chap 24: rất yêu.
9h am.
- Ô-ông bà chủ- người giúp việc luống cuống chạy vào phòng - c-cậu Tài về rồi.
Chủ tịch Phạm đang cầm tách trà nóng trên tay thì bỗng dưng siết chặt.
Bà Phạm vội vàng chạy đến nắm tay ông.
- Ông à, bình tĩnh nó là con mình, ông đừng ...
- Đến giờ mà bà còn muốn bênh vực nó sao?- ông Phạm trừng mắt.
- Có thể nó có lí do riêng của nó- bà lúng túng bào chữa - ông à chúng ta chỉ có mình là nó là con thôi.
Thấy vợ mình vì con mà đau lòng. Chủ tịch Phạm cũng chỉ biết thở dài để phần nào nguôi ngoai. Dù sao thì tin Isaac không lên máy bay ông đã biết từ đêm qua. Cũng đã phần nào mà bớt giận.
Ông cầm tay bà:
- Được rồi tôi biết rồi.
Nhận được nụ trấn an từ chồng, bà Phạm mới phần nào bớt lo. Ông gật đầu với bà rồi cùng xuống nhà.
Vừa bước cầu than đã thấy Isaac quỳ sẵn dưới sàn nhà. Ông Phạm nắm chặt tay, cố đi hết mấy bật than còn lại.
Căn phòng tự dưng bỗng chóc trở nên đầy căn thẳng.
- Còn về đây làm gì nữa- ông Phạm lạnh giọng nhìn con.
- Ông à.
Bà Phạm siết tay ông. Cố giữ ông được bình tĩnh để con trai được tha thứ. Nhưng chẳng để bà nói tròn câu. Isaac đã lên tiếng:
- Con xin lỗi ba.
- Cái gì hả? - ông Phạm cau mày- con mới nói cái gì?
Isaac ngẩng đầu lên nhìn ba mình. Anh biết mình có lỗi nhưng vẫn dõng dạt cất tiếng:
- Con xin lỗi ba, nhưng con không thể đi Pháp được. Con không thể từ bỏ cô ấy được.
- Cái thằng điên này- ông Phạm giận dữ lao đến định đánh, nhưng bị bà Phạm ngăn lại.
- Ông à đừng mà tôi xin ông...
- Bà có thấy không? nó hoàn toàn bị con nhỏ làm cho mê muội rồi.- ông Phạm chỉ thằng vào anh, ngón tay vì giận mà run lên.
- Không phải như vậy- anh lớn giọng cãi - không liên quan gì đến cô ấy hết. Là con không thể từ bỏ cô ấy được. Ở Sài Gòn cô ấy chỉ có một mình thôi, con không thể...
- Tài à... -bà Phạm nạt - có thấy ba đang giận không?
Isaac nhìn mẹ rồi lại nhìn bà. Im lặng một chút anh cất lời:
- Ba à, con có thể mất chức vụ Tổng giám đốc nhưng con không thể mất Gil được đâu Con yêu cô ấy, rất yêu cô ấy, cực kì cực kì yêu cô ấy. Trên đời này con chỉ yêu mình cô ấy thôi. Nên con xin ba con...
BỐP
Một cái tát chói tay mạnh đến không tưởng. Không khí chẳng khác nào rơi xuống vực.
- Ô-ông à- bà Phạm run run nhìn chồng mình sửng sốt.
Isaac không nói nước mắt anh rơi xuống khoé mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời, ba đánh anh.
Ông Phạm run run tay, ông cũng không thể tin mình đánh đứa con trai duy nhất này. Đứa con mà ông hết mực yêu thương. Đứa con ngoan ngoãn chưa từng khiến ông phiền não điều gì. Là điều ông tự hào nhất cuộc đời này.
Vậy mà...
Isaac mím môi, mặt anh cúi gầm đau đớn. Năm ngón tay hằng lên da đỏ tấy.
Cả nhà cứ im lặng mãi như vậy. Chẳng ai nói câu gì. Không khí ngày một nặng nề.
- Dọn đồ ra ngoài đi. - cuối cùng ông Phạm cũng cất tiếng.
- Ông à... - bà Phạm hoảng hốt nhìn chồng mình.
- Dọn đồ ra ngoài- ông Phạm kiên định nhắc lại- từ đây trở đi không phải đến công ty nữa.
Isaac mím môi, anh im lặng cố nuốt nước mắt. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi khi nghe những điều này. Cái tát trên mặt là điều anh không lường trước được. Từ nhỏ tới lớn dù anh phạm sai lầm gì đi chẳng nữa ba vẫn không đánh anh.
Vậy mà lần này lại khác.
- Ta xem con không có gia đình thì làm được gì? - ông Phạm nhấn giọng - để xem con có quay về đây mà cầu xin ta không? Ta không muốn nhìn thấy đứa con chỉ vì yêu mà trở nên ngu ngốc.
- Tài, con mau xin lỗi ba đi- bà Phạm cố gắng rỡ gạt.
Cố giữ lại khoảng cách cha con này. Nhưng không...
Isaac đứng lên, nhìn mẹ rồi nhìn ba. Rồi chỉ 'dạ' một tiếng rồi thẳng bước lên phòng thu dọn đồ đạt.
Bà Phạm như đứng chết chân tại chỗ. Ông Phạm chỉ biết nắm chặt tay.
Hai ông bà chỉ biết lặng im nhìn Isaac xách đồ xuống. Lặng im nghe anh nói câu xin lỗi. Lặng im nhìn bóng dáng anh bước ra khỏi căn nhà.
Vậy là, anh ra khỏi nhà...và mất mọi thứ.
Căn nhà bỗng trở nên lạnh ngắt.
+++
10h am.
- Nè nè Isaac anh đừng có nói là anh bị đuổi thiệt rồi đó nha- Will bám theo hỏi khi thấy Isaac xách cái valy đồ đạt to tướng vào căn hộ của mình.
- Nhìn không biết sao còn hỏi? - Isaac thở dài, nằm ngửa ra sofa- cho anh ở đây một thời gian.
- Còn công ty thì sao? - Will vẫn chưa hết ngạc ngiên mà cứ hỏi- bác trai đánh anh sao? Sao mặt lại như vậy?
- Ừ- anh thẫn thờ đáp- anh bị đánh bị đuổi ra khỏi nhà lẫn công ty luôn rồi.
- Trời- Will sửng sốt.
- À, mà quên nữa- Isaac ngồi bật dậy- không được nói cho Gil biết. Anh không muốn cô ấy lo lắng biết chưa.
- Em biết rồi- Will đáp, thiệt tình anh vẫn không ngờ mọi chuyện diễn ra quá nhanh thế này.
- Ờ...- Isaac thở dài- anh ra ngoài một chút.
- Nè, anh đi đâu? - Will tự thấy bất an.
- Ra ngoài thôi, anh không sao đâu.
+++
Quán bar.
Ực...
Ực ực ực...
Hà...
- Cho tôi thêm một ly. - Isaac ra hiệu với nhân Viên.
Anh rục đầu vào ly rượu đỏ. Từng giọt rượu sóng sánh càng làm tâm trạng anh thêm nặng nề.
Những ký ức đẹp về quá khứ cứ thôi thúc anh mãi nhớ lại.
Plashbach.
- Ba con sẽ không lấy bé Su đâu. - cậu bé chưa đầy 7 tuổi nói khẽ với ba mình.
- Tại sao? - người ba cậu bé cúi cười xuống hỏi- không phải bé Su rất xinh sao?
Đây là buổi pinic của mấy nhà kinh doanh với nhau. Ai cũng dắt theo những cậu ấm, cô nương tới. Gia đình của bé Su cứ bảo muốn cho con họ kết hôn với cậu bé Xái. Làm cậu vô cùng khó chịu.
Nên Xái đành kéo vai ba mình nói chuyện riêng, vì cậu không muốn vậy đâu nha.
- Không ạ, Bé Su không đáng yêu ba ạ.- Xái Phụng phịu- Chỉ đẹp thôi không xinh. Đừng bắt con kết hôn với bé Su nhé.
Nghe giọng con trai mình rất ư là nghiêm túc khiến người ông Phạm bật cười:
- Được rồi ta sẽ không bắt con kết hôn với bé Su.
- Ba hứa nhé- mặt cậu sáng lên- ba đừng bao giờ ép con kết hôn với người con không thích nhé.
- Ha ha ta hứa...
End lashbach.
Dòng kí ức chạy qua làm anh rơi nước mắt. Sao ba con anh giờ lại thế này, ba đã hứa rồi mà. Sao lớn lên ba lại không chấp nhận người anh yêu chứ.
Người ba mẫu mực và yêu thương anh đâu mất rồi. Sao chỉ còn lại chủ tịch Phạm mãi lo nghĩ về tiền bạc vậy.
Isaac vuốt mặt uống thêm ly rượu nữa.
Đây là lần đầu anh uống rượu vì buồn. Cũng chưa bao giờ uống nhiều thế này. Lại còn rượu mạnh, cảm giác ngày ngày càng khó chịu. Nhưng không sao ngừng lại nữa.
Isaac nheo mắt để độ cồn trong người dịu lại anh đưa ly rượu lên uống tiếp. Bỗng ly rượu anh vừa nâng lên đã có người đưa tay chặn lại.
Isaac nhìu mày ngẩng lên nhìn người vừa ngăn mình thì khó chịu ra mặt. Một cô gái ăn mặc hở han hết cỡ đứng trước mặt anh mà ỏng ẹo. Anh cau mày cất tiếng:
- Phiền cô đi chỗ khác.
Cô gái không những không nghe mà còn sắn tới. Cô quành hai tay qua cổ anh.
- Anh đẹp trai anh đang chuyện buồn đúng không? em và anh đêm nay cùng vui vẻ nhé. Em đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng.
- Tôi có người yêu rồi- anh thẳng thừa đáp, mặc dù độ cồn trong người thì ngày càng nóng lên làm anh đang dần không tỉnh táo.
- Người con trai nào cũng nói vậy lúc đầu- cô gái cười nhếch mép- nhưng khi lên giường thì khác hẳn.
Cô gái bước tới thản nhiên cúi xuống hôn thì bị anh chặn lại.
- Tôi nói tôi có người yêu rồi- Isaac nhăn mặt độ cồn trong người ngày càng phát huy tác dụng khiến anh gần như mất ý thức. Mọi thứ bắt đầu mờ ảo, khiến anh khó khăn kiểm soát.
- Mặt anh sao vậy? - cô gái cười quyến rũ- đang muốn lắm đúng không? Yên tâm em sẽ chiều chuộng anh mà.
Cô gái ỏng ẹo ngày càng nhiệt tình bởi lẽ, cô thực sự đang rất rất muốn anh. Bàn tay không ngừng sờ soạt, đôi môi sắn tới định chạm vào má nhưng cũng bị anh ngăn lại.
Isaac kéo tay cô ra, mùi nước hoa nồng từ cô càng khiến anh khó chịu không chịu nổi. Hơn bao giờ hết anh nhớ Gil điên cuồng, thèm khát được cảm nhận mùi hương thanh khiến trẻ con từ cô.
Isaac bước xuống ghế, đầu óc anh quay cuồng vì rượu đến suýt ngã. Cô gái bị một phen ê mặt nhưng vẫn cố bước đến đỡ lấy mong được lật lại ván bài. Nhưng Isaac thẳng thừng đẩy cô ra.
- Tôi nhắc lại tôi có người yêu rồi- anh trừng mắt làm cô gái run lên- tôi chỉ có thể hôn cô ấy thôi.
Anh cố đứng vững rồi bước ra khỏi quán bar. Vừa bước ra khỏi anh ngẩng lên nhìn trời thì nhận ra đã quá tới.
Anh bắt taxi nhưng không muốn về nhà Will. Anh nhìn vài đồng đồ trên xe mới biết đã hơn 9h tối.
Anh nhớ Gil. Sáng giờ anh đã không gọi cũng chẳng nhắn tin gì chắc là cô lo lắm. Bước những bước chân không vững đền cầu than của khu nhà trọ.
Isaac nhăn mặt, anh biết với lí trí anh đang không vững. Trong tình trạng này anh không nên đến gặp cô. Vì bản thân anh không biết khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô lúc này, liệu có kiềm chế được bản thân không. Vì đồ cồn trong người anh lúc này thật sự là đang cao ngất ngưỡng.
Nhưng thật sự anh không muốn về nhà Will lúc này. Mà cô thì càng làm anh nhớ khôn xiết. Chỉ muốn gặp ngay lập tức.
Anh nắm chặt lan can bước lên cầu than. Hơi rượu nồng nặc cùng độ cồn nóng rực khiến anh khó thở. Phải kì tích anh mới có thể đến được trước cửa phòng Gil mà không ngã.
Đèn còn mở, chắc cô đang lo cho anh lắm. Isaac rõ cửa, nhưng cái rượu trong anh khiến những cái gõ trở thành tiếng đập mạnh dồn dập.
Cửa phòng mở ra, Isaac cứ đứng sững ra. Nhìn vẻ mặt cùng bộ dạng lo lắng của cô mà anh xót kinh lên được. Hơi men trong người vẫn còn nhưng được nhìn cô thế này anh cảm thấy mọi thứ thật sự ổn hơn phần nào.
Mặc dù vậy, nhưng cơ thể anh đang nóng lên kinh khủng. Nhất là khi được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này. Thật sự thì anh yêu cô biết bao. Rất yêu... Yêu đến nổi không biết làm gì để diễn tả được.
Isaac kéo Gil lại, anh siết chặt vòng tay. Hơi ấp từ người cô khiến anh bình yên thêm rất nhiều. Được ôm cô thế này, với anh đã là quá đủ.
Nhưng những điều lo lắng trong tâm tư anh thì chưa vơ đi được phần nào. Bởi lẽ anh biết có bao nhiêu thử thách đang chờ đợi anh và cô phải vượt qua. Và điều cô buông tay anh giữa chừng là điều anh sợ nhất.
- Isaac à.. - cô cất giọng kêu lên.
- Ôm anh chặt vào - Isaac nhắm mắt yêu cầu.
- Isaac à anh có bị làm sao không?- giọng cô lo lắng.
- Ôm chặt lấy anh đi Gil- anh khẩn khoản- anh xin em đó, ôm anh đi. Thật chặt vào.
Anh nhắm chặt mắt vòng tay ngày càng siết chặt. Cảm giác khi nghĩ tới cô buông tay khiến anh càng sợ hãi.
Nhưng rồi anh nhận ra bàn tay bé nhỏ của cô đang níu lấy lưng mình rồi giữ chặt. Cảm giác ấp ấm làn toả từ bàn tay trài dài khắp người. Cô vẫn ở đây bên anh lúc này.
- Sẽ không sao đâu đúng không? - anh cất tiếng hỏi.
- Dạ? - cô có vẻ không hiểu. Mà thật, anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi vậy.
- Nói không sao đi- anh dịu giọng yêu cầu- nói đi em. Sẽ không sao đâu đúng không?
Anh vùi đầu vào tóc cô. Liệu cô có biết anh đang sợ, rất sợ cảm giác sau này bị cô bỏ rơi lại. Sợ cảm giác anh phải đứng ở đâu đó mà không có cô.
"Không sao đâu" là động lực duy nhất với anh lúc này. Chỉ cần là cô nói, thì sẽ không sao. Sẽ là động lực mạnh mẽ cho anh.
Chẳng biết cô có hiểu ý anh hay không. Nhưng bàn tay đã không yên vị trên lưng anh nữa mà hơi vuốt lên trên rồi khẽ vỗ.
- Không sao đâu, sẽ không sao hết- Gil dịu dàng lên tiếng, cho anh và cả cho mình- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Isaac mỉm cười, lòng anh thở phào. Cô gái này luôn biết cách an ủi vụng về đến dễ thương như thế. Nhưng anh biết đó là những lời nói từ cả trái tim.
Isaac dời người ra nhìn cô âu yếm:
- Cảm ơn em.- anh nhỏ giọng.
- Có chuyện gì phải không anh? - giọng cô vẫn còn lo, mặt khá nhăn nhó - anh uống rượu sao??
Lòng Gil càng thêm bất an, rượu là thứ mà Isaac ít khi nào đụng tới.
- Một chút thôi- anh cười cười như không, nhưng độ cồn mạnh mẽ khiến Isaac choáng váng không thể đứng vững.
Gil giận mình đỡ lấy anh rồi cau mày:
- Vậy mà nói một chút. Anh đứng còn không vững.
- Anh không sao mà, a... - lại lần nữa anh choáng váng.
- Vậy mà còn muốn giấu em- Gil nhăn mặt, cúi người xuống nắm tay anh quàng qua vai mình- em đỡ anh vào phòng ngủ.
Phòng ngủ!!!!!
Hai tiếng 'phòng ngủ' thản nhiên của cô làm anh giận thót tim. Trời ơi, cô có biết rằng khi người con trai say thì sẽ rất rất rất là không ngoan không? Vậy mà còn muốn đưa anh vào phòng cô chứ. Đúng là hai người từng ngủ cùng nhưng lần đó thì anh rất tỉnh táo còn lần này thì hoàn toàn khác.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Isaac vẫn dựa hẳn vào người Gil. Để cô đỡ lấy mình, người cô thật ấm. Chiếc Áo thung trắng mỏng manh trên người cô càng khiến anh khốn khổ. Isaac cắn môi liên tục nếu không muốn mình ôm ngược lại cô.
Gil đỡ anh nằm xuống, cẩn thận giúp anh tháo giày. Isaac không muốn thế này lắm nên vươn tay ra ngăn, nhưng cô lại bảo "để em" và cái đó làm anh im thinh luôn. Sao mà cứ 'bức' anh vậy hoài dạ...*mếu*.
Đầu óc anh cứ nghĩ chẳng biết thế nào mà giữ mình hết đêm nay với Gil. Vì cô cứ đưa cái bộ mặt đáng yêu đó ra hoài. Còn chưa kể đến mấy hành động ân cần đỡ lấy anh nằm xuống. Trời ạ, anh sắp phát điên.
Bỗng, Gil dời người ra khi thấy anh đã nằm ngay ngắn. Người Isaac thóp lên khi thấy cô toan đứng dậy, cứ như theo phản xạ. Anh nắm lấy tay cô kéo lại, khiến Gil ngã ra giường, Gil nằm xoay lưng lại với anh. Cô hơi giật mình, quay sang nhìn nhưng bị anh giữ mặt lại.
- Đừng nhìn anh.
Isaac nuốt bọt, thực lòng anh cũng chấn động khi bản thân mình làm vậy. Nhưng anh biết, giây phút này anh chẳng muốn xa hơi ấm của cô tí nào. Anh quàng tay qua ôm lấy Gil từ phía sau. Nếu mà giây phút này cô để anh nhìn mặt thì anh chắc anh sẽ chẳng giữ mình nổi trước cái gì.
- Anh hứa sẽ không làm em hết, nên em đừng sợ cũng đừng đi. Mà hãy ở bên anh nha...
Gil hơi khó hiểu trước câu nói có phần khó hiểu của anh. Sao tự nhiên lại phải hứa, cô đâu có sợ gì đâu. Vì dù gì thì hai đứa cũng từng ngủ cùng rồi. Và cô biết cũng như tin tưởng anh là người chính trực nên sẽ chẳng làm gì cô.
Nhưng mà Gil vẫn nằm yên không nhúch nhích. Thậm trí là cô còn tự mình nằm ngay ngắn lại, còn nắm lấy tay anh đang đặt ở trước mình để anh ôm cô dễ hơn.
Cả hai cứ nằm im tiếng thở cùng tiếng tích tắt của đồng hồ cứ đều đều trôi qua. Gil không ngủ được, mà chắc anh cũng vậy. Nên cô cất tiếng:
- Anh à.
- Hả? - anh mở mắt đáp lời cô.
Thực sự nãy giờ anh phải chiến tranh dữ dội lắm. Mà cô thì nào có biết, mỗi động chạm gần gũi khi cô cử động trong lòng cùng cái hành động nắm lấy tay anh càng làm anh thêm khổ sở. Phải nhắm chặt mắt và cắn môi chịu lại.
- Nếu hôm đó em không gọi, thì sẽ ra sao? - Gil hỏi nhỏ, thật lòng thì cô tò mò lắm. Nếu hôm đó cô không gọi thì anh sẽ đi chứ.
- Thì anh quay về mà bế em sang đó. - Isaac trả lời nhanh chóng, vì thực sự anh đã nghĩ đến điều này. Và muốn thực hiện nó.
- Tại sao??
Gil trợn mắt ngạc nhiên. Thật sự lúc này cô muốn quay sang nhìn anh kinh khủng. Nhưng anh đã không cho nên đành nghe lời, mà hình như càng ngày cô càng nghe lời anh thì phải.
- Vì anh không thể sống thiếu em được nữa- Isaac đáp không một chút do dự, những điều anh nói lúc này đều rất thật lòng.
Thấy Gil chả nói hay hỏi gì nữa. Anh biết cô lại cảm động nữa rồi. Nên siết chặt vòng tay.
- Ngủ đi chứ, tối lắm rồi đó biết chưa?- anh dịu giọng, vừa nói vừa xoa đầu cô.
- Em biết rồi- Gil cười khẽ- ngủ đây nha.
Isaac bật cười trước cái giọng dễ thương này. Anh vươn tới hôn lên tóc cô.
- Ngủ ngon, bé con của anh.
....
1h a.m.
Isaac chưa ngủ được, đầu anh cứ ong ong suy nghĩ về những ngày kế tiếp. Chắc chắn sẽ rất khó khăn, nên anh lo cô không chịu nổi. Lo cô sẽ lại giấu anh khi có chuyện gì.
Lòng anh chẳng yên khi cứ nghĩ về công việc, gia đình và lo cho cô là nhiều nhất. Isaac đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Thật mềm, thật êm. Bỗng bàn tay anh khự lại giữa chừng khi cô gái trong lòng anh chẳng còn nằm yên nữa.
Gil hơi ngọ quậy, rồi quay người lại nằm đối diện với anh. Isaac trợn mắt, ashiii cô gái này có biết đang nằm trong lòng con trai không mà ngủ ngon lành say sưa đến vậy?
- Em cứ như vậy làm sao mà anh kiềm chế được đây hả? - anh bực nhọc kêu lên trong cổ họng. Trời ơi cái cô gái này.
Isaac nuốt nước bọt mắt anh dán chặt vào đôi môi hồng nhẹ. Độ cồn trong người anh chưa tan hết đương nhiên lí trí chẳng mạnh mẽ như thường ngày. Mà thường ngày anh đã kiềm chế lắm rồi giờ vẫn còn say thì làm sao đây.
Người anh nóng lên trong từng mạch máu, nóng kinh khủng. Đôi môi cứ khao khát được vào mọi thứ. Bàn tay đang ôm cô càng muốn không ngoan mà chạm vào những thứ khác.
Nó vô thức vô cùng, mắt anh cứ chẳng rời khỏi chỗ nào của khuôn mặt xinh đẹp. Bàn tay khẽ di chuyển lên mà vuốt ve mặt cô. Anh vuốt tóc, vuốt môi rồi luồng tay ra sau gáy. Một giây trước sự đắn đo khi còn lí trí. Nhưng rồi anh chẳng chịu nổi trước nhan sắc người trước mặt mà vươn người tới chạm khẽ vào môi cô.
Thực sự trống rỗng, đầu óc anh chẳng nghĩ được cái gì nữa. Thật nhanh chóng, Isaac luồng tay xuống dưới ôm cô vào người. Hai đôi môi gần hơn. Anh dịu dàng mơn chớn cánh môi mền mại của người thương.
Ngọt ngào cùng ấm nóng. Anh vô thức đưa lưỡi vào quấy rối, nếu cô có thức anh cũng chẳng biết làm gì. Có khi sẽ giữ tay cô lại mà "làm" mất. OoO
Bởi anh chẳng còn nghĩ được cái gì nữa. Anh chỉ biết hôn hôn và hôn, bàn tay cứ kéo cơ thể cô gần mình hết cỡ. Chỉ còn cách nhau hai lần quần Áo. Isaac biết mình không nên thế này nhưng anh không ngừng lại được. Môi anh vì hôn ngày càng nóng, môi của Gil chắc cũng đã đỏ lắm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, tim anh cứ đạp mạnh dồn dập, đôi tay chẳng muốn ngoan nữa. Anh đang muốn những thứ khác hơn.
Rất rất muốn, nhưng Isaac ngừng lại khi bàn tay anh chẳng ngoan mà đã luồng vào trong Áo. Anh rùng trước làn da mịn màng của Gil ở bụng. Rồi vội vàng rút tay ra, anh cắn môi nhìn cô gái trong lòng.
Lí trí anh tự nhắc, sao anh có thể làm vậy. Cô gái này là anh yêu, anh phải trân trọng yêu thương cô cơ mà. Anh đưa tay vuốt lấy cánh môi nhỏ. Rồi lần nữa dịu dàng hôn lên.
- Anh xin lỗi- anh khẽ nói trên viền môi cô. Rồi dời người ra.
Một lần nữa anh ôm vào lòng. Anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ Gil. Rồi từ từ chìm vào giất ngủ. Anh sẽ yêu và sẽ giữ cô là của mình, sẽ trân trọng và tạo cho cô sự an toàn tin tưởng. Sẽ không để cô chịu điều đau khổ gì.
Đã 2h30' dự là ngày mai có người không dậy nổi.
Á hôn mà tới cả tiếng đồng hồ. Kinh điển **.
+++
8h30' am.
Isaac cựa mình sau một giất ngủ dài, anh nheo mắt nhìn sang bên cạnh. Giường trốn không. Không có Gil ở đây, có lẽ cô dã dậy trước.
Anh bước xuống giường vò vò mái tóc rối. Một mùi hương dịu dịu khiến bụng anh không khỏi cồn cào.
Isaac bước ra ngoài theo hứu giác mà nhìn ra chỗ bếp. Rồi anh khẽ cười.
Gil đang nấu ăn nhìn cô bận bịu trong bếp cảm giác cứ như hai người vừa lấy nhau và hôm nay là ngày đầu của vợ chồng son vậy. Anh từ từ bước ôm lấy cô từ phía sau. Dựa đầu vào vai cô cất giọng:
- Nấu gì cho anh vậy?
Gil hơi giật mình khi bị ôm bất ngờ, rồi khẽ cười:
- Súp rau củ, có thịt hầm nữa. Em phải thức lúc 5h để mua đồ và hầm thật mềm cho anh đó. - Gil cười cười kể công.
- Cảm ơn em- anh vùi đầu vào tóc cô, môi anh lướt trên đôi má mềm trêu chọc.
- Nhột quá Isaac, đừng hôn em- Gil cười khúch khích.
Isaac bật cười thôi quấy nữa mà tựa đầu lên vai cô. Bỗng dưng anh cau mày:
- Gil.
- Dạ?
- Sao mà em ốm quá vậy hả? - giọng anh không hài lòng - bụng nhỏ xíu luôn nè.
- Đâu có ốm lắm đâu- cô cắn cắn môi nói. Tự dưng thấy hơi sợ.
- Em sụt cân đúng không? -anh nghiêm giọng- bao nhiêu ký? Chắc anh phải phạt em mới bớt giận quá.
Nghe tới chữ "phạt" Gil liền rùng mình. Cô vội vã tắt bếp rồi quay sang anh. Đưa hai tay lên má anh nũng nịu.
- Thôi mà, sao này em sẽ ăn uống đầy đủ hơn mà. Nha nha...
- Thật không?
- Thật mà... *mặt cún*.
Isaac híp mắt, ashiii cái cô gái này đâu ra mà hôm nay có chiêu dụ dỗ anh vậy nè trời. Còn cái đôi mắt bầy đặt chớp chớp làm mặt cún con này nữa.
Muốn giết anh à...
Isaac cúi xuống hôn cô nhưng bị cô đưa tay chặn lại.
- Anh còn chưa rửa mặt thì đừng hòng hôn em.- cô nhướng mày.
Isaac chẳng dời môi khỏi tay cô, hai tay anh rời khỏi eo cô mà đặt qua hai bên thành bếp giam Gil ở giữa. Anh sắn tới bước gần cô hơn.
- Vậy rửa mặt xong thì được hôn em đúng không? - Isaac cười nham hiểm hai mắt chiếu thằng vào môi cô, còn môi thì chẳng kiên dè mà hôn vào lòng bàn tay cô cái *chụt*.
- Cái đó còn để xem lại- Gil nhướng mày cười cười, đưa tay ôm mặt anh lắc lắc- đi rửa mặt đánh răng đi còn ăn sáng nữa. Em có pha nước chanh để anh giải rượu đó.
- Được rồi anh đi đây. - anh cười cười rồi cúi xuống hôn cái chóc vào má rồi lon ton chạy đi.
Để lại mình Gil đứng đó, cô đơ người ra.
Ashiii cái tên này.... Sao càng ngày càng biến thái vậy nè.
+++
9h am.
- Isaac.
Gil khẽ gọi khi cả hai đang dắt tay nhau đến trường. Hôm nay cô có tiết buổi sáng và Isaac đưa cô đến trường.
- Hả? Gì vậy em? - anh quay sang cười vui vẻ.
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho em biết được không?
Isaac dừng bước, bàn tay anh hơi siết lại. Anh nhìn cô, hơi cười:
- Ba giận lắm, còn mắng anh nữa. Nhưng đã bỏ qua rồi.
- Thật chứ? - cô tròn mắt- Chắc là bác trai giận lắm cũng tại em...
Câu nói bị anh chặn lại.
Isaac ôm mặt Gil nâng lên. Anh nhíu mày không hài lòng:
- Ngốc này, em thì có lỗi gì chứ?
- Bác trai có làm gì anh không? Hôm qua em đã rất sợ.
- Anh không sao- anh dịu dàng trấn an- anh là con trai duy nhất của ba mẹ. Có giận đến mức nào thì cũng phải tha thứ cho anh thôi. Vì vậy em đừng lo nữa, chỉ cần bên cạnh anh thôi. Biết chưa?
- Nhưng mà...
- Mà cái gì nữa đây cô- anh quẹt mũi trêu chọc.
- Sao anh lại uống rượu- Gil nhìn chỗ khác, mím môi mà nói chuyện- lại còn có mùi nước hoa.
Không phải là cô không tin anh, nhưng cái mùi nước hoa kì lạ đêm qua cứ khiến cô khó chịu trong lòng.
Isaac nghe xong thì mặt hơi nghệch ra. Anh ngửi ngửi lại trên người. Nhìn cô cười cười:
- Em ghen hả?
- Không có- Gil phồng mang.
- Mặt vậy còn nói không ghen- anh nhướng nhướng mày- không ghen mà lại hỏi câu đó.
- Đã nói không phải ghen mà- Gil bất lực giải thích. Thiệt tình là cô biết mình bị anh trêu nhưng không thể nào ngừng mắc cỡ được.
- Được rồi em không ghen- Isaac bật cười giải thích - hôm qua anh với ba ra ngoài tiếp khách.
- Rồi sao nữa? - Gil hỏi, mắt giả vờ không nhìn anh.
- Nên phải có phụ nữ, họ có ôm anh.
- Cái gì hả? - Gil trợn mắt.
Nhìn bộ dạng xù lông của người yêu Isaac không khỏi bật cười.
- Nhưng mà anh đẩy họ ra, còn nói mình có người yêu nữa.
- ...-* vẫn chưa tin lắm*.
- Em nói đúng ghê mùi nước hoa của bọn họ nồng dễ sợ làm anh khó chịu lắm luôn - anh trề trề môi, đưa mắt sang xem phản ứng của Gil- đêm qua suýt nữa anh đã bị cám dỗ cũng may là tình yêu của anh lớn quá nên cứ nhớ đến em hoài chẳng chịu nổi. Nên phải chạy đến nhà em.
- ...
- Hazzi...con gái trong bar không những nước hoa nồng nằn ăn mặc thì hỡ han. Chẳng ai dễ thương bằng Gil của anh cả. Bởi vậy ngồi đó mà anh nhớ em chẳng chịu nổi.
Isaac cười cười quan sát. Đúng là Gil đang cố giấu nụ cười ngượng ngùng lại. Cô quay sang, cố nhịn cười vì ngượng:
- Thật không?
- Không tin thì để anh chứng minh cho em xem.
Anh chỉ nói thế rồ nhào đến ôm lấy cô vào người. Còn cúi xuống hôn nhưng bị Gil nhanh chóng chặn lại. Cô ngượng ngùng:
- Anh này- Gil đánh vai anh- đang ở ngoài đường đó.
- Thì làm sao? -anh phồng môi- anh hôn người yêu của anh mà.
Gil đánh vai anh, cố vùng vẫy nhưng chẳng thoát được. Cô chui rút vào lòng anh để che cái mặt đang đỏ lên hết cỡ. Ashii cái tên này, quá chừng người nhìn làm cô xấu hổ chết được, vậy mà anh cứ tỉnh bơ ra.
- Anh thiệt là... - cô ngượng ngùng trách.
Isaac cười thích thú, anh đưa tay vuốt lấy mái tóc ngắn cũn cỡ. Anh dịu dàng hôn tóc cô trước khi thì thầm.
- Anh đã chờ ngày này, rõ ràng là chờ rất lâu rồi. Cuối cùng thì cũng đã chờ được.
Anh buông cô ra nhìn trìu mến, còn hôn nhẹ lên trán. Gil chẳng nói gì chỉ biết cười tủm tỉm. Ai ya, cô là đang ngại lắm đó nha.
- Đi thôi cô nương- anh nắm tay cô- cứ như vầy anh chẳng cho em đi học mất.
- Dạ.
+++
11h am.
- Cả đêm hôm qua anh ở đâu vậy?
Will đang ngồi trên sofa thấy Isaac vừa vào nhà thì cất tiếng.
- Anh ở cùng Gil.
- Nè, anh không làm gì con người ta đó chứ?- Will trợn mắt thăm dò.
Isaac nhìn cậu em nhìn ánh mắt kì dị. Rồi cốc đầu cậu:
- Nghĩ linh tinh- Isaac sẵn giọng mắng- anh và Gil là hoàn toàn trong sáng nhá.
- Ờ nhỉ, nhìn Gil cũng có chỗ nào quyến rũ đâu.
- Nè im ngay- anh trừng mắt - Gil của anh quyến rũ theo một cách khác. Mấy đứa như em làm sao mà nhận ra được.
- Xì- Will trề môi- anh tắm rửa đi em ra ngoài chút.
- Đi đâu? - anh tò mò.
- Tới chỗ S.T em thất nghiệp rồi nên phải ra đó chơi thôi.
- Ờ- anh hững hờ đáp- vậy đi đi.
+++
5h p.m
Isaac đưa tay xoa trán sau khi xem xong bản sự án. Đây sẽ là niềm hy vọng của anh, nhất định anh sẽ dùng dự án này để kêu gọi sự đầu tư của những công ty khác
Đưa mắt nhìn đồ hồ, đã trễ rồi mà Will còn chưa về. Chợt có tiếng gõ cửa dồn dập.
Anh vội vàng chạy đến mở, thì sững ra mà lấp bấp.
- Gil...sao...em...
Anh lo lắng nhìn cô, tim anh thắt lại khi nhận ra cô đã khóc từ bao giờ. Anh định bước tới ôm cô, thì cô đã bước tới đánh vào vai anh một cái rất mạnh.
- Đồ đáng ghét- cô mắng rồi bật khóc qué lên - Isaac thối đáng ghét chia tay đi chia tay đi hu hu hu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top