Phần 1 : Xuyên qua

Tôi đã ngủ bao lâu ?

Bây giờ là thời đại nào ?

Tại sao ở đây lại lạnh thế ?

Khoan , có ánh sáng , nhưng nhỏ quá , lại xa nữa . Tôi đưa tay ra nhưng không thể với tới , khoan , nó đang đến gần , không , là đang to ra .

- A A A A ...

Cái đốm sáng ấy ập đến tôi như miệng con quái thú muốn nuốt trọn con mồi , cảm giác đau rát làm toàn thân tôi rùng mình , miệng bất giác rên to .

Ánh sáng đâm vào mắt , chói quá . Tôi muốn đưa tay che lại nhưng đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được nói chi là cánh tay , đàng bất lực nhắm chặt mắt .

Cả cơ thể lơ lửng đột nhiên bị hút xuống phía dưới , lồng ngực bị ép chặt không thở được , mí mắt hé mở , chỉ thấy khoảng trời xanh trước mắt là rõ rệt nhất .

- Có ... có người rớt từ trên trời xuống kìa !

Có ai đó hét bên tai , là giọng phụ nữ , là ai rơi xuống ? Tôi tự hỏi .

Cảnh vật trước mắt rõ dần , bầu trời xanh mà tôi đang thấy đầy những chiếc thuyền kiểu cổ đang bay lơ lửng , mọi người chạy ra thành thuyền , đều hướng mắt về tôi , mặt ai cũng xanh mét như thấy quỷ . Bộ có chuyện gì xảy ra à ?

Chưa kịp hiểu ra vấn đề , một vật thể lạ bay vụt về phía tôi , eo chợt đau nhói , cả người thì bị xách ngược lên , bụng co thắt lại , mọi thứ trong dạ dày như muốn trào ra . Tôi nhăn mày , cơn đau toàn thân đột nhiên từ đâu ập đến khiến đầu tôi đau nhói , mọi thứ trước mắt dần mờ đi

Trước khi mất đi ý thức , có giọng ai đấy hét to bên tai đến váng cả đầu :

- Gin-chan , anh giỏi quá !

Gin-chan ? Tôi thầm lẩm bẩm ...

Gin-chan ? Cái tên thật quen , giống như ...

Gin-chan ... Gin-chan ... Không lẽ là ...

Gintoki ?

Khoan ! Gintoki ??!!

Tôi nhanh chóng mở mắt , trần nhà màu trắng hiện ra ngay trước mặt tôi , mùi thuốc sát trùng ngai ngái làm mũi tôi ngứa lên hắt xì liên tục .

Xuống giường , tò mò vén rèm che ra , mọi thứ trong căn phòng này đều mang một màu trắng buồn tẻ và không có một ai ở đây , lại bước ra phía cửa sổ , đưa mắt nhìn xuống phía dưới , có rất nhiều người ở đó . Nhìn kĩ thì đa phần là người bị thương , quần áo thì giống nhau , ... Sau một hồi suy nghĩ , tôi đập tay kết luận , đây là bệnh viện .

Nhưng sao tôi lại ở đây ???

Đi đi lại lại trong phòng , thầm nhủ không được hoảng loạn , không được hoảng loạn , phải bình tĩnh , phải bình tĩnh suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này . Đúng , bình tĩnh ta ơi !

Thầm lục lại trí nhớ một cách bình tĩnh nhất , lúc đó ... tôi nhớ rõ ràng mình đang ngồi coi Gintama trong toa-lét , nếu bạn hỏi lí do sao tôi lại coi anime trong một nơi vừa thum thủm thối vừa không hợp mắt người thì phải truy đến luật giới nghiêm của ba tôi :

- Tắt đèn đúng 10h !

Vâng , rất ngắn ngọn và súc tính , mang đầy đủ yếu tố chuyên quyền của Hitle cũng như bọn tư bản độc ác .

Ba tôi bị ám ảnh bởi hình tượng " thanh niên nghiêm túc " , nói nôm na là quần xăn tới nách , cúc cài siết cổ và đít chai dày cả tấc . Và tính cách thì chả khác gì một vị đại tướng với dòng ria mép cong cong như đuôi cá - đặc điểm nhận dạng : Nói nhiều

Chỉ là trong công cuộc điều chỉnh thế giới của đội trưởng ba trong gia đình đã xuất hiện một lỗ hổng rất đáng xấu hổ và lỗ hổng ấy chính là tôi .

Một con otaku ghiền anime và manga đến quên cả xã hội thực , hâm hấp đến mức còn tưởng tượng những character ấy có thực và đang nói chuyện với chính mình , ... Nhưng không dừng ở đó , con otaku này là một sắc nữ mê BL và GV , thích đọc đam mỹ và luôn coi nó là cơm ăn hằng ngày ...

Nói chung , người ngoài nhìn vào , tôi chẳng khác gì một con điên xã hội , dân otaku nhìn vào thì tôn tôi thành thánh , toàn thể hủ nam hủ nữ , fangirl , sắc nữ ... mê Yaoi thì nói tôi đã trở thành huyền thoại , đứng trên ngọn núi danh vọng về chủ nghĩa đồng tính quyền lực cũng như những tình huống cẩu huyết , ngược tình hoặc ngọt đến sâu cả hàm răng . Và gia đình thì gọi tôi là cháo thập cẩm đầy những thứ hổ lốn mà thành phần thì có ra ngoài vũ trụ cũng không tìm được .

Đứng trước tình cảnh bi đát khi mà căn phòng con gái toàn hình anime và cảnh " ấy ấy " giữa hai thằng con trai , cũng như cái sở thích coi Yaoi H nặng trên máy tính và save hàng chục GV trong CPU , đội trưởng ba đã lập ra hàng chục luật lệ để cải cách con gái thành tiểu thư như bà chị Ayumi trong " Mặt nạ thuỷ tinh " .

Đó là lý do tôi phải lựa cái giờ mọi thứ đều ngủ và một số thứ rục rịch thức dậy để coi Gintama đình đám trên mạng . Số nhọ còn hơn đít nồi !

Đó là những gì xảy ra , vừa coi , vừa cười , vừa ra sức ăn khoai chiên ... Giờ nghĩ lại tôi đã hiểu lý do tại sao ông anh tôi nói tôi có sức sống mạnh mẽ như một con gián , ngồi trong nhà vệ sinh có thể ăn ngon lành , sợ cả thế giới chỉ có mình mình .

Tất cả đều bình thường cho đến khi Lapptop tôi nhận được một mail từ người có nick là Cô tiên-chan gửi cho với nội dung hết sức quái đản :

- Bạn đang chán khi cuộc sống không còn như mong muốn ?

Ừ , coi phim mà còn trốn chui trốn nhủi như ăn trộm đến mức vào nhà xí như thế này thì quá khổ . Đường Tăng còn không khổ bằng mình , ít nhất nữ yêu quái muốn " ấy ấy " với ổng còn nhiều hơn cả hots 1st khu mình nữa là .

- Bạn muốn thoát khỏi nó ?

Đương nhiên , bao nhiêu poster Yaoi mà mình ăn đắng nuốt cay để dành tiền đều đốt sạch không còn một mẩu. Ôi ! Đến chết mất , hic hic ...

- Vậy hãy clik vào đây , bạn sẽ được những gì mình mong muốn .

Nhìn xuống dưới , có hàng loạt ảnh về những bộ anime đình dám Naruto , Bleach , no game no life , One Piece ,... v.v ... Không suy nghĩ nhiều , tôi đúp chuột vào Gintama ở gần cuối , dù sao so với mấy cái kia , Gintama cũng có couple Ginhiji tôi thích . Nhưng chỉ sau vài giây , màn hình chợt léo sáng lên , dội thẳng vào mặt cùng dòng chữ chào mừng bạn đến thế giới mới , enjoy !

Và ... Tôi ngất xỉu .

Giờ thì tỉnh lại ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà tôi không biết . Đúng là điên não , cứ tưởng nó dẫn đến trang wed nào bán poster hay gì gì đó liên quan đến Gintama , ai ngờ lại thành thế này , vào bệnh viện !!! Không lẽ khi tôi đúp chuột vào thì nó liền dẫn tôi đến một trang web thôi miên nào đó làm tôi ngất xỉu , quên hết sự tình ? Và sau đó , ba tôi xuất hiện với gậy như ý của Ngộ Không huynh gọi tôi dậy ăn sáng liền phát hiện ra con gái yêu đang lọt giữa bồn cầu ngủ ngon lành ???

OMG !!!! Thế nào ba tôi cũng sẽ dùng uy lực lời nói để đánh tôi chết , sẵn tiện cuỗn luôn cái Lapptop yêu quý !!!

Không phải do tôi suy đoán , thổi phồng sự thật đâu ! Thử hỏi việc giải quyết nỗi buồn tranh thủ đó ôm điện thoại lên mạng cũng bị cấm tiệt không cho giải quyết nữa thì hiểu rồi đó ...

Có tiếng mở cửa , trong cơn hoảng loạn tôi quay lại nhìn xem nơi phát ra tiếng động , trong lòng cầu mong là anh trai tôi chứ không phải ba , nếu không , để bảo toàn tính mạng , dù cho có là lầu tám cao thế này tôi cũng liều mình thoát thân nhảy xuống để bỏ trốn dù cho có lết đi !!!

Nhưng khác với mong đợi , người bước vô không phải ai trong gia đình tôi mà là một tên nhóc chừng 18 , 19 tóc đen loà xoà , đôi mắt xệ xuống nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên , sau lưng là một tên bình thường đến độ có quăng vào một đám bình thường cũng không nổi lên được cũng nhìn tôi như thấy quỷ , miệng há to đủ nhét quả trứng gà .

Quái lạ ! Tôi đây có thiên phú dọa người từ khi nào thế ???

Dù lòng có thắc mắc đến mấy nhưng tôi cũng không ngần ngại nhìn trừng lại . Đương nhiên để có kiểu nhìn không chớp này tôi đã luyện gần ba tháng để có thể doạ chết bất cứ tên nào dám đến gần tôi trong bán kính 10 mét mà không hét to : " Tôi là otaku !" . Như tôi dự đoán , hai tên đó bắt đâu e ngại nhưng tên nhóc mắt xệ - có phong thái cấp trên bỏ đi , nghe loáng thoáng gì mà tôi đi gọi cục phó ... V.v...

Tôi quay lại nhìn tên còn lại , mặt thì không nói nhưng bộ cảnh phục màu đen viền vàng này thật quen mắt không thể tả , hình như tôi thấy ở đâu rồi và thanh kiếm bên hông ... Là một thanh tanaka thì phải .

Có lẽ thấy tôi trừng mắt ghê quá nên tên bình thường kia liền gút kiếm chỉa vào mặt tôi , ánh kiếm loang loáng lạnh lẽo , lưỡi kiếm sắc nhọn bốc mùi máu tang khiến tôi rùng mình không khỏi lùi xuống một bước . Lấy mạng tôi ra thề , đây chắc là hàng thật , và bạn hỏi tôi sao lại nhận biết một cách chắc chắn thế ư ? Vậy bạn có người mẹ nào mà khi con cái đạt điểm kém trong kiểm tra liền phi dao vào đầu không ?

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra có gì đó là lạ ở đây , nhưng không dám chắc , tôi bèn ho khan giả giọng thân thiết và ngu ngốc , hỏi :

- Hai anh là ai thế ?

Tôi thầm khinh bỉ mình là đồ đạo đức giả , lưu manh thì nhận cmnr đi , còn giả nai nữa chứ !!! Đây cũng đếch chịu nổi , da gà nổi gần hết ...

Tên đó nghe xong liền ngẩn ra rồi xì một cái tỏ vẻ kinh thường , thu kiếm lại và hếch mặt lên tỏ vẻ vênh váo , nói :

- Ha ! Đúng là ngu si , mi không biết ư ? Ta nằm trong Tân Đảng mà ai nghe cũng phải hoảng hồn .

Nói xong còn há miệng cười to như thằng bệnh . Thường khi tôi gặp trường hợp này sẽ không tiếc nước miếng ngồi chửi tổ tổng nhà hắn nhưng hiện giờ thì khác , tôi đang rất sốc , hoàn toàn quên trước mặt còn người .

1s , 2s ,3s , tôi phì cười , cười ha hả từ đứng chuyển sang nửa nằm trên giường . Tân Đảng ? Đang giờ học lịch sử à ? Hay có nhóm nào cos Gintama ? Buồn cười chết mất . Ha ha ha ha ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: