chap 28: yêu anh.
Gil trợn mắt nhìn bộ dạng của Isaac vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Mái tóc khá ước chảy body săn chắc làm cô thêm nóng mặt. Nhưng cái làm cô nóng hơn là cái phần nữa thân dưới của anh chỉ được quấn hững hờ bằng cái khăn.
Gil nhất thời choáng váng vội vã quay đi thì càng thêm sai lầm.
Vết đỏ trên giường khiến đầu óc cô tù túng. Và cái bộ dạng hở han của chính mính mới là điều kinh khủng nhất.
Chuyện gì đã xảy ra?
Sao cô và anh lại như vậy?
Sao cô chẳng nhớ gì?
Quần áo của cô đâu?
Anh thật sự là người cở ra?
Anh đ-đã nhìn thấy hết?
Anh và cô đã làm cái chuyện đó chưa?
Một ngàn lẻ một câu hỏi cứ vang lên đầu óc khiến Gil sắp điên lên và chẳng biết làm gì nói gì cho phải. Vì lúc này nhìn anh cô còn chẳng dám.
Isaac thấy Gil cứ thất thần ngồi gục đầu xuống đất mà đâm ra lo lắng.
Anh bước đến xoa trán cô.
- Sao mặt em xanh quá vậy? - giọng anh lo lắng- em mệt sao?
Tiếng 'mệt' vang lên làm Gil thêm đen tối. Ý anh là gì?
Là đêm qua hai người đã vận động nhiều đến nổi mệt sao?
Gil cứ ngồi suy diễn như vậy càng làm anh thêm lo lắng. Nhưng lại chẳng dám lên tiếng.
Còn Gil mọi hình ảnh suy diễn lại từ đêm qua khiến cô ngày càng run sợ. Cô mím môi, nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định chẳng biết là bao lâu thì mới run run mà lên tiếng:
- Isaac à... Đây là đâu vậy?
Cô cất lên một câu chẳng có liên quan gì đến những gì đang nghĩ. Cũng chẳng hiểu sao cô hỏi vậy.
- Là khách sạn chứ gì nữa- Isaac bình thản đáp rồi tủm tỉm cười- đêm qua anh khá say, em thì lại rất say nên phải vào đây.
- C-chúng ta đã...- Gil bối rối nói chẳng biết nói thế nào cho phải nên cuối cùng cô nín thinh.
- Em không nhớ gì sao? - Isaac bật cười bẹo má cô.
- Em...- cô nghẹn lại chẳng biết nói sao.
Isaac cười tủm tỉm cười. Rồi lí nhí nói:
- Gil à, đêm qua anh thật sự...rất tuyệt.
Một tiếng xét vang lên bên tai Gil.
Cô đờ người ra, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má.
Vậy là đúng thật sự cô và anh đã xảy ra chuyện đó.
Cô đã mất sự trong trắng thực sự rồi.
Gil bật khóc, không lớn nhưng từng giọt nước mắt đang cứ rơi mãi trên khuôn mặt.
Isaac hoảng lên anh vội vàng lau nước mắt cô rồi giữ lấy hai vai.
- Gil à, em sao vậy? Đừng làm anh sợ.
- Anh à- cô nức nở- em đã không còn trong trắng nữa rồi đúng không?
Bỗng Isaac cau mày, hai bàn tay tự dưng siết chặt.
- Em hối hận sao Gil?
Tiếng gằng giọng của anh làm Gil sựng lại, cô ngẩng lên nhìn anh. Isaac sao vậy?
Biểu hiện và cách nói chuyện này là đang giận cô sao?
- Isaac...em...
- Em hối hận vì đã trao cho anh tất cả sao?- giọng anh giận dữ.
- Em...
- Là em không tin anh? - Isaac vẫn cứ lớn tiếng - hay là em sợ anh không chịu trách nhiệm với em?
- Không phải như vậy mà.
- Vậy thì là gì? Là gì mà em lại khóc? Là gì mà em lại sợ đến vậy? Là gì cái gì mà em lại run lên khi nghĩ mình đã không còn trong trắng?
- Vì em là đứa mồ côi Isaac à
Gil hét lên làm Isaac khựng lại.
Anh ngẩng lên nhìn và chìm dần vào ánh mắt Gil. Lần đầu cô dùng ánh mắt để giữ anh bình tĩnh lại.
Cô nắm tay anh:
- Em là đứa mồ côi không có ba mẹ là đứa không được dạy dỗ trong môi trường đàng hoàng như bao người khác - cô mếu máo nói - anh biết rõ mà. Ba mẹ anh đều không chấp nhận em. Đều coi em là đứa không ra gì, không xứng với anh.
- ...
- Em yêu anh, em muốn chúng ta là của nhau nhưng không phải lúc này. Em muốn mình được bước vào nhà anh với danh nghĩ khác, không phải cô gái đã từng quan hệ với anh, để anh phải chịu trách nhiệm. Em muốn được ba mẹ anh thực sự yêu thương và chấp nhận. Em muốn mình là cô gái trong sạch dù em không có ba mẹ dù em phải sống trong điều kiện đàng hoàng.
- Anh cũng nghĩ vậy.
Gil đang nói thì sựng lại ngẩng lên nhìn Isaac và ngạc nhiên hơn khi thấy anh cười. Một nụ cười đầy vẻ tự hào.
- Anh cũng nghĩ vậy khi cở Áo em ra- anh nắm tay cô- em nói đúng anh cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy lựa chọn của anh là đúng. Anh yêu em là điều đúng nhất anh từ khi anh sinh ra đến giờ.
- Anh...
Thấy mặt Gil ngày càng cảm động Isaac dịu dàng kéo cô vào lòng.
- Bé con của anh ngoan quá đi - anh xoa tóc cô - không ngờ em lại nghĩ nhiều vậy.
Gil khẽ cười chuẩn bị đưa tay níu lưng anh thì khựng lại.
Hình như có gì đó không đúng.
Nó hơi sai sai.
Mà sai lắm luôn nữa.
Gil đẩy anh ra.
- Isaac, anh nói vậy nghĩ là chúng ta chưa làm gì với nhau?
- Uhm, chứ em nghĩ gì hả? - anh bẹo má cô.
- Anh lừa em - cô hét lên rồi thẳng tay đánh - cái gì mà 'đêm qua em rất tuyệt chứ' sao lúc nào cũng giỡn với em kiểu đó vậy hả?
Isaac cười ha hả, dễ dàng túm lấy hai tay cô rồi kéo vào lòng lần nữa. Úp mặt vào tấm ngực trần của Isaac làm mặt Gil đỏ lự. Lại mắc cỡ nữa rồi.
Gil rụt người định thoát ra nhưng bị anh giữ lại.
Ôm cứng ngắt.^^.
- Ai bảo em đáng yêu làm gì - anh vùi mặt vào mái tóc ngắn - sao mà có người ngây thơ như em vậy chứ?
- Đừng có mà dụ ngọt em - Gil đánh vai anh lần nữa chữa ngượng. Rồi cười khúc khích.
Nhưng...
Cái nụ cười khúch khích của cô chẳng được bao lâu đã thay thế bằng cái nhíu mày.
Có gì đó vẫn còn sai chưa đúng.
Gil ngóc đầu lên.
- Anh, tại sao chúng ta lại như vậy?
- Như vậy là sao?
- Quần Áo em của em đâu, sao em lại mặc Áo anh, sao anh lại không mặc quần Áo, sao... - Gil khựng lại khi định hỏi về cái Áo 'lót', nghĩ một lúc thì đổi cái khác - v-vết đỏ trên giường là sao?
Isaac nghe chăm chú hết mấy lời Gil rồi bật cười.
- Em đó - anh cốc đầu - đã say mà con ham uống, lúc anh đang nhận phòng thì em chạy đi giật lấy một chai rượu vang đỏ của nhân Viên,còn ôm khư khư bảo thế nào cũng không buông, lúc đến phòng thì vừa uống vừa làm đổ lên người. Còn làm đổ lên giường nữa. Báo hại anh phải không mặc Áo đây này.
Gil vò đầu, cô chẳng nhớ gì cả. Cố nghĩ mãi thì có vẻ như lời Isaac nói là thật.
Cuối cùng thì cô chỉ biết lí nhí.
- V-vậy nên là anh mới thay quần Áo cho em vì người em bị dính toàn rượu.
- Chứ gì nữa, không thay để em cảm à.- anh cười cười rồi nói thêm - còn cái kia a-anh c-ở ra để em dễ ngủ.
Nghe đến đây Gil đỏ bừng mặt. Theo phản xạ mà che hai tay lên ngực.
- V-vậy là anh t-thấy hết rồi- cô cúi đầu lí nhí.
Bất giác Isaac đỏ mặt.
Từng hình ảnh kiểu diễm tối qua hiện mồm một trong đầu anh.
Từ nhỏ đến lớn anh chưa nhìn cơ thể con gái bao giờ. Gil là người đầu tiên.
Lúc bên Pháp anh có thấy vài cô mặc bikini lúc đi biển hay đi bơi nhưng anh chẳng để ý.
Nhưng với Gil thì khác.
Đêm qua thật sự anh phải cắn môi, 'niệm chú', tự đánh mình không biết bao nhiêu lần trước cơ thể đẹp quá mức cho phép kia.
Thiệt sự là Gil quá đẹp, từ khuôn mặt đến thân hình. Mọi thứ của cô điều khiến anh điên chết được. Lòng anh cứ thầm trách sao trên đời này có người đẹp như cô.
Hazzi...
Đêm qua nếu không nghĩ cho Gil thì có lẽ anh không thể kiềm chế được hết đêm. Từng động tác 'cở ra' đều vô cùng run rẩy. Những cái chạm vào cơ thể đều khiến anh phát điên lên. Phải cố gắng lắm anh mới ngăn mình đừng vuốt ve và đừng trải dài những nụ hôn lên cơ thể. Vì anh hiểu rõ chỉ cần cái chạm nhẹ cũng khiến lí trí anh sụp đổ hoàn toàn.
- Nè... - Gil ngọ quậy - anh nói gì đi chứ, anh t-thấy rồi đúng không?
Gil cố gắng nắn ra hết câu. Thiệt sự khó khăn. Nhưng mà Isaac cứ im lặng làm cô sợ muốn sợ muốn chết.
- Ờ thì có thấy - Isaac ngập ngừng thừa nhận - t-thấy có chút thôi.
- Chút?
- Thì lúc cở ra anh có nhìn thấy - anh khó khăn giải thích - n-nhưng mà chỗ đó của em thì không. L-lúc cở ra anh không có nhìn c-chỗ đó...
Nói đến đây Isaac mím môi cảm thầy mình thật dối trá.
Nhưng chẳng lẽ giờ anh thừa nhận đã lỡ chạm vào. Thật sự anh đâu cố tình đâu, chỉ là sơ ý, sơ ý thôi.
Có hơi bất ngờ, à không phải nói là vô cùng bất ngờ. Nên mới đờ người ra để tay ở đó hơi lâu chút.
Một chút thôi. Cỡ vài ba phút. ~×~
Nhưng mà anh hoàn toàn vô tội mà, chuyện đó đều nằm ngoài ý muốn.
- Nhưng mà em yên tâm anh chẳng làm gì cả - Isaac chắc chắn - chỉ có nhìn thôi. Mà thật sự anh đâu có muốn.
Gil đỏ bừng mặt, hai tay che chặt lấy ngực. Ashii ngượng chết mất, cô ngượng chết mất.
Isaac thấy muốn hết của cô rồi.
Cái suy nghĩ ấy khiến mặt Gil nóng sắp bằng nồi lửa.
Isaac hồi hộp ôm Gil trong lòng. Làn da ngày một nóng của Gil anh cảm nhận rất rõ. Hai làn da thịt chạm vào nhau cũng đang khiến người anh ngày càng căn cứng.
Cảm thấy bản thân mình càng không ổn. Isaac nâng mặt Gil, xoa dịu dàng.
- Gil à, em tin anh đúng không?
- Dạ - dù rất ngượng nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng của anh khiến cô phải thừa nhận mình bị thu phục rồi nên quên luôn cả ngượng - em luôn tin anh mà - cô đáp khẽ.
- Uhm - Isaac cười yên tâm - rửa mặt đoàng hoàng đi, về sớm để em đi học nữa.
- Đúng rồi - cô sựt nhớ - suýt nữa em quên mất. Anh mặc quần áo vào đi rồi trả phòng.
Isaac bỗng nhíu mày hỏi lại.
- "Mặc quần Áo"?
- Đúng rồi. - Gil vẫn ngây thơ - phải mặc chứ?
Isaac hơi mỉm cười chống tay lên giường, rồi nhích đến gần. Anh nhếch mép:
- Áo của anh là em đang mặc trên người mà.
Gil giật mình ôm lấy cổ Áo. Ashii sao cô có thể quên chuyện này chứ.
- Em...quên...mất.
- Hay là em muốn anh cở ra - Isaac chẳng buông tha những ngón tay không ngoan ngoãn mà đặt lên chiếc cúc Áo ý định mở.
- Không phải vậy mà.
Gil hét vội, lùi về sau rồi ôm chặt lấy cổ Áo. Aaaa cô bị áp bức.
- Vậy thì là gì hả? - Isaac vẫn dịu giọng nhưng cánh tay to lớn dễ dàng vòng qua eo mà kéo cô vào lòng.
Gil mở bừng mắt hai cở thể nhanh chóng dính chặt lấy nhau. Tay trái anh vòng qua eo, tay phải anh nhẹ nhàng vuốt ve lấy cơ thể.
Gil siết tay che chặt lấy ngực khi ánh mắt Isaac nhưng đang đốt lửa dọc cơ thể cô.
Nóng...
Nóng kinh khủng. Gil thở khó khăn và Isaac cũng vậy, tiếng thở dập dồn làm không khí thêm phần ám muội.
Gil ngày càng như một con mồi sắp bị Isaac nuốt chửng. Khi ánh mắt anh đang ngày càng rực lửa.
- I-Isaac à... - Gil khó khăn cất tiếng.
- Sao? - anh chẳng cười bàn tay vuốt nhẹ lên má cô. Ánh mắt ngày càng khó hiểu.
- K-không được làm bậy lúc say sỉn - cô hét vội.
- Nhưng mà bây giờ em đâu say? - anh bình thản nói.
- Nhưng mà anh đã nói là... Uhm.
Gil trợn mắt khi bất ngờ môi cô anh chiếm giữ. Rồi chẳng mất một giây cô vội vàng nhắm chặt mắt đôi tay buông ra không giữ ngực mà đặt lên vai anh.
Isaac kéo cô lại gần hơn, bàn tay ma quái xoa nhẹ vòng eo làm cô rùng mình.
Rõ ràng là anh đã nói vậy, rõ ràng là cô muốn chống cự. Nhưng sao cô chẳng làm gì được, cơ thể này đang đáp trả lại anh,nó không hề phản khán. Dù mặt cô thì đỏ không tả nổi.
- Ah...
Gil khẽ kêu lên khi Isaac dời nụ hôn xuống cổ. Khẽ khàng nhấn xuống tạo nên một 'chủ quyền'. Anh ôm cô chặt hơn, hai cơ thể nửa mặc nửa không cứ ngày càng dính lấy.
Làm sao đây?
Cô không ngăn mình lại được.
Và có lẻ, cô cũng chẳng còn muốn ngăn mình lại nữa.
Nhưng...
Isaac đã không làm vậy. Anh bỗng dưng ngừng mọi động tác khi thấy Gil mềm nhũng ra. Cô bất ngờ, chấn động rồi nhìn anh khó hiểu.
Isaac nhếch môi cười:
- Em đó... Đúng là đồ ngốc mà.
Anh cười cười, đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn. Rồi đứng lên đi lấy điện thoại gọi cho tiếp tân.
Đến lúc ấy Gil mới sựt tĩnh mà nhận ra.
Mình bị lừa... A a a.
Là Isaac trêu cô. Vậy mà cô hưởng ứng theo, còn nhiệt tình như vậy.
Lúc nãy còn mạnh miệng, vậy mà giờ cô lại vậy. Thiệt là xấu hổ chết mất. >.<
Gil đang bận vò đầu bức tóc. Thì giật mình ngẩng lên khi thấy bộ quần Áo mình mặc hôm qua chìa ra trước mặt.
- Em tắm rửa thay quần Áo đi. - Isaac cười tủm tỉm - chứ nhìn em vậy hoài, anh không kiềm chế được đâu nha.
- Anh đó - Gil chột lấy bộ đồ, hùng hổ đứng lên - đúng là đồ vô địch biến thái.
Gil đánh mạnh rồi ngượng ngùng chạy nhanh vào phòng tắm.
Isaac cười cười nhìn dáng cô lon ton chạy. Rồi nói theo:
- Anh vào tắm cùng em nhé.
- Cấm anh vào cái đồ biến thái - cô hét vọng ra.
Isaac lắc đầu cười. Ashi cái cô gài này sao dễ thương thế.
+++
7h30'.
- Đi học xong nhớ về nhà cẩn thận, không được la cà đâu đấy.
Gil nhịn cười, có ai dặn người yêu như Isaac của cô không chứ. Lúc nào cũng giữ khư khư chẳng khác nào mẹ giữ con ấy.
- Em biết rồi. - Gil cười đáp.
- Nhớ ăn uống đầy đủ.
- Dạ.
- Nhớ quan tâm bản thân.
- Dạ.
- Nhớ quan tâm đến anh nữa.
Gil định 'dạ' thêm tiếng nữa thì khự lại. Cô lừ mắt, cái tên này lúc nào cũng vậy.
- Anh lo về đi kìa. - Gil mong môi, hất mặt ra chỗ Will cùng chiếc xe đang đậu trước cổng trường.
- Cho người ra nhìn thêm chút nữa đi - giọng anh mè nheo - không về lại nhớ.
- Anh thôi đi, lo mà về đi Will đang đợi kia kìa. - Gil hối thúc.
- Được rồi được rồi anh về. - cuối cùng thì Isaac cũng nghe lời - à Gil nè, chiều nay anh không đón em được.
- Em biết rồi. Không sao đâu. - Gil cười hiền.
- Được rồi, bye em.
- Dạ, bye anh.
Isaac hơi cười rồi đến xe, anh vẫy tay chào trước khi bước vào.
Gil khẽ cười ngó theo đến khi chiếc xe đang từ từ lăn bánh.
- Thấy rồi nha, hai người tình cảm quá rồi đó. - Ngân vỗ vai Gil làm cô giật mình.
Gil ngượng quá nên cũng chẳng biết nói gì ngoài gãi đầu chữa ngượng.
Bỗng Ngân nhíu mày.
- Cổ Gil sao vậy? Có vết bầm nè.
- Hả? Bầm sao? - Gil theo phản xạ đưa tay lên cổ rồi trợn mắt nhớ ra. Cái vết này là do Isaac hôn lúc sáng mà. Bất giác Gil đỏ bừng mặt khó kiểm soát.
- Sao vậy Gil bị trúng ở đâu hả? - Ngân vẫn hỏi.
- K-không phải cái này là... - Gil khó khăn.
Ngân nhíu mày quan sát mãi khi thấy Gil cứ lúng túng. Rồi cô trợn mắt lên.
- Cái này của Isaac sao? - Ngân thất thần hỏi - hai người đã...
- Không phải - Gil nói vội - không phải như Ngân nghĩ đâu, mình và anh ấy hoàn toàn trong sáng.
Gil càng lúng túng chẳng biết nói thế nào. Đúng là cô và anh hoàn toàn trong sáng nhưng mà cái vết này giải thích sao đây.
Ashii cũng tại cái tên Isaac đó tự dưng lại hôn chỗ này chi không biết. Càng nghĩ càng giận, cái vết thế này làm sao mà che được đây. Gil vò đầu không biết giải quyết nó thế nào thì thoáng giật mình khi thấy Ngân dán lên cổ cô cái gì đó.
Gil tròn mắt, sờ lên thì biết băng cá nhân. À thì ra là dúng để che vết hôn. Vậy mà cô không nghĩ ra, đúng là thiếu kinh nghiệm.
- Tui mình đi thôi - Ngân hơi cười - che vậy được rồi, tụi mình học thôi không trễ bây giờ.
Gil ngơ ngát nhìn Ngân bước đi. Bàn tay cứ khẽ xoa lên chiếc băng cá nhân. Tự nhiên cô cảm thấy nụ cười Ngân có gì đó không ổn.
Không ổn đến kì lạ.
+++
9h a.m.
- Muốn gặp anh ngày càng khó nhỉ. Nhường như anh ngày càng yêu công việc thì phải?
Linh Chi đặt ly rượu lên bàn, cất giọng mỉa mai với người trước mặt.
Bê Trần hơi phì cười, rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.
- Nói thẳng vào vấn đề đi. Đừng vòng vo nữa.
- Anh đúng là rất hiểu tôi - Chi mỉm cười.
- Cô biết tôi trước cả Isaac kia mà - Bê nhếch mép - còn yêu nhau nồng say sau lưng cậu ta nữa mà.
- Anh im đi - Chi tức giận - chuyện đó đã qua rồi.
- Vậy thì giờ cô muốn tìm tôi làm gì?
- Cắt họ ra đi. Tôi muốn Isaac - Chi nói thẳng.
- Cái gì? - Bê cau mày.
- Hãy cưỡng bức Gil đi, như vậy Isaac sẽ từ bỏ cô ta.
- Cô điên rồi Linh Chi.
- Vậy sao - Chi cười khó hiểu - chẳng phải anh đã gọi cô ta vào khách sạn sao?
- ...
- Mặc dù tôi không biết bọn đàn ông các anh bị gì, mà hết người này đến người khác thích một người vừa ông vừa bà như cô ta. Nhưng chỉ cần anh thích thì hãy dành cô ta thành của mình đi. Đừng yếu đuối mà nhường thẳng cho Isaac như vậy.
Chi nhếch môi cười sau khi đưa ra lời thách thức. Rõ ràng đây là điều kiện tốt cho cả hai. Cô đã bất ngờ khi biết được Bê thích Gil và đã dụ được Gil vào khách sạn. Dù chẳng biết bằng cách gì.
Nhưng trước giờ cô hiểu Bê đã quá rõ. Anh chưa từng bỏ qua người phụ nữ nào mình thích. Huốn chi đây lại là người yêu Isaac. Người mà Bê muốn chiến thắng nhất. Thì thử hỏi Bê có bỏ qua không.
Còn chưa kể lời thách thức của cô chắc chắn khiến Bê phải thực hiện bằng được.
Nhưng rồi, Bê bật cười làm cô khó hiểu.
- Tôi không nhường Gil cho Isaac vì ngay từ đầu cô ấy đã không phải của tôi.
- Cái gì? - Chi nhíu mày - ý anh là muốn bỏ cuộc?
- Tôi không bỏ cuộc vì ngay từ đầu tôi chẳng tham gia vào cuộc tình của họ. Chính cô mới là người bỏ cuộc Linh Chi à. Thôi những trò đó đi.
- Không bao giờ - Chi gay gắc - trừ khi Isaac là của tôi. Nếu anh không giúp, tôi sẽ tìm người khác.
- Nếu cô dám đụng vào Gil tôi sẽ không tha cho cô - Bê rít lên.
- Anh bây giờ đúng là thay đổi quá nhiều nhỉ? - Chi bất ngờ không tin.
- Vì Gil tôi có thể làm tất cả.
- Ngay cả việc nhường cô ta cho người khác?
- Đúng vậy - Bê chắc chắn - chỉ cần cô ấy hạnh phúc.
- Buồn cười - Chi tức giận đập bàn - rốt cuộc các anh bị cái gì vậy chứ? Cô ta có cái gì tốt chứ? Cô ta không xinh đẹp không giàu có, không địa vị không thông minh. Vậy thì tại sao hết người này đến người khác cứ đâm đầu vào yêu cô ta vậy chứ?
Chi cắn chặc môi tức giận. Tại sao lại như vậy. Rõ ràng là cô đẹp hơn, là cô tốt hơn. Vậy thì tại sao mọi thứ đều dành cho Gil. Tất cả mọi người đều hướng về cô ấy, yêu thương cô ấy. Rốt cuộc thì cô đã thua ở điểm nào.
- Từ bỏ đi Linh Chi - cuối cùng Bê thở dài đứng lên - dù cô có làm gì thì Isaac chỉ yêu Gil thôi. Bọn thuộc về nhau dù cô có làm gì cũng chẳng thể chia cắt được đâu.
Bê rời khỏi ghế rồi bước đi.
Bỏ lại Chi ở đó.
Với sự tức giận.
Ngậm ngùi...
...và cô đơn.
+++
- Anh nghe đây bé con - Isaac hí hửng cười ngay khi vừa bắt máy.
- "Anh làm việc xong chưa?" - Gil dịu dàng, càng ngày cô càng dịu dàng.
- Cũng sắp rồi, sao vậy nhớ anh hả? - anh cũng dịu giọng, lòng anh hơi xót xa. Cả tuần nay anh bận quá chẳng gặp cô được.
- "Làm gì có chứ?" - Gil lè lưỡi dù thật lòng cô muốn la lên là nhớ anh phát điên. Nhưng mà sao làm vậy được, mất giá lắm. ~.~
- Em đó - anh trề môi - chẳng lãng mạn gì cả?
Gil bật cười. Isaac đúng là siêu trẻ con mà.
- "Anh, chiều nay Will có nhà không?" - Gil lí nhí hỏi.
- Ờhhhh thì - anh lấp bấp lén nhìn Will và hơi rối khi thấy mặt Will khó chịu thấy rõ - anh chưa biết nữa có gì sao em?
- " Cũng không có gì" - Gil hơi cười- "em định mang đồ ăn sang cho anh nhưng hơi ngại nên... "
- Vậy em qua đi - Isaac nói nhanh làm Will trợn mắt - anh nhớ ra là Will nói chiều nay nó có hẹn rồi.
Will nhào tới:
- Nè em nói vậy bao giờ?
- Suỵttttt - Isaac lừ mắt hăm doạ - khẽ thôi Gil nghe bây giờ.
- "Thiệt hả?" - giọng Gil hào hứng - "vậy chiều nay em qua nhé".
- Ừ ừ anh chờ em. - Isaac cười cười một tay nghe điện thoại, một tay bóp miệng Will.
- " Dạ, bye anh".
- Ừ bye em.
Isaac tắt điện thoại. Cũng là lúc Will gằng tay anh ra khỏi miệng. Anh xoa xoa môi:
- Em chết hả? - Will cất tiếng bất bình - nhà em mà anh muốn mang người yêu anh tới là sao?
- Thôi mà anh với Gil cả tuần chưa được gặp rồi - Isaac dở giọng đau thương, anh biết lúc này mình cần phải nhượng bộ.
- Ashii phiền chết được. - Will la lên - tự dưng anh tới nhà em làm gì chứ?
- Ầy... Chiều nay rủ Jun đi đâu đi. Anh chi tiền cho là được chứ gì? - Isaac phào phóng.
- Thôi đi - Will bĩu môi - tiền nhà em anh còn thiếu kia kìa, lo mà làm tốt bản kế hoạch mà trả tiền cho em đi.
- ... -*im lặng, tủi thân ( T ~ T )
- Tí nữa em sẽ ra ngoài rồi ngủ bên nhà Jun luôn - Will thở dài.
Isaac ngẩng lên, hớn hở:
- Thật chứ?
- Thật, nhưng mà... - Will cười gian - có một điều kiện.
- Gì đây? - Isaac nhíu mày, hơi bất an.
- Bây giờ anh có chịu không? - Will nạt.
- Chịu chịu chịu, sao cũng chịu. *nói lia lịa*.
Will cười tủm tỉm rồi nhẹ giọng.
- Làm mai Khả Ngân cho em. Hôm trước em đã thấy cô ấy đứng cùng Gil và điều tra rồi.
- Gì chứ? - Isaac trợn mắt - sao anh làm được.
- Anh chỉ hẹn Gil với cô ấy đi ăn cùng em với anh là được rồi. Sao đó thì để em lo. - Will bày vẽ, đúng kiểu người đầy kinh nghiệm.
- Được rồi, sao cũng được. - cuối cùng thì Isaac cũng đồng ý rồi đứng lên. - dọn nhà tí thôi, chút Gil tới rồi.
- Vâng vâng vâng. - Will hào hứng hẳn. Rồi bay vèo vào tolet. (^o^ v).
+++
6h p.m.
Isaac vươn người một cái sau khi xem được phân nửa của phân nửa tài liệu. Thiệt là công việc anh ngày càng khó khăn và chất cao như núi.
Từ một Tổng giám đốc giờ phải tự làm dự án để xin làm nhân viên. Đúng là quá khác biệt mà.
Tín ton...
Isaac mỉm cười đứng lên chạy vọt ra cửa. Giờ này chắc là Gil tới, Will ra ngoài rồi nên không gian giờ chỉ còn anh với cô thôi. Sướng vãi.
Cả tuần không gặp khiến anh nhớ lắm lắm rồi nên giờ phải nhanh chân gặp cô để ôm để hôn một cái cho đỡ nhớ thôi.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa, khuôn dung điển trai của Isaac biến sắc ngay tức khắc.
- Em làm sao vậy? - anh cau mày khi thấy Gil đứng run rẩy chẳng khác nào 'chuột lột'.
- Trời bất ngờ mưa lúc em xuống xe buýt, thấy cũng gần nên em chạy qua luôn.
Gil cười cười nói, dù môi thì run lên mấy phần vì lạnh.
- Thấy mưa thì phải tìm chỗ trú chứ? - Isaac bất ngờ giận dữ - sao lại ngốc nghếch mà chạy trong mưa để người ướt nhẹp vậy chứ. Lỡ em bị cảm thì sao?
- Em k-không sao? - cô cười gượng.
- Còn nói là không sao? - anh nạt - vào nhà tắm rửa nhanh lên. Anh lấy Áo cho em. Thiệt là người gì mà chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả.
Gil bị mắng đâm ra hiền khô. Cô rụt rè nhận lấy Áo rồi rụt rè bước vào phòng tắm.
Isaac đặt túi thức ăn Gil mang đến lên bàn thì thở dài. Túi thức ăn còn nóng, cô gái của anh ngốc lên mức dùng Áo khoác che cho túi thức ăn của anh không ước.
Ôi trời thiệt là anh biết giận dỗi thế nào đây. Dù ngoài mặc anh la cô là thế nhưng trong thâm tâm thì luôn thầm trách phải chi mình đón Gil thì đâu đến nổi. Cũng tại anh mê việc quá nên quên nhìn giờ, cũng không để ý mà biết rằng trời đang mưa luôn.
Hazzii.
10' sau.
Gil bước ra ngoài với mái đầu ươn ước. Cô nhíu mày nhìn quanh không thấy Isaac đâu cả.
Đúng là kì lạ.
Bất ngờ một chiếc khăn to màu trắng chùm xuống đầu cô. Và Gil khẽ cười khi thấy Isaac đi vòng ra phía trước rồi nhẹ nhàng giúp cô lau tóc.
- Em đó - anh vẫn còn nhăn nhó - lúc nào cũng khiến anh lo lắng.
- Em không sao mà. *cười*.
- Ai cho em cười - anh nhíu mày - anh còn giận đó.
Ây da.. Cái tên này đúng là thù dai mà. Gil bĩu môi một cái rồi nhắm mắt đứng yên đó để anh muốn làm gì làm.
Người gì cứ ỷ mình lớn rồi mắng cô suốt.
Isaac thấy Gil nhắm mắt chịu trận thì bật cười. Thiệt là đúng là trẻ con quá thể, chẳng biết bao giờ cô gái này mới lớn đây.
Anh khẽ cười rồi tỉ mỉ lau tóc cho cô. Nhưng càng ngày bàn tay anh càng chậm lại. Không phải vì tỉ mỉ mà do mất tập trung. Mắt anh dán chặt vào đôi mắt xinh đẹp đang nhắm lại, từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp rồi lại tới đôi môi nhỏ xíu.
Chưa bao giờ từng đường nét trên khuôn mặt Gil khiến tim anh ngừng loạn nhịp.
Isaac biết chỉ cần nhìn thì cũng đủ khiến anh quên mất mọi thứ.
Chỉ cần nhìn cũng đủ khiến anh say mê đến nổi chẳng cần ăn gì cũng được.
Và anh biết thế nào là tình yên chỉ cần nhìn nhau đã đủ chẳng cần gì khác.
Gil giật mình mở bừng mắt khi đôi môi bất ngờ bị Isaac chạm vào. Rồi chẳng mất đến một giây để cô xuôi cảm xúc theo anh mà đáp trả. Thật ngọt ngào, đôi môi lành lạnh của cô được đôi môi nóng nỏng của anh chiếm giữ.
Tay Isaac giữ chặt đầu càng kéo cô lại gần hơn. Đôi môi không ngừng tham lam mà mút, lưỡi cũng chẳng để không mà trôi vào làm loạn.
Gil nắm chặt áo anh. Cảm giác nóng rát ở khoé môi khiến cô ngày yếu đuối nhưng không thể phủ nhận rằng thật dễ chịu. Cảm giác ngọt ngào từ đầu lưỡi truyền xuống khắp toàn thân làm cô ngày càng mềm nhũng.
Isaac khẽ xoay đầu đảo môi một cái khi thấy Gil khó thở. Lần nào cũng thế, mỗi lần hôn anh đều khó kiểm soát bản thân. Chỉ cần chạm vào thì không bao giờ muốn rời ra. Anh nhận ra cảm giác này, hương thơm này sự ngọt ngào này luôn khiến anh mê mẫn và nhớ nhung suốt cả tuần qua.
Chưa bao giờ anh ngừng kiềm chế bản thân khi hôn Gil. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa anh ngoan ngoãn khi hôn.
Gil luôn khó hiểu, không biết rằng có ai dạy không, mà kỹ năng hôn của anh ngày càng tiến bộ. Chẳng biết cô có phải là cô gái đầu được anh hôn không mà mỗi lần hôn thì thời gian càng lâu và 'kỹ năng' anh cũng ngày càng 'phát triển'. Cứ như sau mỗi lần hôn Isaac đều đi học một lớp hôn mới vậy. Level này một cao.
Nụ hôn dài hơn bình thường, nhưng vẫn ngọt ngào và nhiều cảm xúc. Dù Isaac có lên level mấy thì Gil lúc nào cũng ở điểm không. Cô luôn ngượng, luôn ngại và trái tim luôn đập như sắp nổ tung khó kiểm soát. Và anh thì vẫn yêu lắm sự non nớt này của cô.
Một lúc sau Isaac dời người ra. Anh nhìn cô khẽ cười hai chiếc mũi cọ vào nhau tạo nên một cảm giác thích thú đến kì lạ.
- Sao cứ quyến rũ anh hoài vậy hả? - Isaac vờ thở dài - bắt anh nhịn đúng là khó mà.
Gil khẽ cười, cô dí trán anh:
- Hư hỏng.
Isaac bật cười, rồi nói khẽ:
- Sau này không được vô tâm cho bản thân mình như vậy biết chưa?
- Em biết rồi - Gil vùi đầu vào lòng anh.
- Biết rồi mà cứ khiến người ta lo lắng. - Isaac vò vò mái tóc ngắn.
Khẽ vuốt má Gil, Isaac giữ ánh mắt nhìn nhau cho cả hai. Chưa bao giờ tim anh thôi trật nhịp khi nhìn đôi mắt này. Và bây giờ cũng vậy, anh vẫn luôn yêu đôi mắt và cả chủ nhân nó nữa. Rất yêu.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên làm cả hai giật mình kết thúc màng đấu mắt yêu thương. Isaac quay sang thì mở bừng mắt.
Will về đây làm chi, ashii còn cái bộ dạng của Gil khi chỉ mặc mỗi áo anh nữa. Phải che lại không ai được phép nhìn. Anh nhìn quanh cố kiếm cái gì để che cho Gil nhưng chẳng thấy nên anh đành dùng thân mình che thôi. Anh kéo Gil lại bắt đứng sau mình. Will nó mê gái kinh khủng thế nào chẳng lẽ anh còn không biết nên là phải che lại thôi.
- S-sao em về đây? - anh lấp bấp hỏi người không quên đứng che Gil lại.
- Em về lấy ít đồ rồi đi ngay đây. - Will bĩu môi bước vào sau đó là Jun. Jun đứng ngoài cửa khẽ cười với Gil rồi đứng yên đấy đợi Will.
Gil đứng sau Isaac nhíu mày không hiểu được thái độ kì lạ của anh. Làm gì mà chặn cả người cô lại vậy. Nhưng mà Gil vẫn không đẩy anh ra, chỉ biết khó hiểu đứng yên đó.
Will bước qua ngó nhìn Gil một cái thì Isaac đã trợn mắt hăm doạ kiểu "nhìn cái gì mà nhìn". Will ngó từ trên xuống dưới dáng vẻ của cả hai anh cất tiếng rồi bước vào phòng.
- Môi Gil đỏ hết rồi kìa.
Chỉ một câu đã làm Gil đỏ bừng mặt, cô vội đưa che miệng. Isaac cũng quay sang nhìn rồi cười ngượng ngịu. Đúng là môi Gil vì anh mà ửng đỏ lên. Anh đứng cười cười làm Gil bực hơn, người ta đang ngượng mà cười cái gì chứ. Tại ai mà môi cô thế này hả cái đồ háo sắc. Gil mím môi, đánh khẽ anh một cái.
Bỗng Will bước ra, Isaac vội vàng đứng ngay lại che người Gil. Không để Will nhìn được chút gì. Thật sự thì Isaac làm đúng nhưng chỉ là sai người.
Anh đâu nào biết ánh mắt Jun đã chiếu thẳng vào người Gil ngay khi bước vào. Tim Jun đập loạn nhịp, thật sự anh không ngờ rằng Gil lại có thể quyến rũ đến thế. Từng đường nét mảnh mai trên cơ thể lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo mỏng tan của Isaac càng làm cô thêm hấp dẫn. Dáng vẻ thật sự là trêu người.
- Đừng có làm gì con người ta đó nha. - tiếng Will nhắc Isaac làm Jun giật mình.
Jun ngước lên nhìn chỉ thấy Gil vẫn đứng rục rè sau lưng Isaac. Còn Isaac thì như gà mẹ mà không ngường che chở và đá đuổi Will.
Mãi khi thấy Will cùng Jun bước ra khỏi nhà, anh mới yên tâm mà ngừng che Gil. Anh xoay người lại rồi nhíu mày.
- Giấu em kiểu gì đây, người gì mà đẹp vậy chứ?
- Hả? Gì cơ? - Gil ngây thơ không hiểu.
- Không có gì, mà anh nói này em chỉ được mặc áo anh và trước mặt anh thôi biết chưa? *mặt căng thẳng*.
- Thì đó giờ ngoài anh ra em có mặc của ai đâu. - Gil đáp - mà sao kì quá em cao cỡ anh mà sao mặc lại rộng quá chừng.
Gil cúi xuống tự ngó nghiên bản thân. Áo anh không đủ dài qua đầu gối nó chỉ lửng lửng ở đùi cô thôi. Còn vai thì rộng đến xộc xệch.
- Nè... - Isaac hét lên giữ cô đứng đàng hoàng - em đừng câu dẫn anh kiểu đó có được không?
- Gì chứ? - Gil trố mắt.
- Anh mà không kiềm chế được là lỗi do em đó biết chưa?
Isaac trợn má phồng môi rồi bước đến salon mở mấy hộp đồ ăn.
Ôi trời biết áo ngắn, cổ rộng mà cứ đứng không yên. Cái vòng một với vòng ba chết tiệt sao cứ hiện trước mắt anh chứ.
- Em đó - anh lại cất tiếng trách - sao lại khờ đến nổi mà lấy áo khoác che cho đồ ăn mà mình thì ước nhẹp vậy chứ?
- Tại em sợ anh ăn không ngon chứ bộ. - Gil phịu mặt ngồi xuống, đáng ghét là vì ai cô bị ước chứ. Vậy mà còn la cô.
- Đồ ăn có bị gì thì anh vẫn ăn hết mà. - anh hạ giọng - quan trọng là em kìa lỡ như em bị cảm thì anh phải làm sao. Bây giờ anh bận rồi, không thể bên cạnh em suốt như lúc trước được đâu.
- Được rồi, sau này em sẽ chú ý hơn. Nha *mặt cún*.
- Em chỉ giỏi nói thôi - anh phì cười, chẳng giận nổi. - em làm gì cho anh vậy?
- Nhiều lắm đó - Gil hớn hở bày cả túi đồ ăn ra bàn.
- Cơm cuộn sao? - Isaac tròn mắt nói một món trong một đống món - em biết làm cả cái này nữa hả?
- Em mới học - Gil cười toe - anh thử đi.
- Đút anh đi.
Gil nhăn mày nhìn cái mặt hớn hở của anh.
- Anh có tay mà?
- Tay anh sáng giờ làm việc nhiều nên đau quá, em đút anh đi.
Gil nhíu mày, ôi trời 24 tuổi rồi mà cứ như 4 tuổi. Tay anh sáng giờ cầm giấy tờ thôi làm gì mà đau. Thiệt đáng thở dài...nhưng mà ai bảo cô yêu anh cơ chứ.
- Đút anh đi - Isaac dở giọng mè nheo, chưng bộ mặt đúng chất 'nhõng nhẽo' - A a a a...
Gil thở dài, cái tên này đúng là trẻ con nhập thật rồi nhưng rồi cô cũng cầm đũa đút anh một cuộn cơm.
Isaac gật gù nhai ngốn ngấu.
- Sao anh? Được không? - Gil nín thở hỏi.
Isaac đưa mắt sang im lặng một lúc rồi phì cười.
- Ngon lắm.
- Vậy hả*cười tít mắt*.
- Ừ, chắc phải lấy em nhanh lên quá. - anh vờ thở dài.
- Nhảm quá đi.
Gil ngượng ngịu quay đi nhưng bị Isaac kéo ngược lại ôm siết lấy.
- Bỏ em ra Isaac. - Gil vặn vẹo người.
- Anh nhớ em.
Isaac nói khẽ, ngay lập tức cô gái trong lòng anh ngoan trở lại. Gil vùi đầu vào vai, hai tay đưa lên ôm siết lấy.
- Em cũng nhớ anh. - cô đáp khẽ.
...
7h a.m.
Gil khẽ cựa mình sau giất ngủ ngon. Cảm giác nằng nặng ở hông khiến cô nhận ra cô đang được anh ôm.
Gil khẽ cười, đêm qua ăn uống xong Isaac lăn vào làm việc. Trời mưa cả đêm nên cô đành ngủ lại. Anh bắt cô ngủ trước nhưng Gil chẳng chịu nghe cứ ngồi lì bên cạnh đó chẳng làm gì. Rồi cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay.
Chắc Isaac đã bế cô lên giường và ôm cô ngủ đến giờ này. Đưa mắt nhìn anh làm cô thấy xót.
Isaac ngủ say quá.
Chắc mấy ngày nay anh lo làm việc quên cả ăn ngủ, nên giờ mới có được cơ hội ngủ bù.
Gil ngồi dậy định bước xuống, nhưng chỉ kịp nhổm người đã bị Isaac kéo lại.
- Em muốn đi đâu? - Isaac cất giong ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiềm.
- Anh ngủ tiếp đi - cô khẽ đáp - em đi nấu bữa sáng.
- Ư ư ư... Không chịu - anh mè nheo - đừng đi, ở đây với anh đi.
- Nhưng mà...
- Không có em ngủ không ngon. - anh tiếp tục 'nhõng nhẻo'.
- Được rồi - Gil nhỏ nhẹ - anh ngủ đi.
Isaac cười hài lòng, kéo cô gọn vào lòng. Chẳng bao lâu anh lại say giất.
Gil nằm ngoan, im lặng ngắm anh ngủ. Cô khẽ cười, đưa tay lên khuôn mặt điển trai. Gil khẽ lướt, từ đôi mắt đến sống mũi rồi dừng lại ở môi.
Đẹp trai quá. Dáng vẻ lịch lãm lạnh lùng biến mất chỉ còn lại một Isaac gần gũi và thư sinh. Gil khẽ cười khi nhìn vào vết sẹo nhỏ trên viền môi. Anh từng kể do đi đứng ẩu tả bị té mà để lại. Thật không ngờ Isaac của cô lại có tuổi thơ dữ dội vậy. Thiệt bó tay.
Gil khẽ cười nhìn cái dáng Isaac ngây ngô ngủ. Cảm giác ấm áp tỏ ra từ sự gần gũi của hai cơ thể tạo nên điều thích thú lạ lùng. Gil thích vậy, thích được gần bên anh, thích được cảm giác ấm nóng mỗi khi nằm bên cạnh anh thế này. Mặc dù lần nào cô cũng ngại chết mất.
Gil vươn người tới khẽ chạm nhẹ vào lên chóp mũi anh. Chiếc mũi cao chót vót nhìn đến phát ghét. Nhưng mà muốn ghét cũng chẳng được. ^_^.
- Ngắm anh đủ chưa? - Isaac bất ngờ lên tiếng làm cô giật mình.
- A-ai thèm ngắm anh chứ? - Gil trề môi cố giữ mình đừng ngại.
Isaac cười khì khì, xoa đầu cô kiểu 'người lớn không trách trẻ nhỏ' rồi khẽ thì thầm.
- Anh thích cảm giác này.
- Hửm... - Gil ngóc đầu lên.
Isaac mở mắt nhìn cô, mỉm cười:
- Cảm giác được đón những ánh nắng sáng đầu tiên. Được nhìn thấy em nằm bên cạnh mỗi sáng. Được ôm em vào lòng, và được nói...anh yêu em.
Gil khẽ cười, một nụ cười đầy dịu dàng của cô nàng mới lớn. Cô nhận ra trong ánh mắt hổ phách tuyệt đẹp kia đang ngập tràn thứ gọi là hạnh phúc. Vì cô cũng vậy, cảm giác được bên anh, được ngắm anh mỗi sáng, được nghe anh nói lời yêu, thật sự nó hạnh phúc biết bao.
Isaac là người chấm dứt cảnh nhìn nhau tình tứ của cả hai bằng cách kéo chăn che kín đầu Gil. Cô ngọ quậy định thoát nhưng bị anh giữ lại.
- Áo lót của em anh cở rồi - anh cười khúch khích - nên xuống giường sau anh đi. Nếu không anh sẽ nhìn thấy hết đấy.
Gil đỏ mặt rồi vội sờ lên ngực. Đúng là không có mặc thật rồi ahuhu. Cái tên biến thái này...
Vật nặng trên người Gil biến mất. Isaac đã xuống giường đi vào phòng tắm và để lại tiếng cười không thể ngạo nghễ hơn.
...
Một lúc sau, Gil bước ra vò vò mái tóc ngắn củn cỡn. Rồi bỗng nhiên cô mỉm cười bước đến gần Isaac.
- Anh làm gì đó? - cô hỏi.
- Không thấy sao? Đang nấu bữa sáng cho em chứ gì? - Isaac quay sang cụng trán cô một cái
- Anh biết nấu hả? - Gil ngạc nhiên.
- Được vài món - anh kể - lúc bên Pháp anh hay tự nấu ăn, món ngon nhất là trứng ốp la.
- Cần em giúp gì không? - Gil nhổm người ngó quanh vào đống 'chiến trường' nấu ăn của anh.
Isaac im lặng nhìn Gil một lúc:
- Đúng là cần em giúp thật. - anh gật gù quan sát.
- Làm gì? - Gil hào hứng - anh nói đi.
Isaac cười gian một cái rồi kéo cô vào giữ khoảng bếp. Anh luồng tay qua eo, tựa đầu lên vai cô rồi tiếp tục công việc nấu ăn. ( Gil đứng xoay lưng với Isaac nhá).
- Nè - Gil kêu lên - đứng vầy không nấu ăn được đâu.
- Em cứ yên đi, như này anh mới nấu ngon được.
- Dẻo miệng - Gil trề môi.
- Này - anh đưa lên miệng cô miếng salar - em thử xem.
Gil há miệng để anh đút lấy rồi gật gù.
- Ngon quá.
- Anh mà. - Isaac tự hào nói rồi hai tay bê hai đĩa bánh mì ốp la lên - bước ra bàn ngồi đi. Anh dọn cho.
- Dạ.
Gil ngoan ngoãn bước ra bàn. Isaac bê hai đĩa thức ăn bước đến ngồi xuống gần cô. Anh khẽ cười đút cô miếng bánh mì kèm trứng.
- Ngon không? - anh cười cười.
- Cũng tạm thôi - Gil lè lưỡi.
Isaac cười cười bẹo má Gil một cái.
- Ăn đi, tí nữa đi chỗ này với anh. - anh trịnh trọng thông báo.
- Đi đâu anh? - Gil tò mò.
- Đi gặp người nhà của anh. - anh đáp.
- N-người nhà sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top