CHAP 9

Từ đây tui sẽ đổi tên nhân vật sang tên Trung cho dễ đọc nha mọi người :))))

Shin Ha Ae -> Lưu Gia Kỳ (xin lỗi vì hai tên không ăn nhập gì cả)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Lưu tiểu thư à, cô hãy ăn chút gì đi. Cô đã nhịn đói hai ngày rồi. Đừng làm tổn hại đến sức khỏe "

"Ông mang đi đi. Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì từ con người đó."

Đã là ngày thứ hai Lưu Giai Kỳ ở nhà Tuấn Chung Quốc. Nói đúng hơn thì là bị giam cầm. Mỗi ngày đều có người mang thức ăn đến tận phòng nhưng cô không thèm động đến dù một lần. Mục đích của Tuấn Chung Quốc khi giữ cô lại là gì thì không ai biết, nhưng có một điều mà cô chắc chắn, đó là mục đích đó không hề tốt đẹp gì.

Hai ngày không ăn uống là quá sức đối với cô. Mắt cô muốn mờ đi, cơ thể mệt mỏi, bụng kêu inh ỏi. Nhưng nhiêu đây chưa là gì. Cô đã quyết định đối đầu với Tuấn Chung Quốc thì phải mạnh mẽ hơn nữa, không thể để cậu ta thấy được vẻ mặt yếu đuối hay nước mắt thêm một lần nào nữa. Không bao giờ.

Đêm đến, cô đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao

"Nhiều sao quá! "

"..."

"Không biết....bố mẹ có đang ngắm sao hay không? "

"Muốn biết có thể hỏi tôi mà! "

"!!!!! Cậu! Cậu vào đây khi nào!! "

Cô giật mình lùi ra xa. Trong lúc cô không để ý, Tuấn Chung Quốc đã vào phòng và đến cạnh cô mà không một tiếng động.

"Tôi cũng không phải quỷ, cậu sợ cái gì? "

Cậu ta lộ vẻ khó chịu

"So với quỷ thì cậu đáng sợ hơn nhiều "

Câu nói này của cô thành công chọc giận Tuấn Chung Quốc. Cậu ta lao tới, ép cô vào tường, hai cánh tay vững chắc kẹp hai bên không cho cô trốn thoát. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không chút sợ hãi

"Cậu muốn làm gì? Lại muốn trói tay trói chân rồi bịt miệng tôi sao? "

"Ha! Cái miệng của cậu ngày càng đanh đá rồi đấy Lưu Giai Kỳ. Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao? Chọc giận tôi chỉ có hại cho cậu mà thôi "

"Như vầy chưa đủ thảm hại sao? Tôi ngược lại muốn xem...cậu chủ nhà họ Tuấn khi tức giận sẽ như thế nào? "

Đây là lần đầu tiên Lưu Giai Kỳ nói ra những lời này, cũng là lần đầu tiên cô khiêu khích Tuấn Chung Quốc.

"Được! Nói hay lắm! Tôi sẽ cho cậu thấy! Ngay bây giờ!! "

Tuấn Chung Quốc lôi Giai Kỳ  ra ngoài. Cậu ta dường như rất tức giận, lực đạo không hề nhẹ, cánh tay của cô bị cậu ta kéo như muốn đứt ra. Cô bị kéo ra bên ngoài ngôi nhà. Một nơi cách xa ở phía sau, ở đó giống như có một cái chuồng, một cái chuồng rất to. Tuấn Chung Quốc dừng lại.  Lưu Giai Kỳ hất tay Tuấn Chung Quốc

"Cậu đưa tôi đến đây làm gì? "

Cậu ta cười lạnh

"Chẳng phải muốn xem tôi tức giận như thế nào sao. Bây giờ lập tức cho cậu xem."

"Này!.."

Dứt lời, Tuấn Chung Quốc thô bạo đẩy Giai Kỳ đến trước cổng chuồng. Bên trong, hai con Pit Bull điên cuồng sủa, hai sợi dây xích trên cổ chúng bởi vì lực kéo mà như muốn đứt. Trước mặt Giai Kỳ bây giờ là hai con vật hung hãn vô cùng, chúng nhìn cô với hàng răng nhỏ đầy dãi. Sau lưng là Tuấn Chung quốc thô bạo cưỡng chế, không cho cô cơ hội cử động. 

"Tuấn Chung Quốc! Đồ bỉ ổi! Khốn nạn!"

Cuộc đời Lưu Giai Kỳ lần đầu tiên vừa hận vừa khinh thường một người như Tuấn Chung Quốc.

"Ha ha! Sao? Thích chứ?"

Trước mắt Giai Kỳ tối sầm lại, đầu óc mơ hồ, sau đó cô cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực rồi rơi vào khoảng không. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top