0. Chạm

Cạch.
Tiếng gõ phím enter trên bàn phím máy tính vang lên.
Lan thở phào nhìn màn hình máy tính đầy hài lòng, có lẽ không chỉ mình cô có thói quen gõ lên nút enter thật to và dứt khoát mỗi khi xong việc, điều này cũng giống như tiếng chuông báo hết tiết tại trường học, luôn tạo cho người ta một cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Lan mỉm cười, tự hài lòng với sự tiến bộ của mình trong tuần qua, dù chỉ là một chút nhưng đối với một đứa sinh viên mới học hết hai năm đại học đã được đi thưc tập tại một công ty lớn như cô đó đã là một sự động viên khổng lồ, không là cực kỳ khổng lồ.
Để đến đây, được ngồi tại chỗ này Lan đã phải đánh đổi rất nhiều thứ từ sức lực, thời gian, hai quầng thâm mắt thậm chí là cả máu mũi. Cuộc sống thì chẳng có gì dễ dàng đặc biệt là đối với một đứa bị ông trời bỏ rơi như cô.
Lan là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, mặc dù xuất thân đau lòng như vậy nhưng may mà Lan được bù lại khả năng chăm chỉ chịu khó. Cô học rất giỏi, từ những năm học trong cô nhi viện đến khi lên cấp hai cấp ba đều không thiếu một gói học bổng và cái giấy khen nào. Chỉ mãi đến khi lên đại học Lan mới rời cô nhi viện và tự tìm cho mình một cuộc sống độc lập. Có thể so với mọi người Lan thiệt thòi nhiều thứ nhưng nỗ lực đáng nể thì chẳng chịu thua một ai.
Và mối nhân duyên đến với công việc này tưởng rằng là tình cờ nhưng thật ra nó đã nằm trong mục tiêu hướng đến của Lan từ lâu rồi.
Tập đoàn VinGroup ( 😂), một doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là niềm tự hào và ngưỡng mộ của toàn thể người dân...cùng với hội anh chị em sinh viên thiện lành luôn ao ước được cống hiến tại đó, tất nhiên có Lan.
Hiểu được điều đó nên hàng năm tập đoàn luôn tổ chức các kỳ thi tại những trường đại học danh tiếng trong nước nhằm tìm ra những nhân tài sau này cũng sẽ đi lên cùng họ. Thể lệ rất đơn giản, chỉ cần học hết năm hai trong phạm vi những ngành mà họ cần, sinh viên trải qua bài thi năng lực, chuyên môn, kĩ năng, ngoại ngữ, nếu trúng tuyển sẽ đươc thực tập trong ba tháng tại công ty. Sau ba tháng, sinh viên nếu chứng minh được năng lực của mình sẽ được nhận vào làm và được hỗ trợ hoàn thành chứng chỉ đại học sớm một năm. Tất nhiên được nhận vào làm việc ở đây đồng nghĩa đã có cho mình một mức đãi ngộ đáng mơ ước và bộ hồ sơ lý lịch hoàn hảo. Nói thẳng ra là lương cao, mục tiêu của Lan và của bất cứ người nào.
Nghe thì đơn giản nhưng làm được lại là truyện ông giời, và đã có không ít sinh viên đậu rồi nhưng sau đó bị đuổi cổ không thương tiếc.
Vậy nên, cơ hội đã có trong tay Lan không cho phép mình có bất kỳ sai sót nào. Lan thi đỗ trong kỳ thi tuyển chọn và đươc điều đến thực tập tại một công ty giải trí thuộc tập đoàn VinGroup, Vinstar Entertaiment (VS Ent). Một công ty giải trí hàng đầu. Công việc của Lan bên phòng tài vụ chứ không phải thực tập để thành ngôi sao đâu nhé. Thật ra cô đã thực tập ở đây được hai tuần rồi, và những gì cô thể hiện tốt nhất đang là đi mua cà phê, phô tô tài liệu và làm việc vặt.
Lan chỉ mới được tiếp xúc với máy tính mấy ngày trước, nhưng nhờ ngoai ngữ tốt với cái đầu óc nhanh nhạy nên cũng đã bắt đầu được tín nhiệm nhiều hơn.
Nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến đây Lan vẫn không quên được cái cảm giác choáng ngợp lúc đó. Để tả về công ty thì chỉ có thể dùng từ chuyên nghiệp và đẳng cấp. Nhân viên thì năng lực và học vấn trên trời, môi trường và điều kiện làm việc thuộc loại A còn chưa kể đến dàn sao khủng và những thành tích mà công ty đang có...
Lan từng là mặt trời ở lớp, từng là học trò cưng của thầy cô nhưng tại đây cô cũng không khác hạt cát là mấy. Đem cái kinh nghiệm hai năm tại đại học trong nước của cô mà đặt cạnh những   tấm bằng tốt nghiệp loại ưu tại đại học danh tiếng thế giới đúng là mất mặt dùm chính mình luôn mà. Cũng may mặt cô dày, lại nhiệt tình ham học hỏi quá nên càng ngày càng tạo được thiện cảm tốt. Bằng chứng là buổi sáng đến công ty thay vì khuôn mặt lạnh lùng của các anh chị đồng nghiệp khi cô chào hỏi, họ đã nhẫn nại gật đầu với cô một cái, có người còn mỉm cười không cong coi cô như vô hình nữa. Cả công việc lẫn các mối quan hệ đang đi lên, Lan thấy rất vui và tràn ngập hi vọng.

"Lan, đi mua cà phê cho mọi người được không??"

Chị Thư, trợ lý của trưởng nhóm, người trực tiếp hướng dẫn công việc cho Lan cũng là người thân thiện với cô nhất trong cái phòng này.
Lan vui vẻ gật đầu, nhận lấy thẻ từ tay chị và rời đi. Đây cũng là một trong những công việc hàng ngày của Lan, dù chỉ là đi mua cà phê cô cũng luôn nhiệt tình và đặt hết tâm huyết vào đó. Ở nơi này công việc gì cũng đều là quan trọng hết.
Thật ra mỗi phòng đều có quầy ba mini riênh để pha cà phê nhưng do phòng cô đang bảo trì nên Lan bắt buộc phải xuống tận căng tin tầng hai để mua. Mà đã đi mua thì phải đợi rồi xếp hàng rất lâu.
Mất một lúc Lan mới có đủ số cà phê mong muốn, cô vui vẻ quoay về. Tâm trạng tốt đẹp bị tiếng điện thoại dọa cho giật mình.

"Alo, em nghe này chị"

Là chị Thư gọi, không hiểu sao tự dưng Lan thấy có chút bất an.

"Lan, em mua cà phê xong chưa, mà thôi không cần nữa đâu, về văn phòng gấp nhé.!" Tút...túttt...

Lan còn chư kịp nói gì thì chị Thư đã giập máy, cái giập máy lạnh lùng của chị làm cho lòng Lan đóng băng theo.  Gấp như vậy phải chăng cô đã gây ra họa gì rồi sao.
Không suy nghĩ đc nhiều Lan lao như điên về phía thang máy, còn một cái duy nhất đang mở cửa vừa có người bước vào và nó sắp đóng lại, phải nhanh hơn nữa mới kịp.
A..a..a sắp kịp rồi...

"Chờ một chúttttt"

"Rầm!!!!!"

"Áaa"

"Bịch!!!"

Mọi người đang đoán những tiếng động kia là gì?
Để Lan nói. Do lo quá dẫn đến mất khôn cô không còn biết trời đất gì nữa lao như điên vào cánh cửa thang máy sắp đóng lại. Rầm là tiếng động cửa thang máy đóng lại trên người Lan, dù chạy nhanh như vậy nhưng lại chỉ kịp chui vào nửa người thì cửa đóng, cô bị kẹp đau điếng. Sau đó cửa mở ra Lan mất đà ngã nhào về phía trước,tiếng hét áaaa là do cô bị đau, không tự chủ được nên đã kêu lên. Tiếng bịch cuối cùng lẽ ra nên là tiếng cơ thể cô tiếp đất, nhưng không, nó là tiếng của giỏ cà phê bị hất tung lên sau đó rơi xuống.
Lúc mà mọi thứ trong Lan đã bình tĩnh trở lại, cô mới nhận ra sự có mặt của hai người khác trong thang máy.
Và Lan ước lúc đó mình có thể chết mgay đi cũng được.
Cú ngã của cô làm giỏ cà phê vẫn nóng hôi hổi đó đổ hết lên cánh tay của ai đó, màu cà phê nâu thẫm thấm vào từng sợi vải chiếc áo sơmi trắng mà người đó đang mặc nhỏ từng giọt xuống như máu, hơi nóng mờ ảo nhè nhẹ tỏa ra. Lan chỉ kịp nhìn một giây người đó đã rụt tay lên theo phản xạ, nhanh chóng kéo ống tay áo sơmi lên để làm dịu chỗ bỏng.
Anh áo đen đứng phía sau thậm chí còn lo lắng hơn cả người bị bỏng, nói như hét lên.

"Cô làm cái gì vậy hả!!"

Lan giật mình hoảng hốt, liên tục cúi đầu xin lỗi, mái tóc của cô rũ lòa xòa xuống phía trước chẳng nhìn thấy mặt đâu. Nhất định là một bộ dạng khó coi.

"Xin lỗi! Cô tưởng chuyện này có thể xin lỗi là xong sao, ngẩng mặt lên tôi xem cô là ai làm ở bộ phận nào."

Người áo trắng bị bỏng còn chưa kịp nói tiếng nào mà ông áo đen như đã muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lan à, giá mà có thể đem cái tay mày ra chém chém rồi ném cho chó gậm cũng được. Đại họa gây ra lần này, dù có là con của tổng thống mày cũng không thoát tội, chỉ tính riêng cánh tay bị bỏng hồng lên kia thôi mày đã ân hận đến chết rồi.
Lan ngậm ngùi ngẩng mặt, e dè nhìn hai con người trước mắt. Cô chết sững. Tội vừa nãy nặng 10 nhưng nếu là người này thì nó còn tăng lên con số hàng trăm. Cô định nói chuyện bồi thường miệng mấp máy mà không phát ra tiếng nào.
Trước mặt Lan không ai khác chính là Gil Lê, ngôi sao hạng A hàng đầu công ty, và bên cạnh là anh quản lí  với khuôn mặt muốn lột da róc xương Lan. Cũng phải, tay của một ngôi sao lớn lại bị một đứa hậu đậu như cô làm cho bỏng đến mức kia.
Lan mấp máy môi, định nói nhưng không thể nói được gì, cô lo đến mức đôi mắt đã đỏ cả lên.
Gil Lê lúc đầu cũng không để ý lắm, nhưng khi nhìn thoáng qua khuôn mặt Lan, ánh mắt hờ hững bình thường bỗng có chút xao động. Anh quản lí bên cạnh vừa nãy còn muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhưng nhìn thấy Lan xong cũng thất thần không kém.
Cả ba cùng im lặng cho đến khi thang máy kêu ting lên một tiếng, thì ra lúc mọi người không để ý nó đã tự đi lên .

"Hủy buổi chụp hình ngày hôm nay đi."

Gil Lê nói rồi bước ra khỏi thang máy.
Theo phía sau là anh quản lý, trước khi ra khỏi thang còn không quên ném cho cô cái ánh mắt hình viên đạn.
Lan ngẩn ngơ đứng đó nhìn theo hai bóng người vừa đi, không biết bản thân bị làm sao, trước giờ trong mọi tình huống mà mình gặp phải Lan đâu có cư xử không nhanh nhạy như vậy, cứ như một kẻ thiểu năng không nói được một câu nào ra hồn nào. Rõ ràng cô vừa gây ra một tội lỗi nghiêm trọng  nhưng lại chẳng thèm đếm xỉa đến Lan một câu, không biết là do GiL dễ tính hay muốn tính sổ truyện này với cô sau. Một nỗi bất an bao trùm Lan.
Hôm đấy là ngày đầu tiên Lan và người đó gặp nhau, sau bao lâu nhớ lại cô vẫn không thể cảm nhận được ấn tượng đầu tiên của mình về người đó là như thế nào, chỉ biết rằng ngay từ lần đầu tiên gặp, cả hai đã thích gây ra đầy tổn thương cho nhau. Cô thì ngã sấp mặt, người đó thì vì cô mà bị bỏng, Lan ước lúc đó mình tinh tế một chút để nhận ra điều đó thì có lẽ đến hiện tại sau này, cả hai đã không phải chịu tổn thương nhiều đến như vậy. (có mùi ngược rồi 😭)

Lan thất thần đi dọc hành lang về phòng làm việc, sự kiện trong thang máy ban nãy đã làm hồn cô tan mất tám phần.
Vừa mở cửa phòng thì chị Thư từ đâu đi đến.

"Lan, có chuyện gì mà đi lâu vậy, trưởng nhóm tìm đang tìm em, mau vào phòng chị ấy đi."

Lan giật mình, vội vàng vuốt lại mái tóc lòa xòa, hít một hơi thật sâu rồi đi đến gõ cửa phòng trưởng nhóm.
Ngày hôm nay đủ đen tối rồi, có chuyện gì thì đến hết một lượt luôn đi.
Sau khi được mời vào, Lan thận trọng bước từng bước đến bên bang làm việc của trưởng nhóm, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đứng trước một con người quyền lực thế này, tinh thần vững chãi của cô bỗng hóa thành  bong bóng bay đi hết.

"Trưởng nhóm gọi em a."

Quỳnh Anh- trưởng nhóm phòng tài vụ A-2, ngước khuôn mặt trang điểm sắc nét đầy vẻ khó đoán lên nhìn Lan. Sau đó đưa ra phía trước một tập tài liệu.

"Cái này, là em làm?"

Lan đón lấy tập tài liệu, vừa xem mà tay cô vừa run. Nếu chị ấy gọi vào mà mắng xa sả thì cô còn hiểu được nhưng cái vẻ lạnh lùng nguy hiểm này chỉ càng khiến Lan tăng huyết áp.

"Dạ, em chỉ chuyển từ tiếng việt sang tiếng anh theo chỉ định của chị Thư ạ."

"Em đã sửa bản thống kê này."

Lại một cái nhìn xoáy sâu vào Lan, dù phòng đang mở máy lạnh nhưng mồ hôi trên trán cô đã tuôn ròng ròng.

"Em..em chỉ.."

"Có sửa không?"

"Có một chút,nhưng..."

"Em có hỏi ý kiến ai chưa??"

Lan bị sức ép từ nhưng câu hỏi liên tục của Quỳnh Anh nén lại thành con kiến.

"Em xin lỗi, thật ra em chỉ.. định...nhưng mà..."

Quỳnh Anh ngả người ra ghế, nhìn bộ dáng sợ đến run người của Lan mà suýt nữa không nhịn được cười.

"Phong thái tự tin của em lúc thuyết trình trước tôi hôm thi tuyển dụng đâu rồi, tại sao bây giờ lại tự ti như vậy, thậm chí em còn không dám nhìn thẳng vào mặt tôi."

"Dạ??"

Lan ngước mặt lên nhìn Quỳnh Anh, không phải là khuôn mặt đáng sợ lúc nãy, trong ánh mắt kia rõ ràng có vài tia cười.

"Bản dịch của em tương đối ok, và đặc biệt là phần sửa của em, nó làm tôi phát hiện ra một lỗ hổng dù khá nhỏ nhưng nếu để đến khi hoàn thành rồi mới phát hiện chắc chắn sẽ có rắc rối."

"Dạ?!?"

Vừa rồi, Lan không hề nghe nhầm,không phải cô gây ra chuyện mà cô vừa làm được một việc có ích. Cái mặt Lan bây giờ cứ tưởng như bông hoa sau nhiều nhày hạn hán mà đc đón một cơn mưa vậy.

"Là em sửa hay có ai nhắc!"

"Là em tự cảm thấy như vậy sẽ hợp lý hơn ạ"

"Vậy là ăn may sao!?!"

Lan lắc đầu cười trừ, thật ra ngay từ đầu cô đã nhìn ra chỗ không hợp lý đó rồi, định cứ sửa đã rồi gửi chị Thư xem sau nhưng quên béng mất rồi nộp cho trưởng nhóm luôn.

Quỳnh Anh nhìn gương măt đang vui ra trò của Lan giọng điệu bỗng nghiêm túc lại.

"Nghe đây, hành động vừa rồi là một bài học kinh nghiệm cho em, thứ nhất em tự ý sửa tài liệu không hỏi ai dù em mới chỉ là thực tập, cái sai này tưởng nhỏ nhưng lại là cái sai lớn nhất trong những cái sai. Thứ hai việc tôi nói chuyện này với em không phải khen em, không có gì là to tát hết nên thời gian tiếp theo em càng phải nỗ lực cố gắng cho tôi, em hiểu chứ?!?"

"Dạ, em hiểu rồi chị."

Đó là tiếng dạ hạnh phúc và tràn ngập khí thế nhất trong đời Lan.

Quỳnh Anh hài lòng dựa vào ghế. Làm gì có chuyện một bảng thống kê đã được cô phê duyệt lại còn sót lỗi như vậy, là cô kêu thư sửa rồi đưa cho Lan để xem nó có nhìn ra không. Ngay từ hôm tuyển sinh viên tại trường cô đã có ấn tượng rất tốt với Lan, định thử nó mội chút ai ngờ một sinh viên với hai năm đại học và kinh nghiệm bằng không lại có thể cho kết quả như vậy, quả nhiên mắt cô vẫn không nhìn nhầm người tài...

Lan bước ra ngoài, thiếu điều chỉ muốn hét lên cho thỏa lòng. Cả văn phòng làm việc phút chốc hóa thành thiên đường toàn hoa bướm và màu hồng. Cuối cùng cũng gây được ấn tượng tốt, làm được một việc có ích cho đời và cho bản thân. Hơn hết nếu duy trì phong độ này biết đâu cô sẽ trở thành nhân viên chính thức trong tương lai. Chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ để Lan vui đến quên trời quên đất.
Niềm vui to lớn hình như khiến Lan thật sự quên đi một số truyện rồi thì phải.
Lan nhẹ nhàng lướt qua bàn làm việc của hai chị đồng nghiệp tình cờ nghe
được họ nói chuyện với nhau.

"Này, Gil Lê vừa về nước một thời gian đã chuẩn bị cho ra MV mới rồi đấy!"

"À, em có nghe qua rồi thấy dạo này bên kia đang chuẩn bị rần rần lắm, đợt này lại sắp có thêm một quả bom rồi.."

Lan không nghe được rõ hết câu chuyện của họ nhưng cái chữ Gil Lê nó lại vừa vặn lọt vào tai.
Gil Lê.
Bùm!!!!! Một tiếng nổ to lớn vọng lại bên trong đầu Lan.

***** hết chap 0******
Đôi lời của au:
Chương này có vẻ lan man về công việc và tính cách của Lan nhiều quá nên chưa kể được ngoại hình của cả Lan và Gil, hơn nữa bố lại còn xuất hiện được có mấy giây mà đã bị chị Lan cho ăn hành tội quá...

Một sao của bạn đọc chính là động lực to lớn nhất để động viên tác giả.
Cuối cùng chúc mọi người có những phút giây đọc chuyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top