3. Mới...

Tan làm về đến nhà đã là gần 6h, Lan mệt mỏi ngã nhào xuống giường rồi vươn tay ôm lấy chú gấu bông bên cạnh, hai mắt nặng trĩu chỉ trực nhắm lại.
Lan thèm một giấc ngủ thật sâu để giải thoát tâm trạng nặng nề lúc này, không phải do áp lực công việc quá lớn, chỉ đơn giản là bản thân cô đôi khi ở một thời điểm nào đó nó sẽ tự động bật chế độ lười, cũng là một cách để cái đứa tham công việc như Lan được nghỉ ngơi chút ít.
Mấy mảnh kí ức vụn vặt về ngày hôm nay cứ lởn vởn trong đầu Lan, cô muốn ngủ yên cũng không tài nào ngủ nổi, Lan lôi điện thoại từ trong túi ra, đắn đo một chút rồi quyết định gõ chữ Gil Lê lên thanh tìm kiếm google.
Lan khác với những cô cậu sinh viên cùng trang lứa, trước giờ rất ít khi  quan tâm đến ca sĩ hay ngôi sao nào đó, Lan tuy cũng thích người này người kia nhưng chưa từng thật sự cuồng nhiệt một ai, cô luôn cho rằng thời gian đó để dành cho việc học sẽ tốt hơn. Vậy mà bây giờ bản thân lại đang tìm kiếm thông tin như điên về một ca sĩ.
Những gì có về Gil trên mạng rất nhiều nhưng thứ mà Lan muốn tìm kiếm nhất chính là giai điệu hôm nay cô nghe lén Gil hát. Tuy mới chỉ nghe qua một lần nhưng nó đã để lại ấn tượng cực kì sâu sắc, mà Lan tin ai nghe rồi cũng sẽ bị ám ảnh giống cô. Tìm tới tìm lui cũng không ra, Lan thở dài quẳng điện thoại sang một bên, nằm xoay người nhìn lên trần nhà cũ kĩ đã tróc từng mảng sơn trắng.
Lúc trước có nghe hai chị đồng nghiệp nói qua nên Lan chắc chắn đây là bài hát sắp tới sẽ ra mắt của Gil, dù không thể nghe được như mong muốn nhưng Lan vẫn tự dưng mỉm cười ngốc nghếch, hóa ra cô lại chính là khán giả đầu tiên được nghe ca khúc này.
Dù mới gặp Gil hai lần nhưng những ấn tượng Gil để lại trong Lan rất đặc đặc biệt, nhất là khi Lan tìm hiểu các  thông tin về Gil, càng tìm hiểu lại càng thêm tò mò ngưỡng mộ con người ấy. Gil là một trong số ít những idol nổi lên nhờ tài năng thật sự của bản thân, không scandal hay chiêu trò lăng xê, rất đông fan và rất được lòng các anh chị đồng nghiệp. 
Cách đây hai năm Gil cứ như một con người khác, trong những clip vụn vặt trên mạng mà Lan xem đươc, hầu như lúc nào Gil cũng cười, dáng vẻ rất đáng yêu thoải mái, khiến người xem chỉ muốn cười theo mãi. Nhưng Gil của ngày hôm qua Lan gặp hoàn toàn khác, nếu có gì giống chắc hẳn là vẫn tuyệt đẹp y như thế chỉ có điều phong thái bây giờ khác hẳn, Gil lạnh lùng, trầm ổn hơn nhưng Lan còn thấy cả sự cô đơn bất cần rất lớn trong con người đó. Không biết có phải do vô tình nhìn trộm được lúc ở một mình nên trong đầu cô mới có suy nghĩ về Gil như vậy, hoặc đúng là khi đó Gil thật sự cô đơn...
Lan đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên ngắm nghía, nhớ lại khoảnh khắc Gil nắm lấy tay nhẹ nhàng kéo Lan dậy, trong lòng cô tràn lên một thứ cảm xúc lạ lẫm...

-------

Áp lực công việc dần dần khiến Lan vô tình quên đi cái tên Gil Lê. Bây giờ Lan chỉ chú tâm vào làm việc, gần một tháng qua sự cố gắng cùng năng lực của cô dần được khẳng định, đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ vất vả hơn lúc trước. Nhưng dù có vất vả hơn thế cũng chẳng ăn thua gì, thay vì mệt Lan còn cảm thấy vui hơn nhiều.
Thời điểm đó, Lan vẫn nghĩ chỉ cần bản thân nỗ lực hết sức làm tốt việc của mình, an phận thủ thường không đụng chạm đến ai là sẽ có một cuộc sống bình yên giống như mong muốn. Có một công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền, lấy chồng sinh con rồi cùng hạnh phúc bên nhau đến già nua. Nhưng ông trời lại chẳng muốn thành toàn cho ước mơ bình dị đó của Lan, lúc nào cũng đặt cô trước những ngã rẽ, khiến cô phải từng bước lựa chọn, rồi từng bước từng bước lựa chọn sai lầm. Sau này ngoảnh đầu nhìn lại mọi thứ đã chẳng  thể cứu vãn...
Mà bước ngoặt đầu tiên có lẽ chính là sự xuất hiện của một nhân viên thực tập mới, Hà Linh.
Cũng giống như Lan, Hà Linh có mặt ở nơi này vì đã vượt qua kì thi tuyển chọn, chỉ khác một chút là Linh được điều chuyển từ bộ phận khác sang phòng cô. Và mục đích ai cũng có thể nhìn ra chính là để cả hai cùng cạnh tranh vị trí ngồi tại đây với nhau.
Hạ Linh rất xinh đẹp, cầu kì và chỉn chu trong phong cách thời trang, tất cả mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với Lan. Có điều, đó chẳng phải là những gì mà Lan quan tâm, cô quan tâm năng lực của Hà Linh nhiều hơn, vì nó mới chính là thứ sẽ đe dọa trực tiếp đến tương lai của bản thân.
Hà Linh là một cô gái thông minh, bản lĩnh biết làm chủ trong các tình huống nhưng so về năng lực và hiệu quả làm việc vẫn phải thua Lan vài phần.
Hai tuần vừa trôi qua đã chứng minh rất rõ điều đó, cả Lan và Hà Linh được giao cho một nhiệm vụ và trưởng nhóm đã chọn bản kế hoạch của Lan thay vì Hà Linh. Không chỉ vậy trưởng nhóm Quỳnh Anh còn dành cho Lan những lời "khen mà không giống khen", làm cô vui mừng gần chết.
Lan vẫn vô tư nói chuyện và khiêm tốn từ chối những lời có cánh mà Hà Linh dành cho mình, cô đâu có ngờ chính cái vẻ thật thà ngốc nghếch của bản thân lại vô tình đụng đến lòng tự tôn của ai đó rồi vô tình châm lên ngọn lửa đố kị...

-----

Vẫn là một buổi sáng đẹp trời và bình yên nếu như không có mùi nước hoa nồn nàn làm Lan khó chịu. Lan liếc sang bàn làm việc bên cạnh, thấy thấp thoánh đôi mắt được kẻ vẽ tỉ mĩ của Hà Linh đang nhướn lên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thầm thở dài.
Trong văn phòng này ai cũng dùng nước hoa, trừ cô, ai cũng có mùi thơm rất dễ chịu nhưng không hiểu sao Lan lại không ngửi nổi mùi nước của Hà Linh. Thật sự không phải có ác cảm vì cô ấy là đối thủ của mình chỉ là cái mùi  quá nồng này làm cho Lan bị nhức đầu. Thấy không thích nhưng thôi cũng kệ.
Còn đang chơi vơi trong đống số liệu trên máy tính, chị thư từ đâu đi đến đưa cho Lan một tập tài liệu.

"Lan, em mang tài liệu này đến phòng lần trước, lại gửi cho đạo diễn Vũ Hà nhé!"

"Dạ, vâng ạ"

Lan vui vẻ nhận lấy tập tài liệu từ tay chị Thư, cũng đoán được lí do chị ấy nhờ mình thay vì Hà Linh. Cô từng đến khu B, từng gặp đạo diễn Vũ Hà rồi nên chắc chắn sẽ quen đường hơn Linh, nhưng Lan chỉ có một thắc mắc không biết đây là tài liệu gì mà phải in ra giấy rồi mất công đi đưa tận nơi như vậy, bình thường chỉ cần một cú click chuột thì có là trời tây cũng chỉ mất mấy nốt nhạc là tài liệu sẽ được gửi đến tận nơi.
Một lúc sau Lan đã có mặt tại khu B.
Lan cứ tưởng sự bận rộn đã khiến cô quên đi những chuyện xảy ra cách đây gần một tháng trước, nhưng khi đứng đối diện với cửa phòng mà Lan cho là xui xẻo này những kí ức đó bỗng hiện lại  trong đầu rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh Gil ngồi thoải mái trên ghế sofa, đôi mắt lấp lánh thả ánh nhìn thơ thẩn về phía cửa kính, miệng không ngừng ngân nga giai điệu làm say đắm lòng người...
Chết tiệt, tự dưng lại mê người ta đến mất hồn như vậy. Lan đưa tay cốc vào trán để cho đầu óc tỉnh táo trở lại, cô đến đây để gửi tài liệu chứ không phải đi ngắm người đẹp...
Lan vuốt lại mái tóc lòa xòa rồi gõ cửa.
1s 2s 3s....10s...20s...
Không thấy có ai trả lời Lan liều mạng gõ thêm một lần nữa mà lần này còn to hơn lần trước.
Cánh cửa bỗng dưng mở ra làm Lan bất ngờ lùi lại. Từ chỗ đứng của Lan phóng tầm mắt vào là có thể thấy hết toàn bộ khung cảnh đang diễn ra bên trong. Vẫn là bộ ghế sofa hôm trước chỉ khác là hôm nay ở đây có rất nhiều người. Người đàn ông cương nghị ngồi ở chính giữa kia là đạo diễn Vũ Hà, nổi tiếng là một người khó tính và cầu toàn, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo, đến cả các diễn viên ca sĩ hạng A làm việc với ông còn thấy sợ. Dù vậy, ông vẫn là một người đàn ông thật sự tài năng, phàm là những gì qua tay đạo diễn Vũ nếu không trở thành những tuyệt tác huyền thoại thì vẫn sẽ trở thành những hit khủng mà bất cứ ai cũng mơ ước. Ông nổi tiếng và quyền lực chẳng kém gì ngôi sao nào, có lẽ vì vậy nên lần trước đến đưa tài liệu, thậm chí ông còn chẳng thèm nhìn Lan lấy một cái. Những người xung quanh Lan không quen mặt một ai, trừ cái người tuyệt đẹp đang chăm chú ngồi xem tài liệu và anh quản lí đanh đá kế bên.
Haizz, oan gia ngõ hẹp, gặp Gil là được rồi gặp thêm anh quản lí kia làm gì...
Sau khi quét qua một lượt những gì đang có trong phòng, Lan nhanh chóng cúi đầu chào.

"Chào mọi người, em đến đưa tài liệu cho đạo diễn Vũ ạ"

Lúc này những gương mặt sáng giá trong phòng mới chú ý đồng loạt ngẩng lên nhìn Lan. Lan toát mồ hôi hột, không phải vì sợ bị mọi người nhìn chăm chú như vậy mà cái điều  cô sợ chính là những biểu cảm lạnh lùng như băng và bầu không khí u ám tại nơi này.
Bây giờ Lan mới nhận ra trong đây đang diễn ra một cuộc họp và có vẻ rất căng thẳng, cô đang là một kẻ phá đám đến sai thời điểm.
Chị thư kí đứng bên cạnh đạo diễn Vũ Hà còn đang loay hoay trong mớ giấy tờ, có vẻ không tiện đi ra lắm liền nhờ Lan mang vào.

"Phiền cô mang vào rồi để trên bàn ạ"

Lan hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái tự tin nhanh chóng mang tài liệu đặt lên bàn.
Dù lúc này không còn ai chú ý đến Lan nữa nhưng cô vẫn thấy mất tự nhiên chỉ muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức, sự căng thẳng và sức ép ở trong này gần như làm Lan bị đè bẹp dí, đến thở thôi cũng thấy khó khăn.

Đạo diễn Vũ nãy giờ vẫn căng thẳng  nhìn vào màn hình ipad, đến lúc mỏi cổ đành ngẩng lên dùng tay đấm nhẹ vào gáy cho dễ chịu. Lúc ông ngẩng lên, dáng vẻ và khuôn mặt của Lan vô tình thu gọn vào trong mắt...
Lan xong việc liền cúi chào mọi người, đang định chuồn thì bị đạo diễn Vũ gọi lại.

"Cô kia!"

Lan giật bắn người.

"Dạ, có chuyện gì ạ"

Lan niệm thần chú trong đầu : không gây ra việc gì , không gây ra việc gì, không gây ra việc gì....
Đạo diễn Vũ rời ghế tiến về phía Lan quan sát cô chăm chú, bản thân Lan không quen với cảm giác bị người khác soi như vậy, cô sợ toát mồ hôi liền cúi đầu né tránh. Sau một hồi đánh giá, đạo diễn Vũ Hà vui hẳn lên, giống như tìm được lối thoát cho những bế tắc từ nãy đến giờ.

"Rất hợp, Gil, thấy sao???"

Gil vẫn còn đang mải mê với tập tài liệu trên tay nghe đạo diễn Vũ hỏi liền ngẩng đầu nhìn Lan, Lan cũng nhìn Gil, sau đó Gil lại tiếp tục với công việc còn đang giang dở của mình bỏ lại cô gái với ánh nhìn trơ trọi đầy hụt hẫng.
Dù biết bản thân mình chẳng là gì cả nhưng khi đối diện với ánh mắt không đặt Lan trong mắt của Gil, không hiểu sao Lan bỗng thấy đau lòng vô cùng, rõ ràng có gặp qua tận hai lần, tại sao...

"Cô ấy không phải diễn viên."

Gil lạnh lùng trả lời, dù là đang nói với đạo diễn Vũ, nhưng khi nghe Lan lại có cảm giác Gil đang nói với
chính cô.

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là hợp. Mà ca này rất hợp, đôi mắt này cực kì hợp."

Trái với thái độ hào hứng ra mặt của đạo diễn Vũ, Gil thờ ơ như chẳng buồn để tâm.
Chỉ có Lan, cô gái đáng thương nãy giờ vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra...
Ai nói với tôi chuyện này là thế nào đi...

----------
End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top