chap 21: có yêu?

*Rầm*

Gil giật mình nhìn sang phía cửa vừa bị phá. Cô chỉ kịp thấy bóng dáng của người con trai trong chiếc Áo sơ mi trắng, bước nhanh chân đến chỗ Bê Trần.



Bốp.

Gil điếng người sửng sốt nhìn Isaac đấm một cú, mạnh đến không tưởng vào mặt Bê Trần. Cú đám rất nhanh, rất dứt khoát, là của người từng đánh nhau.

Bê Trần ngã xuống nền gạch, khoé môi anh rơm rớm máu bên má đỏ tấy lên rồi chuyển bầm sang nhanh chóng.

Nhận thấy sự mất bình tĩnh trong người Isaac, cô chạy đến ôm lấy tay anh:

- I-Isaac à... Anh...

Anh quay sang nhìn Gil, cố nuốt cơn giận vào người anh kéo tay cô ra phía sau mình rồi quay sang Bê. Anh gằng giọng:

- Tôi đã nói cậu không động vào cô ấy rồi mà.

- ...

- Đây chỉ là cảnh cáo, nếu cậu còn dám động vào cô ấy một lần nữa. Tôi thề là sẽ không tha cho cậu đâu.

Dứt lời, Isaac kéo Gil đi trong tức giận.

Bê Trần ngồi dưới nền nhà lạnh ngắt. Anh đưa tay quẹt vết máu nơi khoé môi.

Bê cười khẩy đắng nghét.

....

Isaac kéo Gil đi như bay ra ngoài. Cánh tay bị anh nắm mạnh đến đau điếng. Nhưng cô chẳng dám kêu, thái độ của anh làm cô sợ hơn. Đến khi đã khỏi khách sạn mới thấy anh nớ lỏng tay ra một chút.

Isaac kéo cô đến một góc đường. Dùng lực kéo cô ra phía trước đứng đối diện với mình.

- Tại sao em lại tới đó- anh sẵn giọng mắng - có biết cậu ta là ai không mà dám vào khách sạn của nhà cậu ta chứ?

- Em biết là anh đang giận nhưng mà...

- Em biết cái gì hả- anh giận dữ cắt lời- anh đang giận sao? Anh phát điên lên thì có nè. Em có biết anh chạy bán sống bán chết mấy tiếng đồng hồ về đây là vì ai không?

- Em...em xin lỗi.-giọng cô rung rung- n-nhưng mà... vì anh ta nói công ty anh đang gặp chuyện nên em...

- Công ty anh gặp chuyện? Đến anh còn không biết đó. Em không biết gọi cho anh để hỏi sao? Gọi cho anh một cái bộ khó lắm sao? * hét lớn*

- ...

- Anh luôn đợi em, cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng mà em có thực sự đang suy nghĩ không, em có bao giờ nghĩ cho anh không?

- Isaac à, em...

- Lúc nào em cũng tự quyết định theo ý mình. Ra đi cũng là em, trở về cũng là em. Em có bao giờ thử đặt mình vào anh chưa? Cảm giác của anh thế nào khi lúc nào cũng phải cố gắng chờ đợi mặc dù anh yêu cô gái ấy sắp phát điên lên. Cảm giác của anh thế nào khi hay tin người mình yêu chạy vào khách sạn của người đang đối đầu với mình chứ?

- Em.. Em xin lỗi... Em...

Isaac tức giận quay mặt sang chỗ khác. Anh không muốn cũng không thể chịu được khi nhìn những giọt nước mắt của cô.

Xin lỗi? Cô chỉ nói được câu đó với anh thôi sao?

Isaac tức giận, anh ấm ức bỏ đi để lại cô đứng đó.

Tại sao lúc nào cũng vậy, sao lúc nào cũng khiến anh lo lắng, sợ đến khiếp người lên như thế. Sao lúc cũng khiến anh đau đầu khổ sở như thế.

Em ác lắm...

Lúc nào cũng làm tim anh đau đến không thở nổi.

Nhưng mà thật sự không phải lỗi của cô.

Là Gil bị hại, là cô lo cho anh, là cô hiền lành để tên Bê Trần kia lợi dụng.

Anh để cô lại một mình liệu có ổn không. Lỡ như Bê Trần ra ngoài bắt gặp cô thì phải làm sao.

Nghĩ đến đó, Isaac dừng lại. Anh quay ngược lại, chạy như bay về hướng khách sạn.

Isaac hì hụt chạy đến góc đường cũ nhưng Gil không có ở đấy. Tim anh thóp lên lo lắng, vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh.

Từng bước chân anh chậm lại rồi đứng thở dốc khi nhận ra cô đang ngồi một mình ở trạm xe buýt. Nhìn cái dáng co ro cùng nét mặt buồn bã đang cố nuốt những giọt nước mắt vào trong mà anh xót kinh lên được.

Muốn chạy tới, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng anh không làm được, tự dưng anh cảm thấy mọi lỗi lầm đều thuộc về mình.

Vì cô lo cho anh nên cô tới đó, vì Bê muốn gây chuyện với anh nên mới lợi dụng cô. Tất cả đều tại anh. Sao anh lại không giữ được bình tĩnh mà la cô như thế. Anh muốn bước đến bên cô, nhưng không dám.

Tiếng xe bus dừng lại. Anh lặng nhìn cô bước lên xe. Lặng nhìn cô bước qua từng hàng ghế chống lỏng của xe buýt ban đêm. Lặng nhìn cô gục đầu bên cửa sổ.

Mãi đến khi chiếc xe đã khuất xa anh mới thở phào một tiếng nhẹ người đi một xíu.

10h pm

Gil trở về nhà trong tâm trạng vô hồn. Vừa bước tới phòng, cô không chịu được mà ngồi gục xuống đất.

Ngân đang ngồi trên giường thấy Gil ngồi khụy xuống thì vội vàng chạy đến đỡ lấy.

- Gil làm sao vậy? - giọng Ngân lo lắng.

- Ngân à, làm sao đây? - Gil đưa đôi mắt ngấm nước nhìn Ngân- làm sao bây giờ mình hại Isaac rồi hức hức..

- Gil à...

- Hức hức hu hu hu...

Flashback.

- Alo, em nghe đây anh Will- Gil cất giọng mệt mỏi.

- "Em đang ở đâu vậy?"- giọng Will gấp gáp.

- Em đang xe buýt về nhà.

- "Xe buýt? Isaac đâu?"

- Anh ấy... Tức giận bỏ đi rồi.

- "Tức giận? Sao lại như vậy được?"

- Là lỗi của em. - cô thở dài.

- "Sao lại như vậy? Em có biết vì em mà anh ấy bỏ cả bản hợp đồng quan trọng mà chạy về Sài Gòn không?".

- Cái gì? Hợp đồng... Chạy về Sài Gòn là sao?

- "Anh ấy không nói gì sao?".

- Anh Will nói cho em đi- cô sốt ruột- anh ấy vì em mà làm sao?

- "Hôm nay là ngày kí hợp đồng về sản phẩm mới với một công ty lớn ở Vũng Tàu. Đang ký giữa chừng thì S.T gọi điện nói bắt gặp em hớt hãi chạy vào khách sạn của Bê Trần.. "

- ...

- "Isaac vì lo cho em mà bỏ về ngay tức khắc. Anh ấy tự mình chạy xe như điên về Sài Gòn. Người bên công ty giận lắm nên đã hủy hợp đồng rồi"

- Hủy... Hủy hợp đồng sao?

- "Ừ, mà anh ấy giận thế nào vậy? Tại sao lại giận nhau? Gil à..."

- Will à... Em đúng là đồ ngốc mà.

....

End Flashback.

- Isaac giận lắm sao? - Ngân đặt ly sữa nóng vào tay Gil rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Ừ, lần đầu mình thấy anh ấy lớn tiếng như vậy.

- ...

- Tại Gil hết...lúc nào cũng khiến anh ấy khổ sở cũng khiến anh ấy hết gặp rắc rối này đến khó khăn khác- Gil sụt sịt.

Ngân im lặng một lúc rồi bước đến ôm cô lòng an ủi. Ngân hiểu lúc này Gil cần một cái ôm hơn là những lời khuyên không thực tế.

Gil tựa đầu vào vai Ngân khóc nất lên từng tiếng. Đau nhói, đúng là rất đau.





+++




- Ba mẹ nói gì? Đi Pháp sao? - giọng Isaac hốt hoảng ngay khi một tin như trời đánh.

- Đúng vậy- ông Phạm đặt tách trà lên bàn nói- con đã để mất hợp đồng lần này, ta nghĩ con nên quay lại đó mà công tác học hỏi nhiều hơn nữa.

- Con không đồng ý- anh gạt ngay - con lớn rồi, lần này con chấp nhận là mình sai nhưng con sẽ rút kinh nghiệm và sửa đổi. Con sẽ không đi đâu nữa hết.

- Con nghĩ mình ta sẽ tin con sao? - chủ tịch Phạm đanh giọng.

- Ba à, đâu phải ba không biết con đã ở đó hơn 6 năm rồi.- anh khổ sở - Con biết hợp đồng lần này mất là do con, nhưng mà con xin ba cho con được ở lại.

- Đúng đó ông à - bà Phạm níu tay ông- con nó đã ở bên đó suốt mấy năm rồi. Sao lại bắt nó sang bên đó được nữa...

- Bà không biết chuyện gì đâu. Càng ở đây nó sẽ càng sa sút không thể thành công được đâu. - ông Phạm cương quyết- con sẽ đi ít nhất là 5 năm để tiếp tục quản lí công ty bên đó.

- Ba à, như vậy không được con...

- Ông à như vậy làm sao mà được, con nó...

- Ba, con xin ba. Con không thể rời khỏi Việt Nam lúc này được. Con hứa sẽ làm tốt cho dự án tiếp theo. Con...

- Con nghĩ rằng có thể tin con nữa hay sao? Để con ở lại đây để phạm sai lầm này đến vấp ngã khác nữa sao?

- Nếu con không tự mình đứng lên thì sẽ mãi mãi vấp ngã. Con xin ba hãy để con được ở lại và sửa chữa bản thân mình.

- Đúng đó ông à.- bà Phạm không ngừng ủng hộ con.

- Ta đã quyết rồi, không bàn cãi nữa.

Ông Phạm nghiêm giọng nói xong thì bỏ lên phòng, bà Phạm chạy theo cố nói chuyện để giữ anh ở lại.

Chỉ còn một mình, Isaac đưa tay ôm mặt mệt mỏi. Sao mọi chuyện lại ập xuống đầu anh một lượt thế này.

Sao lại là lúc này cơ chứ..





+++





- Gil...

- ...

- Gil...

- ...

- Gil à, em sao vậy?? -chị nhân Viên vỗ vai cô.

- Dạ. Chị gọi em- cô giật mình trả lời.

- Em sao vậy, sáng giờ cứ như người mất hồn. Khách gọi mà em cũng không nghe nữa.

- Dạ, em không sao. Em xin lỗi, để em đi lau bàn.

Gil vơ đại cái dẻ, rồi bước đến bên bàn đưa tay lau nhưng được vài cái lại thừ người ra. Chuyện hôm qua cứ bám lấy suy nghĩ cô không buông.

Anh sao rồi?

Còn giận không?

Hay đang vì bản dự án mà chạy đôn đáo.

Em xin lỗi.

Tại cô hết.

Lúc nào cũng khiến anh khổ sở như vậy.

- Gil..!.?

Gil giật mình quay sang người vừa gọi mình.

- Anh S.T...

- Hôm qua em có sao không?

- Em không sao- cô lắc đầu.

- Hôm qua anh gặp đối tác với ba. Lúc đi ngang qua khách sạn thì vô tình thấy em đang hớt hãi chạy vào đó. Anh dự cảm có chuyện không lành nên đã gọi Isaac.

- Dạ.- cô cười méo mó.

- Gil à, Isaac sắp đi rồi

- Đi.. Đi đâu anh? - cô hoảng hốt.

- Anh cũng không rõ chỉ mới nghe Will nói sơ qua là anh ấy sang Pháp để tiếp nhận công ty bên đó.

- Tại sao lại như vậy? - giọng cô run run.

- Ba Isaac hôm qua rất giận về bản hợp đồng bị mất...

- ...

- ...nên bác ấy muốn đưa anh ra khỏi Việt Nam...

- ...

Gil đứng trơ ra mặc cho khách trong quán đang không ngừng tăng.

Bây giờ cô làm gì đây??






+++






8h pm.

Leng keng.

- Đã hết giờ thưa quý... - Gil quay sang thì sững lại khi nhìn người cô trai trước mặt.

Bê Trần nhìn quanh một lượt xác định trong quán chỉ còn mình Gil. Thì mới cất tiếng:

- Nói chuyện với tôi một chút.

- Tôi không chuyện gì với anh- cô quay lưng bước vào thì Bê kéo lại.

- Em đang tức giận gì cậu ta sao? - anh gằng giọng.

- Nếu anh muốn tiếp tục dùng tôi để hại Isaac một lần nữa thì không được đâu. Anh ấy sẽ không tới nữa đâu. - Gil cất giọng mệt mỏi.

- Là em đang đau lòng sao? Đau lòng vì anh ta không tới nữa hay đau lòng vì cậu ta mất hợp đồng?

- Tôi mệt rồi, xin anh đó. Đừng có kiếm chuyện với tôi nữa.

- Em nghĩ rằng tôi buồn trán đến mức đến đây mỗi ngày chỉ để kiếm chuyện với em thôi sao? Chẳng có lí do khác sao?

- Đối với công tử giàu sang, ăn chơi danh tiếng như anh thì có gì là khó hiểu chứ?

- Em...

Bê tức giận bàn tay nắm thành quyền. Nhưng chẳng làm gì được, anh không làm gì được trước đôi mắt to kia đang trừng anh phản khán.

Ánh mắt không biết sợ ấy như Viên đạn khiến anh mất tự chủ. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Bê nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Hôm đó tôi hoàn toàn không biết Isaac đang kí hợp đồng. Tôi không hề cố ý làm mất bản hợp đồng của cậu ấy...

- Bây giờ anh nói với tôi để làm gì? Còn ý nghĩa gì nữa chứ?

- Vì tôi...

- Mục đích của anh đã được thực hiện rồi mà, anh còn tới gây chuyện với tôi làm gì chứ? Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi chứ? - Gil giận dữ chấn vấn.

- Muốn em nhìn tôi...

Giọng Bê bỗng tha thiết làm Gil ngơ ra. Giọng anh như đang cố kiềm nén cảm xúc gì đó mà cô không hiểu được. Chỉ cảm nhận có gì đó bất thường.

- Anh nói....gì... - cô lấp bấp.

- Nói là tôi muốn em nghe máy mỗi khi tôi gọi, muốn em trả lời khi tôi nhắn tin, muốn em cười khi gặp tôi, muốn em nhìn về phía tôi....một chút thôi.

Không gian bỗng rơi vào im lặng. Gil ngơ ra nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Bê. Ánh mắt xa xâm như đang chứa đựng cảm xúc mãnh liệt nào đó. Mà anh đang phải kiềm nén lại. Ánh mắt đó vừa lạ vừa quen, như thể Gil đã từng trải qua nhưng của một người khác không phải của Bê. Và cảm xúc nơi lồng ngực này cũng khác.

Không phải là cảm xúc lạ nhịp bối rối mà là sợ hãi, thấy lỗi lầm. Mặc dù, cô không biết mình có lỗi gì. Chỉ cảm thấy mình đang bị lạc vào cảm xúc hỗn độn của Bê và bị anh ta đưa đến một nơi nào xa lắm.

- Cậu muốn đủ chưa?

Một giọng nói đột ngột xen giữa khoảng không im lặng. Gil giật mình quay phắt lại

- Isaac?!

Anh đứng khoanh tay đứng từ ở cửa chẳng biết từ lúc nào. Ánh mắt anh như tia lửa có thể giết người mà chiếu thẳng vào Bê.

Isaac bước tới nắm tay cô kéo đi thì bị Bê giật lại.

- Bỏ tay cô ấy ra. Không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao? - Bê gằng giọng- Đừng để tôi phải phê bình cách giáo dục của nhà cậu.-giọng anh mỉa mai.

- Cậu mới là người cần phải bỏ tay ra, cô ấy là của tôi.- Isaac không chịu thua mà đáp lại-Hơn nữa, cậu không đủ tư cách để phê bình đâu, tư cách để nói câu đó còn không đủ nữa mà. - Isaac nói xong thì giật lại tay Gil đang bị Bê nắm. Rồi kéo cô ra ngoài trong tích tắc.

Bê định nắm lại nhưng anh khựng lại khi nhận ra. Gil chỉ nhìn Isaac chỉ quan tâm đến anh ta ngay khi vừa xuất hiện. Anh im lặng thẫn thờ nhìn Isaac kéo Gil đi. Và nhìn cô ngoan ngoãn đi theo anh.

Isaac im lặng đến đáng sợ,anh nắm chặt tay lôi cô đi như bay. Anh mím môi cố giữ mình thôi điên lên trướt những hình ảnh tay cô bị Bê nắm.

Gil im lặng mà đi theo anh, nhìn anh không chớp mắt. Cảm nhận bàn tay đang giữ mình ngày càng siết chặt. Biết anh đang rất mất bình tĩnh nên cô lên tiếng gọi.

- Isaac à...em...

- Anh vẫn còn đang giận nên đừng có nói chuyện với anh- Isaac sẵng giọng cắt lời.

Gil nghe xong thì chỉ biết cúi đầu im lặng. Nhưng vẫn không muốn anh lạnh lùng thế này nên khẽ chạm vào cổ tay anh. Bối rối nói:

- Em xin lỗi.

- Đã nói là đừng có nói chuyện với anh rồi mà- Isaac bất mãn quay sang nhìn cô. Rồi nhíu mày- đừng có nhìn anh cũng đừng nói chuyện với anh. Em đừng hòng dùng cái mặt ngây thơ hay ánh mắt quyến rũ để khiến anh nguôi giận.

Gil vội vàng cụp mắt xuống chẳng dám nhìn anh thêm lần nào. Nhưng mà sao mặt cô lại đỏ với nóng bừng thế này. Rõ ràng là anh đang giận mà sao lời nói nghe cứ như trách yêu vậy nè.

Càng nghĩ càng khó hiểu nhưng cô Cũng chẳng dám hỏi. Gil ngoan ngoãn để anh dẫn lêm xe buýt. Ngoan ngoãn để anh nắm tay cả đoạn đường trên xe.

Cả hai im lặng chẳng nói câu gì. Mặc dù trong đầu Gil thì hàng ngàn điều thắc mắc. Nhưng cô cứ vậy im lặng nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình suốt đoạn đường trên xe. Im lặng để anh dẫn về nhà.

Có lẽ cô sẽ im lặng suốt như vậy nếu như không có chuyện đó xảy ra.

- Isaac à- cô kéo kéo tay anh.

- Đã nói là không được nói chuyện với anh rồi mà.- giọng anh bực bọi.

- Nhưng mà tới chỗ em ở rồi. Còn đi nữa sẽ huốt luôn đó.

Isaac ngẩng lên nhìn căn nhà trước mặt. Rồi lại ngượng ngùng, ừ thì anh có biết nhà đâu. Nên dẫn lố cũng là bình thường mà.

Nhưng mà trong tình huống này anh đang giận cô mà. Vậy mà cô gái này lại không những không sợ anh, mà còn thốt ra một câu ngây thơ làm anh phát ngượng lên như vậy nữa.

Isaac im lặng nhìn Gil một lúc rồi thở dài kéo cô vào lòng.

Gil bị ôm bất ngờ thì ngạc nhiên, cô tròn mắt lơ ngơ đưa tay chạm vào hông anh đẩy đẩy mà lấp bấp.

- Isaac à...

- Rốt cuộc là em làm cái gì anh vậy hả? - anh trách cứ - muốn giận em mà cũng không giận được là sao?

Gil bị "hỏi tội", cô ngượng ngùng đưa tay níu lưng anh. Khẽ hỏi:

- Anh có sao không?

- Có sao rất có sao.- anh cất giọng nũng nịu như trẻ con mét mẹ- Anh phát điên lên vì em rồi nè. Có biết vì lo chỗ ở của em mà anh mất ngủ mấy đêm không hả? - lúc này Isaac mới dời người ra mà nhìn cô nhăn nhó.

- Em xin lỗi- Gil chân thành nói.

Anh nhìn cô im lặng một lúc rồi phì cười. Cô gái luôn khiến anh quên mất mọi thứ như thế chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói bình thường cũng khiến anh rung động không thôi.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, tay anh cứ nấn ná trên eo chẳng muốn buông. Mãi đến một lúc sau, thì anh chợt buồn rầu mà lên tiếng.

- S.T nói với em rồi đúng không?

Gil sững lại, cô chợt nhớ ra điều khiến mình suy nghĩ không thôi cả ngày nay. Anh sắp phải đi rồi, nghĩ đến đó lòng cô chợt điếng lên một cái đau nhói.

Nhưng vẫn cố giả vờ bình thường, mặc dù biểu hiện chẳng thể nào mà vui được. Cô không dám cất giọng vì đang cố nén lại những giọt nước mắt sắp rơi nơi khoé mắt. Thế nên cô đành rục rè gật đầu để nói với anh rằng cô đã biết. Biết rằng anh phải xa cô và cô phải xa anh.

Isaac đứng lặng nhìn anh chỉ nhận được một cái gật đầu từ cô rồi cúi mặt. Chẳng được một câu nói, câu hỏi nào thì lòng thấy khó chịu kinh khủng nên gặng hỏi:

- Em... Không có gì muốn nói với anh sao?

Gil ngẩng lên nhìn anh thì bắt gặp ngay ánh mắt ngọt ngào ấy đang nhìn cô chờ đợi. Gil mím môi cố giữ mình cứng cỏi. Cô cất tiếng như chẳng dám nhìn anh, cô nói:

- Anh sẽ đến đâu?

- Pháp- anh bất mãn nhìn chỗ khác nhưng vẫn cố kiên nhẫn trả lời.

- Anh sẽ đi bao lâu?

- 5 năm, cô thể là không về nữa.

Ba chữ "không về nữa" khiến Gil đau như kim đâm vào lồng ngực. Nhưng vẫn cứng cỏi mà hỏi tiếp.

- Anh... - Gil cắn môi cố nuốt lại câu nói "anh đừng đi" mà nói tiếp - anh đi mạnh khoẻ sống tốt nha...

- Đây không phải là những gì anh muốn nghe.

Như vượt khỏi giới hạn chịu đựng Isaac giận dữ hét lên.

- Gil- anh dùng hai tay nâng mặt cô lên - em có yêu anh không?

- ...

- Ngay từ đầu là anh tỏ tình với em, là anh nói thích em, cũng là anh nói yêu em...

- ...

- ...nhưng em thì chưa bao giờ nói yêu anh. Lần duy nhất em nói thích anh là lúc em say.

- ...

- Gil, nhìn anh đi- anh giữ vai cô lại- trả lời cho anh biết. Em... Có yêu anh không?

Không gian bỗng rơi vào im lặng. Chỉ còn nhịp tim hồi hộp của Isaac là vang lên từng hồi.

Gil cắn môi run run nhìn anh mà chẳng thể nói lên câu gì. Vì cô yêu anh, nhưng sao cô có thể nói có thể thừa nhận để giữ anh lại. Nhìn vào mắt anh khiến cô càng thêm nhỏ bé. Gil biết mình không được phép nói yêu anh, nhưng nhìn vào mắt anh cô lại càng không thể nói mình không yêu anh.

Cứ như thế mà thời gian trôi đi. Rồi chợt bàn tay Isaac bỗng trượt xuống rồi rời đi. Hai cánh tay anh như không còn sức lực mà thả xuống tự do. Khoảng khắc đó Gil hiểu anh đau đến thế nào và cô cũng vậy. Giọt nước cố kiềm nén mà rơi xuống đôi hàng mi.

- Anh hiểu rồi- anh đau lòng nói- có lẽ...em sẽ không giữ anh lại... đúng không?

- Em xin lỗi. - cô bật khóc thành tiếng, đó là những gì cô có thể làm được lúc này- em xin lỗi anh.

- Em đừng khóc mà- Isaac ngậm ngùi đưa tay lau nước mắt cô- anh đau lòng lắm.

Hít lấy một hơi để giữ mình không khóc. Isaac tiếp lời.

- Em vào nhà đi... Ngủ ngon- Isaac vươn người tới dịu dàng đặt môi lên trán cô một nụ hôn. Để khi rời người ra anh phải đi nhanh để che giấu giọt nước mắt mình đã rơi xuống.

Gil ngồi khụy xuống ngay khoảng khắc anh rời đi. Cô lấy tay che mắt mà nức nỡ, cô không thể ngừng lại từng tiếng nấc trong cổ họng. Không thể ngăn lại được từng giọt nước mắt đau xót của mình nơi khoé mi.

Đêm nay là một đêm đau lòng.





+++





7h am.

cộc cộc

- Isaac, em có chuyện muốn nói- Linh Chi mừng rỡ ngay khi được Isaac mở của phòng làm việc.

- Em nói đi- anh vừa quay lưng đi vừa nói.

- Bản dự án về sản phẩm mới của anh, em đã nói với ba rồi. Ba em nói sẽ xem bản dự án đó mà sẽ hợp tác với...

- Linh Chi- Isaac kiềm nén tiếng thở dài- em thôi những trò này đi được không?

- Anh đang nói gì vậy? - giọng Chi ấm ức- anh có biết là em vì anh mà...

- Anh biết- anh nhanh chóng ngắt lời- nhưng anh không muốn nhận những thứ đó, anh muốn tự mình làm không dựa vào ai khác.

- Chứ không phải vì cô ta mà anh không chấp nhận sự giúp đỡ từ em sao?

- Đừng lôi cô ấy vào- anh gằng giọng.

- Thì làm sao hả? Anh đau lòng sao?

- Linh Chi thôi đi.

- Em ghét cô ta - Chi giận dữ hét lên.

- Linh Chi em...

- Nếu như anh không muốn em níu kéo thì ít nhất hãy chọn một cô gái bằng em đi. Như vậy em đỡ nhục nhã hơn...

- Em quá đáng lằm rồi đó, hãy để anh còn tôn trọng em một chút.

- Cô ta thua em tất cả. Gia đình, địa vị, học lực lẫn bề ngoài. - Chi không để ý mà tiếp tục lớn tiếng- Cô ta không những không xinh đẹp mà còn y như một thằng con trai.

- RA NGOÀI.

- Anh...nói gì? - Chi lấp bấp.

- Tôi nói là cô ra ngoài. Đừng để tôi ghét cô thêm nữa.

- Isaac anh...

- Cô nói cô ấy không bằng cô sao. Làm sao mà được, mang ra so sánh còn không được nữa mà. Cô còn không bằng được một góc của cô ấy.

- Anh có biết mình đang nói gì không?

- Tôi biết rất rõ- anh chắc chắn - Linh Chi nghe đây cô có biết vì sao tôi yêu cô ấy điên cuồng vậy không?

- ...

- Vì cô ấy khác cô, cô không thấy có lỗi vì cô là người phản bội tôi trước sao. Cô nói là vì tôi đi quá lâu nên cô như vậy... Vậy còn tôi, tôi cũng không gặp cô trong suốt thời gian đó mà...

- ...

- Vậy mà tôi không phản bội, còn cô thì sao. Cô thậm trí không thấy mình có lỗi mà còn lớn tiếng chỉ chích người tôi yêu, cô nghĩ mình có quyền đó sao?

- Em...- Chi lúng túng- Isaac à em...là em thấy buồn vì thấy anh cùng cô ấy em thấy đau lòng... Em

- Cô đau lòng- anh nhấn giọng - còn cô ấy thì sao, tôi thì sao? chúng tôi Không biết đau lòng sao? Linh Chi, cô có biết mình ít kỉ thế nào không?

- ...

- Cô ấy hy sinh ra đi vì sự nghiệp của tôi còn cô thì giữ tôi lại vì cảm xúc của cô. Cô không cảm thấy có lỗi chút nào khi làm những điều đó sao?

- Em...

- Ra ngoài đi tôi không còn kiên nhẫn để nói chuyện với cô đâu.- Isaac thẳng thừng nói rồi bước bàn làm việc.

Linh Chi nắm chặt tay trong sự tức giận và ấm ức rồi bước ra ngoài.

Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như vậy. Vậy mà giờ đây lại vì một cô gái mà đối xử với cô như vậy.

Nhưng tại sao lại là cô ta chứ?








+++






- Cho tôi hỏi ở đây ai gọi cafe vậy ạ? - Gil nói khi bước vào phòng làm việc của một công ty.

- Là tôi gọi ở đây.

Gil nhíu mày một cái khi giọng nói kia vừa vang lên. Cô quay phắt sang thì trợn mắt.

Lại là anh ta, Bê Trần. Anh ta đang ngồi cùng các nhân Viên trên một bộ salon. Cô khó chịu bước tới, xung quanh hắn ta toàn là con gái. Người nào cũng lẳng lơ thấy rõ. Sao có thể làm việc này ở phòng làm việc chứ.

Mà hắn ta cố ý đặt cafe để cô thấy cảnh này sao. Để làm gì chứ? chọc tức hay là khoe khoang sự đào hoa của hắn đây.

- Của quý khách là 150 nghìn. - Gil nói ngay khi vừa đặt mấy túi cafe xuống bàn.

Bê nghiên đầu nhìn cô, anh cười khẩy một cái.

Cô ấy không những không quan tâm, mà ngay cả nhìn anh còn không có nữa mà.

Bỗng dưng Bê nhíu mày một cái khi nhận ra hình như cô đang rất mệt thì phải. Nhìn bộ dạng lấm tấm mồ hôi kia chắc làm mệt lắm.

Nghĩ vậy, anh liền lên tiếng:

- Cô ra góc kia ngồi đi. Tôi phải thử xem cafe này có ngon không thì mới trả tiền.

- Nè- Gil giận dữ trừng mắt với hắn.

- Nếu cafe này không ngon thì không phải quá tội nghiệp cho tôi sao? Vậy nên phải thử trước chứ?

Gil thở hắc ra một cái khó chịu. Thầm nhủ nhịn nhịn, rồi quay sang:

- Được rồi lần này tôi trả, anh không cần trả.

- Gì chứ? - Bê trợn mắt thì thấy Gil đã quay lưng bước đi. Anh vội vàng đứng bật dậy- Asshii cái cô gái này.

Bê chạy ra khỏi phòng làm việc thì than máy đã đóng cửa mang Gil đi. Anh nhấn những than máy khác nhưng vẫn không được nên đành chạy bộ xuống.

Cái công ty 6 tầng, mà anh lại phải chạy xuống hết. Mệt đứt hơi, vừa ra khỏi mấy vòng tròn của than bộ thì đã vội chạy tiếp. Vì thấy Gil đã đi ra khỏi cổng công ty.

- Nè em hiểu nhầm ý tôi rồi- Bê vừa nói vừa thở khi bắt được tay cô.

- Bỏ tay ra.

- Nhưng mà tôi....

- Tôi nói là bỏ ra.*hét lớn*

- Ờ bỏ thì bỏ- Bê lúng túng.

- Không phải tôi thiếu anh hai lần sao, lần này là tôi trả. Còn một lần nữa, sau này tôi sẽ trả nốt, không ai thiếu ai nữa cái gì nữa.

- Nè, em sợ gặp tôi tới vậy sao? - giọng Bê khó chịu- em nghĩ tôi lợi dụng em nợ tôi để kiếm chuyện với em sao? Em sợ gặp tôi tới vậy sao? Em sợ tôi làm gì em sao?

- Không phải tôi sợ anh làm gì tôi mà là Isaac đó.

Giọng cô thản nhiên làm Bê chấn động.

- Em nói gì hả?

- Tôi không muốn vì tôi mà anh ấy bị cái nữa đâu. Chỉ cần tôi bên cạnh anh thì biết đâu chừng Isaac sẽ xuất hiện và mất thêm bản hợp đồng nào nữa không chừng?

- Em...em lo cho cậu ta tới vậy sao, em thích cậu ta tới vậy sao?

- Đúng đó- Gil thừa nhận, ngay tức khắc- tôi thích anh ấy cực kì thích anh ấy -dù sao lúc này cũng không có Isaac ở đây cô có thể thừa nhận. Che giấu cảm xúc khi bên anh khiến cô sắp điên lên rồi.

- Em...- Bê khựng lại, anh thực sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.

- Sao hả? Tôi không được quyền thích anh ấy sao? Đây không phải điều anh muốn biết sao? Tôi yêu Isaac như vậy được chưa. Đó là quan hệ của chúng tôi đấy được chưa?

- Em... - Bê nén lại cái gì đang cay lên nơi khoé mũi- Em thoải mái rồi chứ gì, sung sướng khi không phải nói dối hay che giấu nữa rồi chứ gì?

- Rồi sao đây hả? - Gil nhanh tay lau nước mắt, rồi nói tiếp- bây giờ anh muốn làm gì đây hả? muốn dùng tôi để chọc tức Isaac hay là tung tin ở trường là đứa nghèo khổ như tôi thích một Tổng giám đốc như Isaac đây hả?

- Tôi sẽ không làm vậy....

- Lấy cái gì để tin anh chứ? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin sau khi anh gây ra bao nhiêu chuyện với Isaac sao?

- Tôi sẽ không làm như vậy vì tôi thích em mất rồi.

Gil định cãi lại, nhưng cô sựng lại trợn mắt nhìn câu nói Bê Trần vừa thốt lên. Và ánh mắt đầy cảm xúc khó hiểu của anh lại làm cô lúng túng.

- Anh... - cô lấp bấp- anh nói gì

- Tôi nói là tôi thích em rồi. - Bê đáp không đắn đo.

- ...

- Nhưng mà em thì rất ghét tôi, thì phải làm sao đây....

- ...

Tình yêu như món quà
Khi có nhau đừng quên là
Từng vui khóc cùng nhau mà
Cớ sao ta vội muốn cách xa
Tình yêu vỡ tan
Cứ quay đầu lại phía sau
Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau

Tình yêu sao khác thường
Đôi lúc ta thật kiên cường
Nhiều người trách mình điên cuồng
Cứ lao theo dù không lối ra
Một khi đã yêu
Trái tim bằng lòng thứ tha
Cho quá khứ hai ta từng đi qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top