CHAP 2
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã. Vừa về đến nhà thì Ha Ae đã thấy một toán người mặc đồ đen đứng trước cửa nhà mình. Vào trong thì thấy ba mẹ mình đang cầu xin gã đàn ông cầm đầu
- Tôi cầu xin các người.... cho chúng tôi thêm chút thời gian.. chúng tôi sẽ trả đúng hẹn mà...
Ba cô đang van nài đám người kia, còn mẹ cô thì vừa khóc vừa nói.....
- Ba...mẹ...có chuyện j vậy?- Cô ngơ ngác nhìn.
- H...Ha... Ae... con về r sao?- Mẹ cô vừa run rẩy vừa chạy đến bên cô
- Hửm... - Tên cầm đầu tiến đến trước mặt Ha Ae. - Cô là Shin Ha Ae...phải k?- Hắn cuối người xuống
- Tôi là Shin Ha Ae.. các người có chuyện j với gđ tôi vậy hả? - Cô lùi lại nhưng ánh mắt rất kiên quyết.
- Gđ cô mắc nợ chúng tôi một khoản tiền nhưng... có lẽ cô cũng biết hoàn cảnh gđ mình, chúng tôi có thể trừ dần khoản nợ nếu cô... chịu làm việc cho chúng tôi - Hắn cười nói
- K đc, chúng tôi sẽ trả đúng thời hạn mà, làm ơn... làm ơn đừng bắt con gái tôi đi... - Mẹ cô run rẩy van xin.
Cha cô cũng như vậy, cầu khẩn bọn họ tha cho cô
- .......- Cô suy nghĩ hồi lâu
- Thôi đc, tôi sẽ làm việc cho các người.
- Ha..... Ha.... Ae... k...không đc.. con không thể đi với bọn họ - Mẹ cô vừa ngạc nhiên vừa đau khổ ngăn cản con mình
Nhưng k j có thể thể thay đổi ý định của cô. Cô đã chấp nhận hy sinh bản thân để gđ mình đc sống yên ổn.
- Tốt lắm... vậy hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ - Tên kia nghe vậy hài lòng bước ra ngoài
Ba mẹ cô k tin vào những j mình vừa chứng kiến, con gái hai người phải đi theo bọn giang hồ để trả khoản nợ cho gđ sao? Còn tương lai phía trước của cô thì sao?
- Con... con gái à.. suy nghĩ lại đi con.. đừng đi mà.. đừng bỏ mẹ mà - Mẹ cô khóc đến sắp ngất
- Mẹ à, hãy hiểu cho con, đây là cách duy nhất con có thể trả ơn cho ba mẹ, cũng là điều duy nhất con có thể làm cho gđ mình lúc này.
Ba cô nghe vậy biết k thể ngăn cản quyết đinh của con mình liền đỡ mẹ cô dậy và nói
- Nếu con đã quyết định như vậy thì chúng ta k cản con nữa, nhưng con hãy ráng tự bảo trọng mình, nếu đc thì hãy gọi cho ba mẹ thường xuyên
- Vâng.. con biết r - Nói r cô lên phòng dọn đồ đạc
Trước khi đi ba người còn luyến tiếc ôm nhau lần cuối r tạm biệt. Cô k nhìn thấy nhưng cô biết mẹ đã khóc rất nhiều, họ còn đứng nhìn cô lên xe và rời đi.
Chiếc xe đen lao nhanh trên quốc lộ. Lúc này cô mới đc nhìn kĩ nam nhân lúc nãy. Mái tóc nhuộm nâu bay trong gió, ánh mắt sắc lạnh cùng khuôn miệng mỏng, tất cả đều toát lên vẻ huyền bí. Thật là một vừa đẹp lại còn rất lạnh lùng
- Nhìn đủ chưa - Thì ra nãy giờ hắn biết cô nhìn mình nên rất khó chịu
- À.. xin lỗi... mà cho hỏi anh tên j? - Cô tò mò hỏi
- Kim Taehuyng - Hắn vừa nói xong thì chiếc xe đã dừng lại
Cuối cùng cũng đã đến nơi nhưng cô k thể ngờ rằng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top