chap 26: lo lắng.
8h a.m
Isaac vui vẻ bước đến cửa nhà Gil với túi đồ ăn sáng trên tay. Nhưng vừa bước đến hết cầu than thì anh nhíu mày.
Gil không có ở đây, cửa khoá ngoài. Chạm tay vào ổ khoá người Isaac run lên một cái khó chịu.
Sao lại biến mất nữa rồi. Không phải là cô chạy trốn nữa chứ?
Suy nghĩ đó khiến anh sợ hãi vô cùng. Isaac vội vàng lấy điện thoại gọi cho Gil. Nhưng vừa cầm lên thì anh cau mày khi thấy nó đang run lên bần bật.
Là số của Bê Trần.
Isaac bắt máy ngay đầu óc anh mông lung không nghĩ ngợi được gì.
- Alo.
- "Đến quán cafe F đi, tầng 3. Gil đang ở đây."
- Cái gì hả? - anh cau mày- cậu làm gì cô ấy?
- "Không phải tôi mà mẹ cậu đó"- Bê gằng giọng- "đến ngay đi, cô ấy đang rất sợ".
Tút tút...
Chẳng đợi Bê nói hết câu, Isaac đã tắt máy. Anh phóng như bay xuống xe rồi chạy vụt đi.
+++
Bê Trần đặt điện thoại xuống bàn, lo lắng nhìn sang Gil đang run rẫy ngồi đó với phu nhân của VAA.
Mấy ngày nay vì Gil mà anh chẳng làm gì nổi. Đầu óc cứ mong lung nghĩ đến giây phút cô tức giận rồi cô đánh anh. Mọi thứ cứ vậy chạy qua đầu suốt mấy ngày liền. Nên hôm nay anh đến quán cafe để nghe nhạc thư giản chút với vài người bạn. Nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây, trong tình huống này.
Anh định chạy qua kéo Gil đi. Nhưng nghĩ lại thì mình chẳng có tư cách hay quyền gì để làm vậy. Nên anh phải gọi Isaac người mà Gil cần nhất.
Bê im lặng cố giữ mình bình tĩnh mà nhìn Gil chân chân.
...
- Tôi không ngờ cô lại cả gan tới vậy? - bà Phạm đặt tách trà lên bàn. Mở đầu bằng lời hăm doạ- cô ngày càng làm tôi khó chịu thật rồi.
Bàn tay Gil ước đẫm mồ hôi. Cô run rẫy nhìn mẹ của người yêu mình. Rồi cất giọng:
- Bác gái...con...
Bịch.
Gil trợn mắt nhìn chiếc phong bì dày cộm trên bàn. Lại một lần nữa cô bị sỉ nhục bằng những đồng tiền.
- B-bác gái...
- Lần này nữa thôi- bà gằng giọng cắt lời- đây là lần cuối cùng tôi đưa tiền cho cô.
Nói rồi bà Phạm đứng lên bước đi. Gil vội vã cầm lấy chiếc phong bì lên chạy đến trước mặt bà.
- Bác gái nghe con nói đã.
Gil khẩn trương lấy cái phong bì trong túi ra đưa ra trước mặt bà Phạm. Cô run rẫy:
- Bác gái con trả lại số tiền này, con chưa bao giờ đụng vào nó một lần nào cả.
Bà Phạm nhìn lướt qua hai chiếc phong bì trên tay Gil. Bà cau mày:
- Cô làm vậy là ý gì?
Gil mím môi, bàn tay vì sợ mà nắm chặt lấy phong bì.
- Con xin bác, c-con không thể sống thiếu anh Isaac được nữa.
- Cô nói cái gì hả? - bà trợn mắt.
- Con biết là mình không xứng với anh ấy, nhưng mà con yêu anh ấy. Con thực lòng rất yêu anh ấy, con không sống thiếu Isaac lúc này được bác, con xin bác...
*Bốp*
Gil nhắm chặt mắt hai hàng nước mắt cô rơi ra nhưng vẫn cố kiềm nén. Cái tát mạnh bạo vào làn da non nớt làm nó nhanh chóng đỏ lên.
- Mẹ à.
Cùng lúc ấy Isaac vội vã chạy tới. Anh đã nhận ra mẹ mình và Gil ở đằng xa. Dù đã cố nhưng anh không chạy kịp đến, làm hại Gil bị đánh. Và anh phải đau đớn nhìn cô chịu tổn thương vì mình.
Anh chạy đến, ôm lấy Gil vào người rồi xoay sang nhìn mẹ.
- Sao mẹ lại làm như vậy? - anh tức giận- cô ấy đâu có lỗi chứ?
- Bây giờ con vì con bé này mà lớn tiếng với mẹ đúng không? - bà Phạm khó chịu.
- Mẹ không thấy mình quá đáng sao? Cô ấy là người con yêu mà.
- Isaac đừng như vậy mà- Gil run giọng, nắm tay anh.
- Mẹ đã làm như vậy khi không có con bên cạnh cô ấy đúng không?
- Isaac à, không phải như vậy...- Gil bất lực ngăn anh.
Nhưng Isaac cứ mặc kệ mà lớn tiếng. Giọng anh giận dữ.
- Chuyện con không đi Pháp không liên quan gì cố ấy hết. Nên con xin ba mẹ đừng gây tổn thương cho cô ấy nữa vì cô ấy không có lỗi.
- Ba con nói đúng- bà Phạm thất thần chưa hết sốc- con đã quá mê muội con bé này rồi.
- Con không có mê muội mà là yêu thương- anh cãi lại- con sẽ bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương và điều bất hạnh. Nên con xin mẹ đừng làm như vậy nữa, vì như thế chỉ khiến con thêm đau lòng và yêu cô ấy thêm thôi.
Dứt lời Isaac kéo Gil như bay ra khỏi quán.
Bà Phạm thất thần vì con mình mà chóng mặt. Bà ngồi khụy xuống, đập tay xuống bàn mà tức giận.
Mọi chuyện đều thu vào tầm mắt Bê. Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng Gil bị Isaac kéo đi rồi thở dài.
Đúng là Gil chỉ dành cho Isaac mình Isaac thôi.
+++
Isaac giận dữ kéo Gil ra ngoài. Anh kéo cô đến trước xe mình anh xoay lại nhìn vào khuôn mặt cô mà đau lòng.
Rồi chẳng đến một giây.
Anh kéo cô lại, ôm siết lấy.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Gil à.
Isaac thở dốc, nhắm mắt cảm nhận rõ cô ở đây vẫn ở đây bên anh.
Nhưng mà lúc này anh đau lòng chết được.
Gil đưa tay lên níu lấy lưng anh khẽ vỗ.
- Em không sao.
Isaac nhắm chặt mắt, anh siết chặt lấy vòng tay. Một lúc sau anh dời người ra lo lắng xoa má cô.
- Đau lắm đúng không? - anh khẽ hỏi giọng đầy xót xa - anh xin lỗi, tại anh hết.
Gil lắc đầu quầy quậy.
- Không có đâu, em không sao thật mà.
Isaac đưa tay sờ má cô, môi anh mím lại lo lắng. Làm sao mà không sao được. Giây phút thấy cô bị mẹ mình tát. Isaac chỉ muốn tự tát lại mình, sao lúc nào anh cũng là người đến trễ và khiến cô bị tổn thương.
Gil biết anh đang tự trách mình, cô đưa tay áp vào hai má anh.
- Thôi mà, em không sao. Anh cũng nói là cả hai chúng ta phải cùng nhau vượt qua mọi thứ mà. Em không sao hết.
- Đỏ hết trơn rồi nè- anh đau lòng xoa má cô. Đôi mày vẫn nhíu lại không vui.
- Tại nhìn vậy thôi chứ không sao đâu- Gil nũng nịu mà dỗ dành- đi ăn sáng đi, em đói qua rồi nè.
Isaac hơi cười khi thấy ánh mắt dễ thương này. Anh cúi xuống hôn vào má đang ửng đỏ của Gil. Anh hôn dịu dàng vì sợ cô đau. Ngừng lại một vài giây anh dời người ra.
- Như vậy sẽ bớt đau hơn- anh cười cười.
Bị hôn bất ngờ lại giữa thanh thiên bạch nhật nên Gil ngượng chín mặt. Cô đánh vai anh.
- Anh lợi dụng em thì có.
- Bao giờ? - anh làm mặt vô tội.- anh chỉ muốn giúp em hết đau thôi chứ bộ.
- Xì... - Gil trề môi- anh đó, suốt ngày chỉ ăn hiếp em.
Isaac bật cười rồi kéo cô lần nữa ôm vào lòng. Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày hẹn hò vui vẻ đúng nghĩ của cả hai. Vậy mà...
- Anh xin lỗi- anh khẽ thì thầm.
Gil níu chặt lấy lưng anh. Tựa đầu vào vai anh, và cảm giác khi được ở trong lòng anh như thế này luôn khiến cô hạnh phúc không chịu nổi.
- Đã nói là em không sao mà, anh đừng tự trách mình nữa em không cho phép đâu.
Isaac dời người ra, anh bật cười rồi xoa đầu cô:
- Em đó, sao dám bắt chước anh hả?
Gil cười khúc khích, hai tay đưa lên áp vào má anh lắc lắc:
- Đi ăn rồi đi chơi nhé. Em đói quá.
- Ừ- anh bật cười rồi nắm tay cô kéo vào xe.
Lần hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên được bắt đầu.
+++
Gilisaac ăn sáng xong thì dạo vòng quanh Sài Gòn một chút. Cả hai đi xem phim, ăn vặt, rồi lại vào công Viên chơi. Isaac phải chịu thua chắc chẳng có cô gái 21 tuổi nào lại như người yêu anh. Thích mê mấy trò ở công Viên. Từ đi ngựa, đến tàu lượn,... Gil chơi hết và môi thì luôn cười tươi như ánh mặt trời.
Isaac chăm Gil suốt, chẳng hiểu thể nào mà anh giữ cô không biết chán. Cứ nắm tay không buông và chiều cô hết mứt. Cô muốn chơi trò nào anh cũng chiều. Mặc dù cô biết Isaac rất sợ ma nhưng vẫn chiều cô vào ngôi nhà ma. Để đến khi vào thì bàn tay cứ siết chặt tay cô và ước đẫm mồ hôi.
Người yêu của cô dễ thương thật. (@^_^@)
Gần đến giờ trưa, Isaac còn chở cô về trại trẻ một lúc. Bọn chúng đứa nào cũng mừng ra mặt mà nhất là được gặp anh. Isaac luôn vậy, vui vẻ và được lòng trẻ con nên nhiều khi cũng khiến cô phát ghen tị về điểm này.
Hai người ở đấy ăn trưa, chơi đùa cùng bọn trẻ, nói chuyện với mấy cô rồi chiều lại phải chạy vào thành phố. Anh định ghé nhà hàng nào đó để cùng ăn tối vì sợ Gil mệt. Nhưng cô lại bảo muốn nấu ăn hơn, nên cả hai phải lượn một vòng siêu thị rồi về nhà nấu ăn.
Isaac thổi nhè nhẹ vào ly cafe nóng. Còn Gil thì sữa. Cả hai đứng trước ban công hóng gió sau khi dùng xong bữa tối. Isaac đặt tách cafe lên thành ban công rồi bước vòng ra sau Gil, anh dịu dàng áp hai tay vào hai bàn tay cô đang đặt trên ly sữa nóng. Anh cúi xuống hôn tóc cô, rồi hít lấy một hơi vào buồng phổi.
- Ước gì được như thế này mãi- anh thì thầm.
- Em cũng vậy- cô khẽ đáp.
Isaac cúi xuống hôn má Gil. Rồi đoạt lấy ly sữa của cô đặt lên thành ban công. Anh xoay người cô lại nhìn âu yếm.
- Đáng yêu quá- anh cười hiền- đúng là rất đáng yêu.
- Anh nói ai cơ??- Gil hỏi lại.
- Ở đây còn ai khác để anh nói ngoài em à- anh đưa mũi chạm mũi cô.
Gil ngượng ngùng cắn cắn môi không biết làm gì. Chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt không thể ngây thơ hơn.
- Tại sao trên đời lại có người đáng yêu vậy chứ? - anh lại khen.
- Thôi đi - cô bĩu môi- đừng có nịn em.
- Bao giờ, Isaac chỉ nói sự thật thôi biết chưa? - anh nghiêm giọng rồi lại than thở - sao mà nhìn em kiểu gì cũng đáng yêu vầy nè. Ashii rốt cuộc là em làm cái gì anh vậy hả? Em bỏ bùa anh đúng không?
- Cái gì chứ?
- Chắc chắn là vậy rồi, bởi vậy anh mới si mê em đến vậy.
- Cái tên này- cô đánh vai anh - anh nói nhảm gì đó hả? *ngượng ngùng*.
- A, sao lại đánh anh? - anh nhăn nhó- nè, đừng nói với anh là em gặp ai cũng nhìn người ta bằng ánh mắt đó nha?
- Mắt em làm sao? - cô chu môi.
- Còn làm sao nữa, cái cách nhìn ngây thơ đó của em, nhìn vào là mê bị mê luôn chứ làm sao? - anh thản nhiên.
- Trời đất ơi, cái tên này...
Gil chau mày, người yêu của cô bị gì vậy nè. Đúng là trẻ con hết biết.
- Em đó- anh bỗng nghiêm giọng- anh cấm em nhìn người khác bằng cái ánh mắt ngây thơ đó. Cấm em chưng cái mặt đáng yêu này ra nữa biết chưa?
- Cái gì chứ? - cô trố mắt.
- S.T, Jun, Will - anh lầm bầm đếm- à đúng rồi nhất là Tronie và đặc biệt là Bê Trần. Em tuyệt đối không được cười trước mặt họ, không được nhìn bằng ánh mắt hiền lành và không nhìn trực tiếp luôn càng tốt.
- Anh ghen hả? - cô nhướng mày.
- Tất nhiên, người yêu anh đáng yêu vậy kia mà.
- Đồ trẻ con, trẻ con. - Gil hét lên.
Isaac đưa tay qua eo bế cô lên lắc lắc người cô. Anh cười lớn:
- Có trẻ con thì vẫn là người yêu của em thôi biết chưa biết chưa...ha ha ha...
Tiếng cười cứ khúch khích mãi. Anh thả cô xuống, anh tay chẳng rời khỏi eo cô. Ngày càng kéo lại gần hơn.
- Gil- anh khẽ gọi, khi cả hai đang mãi nhìn nhau.
- Dạ?- cô cười hiền.
- Anh yêu em.
Gil phì cười:
- Anh nói câu khác đi, câu này nghe hoài. - cô chu môi, đùa đùa.
Isaac nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười.
- Anh cần em, rất cần em.
Gil cười khúch khích:
- Câu này cũng quen rồi còn gì?
- Gil, anh muốn...- anh bỗng ngập ngừng giọng, kê mặt sát vào Gil chuyển ánh nhìn từ mắt xuống người cô.
- Nè... - Gil sợ hãi đưa hai tay lên che ngực lại.- anh muốn cái gì hả???
Isaac cười ngất rồi đưa tay xoa đầu cô.
- Anh muốn hôn em.
Gil đỏ mặt, ashii sao lại nói câu này trong cái tình huống này chứ? Isaac ôm cô chặt hơn, anh đưa mặt tới gần. Khi khoảng cách hai môi chỉ còn vài mm, anh khẽ thì thầm trên làn môi cô.
- Anh hôn em đó nhé.
Cả người Gil nóng bừng, cô nhắm chặt mắt gật gật đầu. Isaac cười hài lòng rồi cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng. Anh chạm nhẹ một cái rồi rời ra, nhưng chưa được một giây thì đã xoay đầu ngậm lấy môi cô lần nữa. Anh dịu dàng di chuyển môi mình trên môi Gil. Không quá vồ vập cũng không quá đòi hỏi. Vì anh biết một khi như vậy anh sẽ dễ dàng bị nhấn chìm lí trí vào cái hương thơm trẻ con và đôi môi mềm mại, ngọt ngào này.
Anh ôm cô càng siết, môi càng tần công. Anh đưa lưỡi vào khẽ "làm loạn". Gil nhắm tịt mắt, cô ngượng chín mặt khi chiếc mũi anh cứ chạm vào mặt mình. Hai tay cô vụng về ôm lấy cổ anh.
Dưới bầu trời đầy sao, đôi tình nhân trao hết hơi thở cho nhau....thật ngọt ngào.
+++
8h30' a.m
- Tôi không nghĩ cậu lại mời tôi uống nước thế này? - Bê cười khẩy, ngón tay mân mê trên miệng của tách cafe.
Hôm nay anh đến công ty của một đối tác mới. Không ngờ lại gặp Isaac ở đây. Cũng chẳng hiểu sao Isaac lại muốn nói chuyện với mình.
- Tôi muốn cảm ơn vì chuyện lần trước- Isaac chân thành nói.
Bê híp mắt tỏ vẻ không hài lòng.
- Hôm đó cậu đến trễ.
- Ừ- Isaac thở dài- là tôi không tốt. Không bảo vệ cô ấy kịp thời.
- Tôi cũng chả biết cậu có cái gì tốt để cô ấy thích cậu như vậy. - Bê trề môi nói khẽ.
- Cậu nói gì? - Isaac nhíu mày không nghe rõ.
- Không có gì- Bê xua tay- à mà... Cậu và Gil quen biết ngau thế nào? Sao hai người lại gặp được nhau.
- Cậu hỏi làm gì? - anh lạnh lùng.
Bê nhúng vai.
- Muốn biết cậu có bị đánh như tôi không thôi.
Không hiểu sao, nhưng Isaac mỉm cười. Những hình ảnh khi hai người ở căn biệt thự bỗng dưng hiện ra trong đầu anh.
- Cô ấy không đánh tôi- anh tủm tỉm cười - chỉ giận một lần đã làm tôi sợ phát khiếp.
Bê Trần nhìn biểu hiện của Isaac mà tự nhiên mỉm cười. Đúng như anh nghĩ, cô gái ấy luôn khiến người ta khó chịu về mình. Nhưng cũng khiến người ta chú ý quan tâm.
Và khiến người ta yêu thích.
- Cậu bị cô ấy đánh sao? - Isaac hỏi, bỗng dưng anh thấy buồn cười.
- Ờhh- Bê méo mặt đáp- con gái gì mà dữ thấy ớn- Bê lạnh sống lưng.
- Nhưng với tôi cô ấy là cô bé dịu dàng và hiền lành nhất thế giới này. - Isaac điền nhiên cất giọng- cô ấy yếu đuối, dễ xúc động hay khóc đôi lúc lại nũng nịu như trẻ con. - Isaac tủm tỉm cười.
- Tôi không nghĩ Gil là người yếu đuối? - Bê nhíu mày hơi bất ngờ.
- Với tôi thôi- Isaac đáp, bỗng dưng anh cảm thấy tự hào kinh khủng- khi bên cạnh tôi Gil không phải là cô gái mặc quần Áo con trai. Mà là một cô bé đáng yêu, hay nũng nịu lại dễ rơi nước mắt. Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương và bất hạnh nên tôi sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
- Có vẻ như cậu yêu cô ấy rất nhiều- Bê hơi trùng giọng.
- Chưa bao giờ yêu nhiều như lúc này - Isaac đáp, không chút đắng đo nào- tôi yêu Gil, chỉ một mình cô ấy.
Cả hai im lặng một chút, chẳng ai nói câu nói câu gì. Isaac đưa tay khuấy ly cafe trong tay, miệng anh không ngừng cười. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình hạnh phúc như thế này.
Còn Bê, mắt anh tháng thờ trong khoảng không vô định. Có vẻ như sự xuất hiện ngay từ đầu của anh là dư thừa. Gilisaac thuộc về nhau và không có gì ngăn lại được.
- Dù không muốn chút nào, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu vì chuyện lần này. - Isaac cất giọng rồi đứng lên. - tôi về trước.
- Cậu có chắc là mình sẽ bảo vệ được Gil không?
Isaac khựng lại vì câu nói của Bê khi anh vừa bước đi ra khỏi bàn.
Anh quay phắt lại.
- Cậu nói vậy là ý gì? - anh cau mày.
Bê Trần không rời khỏi chỗ. Anh ngẩng lên nhìn isaac.
- Nói với Gil, tôi thích cô ấy.
- Cái gì hả? - anh trừng mắt.
- À không đúng- Bê cười khẩy chỉnh lại- hình như là yêu mất rồi.
- Cậu có biết mình đang nói gì không? - Isaac gằng giọng.
- Tôi đã tự mình nói nhưng cô ấy không tin. Có lẽ cậu thì nói cô ấy sẽ tin.
- Cậu nghĩ tôi sẽ nói sao?
- Cậu chắc chắn nói.
- Cái gì?
- Vì Gil yêu cậu.
- ...
- Cô ấy chỉ yêu cậu thôi.
Đúng vậy, Isaac biết bản thân mình đang nóng lên vì giận dữ, vì ghen. Nhưng anh tự tin rằng Gil yêu anh. Và anh tin cô, hoàn toàn và tuyệt đối. Chỉ là anh ghen thôi, ghen khi có người nói yêu người yêu mình.
- Lần sau hãy đến sớm hơn- trong nhìn Isaac nhưng Bê cất tiếng- nếu cậu không bảo vệ được cô ấy thì tôi sẽ...
- Sẽ không có chuyện đó đâu- anh cắt lời- ngoài tôi ra không ai có thể thay thế để bảo vệ cô ấy đâu.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi.
Còn Bê một mình đó, anh thẫn thờ đưa mắt nhìn tách cafe nguội ngắt. Cũng như anh, trái tim cứ như đang dần thêm nguội lạnh.
+++
8h p.m
*tít tít*
" Ngủ trưa cô bé? "
Gil bật cười nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại rồi nhanh tay nhắn.
" Em đang làm bài luận, sắp nộp rồi !_!"
" Em ăn gì chưa?'- tin nhắn anh hiện lên ngay tức khắc.
" Em ăn chiều rồi"
" Còn tối?"
" Vẫn chưa"
" Tối đói thì làm sao? "
" Em sẽ uống sữa thêm^^"
" Ra mở cửa đi"
Gil nhíu mày, mở cửa là sao?
*tít tít*
" Anh đang đợi đây"
Hả? Gì cơ?
Gil vội buông điện thoại, chạy ù ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy Isaac đứng đó từ bao giờ, anh mặc Áo thun trắng đơn giản. Tay vẫn đang cầm điện thoại, vừa thấy cô anh quay sang mở nụ cười.
- Sao anh??
- Còn làm sao nữa- anh cóc đầu cô- người ta mua đồ ăn cho em này. Cái tính không coi trong sức khoẻ của em anh còn lạ gì nữa.
Gil mỉm cười, một cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim. Phải rồi, anh luôn biết cách quan tâm và yêu thương cô nhiều vậy.
- Không cho anh vào nhà hả?- Issac cất tiếng đùa đùa.
- Oh không cho- cô vênh mặt.
- Chuyện đó em quyết định được hả?
Isaac bĩu môi, rồi thản nhiên nắm tay Gil kéo vào nhà. Anh để cô ngồi xuống ghế, rồi cất tiếng:
- Ngồi yên đây ăn bánh đi. Là bánh bao trà xanh đó. Anh đi pha sữa cho em.
Gil bật cười nhìn bóng lưng anh ở bếp. Isaac luôn vậy, luôn chăm sóc yêu thương và "nuôi" cô chẳng biết chán.
Nhiều khi Gil không biết, anh có xem cô là con anh không nữa. Lúc nào cũng chăm từng chút một. Mỗi lần đi ăn cùng, anh đều cẩn thận cắt thức ăn, lau miệng giúp thậm trí là đòi đút cho cô luôn nếu cô không cản lại.
- Nghĩ gì mà thơ thẫn vậy bé con? - anh đặt cốc sữa nóng lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Gil nhếch miến bánh bao vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Nghĩ xem anh coi em là gì?
- Đương nhiên là người yêu ở đó mà còn nghĩ. - anh cóc trán cô.
Gil trề môi:
- Không dám đâu, em thấy anh xem em con anh thì đúng hơn?
- Ờh chứ không phải tại cô không biết nghĩ cho bản thân nên khiến tôi lo lắng vậy hả? - anh ôm má cô nâng lên lắc lắc.
Isaac quẹt mũi Gil rồi buông cô ra. Gil hớp ngụm sữa, phải công nhận Isaac không biết nấu ăn nhưng về khoảng pha sữa với làm bánh này thì anh rất giỏi.
Isaac lật lật xem bài luận của Gil một chút rồi quay sang nhìn cô vẫn vô tư nhai bánh bao. Anh ngẩn ra một lúc rồi đưa mắt thăm dò.
- Gil. - anh gọi khẽ.
- Dạ? - cô quay sang miệng vẫn đang nhai ngốn ngấu.
Isaac đưa tay quẹt vệt bánh trên môi cô rồi cố giữ thật bình thường mà hỏi:
- Hôm em vào khách sạn với Bê... - anh ngừng lại một chút lựa từ để nói- ...cậu ta có làm gì em không?
- Không có- Gil đáp ngay - anh ta bảo em ngồi xuống nói chuyện. Nhưng mà chưa nói gì thì anh đã vào rồi.
- Tức là cậu ta không đụng chạm vào em đúng không?
- Không có.
- Tức là cậu ta cũng không nói gì đặc biệt với em đúng không? *nín thở*
- Không có nói gì đặc biệt*chu môi, nghĩ nghĩ* nhưng mà có nói một câu rất lạ.- Gil ngẩn ngơ nhớ lại.
- Câu gì? - anh trợn mắt.
Gil đờ người ra, ngẫm nghĩ nhớ về hôm đó.
"Ngồi xuống đi, cô chẳng phải làm gì cả. Vì tôi đang rất cô đơn."
Anh ta nói vậy là sao??
Giờ nghĩ lạ đúng là thái độ của Bê Trần hôm đó không bìng thường chút nào.
- Cậu ta nói gì, em nói mau đi? - anh sốt ruộc kéo tay cô.
- Ừmmmm anh ta bảo...
- Bảo thế nào?? *nín thở, chú ý lắng nghe*
- Bảo anh ta đang rất cô đơn.
- Nghĩa là sao? - anh thộn ra.
- Làm sao mà em biết được- Gil cong môi.- mà anh làm sao vậy sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?
Isaac không nhìn Gil, anh đưa tay vuốt mặt thở dài một tiếng.
- Sáng nay anh và Bê Trần mới gặp nhau.
- Rồi sao? Anh ta không làm gì anh chứ? - Gil lo lắng.
- Không có- anh quay sang nhìn rồi nắm tay cô- nhưng mà...cậu ta làm anh hơi bất an.
- Bất an? - Gil tròn mắt- tại sao??
Isaac hít một hơi rồi cất tiếng.
- Cậu ta nói thích em.
Isaac nói một hơi rồi đưa mắt sang nhìn Gil thăm dò thái độ. Gil ngơ ra đó, mặt cô đủ loại biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ, mông lung,... Nhưng mà Gil cứ ngơ ra đó chẳng biết đang nghĩ gì khiến anh không thở nổi.
- Nè- anh hét lên xoay mặt cô lại- em ngơ ra đó làm gì đừng nói với anh là động lòng đó nha. - anh giãy nẫy.
- Không phải mà - cô nhăn nhó hét lên, rồi dịu giọng- em đang nghĩ sao anh ta lại nói với anh. Em cứ nghĩ là anh ta mang em ra đùa.
Isaac thở phào, buông mặt cô ra. Thiệt là nhìn vẻ mặt đắn đo suy nghĩ của cô làm anh suýt xỉu vì sợ.
- Là thật đó - Isaac thở dài, không muốn nói nhưng vẫn phải nói- cậu ta không đùa đâu.
- Giờ nghĩ lại thì có lẽ đúng là không đùa. Anh ta giận dữ vậy kia mà. - cô trầm giọng nhớ lại.
- Cậu ta giận dữ với em hả? - anh tròn mắt- bao giờ?
- Lúc anh ấy bảo thích em- Gil không nhìn anh mà nói, mà cũng chẳng biết nói cho ai nghe- hai lần lận mà, vậy mà em cứ nghĩ là đùa.
- Cái gì hả? - Isaac trợn mắt xoay người cô lại nhìn anh- cậu ta tỏ tình với em hai lần luôn hả?
- Dạ? Ờ thì...
- Ashii vậy mà anh chỉ có một lần- anh nhăn nhó.
- Cái tên này- cô đánh vai anh- nhớ lại xem anh nói yêu em bao nhiêu lần rồi mà ở đó so bì hả.
- Thì anh yêu em thật mà- Isaac phụng phịu trả lời.- yêu em nên mới phát điên lên vậy đó. Chẳng lẽ bây giờ anh giấu em đi đâu cho khỏi ai thích hết chứ?
- Vậy mà cũng nói được, em bó tay anh rồi đó. - Gil thở dài chịu thua.
- Tại anh yêu em mà- anh kéo cô vào lòng.- có biết cảm giác nghe người khác nói thích người mình yêu khó chịu cỡ nào không hả?
Gil đưa tay qua ôm lấy anh.
- Phải tin tưởng em chứ- cô nhỏ giọng- em yêu anh mà.
- Anh biết- Isaac khẽ đáp- anh tin em mà.
Gil ngóc đầu lên, nhéo mũi anh:
- Vậy mà suốt ngày cứ ghen ghen.
- Tại anh yêu em quá chứ bộ- anh cúi xuống cụng trán cô.
- Ngụy biện- Gil bật cười rồi quay sang ăn bánh.
Isaac lúc này mới chịu buông Gil ra để cô ăn uống. Dù sao thì anh vẫn lo cho sức khoẻ của cô hơn. Còn chuyện tình cảm thì anh tin cô tuyệt đối ^^.
*tít tít*
- Ai nhắn vậy em? - Isaac chòm người qua nhìn khi thấy Gil tủm tỉm cười đọc tin nhắn.
- Anh Tronie rủ em mai đi ăn kem. - Gil vui vẻ báo.
- Gì hả? - Anh méo mặt- anh không cho đi.
- Tại sao? - cô trợn mắt.
- Anh không thích Tronie, đã biết em là người yêu của anh mà còn nhắn rủ em đi ăn là sao?. - anh bất bình nói.
- Anh Tronie xem em là em gái thôi- cô giải thích.
- Làm sao mà biết được, lỡ cậu ta có ý gì khác thì làm sao? - giọng anh thêm giận.
- Anh nên nhớ anh Tronie là người từ chối tình cảm của em trước đó.
- Thì làm sao? Lỡ bây giờ cậu ta nảy sinh tình cảm lại với em thì anh biết làm sao? Bởi vậy không cho em đi là đúng rồi.
- Hình như anh bị bệnh cuồng ghen hay sao?
- Ừ đấy, rồi sao? Cuồng ghen cũng được cái gì cũng được. Nhưng tại sao cậu ta lại là mối tình đầu của em chứ? Tại sao không phải là anh chứ?
- Nè Isaac...
- Có biết là anh sợ cỡ nào không hả? Tính đi tính lại thì anh cũng là người theo đuổi lẫn tỏ tình với em. Vậy mà cậu ta lại được em tỏ tình*cắn môi* ashii nghĩ tới là phát điên thiệt mà. Không phải là anh không tin em nhưng mà anh cảm thấy mặc cảm vô cùng vì cậu ta...l-là... .
Isaac đớ người ra khi bị Gil giữ mặt lại ép nhìn thẳng vào cô. Và anh biết khi nhìn vào cái ánh mắt ngây thơ này thì anh sẽ đi về một nào xa lắm.
- Em không thích Tronie- cô nói chắc nịch- bây giờ cũng vậy lúc trước cũng vậy.
- ...
- Đúng là em đã bị run động nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó không phải là tình yêu. Mà là chỉ là sự run động nhất thời vì anh ấy thật sự đối với em rất tốt.
- ...
- Giờ em đã xát định được rằng Tronie với em chỉ là anh trai, còn anh mới là người em yêu thật sự. Nên đừng có ghen nữa có được không?
Không gian bỗng trở nên im lặng đến bất thường. Gil mín môi chờ đợi, cô biết Isaac yêu cô nên mới ghen như vậy. Nhưng cô cũng muốn xác định cho anh biết cô chỉ yêu anh, ngoài anh ra không ai có thể thay thế.
Hai người cứ vậy im lặng một lúc lâu. Rồi bất ngờ Isaac đưa tay lên nắm tay Gil.
- Anh cũng có chuyện muốn nói.
- Dạ?
- Cũng như em, anh không yêu Linh Chi.
- ...
- Đó cũng là cảm xúc nhất thời- anh nhẹ giọng nói tiếp- chỉ là run động không phải là yêu thương. Bây giờ cũng vậy, trước đây cũng vậy hay sau này cũng vậy, anh chỉ yêu em thôi.
Gil bật cười, áp tay lên tay anh:
- Em cũng vậy. Nên là.... Mai cho em đi nha.
Isaac xụ mặt, buông cô ra quay sang chỗ khác suy xét. Cuối cùng thì cô cũng muốn đi với Tronie.
Gil nhích đến gần, ôm cánh tay anh lắc lắc:
- Isaac... Anh giận hả?
- Không dám- anh bĩu môi- anh làm sao mà dám giận em.
- Vậy cho em đi nha...
- *Híp mắt, quay sang*
- Nha anh... *nũng nịu*
-*Bắt đầu bị xoay chuyển*.
- Nha nha nha- cô làm mặt cún lắc lắc cánh tay anh.
Isaac thở dài.
Đúng, anh thừa nhận mình mê gái, mê Gil và mê cái mặt đáng yêu này. Và tất nhiên anh hoàn toàn thua cuộc.
Isaac đưa tay nhéo mũi Gil.
- Em mà làm cái mặt này với ai khác là chết với anh.
Gil cười khúc khích, nắm tay anh:
- Vậy cho em đi nha. *mắt long lanh* nha nha.
- Ờh- anh thở dài- lần này nữa thôi đó.
- Hí hí.
- Nhưng mà Gil này- anh nắm tay cô, mặt lo lắng- anh thực sự không thích Tronie, cũng không thích cách anh ta đụng chạm vào người em.
- Được rồi- cô dở giọng dỗi dành- em sẽ không để anh ấy quá gần gũi là rồi chứ gì?
- Uhm- anh tạm yên lòng- nhớ mai về sớm đó.
- Dạ.
+++
Ngày hôm sau.
9h30' a.m
- Alo, em nghe đây Isaac.
- "Em đi với Tronie xong chưa? "
- Rồi, anh có biết mình nhắn bao ngiêu tin hỏi em câu đoa chưa?- cô càm ràm.
- "Người ta lo chứ bộ" - giọng anh tội nghiệp - "cho em đi cùng người con trai khác anh có thoải mái gì đâu".
- Em biết rồi- Gil bật cười, nếu nói cô thích bị Isaac ghen thì không phải. Nhưng cô nhìn bộ dạng anh lúc ghen, thật sự rất dễ thương.
- " Đợi tí anh qua đón em đi ăn trưa nhé"- giọng anh lại vang lên.
- Không phải anh đang xây dựng lại bản kế hoạch hôm sao. Không cần đến với em đâu.- cô thấu hiểu.
- "Ngốc này"- anh bật cười-" không gặp em động lực đâu mà làm chứ? "
- Gì chứ? - Gil nhăn mày, mặt rất là khó tả. Cái tên này ăn gì mà nói chuyện ngày cang sến súa vậy??
- "Anh đùa thôi"- Isaac cười khằn khặc- "tại anh nhớ em, không gặp không chịu nổi".
- Xì- Gil trề môi- mới gặp em tối qua mà nhớ gì?
- "Thật mà"- anh cãi lại- " tối qua giờ cũng lâu rồi chứ bộ".
- Được rồi- Gil cười ngượng ngịu- em sẽ ngồi quán nào đó đợi anh tới.
- "Ừ, đợi anh nha".
- Dạ- cô đáp khẽ.
- "Em tắt máy trước đi".
- Anh tắt trước đi.
- "Thôi em tắt trước đi, anh chẳng nỡ tắt đâu".
- Được rồi, em tắt trước đây. Bye anh.
- "Uhm, yêu em".
Gil cười tủn tỉm nhìn tên anh trên màn hình một lúc. Rồi cất vào túi bước về.
Nhưng vừa xoay lưng thì Gil chựng lại vì gặp người quen.
- Có vẻ em đang rất hạnh phúc.
- Oh... - cô lúng túng gật gật đầu.
- Nhìn bộ dạng của em chắc Isaac đã nói rồi*cười khổ* đúng là em chỉ tin cậu ta.
- Bê Trần à...tôi.
- Đi ăn với tôi được không?
Bê dịu giọng yêu cầu, cảm thấy chút ngượng vì lần đầu anh ngọt giọng với ai đó thế này. Chắc chỉ có Gil, người duy nhất khiến anh thay đổi.
- không phải là em đang thiếu tôi hai lần sao? Thiếu nợ mà bắt người ta tới nhắc nhở chứ? - Bê mím môi đưa mắt sang thăm dò thái độ Gil.
- Ờ...tôi... Isaac đang đến đón tôi...chúng tôi định...
- Một chút thôi- Bê nói nhanh bất giác cầm tay cô níu kéo - đi với tôi, một chút thôi.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top