chap 10

        Trong một quán bar âm nhạc vang gần đến cả màng nhĩ. Những con người đang thi nhau nhảy nhót theo âm nhạc, họ vào đây để xả ra những khó chịu, bực nhọc của bản thân. Vào đây để được thỏa mái để giải quyết những phiền muộn thế gian.

- phục vụ, cho tôi thêm một chai rượu nữa.

        Giọng Chi vang lên khi đã ngập tràn hơi men. Cô đã uống đến chai thứ 2, cô đau đớn khó chịu chẳng biết nói cùng ai. Cô đơn và xa rời mọi thứ, cô muốn gặp Gil nhưng lại không gọi điện hay đến nhà Gil. Cái tính ngang bướng đang làm cô đau đớn và cô đơn. Phải, cô sai cô biết chứ biết rõ nữa là khác nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Ở cái trốn Sài Gòn này đúng là quá nhiều cạn bẫy, những con người với những toan tính. Vậy mà cô đã tin người đó, thật không ngờ cô lại ngu ngốc đến vậy.

Chi ngồi trong Bar vừa uống rựu vừa trách bản thân, giọt nước mắt rơi xuống đôi gì má ngấm vào miệng đắng chát. Đau đớn, cô đơn, thất vọng tất cả vây lấy cô.

- Chi, là em sao??  Sao em lại có thể như vậy ở đây, lỡ có ai nhận ra em thì làm sao?  Thật là...

- Ai đó.... Anh... Là... Anh vậy???-Chj hỏi được nhiêu đó rồi rục đầu xuống bàn.

- Là anh S.T thật là... Để Anh đưa em về...

    Nói xong S.T dìu Chi đi ra khỏi Bar, hôm nay Anh diễn ở đây. Lúc đứng trên sân khấu Anh đã thấy cô. Cảm thấy khó hiểu và lo lạnh khi gặp cô đang uống rựu ở đây nên Anh đến để nói chuyện.

Nhưng không ngờ Chi lại say khứ lên. Thế nên Anh đành đưa cô về, chứ để ai nhận ra chụp hình cô đưa lên thì chắc có chuyện lớn thật. Dù sao cũng là đồng nghiệp Anh hiểu được việc cô vào bar uống rựu thế này nguy hiểm đến cỡ nào.
.
.
.
.
Tại một nơi nào đó.....
.
.
.
.
.   
      Trên con đường nhỏ dẫn về nhà Gil, có hai người đang đi bộ cùng nhau. Trời tối nên Anh đưa cô về nhà. Hôm nay, sau khi thu âm xong trùng hợp thế nào mà hai người đều diễn cùng nhau tại một trường đại học.

Thế là diễn xong Isaac tranh thủ rủ cô đi ăn và cùng bàn với cô các tình tiết của mv mới. Cả hai nói chuyện quên cả thời gian. Thật ra Anh chở cô bằng xe riêng của mình.

Nhưng về gần đến nhà Anh lại đưa ra ý tưởng đi bộ về một đoạn cho tiêu hóa thức ăn. Nhưng thật ra là cho lãng mạng với ở cùng cô lâu một xíu ấy mà.

- Oh.... Gil... Anh... *ngập ngường*

- Anh nói đi, Anh muốn hỏi em gì thì nói mau đi sao cứ ấp úng hoài vậy?- Gil nghiên đầu tò mò hỏi.

- ukm... Ukm... Em thấy bài hát thế nào???

- Ùm... Để coi- Gil đưa tay lên xoa cằm giả vờ suy xét.

- Sao hả??* hồi hôp*

- Giai điệu cũng vui tươi, lời nhạc cũng dễ thương, ...

- KHÔNG.-Gil đang nói thì Isaac cắt ngang- ý Anh là cảm giúc của em kià....

- Cảm xúc của em hả??? *ngạc nhiên*

- Ukm... Bài hát đó Anh dành cho em mà*ngượng tiếp* Anh muốn biết cảm xúc của em thế nào sau khi nghe bài hát đó...

- Oh... Em... *ngập ngừng, ngượng theo, mặt đỏ lên* em thấy...

    Nhìn bộ dạng lúng túng ,ngượng ngùng của Gil làm Isaac phì cười.

- Không cần nói nữa.

- Hả??? Dạ??

- Tha cho em đó, Anh đã nói không ép em rồi nên đành chờ vậy...

       Anh bỗng lạc giọng, pha chút buồn bã làm Gil lúng túng hơn chẳng biết làm gì. Phải rồi gìơ cô vẫn còn đang phân tích tình cảm của mình. Bây gìơ cảm xúc rối bời, Gil cũng không biết được mình thích ai.

Bên cạnh Chi Gil luôn cảm thấy thoải mái, dễ chịu thấy mình thật mạnh mẽ theo đúng cái mình muốn xây dựng. Nhưng khi bên Anh cô lại không điều khiển được mình nữa luôn ngại ngùng, khó thở trước mỗi cứ chỉ quan tâm của Anh.

Bên Anh ,cô luôn thấy mình nhỏ bé cần bảo bệ, chăm sóc trở che. Dù luôn mang trong mình phong cách mạnh mẽ nhưng không thể phũ nhận rằng cô càng ngày càng thích cái cách Anh quan tâm, chăm sóc cô cũng như muốn ỷ lại vào Anh nhiều hơn.

- Anh Isaac, khi nào Anh quay mv vậy???

      Gil bất ngờ lên tiếng chẳng ăn nhập vào tình hình hiện tại. Thiệt là chẳng liên quan chút nào, nói xong mới thấy mình khờ ra.

- Ah... Ngày mai có thể quay hết ngày hoặc sang ngày tiếp theo thì Anh cũng chưa biết.

- Um... Tiết quá, mai lịch của em dày quá.em muốn giúp gì cho Anh nhưng chẳng làm được gì..

- Vậy ôm Anh đi, cái đó là gíup Anh nhất lúc này đó. - Anh cao giọng hài hứng

- Anh Isaac...

- Haha Anh đùa thôi, có cần phải đỏ mặt lên vậy không cô bé.

      Isaac chẳng ngần ngại mà đưa tay lên xoa xoa mái tóc Gil. Cái vẻ mặt tự đắt đầy trêu ghẹo làm Gil tức thêm liền cau có trả lời.

- Này, bỏ tay ra, em xử Anh bây gìơ đó.

- wao... Xử Anh hả??? Thử coi... - dứt tiếng Isaac đưa tay còn lại vò đầu Gil luôn.

- A... Cái Anh này.... Chết nek

      Gil chu môi lên tay thì nhanh như tia chớp nhéo mạnh vào mũi Anh kéo về phiá mình và *binh* vào đầu Anh rồi chạy trốn.

- GIL- isaac hét lên ,tay xoa trán- Lo mà chạy đi nha đừng để Anh bắt được.

    Cả hai cứ vậy chạy vòng vòng con hẻm, tiếng cười nói trêu đùa vang lên trong không gian. Bất chợt, Isaac bắt được bàn tay Gil Anh kéo mạnh về phiá mình. Gil theo phản xạ và bị lực kéo lao về phiá Anh.

Isaac vô thức dùng bàn tay phải gĩư chặt eo cô. Một hành động bất ngờ khiến cả hai cứng đơ . Tình hình hiện tại, tay Isaac đang ôm lấy eo Gil, hai tay Gil đặt lên vai Isaac, cả hai mắt trợn tròn nhìn nhau.

Isaac lúc này hoàn toàn bất lực Anh không muốn buống cô ra dù chỉ một chút. Khoảnh khắc này Anh đã hy vọng rất lâu. Nhìn vào cánh đôi nhỏ xíu đỏ xinh đang mím chặt vì bối rối Anh muốn chạm vào nó, rất muốn.

Gil cứng đờ người ra, do hồi hộp nên Isaac thở dốc. Hơi thở Anh ấm ấp cô biết ngay khoảnh khắc này Isaac đang chiến đầu dữ dội với chính mình.

Gil nghe rõ nhịp trái tim của Anh đang đập mạnh cũng biết rằng trái tim mình gìơ cũng chẳng thua gì. Vậy nên, cô cũng chẳng có chút chống cự nào khi đang trong vòng tay của Anh.

         Lí trí Isaac dần như biến mất, cánh môi kia đang từ từ mở nhẹ làm Anh không chịu nỗi nữa. Khẽ xoay đầu, mắt nhắm hờ đưa từ từ môi Anh đến gần môi cô. Gil bị xoáy sâu vào ánh mắt quá ngọt ngào từ Anh.

Vòng tay ấm áp ôm trọn eo cô, nhận thức được ý định của Anh. Nhưng cô hoàn toàn không muốn ngừng lại. Bàn tay nhỏ bé đặt trên vai Anh từ từ nắm lại, đôi mắt to tròn cũng dần nhắm lại. Tất cả hành động ấy đơn giản chỉ là đón nhận nụ hôn từ Anh.

NHƯNG....

    Đến cái phút 90, khi mà môi Anh sắp tới bến bờ của nó. Thì một âm thanh phát ra làm Anh phải muốn giết người. Đó là chuông điện thoai và Anh đang rất muốn giết cái tên gọi điện thoại đó đây.

      Gil bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, vội vàng thoát khỏi vòng tay Anh quay mặt đi chỗ khác để Anh nghe điện thoại.

-  Alo, gì đó S.T? - giọng nói đầy hụt hẫn và bực bội vang lên.

- Anh Isaac Anh có số của Gil không? Chỉ em với?

- Oh.... Có.- quay sang nhìn Gil-mà có gì không Anh đang ở cùng cô ấy?.

- Chi đang say rượu cần người chăm sóc, em không biết nhà Chi nên định hỏi Gil? Anh ở cùng Gil thì đưa cô ấy đến quán của em đi tụi em đang ở đó.

- Ok. Anh biết rồi.
       
- Chuyện gì vậy Anh? - Gil tròn mắt hỏi.

- Chi có chuyện rồi, đi theo Anh...
.
.
.
.
.
----- Nhà Chi----

- Lúc nảy Anh ở cùng với Gil hả?? -S.T trau mày tò mò hỏi.

- Ukm... Có j k. Mà sao nhìn Anh kì vậy?

- uhhh, không sao - giãn mày ra- chỉ là Anh hai người tiến triển r hả?

- ukm..... Anh tỏ tình với Gil rồi.

- *phụttt* - S.T sặc ngay khi nghe Anh nói- thật... Thật đó hả?? 

- Này. Lau đi dơ quá đó, mà Anh tỏ tình với Gil có j sai mà phản ứng kiểu đó hả? - Anh sẵn giọng.

- Em xin lỗi, chỉ có điều em không nghỉ Anh sẽ "đến" với Gil thật? Em tưởng Anh giấu luôn r chứ?

- Ukm... Anh cũng định vậy- giọng đầy tình cảm- nhưng hôm thấy ánh mắt lo lắng của Gil lúc ở bệnh viện, lúc thấy Gil yếu đuối Anh chịu không được nên mới nói ra...

-....-im lặng, nghe chăm chú.

- ....nhưng mà em biết không, Gil không xa cách Anh như Anh sợ mà dạo gần đây bọn Anh tiến triển cũng tốt nữa- Anh mỉm cười nghĩ đến những ngày qua, rồi như nhận ra j đó Anh giật mình trợn tròn mắt hỏi- mà sao em biết chuyện Anh thích Gil, chuyện này chỉ có Wi..

        Rồi Anh thở dài ngào ngán, phải rồi sao Anh có thể tin tưởng cái thằng em đó chứ. Cáu người nhây nhoi nhiều chuyện nhất nhóm ây. Thật tình là khờ mói tin, Anh vò đầu tự trách mình ngốc.

- Anh tưởng giấu luôn được sao?- S.T những Anh lắc đầu lên tiếng- với lại đừng trách Will. Tụi em ép lắm ổng mới khai rs đó.

-  thật không đó- quay ra nhìn, ánh mắt tỏ vẻ không tin.

-  Thật. Hôm ở bệnh viện Gil lo cho Anh lắm đó, cứ một mực đòi ở lại với anh. Tụi em ai cũng bảo Gil về nghỉ chỉ có Will muốn Gil ở lại nên thấy lạ...hỏi lắm ổng mới khai ra...

- Ukm.tin em vậy? Mà sao Chi bị như vậy biết không?

- Không biết tình cờ em gặp thôi.

*Cạch*.

- Chi sao rồi em?

- Đỡ r ạ.

          Gil trả lời tâm trạng đầy thất thần âu lo. Lúc nghe Isaac noia Chi có chuyện cô lo đến không thở nổi, dù mới sáng nay hai đứa vừa cãi nhau.

Nhưng làm sao mà giận được hai đứa thân nhau đến thế cơ mà. Chi tính tình vô tư, lại hiền lành yếu đuối kinh khủng làm sai mà Gil lại không cho cô được.

- Em cũng đừng quá lo,không sẽ bệnh đó.                 
Isaac khẽ nắm lấy bàn tay Gil, nhìn cô trìu mến. Bàn tay Anh rất ấm, luôn ấm mỗi khi cô chạm vào. Bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay cô, như một người bảo vệ ân cần bên cạnh.

Sự ấm áp khi bên cạnh luôn mang tới cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Nó xua đi tất cả những lo lắng phiền muộn của cô. Phải nói thật, từ khi biết được tình cảm của Anh, Gil đã cảm thấy mình rất lạ nhưng chưa biết đó là gì.

- Em không sao đâu, -cô nhìn Anh cười hiền-mà Anh về nhà nghỉ ngơi đi mai là ngày quay mv rồi.

- Anh ở lại trông Chi với em. Anh là con trai nên khỏe lắm em đừng lo. Em ở lại một mình sao Anh yên tâm được, lỡ bệnh thì sao. *sao giống yêu nhau lâu năm vậy nek*

- Em khỏe lắm, với lại Chi ngủ rồi không sao đâu. Anh phải về nghỉ ngơi đi, quay mv chẳng biết đến bao gìơ mới xong Anh phải dưỡng sức trước chứ- cô kiên định- Anh không về em giận Anh đó.

- Nhưng...

- Không nhưng j hết...

- Tôi còn sống mà- S.T nảy gìơ mới lên tiếng,giọng mỉa mai đầy trêu ghẹo- Anh nghe lời Gil đi không bị giận đó.

       Cả hai con người cùng bị câu nói làm cho ngượng hết cả lên. Thấy Gil kiên quyết thêm phần sợ cô giận, nên Isaac đành phải nghe lời.

Lúc về còn nhắc tới nhắc lui bảo Gil phải cẩn thận không được để mình bị bệnh nữa. Một lần thấy cô sốt cũng đủ làm Anh lo đến sắp phát điên lên rồi.

        Thấy Anh về được một lúc, Gil lại vào phòng thay khăn cho Chi. Chi rất yếu, nên hở chút là bệnh nên chắc đêm nay Gil phải túc trực cả đêm rồi. Khẽ thở dài lo lắng, chẳng biết vì chuyện gì mà Chi lại uống say đến vây.

Nghe S.T nói là gặp Chi ở quán Bar nữa. Trước gìơ nếu không vì diễn thì cô sẽ không vài đó. Gia đình Chi gia giáo từ nhỏ nên vịêc cô uống rượu đã lạ mà uống ở quán bar càng lạ hơn. Nhìn gương mặt nhỏ bé, hiền lành đang ngủ Gil nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chi.

- Gấu ah. Có j thì phải nói với thỏ chứ, đừng làm thỏ sợ nữa có được không. Thỏ chỉ có gấu là bạn thân nhất thôi đấy...

     
     

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top