Chap 7 : Sự cố bất ngờ
- " Hai! Em không muốn về nhà đâu, cho em ở nhà Chi một thời gian nha "_ Gil cất tiếng nói sau khi nghĩ ra 1 ý nghĩa thủ đoạn cực kỳ đáng yêu, Gil chu mỏ nhõng nhẽo giọng cực kỳ cực kỳ dễ thương
- " Cài gì!!!! "_ Isaac liền bị câu nói ấy của Gil kích động anh liền đứng bật dậy khi nghe câu ấy
- " Sao sợ à! Sợ tôi dụ dỗ em gái anh hay dụ dỗ anh "_ Gil đứng phắt dậy kênh mặt với Isaac
- " Dụ dỗ ! Cho em thêm lá gan nữa em cũng không dám làm gì tôi "_ Isaac lấy lại vẻ bình tĩnh, môi anh nhếch lên với câu nói hồi nãy của Gil
- " Nếu anh dám thách , tôi sẽ dám làm . Anh đừng nghĩ anh ta đây ngon lắm , Tôi Không sợ anh đâu " _ Gil nhấn mạnh từng câu nhìn vào Isaac độ dũng cảm cũng không bé, cô nàng kênh mặt lại với Isaac thách thức
- Được ! _ Isaac buông 1 từ mà giọng điệu của anh rất kiên quyết và không hối hận cũng không phải là bị cô nhóc như Gil kích động nhất thời . Nhưng câu trả lời đó của Isaac đã trúng ý của Gil trong đầu cô suy nghĩ "Để tôi coi sức nhẫn nhịn của anh tới đâu, ngoài miệng nói chứ tôi không có ngu dại gì mà làm như vậy. Mục đích tôi ở nhà anh là tôi muốn quậy anh, quậy cho đến khi chừng nào ngôi nhà anh lật ngược lên tôi mới thôi." ( =.=''), đương nhiên đi kèm với suy nghĩ đó là thói quen thường ngày của cô, cô cắn nhẹ môi và liếc Isaac . Isaac chẳng khác gì cô, dù vẻ bề ngoài anh lạnh lùng nhưng anh cũng có suy nghĩ trong đầu về cô nhóc như Gil này.
"Chỉ với một con nhóc như thế sao, đúng là cô quá xem thường Tuấn Tài này rồi đấy, để tôi dạy cho cô bài học xem như thế nào là lễ phép với người bằng tuổi anh mình."
Đôi mắt trong veo không chút gợn sóng hay nảy lửa gì của Isaac , thật sự anh giấu rất kỹ cảm xúc của mình. Thế là cuộc chiến bắt đầu và diễn ra trong thầm lặng. Quay lại với mọi người xung quanh lúc này Jun mới trả lời.
- " Được rồi! Nếu em thích thì anh cho phép nhưng chỉ sợ chủ nhà đồng ý hay không mà thôi "_ Jun liếc sang phía Isaac đang đứng ý ám chỉ Isaac
- "Đương nhiên! . . . là đồng ý rồi. Em gái của cậu cũng là em gái của mình, mình sẽ thay cậu "DẠY DỖ" em ấy thay cho cậu thật tốt " _ Từ dạy dỗ của Isaac được nhấn mạnh, dù nói chuyện với Jun nhưng mắt Isaac nhìn Gil bằng tia giá lạnh.
- " Được thôi! Nhưng chỉ sợ ông anh già như anh không dám làm gì tôi thôi " _ Gil lại thách thức Isaac, may cho cô Isaac là người điềm tĩnh và kiềm chế cảm xúc rất giỏi không thôi cô đã tiêu đời từ lâu rồi.
- " Chưa thử làm sao biết ? "_ Isaac không biểu hiện cảm xúc nào khi bị cô kích động cả bởi anh biết anh làm thế chỉ là trúng ý cô làm cô thêm vui thôi với lại level của cô chỉ với những từ trẻ con đó để làm anh kích động thì điều đó hơi xa xôi ấy nhỉ.
- " Thôi được rồi cho tôi xin can " _ Jun lên lời để ngừng cuộc chiến tranh miệng dừng lại, đúng anh thừa nhận họ đúng là oan gia, 1 đôi oan gia không đội trời chung nhưng họ cặp oan gia đấy cũng rất có khả năng trở thành một đôi và chuyện đó anh sẽ giúp bởi anh tin tưởng Isaac sẽ mang lại hạnh phúc cho em gái anh. Để điều đó trở thành sự thật trước tiên cắt đứt cuộc chiến tranh miệng tại đây trước đã.
- " Xì ! Nể tình anh tôi tôi nịnh anh đấy "_ Gil chu mỏ nói, Isaac thì không nói gì chỉ nhướng mắt nhúng vai 1 cái rồi thôi.
- " À Hai! Hôm nay anh không đi làm sao "_ Giờ Gil mới vỡ lẽ ra
- " Trời ạ! Gil không lẽ đầu bồ bị băng bó nên có vấn đề gì rồi sao? Hôm nay là chủ nhật mà đi làm gì ?_ Chi tính ký đầu Gil 1 cái thật mạnh nhưng thấy Gil như thế cô không nỡ.
- " Sao! Hôm nay là chủ nhật ư! Mấy giờ rồi "_ Gil bỗng hốt hoảng lên hỏi
- " Gần 12h trưa rồi "_ S.T giơ đồng hồ đeo bên tay trái lên xem
- " Không được . . . em phải đi "_ Gil chuẩn bị bước xuống giường bị Jun cản lại.
- " Em tính đi đến đó với bộ dạng như thế này hay sao, em kêu anh đừng nói nhưng em đến đó với bộ dạng như thế chẳng khác gì em tự đầu thú "_ Jun cũng nói câu khó hiểu
- " A em...em...vậy em không đi nữa " _ Mặt Gil buồn xuống, cô cũng bỏ đi ý định đi đâu đó
- " Thôi em đừng buồn , bây giờ em mau thay đồ rồi chúng ta xuất viện " _ Jun an ủi Gil , xoa dịu phần nào nỗi buồn của em gái anh, Gil cũng cười trở lại, cô gật đầu rồi ôm quần áo vào nhà vệ sinh . Sau khi thay đồ xong Gil bước ra Chi liền vội vàng lại dìu Gil đi , Gil được Chi dìu nên hai người đi trước Isaac và Jun thì lặng lẽ đi ở phía sau dường như hai người đang nói gì đó vẻ mặt không được vui vẻ , Chi dừng lại trước hai chiếc xe hơi màu đen Isaac cũng vừa tới xe của mình vẫy tay tạm biệt Jun , Jun nhìn sang Gil cười dịu dàng rồi nói
- " Em nhớ giữ gìn sức khỏe vài bữa hai sẽ qua rước em " _ Gil nhẹ nhàng cười vẫy tay lại rồi chào tạm biệt Jun , Isaac định mở cửa xe bước vào trong thì bị chi cắt ngang
- " Hai à !!! Hai phải tỏ ra đàn ông chút xíu chứ Gil đang bệnh " _ Chi nhìn Isaac ánh mắt chim ưng chỉ thẳng vào anh rồi liếc mắt sang Gil ra hiệu, Isaac gương mặt không một biểu cảm liền vòng qua xe nhẹ nhàng mở cửa rồi nói lạnh lùng
- " Vào Trong " _ Isaac thấy Gil cứ đưa ra cái bản mặt phản kháng trừng mắt nhìn anh bản tính không thể chờ đợi được lâu nên anh khó chịu đè đầu Gil xuống nhét Gil vào xe Chi cười một cách gian xảo nhìn hành động vừa rồi của hai người vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của Chi reo lên thất thanh Chi ra một góc nói chuyện điện thoại Isaac liếc nhìn sang phía Chi đang đứng bên ngoài rồi nhìn đồng hồ cảm giác như không thể chờ được nữa anh liền bấm còi xe ra hiệu cho Chi , Chi nghe còi xe liền giật bắn mình nhẹ nhàng bước lại gõ nhẹ vào kính xe , kính xe từ từ được mở xuống Chi vội vàng nhìn anh hai mình nói :
- " Hai cứ chở Gil về trước đi , bây giờ em có công chuyện tí nữa em về " _ Isaac nghe vậy gương mặt khó chịu nheo hai đôi chân mày lại gặn hỏi
- " Em đi đâu "
- " Công chuyện í mà "
-" Nhớ về sớm " _ sau khi nói câu đó xong cửa kính được kéo lên rồi chạy đi , trong xe không gian im lặng đến đáng sợ Isaac chẳng nói chẳng cười gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm cứ như vậy mà tập trung lái xe , Gil chống cầm xoay mặt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính xe . Chẳng mấy chốc xe dừng lại trước biệt thự sang trọng cửa cổng đột nhiên mở xe bắt đầu tiếng vào bên trong rồi vào thẳng Gara , Isaac mở cửa xe bước xuống Gil thuận theo cũng bước xuống lẻo đẻo bước theo sau Isaac , đột nhiên Isaac dừng lại Gil không để ý va mạnh vào lưng anh rồi lùi lại mấy bước , Isaac xoay lại nhìn Gil rồi nói
- " Cô tự nhiên ngồi đây nhưng không được quậy phá hay đi lung tung " _Isaac nói xong chỉ vào sofa màu trắng sang trọng đối diện , Gil như mèo con răm rắp nghe theo ngồi xuống sofa anh vừa chỉ , Isaac thì đi thẳng lên lầu không nói thêm câu nào khi Isaac đã đi ra khỏi tầm mắt Gil , Gil mới trề môi một cái rồi nhìn khắp nhà đây không phải căn nhà mà lúc trước cô đã tới đây tham dự dạ tiệc lúc trước của nhà Chi tổ chức mà là căn biệt thự thiết kế theo phong cách cổ điển của Châu Âu chính giữ trần nhà là chùm pha lê lấp lánh tôn lên vẻ đẹp sang trọng của căn nhà , kèm theo đó có cả một kệ để trưng bày rượu vang đỏ theo từng năm Gil bước quanh để quan sát căn nhà , Gil dừng lại trước cầu thang được thiết kế bằng gỗ vô cùng kĩ xảo Gil bước từng nất cầu thang lên phía trên đi khoảng một đoạn cô dừng lại trước căn phòng theo bản tính tò mò cô mở cửa cửa bước vào bên trong căn phòng , cô nhìn căn phòng một loạt mắt dừng lại tấm hình để ở đầu giường cô tiếng lại gần tấm hình cô nhẹ nhàng cầm lên xem, bỗng tiếng mở cửa vang lên tiếng bước chân ngày càng gần Gil giật mình quay lại thấy mắt trợn lên khi thấy người đó là Isaac cô lại càng giật mình hơn khi Isaac chỉ quấn mỗi cái khăn trên người mạt cô lúc này đã đỏ bừng cô la thất thanh thấy Isaac tiếng lại gần cô hơn thuận theo tay chân cô rung lẩy bẩy miệng ấp úng tay chân quơ loạn xạ đột nhiên cô cầm được thứ gì đó cô như vớt được phao cứu sinh Gil nhắm mắt liền giật mạnh thứ đó xuống mong thứ đó sẽ cứu được ai ngờ Gil vừa giật xuống đưa trước mặt mình thì lại là cái khăn Gil do dự sợ sệt với cái ý nghĩ trong đầu hí mắt nhìn về phía Isaac thì không ngờ như dự đoán , Gil nhìn chầm chầm vào Isaac rồi bất giác cô la lên với âm thanh cực lớn chân tay bủng rủng bước chân loạn xạ đi hai ba bước nhưng chẳng biết làm gì nhưng đời không như Gil muốn Gil liền vấp phải vũng nước mà Isaac tạo ra nên cô trượt chân lao thẳng về phía sau cô liền nắm lấy cái khỉu tay Isaac thế là Isaac và Gil liền ngã về phía sau nhưng miệng Gil không ngừng la , Isaac đè lên người Gil tạo ra một tư thế vô cùng mờ ám , mà làm cho người khác hiểu nhầm hơn là Isaac không mảnh vải che thân trên người vừa lúc đó tiếng mở cửa dồn dập được mở ra tất cả trợn mắt nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt mình đồng thanh la lớn
- " Anh Hai/ Isaac..."
_ TO BE CONTINUED _
Mèo đã trở lại ^^~ có ai còn nhớ mèo không nhỉ hay quên mèo rồi :))) lâu lâu ra chap mọi người đừng bơ fic nhen :-* moah dự là chap sau sẽ có biến đừng bỏ lỡ chap sau nhen nhưng khổng biết chừng nào up hoi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top