Lễ tình nhân đặc biệt
-14/2 lễ tình nhân sao? Thật nhàm chán!
Sherry tặc lưỡi nhìn con số trên quyển lịch. Lễ tình nhân đối với cô cũng chẳng có gì đặc biệt. Không phải chỉ là ngày để mấy cặp đôi yêu nhau tặng quà rồi cùng nhau đi chơi xem phim thôi sao. Nó cũng chẳng khác ngày thường là mấy..
Đối với cô không thứ gì quan trọng bằng việc nghiên cứu thành công APTX4869 vì chỉ khi nó được hoàn thành thì cô mới có khả năng đưa Akemi tránh xa tổ chức mãi mãi. Đúng chỉ cần loại thuốc đó thành công..
Gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa qua một bên cô tiếp tục cặm cụi với chiếc máy tính. Dạo này tiến độ của thuốc đang có dấu hiệu tốt. Đoán không chừng thì chỉ cần thêm chút thời gian chắc chắn sẽ thành công.
Đang đắm chìm vào công việc thì tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.
- Tôi ở dưới!
Một giọng nam lãnh khốc gây cho người khác cảm giác uy hiếp và rùng mình. Đương nhiên giọng nói đó không ai khác Gin, tên sát thần máu lạnh.
Chưa kịp trả lời thì hắn đã cúp máy khiến Sherry khó chịu vô cùng. Tên này lúc nào cũng vậy..
Tạm gác công việc qua một bên cô mặc chiếc áo khoác lên người và chuẩn bị đi xuống gặp Gin. Cô không hiểu hắn gọi mình làm gì? Giờ này không phải hắn nên bận rộn với công việc thường ngày của hắn hay sao? Vậy mà vẫn có thời gian đến làm phiền cô? Thật khó hiểu?
Mang trong bụng một đóng dấu chấm hỏi cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của hắn. Không suy nghĩ nhiều cô bước tới gần chiếc xe và dường như đã trở thành một thói quen cô mở cửa và ngồi bên cạnh hắn.
Hắn cũng không nói gì chỉ khẽ liếc cô một cái. Cái thói không xem ai ra gì này của cô hắn còn chưa rõ hay sao..
Sau khi Sherry thắt dây an toàn thì chiếc xe cũng lăn bánh. Bất chợt cô mở miệng hỏi Gin:
- Anh kêu tôi xuống đây làm gì? Đừng nói anh rãnh đến nỗi không có gì làm nên mới định lái xe đi dạo nha!
Cô giễu cợt, thường ngày hắn lúc nào cũng đưa cô đi làm xong rồi mất tích đến khi cô tan làm mới tới đón cô. Vậy mà hôm nay lại có thời gian lái xe chở cô đi đâu đó. Hắn không sợ cô làm chậm trễ việc chế thuốc sao?
- Xem lại thái độ của mình đi Sherry!
Giọng nói không mặn cũng chẳng nhạt nhưng đủ khiến người khác cảm thấy lo sợ.
Hừ! Hắn có vẻ quá nuông chiều "con mèo nhỏ" này rồi thì phải. Cả tổ chức này cũng không ai dám ăn nói như vậy với hắn trừ cô ra. Nếu là kẻ khác có khi đã mất xác từ lâu rồi!
Sherry không thèm quan tâm hắn. Cô cũng biết trong tổ chức này đa số ai cũng sợ hãi Gin vì sự khát máu và tàn nhẫn của hắn. Đôi lúc cô cũng rất sợ hãi hắn nhưng cứ mỗi khi cả hai ở chung một chỗ thì cô lại nhịn không được mà châm chọc hắn. Không biết sao cô lại thấy mỗi ngày cùng hắn trôi qua như vậy cũng rất vui..
Đang mải mê suy nghĩ thì cô mới phát hiện..
Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Ở chung với tên sát nhân này mà cô lại thấy vui sao? Chắc là do cô nghiên cứu đến phát khùng rồi!
- Hôm nay tổ chức cho cô nghỉ sớm!
Gin lạnh nhạt nói không để ý đến cô gái bên cạnh đang đấu tranh tư tưởng thế nào.
Nghỉ sớm? Cô có nghe nhầm không, cái tổ chức này mà cũng cho thành viên nghỉ sớm sao? Đúng là chuyện lạ....
- Vậy anh định chở tôi đi đâu?
Nếu nghỉ sớm thì hắn phải chở cô về nhà nhưng nhìn con đường này không giống lắm thì phải.
Không thèm trả lời cô Gin tiếp tục lái xe.
Thấy hắn không nói gì cô cũng chẳng buồn hỏi. Dù gì hắn cũng sẽ không hại cô. Như vậy hắn muốn chạy đến đâu thì tùy hắn...
Lái xe một hồi Gin đưa cô đến một bãi biển. Bãi biển này rất đẹp và thoáng mát nhưng có vẻ khá vắng người. Cũng đúng thôi hắn mà chịu đưa cô đến chỗ đông người mới lạ.
Thấy Gin ngồi xuống bãi cát cô cũng không chần chừ mà ngồi theo. Cảm giác cô với Gin như một đôi tình nhân đang ngắm cảnh vậy..cảm giác không tệ..
Hai người im lặng cùng nhau ngắm nhìn phía mặt biển. Những ngôi sao lấp lánh ánh vàng soi sáng cả một vùng biển kết hợp với màu xanh mát mẻ tạo nên một khung cảnh thơ mộng đẹp mắt.
- Anh cũng biết thưởng thức cảnh đẹp đó chứ! -Cô lên tiếng cắt đứt sự im lặng
- Ừ! -Hắn đáp
Thật chất hắn không thích biển hay ngắm biển mà chỉ đơn giản vì hắn nghĩ Sherry sẽ thích nơi này. Nó khá yên tĩnh và thích hợp cho cô thư giản..dù gì làm việc trong phòng nghiên cứu chắc hẳn cô rất mệt..
Với lại hôm nay là ngày lễ tình nhân, hắn muốn cô cảm thấy vui vẻ trong ngày hôm nay. Và hắn muốn cùng cô tận hưởng ngày lễ này. Tuy hắn và cô không phải một cặp đôi hay một cặp vợ chồng nhưng hắn vẫn muốn cùng cô ở chung một chỗ, cùng cô ngắm cảnh, cùng cô nói chuyện. Dù hắn cảm thấy ngày hôm nay cũng chẳng khác gì những ngày bình thường..
- Lễ tình nhân vui vẻ! -Hắn bất chợt lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày. Cô không tin vào tai mình..hắn là Gin sao?
Không hiểu sao khi nghe câu nói đó cô cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp.
Tuy cô không thích ngày lễ này lắm nhưng nghe câu nói này từ hắn, cô cảm thấy rất vui..
- Lễ tình nhân vui vẻ!
Cô nhẹ giọng đáp lại.
Gin đương nhiên nghe được câu nói của Sherry, khẽ cong môi, hắn bất chợt xoa lấy mái tóc màu hoàng hôn của cô. Cô vẫn giống như ngày xưa...vẫn là cô nhóc năm nào mà hắn chăm sóc..
Ước gì thời gian này cứ thế ngừng trôi mãi, cô và hắn sẽ có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình..
Hắn lấy một vài phần đồ ăn đã mua sẵn đưa cho cô. Cả hai cùng nhau ăn, đôi lúc sẽ mở miệng nói vài ba câu. Tuy lời nói không nhiều nhưng cũng đủ biểu đạt cảm xúc của cả hai. Nụ cười treo trên môi của Gin và Sherry vẫn luôn nở. Đó là nụ cười thật lòng mà không phải sự giả dối hay sự lạnh lùng. Cũng khó có ai tin được một sát thủ máu lạnh của tổ chức lại có thể dịu dàng và cười như vậy. Chắc có lẽ bởi vì người ở bên cạnh hắn là Sherry..người con gái đặc biệt quan trọng với hắn..
Sau khi ăn xong cả hai tiếp tục ngắm biển. Một hồi lâu Sherry gục xuống trên vai Gin. Có lẽ do quá mệt vì mấy ngày làm việc quá sức nên cô đã thiếp đi nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy nụ cười ở trên môi cô vẫn không tắt. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày vui ít ỏi của cô. Hóa ra lễ tình nhân cũng không tệ lắm..
Gin nhìn cô gái nhỏ nằm gục trên vai mình đôi mắt bỗng dịu dàng lạ thường. Trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc vui vẻ thỏa mãn. Hắn ước gì cô và hắn vẫn luôn như vậy. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào tóc cô. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ vô cùng thoải mái mà bất giác cúi thấp đầu xuống. Và thế là môi chạm môi...
Tuy chỉ là chuồng chuồng lướt qua nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào trên đôi môi ấy..
Đây là lần thứ hai hắn hôn cô. Môi cô vẫn luôn ngọt như vậy..
Gin bế Sherry lên xe và đặt cô nằm ở hàng ghế sau. Hắn lái xe đưa cô gái nhỏ của mình về nhà. Đặt Sherry xuống giường hắn hôn nhẹ lên vầng trán của cô.
- Ngủ ngon!
Giọng nói nhỏ nhẹ như sợ đánh thức Sherry. Hắn có lẽ cũng không nhận ra khi bên cạnh cô hắn dịu dàng và quan tâm cô một cách kỳ lạ. Tuy nhiều lúc hắn vẫn trưng khuôn mặt lạnh như tiền ra đối phó với cô nhưng hắn luôn quan tâm và để ý đến cô dù là những chuyện nhỏ nhặt. Nó có thể là một thói quen hay thứ gì đó hắn cũng không muốn để ý. Hắn chỉ cần biết cô như ánh sáng của cuộc đời hắn. Giúp hắn tìm lại chút hy vọng mà có lẽ từ lâu hắn nghĩ đã chẳng còn tồn tại..
Gin đóng cửa lại và trở về phòng của mình.
Ngày hôm nay đối với cả hai là một ngày rất đặc biệt. Hai con người chưa từng cảm nhận được quá nhiều tình yêu thương nhưng đã sưởi ấm trái tim cho nhau. Ngày lễ Valentine có lẽ đối với Sherry hay Gin sẽ rất nhàm chán nhưng khi họ ở bên cạnh nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngắm cảnh, cùng cho nhau cảm giác mà trước giờ họ chưa từng trải qua, lúc đó họ sẽ nhận ra ngày lễ này không quá khô khan như họ nghĩ. Dù cả hai có là người yêu hay quan hệ gì đi chăng nữa thì có lẽ chỉ cần cả hai có nhau là đủ..
Ai nói một sát thủ không thể có cảm xúc, cảm xúc mà sát thủ ấy có được là do người con gái mà anh ta trân trọng mang đến. Gin cũng vậy, đối với mọi người hắn lạnh lùng vô cảm nhưng đối với Sherry hắn luôn bao bọc chở che, bởi vì đối với hắn cô là duy nhất và là người mà có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top