Đời này chỉ cần nàng
Vận mệnh của một đất nước luôn nằm trong tay của bậc đế vương. Giàu mạnh, thái bình hay khổ cực điều do người làm vua cai trị. Nhưng có ai thấu rằng, chính hai chữ đất nước ấy đã khiến cho bậc quân vương cao thượng phải bỏ đi mối lương duyên của chính mình. Cũng chẳng ai quan tâm đến nỗi đau mà người nếm trải..
Bắc quốc, một đất nước phồn hoa và an ổn. Người dân được sống cuộc đời ấm no hạnh phúc. Người ta thường nói do đức vua cai trị là một con người anh minh thần võ, luôn nghĩ cho bá tánh muôn dân, cũng có người nói ngài là một quân vương lạnh lùng tàn nhẫn, thuận thì sống nghịch thì chết..
Không ai biết tâm tư thật sự của ngài. Mọi người chỉ biết, vị vua đang cai trị đất nước của họ tên là Gin.
Ngài ấy chưa bao giờ xuất cung, lúc nào cũng chỉ lo chuyện triều chính. Trong cung cũng đã từng có bao nhiêu tin đồn về chuyện ngài ấy không gần nữ sắc do đó hậu cung ba ngàn giai lệ cũng chưa từng có mỹ nhân nào được ngài để mắt..
Nhưng rồi sự xuất hiện của một nữ nhân đã làm thay đổi tất cả..
- Hoàng thượng, trận chiến ở biên cương bên ta có rất nhiều ưu thế. Đoán chừng trông nay mai sẽ thắng lợi!
Một vị quan cúi đầu bẩm báo.
- Tốt! Cho người truyền tin cho tướng quân Yaaki, nội trong ba ngày sang bằng Đông quốc.
Giọng nói lãnh khốc uy nghiêm, đôi mắt sắc như loài sói săn mồi, mái tóc bạch kim dài tới lưng làm tăng thêm phần quyến rũ.
Gin khoác trên mình bộ long bào, tay cầm tấu chương nhàn nhạt liếc mắt về phía các quan quân. Có thể nói chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến kẻ khác phải khiếp sợ.
- Hoàng thượng, tuyển chọn tú nữ năm nay đã xong, mong ngài xem xét.
Một vị quan già lên tiếng.
- Việc đó không liên quan đến trẫm.
- Nhưng thưa hoàng thương, việc nối dỗi là truyền thống lâu đời của Bắc quốc, đến tận bây giờ người vẫn chưa có thái tử chỉ e rằng...
Người kia ấp úng không biết nói ra sao.
- Ý của ngươi là trẫm không thể sinh con?
Đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Có sự uy hiếp cũng có sự lạnh lùng.
- Thần không có ý đó, chỉ là nếu ngài không lập hậu và không mau sinh thái tử, chỉ sợ sẽ phụ lòng của tiên đế.
- Được thôi! Truyền bọn họ vào!
- Tuân lệnh hoàng thượng!
Sau tiếng nói ấy là những cô nương khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi bước vào. Mỗi người một vẻ, sắc đẹp khác nhau không ai giống ai.
- Tham kiến hoàng thượng!
Ánh mắt Gin khẽ đảo quanh một vòng và dừng lại tại cô gái có mái tóc nâu đỏ trước mặt.
Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô gái khẽ ngẩng đầu và rồi ánh mắt của bọn họ chạm nhau.
Đây có lẽ là duyên phận..
Nhìn thấy một màn như vậy, vị quan lúc nãy bèn lên tiếng:
- Bẩm hoàng thượng, đây là con gái của nhà Miyano, tiểu thư Shiho.
Gin nhíu mày, trong mắt tràn ngập suy tư. Hắn từng nghe về gia tộc Miyano, nhưng gia tộc này là một gia tộc bình thường không quá nỗi trội, vậy mà con gái họ lại được tiến cung, quả là một chuyện lạ. Với những thắc mắc trong lòng. Gin lại càng nhìn chằm vào Shiho, ánh mắt có dò xét và suy tính.
Một hồi lâu, hắn nhàn nhạt mở miệng.
- Ta chọn nàng ấy.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi Shiho dù chỉ một chút.
Câu nói ấy khiến mọi người ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân khiến hoàng thượng ân ý. Người con gái này, đúng là có mệnh tốt.
- Còn không mau đa tạ hoàng thượng!
Một vị quan nhắc nhở.
- Đa tạ hoàng thượng!
Giọng nói nhẹ như nước khiến người ta say đắm. Cô gái tên Shiho này không những xinh đẹp xuất chúng mà cả giọng nói cũng đủ mê hoặc người khác. Có lẽ hoàng thượng chọn nàng ta từ ánh nhìn đầu tiên cũng không phải là điều khó hiểu.
............
Đêm hôm đó trong thư phòng của Gin.
- Bẩm hoàng thượng, Shiho tiểu thư đến.
Một vị công công nói.
- Cho nàng ta vào!
Gin suy nghĩ gì đó rồi trả lời.
- Truyền Shiho tiểu thư.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!
- Bình thân! Các người lui ra, ta có chuyện muốn nói cùng Shiho.
- Vâng thưa hoàng thượng!
Sau khi cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn hai người.
- Nàng đến đây tìm trẫm là có chuyện gì? -Gin hỏi
- Thần thiếp biết người yêu dân như con nhưng đã trễ như vậy người vẫn còn bận phê tấu chương sẽ có hại cho sức khỏe!
Shiho nhẹ nhàng nói.
- Nàng đang lo cho trẫm?
- Đó là điều thần thiếp cần phải làm!
- Vậy nàng cùng trẫm phê tấu chương.
- Lại đây!
Thấy ngữ khí kiên định của Gin, Shiho ngạc nhiên một hồi rồi quyết định bước từng bước đến chỗ hắn. Khi sắp đến nơi thì nàng bị một lực mạnh kéo ngã về phía trước
- Á..
- Không nên quá chậm chạp!
Giọng nói trầm khàn phả ngay cổ nàng khiến Shiho có chút đỏ mặt.
- Bệ..bệ hạ nên mau chóng phê tấu..
Giọng nói đứt quãng khiến bầu không khí trở nên mờ ám..
- Sao vậy? Không phải nàng lo cho trẫm sao? Lúc nãy còn bảo trẫm không quan tâm đến sức khỏe?
Bàn tay đặt trên khuôn mặt hồng nhuận, cảm giác ấm áp này khiến tim Shiho hỗn loạn.
- Bệ hạ...
- Để ta ôm một chút. Nàng chỉ cần ngồi im thôi!
Ngữ khí dịu dàng như phu quân đang nói với nương tử. Nó khiến cho Shiho cảm thấy mình và ngài ấy như một cặp phu thê bình thường..
Bỗng có gì đó xẹt qua mắt nàng nhưng rất nhanh đã biến mất.
Sau một hồi phê tấu thì Shiho không biết lúc nào đã ngủ gục trong lòng Gin, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Gin đặt một nụ hôn lên trán nàng. Bế Shiho lại giường. Hắn ôm chằm lấy nàng. Đây là lần đầu tiên hắn ôm một nữ nhân vào lòng và nàng cũng là người đầu tiên được nằm trên giường của hắn..
...........
Sau ngày hôm ấy, tình cảm cả hai ngày càng tiến triễn. Các cung nữ thái giám trong cung đều cho rằng sớm muộn gì Gin cũng phong Shiho làm hậu. Và điều đó có thể xem là tin mừng cho cả vương quốc.
Trong Ngự hoa viên..
- Ngài muốn phong thiếp làm hoàng hậu sao?
Shiho nhìn đóa hoa trên tay nói với Gin.
- Phải! Nàng không thích sao?
Gin ôm lấy Shiho đặt cằm lên trên tóc nàng.
- Rất thích!
Giọng nói Shiho nhỏ đi, ánh mắt đượm buồn chứa chan suy nghĩ..
- Trẫm muốn nói cho nàng biết, cả đời này của trẫm chỉ có một mình nàng. Chỉ yêu mình nàng và sủng ái mình nàng!
Ánh mắt chứa ngập nhu tình nhìn thẳng vào Shiho.
Hắn đã định nàng là nương tử của hắn thì mãi mãi là như vậy dù cho sông cạn đá mòn..
- Hậu cung ba ngàn giai lệ người không để ý sao?
Shiho nở nụ cười nhẹ.
- Không! Ta chỉ cần Shiho là đủ!
Hắn xoay người nàng lại và cúi đầu xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng âu ếm, hương vị ngọt ngào như viên kẹo hồ lô khiến hắn ngơ ngẩn. Với hành động này Shiho có chút ngạc nhiên nhưng nàng vẫn từ từ đáp lại hắn. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận. Khi rời môi nhau, ánh mắt cả hai chứa đầy tình cảm và có phần mê man..
- Shiho..
- Bệ hạ..
- Gọi ta là Gin!
- Gin..
- Cả đời này, nàng mãi mãi là của ta!
Gin lại một lần nữa hôn xuống đôi môi ấy. Khung cảnh trông đẹp và thơ mộng biết bao..
.........
Ngày nghi lễ sắc phong hoàng hậu cuối cùng cũng diễn ra. Gin mặc trên người bộ long bào như thường ngày. Sự chú ý vẫn luôn đặt lên người của Shiho. Hôm nay nàng diện một bộ trang phục màu vàng óng ánh. Nét trang điểm nhẹ nhàng khiến gương mặt nàng như một tiên nữ giáng thế. Nàng rất đẹp. Nàng là nữ nhân đẹp nhất và là nữ nhân duy nhất của hắn..
- Nàng sao vậy?
Gin dịu dàng quan tâm.
- Không sao! Có lẽ thần thiếp hơi căng thẳng!
Shiho né tránh ánh mắt Gin, nàng dường như đang che dấu một thứ gì đó..
Hành động nhỏ nhặt đó đương nhiên không thể qua khỏi đôi mắt tinh tường kia. Nhưng Gin vẫn giữ thái độ bình thường xem như không có chuyện gì.
Hắn nắm lấy tay nàng. Hai bàn tay đan vào nhau.
- Shiho trẫm mong đôi ta sẽ luôn yêu thương và bên cạnh nhau đến răng lông đầu bạc.
Shiho ngẩn người nghe câu nói ấy. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Nàng gượng cười đáp.
- Phải chúng ta sẽ răng lông đầu bạc..
- Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, Shiho quý phi tính tình tài đức, có lòng yêu người, thương dân nên sắc ph...
- Không xong rồi Hoàng thượng! Bên ngoài có rất nhiều binh lính của Nam quốc đang bao vây chúng ta!
Một lính gác chạy vào, nét mặt hoảng sợ la toán lên.
Tất cả mọi người nghe vậy bắt đầu xôn xao và lo lắng chỉ có Gin là vẫn giữ thái độ như cũ. Shiho nhìn Gin như vậy tự hỏi. Hắn không lo sao?
- Tiếp tục lễ sắc phong!
Gin chậm rãi nói.
- Nhưng Hoàng...
- Trẫm bảo tiếp tục!
- Vâng!
- Tính tình hiền lương thục đức, nên quyết định phong quý phi Shiho Miyano làm hoàng hậu..
Sau tiếng nói ấy là một đám quân lính tiến vào. Người dẫn đầu là tướng quân của Nam quốc Kajji.
- Mau hộ giá!
Các quan trong triều đồng loạt lên tiếng.
- Ha! Hoàng đế Gin xem ra hôm nay là ngày tận của Bắc quốc.
Kajji nở nụ cười khinh bỉ nhìn Gin.
- Vậy sao?
Thái độ dửng dưng như đã sớm biết mọi thứ khiến cho tất cả đều hoang mang.
- Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn lật đổ trẫm, đúng là ngông cuồng.
Giọng nói lạnh lùng, đanh thép.
- Đúng là có khí chất vương giả. Nhưng ngươi hãy nhìn xem đây là gì!
Kajji không biết lấy ra vật gì, chỉ biết khi hắn vung tay liền lập tức khiến cho tất cả mọi người có mặt đều hoảng hốt.
- Ngươi...ngươi sao lại có dấu ấn của Bắc quốc?
Một người nét mặt sợ hãi lên tiếng. Dấu ấn của vương triều nếu lọt vào tay kẻ khác không khác gì cả vương triều đều thuộc về người đó.
- Đây đều là công lao của hoàng hậu nương nương. À không! Phải gọi là Shiho công chúa mới đúng!
Kajji cười rạng rỡ nhìn Shiho, câu nói ấy khiến mọi người kinh ngạc. Hoàng hậu của bọn họ là công chúa, vậy nàng là gian tế?
Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm vào Shiho có căm phẫn cũng có chán ghét.
- Các người dám dùng loại ánh mắt như vậy nhìn hoàng hậu của trẫm!
Gin trừng mắt những người nhìn Shiho khiến họ sợ hãi.
- Ha! Thật không ngờ, đường đường là vua của một nước mà lại si tình đến vậy! Công chúa, người đúng là tài giỏi, không phụ lòng của hoàng thượng.
Kajji trào phúng nói một hơi.
Shiho từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng nhìn Gin. Điều đó chứng tỏ những gì Kajji nói là đúng.
- Ha! Khá khen cho một Nam quốc thông minh hơn người! Nhưng có lẽ các ngươi đã tính sai một bước. Dấu ấn đó là giả!
Gin nhếch môi trả lời.
- Xằng vậy! Làm sao có thể là giả, rõ ràng...
Kajji định phản bác thì hắn nhìn thấy một vết nứt trên dấu ấn. Đúng như lời Gin nói, dấu ấn này là giả!
Như vậy có nghĩa là...
- Ngươi đã biết trước kế hoạch.
- Phải!
Một chữ đủ để sáng tỏ hết mọi thứ.
Mọi thứ rơi vào im lặng. Shiho vẫn nhìn Gin.
Chàng ấy biết mọi thứ. Biết ta là gian tế. Biết ta lừa gạt, biết ta lợi dụng tình cảm của chàng ấy...nhưng chàng ấy vẫn không vạch trần ta. Chàng ấy vẫn phong ta làm hậu...rốt cuộc là vì sao?
- Ta đã nói muốn cùng nàng răng lông bạc đầu!
Gin mỉm cười nhìn Shiho. Ánh mắt vẫn ngập tràn nhu tình như cũ. Cứ như cả thế gian này chỉ có nàng và hắn. Cứ như hắn không phải đế vương mà nàng cũng chẳng phải là công chúa..
- Bắt hết bọn chúng lại!
Một nhóm binh lính xông vào. Hỗn chiến xảy ra, kẻ nằm xuống vô số. Cuối cùng Bắc quốc cũng là người dành được chiến thắng.
Về phần tướng quân Kajji thì bị bắt sống và được đưa về Nam quốc, trận chiến vẫn sẽ tiếp tục, Nam quốc và Bắc quốc cuối cùng phải đấu một trận sinh tử.
- Hoàng thượng, thỉnh cầu người phế hậu và xử tử hoàng hậu.
Các quan trong triều đồng loạt quỳ xuống.
- Hỗn xược!
Gin quát lớn. Phản rồi! Bọn chúng muốn giết Shiho sao? Bọn chúng nghĩ mình là ai mà đòi giết nàng ấy?
- Nếu người không giết hoàng hậu sẽ gây ra sự căm phẫn cho toàn dân. Mong người suy xét!
- Haa! Hay lắm! Nói rất hay! Các người dám dùng bá tánh để uy hiếp trẫm. Khá khen cho các người..
Gin cười lạnh nhìn từng quan thần có mặt. Muốn giết người của hắn sao? Đừng mơ tưởng!
- Truyền lệnh của trẫm bất kể ai cũng không được làm lộ chuyện này ra ngoài và không ai được phép đến làm phiền hoàng hậu. Chuyện của nàng ấy trẫm sẽ tự giải quyết. Ai muốn xen vào thì giết không tha!
Giọng nói Gin kiên định, dứt khoác.
- Hoàng thượng, mong người suy xét lại.
- Bãi triều!
..........
Gin bước vào phòng của Shiho thì thấy nàng đang nhìn về khoảng trời xanh vô tận. Hắn tiến lại gần nàng rồi khẽ lên tiếng.
- Shiho..
- Hoàng thượng!
- Không cần đa lễ!
Gin bước tới ôm chầm lấy nàng.
- Hoàng thượng! Người biết từ lúc nào?
- Từ lúc nàng đến thư phòng của ta!
- Tại sao người không vạch trần thiếp? Rõ ràng người biết thiếp là gian tế..
Giọng nói Shiho nghẹn ngào. Người nam nhân này nàng không hiểu. Hắn là vua của một nước. Tại sao lại không vạch trần nàng?
- Vì..nàng là nương tử của trẫm!
- Shiho, trẫm đã nói muốn cùng nàng bên cạnh nhau mãi mãi, nàng quên rồi sao?
- Hoàng thượng!
- Không được khóc, nương tử của trẫm tại sao lại khóc chứ? Trẫm luôn ở đây với nàng, nàng phải luôn vui vẻ mới đúng!
Gin lau từng giọt lệ trên khuôn mặt Shiho. Cử chỉ vẫn là dịu dàng như vậy, vẫn là chạm đến trái tim nàng như vậy... Tại sao người nam nhân này lại ngốc đến vậy?
Tối hôm đó, cả hai ôm chằm lấy nhau ngủ. Mấy ngày nay tâm trạng của Gin vẫn luôn không thoải mái. Bây giờ mới có thể yên giấc. Còn riêng Shiho nàng không thể chớp mắt được. Nàng biết rõ quần thần trong triều muốn nàng phải chết nhưng Gin lại bảo vệ nàng.
Nàng đúng là có số rất tốt. Nếu như nàng không phải công chúa của Nam quốc thì tốt biết mấy. Như vậy nàng có thể bên cạnh người nam nhân này mãi mãi..
Ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc. Nàng muốn được bên cạnh Gin hết ngày hôm nay.. chỉ như vậy thôi đã đủ rồi!
Sau khi Gin thượng triều, Shiho đã sai cung nữ đi lấy chút điểm tâm.
Nàng nhìn vào bức thư rồi lại nhìn vào ly trà khẽ mỉm cười. Gin mọi thứ hôm nay sẽ kết thúc...
- Không xong rồi hoàng thượng! Hoàng..hoàng hậu nương nương..không..không còn thở nữa rồi!
- Cái gì? Mau truyền ngự y! Mau lên!
Gin chạy thật nhanh đến tẩm cung của Shiho.
Shiho tại sao? Rõ ràng mọi thứ đã ổn rồi không phải sao? Nàng tại sao lại chọn con đường này? Trẫm đã lo chu toàn mọi thứ rồi cơ mà? Tại sao nàng vẫn suy nghĩ dại dột? Rốt cục là tại sao?
- Hoàng thượng, hoàng hậu đã đi rồi!
- Khốn kiếp! Người nói cái gì? Nàng ấy làm sao có thể chết được, ngươi làm thái y để làm gì? Nếu không cứu được nàng ấy thì ngươi bồi táng theo nàng ấy cho trẫm!
Gin giận dữ quát lớn.
- Hoàng thượng người bình tĩnh..
- Lăng hết cho trẫm!
Mọi người hoảng sợ vội vã rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Gin và Shiho. Shiho nằm trên giường không động đậy. Trên môi là nụ cười nhẹ, nhìn nàng ấy cứ như đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ Gin biết rằng giấc ngủ này nàng sẽ không bao giờ tỉnh..
- Shiho mạng nàng là của trẫm, trẫm chưa cho phép, nàng không được chết!
Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay của Shiho, hắn đang khóc. Hắn lần đầu tiên khóc vì một người..
- Nàng mau tỉnh lại cho trẫm, trẫm cầu xin nàng Shiho..
Lần đầu tiên hắn hạ mình, lần đầu tiên hắn cầu xin một ai đó, lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu. Thì ra yêu lại đau đớn như vậy..
Bức thư trên bàn khẽ bay đến chân hắn. Mở lá thư. Hắn bàng hoàng sụp đổ..
"Gin, khi chàng đọc bức thư này có lẽ thiếp đã đi đến một nơi thật xa rồi! Từ nhỏ đến lớn thiếp đã được dạy dỗ cách lấy lòng chàng, cũng được dạy rằng phải xem chàng là kẻ thù. Phải giết chàng khi có cơ hội. Phải trả thù cho Nam quốc. Những năm tháng ấy thiếp thật sự rất mệt mỏi. Thiếp chưa bao giờ được làm chính mình cả. Nhưng rồi khi thiếp gặp chàng, thiếp mới hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là yêu. Đã bao lần thiếp muốn ra tay giết chàng nhưng lại không làm được. Thật nực cười khi một gian tế lại động lòng với kẻ thù của mình. Thiếp thua rồi! Thua ván cờ chiến tranh này thua cả trái tim cho chàng rồi...Thiếp biết chàng sẽ không để thiếp chết nhưng chàng là bậc quân vương không thể vì tình cảm của mình mà phụ lòng dân chúng. Thiếp không muốn chàng bị người đời phỉ bán. Kiếp này thiếp nợ chàng. Kiếp sau thiếp sẽ tìm chàng để trả. Kiếp này đôi ta không thể răng lông đầu bạc nguyện kiếp sau mãi không xa rời. Chàng là một quân vương tốt. Chàng phải hứa với thiếp sống thật hạnh phúc chỉ có vậy thiếp mới an lòng ra đi. Gin, thiếp có rất nhiều lời muốn nói nhưng có lẽ không kịp. Vì vậy thiếp chỉ muốn nói với chàng rằng thiếp lừa dối chàng là thật nhưng tình cảm này của thiếp cũng là thật. Thiếp yêu chàng rất nhiều.."
- Ngốc! Không có nàng thì làm sao ta sống hạnh phúc..
Ngày hôm đó Bắc quốc thành công chiếm được Nam quốc, cả vương quốc cùng nhau ăn mừng nhưng đâu ai biết trái tim của người đế vương kia đã chết. Đất nước an bình, dân chúng ấm no nhưng trái tim của hắn vẫn sẽ luôn lạnh. Vì có lẽ nó đã đi theo người con gái ấy. Người con gái cả đời hắn sẽ không bao giờ quên...
Từ đó về sau hoàng đế Gin sống cô độc một mình đến già. Dù ai khuyên bảo hắn cũng không chịu lập hậu. Ai cũng biết trong lòng ngài ấy hoàng hậu Shiho sẽ luôn tồn tại và không ai thay thế được.
Mùa đông lại đến, Gin nhìn những bông tuyết rơi đầy trên sân.
- Shiho nàng có thấy trẫm không?
Hắn khẽ cười khổ, đất nước đã được ấm no nhưng hắn mãi mãi không có được nàng..
Chỉ mong rằng kiếp sau hắn và nàng sẽ gặp lại nhau, chỉ mong rằng hắn và nàng sẽ mãi bên nhau không xa rời. Nàng vẫn sẽ cho hắn cơ hội bảo vệ nàng đúng không? Vẫn sẽ cho hắn cơ hội được làm phu quân của nàng. Như vậy đối với hắn đã là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top