Chap 5: Kế hoạch trở về

Treo tấm bằng hạng Ưu lên tường. Nó cười nhẹ. Hôm nay chị nó hẹn về ăn cơm lúc 7h. Bây giờ đã 5h rồi. Nó chuẩn bị nhanh chóng rồi lấy xe phóng về nhà. Sở dĩ nó thoải mái vậy bởi anh ta đang đi công tác một tuần.

Về đến nơi, nó thấy thật vui vì lâu lắm rồi nó mới trở về đây mà với  tâm trạng vui như vậy. Nghe tiếng của Gil, hai đứa cháu của nó reo lên:

-Dì Trúc, dì đã về. Tụi con nhớ dì quá à. Sao lâu quá rồi dì mới về với tụi con.Dì về đây sống với tụi con đi dì...

- Dì cũng nhớ các con lắm nhưng dì không thể về đây với các con được đâu.

- Mấy dì cháu định cứ quấn nhau ngoài sân  mà quên tôi vậy à- Chị nó bước ra

- Chị...-Nó đứng dậy ôm chị nó thật chặt

-Em đã về

-Vâng

Lâu lắm rồi nó mới được ôm chị nó như vậy.

- bây giờ đến lượt tụi con nè. Dì và mẹ ôm nhau xong chưa, con và em đói lắm rồi...- Bé Lộc kêu lên

-Uh thôi mấy dì cháu vào ăn đi...

Tối ấy hai chị em dì cháu vô cùng hạnh phúc. Sau bữa ăn, nó để hai đứa cháu của mình chơi trong phòng để nó và chị sang phòng đọc sách nói chuyện.

Nó bắt đầu trước:

-Chị, em có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì vậy Trúc

-Em đã 22 rồi, cũng đã học xong đại học.Em  muốn trở về làm tại Tập Đoàn của mình. Dù gì em cũng nắm giữ nửa Tập Đoàn Lê Gia cơ mà.

-Nhưng còn anh Cường... Em tính làm gì?

-Em nói thật, kể từ ngày em bị gửi đến trường nội trú em đã lên ý định quay trở về đối đầu với ông ta rồi.Em muốn giành lại toàn bộ Tập Đoàn Lê Gia trở về chị à...-nó ngừng lại vài giây rồi lại tiếp- Em muốn chị giúp em đánh bại ông ta.

Nó nói như vậy vì nó biết lâu nay chị Vy đã không còn tình cảm gì với ông anh rể của nó rồi. Chị còn chịu đựng đến ngày hôm nay cũng chỉ vì con và vì Tập Đoàn Lê Gia thôi.

Chị Vy im lặng đứng dậy.Một lúc sau chị quay trở lại;

-Chị có thể làm gì?

-Chị giúp em trở về Tập Đoàn được không?

-Nhưng giờ chị không có quyền bằng anh ta....

Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời chị gái: 

-Vậy chị giúp em liên lạc với các Đối tác và Cổ Đông lớn. Em sẽ có cách....

-Được chị sẽ giúp em hết khả năng mà chị có....

Trời cũng đã khuya và cũng đã lâu nó không về lại ngôi nhà này nên tối đó ngủ lại. Về lại căn phòng cũ của mình nó thấy thật bình yên. Căn phòng vẫn vậy, vẫn màu xanh nó thích. Nó chợt nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp khi ba má nó còn sống. Những kỉ niệm ấy từ từ đưa nó vào giấc ngủ......

Mở bừng mắt dậy, theo thói quen nó vớ lấy cái điện thoại xem giờ. Vẫn còn khá sớm, mới có 6h sáng. Nó bật dậy, lao vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới. Cả nhà vẫn chưa dậy, chỉ có mấy cô giúp việc thì đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Thấy cũng không có việc gì làm nên nó quyết định ra ngoài đi dạo.

Bước ra khỏi cổng,nhận thấy không khí thật mát mẻ và dễ chịu, nó bước thật nhanh để cảm nhận từng hương vị của sáng sớm. Bỗng nó dừng lại trước một cửa hàng thú cảnh. Không biết điều gì khiến nó muốn bước vào trong. Vậy là nó bước vào và đi một lượt xem các con thú. Nó dừng lại trước một chiếc lồng, bên trong là một con cún lông xám trắng. Từ con cún ấy toát ra một vẻ vừa lạnh lẽo vừa thật ấm áp. Chợt con cún ngước ánh mắt lên nhìn Gil. Một ánh mắt xoáy sâu vào lòng người. Không chần chừ, nó kêu lên với người bán hàng:

- Tôi sẽ mua con cún này.

Ôm con cún trên tay, nó suy nghĩ xem nên đặt tên cho con cún này là gì vì nó muốn cái tên ấy phải thật độc và thật đặc biệt. Nó đưa con cún về nhà. Hai đứa cháu của nó thích lắm. Vậy là ba dì cháu cùng nhau nghĩ tên cho con cún.

- Hay đặt tên là Miki nha dì?- Bé Bảo Châu nói với nó.

- Em chẳng hiểu cái gì cả, dì chẳng bảo là muốn tên con cún phải thật đặc biệt sao. Hay đặt tên là Stitch đi dì, dì thích Stitch lắm mà? -Bé Bảo Lộc nói.

- Ấy nhưng mà Stitch là thỏ mà, còn đây là cún, đâu được !- Nó phản đối

- Mấy dì cháu mới sáng sớm đã tranh cãi nhau dữ dội thế. Thôi Bảo Lộc , Bảo  Châu, hai đứa mau uống sữa đi rồi còn lên học bài nữa, chơi suốt tối rồi.

Chị Vy lên mang theo hai cốc sữa cho mấy đứa nhỏ

- Và đây... Cho em gái tôi... Một ly Mocha theo sở thích nhé...

Chị Vy đưa nó một ly Mocha nóng hổi, sở thích mỗi sáng của nó. Chị vẫn nhớ.

Bỗng trong đầu nó loé lên một ý nghĩ

- Đúng rồi... MOCHA....MOCHA...

Nó quay lại và ôm chầm lấy con cún mới nuôi

- Ta sẽ gọi con là MOCHA...

Tất cả mọi người cùng đồng thanh:

- Mocha??

Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt hình chữ A mồm chữ O. Mặc kệ, nó cứ ôm lấy Mocha mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của con cún. Ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy Mocha, nó đã thấy như nó và con cún này như có một mối liên hệ đặc biệt, một sợi dây vô hình nào đó. Nó thấy vui vì nó đã có một người bạn luôn ở bên cạnh

********

Chị nó giữ đúng lời hứa giúp nó liên lạc với các cổ đông lớn của tập đoàn. Nó lần lượt hẹn gặp tất cả. Gia đình của Chipu cũng là một cổ đông trong công ty. Nó rất mừng vì biết chắc rằng nó sẽ được sự ủng hộ của họ, bởi dù gì nó và Chi cũng là bạn thân và họ cũng rất quý nó.

Gil là người rất có tài trong khoản ăn nói nên không khó để giành được sự tin tưởng và ủng hộ từ phía các cổ đông. Chỉ còn một tập đoàn duy nhất, cũng là lớn nhất- Phạm Gia. Theo những gì chị nó gửi cho nó, nó đã sắp xếp để gặp họ tại một nhà hàng lớn. Bên Phạm Gia đồng ý, đã thành công một phần.

********

-Má gọi con có chuyện gì vậy ạ?

- Tài, tối nay má bận, không đi gặp đối tác được, con thay má đi gặp họ vừa là thay mặt má vừa là tạo cơ hội cho con tiếp xúc với các đối tác để sau này còn tiếp quản Phạm Gia nữa. Con thấy sao?

- Được chứ má. Họ hẹn mấy giờ vậy ạ?

- 7h con. Con nhớ tiếp họ cẩn thận, họ là đối tác lớn, đứng làm gì phật ý họ. Không tốt đâu...

- Dạ con sẽ cố gắng. Má cứ tin tưởng vào con.

Isaac đứng dậy và xin phép đi chuẩn bị.

********

Tối nay nó có hẹn với bên tập đoàn Phạm Gia. Đây là một tập đoàn cũng rất lớn, không kém gì Lê Gia, lại là cổ đông lớn nhất nên nó không muốn lỡ mất cơ hội. Từ rất sớm nó đã tới nhà hàng và chuẩn bị thật chu đáo.

6h45 , nó đã chuẩn bị xong xuôi. Nó ăn mặc thật lịch sự và đợi trong nhà hàng. Vẫn còn 15 phút nữa. Nó hồi hộp. Hơi lạ so với đứa như nó. Chưa bao giờ nó lại hồi hộp như vậy kể cả những lần hẹn gặp trước đó. Nó tự trấn an mình và ngồi đợi tiếp.

15 phút sau một chiếc ô tô tiến vào sân nhà hàng. Từ trong ô tô, một nam thanh niên lịch lãm bước ra rồi tiến thẳng vào nhà hàng.

- Tôi có hẹn trước với người bên tập đoàn Lê Gia. Cho tôi hỏi họ đang ở phòng nào?

 Cô tiếp tân ngẩn ngơ đứng nhìn suýt quên mất nhiện vụ của mình. Mãi sau sực tỉnh cô lúng túng:

- À vâng... Phòng số 8... Mời anh đi theo anh ấy ạ.-Cô chỉ vào một anh phục vụ.

Isaac bước theo anh ta, trong lòng cũng không khỏi lo lắng và hồi hộp. Đây là lần đầu tiên mẹ anh giao cho anh công việc này. Anh tự trấn an mình và bước tiếp.

CỘC CỘC CỘC

-Thưa người cô hẹn đã đến rồi ạ.

Nói xong anh phục vụ lui đi.Gil  đứng dậy bước về phía cửa.

Isaac bước vào.

Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp, miệng cùng đồng thanh:

-Gil/Isaac?

Isaac sửng sốt:

-Gil, sao lại là bà?

-Ông nữa? Đừng nói với tui là....-Gil sửng sốt không kém, nó tiếp- Ông là người của Phạm Gia?

-Đúng. Thế hoá ra người bên Tập Đoàn Lê Gia hẹn gặp tối nay là bà sao?

-Đúng vậy....

Sau một hồi sửng sốt hai đứa cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ chính. Cả hai ngồi vào bàn.

Trong bữa ăn tối ấy, nó đã kể hết mọi thứ và cả dự định của nó cho Isaac

-Isaac, Phạm Gia ông là cổ đông lớn nhất của Lê Gia. Tui cần sự đồng tình của tất cả các cổ đông để có thể nắm giữ phần thắng. Ông sẽ giúp tui chứ?

-Được, điều đó không khó. Trong kì họp cổ đống sắp tới tui sẽ ủng hộ bà. 

Nó thở phào nhẹ nhõm. Thế là xong cổ đông cuối cùng.

Sau bữa tối, nó tạm biệt Isaac để đi về. Nó bước ra chỗ gửi xe, leo lên ô tô của nó. Nhưng... Chiếc BMW của nó lại dở chứng chết máy. Nó bước ra khỏi xe thầm trách Ông Trời sao lại trêu đùa nó lúc này, đang định bắt tạm một chiếc Taxi về thì một chiếc ô tô đỗ ngay cạnh nó.Cửa xe kéo xuống, là Isaac.

- Sao thế?

-Tự nhiên xe tui chết máy, đang định bắt taxi về nè.

-Hay lên xe tui đi, tui đưa bà về

-Như thế thì phiền ông quá!- Nó e ngại

-Không sao, tui không thấy phiền gì cả.

Isaac xuống xe, dắt nó sang cửa bên kia và mở cửa cho nó. Nó  ngồi vào trong xe. Isaac nhanh chóng quay trở lại vị trí lái. Chiếc ô tô lăn bánh trên con đường.

Tối nay thời tiết khá dễ chịu. Nó kéo cửa xe xuống tận hưởng từng cơn gió mát. Vô tư nhắm mắt cảm nhận từng luồng gió mà đâu hay từng hành động của nó đang làm tim ai đó rộn ràng.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nó. Trước khi bước ra, nó ngoái đầu lại hỏi Isaac:

- Cho tui hỏi nhé, sao tui và ông quen nhau lâu vậy rồi mà chưa bao giờ ông cho tui hay một ai biết ông là người của Phạm Gia?

-Ừ thì tại tui không muốn bị coi là công tử nên giấu vây thôi. À mà bà cũng giấu mà, coi như huề...

Thấy Isaac đánh trống lảng rất nhanh, Gil mỉm cười. Chào tạm biệt Isaac, nó bước vào nhà. Vừa đóng cổng dì Xuân đã chạy ra

- Cô chủ đã về. Mà xe của cô chủ đâu rồi?

- Dạ con mới về. Xe con hỏng nên con gọi người kéo đi sửa rôi. Mà dì cứ gọi con là Trúc được rồi, không cần gọi cô chủ đâu.

-Thôi tôi quen rồi, từ khi cô chủ còn bé tôi đã gọi như vậy nên không sửa được.

-Vậy thôi dì đi ngủ đi con cũng phải lên phòng đây. Chúc dì ngủ ngon.

Dì Xuân là ngươi chăm sóc nó từ nhỏ. Dì thương nó như con ruột vậy. Khi nó ra ở riêng, dì cũng nhất quyết đòi theo, vậy nên nó cũng coi dì như mẹ vậy.

Nó vào phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ. Nhưng nằm mãi vẫn không thể ngủ được. Nó đành bật dậy và ôm lấy Mocha, vuốt ve bộ lông của nó

-Mocha ơi sao ta không ngủ được vậy nè.....

Con vật ngước đôi mắt lên nhìn Gil. Nó đã dần quen với những phút tự kỉ của chủ nó , nhưng đây là lần đầu tiên nó bị làm phiền vào lúc nửa đêm như vậy, thật tội nghiệp...

Ở một nơi nào đó, một người cũng đang trong tình trạng tương tự. Lăn lộn bên cún cưng của mình....

Tối ấy có hai người mất ngủ.

*** cuối cùng mình cũng viết xong chap 5. Bây giờ thì đang lên ý tưởng chap 6 đây. Mong các bạn kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ mình tiếp nha^^ ****


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top