2. Giống ?
Phòng B12-3
Cú ngã vừa đẹp mang người Lan quẳng vào trong phòng, chân tay cô dạng ra ôm lấy nền gạch đầy lưu luyến, mái tóc xoăn nhẹ rũ xuống lòa xòa trước mặt, nhất định là một bộ dạng rất khó coi.
Thật ra ngã như vậy cũng không đau lắm, chỉ đau bởi vì dáng vẻ duyên dáng này lại bị một cặp mắt hoàn hảo nào đó chứng kiến.
Gil giật mình đứng hình mất mấy giây, cũng phải tự dưng có người ngã nhào vào phòng mình như thế không sợ cũng uổng. Gil ngơ ngác nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm úp dưới sàn nhà, mới đầu còn chưa biết phải phản ứng thế nào nhưng cái vẻ loay hoay khó xử đó lại khiến cho bản thân bỗng cảm thấy có gì đó rất buồn cười. Gil đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến đến cạnh Lan rồi đưa tay ra trước mặt cô.
"Đứng dậy đi!"
Thấy Gil bỗng dưng đi về phía mình, Lan sợ muốn chết, tim đập thình thịch theo từng bước chân của Gil. Trái với suy nghĩ sắp bị người ta đuổi ra ngoài ai ngờ Gil lại muốn giúp cô đứng dậy.
Qua mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, Lan liếc thấy cánh tay trắng trẻo của người nào đó, trong đầu tự nhủ bản thân không được cư xử manh động nhưng tay Lan chẳng muốn đợi cô suy nghĩ, nó suồng sã nắm lấy tay Gil.
Gil kéo Lan đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ của Lan. Là một cô gái người nhỏ nhắn, lùn hơn Gil rất nhiều. Nhưng dù đứng trước Gil thế này vẫn kiên quyết cúi đầu không chịu ngẩng lên, Gil chỉ thoáng trông thấy một gương mặt rất xinh xắn.
Đứng ở khoảng cách gần thế này Lan càng hồi hộp, rõ ràng cô không phải là một người cư xử kém nhanh nhạy nhưng cả hai lần gặp Gil là cả hai lần cô phô cho người ta thấy bộ dạng ngu ngốc nhất của mình. Ngay cả phép lịch sự tối thiểu nhất là cảm ơn Lan cũng quên béng. Mà thú thật, nếu đặt ai khác không phải Lan trong tình huống này chắc chắn não cũng sẽ load chậm, không biết phải cư xử thế nào cho kịp thời.
"Cô là ai?"
Gil nhìn Lan khó hiểu, đây có lẽ là điều đầu tiên cậu nên hỏi để cắt ngang bầu không khí kì lạ này.
Nhìn thẻ nhân viên đeo trên cổ Lan Gil cũng đoán được đây là nhân viên của công ty, người bình thường ít ai có thể đặt chân đến đây, nghĩ thế nên cái sự đề phòng dành cho Lan nó giảm đi một ít.
Lan nói lí nhí.
"Em là Phương Lan, nhân viên phòng tài vụ. Em đến gửi tài liệu cho đạo diễn Vũ Hà. Hồi nãy vô ý quá, em rất xin lỗi..."
Vốn dĩ Gil chưa bao giờ làm khó ai cũng không muốn làm khó người ta nhưng cô gái này có gì đó khiến Gil cảm thấy rất quen, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó.
"Không biết có chuyện gì nhưng cô không định cứ cúi đầu như thế mà nói chuyện đấy chứ.??"
"Dạ?? À.. thật ra..."
Thật ra nếu ngẩng đầu lên Lan sợ không có dũng khí để đối mặt trực tiếp với Gil, hôm qua vừa làm đổ cà phê vào người ta hôm nay còn đứng trước cửa phòng người ta rình rập nghe trộm, Lan chỉ sợ thấy bản mặt của cô Gil sẽ gọi báo công an có người quấy rối mình.
Nhưng nghĩ cứng vậy thôi, Lan hít sâu một hơi rồi từ từ ngẩng đầu nhìn Gil, vẫn là nên đối diện trực tiếp thế này. Và lại một lần nữa Lan bị nhan sắc của Gil khiến cho đứng hình toàn tập. Gil nhìn xa đã đẹp xuất sắc mà nhìn gần càng khiến cho người đối diện mất hồn phải thốt lên, là con người có thể đẹp đến mức này sao? Đặc biệt Gil rất thơm, thật sự rất là thơm. Mùi hương hoàn toàn không khó chịu giống mùi nước hoa, nó làm Lan chỉ muốn ngửi mãi, ngửi đến quên cả mình là ai, mình đang cần làm gì.
Vốn dĩ lúc đầu Gil chỉ có ý định muốn nhìn mặt Lan bởi vì cô đem lại một cảm giác rất lạ khiến cậu rất tò mò. Nhưng giây phút mà Lan ngẩng lên, chứng kiến khuôn mặt đáng yêu của cô gái nhỏ, Gil gần như sững lại.
Là cô gái hôm đó Gil gặp trong thang máy.
Gil gần như chẳng bao giờ nhớ nổi ai trong những lần gặp gỡ tình cờ như vậy, hoặc là do cũng không cần thiết phải nhớ. Nhưng cô gái này thì khác, chẳng phải Gil ấn tượng vì bị nguyên mấy ly cà phê nóng bỏng đó đổ vào tay mà Gil ấn tượng vì đó là Lan- là đôi mắt của cô.
Nếu là Gil của hai năm trước có lẽ Lan sẽ để lại ấn tượng cực kì lớn. Chỉ tính đến chuyện làm cậu bị đau đã không thể quên được rồi huống gì điều đáng nói nhất chính là đôi mắt đó, đôi mắt mà chỉ cần nhìn qua Gil sẽ nhớ suốt đời. Nhưng Gil của bây giờ thì khác, dù có bị làm bỏng tay cũng chẳng buồn để ý đến ai nữa, vậy mà vô tình gặp Lan vô tình nhìn vào ánh mắt ấy, dù vẫn tưởng trái tim đã bình yên trở lại nhưng thêm một lần nữa nó trật nhịp.
Đôi mắt của Lan giống hệt mắt của người đó. Là một đôi mắt biết cười...
Hôm qua gặp Lan trong thang máy Gil thật sự đã có chút giật mình, lúc đó vội vàng rời đi một phần là do nhìn thấy mắt của Lan, dù nói vậy thật không vui nhưng đúng là Gil đang trốn tránh. Hai năm trôi qua, bản thân Gil đã trưởng thành lên rất nhiều, sau cùng vẫn chỉ vì một ánh nhìn giống nhau mà tâm trí lại bắt đầu hỗn loạn. Tình cờ có người giống người, đã cố tình lướt qua không để ý vậy mà hôm nay lại phải đối diện trực tiếp như vậy, không biết nên vui hay là nên buồn...
Lan không tự nhận mình quá giỏi trong việc nhìn ra cảm xúc của ai đó, nhưng cô vẫn đủ tinh tế để biết giây phút nhìn thấy cô Gil có biểu hiện khác lạ. Trong đôi mắt tuyệt đẹp của Gil ánh lên chút bất ngờ rồi sững lại, là cái bất ngờ giành cho một điều gì đó thân quen nhưng điều đó không vui nó đang cố kìm nén dằn vặt, lại như ẩn chứa rất nhiều tâm sự. Dẫu vậy cũng chỉ là chút xao động trong giây lát, Gil khẽ chớp mắt dấu đi sự thất thố vì vô tình để Lan nhìn thấy cảm xúc vừa rồi, nhanh chóng trả về ánh nhìn đầy hờ hững đúng kiểu một người nổi tiếng, nhanh đến mức Lan còn tưởng tất cả những điều hồi nãy mình vừa chứng kiến chỉ là ảo giác.
"Đạo diễn Vũ Hà không có ở đây, cô có thể để tài liệu ở trên bàn rồi đi."
Vẫn là Gil mở lời trước. Cậu nói rồi quay trở lại ghế sofa, thoải mái ngồi xuống bấm điện thoại, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lan.
Lan đắn đo nhìn tập tài liệu trong tay. Chị Thư dặn phải đưa tận tay cho đạo diễn Vũ Hà, cô không yên tâm để nó ở đây một mình.
"Em phải đưa tận tay cho đạo diễn..."
"Vậy thì ra ngoài sảnh có ghế chờ, dù sao đây cũng không phải là nơi cô có thể tự tiện lui tới."
Dù biết Gil đang nói sự thật nhưng không hiểu sao Lan thấy có gì đó rất chạnh lòng. Đúng là cô đã vô ý nhưng rõ ràng hồi nãy đỡ cô dậy, Gil đối với cô rất khác, giọng còn rất thân thiện dịu dàng. Vậy mà nhìn mặt Lan xong thái độ liền thay đổi 180°, mặt cô đáng ghét vậy sao...
Lan muốn rời đi thật nhanh nhưng nhớ lại chuyện trong thang máy khiêna bản thân không thể nào yên tâm nổi. Gặp được người nổi tiếng đã rất khó đăc biệt lại là người mà Lan muốn gặp. Không phải tự dưng ông trời tình cờ để Lan gặp lại Gil như vậy, nếu ông trời đã muốn tạo cơ hội thì cô cũng nên cúi đầu đàng hoàng xin lỗi người ta một câu, dù lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có thể xí xóa được hết lỗi lầm.
"Thật ra, em có chuyện muốn nói, không biết Gil có còn nhớ không nhưng em chính là người hôm qua đã làm đổ cà phê vào tay Gil, em thực sự rất xin lỗi..."
"Tôi không sao."
Lan còn chưa kịp nói hết những gì muốn nói Gil đã lạnh lùng cắt ngang.
"Cô ra ngoài được rồi."
Lan bây giờ cứ đơ ra như một con ngốc, không biết bản thân phải nói gì trong tình huống này. Thái độ của Gil rõ ràng không phải đang giận, cũng không phải khó chịu mà có gì đó rất lạnh lùng, nói thẳng ra là không hề để tâm đến cô, muốn cô nhanh chóng biến đi đừng gây phiền phức.
Lan đành ngậm ngùi cúi đầu chào, dù trong lòng vẫn rất khó hiểu và khó chịu. Đđầu cô bắt đầu tràn ngập một đợt lũ câu hỏi...
Vừa quoay ra đến cửa một thân hình cao lớn liền đập vào mắt, Lan giật mình, vội vội vàng vàng cúi đầu lí nhí chào rồi rời đi nhanh như một cơn gió, thầm cầu mong người đó không nhận ra mình.
Vâng, đó là anh chàng quản lí đanh đá của Gil.
Tuấn Anh bước vào trong phòng, nhìn thấy Gil đang ngồi thoải mái trên ghế sofa ôm điện thoại, anh tiến đến ngồi về phía đối diện.
"Ai vậy??"
Gil vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
"Cô gái hôm qua gặp trong thang máy."
Tuấn Anh suy nghĩ một chút sau đó lập tức nhớ ra chuyện hôm qua.Thật sự lúc bắt gặp Lan trong thang máy, không chỉ mình Gil mà cả tuấn Anh cũng giật mình không kém. Bằng không dù có là ai đi chăng nữa, Lan đã không được anh để cho đi một cách dễ dàng như vậy.
Tuấn Anh ngoài thân phận làm quản lí cho Gil từ những ngày đầu bước chân vào showbiz, giữa hai người còn là một mối quan hệ rất đặc biệt.
Tuấn Anh ném cái nhìn thăm dò về phía Gil, người nãy giờ vẫn ung dung bấm điện thoại.
"Vẫn ổn đấy chứ?"
Câu hỏi đầy mùi trêu chọc, nếu đó không phải là Tuấn Anh thì đừng hòng có ai chuyện với Gil như vậy.
Gil đến giờ mới bỏ điện thoại xuống, đưa tay lấy ly riệu vang trên bàn nhấp một ngụm, thảnh thơi thưởng thức cái vị ngọt đắng đang thâm nhập từng tế bào trong miệng.
"Không ổn...
Chỉ rất ổn!"
Ổn? Hẳn là vậy...
........
End chap 3.
.....
Trong chuyện m rất hạn chế nhắc đến giới tính của Gil, và m để đại từ nhân xưng của Gil là cậu. Cậu vẫn là cách mà bạn bè hay xưng với nhau, vừa có thể chỉ nam vừa có thể chỉ nữ, mình để như vậy để tránh việc dùng từ cô, sẽ trùng với Lan nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top