chap 30: lặng im.

9h sáng.

Gil bước khỏi cổng trường rồi cười khi thấy Isaac đang đứng đó không xa.

- Isaac...- cô reo lên.

Isaac đang đứng xem tài liệu. Nghe tiếng cô, anh quay sang cười.

- Đợi em lâu chưa? - cô túm lấy tay anh.

- Anh mới tới thôi - anh đáp, rồi yêu thương xoa tóc cô - đi ăn nhé. Anh hơi đói.

- Dạ... - Gil cười đáp.

Mười phút sau. Hai người đã có mặt ở nhà hàng của Jun. Isaac đã đặt hẳn một bàn riêng gần cửa sổ. Từ khi Gil gặp chuyện, anh càng quan tâm cô nhiều hơn.

Từ chuyện ăn uống đến chuyện cô đi học đi làm anh đều đưa đón.

- Mát quá - Gil đứng bên cửa sổ, quay sang cười với anh.

- Thích không? - anh bước tới bẹo má cô.

- Lắm luôn á... - Gil gật đầu lia lịa.

Isaac bật cười, rồi kéo tay cô đến bàn. Chứ không lại phơi nắng ở cửa sổ.

- Hôm nay của em thế nào? - anh hỏi, ngay khi vừa gọi món.

- Cũng vui - cô đáp - tí nữa em đi làm.

- Anh biết rồi, ăn xong anh đưa em đi luôn.

- Có phiền anh lắm không? - Gil hỏi, hơi bối rối - anh đi tìm việc làm bận rộn như vậy còn phải đưa đón em...

- Khờ quá - anh nhéo mũi cô - anh tìm việc làm cực vậy thì phải gặp em để có động lực chứ?

- Xì... - cô trề môi - dẻo miệng.

- Vậy có người đang cảm động kia kìa - anh vênh mặt.

Cả hai đùa một lúc thì thức ăn cũng mang ra.

Isaac đang cắt thịt trong đĩa Gil.

Còn Gil, cô im lặng nhìn anh cười, lúc nào anh cũng chăm cô kĩ vậy.

- À, Gil này - bỗng dưng anh cất tiếng.

- Dạ?

- Chiều nay chắc anh đón em trễ. Lịch hẹn phỏng vấn đến gần 7h tối.

- Em biết rồi - cô thấu hiểu - anh lo công việc đi. Em về một mình được rồi.

- Không được - anh cau mày, rồi dịu giọng - gáng đợi anh chút thôi. Em về một mình anh không yên tâm.

- Được rồi - Gil cười - em đợi anh được chưa?

- Ừ - anh đút thịt cho cô - vậy mới ngoan chứ.

- Xớ - cô quẹt quẹt mũi - lúc nào cũng xem em như trẻ con.

- Hì hì.

3h chiều.

Tập đoàn BT.

- Như thế bày là sao?

Bê Trần đưa mắt nhìn tập hồ sơ nằm chễnh chệ trên bàn. Ngừng lại một vài giây, anh ngẩn lên.

- Con không muốn làm giám đốc công ty này nữa.

- Mày điên sao? - chủ tịch BT rít lên - có biết tao đã tốn bao nhiêu tiền để mày sang nước ngoài học chỉ để bằng con trai công ty VAA không?

- ĐỪNG BAO GIỜ MANG SO SÁNH CON VỚI CẬU TA - Bê Trần đứng bật dậy, tức giận hét lớn.

- Mày...

- Cậu ta là cái gì? Tốt cái gì? Giỏi cái gì mà ai cũng ca ngợi hoang nghên cậu ta

- ...

- Cậu ta bây giờ trở thành một đứa thất bại vì yêu con nhóc đó rồi. Nên đừng bao giờ so sánh con với cậu ta nữa.

- ...

- Cậu ta thất bại rồi - Bê run giọng, ánh mắt chẳng thể nhìn lấy gì.

Anh giận dữ, khó chịu đến ngộp thở.

Bê bước ra ngoài.

Để lại ba mình đứng đó vẫn còn ngẩn ngơ.

7h tối.

- Anh à... Uống thêm một ly nữa nhaaa - cô gái nũng nịu chui vào lòng Bê Trần ngay khi anh vừa ngồi xuống sau những bài nhảy điên cuồng.

Bê đưa mắt sang nhìn, nửa cười nửa không xoa xoa tóc cô gái.

- Này... - Bê gọi, ánh nhìn lơ đảng vì say - em có thích tiền không? Có thích anh không?

- Đương nhiên là có - cô gái cười đáp, giọng nũng nịu thêm - em rất thích tiền. Nhưng mà...thích anh hơn.

- Vậy sao? - Bê bật cười - anh có phải là người được các cô gái mong muốn làm người yêu không?

- Đương nhiên rồi, anh không biết con gái Sài Gòn này 10 người thì hết 10 người muốn anh làm bạn trai rồi.

Bê cười. Một nụ thẫn thờ trong hơi men. Bàn tay lướt trên mái tóc dài vậy mà sao anh thấy mái tóc ấy rất ngắn.

Bê nhíu mày, cố lắc đầu để nhìn rõ.

Và anh nhìn rõ hơn... Cô gái đang nằm trong lòng mình.

- Gil... - Bê mím môi. Chẳng dám tin vào điều nhìn thấy trước mắt.

Nhưng...

Rõ ràng đấy là Gil. Ánh mắt to tròn, nụ cười trẻ con. Là cô đang bên cạnh anh. Bê đưa tay run run chạm vào khuôn mặt người trước mặt.

Rồi chẳng một giây đắn đo Bê kéo mạnh tay nhấn chìm cả hai vào nụ hôn nóng nỏng.

Để rồi.

Đến khi chạm vào anh nhận ra không phải cô. Môi mềm nhưng nồng nặc nước hoa.

Gil không như thế. Cô đơn giản và thanh khiết vô ngần.

Bê đứng dậy đẩy cô gái ra khỏi vòng tay.

Anh hoàn hồn.

Cô gái chấn động.

- Xin lỗi...

Đặt hai tờ 500 xuống bàn Bê vội vàng quay bước đi.

+++

20h.

- Alo em nghe.

- "Gil hả? Em đang ở đâu vậy?".

- Em vẫn ở gấu đợi anh đây.

- "Um, anh phỏng vấn xong rồi. Giờ sẽ qua đón em ngay".

- Em biết rồi, anh chạy xe cẩn thận.

- "Được rồi, yêu em".


Gil cười, dựa lưng rồi vào chiếc sofa to của quán. Cả ngày vừa học vừa làm như vắt kiệt sức cô.

...

Ở một nơi nào đó.

Ngước lên nhìn không khí nhộn nhịp của Sài Gòn.

Bê chán nản thở dài.

Đến bây giờ, anh vẫn chưa quên được. Công việc, gia đình mọi thứ như muốn nhấn chìm anh vào mọi thứ.

Đưa mắt nhìn Gil qua cửa sổ. Bê khẽ cười chẳng biết bằng cách gì và thế nào mà anh lại đến đây.

Nơi này... Cofee Gấu.

Nhìn dáng ngồi co ro trên sofa của cô khiến anh khẽ cười. Cô luôn như thế, trẻ con và đáng yêu.

Bê đẩy cửa bước vào.

Quán vắng hoe chỉ mình Gil ở đây. Lòng anh thầm trách sao cô vẫn chưa về, một mình không phải rất nguy hiểm sao.

Bê bước đến gần Gil thì nhận ra cô đã ngủ gục trên ghế từ lâu.

Anh khẽ cười rồi quỳ xuống bên cạnh.

Ánh mắt to tròn luôn trừng anh hôm nay nhắm lại trông hiền lành biết bao. Chiếc mũi, đôi môi này đáng yêu làm sao.

Đúng như anh tưởng tượng. Cô gái này khi nhắm đôi mi lại thì hiền lành và đáng yêu biết bao.

Đúng rồi, đúng là cô. Dù có gần nhau thế này như vẫn hoàn toàn xa cách. Khoảng cách giữa hai người không bao giờ thay đổi.

Vô thức đưa bàn tay lên giữa không trung Bê cười khổ. Anh chẳng thể chạm vào cô.

Anh không thể chạm vào. Cô gái này chưa bao giờ anh chạm vào được. Dù cố gắng bao nhiêu thì cô vẫn luôn xa cách.

Vẫn là điều quý giá mà người như anh không thể chạm vào.

Bỗng...

Bê Trần giật mình khi nghe tiếng xe đang ngừng lại. Anh vội vàng nấp vào một góc của quán.

Và đúng dự đoán. Khoảng 1' sau, Isaac xuất hiện, chạy vội vào quán rồi bật cười khi thấy Gil đã ngủ gật trên ghế.

Isaac bước tới chẳng ngần ngại xoa má Gil. Rồi dịu dàng nhấc bổng cô đưa lên xe.

Mọi cử chỉ hành động dịu dàng của Isaac đều thu vào mắt Bê. Đợi chiếc xe vừa lăn bánh Bê bước ra ngoài với giọt nước mắt lăn dài.

"Ước gì anh có thể chạm vào em như thế. Chỉ một lần thôi..."

Bê Trần thẫn thờ bước đi. Đầu óc anh rỗng tuếch chỉ còn tiếng nhạc đau lòng từ quán vẫn cứ văng vẳng bên tai.

...

Tình yêu sao khác thường

Đôi lúc ta thật kiên cường

Nhiều người trách mình điên cuồng

Cứ lao theo dù không lối ra

...

+++

- Ưm...

Gil nhíu mày tỉnh dậy cô rồi cô khẽ cười khi thấy Isaac đang ngồi bên ghế lái.

- Dậy rồi sao nhóc? - anh quay sang nhìn - em đúng là bạ đâu ngủ đó mà.

- Anh đến khi nào vậy? - cô vặn người ngồi ngay ngắn lại - sao không gọi em dậy bế em ra mệt lắm.

- Gọi làm gì? - anh cười - thấy em ngủ ngoan thế ai nỡ. Với lại em nhẹ hều bế có mệt gì đâu.

- Nhưng em vẫn xót - Gil phụng phịu.

- Thật hả? - Isaac cười tươi rói, cái mặt rõ lên là sung sướng.

- Oh - Gil tủm tỉm đáp, ngượng quá nên chẳng dám nhìn anh.

- Ây da Gil ngày càng chủ động rồi nha - anh cười trêu - tự dưng anh cảm thấy em đang dần "biến thái" rồi nha.

- Dám nói em vậy đó hả cái tên này - Gil nhăn mặt đánh bùm bụp lên vai anh.

- Thôi được rồi anh đùa đó - Isaac cười lớn, dễ dàng một tay giữ tay Gil lại - đừng giận, anh dẫn đi ăn chịu chưa?

- Hì hì, vậy thì được.

Hai người chọn đến một quán ăn lề đường ở công viên. Những món ăn đậm chất sinh Viên và giản dị chưa bao giờ khiến Isaac thất vọng. Anh cực kì yêu thích hương vị gần gũi mà ở Pháp anh chẳng bao giờ có được.

Ăn xong Gil đòi đi bộ một chút để tiêu cơm. Isaac đồng ý ngay. Cảm giác được ngắm nhìn Sài Gòn về đêm tuyệt vời đến không tưởng. Sự nhộn nhịp và gần gũi giữa mọi người luôn khiến anh vui vẻ đến lạ. Nhất là khi bên cạnh lại có cô nhóc đáng yêu hay cười bên cạnh thế này thì còn gì hơn.

- A... Mocha... - Gil chạy ù đến chú chó trước mặt.

Isaac cười rồi bước đến quỳ xuống bên cạnh cô.

- Em biết bé này hả?

- Um, lần trước em đã gặp bé ở đây. Anh nhìn nè - cô chỉ chỉ - trên vòng cổ có ghi chữ Mocha nè dễ thương lắm đúng không?

- Um - anh cười, đưa tay vuốt lấy bộ lông dày ù của Mocha.

Nhưng bỗng dưng Isaac nhíu mày:

- Bé này có vấn đề rồi.

- Gì chứ? - Gil lo lắng - sao vậy anh?

Isaac không đáp, anh nhẹ nhàng nâng cằm chú husky lên. Từ từ chậm rãi rút chiếc xương cá khá to từ miệng nó lên.

- Xong rồi - anh cười xoa đầu chú chó - Mocha giỏi quá chẳng kêu lên tiếng nào.

Gil không nói, ánh mắt cô chân chân nhìn chàng trai bên cạnh. Rồi bất ngờ Gil vươn người tới hôn cái chóc lên má anh.

Isaac giật mình. Còn Gil cô chẳng nhận thức được hành động của mình. Nên ánh mắt vẫn trung thành cho anh.

- Isaac giỏi quá - Gil cười, vô thức khen.

Chàng trai bên cạnh Gil đờ đi trong chốc lát.

Thề rằng anh đang nín thở. À mà không phải nói là không thể thở.

Cô gái của anh vừa làm gì anh thế này...

Anh quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi hỏi:

- Em...mới làm gì đấy?

- Hả? - Gil bừng tỉnh - em...

- Thêm cái nữa đi - anh cười hết cỡ - anh chưa cảm nhận xong...

- Cái tên này - Gil ngượng ngùng đánh anh rồi đứng dậy.

- Ưmmmm Gil à - anh đừng dậy mè nheo - thêm một cái nữa thôi.

- Đã nói là không mà - Gil dậm chân bỏ đi.

- Thêm cái nữa đi mà Gil - anh chạy tới ôm eo cô nài nỉ - thêm đi thêm đi...

- Không mà...

- Ưm... Không anh cưỡng hôn em tại đây bây giờ.

- Anh mà hôn ở đây thì đừng bao giờ tới nhà em nữa.

- Vậy thì hôn anh lại đi mà. Năn nỉ em đó....Gil à

Cùng lúc ấy tiếng điện thoại Isaac vang lên âm ĩ. Anh tươi cười nhất máy khi nhìn số điện thoại quen thuộc.

- Con nghe đây bà?

- "Trúc có bên cạnh con không?".

- Dạ có - Isaac nhíu mày nhìn sang Gil. Kì lạ, sao gọi anh mà hỏi cô. Bà có bao giờ như vậy. Trước giờ bà chỉ gọi trò chuyện với anh là chính mà.

- "Nhắn với con bé bà cảm ơn. Chiếc bánh ngon lắm".

- Bánh?

Isaac ngạc nhiên nhìn sang Gil, đờ người ra một lúc rồi anh mỉm cười.

Thì ra lén anh đến "lấy lòng" bà sao.

- Dạ, con biết rồi - anh vừa nói, vừa liếc sang nhìn nguy hiểm - con sẽ nói với cô ấy thật "rõ".

- "Ừm vậy bà tắt đây".

- Dạ, con chào bà.

Isaac tắt máy. Gil vẫn đứng ngây thơ.

- Bà nói gì vậy anh? - cô hỏi.

- Em giỏi quá ha - anh cười nham nhở - không ngờ em dám lợi dụng lúc anh xin việc làm mà đến lấy lòng bà. Gil Lê em muốn lấy anh đến vậy đó hả?

- Làm gì có - cô phủ nhận - em thương bà nên đến thăm. Với lại em thấy anh bận rộn nên mới đến mà.

- Vậy đó ha - anh nhướng mày - hôn người ta ngoài đường, lợi dụng lúc người ta bận để đến lấy lòng bà người ta. Ôi trời ôi trời con gái con đứa... - anh tặc lưỡi.

- Anh... *tức xì khói* ISAAC ANH ĐỪNG HÒNG ĐẾN NHÀ EM NỮA.

Nói rồi, Gil hùng hổ bỏ đi.

Giận rồi giận rồi. Gil Lê giận thật rồi nha.

- Gil à, anh giỡn mà.

Isaac chạy nhanh theo ôm lấy eo cô lắc lắc năng nỉ.

Và tất nhiên bé con của anh chỉ giận dỗi được vài ba giây thì lại cười xoà như trẻ con.

10h tối.

Isaac vui vẻ bước vào nhà. Thấy Will ngồi thẫn thờ, anh bước tới.

- Em sao vậy? - anh ngồi xuống ghế - mặt như mới bị ai bỏ nữa rồi.

Will quay sang anh rồi thở dài.

- Isaac, anh có Gil đang gặp nguy hiểm thế nào không?

Tim anh thót lên một giây. Gil gặp nguy hiểm sao. Anh quay sang, khuôn dung lo lắng đến thất thần.

- Sao nói vậy?

- Chuyện hôm trước...không phải là Chi làm - Will thở dài.

- Cái gì? - anh cau mày - em chắc chứ?

- Um - cậu em gật đầu xác nhận - thời điểm đó cô ta đang họp cổ đông. Jun có mặt ở đó, phải hơn 3 tiếng mới kết thúc nên cô ta không có khả năng gây chuyện.

- Cũng có thể Chi thuê người trước đó? - anh hoài nghi.

- Đúng vậy, nhưng em đã điều tra. Suốt thời gian đó cô ta dành hết thời gian ở công ty. Nếu có gặp ai đó thì là anh, chứ không phải là ai khác.

Isaac im lặng. Tim anh đập nhanh, tâm trạng thất thần với suy nghĩ.

Nếu không phải Chi gây chuyện với Gil thì chẳng còn một thế lực khác muốn hại Gil. Và có lẽ là tại anh.

Nhưng... Thế lực đó là ai?

Cầu mong. Đừng là ba mẹ.

Ngày hôm sau.

Isaac buồn rầu nhìn kết quả trên tay.

Anh thất bại hết năm lần xin việc.

Will thở dài bước ra ngoài. Anh hiểu Isaac cần một mình.

Nhắm mắt lại khi tiếng cửa đóng lại. Isaac thở nặng nề, anh cắn chịu lại.

Kết quả thất bại này đều có lí do. Và anh biết rõ ai là lí do của nó.

Cổ họng anh nghẹn đắng. Cảm giác uất ức chưa trải nghiệm bao giờ lại thấm qua cơ thể nghiệm từng đến tế bào.

Anh muốn khóc. Khóc cho sự uất nghẹn này nhưng không được. Vì như thế thì anh xứng đáng tí nào với cô.

Cô gái đã hi sinh chịu đựng một mình vì anh thế nào.

Chưa bao giờ Isaac thấy mình vô dụng như lúc này. Anh đã hứa làm gì để bây giờ chẳng làm được gì.

Nhìn đống giấy tờ anh cất công làm việc bấy lâu nay càng khiến anh thêm thất vọng.

Chúng đáng ghét biết chừng nào. Anh đã cố gắng biết chừng nào vậy mà... Chỉ nhận là sự đè nén của quyền lực.

RẦM...

Đống tài liệu văng xa khắp sàn. Tiếng giấy tờ lạch bạch bay quanh căn phòng càng khiến đầu óc lùng bùng hết mọi thứ.

Anh tức giận.

Và căm ghét chính bản thân mình. Căm ghét chính sự nổ lực của mình.

Reng reng.

- Anh xin lỗi nhưng giờ anh không thể nói chuyện với em đâu Gil.

Anh nói nhanh rồi tắt máy. Anh không muốn cô nhận ra sự bất thường trong giọng nói anh để rồi lại lo lắng.

Anh không muốn cô thấy mình vô dụng thế này.

Nhưng...

Anh đâu biết.

Từ phía cửa phòng, Gil chôn chân mình xuống nhìn anh từ phía xa.

Lòng cô đau quá.

Nước mắt cứ ứa nghẹn. Cổ họng cô đắng chát.

Cô muốn bước tới, muốn nhào đến ôm anh.

Nhưng...

Hơn ai hết cô hiểu rõ. Anh tắt nhanh cuộc gọi của cô vì sao.

Thế nên, cô đứng đấy lặng lẽ nhìn anh từ phía sau.

Để rồi tự thấy mình vô dụng biết nhường nào.

Một tuần sau.

Cuộc sống thường ngay của GilIsaac vẫn cứ thế diễn ra.

Anh vẫn thế, vẫn cố tìm việc và đưa đón cô hằng ngày. Vẫn luôn chăm sóc và yêu thương.

Chỉ có điều tiếng cười giảm dần cũng từ ngày hôm ấy. Những phút giây bên nhau đôi khi anh thầm thở dài. Và tất nhiên Gil luôn tinh ý nhận ra nhưng vẫn im lặng.

Vì cô biết lời nói với anh không quan trọng bằng hành động.

Và những lúc ấy cô chỉ biết xiết lấy vòng tay, và mừng thầm trong bụng khi thấy anh cười, và dịu dàng hôn khi ôm cô trong lòng.

Chỉ cần thế với anh đã đủ. Isaac không muốn Gil lo, không muốn cô nghĩ nhiều. Thế nên anh quyết định im lặng. Dù lòng anh luôn cảm thấy có lỗi vì giấu cô mọi chuyện.

Nhưng anh cũng đâu biết. Âm thầm sau lưng anh, cô đã làm những gì. Để cuộc sống cả hai luôn bình ổn.

- Chào em trai - Isaac vỗ vai S.T.

- Đừng giả vờ tốt - S.T bĩu môi - anh có bao giờ đến vì em đâu?

- Hì hì - anh cười trừ, ờ thì rõ ràng là vậy - Gil đâu rồi? 

- Đi làm rồi - S.T tròn mắt - anh không biết sao? Em cứ tưởng anh đến lấy túi Gil để quên.

- Cái gì? - anh cau mày - cô ấy làm gì ngoài Gấu chứ?

- Đi tiếp thị vào buổi trưa - S.T nói - gần được cả tuần rồi, anh không biết thật sao?

- ... - anh không đáp chỉ biết vô thức lắc đầu.

- Ôi trời - S.T thở dài - em cứ tưởng anh biết mà vẫn cho Gil làm. Cô ấy phải đứng ngoài nắng suốt mấy tiếng chỉ để mời khách uống thử bia thôi...

- ...

- ...hôm nào tay chân Gil cũng bị thương vì phải đi giày cao gót và chạy vòng vòng trời...

- ...

- ...em cứ nghĩ... Á Isaac Isaac...

S.T cố gọi theo dáng chạy vội vã của Isaac. Nhưng anh chẳng nghe, để S.T đứng đó ngơ ngát.

12h trưa.

- Gil à cô mang ra phía này nhanh lên.

- Dạ em ra ngay.

Gil đặt nhanh đôi bàn tay bé nhỏ cố bê hết 17 lon bia lên. Nhưng chỉ vừa bước một bàn tay bất ngờ kéo tay cô khiến đống bia rơi chỏng chơ xuống đất.

- I-Isaac...

Anh không nói chỉ thấy ánh mắt trào lên cảm xúc khó chịu thấy rõ.

Rồi trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người. Anh lôi sềnh sệch cô ra ngoài.

...

- Isaac à anh bình tĩnh đi - Gil cất tiếng khi cả hai đã ra khỏi khu vực quảng cáo.

- Bình tĩnh? Em nói anh bình tĩnh thế nào đây hả? - anh nhấn giọng quay sang - cô gái của anh phải đi làm cực khổ để nuôi thằng con trai vô dụng như anh sao? 

- Isaac không phải như vậy... - cô khó khăn giải thích - anh biết rõ em không phải như vậy mà.

- Nhưng anh thấy xấu hổ - Isaac biết mình không nên lớn tiếng,nhưng chuyện này anh không chịu được - anh cảm thấy mình tồi tệ khủng khiếp em hiểu không? Làm sao anh chịu được khi biết em vì anh mà chịu khổ một mình chứ?

- Công việc này không hề cực khổ. Em không mệt mà...

- Em còn dám nói không? Em nghĩ sức khoẻ em ai biết rõ hơn anh?

- ...

- Sao em có thể giấu anh mọi chuyện mà chịu đựng một mình chứ?

- Còn anh thì sao hả?

Isaac sựng lại khi thấy Gil sẵng giọng. Ánh mắt rưng rưng tức giận như thái độ cô lúc này.

Gil bước tới đánh mạnh vào bả vai cứng rắn.

- Anh có nói với em gì không hay cũng tự chịu một mình?

- ...

- Anh buồn bã, gặp khó khăn có nói với em không?

- Gil à anh...

- Anh ích kỉ lắm có biết không? Anh chỉ biết mình khó chịu khi thấy em cực khổ thôi. Còn em thì sao, em cũng khó chịu khi thấy anh vậy mà...

- Gil...

- Em không muốn nghe - cô hét lên - đây là giờ làm việc của em. Xin anh đừng phá nữa.

Gil quay lưng đi. Từng câu nói khiến cô như kiệt sức.

Cô không muốn nói thế với anh.

Nhưng cô không thể làm gì khác.

Isaac chôn chân mình tại chỗ.

Ánh mắt đẫn đờ nhìn cô bước đi.

Lòng anh xót xa.

Tim anh đau nhói.

Lúc này anh...làm gì đây.

+++

10h đêm.

Gil ngồi xuống ghế với trạng thái vô hồn.

Nhìn màn hình điện thoại, cô thở dài.

Chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh. 

Tự dưng cô thấy hối hận khủng khiếp.

Sao lại lớn tiếng với anh. Sao lại khiến anh lo lắng.

Giờ này anh ở đâu?

Anh đang làm gì?

Cô lo quá. Lòng cứ bồn chồn chẳng biết làm sao?

Suy nghĩ Gil bị cắt ngang khi cửa phòng bỗng phát tiếng động

Cô ngẩn lên rồi tròn mắt nhìn Isaac đứng đấy.

- Anh... - cô cất tiếng nhưng chẳng thành câu. Nó ứa nghẹn nơi cổ họng khô khốc.

Isaac không nói, anh bước tới ngồi xuống bên cạnh rồi nâng hai chân Gil đặt lên đùi mình.

Rồi bóp chân cho cô.

- Đau lắm đúng không? - anh thở dài.

Gil lắc đầu, ánh mắt dần ẩm ướt.

- Anh à...

- Anh xin lỗi - anh nhìn cô - anh không nên lớn tiếng với em.

- Không đâu - Gil lắc đầu quầy quậy - là em sai khi la anh.

- Ngốc này - anh cười, cụng trán cô - em vì anh nên mới vậy mà.

- ...

- Anh xin lỗi - anh dịu dàng cười - sau này sẽ giấu em nữa.

- Um... - cô phụng phịu

- Được rồi, ngồi yên đi anh bóp chân cho em.

Gil ngoan ngoãn gật đầu.

Cô lặng thinh nhìn anh. Dáng vẻ ân cần, điển trai và chu đáo.

Anh luôn vậy, luôn yêu thương cô như vậy. Từng cử chỉ xoa bóp chân cho cô nhẹ nhàng vô cùng.

Thể như anh sợ đau hơn cả cô.

Tóc Isaac hơi rũ xuống. Ánh mắt nhu tình hình như là xót. Gil di chuyển ánh nhìn từ đôi mắt hổ phách đến chiếc mũi cao và dừng lại ở đôi môi trái tim nhọn nhọn đáng ghét.

Gil nuốt nước bọt. Sao tự nhiên cô muốn chạm vào nó quá.

Muốn...đến kinh khủng...

Bỗng dưng đôi môi trái tim kia bất ngờ cười lên một cái khó hiểu. Gil nhíu mày, nhìn chân cô thì có gì mắc cười chứ?

- Nè - cô rục chân lại mặt phụng phịu - anh cười cái gì đó?

- Nè Gil, sao cái gì của em nhìn cũng con nít vậy hả? - anh bật cười.

- Gì chứ? - cô cau mày.

- Em nhìn nè - anh xoa hai bàn chân cô - bàn chân thì nhỏ, ngón chân thì tròn. Nhìn thế nào cũng giống bàn chân con nít.

- Nè....- cô dảnh mỏ - anh đừng có quá đáng nha.

- Từ mặt đến tay đến chân. Sao cái gì cũng con nít được vậy hả? - anh tặc lưỡi.

- Cái tên này. Bỏ em ra...

Gil rục chân lại toan để chân xuống. Nhưng bất ngờ... Isaac kéo mạnh cô lại.

Trong tích tắt cô ngồi hẳn lên đùi anh.

Không khí bắt đầu kì cục. Tự nhiên cô thấy khó thở.

Cái ánh mắt say mê chết tiệt ấy cứ như tỏ lửa trên người cô.

Má Gil đỏ bừng. Cô vừa ngượng vừa lấp bấp.

- Anh...b-bỏ em ra...

- Không muốn - anh vòng tay ôm hẳn qua eo cô, bàn tay đưa lên vuốt má cô.

- Nè...

- Em sao vậy? - anh nghiên đầu ranh ma- ngượng hả?

- Không có - cô chối.

- Vậy thì thế này đi - anh cất giọng dịu dàng, nắm tay cô vòng qua cổ mình rồi đưa xuống ôm lấy eo cô - anh chẳng muốn buông em ra đâu...

- ...*ngượng quá không nói nổi*.

- Lâu lắm rồi anh mới gần em thế này - anh lại nhẹ giọng.

Gil lặng thinh, ánh mắt hiền lành của anh khiến cô không thở nổi.

Gil nhận ra đã quên lãng dáng vẻ điển trai này của anh thời gian qua.

Buồn cười thật. Bên nhau, nhìn nhau suốt mà lại bảo là quên đi.

Nhưng thực sự là thế, thời gian qua dù có được anh ôm vào lòng đi chăng nữa. Thì những suy nghĩ miên man lo lắng vẫn cứ bám lấy cô không buông.

Isaac cũng thế. Anh nhận ra mình chưa thực sự quan tâm Gil hết. Dù luôn suy nghĩ, luôn lo lắng, nhưng những việc làm ấy liệu có đủ khi yêu. Hay đó chỉ đơn giản là hành động, là trách nhiệm. Anh biết cô gái này không cần những điều ấy. Và anh yêu cô vì thế.

Cô luôn khác mọi người và luôn đặc biệt.

- Isaac... - Gil cất tiếng trong khoảng lặng im.

- Hửm? - anh cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

- Em biết em hỏi rồi nhưng mà, sao anh lại yêu em?

- Vì em đặc biệt - anh đáp, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi - em không giống bất cứ cô gái nào anh từng gặp. Em đáng yêu, dễ thương và khiến tim anh luôn loạn nhịp khi bên em. Được chưa hả nhóc? - anh vươn tới hôn nhẹ lên má cô.

Gil hài lòng cười, anh luôn biết cách khiến cô cười. Nhưng từng câu nói luôn thật lòng và "bao cảm xúc".

- Gil à... - anh lại cất tiếng, nhưng lần này 'hơi gian' - hình như lâu rồi anh không ngủ với em đúng không?

- Nè không được đâu - Gil giật mình, leo vội xuống người anh nhưng Isaac lại nhanh tay mà bế phóc cô lên.

- Sao lại không được? - anh cười ranh mãnh, vòng tay thêm siết chặt - làm như anh chưa bao giờ ngủ cùng em không bằng?

- Nhưng mà cũng thể ngủ cùng hoài được - cô phụng phịu từ chối - Mấy lần trước là bất đắc dĩ chớ bộ.

- Lần này cũng vậy mà - anh làm mặt cún - anh đang mệt lắm nên không về nhà nổi nữa.

- Cái tên này... - Gil nhăn nhó, ashiii sao cô chẳng có từ nào để đáp lại vầy nè.

- Đi ngủ thôi anh buồn ngủ quá rồi nè.

Anh vờ than thở rồi bế thẳng cô vào phòng.

- Á á Isaac thả em xuống...

- ...

- Ashii cái tên này...

+++

Ngày hôm sau.

- Dạo này Tài nó làm gì ăn hiếp con không? - bà cụ cười hiền đưa tay đón tách trà mới pha.

Gil cười, ngồi xuống bên bà đáp.

- Không đâu bà - cô cười tươi - có con sẽ mách ngay.

- Nói vậy chứ bà biết Tài nó thương con thế nào - bà cười rồi nắm tay cô - Trúc à, bà biết cháu bà còn nhiều khuyết điểm lắm. Từ nhỏ nó đã là đứa khó tính, dễ nóng lại khá gia trưởng. Nhưng nó thực sự là người tốt với lại nó yêu con là thật lòng.

Gil không nói ngay. Cô hơi khó hiểu sao tự dưng bà lại nói những điều này.

- Con biết mà bà - cô cười ngoan - con bên cạnh anh ấy chưa lâu nhưng con hiểu được tính anh ấy. Bà, con thực sự cũng rất yêu anh ấy.

Bà Isaac cười hài lòng. Ngừng lại một chút bà nói tiếp.

- Trúc à, tìm được tình yêu đích thực của đời mình rất khó. Nên hãy biết giữ lấy đừng như ta.

- ...

Gil im lặng, nhưng không cười như mọi khi. Vì ánh nhìn xa xăm cùng giọng nói quan thiết của bà khiến cô chẳng biết nói gì hay làm gì.

*tin tin*

Tiếng điện thoại vang lên khiến Gil với bà cùng giật mình. Cô cầm máy lên rồi mỉm cười.

- Em nghe đây.

- "Em đang ở đâu đấy? Sao nhà khoá cửa vậy?" - giọng anh hơi trách bên đầu dây bên kia.

- Em đến thăm bà - cô cười với bà rồi hỏi thêm - có gì không anh?

- "Anh tìm được việc rồi nên muốn nói với em".

- Thật hả? - mắt cô sáng lên - vậy tốt quá.

- " Em đang ở nhà bà hả? Đợi xíu anh tới đó".

- Dạ - cô cười hiền - bye anh.

- "Um, bye em".

Gil tắt máy quay sang cười với bà.

- Là Isaac đấy bà, anh ấy nói tí nữa tới đây - cô vui vẻ thông báo.

- Cái thằng này nghe có người yêu ở đây nên mới đến mà - bà vờ tặc lưỡi.

- Không phải đâu bà - cô ngượng ngùng cất tiếng.

20' sau.

Isaac đến nhấn chuông cửa.

Rồi anh cười tươi rói khi thấy Gil chạy ra mở cửa cho mình. Có vẻ như càng ngày cô càng thân với bà anh hơn rồi.

- Bà đâu em? - anh hỏi.

- Trong bếp đó anh. Mọi người đang đợi anh để dùng bữa trưa thôi.

- Vậy vào nhanh thôi. Anh cũng đói quá - anh cười rồi nắm tay cô bước vào.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Bà vui thì khỏi nói vì được 'hai đứa cháu' đến thăm.

Còn Gil mừng hẳn ra khi nghe anh tìm được việc.

Quản lí của khu xây dựng.

Tuy không chuyên ngành của anh tí. Nhưng việc trông coi ấy không quá vất vả. Hơn nữa Isaac cũng từng học qua kiến trúc nên việc này với anh cũng không khó khăn gì.

Thiệt là chẳng biết anh làm gì mà ngành nào cũng học qua vậy chứ.

- Tay anh sao vậy? - Gil cau mày khi mọi người vui cười ăn trái cây tráng miệng.

- À lúc anh đi xem công trình có cây rơi xuống - anh giải thích - hơi trầy xíu thôi em đừng lo.

- Dạ - Gil đáp yểu xìu, sao mà không lo cho được.

Nhưng thấy mọi người đang vui vẻ nên cô cũng tạm quên mà trò chuyện tiếp với bà.

8h tối.

- Xong rồi đó - Isaac ngẩng đầu lên cười rồi bò lên ghế đá ngồi bên cạnh Gil.

- Em tự buộc giày được mà - cô chu môi - anh đâu cần phải vậy.

- Có người yêu thì phải chiều chứ - anh cười to rồi khoác vai cô - hôm nay em là lạ. Bà nói gì với em hả?

- Ừm - cô thừa nhận - bà kể về tình đầu của bà cho em nghe.

- Tình đầu? - anh ngạc nhiên - anh cứ nghĩ là ông chứ?

- Không đâu anh - cô bắt đầu kể - trước đây bà có một tình yêu rất đẹp từ thời sinh Viên. Nhưng lúc ấy người đó quá giàu còn bà thì quá nghèo nên đã ra đi để ông ấy có được hạnh phúc. Sau đó thì bà mới gặp ông.

- Thì ra là vậy - anh thở dài - vậy mà anh không biết gì hết.

Không đáp lời anh. Gil nhích tới nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi siết chặt.

- Gil... - anh bỗng nâng má cô lên - em đang nghĩ về chúng mình đúng không?

- Sao anh hỏi vậy?

- Vì anh hiểu em - anh đáp rất tự tin - Gil à, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

- Không có gì là chắc chắn Isaac à - cô thở dài, dù biết câu nói này với anh là không nên.

- Chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn chưa tin anh - Isaac cau mày.

- Không phải vậy - cô hơi thản thốt - em không biết nói với anh thế nào...nhưng mà em cảm thấy mọi thứ trong em giờ bất ổn lắm. Em đang rất lo dù không biết mình lo về cái gì...

- Được rồi - anh ngắt lời bằng cách kéo cô vào lòng. Nén lại tiếng thở dài, anh nói - anh sẽ không ép em về điều gì nên đừng nghĩ nhiều quá. Nhìn em cứ ưu tư thế này anh cũng chẳng vui nổi.

- Em biết rồi - cô rút vào lòng anh - anh cũng đừng lo cho em nhiều quá.

- Ừm - anh đáp. Rồi siết lấy cô chặt hơn.

Không gian tự nhiên rơi vào im lặng. Isaac khó hiểu lắm. Anh không biết cô đang lo bao nhiêu thứ. Không biết cô gặp phải bao nhiêu vấn đề không nói với anh.

Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu. Nhưng tìm hiểu bao nhiêu là đủ. Rõ ràng là hứa sẽ nói thật với nhau. Nhưng khi đã yêu thì làm sao đối phương có thể khiến người mình yêu lo đây.

Nên cả hai cứ vui cười với nhau chẳng muốn than vãn điều gì. Người nào cũng nghĩ cho đối phương nên nhưng như thế liệu có phải là cách tốt khi yêu không.

- Isaac... - bỗng dưng Gil gọi.

- Sao em? - anh đáp, rất mực dịu dàng.

- Cảm ơn anh vì đã yêu em.

Chẳng hiểu vì mừng hay xúc động. Anh cười rồi cúi xuống hôn tóc cô.

- Anh cũng vậy.

+++

Những ngày sau đó Gil ít gặp Isaac hơn hẳn. Anh ít thời gian dành cho cô hơn. Có lẽ vì công việc.

Gil tôn trọng điều ấy, nên chẳng nói gì. Vì chỉ cần bên anh thì những suy nghĩ lung tung cứ biến dần biến dần.

Nhưng có nhiều điều khiến cô rất lo và khó hiểu.

Tay anh chai dần.

Những vết chai rất nhỏ ở nơi bàn tay và khá to ở bả vai. Trước giờ tay anh chỉ đụng máy tính và làm bánh thôi. Hầu hết công việc bây giờ làm cũng không liên quan gì đến những vết chai. Nhưng chẳng hiểu sao, Gil cảm nhận thấy nó rất rõ mỗi khi nắm tay và ôm anh.

Và còn nữa...

Anh hay bị thương.

Những ngón tay anh rất hay có vết xước. Cánh tay và chân hay có nhiều vết trầy. Chúng không lớn lắm, nhưng có rất nhiều. Nhiều khi Gil còn thấy anh rách da. Điều đó càng khiến cô sợ hơn. Có lần cô hỏi thì anh chỉ cười rồi xoa đầu cô bảo.

Do đi giám sát ở công trường không cẩn thận.

Nhưng công việc anh đâu cần phải đến công trường nhiều. Chẳng phải quản lí xây dựng chỉ đến công trường khi cần thiết thôi sao. Vậy mà những vết thương của anh thì xuất hiện hàng ngày. Nhiều lúc vết này chưa lành đã có vết kia xuất hiện rồi.

Gil lo lắm. Nhưng thấy nụ cười trấn an và cái hành động kéo cô vào lòng của anh khiến cô chỉ biết im bặt để cảm nhận trọn được cảm giác ngọt ngào khi bên anh thôi.

10 am.

Hôm nay Gil dậy sớm hơn mọi người. Cô tranh thủ vscn rồi đi siêu thị sớm.

Mấy ngày nay cô nhận ra Isaac sụt cân thấy rõ. Điều này làm cô rất lo nên hôm nay cô tranh thủ dậy sớm để nấu đồ ăn cho anh.

- Gil đi trước nha Ngân - cô cười nói.

- Uhm, hai người vui vẻ nhé.

Hài lòng nhìn những hộp thức ăn được xếp ngay ngắn trong giỏ. Gil mỉm cười rồi bước ra ngoài. Trời hôm nay sáng lại trong phù hợp cho một bữa ăn tình nhân thịnh soạn. ^^.

30' sau cô có mặt ở công trường anh nói. Khói bụi cùng tiếng máy khoan hoạt động không ngừng khiến không gian nơi đây thật ồn ào.

Gil lấy điện thoại nhấn gọi anh. Cô im lặng kiên nhẫn chờ đợi.

Hồi chuông vang khá lâu nhưng anh vẫn chưa bắt máy. Trước giờ không như thế, dù có bận thế nào anh vẫn nghe dù chỉ nói được vài câu ngắn ngủi. Vậy mà lần này anh lại không nghe dù cô đã gọi mấy lần.

Đắn đo một chút Gil bước vào công trường.

- Anh ơi, cho em hỏi chút - Gil chủ động với anh chàng đang khiên gạch.

Anh ta bỏ đống gạch xuống đất thở phì phò rồi hỏi:

- Sao cô?

- Dạ, cho em hỏi quản lí có ở đây không?

- Không đâu - anh ta đáp - quản lí xây dựng khu này hiếm tới lắm. Từ lúc công trình bắt đầu anh ta chỉ đến ngày đầu tiên.

Gil cau mày. Chẳng phải Isaac luôn ở công trường sao.

Một tia nghi ngờ có căn cứ khiến cô hỏi thêm.

- Quản lí của khu này tên gì ạ? - Gil hỏi hơi lấp bấp.

- À, tên Khương.

- V-vậy còn Tuấn Tài - cô run giọng - Anh ấy làm gì ở đây?

- À, là Isaac à cậu ta chạy việc vặt.

- Chạy...việc vặt?

- Ừ, cậu ta không trộn hồ hay làm gì liên quan đến xây dựng được nên chỉ có thể chạy việc vặt và làm mấy công việc nặng cho mọi người.

Tim Gil như ngừng đập. Isaac đã làm việc thế sao.

- Nhưng sáng nay cậu ấy vừa vào viện rồi - anh chàng kia nói thêm.

- Vào viện? - cô trợn mắt - tại sao lại vào viện chứ? Anh ấy bị gì sao?

- À thì lúc sáng không cẩn thận trượt chân té xuống cầu than rồi bị gạch đè lên nên cho vào viện rồi - người con trai tặc lưỡi - ai cũng biết cậu ta là con nhà giàu nên không cho làm ngay từ đầu rồi vậy mà cậu ấy cứ cố xin. Hôm nay gặp chuyện vậy là may rồi chứ người như cậu ta khó làm mấy công việc tay chân như bọn tôi lắm.

- Anh - cô nuốt nước bọt - có thể cho tôi biết anh ấy ở bệnh viện nào không?

30' sau.

- Cô ơi - Gil thở gấp - cho tôi hỏi bệnh nhân Phạm Lưu Tuấn Tài nằm phòng nào không?

- Là phòng 202.

- Cảm ơn - Gil nói, rồi vội vàng chạy đi.

...

- Đừng cho Gil biết.

Câu nói phát ra từ phòng bệnh 202 khiến tay Gil khựng lại trên nắm cửa.

Tim cô nhói lên.

Isaac, anh ấy vẫn muốn giấu cô sao.

Cô không dám vào. Gục đầu trên cửa, cô nhắm mắt để nước rơi ra trong khi phòng bệnh anh vẫn đều đều tiếng nói.

...

- Anh định giấu cô ấy đến bao giờ? - Jun thở dài.

- Anh không biết - Isaac trầm giọng - nhưng anh không muốn cô ấy lo. Rồi lại chịu khổ.

- Nhưng giấu cô ấy hết mọi thứ liệu anh có khổ không? - Will đứng phắt dậy bức xúc - Isaac, các công ty đều không nhận anh. Nhà hàng Jun bị hại. Quán S.T gặp vấn đề. Cứ để mọi chuyện thế này thật sự không ổn.

- Anh xin lỗi - Isaac thở dài cúi đầu.

- Tụi em không cần lời xin lỗi đó - S.T phản đối - tụi em đều không sao. Nhưng còn Gil cô ấy sẽ thế nào khi biết anh bị thế này. Sao cô ấy chịu nổi khi biết anh vì tiền mà phải làm chịu những điều nguy hiểm thế này chứ?

- Anh...

- Isaac, em nghĩ anh nên về xin lỗi bác trai đi.

- Jun anh không thể - anh cau mày.

- Vậy anh có nghĩ đến Gil không - Jun tức giận, lần đầu tiên Jun tức giận - cô ấy sẽ đau đớn thế nào khi biết anh thế này. Anh không thể làm những công việc cực khổ ấy cũng không thể vào bất cứ công ty nào. Isaac cứ tiếp tục thế này thì sự nghiệp của anh sẽ chết và khả năng của anh cũng không được ai biết tới và công nhận.

- Nhưng anh không thể mất Gil được - Isaac hét lên - nếu cô ấy không từ bỏ anh thì có chết anh cũng sẽ không đến gặp ba. Thà sự nghiệp anh không có còn hơn là bắt Anh từ bỏ cô ấy.

...

6h chiều.

Những bước chân lảo đảo trên nền đất.

Gil chạy trong nước mắt ra khỏi bệnh viện.

Tiếng nấc tức tưởi ngày càng lớn hơn.

Soạt.

Gil bị kéo sang bên đường khi đang băng qua đường lớn.

Cô nằm lăn ra đất đầu gối trên tay của ai đó. Gil mở mắt và nhận ra là Bê Trần.

Anh ta đỡ cô lên lo lắng xem người cô và hỏi liên tục.

- Gil, em có sao không?

Gil cười méo mó.

Thật kì lạ rõ ràng là Bê hỏi nhưng sao cô chỉ nghe tiếng Isaac.

Anh... luôn trong tâm chí cô.

- Không sao, có Anh rồi. Không sao đâu em?

Đồ ngốc, sao lúc nào cũng nghĩ cho cô. Sao lúc nào cũng chịu khổ như thế.

Nghĩ tới đây cô bật khóc.

- Gil - Bê lo lắng hơn - em sao vậy? Sao em khóc? có chuyện gì?

- Isaac...hức hức...anh ấy bị thương....hức...

- Gil... - Bê đắng giọng. Mày cau lại rồi thở dài.

- Isaac bị thương rồi...hức...hức...anh ấy bị nặng lắm...hu hu....

Gil gục đầu xuống, cô khóc nhiều hơn.

Bê mím môi, đặt tay lên vai cô khẽ vỗ.

Thái độ anh ân cần nhưng tim thì đớn đau.

6 ngày sau.

Gil giam mình trong nhà. Cô chẳng thể gặp ai, nếu có thì chỉ Bê hay tới lui đưa cháo nhưng cô chẳng đụng đũa.

Cô lo cho anh hơn. Nhưng chẳng dám gặp.

Cô thấy mình tệ hại, thấy mình là gánh nặng. Cô cảm thấy mình không xứng đáng để gặp anh.

Tin nhắn anh đều đều. Cuộc gọi anh luôn có.

Giọng nói vẫn ngọt ngào chu đáo.

Và Gil chỉ cắn răng chịu đựng mỗi khi nghe những lời nói dối của anh.

Rõ ràng anh bị thương phải nằm viện vậy mà bảo công ty đang tăng ca.

Anh giấu cô tất cả, anh chịu một mình.

Nhưng làm sao cô chịu được khi biết anh vì cô mà chẳng thể có được sự nghiệp nữa.

14 ngày sau.

Gil gầy hơn hẳn. Đôi mắt sưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.

Bê Trần mở cửa phòng rồi thở dài ngồi xuống bên cạnh cô.

- Đừng hành hạ mình như vậy - Bê nói khẽ - xin em đừng như vậy nữa được không?

- Anh về đi - cô vô hồn nói - tôi muốn ở một mình.

Nói rồi Gil đứng lên.

Nhưng bất ngờ cơ thể yếu ớt của cô bị kéo lại và rơi vào vòng tay lạ lẫm.

- Anh rất ghét phải nói điều này - Bê siết tay mạnh hơn - nhưng em cứ thế này em sẽ thật sự thành gánh nặng

- Vậy sao? - cô cười chua xót - chẳng phải tôi đã gánh nặng của anh ấy từ lâu rồi sao?

- Em...

- Từ khi xuất hiện tôi đã là hòn đá ngán chân anh ấy rồi.

- Gil. Không phải như vậy

- Tôi - cô ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt Bê - thật sự là điều xui xẻo của anh ấy.

20  ngày sau.

Isaac khoẻ hẳn, anh nhấn gọi ngay cho Gil ngay khi vừa xuất viện.

- "Alo".

- Anh đây - giọng anh hào hứng - đến công Viên nhé. Anh sẽ đợi em ở đó. Hay để anh đến đón...

- "Đừng Isaac" - cô ngăn lại - "em sẽ đến một mình".

- Được rồi - anh cười - bye em.

Gil tắt máy.

Cô thở dài.

Có lẽ đến lúc kết thúc thật rồi.

20' sau.

Isaac tựa lưng vào thành ghế đá. Anh xoay qua nhìn rồi vô thức cười khi thấy Gil bước tới.

Chẳng ngần ngại, anh chạy vội tới kéo cô vào lòng.

- Nhớ em quá - anh siết lấy cô - anh xin lỗi vì không gặp em được. Công việc bận quá nên anh...

- Không sao - cô ngắt lời - em không sao.

Isaac hơi nhíu mày. Sao giọng lạnh nhạt vậy?

Anh buông Gil ra rồi đưa tay vuốt má.

- Em sao vậy? Gặp anh không vui sao?

Gil không đáp.

Không gian bỗng dưng trở nên im lặng đến bất thường.

Isaac nhíu mày. Anh không hiểu, có gì đó rất bất thường.

Đôi mắt trong veo hàng ngày của Gil hôm nay tự dưng trào lên một cảm xúc lạ lùng khó đoán.

- Isaac, anh có nhớ w-two không?

Isaac nhíu mày, sao lại hỏi vậy.

- Nhớ - cuối cùng thì anh đành cười đáp.

- Câu chuyện kể về hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng luôn cố gắng tìm mọi cách để bên nhau - Gil kể lại.

- ...

- Anh có biết nó kết cục thế nào không?

- ...

- Là không thể - cô yếu ớt - dù có cố gắng thế nào cũng không thể? Càng bên nhau chỉ khiến đối phương đau khổ.

- Sao tự nhiên lại nói chuyện này - anh nhìn cô lạ lùng.

Lòng anh đang bất an một điều có căn cứ.

- Isaac, chúng ta...Chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top