào chị, em là Thanh Ngân hân hạnh được làm quen chị. Thanh Ngân cúi đầu chào chị quản lí.

- Chào chị. Chí Hoành cũng chào chị.

- Chào chijiiiiii~. Vương Nguyên kéo dài.

- Chào chị quản lý. Thiên và Khải chào chị

- Um chào các em bé bỏng của chị, các em dọn tới rồi à, chuyển đồ rồi dọn dẹp xong chưa ?

- Dạ rồi ạ. Thanh Ngân vừa nói vừa gắp thức ăn.

- Đúng là đồ háu ăn. Ngọc Anh châm chọc nó.

- Cậu nói ai hả ?😡

- À, nói phong long trúng ai trúng haha.

- Cậu...Thanh Ngân không nói gì tiếp tục ăn.

- Mấy đứa chuyển vào mới lát là chị thấy nhộn nhịp hẳn lên đấy. Chị quản lí cười họ.

- Tất nhiên chị giờ có Ngọc Anh kí túc vui hẳn lên lun.Vương Nguyên nói rồi cười.

- Ừ. Chị quản lí ăn thử đồ Ngọc Anh làm thì giật mình và nói.

- Wao! Ngon thật đấy nhá. Em học ở đâu nấu ăn ngon vậy.

- Dạ chỉ là em học...Cô định nói thì bỗng nhiên lại có cảm giác đau nhói ở tim như ngàn dao đâm vào, rồi hình ảnh một người phụ nữ hiện ra trước mắt cô, cô bắt đầu sợ hãi và buồn bã không nói gì.

Thanh Ngân thấy vậy biết là vì lí do gì nên liền nhảy vào nói.

- À bạn ấy được học bởi một đầu bếp nổi tiếng ấy mà hihi. Nó gượng cười.

- Này đừng bùn nữa dù sao chuyện cũng qua rồi. Nó thì thầm vào tai cô.

- Ưm. Ngọc Anh gật đầu.

Cái hành động này được mọi người thấy được cũng hơi tò mò nhưng nghĩ chắc là chuyện riêng nên không nói gì.

- Em ăn xong rồi, em lên phòng trước. Ngọc Anh nói rồi rời bàn ăn.

- Nhưng em mới ăn có chút xíu mà. Chị quản lí gọi cô.

- Dạ, em nó rồi em xin phép ạ. Cô bước đi chậm rãi lên phòng khuôn mặt buồn rời rợi. Thanh Ngân thấy vậy rồi nói với mọi người.

- Bạn ấy ăn ít lắm nên mọi người đừng lo . Em cũng ăn xong rồi em lên phòng đây, mọi người ở lại ăn nha. Thanh Ngân nói rồi chạy theo cô.

- Có chuyện gì vậy? Chị nói gì sai à ? Chị quản lí nhìn TFBOYS và Chí Hoành.

- Ai biết ? Họ trả lời.

- Thôi ăn đi chị. Tuấn Khải mời chị.

- Ừ.

Rồi họ cùng nhau nói chuyện.

---------------Trên phòng Ngọc Anh------------

Cô đang cầm ảnh của ai đó rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cô. Vừa lúc đó Thanh Ngân gõ cửa cô giật mình rồi lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt ấy.

- Vào đi.

Thanh Ngân bước vào thấy Ngọc Anh ngồi đó cô biết chuyện gì đã xảy ra vì cô là bạn thân nhất của Ngọc Anh mà. Cô tiến lại và ngồi cạnh Ngọc Anh.

- Bà đừng buồn nữa chuyện qua rồi mà với lại đó không phải lỗi của bà, mà là lỗi của tên khốn đó, không sao đâu bà đừng khóc nữa nín đi. Thanh Ngân an ủi Ngọc Anh. Rồi Ngọc Anh khóc nhiều hơn nữa cô dựa vào Thanh Ngân khóc rất nhiều.

- Là lỗi của tôi nếu hôm đó tui không làm vậy thì đâu ra nông nỗi này, là tại tôi, tại tôi hic...hic.

- Thôi nín đi Bảo Bối. Đừng khóc nữa chuyện qua rồi. Hôm nay tui với bà ngủ chung nha hai đứa mình cùng tâm sự với nhau nhé. Thanh Ngân an ủi Ngọc Anh.

- Vậy à, cảm ơn bà nhiều chỉ có bà mới tốt với tui. Cô nói rồi ôm chầm Thanh Ngân.

- Thôi nín, mình xuống nhà chơi đi, bà khóc vậy xấu lắm đấy, tui không thích một cô bạn xấu xí đâu.

- hi chọc tui hoài. Ngọc Anh nở nụ cười.

- Cuối cùng bà cũng cười rồi, thôi đi.

- Ừ😊.

Cuộc nói chuyện của họ được ai đó ngoài cửa nghe thấy. Người đó chính là Tuấn Khải anh đã nghe hết toàn bộ vì anh định lên phòng lấy điện thoại của mình thì đi ngang phòng Ngọc Anh và nghe hết cuộc nói chuyện. Tuấn Khải thắc mắc họ đang nói về chuyện gì và tại sao Ngọc Anh lại khóc và nói là lỗi của mình? Hàng ngàn câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu anh.

Lúc xuống thì chị quản lí đang rửa chén còn Vương Nguyên thì đang xem tivi cung Chí Hoành, còn Tỉ và Tuấn Khải thì đang chơi điện thoại. Vừa lúc họ xuống thì Vương Nguyên chạy lại Ngọc Anh. Thấy mặt Ngọc Anh bùn với lại mắt thâm quầng nên hỏi.

- Cậu khóc à Ngọc Anh ? Vương Nguyên lo lắng hỏi.

Mọi người nghe vậy thì quay sang nhìn cô. Ngọc Anh không muốn mọi người lo cho cô nên cô đã nói dối.

- Um đâu có đâu chắc tại mình mệt quá thôi chứ làm gì khóc chứ😊.

- Đúng đó cậu nhìn lầm thôi. Thanh Ngân nói với cậu.

- Ừ. Vương Nguyên nói vậy chứ còn nghi lắm. Vương Nguyên liền nắm lấy tay cô, đặt cô ngồi cùng mình.

- Nè Ngọc Anh phim này hay lắm đó cậu cùng xem đi. Vương Nguyên nói với cô.

- Ừm, cảm ơn cậu.

- Ừ xem thử đi Ngọc Anh. Thanh Ngân nói với cô.

Thanh Ngân định lại ngồi kế cô thì cô xích qua ngồi kế bên Tỉ lấn hết chỗ rồi nói.

- Haizz, cái ghế này nhỏ quá hết chỗ rồi hay cậu qua chỗ Chí Hoành kìa.Ngọc Anh ngồi kế Tỉ làm anh hơi đỏ mặt.

- Bà...uổng công tui an ủi bà mà lại làm vậy với tui.Thanh Ngân giận dỗi nói mà quên phải che dấu cho Ngọc Anh.

- An ủi gì vậy ? Mọi người hỏi.

- À đâu có gì đâu. Thanh Ngân cười trừ.

- Ừ không có gì đâu. Ngọc Anh cũng nói để mọi người không biết.

- Ừ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top