CHAP 6

Nay lấy hình chị đẹp bữa

Mấy thím đoán đúng nhận chap nè
_kinnie_
Thanh20112003
KimHue301295
tkmkookyeon

------------------------------------------------------
Sao lại đến nhà của Jeon Jungkook rồi. Ha Ae bàng hoàng ngẩn người đứng trước căn nhà không khác gì biệt thự của Jeon Jungkook. Nhà này to gấp mấy lần nhà bố mẹ cô, đúng là nhà giàu.

Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề la tại sao cô lại đến đây, Jeon Jungkook muốn gì, sao lại đưa cô đến nhà cậu ta làm gì.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì, mau đi vào" Có lẽ Jungkook đã chờ cô một lúc mà vẫn không thấy cô có dấu hiệu động đậy nên tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"Cái này.... cậu sao lại đưa tôi đến nhà cậu? " Cô cuối cùng cũng mở miệng hỏi câu hỏi lớn nhất trong đầu mình. Đáp lại chỉ là nụ cười khó hiểu của ai kia. "Chẳng phải cậu muốn biết tại sao tôi lại trả món nợ cho nhà cậu à? " Nói rồi cậu ta bước thẳng vào nhà bỏ cô đứng ngẩn người một mình, lúc sau cô mới bình tĩnh lại mà chạy theo vào nhà.

Chỉ một lúc thôi, khi biết được lí do tại sao cậu ta làm vậy cô nhất định đi ngay. Đúng vậy, chỉ có như thế thôi. Đó là những dự định vạch ra trong đầu Ha Ae trước khi bước vào nhà người bạn cùng lớp Jeon Jungkook. Nhưng khi đã bước vào rồi cô mới biết thế nào là giàu có thực sự.

Đây chẳng phải là nhà nữa, đây phải là cung điện mới đúng. Chỉ tính phòng khách thôi cũng rộng lắm rồi. Từ sofa, bàn ghế, mọi vật trong nhà đều có vẻ rất đắt, cô cơ hồ còn thấy chúng lấp lánh. Còn có gia nhân xếp hai hàng thẳng tắp, cung kính cúi người đúng một góc chín mươi độ

"Shin tiểu thư "

Cái này phải gọi là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô lơ ngơ đứng giữa một đám người cung kính chào như một vị tiểu thư thực sự, quả là không nói nên lời.

"A- Không phải.. cháu không phải tiểu thư gì đâu, mọi người đừng hiểu lầm "Cô vội xua tay giải thích, sự tiếp đón long trọng này cô quả thực không chịu nổi.

"Shin tiểu thư, chào cô " . Cô còn đang loay hoay giải thích thì có người đi tới. Là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hơi lớn tuổi nhưng rất hiền hậu. Trên người là một bộ đồ quản gia giống như trong phim cô hay xem, cử chỉ hành động đều toát lên sự chừng mực và nghiêm chỉnh

"Cháu không phải... "

"Là cậu chủ dặn chúng tôi như vậy, tiểu thư lại là bạn của cậu chủ, tức là khách, chúng tôi phải đón tiếp là điều hiển nhiên, mong cô đừng ngại "

Lần này thì cô không biết phải giải thích thế nào, điều ông ấy nói đều có lí. Cô đành cúi đầu " Cháu là Shin Ha Ae ạ " . "Vâng, tôi biết. Tiểu thư cứ gọi tôi là quản gia Choi là được. Cậu chủ dặn tôi dẫn cô đến gặp cậu ấy, mời tiểu thư  theo tôi. " Quản gia Choi cười hiền từ rồi xoay người dẫn cô lên cầu thang. Suốt quãng đường đi cô cứ ngó đông ngó tây, không khỏi kích động.

Hành lang thôi mà có cần sang trọng vậy không. Còn có bao nhiêu là phòng cứ như khách sạn năm sao. Cô thực tò mò Jeon gia giàu đến mức nào nữa đây, có khi nào nhà vệ sinh cũng dát vàng luôn không. Ừm cũng có khả năng
"E hèm, đã đến nơi rồi thưa tiểu thư, cậu chủ đang đợi cô ở trong ". Không biết từ khi nào quản gia Choi đã dừng lại trước một căn phòng, ông nói hơi lớn tiếng như để kéo đầu óc của Ha Ae lại, ngăn không cho cô tưởng tượng ra những thứ kì quặc nữa.

"Vậy tôi xin phép đi trước, có điều gì căn dặn tiểu thư cứ gọi tôi."

"D-Dạ "

Đến khi bóng dáng quản gia Choi khuất dần sau dãy hành lang cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chưa lâm trận mà cô đã bị quay như chong chóng rồi, khó mà thích ứng được với những việc bất ngờ như thế này. Trấn tỉnh tinh thần, hít một hơi thật sâu, Ha Ae đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ chạm trổ những đường nét bay bổng mềm mại trước mặt.

"Cốc cốc "

"Vào đi "

Đúng là tiếng của Jeon Jungkook, cô lấy hết dũng khí đẩy cửa vào. Mở ra là một căn phòng bài trí đơn giản, có vẻ là phòng ngủ. Nhưng chỉ cần những huy chương lấp lánh đặt cẩn thận trong tủ kính ở kia cũng đủ làm sáng bừng cả căn phòng. Có hình của Jungkook, vậy đây là phòng của cậu ta, thật khác xa với căn phòng nhỏ bé tẹo của cô, đúng là không thể so được.

"Lại ngẩn người, cậu có vẻ mất tập trung nhiều nhỉ? " Jungkook đang đứng trước cửa sổ, quay người nhìn cô. Gió nhẹ nhàng luồn qua khung cửa bay đến thổi từng lọn tóc nâu của Jungkook khiến chúng khẽ gợn sóng. Rồi cậu ta mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Ha Ae. Cô như bị nhấn chìm vào ánh nhìn và nụ cười đầy mê hoặc của cậu ta. Hai người không nói gì, chỉ lặng yên nhìn nhau .

"Cốc cốc "

"Cậu chủ, Shin tiểu thư, nước uống của hai người đây ạ "

Thì ra là người giúp việc

"Được rồi, mang vào đi "

"Vâng "

Nhân lúc người giúp việc vào, Ha Ae vội vàng xoay mặt đi, tự đánh lên đầu mình hai cái.

Tại sao lúc đó cậu ta lại có sức hút như vậy, mà mình lại không xấu hổ đứng ngắm cậu ta. Thật là mất mặt mà!

Bên này, Jungkook đã thấy những hành động của Ha Ae, lặng lẽ mỉm cười. Đợi khi trong phòng lại chỉ còn hai người, cậu khẽ ho vài tiếng, thành công dời sự chú ý của Ha Ae lên người mình.

"Mau ngồi đi "

"K-Không cần đâu, cậu chỉ cần nói lí do của cậu thôi, sau đó tôi sẽ đi ngay "

"Sao cậu lại khẩn trương như vậy, tôi cũng đâu có làm gì cậu, cứ từ từ uống nước rồi chúng ta nói chuyện "

Ha Ae dè dặt nhìn Jungkook, hai mắt đảo liên tục

Cô và cậu ta không quen không biết, chỉ là bạn cùng lớp nhưng cậu ta lại trả một số nợ lớn giúp gia đình cô, ắt hẳn có lí do. Theo chiều hướng suy diễn của đại não, Shin Ha Ae chắc mẩm tên Jeon Jungkook này chắc chắn có ý đồ không mấy tốt đẹp, vì vậy toàn thân cô cảnh giác, căng thẳng ngồi xuống đối diện với Jungkook

"Không phải cậu đang nghĩ tôi có ý đồ xấu mới trả nợ giúp gia đình cậu đấy chứ? "

"H-Hả, làm gì có " Jeon Jungkook, cậu ta không phải có năng lực đọc suy nghĩ đấy chứ, biết được cô đang nghĩ gì.

Bị nói trúng tim đen khiến Ha Ae hơi ngại, lúng túng đưa cốc nước lên miệng uống hết một hơi. Chà,
nhà giàu có khác, ngay cả nước uống cũng thanh mát hơn hẳn.      
Jeon Jungkook thì vẫn nhìn Shin Ha Ae, từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào. Đợi cô uống xong mới mở miệng

"Cậu có vẻ nói nhiều hơn trên lớp nhỉ? Tôi thấy cậu hầu như không có người bạn nào, đến cả người mới chuyển đến như tôi mà cũng thấy được điều đó " Lại một lần nữa Jeon Jungkook thành công khơi gợi nỗi đau mà cô chôn giấu bấy lâu nay.

Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cô chưa nghe đến tiếng "bạn bè " . A phải rồi, từ ngày lên trung học. Lúc còn nhỏ tuổi, vì vẫn chưa nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh gia đình nên cô vẫn cứ vô tư, hồn nhiên như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng dần dần, khi hiểu rõ khó khăn của gia đình cũng là lúc cô hoàn toàn bị cô lập.

Ngay cả người bạn tưởng chừng thân thiết nhất với cô cũng bị lôi kéo. Cô vẫn ngây thơ tự hỏi tại sao người bạn kia lại đột nhiên không liên lạc hay nói chuyện như lúc trước nữa, có phải mình làm sai chuyện gì khiến bạn ấy giận? Nhưng rồi tình bạn duy nhất hoàn toàn sụp đổ khi cô vô tình nghe được người bạn kia - người mà cô tin tưởng nhất ở ngôi trường này đem cô ra làm trò cười hòng lấy lòng đám Song Ji Hee, hoàn toàn rũ bỏ sạch tình bạn bao năm qua. Từ giây phút ấy, cô không còn luyến tiếc gì tình bạn nữa, mục tiêu hàng đầu của cô bây giờ chỉ là nỗ lực học tập, sau đó có thể giúp đỡ phần nào khó khăn trong gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top