Chap 6
Gil cứ cắm đầu chạy đi cứ như thế cô không nhìn gì mà cứ chạy mãi , chạy mãi . Thật ra cô sợ điều gì? Có phải những hình ảnh mà Isaac đã thấy được là con người thật của cô hay không? Một con người lạnh lùng, cô đơn lẻ loi vùi mình dưới 1 lớp băng dày ở dưới biển lạnh để cho nó ngủ quên đi, còn bầu trời và nước biển ở trên đều là một màu đen và màu xanh lạnh lẽo, màu sắc của sự thù hận. . . Nếu con người cô không phải như vậy, vậy tại sao cô lại hoảng hốt khi thấy Isaac chuẩn bị nói ra? Còn nếu là thật vậy tại sao cô lại như thế? Có lẽ như mình đã nói ở mấy chap trước quá khứ và giấc mơ của Gil vẫn mãi là còn một ẩn số và ẩn số đó Gil không muốn một người nào khác kể cả người bạn thân nhất của cô đó chính là ChiPu. Gil cứ chạy, cứ chạy thẳng về phía trước dù cô không biết chính mình phải chạy về nơi đâu .
- " Đúng! "
Gil thừa nhận cô rất sợ ai đó thấy được con người thật của cô và cô không muốn họ thương hại khi đã nhìn thấy cô qua vỏ bọc bên trong ấy . Nhưng tại sao , tại sao Isaac lại thấy được cô cơ chứ chỉ có anh cô và mẹ cô biết điều ấythôi. Và chỉ còn người cuối cùng mà tới giờ cô chưa tìm được và cũng không tìm tới đó là người sao này sẽ chăm sóc cho cô suốt đời nhưng . . . không lẽ Isaac là con người đó trong tương lại sao??? Không thể nào, chỉ là sự trùng hợp thôi, cô cũng đã thấy trong mắt anh, anh chẳng khác gì cô nhưng anh khác ở cô 1 điều là bầu trời của anh chỉ có màu xanh băng giá không có màu đen của bóng tối - hận thù nhưng đối với cô xung quanh cô chỉ ràng ngập màu đen tối . Rồi chạy giữa chừng ngừng lại nhớ lại những hình ảnh ấy, ngẫm nghĩ lại điều ấy và bất ngờ 1 chiếc xe lao tới, chiếc xe bóp kèng in ỏi Gil quay qua lúc này cô mới nhận ra là nãy giờ cô đang đứng giữa đường. Cô tính chạy nhanh tới để né chiếc xe nhưng . . . có lẽ suy nghĩ đó giờ đã quá muộn rồi và . . .
- "Rầm"
- Gilll._ Đến lúc này Chi mới tìm được cô nhưng sư việc có lẽ đã chậm một bước. Gil bị chiếc xe đó đâm vào cô lăn người ra giữa đường, người đầy máu trán cũng thế, thấy thế chủ xe bước ra vội đến chỗ của Gil , lúc ấy Chi cũng vội đến ôm lấy Gil.
- Gil à! bồ đừng có gì đấy, bồ có gì mình sẽ hận bản thân mình và anh mình suốt đời._ Chi ôm chặt cô trong lòng nói.
- Để tôi đưa cô ấy vào bệnh viện._ Chủ xe đó nói và họ vội đưa Gil lên xe và chở đến bệnh viện.
- " Reng...Reng...Reng..."
Chiếc điện thoại của Jun đột nhiên rung lên , khi Jun và 3 người kia đang tìm Gil .
- Chi ! Anh nghe._ Jun nghe máy
- Anh Jun! . . . huhu . . . Anh mau đến bệnh viện đi, Gil bị tai nạn giờ đang cấp cứu trong bệnh viện này._ Chi vừa khóc vừa nói trong bệnh viện, nghe tin đó Jun như bị liệt nửa thân người môi anh rung rung cổ họng anh nghẹn hẳng đi, một cảm giác khủng khiếp như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực anh và tim anh.
- Được rồi em đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ đến đó liền._ Jun hỏi Chi có trời mới biết khó khăn lắm anh mới thoát ra được câu hỏi ấy khi nghe tin Gil gặp tai nạn
- Em đang ở bệnh viện Chợ rẫy , anh mau đến đây đi_Tâm trạng Chi bây giờ đầy những cảm xúc lo lắng và bất an, Jun nhận ra được trạng thái của Chi thông qua giọng Chi rung trong điện thoại
- Ừmm._ Anh chỉ đáp rồi tắt máy vội lên xe, thấy tình trạng kì lạ của Jun , Isaac và 2 người kia liền cản lại.
- Jun có chuyện gì thế._ Isaac hỏi anh bởi bộ dạng bất thường đã hiện lên mặt anh
- Em mình đã bị tai nạn tui phải đến bệnh viện ngay._ Jun không trách Isaac vì đã làm Gil hoảng loạn và gây ra tai nạn này bởi 1 phần cũng là do em gái của anh.
- Ông tinh thần như thế sao láy xe được ._ S.T cũng nói anh
- Được rồi lỗi này cũng đo tui để tui chở ông đi ._ Isaac lên tiếng và 4 người họ đều đến bệnh viện.
+ Tại bệnh viện +
- Chi ! Gil sau rồi._ Jun liền hỏi khi thấy Chi ngồi ở băng ghế chờ trước phòng cấp cứu
- Em không biết nữa! Gil đang ở trong phòng cấp cứu, lúc nãy bồ ấy chảy nhiều máu lắm, em lo cho Gil quá Gil xảy ra chuyện gì chắc em phải ân hận suốt đời._ Chi rối loạn, mặt đầy nước mắt nói
- Không sao đâu, đừng khóc._ Isaac dỗ dành em mình dù anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng anh rất thương cô.
- Chủ xe là ai thế? Còn người đó ở đây không._ Will nghiêm mặt hỏi vì anh biết nếu xảy ra vụ gì anh sẽ lo bởi anh cũng từng học ngành luật sư
- Là tôi._ Một giọng nam lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Will, người đó có gương mặt cũng baby, cao cũng 1m72 nhìn cũng rất là tuấn tú
- Anh Thành _ Chi lúc này mới nhìn lại người chủ xe đó và nhận ra là người quen, tiếng gọi của Chi làm mọi người ngạc nhiên trừ Isaac. Isaac khoanh tay dựa lưng vào tường.
- Anh không quen gọi như thế em cứ gọi anh là Tronie được rồi .
+ Profile +
Họ và tên: Ngô Trọng Thành
Biệt danh: Tronie Ngô .
Ngoại hình - Tính Cách: ngoại hình thì mình cũng đã nói sơ qua ở trên, còn tính cách thì quyết đoán, cương trực và lạnh lùng cũng có lúc thân thiện và vui vẻ .
Gia thế: Là dòng họ bên nội của Isaac và Chi nhưng mẹ anh là em họ của cha Isaac . Anh hiện giờ cũng quản lý 1 tập đoàn lớn ở nước ngoài kỳ này anh về Việt Nam theo ý kiến của mẹ. Anh rất thương và nghe lời mẹ.
- Chi là người quen em sao._ Jun lúc này bình tĩnh lại được phần nào
- Dạ._ Chi gật đầu
- Em về nước hồi nào vây?_ Isaac lúc này mới cất giọng hỏi Tronie
- Mới về nhưng không ngờ gây tai nạn cho cô gái vừa nãy ._ Tronie nhúng vai trả lời
- Cậu cũng quen sao?_ S.t hỏi Isaac
- Là người em họ, con trai của người cô họ của mình._ Isaac đút tay vào túi quần nói
- Cô họ là người cô nào của cậu._ Jun trầm mặt hỏi Isaac , Có ai biết anh đang giấu đi sự lo lắng nào đó trong đầu anh đang hiện lên những nghi ngờ và cầu mong điều đó chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi .
- Là dì Ngọc._ Chi trả lời thay Isaac
- "Bịch"
Jun mất thăng bằng té thẳng xuống ghế với bộ dạng vô hồn, điều anh lo lắng cuối cũng đã thành sự thật, lúc trước anh không hề tin là nhân quả tuần hoàn giờ có lẽ đã tin. Đúng là đời có vai có trả, nỗi lo lắng bấy lâu nay của anh đã thành sự thật nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm tới như vậy . Là ý trời sao, đúng! Có lẽ là ý trời. Anh suy nghĩ rồi nở 1 nụ cười nhạt
- Jun ông sao thế._ Will hỏi anh
- Không . . . Không gì đâu_ Jun cố định thần và trấn an bản thân mình lại
- "Cạch"
Cánh cửa được kéo ra, một vị bác sĩ mặc bộ đồ màu trắng đeo khẩu trang xanh bước ra , thấy bác sĩ bước ra Jun liền lao tới hỏi.
- Bác sĩ! Em gái tôi sao rồi.
- Hiện tại cô ấy không sao nhưng . . . đừng để cô ấy bị kích động tinh thần như thế nữa không thôi bệnh của cô ấy sẽ tái phát và nặng hơn trước._ Bác sĩ chỉ nói với Jun anh mơ hồ rồi bước đi, lúc này Jun mới nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm.
----------------------------------------------------------
Phòng bệnh 365
Jun giờ đang ngồi kế bên giường bệnh của Gil , anh nắm tay Gil rồi anh nhìn cô em gái đáng thương của mình, nhìn cái phần trán được băn bó kỹ lưỡng anh càng thương và tội nghiệp cô hơn.
- Ưmm! Hai em còn sống sao._ Giọng non nớt của cô cất lên, đi kèm đó là đôi mắt trong sáng như pha lê cũng mở ra nhìn về phía anh.
- Ừm! Em gái ngốc, em tính bỏ anh mà đi sao?_ Jun nắm chặt tay em gái mình, anh không giận cô vì cô bị như thế mà anh thấy thương cô hơn cô là người phụ nữ thứ 2 trong đời anh lo lắng nhất sau mẹ anh. Rồi cô ngồi dậy, thấy bộ dạng yếu đuối cố chống tay ngồi dạy của em gái mình , Jun bắc đắc dĩ lắc đầu và anh giúp cô đỡ cô ngồi dậy.
- Gil , mai phước là bồ không sau, không thôi chắc mình sẽ ân hận suốt đời. _ Chi vừa vui vừa giận Gil
- Hihi ngốc quá Gil không sao đâu . Sao Gil lại có thể bỏ cô gái ngóc này được chứ , Thỏ yêu Gấu lắm đó _ Gil mặc dù tình trạng bị băng đầy đầu nhưng tinh thần vẫn lạc quan vẫn đùa giỡn được làm Jun phì cười
- Ax! Con nhóc này mới tỉnh dậy là đùa rồi._ Jun ngắt mũi Gil tỏ vẻ nuôn chiều thân thiết
- Hihi, mà tại sao em vào đây vậy với lại sao mọi người có mặt đầy đủ hết luôn vậy._ Gil giờ mới thắc mắc và muốn biệt nguyên nhân vì sao cô lại ở đây.
- Là do tôi đụng cô, cho tôi xin lỗi._ Tronie lúc này lên tiếng, theo phản ứng tự nhiên , Gil quay qua nhìn anh vô thức anh lọt vào đôi mắt trong suốt của cô
- Ừm._ Gil không nói gì chỉ gật đầu , làm mọi người ngạc nhiên tại sao Gil lại dễ dàng bỏ qua như thế khi người này suýt nữa đã lấy mạng cô.
- Có lẽ tôi nên dẫn cô đi khám xem cô có chấn thương ở đâu không ?_ Isaac buông lời móc họng Gil và thấy mọi người hỏi cô, nghe câu đó của anh Gil cắn nhẹ môi liếc anh à nhầm nhìn anh bằng ánh mắt thân thương mang hình dạng của viên đạn =))
- Cứ tưởng là em mất trí nhớ nhưng thật may là không sao?_ Khác xa với vẻ lạnh lùng hay buông lời móc họng cô S.T luôn dịu dàng và quan tâm cô.
- Nếu em mất trí nhớ thì tốt biết mấy._ Giọng Gil cũng buồn xuống khi nghe câu đó
- À đúng rồi anh hai , anh đừng nói chuyện này của em với mẹ nha._ Cô nhớ ra điều gì đó liền quay qua dặn dò Jun .
- Được rồi! Em nghỉ ngơi đi chừng nào khỏe rồi anh đưa em về._ Jun trả lời làm mọi người ngạc nhiên
- Nè Jun! Cậu làm thế có ép em gái cậu quá không ??? Em cậu chỉ mới tỉnh dậy mà cậu đã hỏi em ấy muốn về không?_ Will nhíu mày khó hiểu về thái độ kì lạ của Jun hôm nay
- Nè cha kia bụ tính giành điểm trong mắt em ấy à. _ Jun đoán ra, lời nói của Will làm sao qua được mắt và tay của anh được, Jun liếc Will một cái đầy ẩn ý
- Hahaha...._ Mọi người đều bật cười , trong đó có Gil, nụ cười của Gil như bông oải hương trong ánh nắng ban mai khiến người khác cũng phải rung động trừ Jun và Isaac
- Này Gil ! bồ cười đẹp thật đấy khiến mình là phái nữ cũng bị hấp dẫn luôn._ Chi luôn thẳng thắng như thế nhưng câu nói ấy của Chi đã gợi lên suy nghĩ của Gil và Isaac , khi mọi người ai cũng cười và bị nụ cười cô hấp dẫn thì Isaac vẫn như tảng băng không cảm xúc khoanh tay, chân trái gác lên đùi phải ngồi đó.
Trong đầu cô nghĩ và chưởi thầm Isaac =.= '' cô nghi ngờ Isaac không phải là Boy thật sự và cô cũng nghi ngờ là anh chỉ là "bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa". Nhưng có được dự cảm là đang có người chưởi lén anh vô thức anh liền quay qua nhìn Gil , rồi anh nhìn Gil bằng đôi mắt thách thức. Đôi mắt nâu đen thẳm như biển cả ấy nhướng lên nhìn cô bằng vẻ kêu căng như thay cho câu trả lời của anh là " Những thứ đó không có tác dụng với tôi đâu ". Nhận ra được hàm ý trong ánh mắt ấy Gil cắn nhẹ môi nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh . Jun nhận ra được điều đó anh định bắt qua chuyện khác thì "Reng...Reng...Reng..." tiếng chuông điện thoại của Jun vang lên làm tiếng cười của căn phòng dần dần im lặng hẳn Jun nhìn vào màn hình điện thoại thì bất giác trên môi nở một nụ cười nửa miệng anh xoay qua nhìn Gil cười rồi lên tiếng
- Thôi ~ anh và mọi người ra ngoài em nghỉ ngơi đi tối anh hai vào thăm em _ Jun mỉm cười đặt bàn tay lên mái tóc ngắn của Gil xoa nhẹ nhàng tỏ vẻ nuông chiều Gil nhìn anh hai cô, cô nằm xuống giường rồi đắp chăn lại , khi Gil vừa nhắm mắt lại Jun đặt trên trán Gil một nụ hôn nhẹ nhàng Will thấy vậy khó chịu bất bình lên tiếng
- Nè nè !!! Đó gọi là cưỡng hôn đấy hôn có biết không hả _ Will khó chịu ra mặt nhìn Jun , Jun phì cười vì độ hết sức trẻ con của Will rồi anh lên tiếng bào chữa cho mình
- Dạ Thưa anh Will cưỡng hôn mà anh nói là người ta không cho mà vẫn cứ đè ra mà hôn tới tấp không nghĩ đó gọi là cưỡng hôn còn đây là EM GÁI...là EM GÁI CỦA EM ĐÓ THƯA ANH _ Jun nhìn Will bằng đôi mắt hình viên đạn rồi đổi cách xưng hô làm cho những người đang ở bên cạnh cũng xém bật ngửa ra mà cười .
- Vậy em gái Jun cũng là em gái Will cho Will hôn với Will muốn hôn _ Will chỉ chỉ hai ngón tay của mình rồi cho mỏ ánh mắt lóng lánh nhìn Jun
- Trời Trời Thôi đi ba đi ra ngoài cho em con nó còn nghỉ ngơi nữa _ Jun vừa nói vừa đẩy Will ra ngoài trong sự gào thét của Will . Trong vòng 15 phút căn phòng vắng vẻ chẳng còn ai Gil lúc này mới nhắm đôi mắt của mình và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình . Khi cô đi sâu vào giấc ngủ của mình thì những hình ảnh đã ám ảnh cô suốt 5 năm nay lại xuất hiện từng hình ảnh một xuất hiện trong tâm trí cô
- " Ba...ơi....ba đừng đi ba đừng bỏ mẹ con con....đừng đi mà ba "
- " Ba xin lỗi Ba phải đi vì đây không mang đến cho ba hạnh phúc...... " _ Người đàn ông trung niên nói rồi xoay người về phía Gil khoát tay người đàn bà khác hai người nhìn nhau mỉm cười rồi bước lên chiếc xe hơi màu đen chiếc xe bắt đầu lăn bánh xe trước mắt cô mà cô không thể giữ người đó lại được....
- " Ba ơi...Ba...ba...ba.... " _ Gil hét lên mở trừng đôi mắt của mình đôi mắt ngấm đầy nước dôi môi không giữ được mà lấp bấp vài tiếng
- Tại sao chứ....tại sao...._ Nước mắt cô rơi thật nhiều rồi khựng lại khi nghe được một giọng nói của một người con trai
- Tại sao cái gì ? _ Isaac kề sát mặt Gil mà hỏi còn Gil từ đang khóc chuyển sang màu của trái cà chua đang chín còn Isaac thì vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra nhưng gương mặt vẫn không xê dịch đi vẫn mắt đối mắt nhìn cô làm cô lắp bắp
- Anh...anh tại sao...anh lại ở đây....anh chưa về sao ?
- Chưa _ Isaac trả lời ngắn gọn nhìn cô ánh mắt đã dần thay đổi hướng ra phía khác . Gil Không nói gì khi thấy gương mặt anh dời xa mình thì xoay lưng về phía anh anh thấy vậy liền lên tiếng tay đút vào túi quần rồi ngồi xuống cái ghế gần đó
- Sao lại khóc?
- Hỏi làm gì ? _ Gil vẫn xoay lưng về phía anh làm cho anh có một chút khó chịu liền đứng lên tiếng về phía chiếc giường rồi xoay người cô qua nhưng gương mặt lại làm ra vẻ không quan tâm
- Anh làm gì vậy ? Tôi muốn ngủ buông tôi ra _ Gil giãy giụa để thoát ra khỏi hai cách tay Isaac đang bấu vào bả vai cô làm cô đau nhứt , Isaac thấy vậy liền chỉ vào gương mặt cô rồi nói
- Mặt cô....
- Mặt tôi làm sao ??? Tôi biết tôi đẹp nhưng anh cũng đừng làm quá như vậy _ Isaac nghe đến câu đó liền cười nửa miệng cánh tay từ từ tiếng tới mặt Gil , cô thấy vậy nhắm đôi mắt của mình lại rồi bắt đầu la lên 2 chữ BIẾN THÁI thì.....
- Có dính tờ giấy kìa _ Isaac nói rồi tháo miếng giấy màu vàng trên trán Gil xuống đặt vào lòng bàn tay của cô , cô nghe đến đây sượn mặt vì ngượng , bây giờ cô chỉ muốn tìm cái lỗ rồi chui xuống đó
- Tôi không ngờ cô vừa lanh chanh nói nhiều mà còn tự tin không biết ngượng nữa _ Isaac nói rồi để lại ánh mắt sắt lạnh đi ra ngoài làm cho Gil tức không nói được câu nào bây giờ cô chỉ muốn đấm anh một cái cho bỏ ghét đúng là cái tên kêu căn mà Gil suy nghĩ chửi thầm trong bụng rồi 1 tia sáng soẹt ngang trong đầu cô hiện lên một thủ đoạn cực kỳ đáng yêu và cực kỳ táo bạo , cô cười nham hiểm nhìn về phía cánh cửa mà Isaac vừa bước ra rồi cười thầm trong bụng .
_ TO BE CONTINUED _
Gil muốn làm ra thủ đoạn gì đối với Isaac nhỉ mấy ché đón xem chap sau để biết nhoa :D nhớ vote và cmt góp ý cho mèo nha thương lắm nay là ngày 20/10 à một ngày hết sức đặt biệt đối vs stellar và cũg là ngày quốc tế phụ nữ hihi tặg mấy chế nhân một ngày rất rất rất đặc biệt ^^ mèo cũng là phụ nữ nè có ai tặng quà cho mèo ko :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top