chap 29: tin Anh.

11h a.m.

- Gil à em xong chưa? Sao hôm nay em chuẩn bị lâu vậy?

Giọng Isaac càm ràm nói vọng vào phòng Gil. Ăn sáng xong cô nằng nặc đòi về nhà tắm rửa rồi hẳn đi. Vậy mà đã chuẩn bị gần 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy cô xuất hiện.

Cứ mãi trong phòng.

*Cạch*.

Isaac ngẩng lên nhìn theo phạn xạ. Rồi anh ngẩn ra, nhíu mày đứng lên nhìn Gil không rời.

Vẫn là Gil của thường ngày, vẫn mái tóc ngắn cùng quần jean Áo thun đơn giản. Nhưng mà có gì đó khan khác, chiếc Áo giản đơn không nhiều hoạ tiết như bình thường khiến cô trở nên nữ tính hơn một cách kì lạ. Và lúc đó Isaac nhận ra, hôm nay Gil không mặc quần Áo con trai.

Nói đúng hơn là trang phục cô hôm nay trông dịu dàng hơn, con gái hơn.

- Em dùng son môi sao? - anh nghiên đầu chiếu ánh mắt vào môi cô hỏi.

- K-không có. - Gil lấp bấp đáp cố nghiên người né tránh cái ánh nhìn ngạc nhiên của anh.

Isaac bật cười, rồi cất tiếng trêu.

- Gặp người nhà anh thôi mà em trang điểm vậy hả?

- K-không có mà. - Gil kêu lên.

- Được rồi không có - Anh nhịn cười - đi thôi trễ rồi đó.

Gil thở dài lẽo đẽo theo sau. Gặp ba mẹ anh, ây da cô hồi hộp quá.

+++

20' sau.

- Đây là đâu? - Gil ngạc nhiên nhìn căn nhà trước mặt - đâu phải là nhà anh?

- Anh đâu có bảo là đến nhà anh - Isaac thản nhiên đáp rồi bước xuống xe.

- Gì chứ?

Gil nhíu mày trước nụ cười bí ẩn của Isaac. Cô lao vội ra xe, cái quái gì đây chứ đùa cô sao?

Từ lúc Isaac nói rằng gặp người nhà anh, cô đã rất sợ vì ba và mẹ đều chưa chấp nhận cô. Vậy mà giờ anh lại bảo không phải. Vậy thì đây là đâu.

- Đây là nhà bà của anh. - Isaac quay sang bất ngờ thông báo.

Gil ngẩng lên, rồi tròn mắt:

- B-bà anh!?

- Uhm - Isaac cười hiền, nắm tay cô - anh muốn giới thiệu em với bà.

Gil không nói, ngực cô đậm mạnh lên bất thường.

- Sao vậy? - anh nhíu mày - em không muốn sao?

- K-không phải - Gil lúng túng đáp - em bị hồi hộp.

Anh bật cười, xoa đầu cô:

- Đừng lo, anh tin bà sẽ thích em.

- Em mong vậy. - Gil hạ giọng, nén lại hơi thở dài.

...

Isaac nhấn chuông cửa, chẳng bao lâu có người phụ nữ xuất hiện. Vừa nhìn thấy anh bà đã mừng ra mặt. Bà nhìn sang Gil, thấy cô khẽ cúi đầu bà cũng cười đáp lại.

Gil hồi hộp bước vào cùng anh qua cánh cổng lớn. Cô ngẩn ngơ nhìn từng quan cảnh của căn nhà gỗ mộc mạc và giản đơn. Nó không cầu kì, sa hoa nhưng lại mang đậm chất thượng lưu đến kì lạ. Không gian mở cùng sự kết hợp hài hoà với thiên nhiên khiến Gil càng thêm "phấn khích".

Cô cứ mang tâm trạng thích thú ấy bước vào nhà. Quên cả việc mình đang đi gặp bà anh mà mãi ngắm nhìn quan sát. Đến khi nghe tiếng mở cửa thì Gil mới hoàn hồn mà sợ lại.

Cô lập cập đứng lên chào bà cùng Anh. Đúng là bà cháu, Isaac bước đến ôm lấy bà, bà anh thì yêu thương xoa đầu cậu 'cháu nhỏ'.

Gil hơi ngẩn người, bà Isaac đẹp quá. Một nét đẹp lão và hiền từ vô cùng.

- Con chào bà. - Gil lễ phép thưa khi thấy bà Anh quay sang nhìn cô.

- Con là bạn của Tài sao? - bà anh nhẹ giọng.

- Dạ. - Gil rục rè đáp khẽ rồi nhìn sang anh.

- Cô ấy tên là Thanh Trúc - Isaac mỉm cười rồi bước tới nắm tay cô - còn tên khác là Gil. Cô ấy...là người yêu của con.

Bà Isaac quay sang Gil làm cô hơi lúng túng. Bà hơi cười, cô cũng cúi chào đáp lễ. Bàn tay bất giác siết lấy tay anh.

- Xinh lắm. - bà nhẹ giọng nhận xét - con đang làm gì?

- Dạ, con là sinh Viên - Gil khẽ đáp.

- Cô ấy học kinh tế - Isaac thêm vào - năm hai rồi đó bà.

- Giỏi quá - bà anh khen - con sống với ai?

- Dạ con sống một mình...ba mẹ con mất khi con lên 6.

- Tội con quá - bà xót xa nắm tay cô - ta xin lỗi, ta...

- Dạ, con không sao- cô vội nói, môi khẽ cười - bà đừng nói vậy.

Isaac mỉm cười, anh quay xoay sang.

- Cô ấy giỏi lắm đó bà, vừa đi học vừa đi làm để tự lo việc học. Đã vậy còn giúp cho bọn trẻ ở trại mồ côi.

- Vậy sao? - bà anh cười, mắt lộ vẻ ngạc nhiên - đúng là một cô bé kiên cường.

- Nhưng cũng con nít lắm bà ạ - anh cười cười nhéo mũi cô một cái - lại hay mít ước nhõng nhẽo nữa chứ.

- Nè... - Gil kéo tay anh. Cái tên này sao lại nói xấu cô ở đây chứ.

Gil lúng túng nhìn sang bà, tự nhiên lại bày trò tình tứ này ở đây hẳn sẽ bà anh sẽ khó chịu. Bởi người lớn thường không thích những điều này, còn chưa kể có thể bà không hài lòng về gia cảnh của cô.

Nhưng bất ngờ, bà Isaac cười hài lòng nhìn đôi trẻ. Ánh nhìn thương cảm khi bà nhìn cô làm Gil ấm lòng.

Cuộc trò chuyện vậy mà diễn ra thật vui.

Bà có vẻ rất thương và hiểu Isaac, thật sự Gil đã rất bất ngờ. Bao điều sợ hãi lúc đầu của cô bay biến mất. Cô vui vẻ hơn hẳn và tự nhiên hơn sau những câu chuyện nói với bà.

Bà và cô nói chuyện cực hợp gơ, nhất là về chủ đề cây cảnh và bêu xấu anh là nhất.

Gil cười miết khi thấy bà cứ say sưa kể về cậu cháu quậy phá đã bày bao nhiêu trò khiến người lớn rối lên. Còn Isaac thì chỉ biết méo mặt khi thấy bà cứ cao hứng kể. Và nhận ra hai người này hợp gơ kinh khủng. Ngoài mặt thì anh vò đầu bĩu môi kiểu 'bà thương cô hơn' nhưng lòng thì rộn ràng khi nghĩ 'bà thích cô ấy rồi'.

Và suy nghĩ ấy làm anh sướng điên lên được.

- Thưa bà cơm trưa đã được nấu xong. Dọn ngay luôn không ạ. - giọng cô giúp việc vang lên xen giữa cuộc trò chuyện.

- Đã tới giờ cơm chiều rồi sao? - bà nhìn đồng hồ nói - được rồi mọi người dọn đi.

- Cho con phụ được không ạ? - Gil vội nói, nhưng thấy mình hơi vô phép nên quay sang bà xin phép.

Ngay lập tức bà cười hiền đồng ý. Gil cảm ơn rồi bước vào trong phụ mọi người.

- Thích người ta đến vậy sao?. - bà lên tiếng trêu khi thấy Isaac ngẩn ngơ nhìn Gil bước vào bếp.

- Dạ - Isaac cười ngượng ngịu, rồi quay sang nắm tay bà - bà, con thật sự rất thương Thanh Trúc. Cô ấy vừa tốt bụng, hiền lành và rất đáng yêu nữa.

- Bà biết - bà cười hiền rồi nói thêm - ta có thể nhận ra con với cô gái đó là rất thật lòng. Và cô ấy cũng vậy.

- Dạ - anh đáp, rồi thở dài - nhưng mà ba mẹ con vẫn chưa chấp nhận cô ấy.

- Bà hiểu - bà anh đáp rồi mỉm cười - giờ con đưa Thanh Trúc đến đây là muốn nhờ ta xin ba mẹ cho con à.

- Không phải vậy - Isaac bật cười khi biết bà  trêu mình - con muốn bà biết mặt cháu dâu tương lai thôi.

Người bà bật cười, xoa đầu cậu cháu:

- Muốn lấy người ta đến vậy rồi sao?

- Dạ - Anh cười to - con muốn lắm rồi bà. Ngoài Thanh Trúc ra, con sẽ không lấy ai cả.

Bữa ăn.

- Em ăn cái này nè.

Gil ngượng ngùng đón lấy miếng thịt của Isaac đưa vào bác. Ashiii cái tên này biết bao nhiêu người lớn nhỏ xung quanh mà lại. Đâu cần phải thể hiện tình cảm trước mọi người như thế chứ.

Chưa gì đã thấy những tiếng cười khúc khích của vị quản gia và bà anh làm cô thêm ngại. Nhưng Gil rất mừng vì bà chẳng tỏ thái độ gì là phiền trách hay khó chịu mà thay vào đó là vui vẻ khi thấy cậu Isaac như vậy.

- Trúc ăn đi con.

Bà cho cô miếng gà giòn. Gil vội vàng nhận lấy.

- Dạ, con cảm ơn - cô nói khẽ.

Rồi bất giác Gil nhìn mọi người cười.

Không gian này ấm áp quá.

+++

8h30' p.m.

- Sao? Thấy bà anh thế nào? - Isaac cười nói khi hai người đang dắt tay nhau về nhà.

- Hì, bà đẹp ghê lại hiền nữa - Gil cười nói.

- Bà thích em lắm đó.

- Thiệt hả? - mắt cô sáng lên.

- Ừm, anh vui lắm - Isaac cười xoa tóc cô.

- em cũng vậy. - cô đáp khẽ rồi kéo tay anh - mai anh đi xin việc rồi hả?

- Ừm - anh cười đáp - phải kiếm tiền để còn nuôi em chứ?

- Xì, ai cần anh nuôi? - cô bĩu môi.

- Đúng rồi, Gil siêu nhân mà - anh vờ thở dài liếc sang cô nói - nhưng mà Isaac thì phải kiếm tiền mới lấy Gil được.

Gil phì cười, cô quay sang hôn vào lòng bàn tay rồi đặt lên trán anh.

- Gì đấy? - anh bật cười - em làm trò gì nữa đó?

- Là tiếp sức - cô ngượng ngùng cúi đầu nói - mai anh cố lên nhe.

- Đồ trẻ con - anh bẹo má cô.

- Anh phải thành công đó. - cô nhỏ nhẹ.

- Tất nhiên - anh vẫn cười - vậy mới lấy em được chứ?

Gil không đáp ngay cô chỉ cười ngượng rồi cúi đầu mà lí nhí.

- Em...sẽ đợi anh.

Isaac ngừng cười, một thoáng ngỡ ngàng trong lòng. Anh cúi xuống kề sát mặt với Gil rồi nín thở hỏi:

- Em mới nói gì?

- Đ-₫âu có gì.

- Nói dối - anh nâng cằm cô lên - nãy nói gì mau nói lại cho anh nghe. Nhanh lên.

- K-không có mà - Gil trừng mắt kéo tay anh ra cố giấu khuôn mặt ngượng ngùng.

- Nè - anh giãy nảy - mau nói lại đi.

- Không thích. Anh không nghe thì thôi. - cô vội vàng bỏ chạy.

- Nè đứng lại cho anh - Isaac la lên rồi vội chạy theo - nãy em bảo đợi anh đúng không? Em đồng ý lấy anh đúng không?

- Không biếtttt không biết đâu. - Gil bịt tay la oai oải.

- Gil Lê em đứng lại cho anh. Mau nói câu hồi nãy cho anh.

- Không không không...

- Đi mà, anh năng nỉ em mà.

- Không đâu, không đâu mà.

- Đi mà Gil à...

+++

Ngày hôm sau.

Isaac mím môi nhìn bản kế hoạch đang trên bàn bị đẩy về phía mình.

- Tôi thành thật xin lỗi anh Isaac. Nhưng chúng tôi không thể tiếp nhận bản kế hoạch này của anh được.

- Tại sao? - Isaac cau mày, nén lại vẻ bất bình - vì tôi là con của Tổng giám đốc Phạm sao?

- Chúng tôi xin lỗi - người nhân Viên thở dài đứng lên - nhưng có thể sẽ chẳng có công ty nào dám tiếp nhận bản kế hoạc này cả. Chủ tịch Phạm đã can thiệp hầu hết các công ty rồi.

- Can thiệp hết - anh ngẩng lên nhìn - tức là chẳng tôi chẳng thể bước vào công ty nào bằng năng lực của mình?

- Chúng tôi xin lỗi...

- Thì ra là vậy - anh cười khẩy cầm lấy bản kế hoạch đứng lên - ai cũng sợ chủ tịch Phạm là sự thật.

Người nhân Viên cúi đầu im lặng, Isaac nói đúng chẳng ai có thể dám nhận anh khi chủ tịch của công ty mạnh nhất Sài Gòn đã lên tiếng.

Nếu có chỉ có thể là BT công ty đối thủ của VAA. Nhưng đó nhà của Bê Trần nên Isaac cũng không thể bước vào đó. Và anh cũng sẽ không bước vào.

Rõ ràng là gia đình đang ép anh vào đường cùng. Ép anh phải về nhà, ép anh từ bỏ tất cả.

Anh đã sợ điều này, nhưng không ngờ năng lực của anh lại dễ dàng bị gạt qua như vậy.

Nhanh chóng tiến ra ngoài, bàn tay anh siết chặt nổi cả gân xanh.

Từng bước chân dập dồn, mạnh mẽ và vững vàng.

Chiếc xe lăn bánh nhanh như không có điểm dừng của sự tức giận và phẫn nộ.

Isaac nhanh chóng bước xuống xe, anh mở to mắt nhìn dòng chữ VAA to đùng phía trên.

Anh cắn chặt răng cổ họng ứa nghẹn lại sự bất bình của bản thân.

...

- Tại sao ba làm vậy? - Isaac đẩy cửa vào bằng sự tức giận. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy bản kế hoạch.

Chủ tịch Phạm ngẩn lên rồi nhếch mép.

- Ý con là sao? - ông bình thản nói.

- TT, LJ, KP và kể cả JUO - anh kể liền một loạt - tất cả cá công ty ba đều ngăn họ cho con vào.

- Thì sao? - ba anh hỏi lại, vẻ bình thản vẫn hiện hữu - ta có quyền đó mà.

- Ba sai rồi - Isaac gạt đi - ngay khi đưa ra quyến định thử thách con thì không được chơi xấu như vậy.

- Chơi xấu sao? - ông Phạm lắc đầu cười - trong thương trường không có cái gì gọi là chơi xấu, chỉ có thắng và thua thôi.

- Cái gì chứ? - Isaac cau mày - ba có biết ba đang nói gì không?

- Ta cho con một năm - chẳng để ý đến lời con trai, ông Phạm tiếp lời - nếu trong một năm con không thành công thì trở về và lấy con gái của ông Nguyễn ngay lập tức.

- Rõ ràng là ba đang ép con vào đường cùng - Isaac siết chặt lấy nắm tay - ba ngăn không cho con vào công ty mà lại đưa ra điều kiện.

- Không phải con muốn chứng minh tình yêu của con và con bé đó to lớn thế nào sao? - ông Phạm nhếch mép cười - thương trường cũng như vậy, tình yêu có thật thì năng lực thật cũng sẽ được thừa nhận.

- Hai chuyện này không liên quan nhau.

- Rất liên quan là đằng khác.

Ông Phạm đứng bật dậy, bóp lấy vai Isaac siết chặt. Isaac cau mày nhìn bàn tay ba mình trên vai.

Một dấu hiệu của sự thách thức.

- Nghe đây Isaac - ông Phạm nhấn giọng - nếu muốn chiến thắng thì chuyện này phải tự trải qua đi. Ta muốn xem, con bé đó sẽ bên cạnh con được bao lâu.

Isaac mím môi, bàn tay anh thêm siết chặt lấy bản kế hoạch.

Thì ra đây là kết quả.

Là ba muốn ép anh đến cùng, muốn ép cô rời xa anh bằng mọi cách.

Mọi thứ ba làm đều hướng anh về với cuộc sống được sắp đặt sẵn.

- Con sẽ không thua.

Chủ tịch Phạm nhíu mày khi nghe giọng điệu của Isaac không thể quyết tâm hơn.

Con trai ông, với ánh mắt sắc lạnh kiên cường. Dáng vẻ mạnh mẽ nhưng tỉnh lặng mà chưa bao giờ ông thấy được.

Giường như không còn ý nghĩa cha con. Cảm giác này không gian này như cuộc đấu tranh của những người kinh doanh thật sự.

Và lúc này ông nhận ra con trai đã lớn. Đã thực sự muốm đấu đá, muốn tranh dành, muốn giữ lại điều mình cần.

Nhưng quyết định này với ông là sai.

Ông Phạm rời tay ra, cười khẽ như thể chắc chắn một điều gì đó đến khó hiểu.

- Tốt nhất hãy buông con bé đó ra đi - ông Phạm hạ giọng, không muốn thêm tranh cãi - con không thắng được đâu. Con bé đó không đáng để con hi sinh nhiều như vậy đâu?

Đưa ánh mắt về hướng cửa sổ, ông Phạm nói.

Không gian lặng đi.

Chỉ có tiếng máy điều hoà chạy rất khẽ.

Isaac không nói gì, tựa như anh chẳng nghe gì cả. Mắt anh nhắm lại, cảm nhận rõ ràng mình muốn gì.

- Ba sai rồi - anh nhẹ nhàng cất tiếng sau khoảng thời gian suy ngẫm - sự nghiệp của con không bằng cô ấy.

- Cái gì? - ông cau mày.

- Con yêu cô ấy ba à - giọng anh quan thiết chất chứa đầy cảm xúc - chưa bao giờ con yêu ai nhiều như lúc này. Từ nhỏ tới lớn chưa ai có thể khiến con để tâm nhiều vậy, chưa ai khiến con phải có quyết tâm về điều gì. Con chỉ làm mọi thứ vì ba mẹ mà chưa từng nghĩ cho mình.

- Tài...

- Ba biết con thích gì mà - anh ngắt lời - nhưng gia đình vẫn bắt con từ bỏ mọi thứ.

- ...

- Con xin ba đừng bắt con rời xa cô ấy. Con không thể sống thiếu cô ấy. Trừ khi cô ấy không yêu con nếu không có chết con cũng không buông tay cô ấy được.

Dứt lời, Isaac như kiệt sức.

Anh quay lưng bước đi.

Để lại ông Phạm trong căn phòng quyền lực nhưng lạnh lẽo.

+++

6h chiều.

Isaac lê từng bước chân nặng nề lên bật than cuối cùng của khu nhà trọ.

Anh thở dài. Im lặng nhìn Gil đang chăm chỉ bóc hạt dẻ để kiếm tiền.

Bất giác, anh khẽ cười.

Một nụ cười đơn giản và bình yên như cơn gió nhè nhẹ chiều đang thổi vào làn tóc cô.

Nhìn cô thế này luôn khiến anh quên mọi thứ. Khiến anh chẳng muốn lo gì cho trước mắt nhưng lần này thì khác.

Bỗng Gil ngẩng lên rồi mừng khôn xiết khi thấy anh.

Cô vội chạy đến nắm lấy tay anh.

- Isaac anh đi đâu sáng giờ vậy? - giọng Gil trách móc.

- ...

- Tại sao em gọi anh bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời là sao?

- ...

- Will nói anh không xin được việc nên em đã rất lo đó.

Isaac nhìn Gil, ánh mắt ngây thơ mang vẻ lo lắng kia làm anh xót xa quá.

- Em lo cho anh sao? - anh khẽ nói.

- Đương nhiên rồi - Gil nói, mặt nhăn lại - em đã rất sợ khi nghĩ anh vì buồn mà uống rượu hay tự kỉ, tự trách mình ở đâu mà em không tìm anh được. Sợ...

Gil khự lại. Isaac bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng.

- Đồ ngốc này - anh vùi mặt vào tóc cô - sao anh bỏ em đi đâu được chứ?

Anh tựa đầu lên vai cô. Hít lấy một hơi vào buồng phổi.

Gil đờ người ra, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt quan thiết và giọng nói mang đầy vẻ tâm sự. Anh gặp chuyện gì sao?

- Isaac à... - Gil nhẹ giọng níu lấy lưng anh - anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói em nghe đi.

- Anh nhớ em - anh siết lấy cô - anh yêu em nhiều lắm Gil à.

- Isaac...

- Đừng nói gì cả em à - anh ngắt lời, giọng dịu dàng - em đừng nói gì cả, đừng làm gì cả chỉ cần bên anh thôi. Có được không?

Gil gật đầu lia lịa trên vai anh. Isaac khẽ cười nhắm mắt cảm nhận niềm hạnh phúc yêu thương nhưng đầy chắc chở của chính mình.

Và cả Gil.

+++

8h tối.

- Rốt cuộc là anh đã đi đâu vậy hả? - Gil nhíu mày hỏi ngay khi đặt đĩa thịt xào lên bàn ăn.

- Cho anh ăn xong đi đã - anh nhăn mặt nói khi thấy Gil nghiêm nghị.

- Nói rồi ăn hoặc là không được ăn - Gil thẳng thừa kéo đĩa thịt lại.

- Được rồi được rồi - Isaac la lên dành lại - anh nói là được chứ gì?

Gil gật đầu, tạm hài lòng.

- Anh nói đi - Gil hất mặt.

- Em ngồi xuống cái đi.

- Nhiều chuyện - cô bĩu môi, nhưng rồi cũng bước đến ngồi kế bên.

- Anh đến gặp ba - Isaac nói, hơi thở dài.

- Ba anh? - Gil trợn mắt - tại sao lại đi gặp?

- Em biết anh không xin được việc đúng không?

- *Gật đầu*.

- Là ba anh làm đó - Isaac cười gượng, xoa đầu cô - ba ngăn không cho công ty nào được nhận bản kế hoạch của anh.

- Ngăn không cho nhận bản kế hoạch - Gil ngạc nhiên - sao bác phải làm vậy chứ?

- Vì muốn anh trở về nhà - anh cười bình thản đáp.

- Là vì em đúng không? - giọng cô trùng xuống - là em làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh đúng không?

Isaac không đáp, anh kéo cô vào lòng.

- Đừng nghĩ lung tung - anh hôn tóc cô - dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến em.

- Nhưng mà...*chụt*.

Gil ngẩng lên định nói gì nhưng bị cản lại bởi nụ hôn chớp nhoáng.

- Anh không cho phép em tự trách mình - Isaac nói, mặt rất nghiêm túc - em là người yêu của anh, là người anh thương và là anh cần bảo vệ. Em khiến anh biết thế nào là yêu, em là niềm hạnh phúc của anh. Không phải gánh nặng của anh, biết chưa??

- *Rục rè gật đầu* em biết rồi - cô thở dài đáp.

Anh mỉm cười hài lòng rồi buông cô ra.

- Giờ cho anh ăn được chưa? Người ta đói lắm rồi nè.

Gil bật cười, đúng là đồ trẻ con mà.

- Được rồi anh ăn đi - Gil chống tay đứng lên nhưng bị anh kéo lại - anh muốn gì nữa đây? - cô cau mày.

Isaac cười nham hiểm:

- Đút anh ăn đi.

- Cái gì chứ? - cô trợn mắt - tay anh có bị gì đâu?

- Một miếng thôi *mặt cún* Aaaaa...

- Ôi trời thiệt là - cô cạn lời - một miếng thôi đó.

- Ừm... - anh cười, kéo tay cô sang hôn - yêu em quá.

- Đừng có mà dụ ngọt - Gil nhịn cười nói - ăn đi nè cái đồ nịnh bợ.

+++

- Anh, gần 11h rồi đó - Gil ngóc đầu lên nhắc khi đang nằm trong lòng anh.

- Ờh - anh thờ ơ nhìn đồng hồ đáp - rồi sao?

- Về sớm đi - Gil nhẹ giọng trước nhíu mày tham lam của anh - về trễ nguy hiểm lắm.

- Anh biết rồi.

Isaac ỉu xìu đáp rồi lửng thửng đứng lên.

Gil lẽo đẽo theo sau anh. Tâm trạng cô hôm nay thật sự không tốt tí nào. Dù bên anh luôn có những phút giây vui vẻ nhưng lòng cô vẫn cứ lo lắng không nguôi.

Lặng im bước sau anh mà hồn cô cứ bay đi đâu.

Bỗng, Isaac bất ngờ quay phắt lại khiến Gil chúi vào người anh.

- Cho anh ngủ lại đây đi - giọng anh tội nghiệp.

- Không được - Gil trợn mắt, cái tên này chở chứng gì nữa đây - sao có thể ngủ lại đây hoài vậy được chứ?*ngượng*.

- Đi mà - anh nài nỉ - Giờ này về gặp mặt Will làm sao mà anh ngủ được?

- Nhưng mà...

- Đi mà Gil *mặt tội nghiệp* anh thật sự không muốn về chút nào cả.

- *Đắn đo*.

- Đêm nay nữa thôi - anh kéo tay cô - nha Gil...

- ...

- Gil à.

- ...

- Gil...

- Ashii... - cô vò đầu rồi trừng mắt với anh - lần này nữa thôi đó.

- Yearrrrr - anh bế cô lên xoay một vòng.

- Á... Cái tên này thả em xuống coi.

- Mơ đi nha - Isaac cười ha ha, rồi bế thẳng cô vào phòng.

Anh mạnh mẽ đặt Gil xuống dưới sự phản khán của cô.

Anh háo hức định đặt một nụ hôn lên môi Gil thì tá hoả nhận ra cái gối trên tay cô vừa bay thẳng vào mặt mình.

- Em dám đánh anh hả?

Isaac bóc hoả còn Gil thì khoái chí.

- Thì sao hả? - cô vênh mặt - ai kêu em nói không nghe lời.

- Được rồi, coi anh xử em nè.

Isaac nhào đến giật lấy cái gối bên cạnh. Gil cũng vội vã đứng lên.

Tranh chiến gối mền chính thức diễn ra.

Tiếng cười lại vang lên.

Gil cười ngất mỗi khi anh 'trúng đạn', Isaac thì cứ lợi dụng sơ hở là ôm lấy cô vào lòng. Rồi dễ dàng thu phục bởi ánh nhìn đẹp đáng ghen tị kia để ép Gil vào đường cùng. ^^

Cứ như thế cả hai lăn lộn mãi trên giường chẳng biết bao nhiêu lần đến khi mệt lả thì lăn ra ôm nhau ngủ.

Dự là mai có người khó thức đây. ~

7h30' sáng.

Isaac khẽ nhíu mày khi chạm vào khoảng không bên cạnh.

Anh mở mắt, Gil không có trên giường.

Anh ngồi dậy vừa vươn vai vừa vò vò mái tóc.

- Gil ơi...

Anh cất tiếng gọi, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại. Anh hơi cau mày rồi bước ra ngoài.

Phòng trống không, cảnh vật vẫn bình thường chỉ có thêm bàn thức ăn được che đậy kĩ lưỡng là mới.

Isaac ngồi xuống bàn rồi khẽ cười khi nhìn vào tờ note.

"Thấy anh ngủ ngon nên em không gọi. Anh dậy thì rửa mặt rồi ăn sáng nha, em phải đi học sớm rồi. Buổi sáng tốt lành Isaac của em. Kí tên Gil của Isaac ^^".

- Grrr sao nét chữ cũng dễ thương vậy trời - anh nhăn mặt cười.

Rồi đứng lên đi vệ sinh cá nhân ăn sáng.

Để bắt đầu ngày mới.

Bỗng...

Điện thoại anh bất ngờ run lên bần bật.

- Alo.

- "Isaac em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta gặp nhau được không?".

- Nói qua điện thoại đi, anh vẫn nghe đây. - Isaac lạnh giọng, anh nhận ra giọng Linh Chi.

- " Chuyện này không thể qua loa được" - Chi hơi sẵn giọng, mày nhíu lại. Isaac nói chuyện với cô mà lạnh lùng vậy sao - " Isaac, em thực sự có chuyện quan trọng cần gặp anh. Nếu anh không đến em sẽ đến thẳng nhà Will để gặp".

- Thôi được rồi - anh thở dài, anh không muốn Chi và Will lại chanh chua với nhau - nhắn địa chỉ đi, anh sẽ tới.

- " Ok anh" - Chi mừng rỡ.

Isaac tắt máy, anh không muốn gặp Chi chỉ đơn giản anh không muốn Gil lo nghĩ gì, càng không muốn cô hiểu lầm. Mọi thứ đã quá rắc rối, anh không muốn thêm chuyện gì. Nhưng có lẽ lần này anh không đến không được rồi.

Isaac buông điện thoại, vscn rồi ra ngoài.

+++


-

Em nói đi có chuyện gì? - anh bắt đầu trước ngay sau khi gọi nước.

Chi lặng người nhìn anh một lúc rồi khó khăn cất tiếng.

- Em biết anh đang gặp chuyện.

- Thì sao? - Isaac hờ hững hỏi, thực sự anh đã quá ngán ngẫm cái kiểu cách của Chi mỗi khi gặp anh rồi.

Chắc hẳn cô lại đề nghị anh đến công ty cô rồi sẽ quay lại với cô.

Thực lòng anh đã quá chán ngắn rồi.

Nhưng không...

Chi cất giọng khó hiểu với ánh mắt cũng khó đoán không kém.

- Anh biết vì ai mình bị vậy đúng không?

- Thì sao? - anh cau mày - em hỏi làm gì?

- Em biết bây giờ dù có thế nào anh cũng không chia tay với Gil - giọng Chi âm trầm pha chút khó chịu - nhưng nếu anh càng bên cạnh cô ta như thế liệu có xứng đáng?

- ...

- Isaac - Chi kéo tay anh - anh có tất cả, thực lực, gia đình, địa vị,... Sao có thể từ bỏ như thế? Em biết anh có tâm thế nào với công việc. Biết anh yêu gia đình mình thế nào.

- Thì sao?

Chi sựng lại, người cô gai lên khi ánh mắt Isaac chiếu thẳng vào mình. Ánh nhìn sắc bén, giọng nói nhẹ bẫng bình thản khiến cô chẳng nhớ mình muốn nói gì.

- Nói tiếp đi - vẫn giữ thái độ bình thản Isaac nói - nói xem tôi phải làm gì tiếp theo?

- Em...

- Tôi phải trở về nhà, hay trở về với cô.

- Isaac à...

- Cô nói Gil không xứng để tôi phải từ bỏ mọi thứ - anh cướp lời - Vậy thì ai mới xứng đây? Chẳng lẽ là cô?

- ...

- Tôi không hi sinh gì hay từ bỏ điều gì mà tôi đang chứng minh người tôi chọn không hề sai. Tôi yêu Gil là điều đúng đắn nhất.

- Anh...

- Vậy nên là - Isaac thở hắt ra đứng bật dậy - đừng gặp tôi nữa. Cũng đừng khiến tôi thêm mệt mỏi. Tôi cần gì và muốn gì tôi hiểu rất rõ nên cô không cần giúp tôi đâu.

Nói xong Isaac quay lưng bước đi.

Nhưng bỗng dưng Chi cất tiếng anh phải quay đầu.

- Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay.

- Cái gì? - Isaac cau mày khi biết Chi đang rất giận.

Bàn tay cô nắm chặt lại sắc bén. Cố bình tĩnh cô bước đến trước mặt anh.

- Em nói là anh phải hối hận. Anh nghĩ mình và cô ta có thể vượt qua được mọi thứ sao?

- ...

- Không thể nào đâu vì cô ta sẽ không thể bình yên được - Chi đe doạ.

- Linh Chi cô dám...

- Sao lại không dám. Anh nghĩ em sợ gì? Anh sao? Không hề.

- Cô - Anh rít lên - nếu cô dám đụng vào Gil, tôi sẽ không để yên đâu.

- Vậy sao? - Chi cười thách thức - cứ thử xem. Anh nghĩ với bộ dạng ảnh bây giờ cps thể làm gì được em.

11h trưa.

Isaac chở về nhà. Thấy bọn Will anh cũng chỉ cười gượng cố giải thích tối giản nhất mấy chuyện vừa gặp cho cậu em đỡ lo.

Ấy vậy mà cũng gần cả tiếng Will với mấy thằng em mới chịu tha cho anh vào phòng. Anh biết mọi người lo cho anh, nhưng anh lo cho Gil hơn.

Cuộc nói chuyện với Chi khiến anh không ngừng lo lắng.

Anh hiểu Chi.

Cô ta không nói đùa bao giờ. Và với tình hình hiện tại anh khó lòng đối phó với cô. Gil rất hiền, cô dễ dàng bị những thứ xấy xa bám lấy và anh không thể chịu được điều đó chút nào.

Anh biết mình cần bảo vệ cô. Nhưng cũng biết hai chữ 'bảo vệ' này không dễ gì thực hiện được.

- "Alo, em nghe đây".

- Em học xong chưa? - anh khẽ cười với giọng nói tươi rói ở đầu dây bên kia.

- "Có tiết chiều nữa" - Gil than vãn - " mệt quá đây này".

- Cần anh tiếp sức không? - Isaac cười nham nhỡ - anh đến trường em ngay nhé.

- "Nhảm vừa thôi" - ngay lập tức Gil lê ngượng ngay - "anh nghỉ ngơi đi. Chiều cũng không cần đón em đâu nhé. Em có hẹn với Ngân rồi".

- Ầy, nỡ bỏ người yêu thế à? - anh vờ giận dỗi.

- "Nhưng cũng không thể bỏ bạn thân được đâu" - cô cũng cười cố dỗ dành - " em sắp vào học rồi, nên cúp máy nhé" - giọng Gil hơi hoảng, chừng như có giảng viên vào.

- À mà Gil này - anh cố nói thêm - sáng giờ em có gặp ai kì lạ không?

- "Không có, sao vậy anh?".

- Không có gì - anh tạm yên lòng- được rồi em học đi.

- "Dạ, bye anh".

- Ừ, yêu em.

Isaac thở dài để điện thoại sang một bên. Nằm lăn ra giường mà đầu óc anh vẫn chưa thể yên tâm được.

Càng nghĩ càng không hiểu sao trước đây anh có thể quen Linh Chi được chứ.

Người yêu của anh bây giờ khác xa đến vậy mà. Bé con của anh đáng yêu đến thế kia mà.

5h giờ chiều.

- Dậy dậy dậy ngay Isaac.

- Zzz.

- Này - Will giật chăn của anh - ngủ giờ này mặt trời đè bây giờ.

- Anh biết rồi - Isaac lồm cồm ngồi dậy, vò mái đầu rối.

- Anh bày cái đống này đó hả? - Will chỉ xuống sàn.

Giấy tờ chồng chất bấy lâu được mang ra nghiên cứu hết. Bừa bãi khắp sàn.

- Ừ - Isaac mệt mỏi đáp - anh xem hết để chuẩn bị xin việc làm khác.

Isaac bước xuống giường anh nhặt lại mấy mẩu giấy bừa bộn. Anh cố gắng coi hết mấy tài liệu này để phục vụ cho sau này. Nhưng mệt quá lại lăn ra ngủ khi nào không hay.

Có lẽ dạo gần đây cơ thể anh không ổn cho lắm.

- Anh định xin việc ở những công ty nhỏ khác sao? - Will ngồi xuống giường nói.

- Ừ - anh thở dài đáp - công ty lớn đều biết anh, nên không thể xin được.

- Anh có nghĩ tới công ty của Bê Trần không? - Will thử đề nghị - dù sao hai người vẫn có thể làm bạn lại mà.

Bàn tay Isaac khự lại nơi bản tài liệu khá lâu. Chừng như vài ba giây ba cười trừ rồi cất tiếng:

- Chắc khó lắm.

- Sao vậy? - Will khó hiểu - nếu chỉ vì chuyện lúc trước thì không phải cả hai đã đủ lớn để quên rồi sao?

- Không phải chỉ vậy đâu - Isaac đứng lên xếp gọn lại giấy tờ - nếu là vì trước đây anh sẽ không sợ. Nhưng bây giờ còn vì Gil nữa.

- Gil?

- Ừ, Bê thích Gil.

- Cái gì? - Will trố mắt - Từ bao giờ vậy?

- Anh cũng không biết từ lúc nào. Nhưng cái tên đó đã dám tỏ tình với cô ấy và còn dám nói lại với anh nữa.

- Thật không thể ngờ mà - Will thờ thẫn nói - ai mà ngờ được Gil lại thu hút được cái tên điên đó chứ?

- Thôi bỏ đi - anh xua tay - dù sao Gil chỉ có anh là được rồi.

- Tự tin vừa thôi - Will trề môi - Bê giờ hơn anh nhiều thứ rồi đó.

- Nhưng anh trai chú mày có nhiều thứ Bê không có lắm - Anh phẩy phẩy mấy cọng tóc ở mái nói.

- Oẹ...ghê quá đi.

- Hứ cái thằng này.

Hai anh em còn đang bận đùa giỡn thì bất ngờ điện thoại của Isaac kêu lên âm ĩ.

- Alo.

- "Anh Isaac, Gil có gọi cho anh không?".

- Không có, sao vậy Ngân? - Isaac cau chặt mày khi biết nghe giọng Ngân hốt hoảng ở đầu bên kia.

- "Anh đến trường được không? Gil nói em đợi ngoài mà hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu ấy nữa. Gọi cũng không được, em sợ Gil bị gì".

- Được rồi, anh tới ngay.

Trường Đại Học.

Khả Ngân lo lắng đi qua lại ở cổng trường. Mắt cô sáng lên khi thấy chiếc xe hơi màu trắng thắng gấp gần chỗ mình đứng.

- Anh Isaac - Ngân chạy đến gần ngay khi anh vừa xuống xe.

- Có chuyện gì vậy? - giọng anh lo lắng - Gil đang ở đâu?

- Em nghĩ là ở trong trường, cậu ấy nói đi vệ sinh rồi sẽ ra nhưng giờ vẫn không thấy. Em định vào tìm nhưng bây giờ trường tối quá nên em...

- Được rồi -anh ngắt lời - Will, em đi cùng Ngân đi. Chúng ta chia ra tìm Gil.

- Em biết rồi - Will gật đầu rồi cả ba cùng bước vào trường.

Tối, nhà trường đại học tối om chỉ có mấy bóng đèn đường và hành lan là còn sáng. Isaac chạy vật vã một mình tìm kiếm. Đã hơn 3 lầu nhưng vẫn chưa thấy Gil đâu. Anh đã gọi liên tục nhưng điện thoại cô vẫn không thể liên lạc.

Và điều đó khiến anh gần như phát điên.

"Em đâu rồi bé con?"

Isaac ngừng lại thở dốc những bước chân đang dần càng mệt mỏi khi anh đã chạy qua lại rất nhiều lần.

Bỗng.

Anh giật mình khi nghe tiếng đập cửa yếu ớt. Không có tiếng nói, anh từ từ bước đến và nhớ ra.

Ngân nói Gil đi vệ sinh rồi mới ra. Vậy rất có thể cô bị nhốt ở đó. Và có thể là ở tầng này.

Nghĩ được đến đó, Isaac lao như bay về khu vệ sinh.

...

Bộp

Bộp

Bộp

Gil thở dài để bàn tay mình buông dần xuống nắm cửa.

Cô chẳng sức nổi khi đã la đã đập cửa sau khi kêu cứu suốt hai tiếng liền.

Ngồi bệt xuống sàn nhà đầy nước mà cô rơi nước mắt.

Nơi này thật kinh khủng. Cô sợ bóng tối nhưng chỗ này lại không có lấy tia sáng nào.

Tựa lưng vào cửa, Gil ôm lấy đầu gối nhớ lại mọi chuyện.

Lastbach.

Gil bước ra khỏi phòng nhà vệ sinh thì

Ào...

Gil giật mình. Cả người cô ướt nhẹp chẳng biết vì sao.

Chỉ biết ai đó đã cố tình đặt thùng nước ở cửa để bẫy cô.

Vì cô vừa nhận ra ở nhà vệ sinh này chẳng còn ai hết. Tia bất an hiện rõ làm người Gil điến lên.

Cô vội vàng chạy ra cửa mở thì cũng là lúc biết được nó được khoá ngoài.

Rầm

rầm

rầm.

- Cứu tôi với - cô bật khóc - làm ơn ai đó cứu tôi với.

End lastbach.

Gil ôm chặt lấy gối. Nước mắt cô rơi nhiều hơn.

Cô đã gọi đã đập cửa, đã cố phá nhưng không được. Cô vẫn là đứa con gái, vẫn là cô gái yếu đuối không thể thay đổi dù có cố mạnh mẽ thế nào.

Giây phút này cô nhớ anh khủng khiếp. Cô đã cố gọi nhưng điện thoại hết pin đã phản chủ.

Hai tiếng la hét khiến cô gần như kiệt sức. Mắt ngày càng trĩu nặng không thấy rõ gì hết.

Không được rồi, cô đã cố đã cố mở nhưng sao thế này. Cả người cứ như đang rơi xuống không thể vực lên.

Gil mất dần ý thức, cô không thể không thể mở mắt nổi nữa rồi.

- GIL.

Cô giật mình. Tiếng nói nam cao quen thuộc chẳng phải của Isaac ư.

- EM ĐANG Ở ĐÂY ĐÚNG KHÔNG - anh hét lớn - MAU NÓI CHO ANH BIẾT ĐI.

- Anh à - cô cố ngồi dậy nhưng không được nên đành gáng cất tiếng - em đang...ở đây...Isaac à...

- Gil - anh quỳ xuống áp tai vào cửa - em ở đây đúng không?

- Anh à...

- Em có sao không?

- Em...không...sao - cô cố gắng thều thào.

- Được rồi, ở đó anh sẽ đưa em ra.

Isaac vội vàng đứng dậy phá cửa.

Rầm

Rầm

Cạch...

Chỉ sau hai lần đạp chiếc cửa to đã bị phá ngay. Như có được vàng, Isaac vội vàng lao vào và rồi...

- Gil...

Isaac sững ra, tim anh thót lên xót xa khi thấy cô ngồi đó. Bộ dạng không thể yếu đuối hơn.

- Gil à, anh đây - Isaac quỳ xuống, vuốt má cô.

- Isaac...

- Không sao nữa đâu đừng sợ có anh rồi - anh vụng về trấn an. Nhìn bộ dạng ước nhẹp của cô mà anh xót kinh lên được. Anh vươn tay định đỡ cô lên nhưng bị cản lại.

- Đừng ôm em - cô cất giọng yếu ớt - người em ướt lắm, anh sẽ bị cảm mất.

- Đồ ngốc này - anh kéo cô vào lòng - em như vậy còn lo cho ai nữa chứ?

- Em...không...sao.

- Còn nói không sao? - anh trách - có biết anh đau lòng thế nào không hả?

- Em xin lỗi.

- Đừng nói vậy - anh ôm cô chặt hơn - là lỗi tại anh, là anh không tốt.

Gil thở dài, cô chẳng còn sức đâu mà trả lời. Chỉ có thể níu lấy lưng áo anh giữ chặt. Người cô mệt rã nhưng lòng thì không khỏi hạnh phúc, có anh bên cạnh với cô thế này là đủ rồi.

+++

- Ừ, em biết rồi. Tụi em xuống xe đợi anh.

Will tắt máy, anh quay sang nhìn khuôn mặt lo lắng của Ngân rồi trấn an.

- Gil không sao rồi, em đừng lo.

- Vậy tốt quá - Ngân thở phào.

- Xuống xe thôi, Isaac đưa Gil xuống liền đó.

- Dạ.

Cả hai cùng bước ra xe.

Thấy Ngân buồn buồn, Will cũng tranh thủ đứng an ủi cô thêm. Vì anh biết Ngân cứ thấy có lỗi vì đã bỏ ra khỏi trường trước.

Cả hai đứng nói chuyện với nhau được mấy câu thì Isaac cũng bế Gil xuống. Gil chẳng còn sức nên gục trên vai anh. Isaac bế cô ra ghế sau, cẩn thận đặt cô vào lòng rồi khoát áo cho cô.

Chiếc xe lăn bánh, cũng chẳng biết nói gì nên Will đành hỏi sao Isaac tìm Gil được.

Isaac thở dài nhìn Gil đang ngủ say trong lòng mình. Nắm lấy bàn tay lạnh đi vì ngâm nước lâu của cô mà anh xót kinh lên được.

Will lái xe đến nhà Gil theo lời Isaac bảo. Isaac bế Gil lên phòng, Ngân và Will cũng lẽo đẽo theo sau.

Đến nơi, Isaac đặt cẩn thận Gil xuống giường. Ngân ở lại phòng thay quần áo cho cô. Còn anh và Will thì ra siêu thị mua ít đồ về nấu cháo và canh.

30' sau.

- Gil sao rồi? - Isaac đứng dậy hỏi khi thấy Ngân bước ra ngoài.

- Cậu ấy ngủ rồi, cũng không sốt nên chắc không sao - Ngân đáp.

Isaac thở phào, Anh tạm yên lòng, rồi quay sang:

- Cảm ơn hai người.

- Có gì đâu - Ngân nói - là em bỏ Gil ra khỏi trường trước, nên mới có chuyện.

- Em cũng đâu có biết, sao trách được - Will xen vào.

- Đúng đó - Isaac tán thành.

- Dạ - Ngân cười lại.

- À, Will em đưa Ngân về giúp anh - Isaac đề nghị - Gil để anh chăm là được rồi.

- Em biết rồi - Will gật gù quay sang Ngân - anh đưa em về.

- Dạ - Ngân đáp rồi cùng bước đi cùng Will.

Khi đã xuống hết bật than, cô ngẩn lên nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng Gil. Cô lặng cười cảm thán "Gil có Isaac đúng thực là may mắn".

+++

Sáng.

Gil cựa mình tỉnh lại, cảm thấy sự mềm mại ấm nóng ở những ngón tay phải.

Cô quay sang nhìn và khẽ cười khi thấy Isaac bên cạnh.

Anh đang nhìn cô, hai tay nắm lấy tay cô đặt ở môi. Mày anh hơi nhíu lại lo lắng như vẫn lộ vẻ vui mừng.

- Khoẻ hơn chưa bé con? - anh vuốt má cô - em làm anh lo quá?

- Em xin lỗi - cô đáp khẽ rồi chống tay ngồi dậy nhưng không được. Sức lực ở cánh tay không thể như thường ngày làm cô choáng váng.

Isaac đỡ lấy thân mảnh yếu đuối. Anh ân cần lót gối sau lưng Gil, đỡ cô ngồi dậy đàng hoàng anh mới yên lòng ngồi lại vị trí cũ. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô, anh hôn lên dịu dàng.

- Em vẫn yếu lắm - anh nhắc - cả ngày hôm nay phải để anh chăm mới được.

- Đâu cần phải thế - Gil từ chối - em ổn rồi nên anh...

*Chụt*

Gil trợn mắt khi bị một cái "đớp" nhẹ ở môi.

- Anh...

- Nói nữa sẽ phạt cái môi - anh cười, rồi nhổm lên hôn trán cô - không nghe lời sẽ phạt cả người đó.

- Đồ ngốc này... - Gil mắng nhưng môi vẫn lấp lánh cười

- Nằm ngoan đây đi - anh bẹo má cô - đợi xíu anh mang cháo cho em.

- Ơ... Em tưởng anh biết em không thích ăn cháo.

- Anh biết - Isaac đáp - nhưng em yếu thế này thì ăn được gì ngoài cháo đây?

- Nhưng mà em...

- Nghe lời anh chút đi - anh nắm tay cô, nhìn quan thiết.

- Được rồi - Gil thở dài, cái ánh nhìn này. Sao cô không nghe lời được.

Isaac cười hài lòng, kéo Gil lại hôn má cô thêm cái nữa mới chịu đi.

...

30' sau.

- Ngoan quá đi.

Isaac vừa cười vừa mang khay cháo đã hết sạch đi.

Một lát sau, anh trở lại giường với cốc sữa ấm trên tay.

- Uống đi bé con - anh đặt vào tay cô rồi ngồi xuống giường khoác vai cô.

Gil hớp một ngụm, cô khẽ cười nhìn anh. Khoảnh khắc im lặng yêu thương thế này cô thích hơn là hai đứa phải nghĩ cho hiện tại. Cốc sữa ấm trên tay nặng nề hơn vì chứa bao nhiêu tình cảm. Từng cái chạm, từng cái nhìn đều khiến cô run động không thôi.

Isaac cũng cười không nói gì. Hơn ai hết anh hiểu rõ Gil cần gì và muốn gì, và anh cũng thế. Giữ cô trong lòng với anh là giữ cả thế giới, chỉ bên cô thôi thì đã đủ. Chẳng cần dùng bất cứ từ hoa mĩ nào để nịnh nọt. Nhưng cô vẫn tin và yêu anh tuyệt đối.

- Cảm ơn anh - bỗng dưng Gil cất tiếng.

Isaac lặng đi một lúc rồi nắm tay cô.

- Em làm anh lo quá - anh thở dài, ánh mắt quan thiết hơn - em sợ lắm đúng không?

- Không - Gil ôm anh, lắc đầu quầy quậy - vì em biết anh sẽ tới.

- Lỡ anh không tới sao? - anh cười trêu.

- Thì em sẽ không tha cho anh chứ làm sao - Gil nhổm tới, kéo tay anh lên và...cắn.

Isaac oai oải. Gil thì cười khoái chí.

Hì hì ai bảo cứ trêu cô làm gì.

Đùa được một lúc Isaac lại kéo Gil vào lòng và thở dài lo lắng.

Gil nằm ngoan, cô biết anh đang nghĩ gì. Cũng hiểu vì sao mình bị thế nên không lên tiếng.

Isaac nắm chặt tay cô, bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần càng nhìn càng cưng. Anh nâng tay cô lên hôn dịu dàng.

Làn da thịt mịn màng khi chạm vào khiến Isaac không thể ngừng run động. Anh thừa nhận luôn thừa nhận mình yêu tất cả những gì thuộc về Gil. Từng cử chỉ, ánh mắt, dáng đi thậm chí những chi tiết nhỏ nhất là bàn tay này anh cũng yêu nốt.

Gil không nói gì, chỉ cười khi cứ thấy Isaac mân mê bàn tay cô trên môi. Ừ thì, tại cô thích được hôn, thế thôi.

Đặc biệt là khuôn dung điển trai của Isaac khi chăm chú vào cái gì luôn khiến cô run động. Giống như lúc này, anh đang tập trung vào tay cô đến nổi chẳng quan tâm đến cô thế nào.

Isaac chậm rãi hôn. Dịu dàng và từ tốn.

Những chiếc hôn cứ trải dài trên bàn tay trắng nõn. Từ mu bàn tay, lòng bàn tay rồi đến những ngón tay. Anh vô thức mút ngón tay Gil làm cô giật mình.

- À...ừm...anh xin lỗi - anh ngẩn lên bối rối, anh cũng hết hồn với bản thân - tại tay em...cưng quá.

- Cưng? - Gil nhíu mày, ý Isaac là gì.

Nhìn đôi mắt trong veo đang mở tròn lên hỏi. Isaac bật cười, chỉnh Gil lại ngay ngắn rồi cầm tay cô lên.

- Em nhìn nè - anh phân tích - bàn tay thì trắng, ngón tay thì nhỏ lại tròn tròn mềm mại...nắm vào lại thích như vậy, thì hỏi có cưng hay không? Có dễ thương hay không?

Gil ngẫm nghĩ một lát, rồi cô cười cười cất tiếng.

- Vậy bàn tay với chủ nhân bàn tay bên nào dễ thương hơn, bên nào cưng hơn?

Isaac nhíu mày nhìn Gil, cô gái này hôm nay biết "khiêu khích" anh nữa ư.

- Đương nhiên là bàn tay.

Gil...trợn mắt. Nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nói thêm.

- Vì chủ nhân của nó tuyệt vời tới nổi đâu thể dùng những từ nào để tả đâu.

- Nịnh nọt.

Gil mỉm cười, cái tên này đúng là sến quá đi hà. Nhưng mà sao cô cứ thích nghe mấy câu thế này cơ chứ.

- Không hề nha - Isaac hôn má cô, rồi vùi đầu vào hõm cổ - không tin là anh chứng minh bây giờ đó.

- Nhột quá - Gil cười khúch khích, rồi kéo mặt anh ra. Ôm má lên lắc lắc - anh biết em luôn tin anh mà.

- Thật không?

- Thật - Gil chắc chắn.

Anh cười...được một lúc rồi lại thở dài.

- Anh xin lỗi sẽ không có lần sau đâu. Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa đâu.

- Dạ - Gil đáp, rồi rút vào lòng anh - em biết mà.

Gil nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ anh. Cảm nhận giây phút bình yên này.

Nhưng...

Cô đâu nào biết chiếc điện thoại nằm trong túi anh đang phát sáng lên báo tin nhắn.

Một tin nhắn báo hiệu những ngày đầy chông gai sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top