Chap 1 : Số phận .
Chàng trai ngồi lặng xuống , tay đầy máu , hai giọt nước mắt từ trên đôi mắt đỏ hoe , rơi xuống vô thức gào thết trong một góc nhỏ của bệnh viện .... căng phòng phẫu thuật vẫn yên tỉnh .
-" T/b , anh xin lỗi "
---------
5 năm trước .
-"Mẹ ơi ! " Tiếng xe kéo trong bệnh viện , cô gái với gương mặt lo sợ , lạnh tanh , thở nhanh hơn thường , sau thời gian đợi chờ lâu ở cửa , không thể ngừng đi lại , tim như muốn nổ tung ra làm trăm mãnh , hoa mắt chóng mặt , rồi được biết kết quả của cuộc phẫn thuật .
-" Xin lỗi người nhà , chúng tôi ... " Bác sĩ nghẹn ngào nói không nên lời đành lặng im nhìn cảnh tượng đau lòng .
-" Cháu xin bác , cứu lấy mẹ cháu đi ạ , cháu chỉ còn mẹ và ba thôi , không có mẹ cháu và ba chẳng biết sống sao đâu " Cô quỳ xuống vang xin , nước mắt không ngưng chảy , nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng .
-----------
-" Hôm nay họ lại không về ăn cơm nữa ạ ? " Cậu ngồi xuống bàn ăn , có đầy đủ món , nhưng chỉ là một bàn ăn to thế chỉ có cậu , ngồi , ăn được vài miếng thì cậu bỏ chén xuống " Cháu không ăn nữa đâu bác cho người dẹp đi " Thế là bỏ đi lên .
-" Sao thế cậu , hôm nay đồ ăn ngon thế này "Bác quản gia nhìn theo cậu .
-" Ngon nhưng , con không muốn ăn "
-" Cậu cũng phải chịu đi , bà chủ , ông chủ và cô hai bận việc nhiều cũng vì gia đình này thôi ạ , tôi sống ở đây từ khi cô hai chưa ra đời cơ , nên tôi biết họ không quên cậu đâu , thế nên cậu nên ăn uống nhiều vào đừng làm họ lo lắng " Bác quản gia đưa ra lời khuyên , vì cả tuần hôm nay cậu chỉ ăn vặt và chơi game chẳng ăn một hạt cơm nào .
-" Bác cứ kiêu họ dọn đi , lác cháu ăn sau , nào cháu đói sẽ ăn . " Cậu chạy lên phòng đống cửa . " Một người về đi , con nhớ một người quá " rồi bật một bản nhạc lên , vừa ngắm bức ảnh gia đình của mình , tự cười rồi , tự buồn , dần dần ngủ thiếp đi .
--------
Dạo đầu I thế này thoi , mình muốn viết về hoàn cảnh hiện tại của nhân vật chính , nến hay một người nhớ để 1☆ và nhớ cmt gốp ý cho mình nha . ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top