chap 13
- Anh nhớ em.
- Anh Isaac...
Không gian ngưng lại, Gil cứng đờ người ra. Trái tim đập nhanh, toàn thân rung rẩy. Là Anh, đã hơn 3 tuần cô không được gặp Anh cũng không nghe tiếng Anh. Giọt nước mắt lăng dài trên má.
Câu nói của Anh đánh thức nổi nhớ của cô trong mấy ngày qua, cô nhớ Anh rất nhớ. Gil đưa tay lên miệng ngăn lại tiếng khóc sắp phát ra trong cổ họng. Cố kiềm nén hết sức có thể cảm xúc của mình.
- Anh đã cố gắng quên rồi nhưng không được. Anh rất nhớ em Gil ah.
- ... - Gil không nói gì, cô không thể lên tiếng lúc này. Vì cô biết chỉ cần cô lên tiếng Anh sẽ nhận ra cô đang khóc.
- Sao em phải chịu đựng một mình chứ. Tại sao phải dối Anh dối chính mình như vậy?
- ...
- Em nói gì đi Gil. Anh nhớ em, nhớ giọng nói của em nữa.
Không được cô không thể chịu đựng được nếu nghe tiếng Anh thế này. Gil tắt máy để lại Anh ở đầu dây bên kia. Anh đau, nhưng Anh có biết cô còn đau hơn khi thấy Anh như vậy.
Khi nghe giọng Anh giọng nói ấm áp vang lên bao nhiêu cố gắng để mạnh mẽ của cô trong những ngày qua đã sụp đổ. Cảm xúc nhớ nhung dâng trào lên trong tim cô. Những nổi đau, nổi nhớ của cô bao ngày qua đã không kiềm chế được nữa mà bộc phát ra.
Gil ngồi gục xuống mà khóc nấc lên thành tiếng, tiếng khóc không dứt mà ngày càng lớn hơn. Mặc kệ ai nhìn thấy Gil cũng không quan tâm, thời gian qua cô đã phải chịu đựng rất nhiều rồi.
Bây gìơ cô chỉ muốn khóc thật to muốn khóc để trái tim cô ngừng đau một chút. Cô đâu biết rằng có một người ở phiá xa đã nghe thấy tất cả.
.
.
.
.
.
Chi bước lê đôi chân quanh các con đường Sài Gòn. Hôm qua cô đã thấy Gil khóc. Không phải vì chuyện của cô và Gil mà Gil khóc vì một người con trai. Không phải Gil thích con gái sao. Vậy tại sao lại khóc vì một chàng trai mà người đó lại là Isaac.
Chi bước vào quán cafe Gấu, hôm nay quán khá vắng. Tìm cho mình một góc khuất, Chi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài.
- Có chuyện gì mà tới đây vậy?- S.T đặt nhẹ ly sữa nóng trước mặt Chi, rồi ngồi đối diện- Anh ngạc nhiên khi gặp em ở đây đó.
Chi nhìn ly sữa trước mặt mình. Người ta thường nói khi buồn hãy ăn hoặc uống cái j đó thật ngọt để quên đi cảm giác đắng cay trong lòng mình.
Chi từ từ cầm ly sữa uống một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại cảm nhận thật chậm vị ngọt của ly sữa nóng hổi. Một lúc sau, Chi đặt ly sữa xuống bàn.
- Em muốn đến một chỗ nào đó để quên đi nổi đau, nhưng không thể đến quán hay bar vì sợ các phóng Viên...
- Vậy nên em chọn chỗ này để "giải sầu" hả?- S.T nữa thật nữa đùa nói.
- Vâng, chắc vậy ạ. - Chi nhìn S.T- S.T, Isaac là người thế nào ạ?
- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? - S.T ngạc nhiên.
- Không có gì, Anh nói cho em nghe đi.
- Là một khó tính, cầu toàn, gia trưởng- S.T nói một hơi- và cũng ngốc nghếch nữa- rồi giọng Anh chậm lại buồn bã- đã biết là không được nhưng vẫn cố chấp bước đến để phải chịu đau khổ.
Chi cứng đờ trước lời nói của S.T. Anh nói vậy là sao, "ngốc nghếch, không được, bước đến" những từ này sao có thể dùng để chỉ một người thủ lĩnh như Isaac được.
Rõ ràng là có vấn đề trong mọi chuyện. Và S.T cũng biết. Nghĩ đến đó Chi thấy mình thật ngốc vì hình như cô là người không biết gì cả.
- Anh S.T nói chuyện về Gilisaac đi.
- ...- S.T giật mình không nói được gì trước lời đề nghị của Chi.
- Nói cho em nghe đi, xin Anh đó- nước mắt Chi rơi ra nhìn Anh như van xin.
Khẽ thở dài rồi Anh cũng kể hết cho Chi nghe những gì Anh biết. Chuyện Isaac thíc Gil, tỏ tình với Gil, và từng bước đến bên Gil.
Anh kể cho Chi nghe khi Isaac vừa về nước sau chuyến lưu diễn đã tới gặp Gil. Và rồi Anh biết được cái tin như sét đánh ấy.
Từ ngày hôm ấy, Isaac không làm gì đi đâu. Hủy cả lịch diễn, suốt ngày ở trong nhà không dám đụng đến đt hay laptop vì sợ sẽ nhìn thấy các bài báo về Chi và Gil. Không dám ra ngoài vì sợ nghe tin tức của hai người.
- Isaac đã trốn tránh như vậy suốt mấy tuần nay. - kết thúc mọi chuyện S.T nhìn Chi buồn rầu tiếp lời- Anh ấy đã biết là không được nhưng vẫn cố chấp thích Gil. Rồi bây gìơ ôm đau đớn một mình vậy đó.
- Không phải một mình đâu, mà vì em mà cả hai người họ cùng đau.
- Chi, em nói gì vậy? Chẳng lẽ...
- Anh cho gặp Anh Isaac nhé, em muốn nc với Anh ấy.
.
.
.
.
.
.
----22h-----
Gil trở về nhà sau cả ngày tập luyện. Im lặng quá, vì gìơ này ai cũng ngủ hết rồi. Gil bước vài nhà bếp lấy chai nước uống. Cô nhớ đến cài ngày mà Anh đến đây dùng cơm, hôm ấy thực sự rất vui.
Gil đến bên chiếc ghế mà hôm đó mình đã ngồi trên bàn ăn. Cô ngồi xuống rồi kê tay để nằm trên mặt bàn. Cô ngồi đấy, nhìn vào chiếc ghế mà hôm đó Anh đã ngồi. Hôm ấy, lúc đầu Anh cứ ngại sao ấy.
Nhưng nhìn thấy đồ ăn thì mắt lại sáng lên. Ăn món nào cũng khen ngon, còn gắp cho cô đầy cả chén nữa chứ. Đúng là đồ ngốc mà.
- Bé trúc ah.
Gil giật mình ngồi dậy, thì ra là mẹ cô. Bà ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cô. Nhìn cô âu yếm.
- Khó khăn lắm phải không con.
- Mẹ ah- Gil buồn bã nói- có phải mẹ đau lòng vì con lắm không? Con...
- Con không dối mẹ được đâu. Trúc ah, mẹ là mẹ của con mà.
- ...
- Con có biết tại sao đó gìơ đứng trước tin đồn của con và Chi mà cả hai gia đình vẫn thân thiết và cho hai đứa chơi chung k?
-...- không nói gì, khẽ lắc đầu.
- Vì mẹ hiểu con và mọi người cũng tin con nữa. Con thấy đấy, nhà Chi là nhà gia giáo thế nào nên chuyện hai đứa con gái yêu nhau thì họ có chấp nhận không?
- ....- không nói gì, tiếp tục lắc đầu. Cúi gầm mặt.
- Con nghe đây, cả nhà mình và nhà Chi đều hiểu con và tin con. Ai cũng biết c vì sao lại làm vậy nữa.- mẹ Gil dịu giọng, nhìn Gil rồi nói tiếp- khó lắm phải không con.
- ...- gật đầu.
- Khóc đi con gái, nói ra hết uất ức trong lòng con đi.
Nghe đến câu đó, nước mắt Gil ứa ra. Cô ôm lấy mẹ mà òa lên khóc như đứa trẻ.
- Mẹ ơi.... Hức... Anh ấy đau, còn khóc nữa. Con không muốn thấy Anh ấy đau nhưng chẳng biết làm gì cả mẹ ơi... Hức... Hức... Con cũng đau lắm, chỗ này đau lắm mẹ ơi... Hức... Con thực sự thích Anh ấy nhiều lắm rồi.
Mẹ Gil không nói gì chỉ ôm con vào lòng vỗ về như đứa trẻ. Bà biết Gil đang nói về ai và cũng hiểu cô phải chịu đựng như thế nào. Gil khóc sưng cả mắt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ.
.
.
.
.
.
––Gấu cofe-----
- Anh không ngờ em lại hẹn Anh đó.- Isaac cười gượng hớp một ngụm cofe.
- Anh Isaac, Anh thích Gil như thế nào v...
- Hơn cả bản thân Anh.- Anh trả lời chắc chắn.
Chi hài lòng với kết quả nhận được mắc dù chẳng cần đợi cô hỏi xong Anh đã trả lời dứt khoát không do dự.
- Hôm qua... Gil đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt vì Anh.
- ...- đau lòng.
- Nhưng vẫn cố giấu để bảo vệ em, có phải là Gil ngốc không Anh?
- Ukm, cô bé ấy ngốc thật mà.
- Em xin lỗi Anh vì mọi chuyện...sẽ sớm thôi Anh...
- .....
.
.
.
.
Isaac lại tới đây,nhà Gil. Cả tuần nay hôm nào Anh cũng đến vào lúc khuya. Anh đã đứng đây được một tiếng gìơ này đã tối rồi.
Anh cứ đi qua đi lại trước nhà cô nhưng không nhấn chuôn cửa. Cứ nhìn vào cửa sổ phòng Gil với hy vọng cô sẽ mở cửa ra và Anh được thấy cô. Mỗi lần nghe tiếng động thì Anh lại cuống cả lên nhìn xem phải cô không.
Nhưng đứng đây rất lâu rồi mà chưa thấy cô xuất hiện. Chắc là ngủ rồi vì gìơ này cũng khuya mà. Anh định về thì chợt thấy mocha chạy ra.
Kì lạ, gặp người lạ như Anh mà nó không sủa với mà ngược lại còn chạy đến vùi đầu làm nũng dưới chân Anh. Isaac ngồi xuống vuốt ve mocha rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Anh.
.
.
.
.
.
.
----8h sáng-----
- Hôm nay, Chi mở buổi họp báo này để xác thực và nói sự thật về những ngày qua.
- Ý bạn là sao? Sự thật là chuyện của bạn và Gil sao?
- Đúng vậy, mấy ngày qua Chi đã suy nghĩ rất nhiều và muốn nói ra hết sự thật. Thật ra, Chi và Gil không hề yêu nhau.
Cả kháng phòng ồn lên, ai cũng bất ngờ về chuyện này. Mấy ngày trước Gil đã nói chắc nịch rằng hai người đang yêu nhau. Thông tin ấy, đã tốn không ít giấy mực của báo giới.
Vậy mà bây gìơ Chi lại nói đó không phải sự thật. Cái máy ảnh đua nhau, ánh sáng nhá lên của các máy ảnh làm Chi càng tự nhủ phải mạnh mẽ lên.
- Vậy, ý bạn là Gil không phải người đồng tính.
- Tất nhiên, Gil là con gái hoàn toàn bình thường.
- Vậy là Gil đã nói vậy để giúp bạn, cũng có nghiã là chuyện bạn và Cường seven là có thật.
Chi cố ngăn mình bình tĩnh, đây là câu hỏi mà cô sợ nhất. Dù đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều nhưng khi nghe đến Chi không khỏi sợ hãi.
- Đúng vậy, hôm nay Chi sẽ nói hết tất cả...
.
.
.
.
.
* Hộc... Hộc... Hộc...*
Gil chạy như bay đến không kịp thở vào nơi họp báo của Chi. Sáng nay lúc vào công ty thì bất ngờ thấy bản tin "Chi Pu tổ chức họp báo để nói sự thật về mối quan hệ của mình và Gil Lê".
Vừa thấy tin, Gil liền chạy đến nơi họp báo. Cô phải đi bằng cửa sau để tránh các phóng Viên. Chạy tới căn phòng họp báo, không một bóng người chỉ Chi đứng đấy.
Gil hiểu mình đã đến muộn khi thấy Chi đang đứng chết chân ở đó. Chi biết rằng sau ngày hôm nay các báo sẽ đưa tin lên thế nào khi cô đã nói "mình là người thứ ba trong mọi chuyện".
- Chi... - Gil bước đến bên Chi- tại sao phải làm vậy chứ?
- Gấu phải bảo vệ thỏ- Chi mỉm cười nhìn Gil, một nụ cười khổ nhưng vẫn vui khi ít ra cô đã làm đựơc gì đó cho Gil.
- Gấu ah... Thỏ...
- Chúng ta mãi à bạn phải không thỏ? Hãy tha thứ cho gấu vì đã không hiểu thỏ nhé.
- Gấu ngốc, chúng ta luôn là bạn mà...
*Giờ lòng
Chỉ yêu em
Và yêu em
Và thế
Biết đến bao giờ...*
Gil cầm điện thoại lên xem số lạ, cô đưa đt lên nghe máy.
- Alo, Gil ngh...
- Gil, là Anh Will đây. Em tới bệnh viện đi, Isaac có chuyện rồi.
- Anh Isaac sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top