chap 2: buông bỏ
không biết dạo này wattpad bị j nữa nên mình mới đăng thế này cho chắc là có ảnh.
-----11h45' pm----
* cộc cộc*
- Gil Lê, mang lên phòng tôi một cốc cafe.
- Nek, Anh có biết bây gìơ là mấy gìơ rồi không? Tôi đang ngủ đó.
- Không cần biết. 15' sau không có, mất 50% tiền lương.
- A.... Bực quá đi.
Gil dồn hết con tức đánh túi bụi vào gối mà nó đang nằm. Từ sáng tới gìơ Isaac đã hành nó mệt nghỉ rồi. Đến lúc đi ngủ cũng chả tha. Đợi người ta đang ngủ thì gọi dậy pha cafe, có ai như "hắn" ta không.
" Isaac, Anh hãy đợi đó thù này tôi nhất định sẽ trả. Gil Lê này thề sẽ cho Anh biết tay."
Gil thầm rủa sả trong lòng rồi thở dài ngao ngán bước xuống cầu thang. Cái lịch ngày mai làm nó không muốn trời sáng. Nhưng hiện tại vẫn cứ bị hại ra đấy thật là khổ thân con bé.
" Nghe cho rõ đây, từ đây về sau mỗi ngày cô đều phải thức sớm hơn tôi 1 tiếng 30' để chuẩn bị bữa sáng. Mỗi bữa phải thay đổi thường xuyên, không được giống nhau. Đặc biệt phải tuân thủ đúng chất lượng dinh dưỡng khoa học của Pháp. Cô biết rồi đấy tôi sống ở Pháp đã lâu nên gìơ cũng phải tuân theo nếu không thì khó chịu lắm, mà lúc tôi khó chịu tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Mỗi bữa ăn cô nhớ có một ly nước ép trái cây nhé, phải thay đổi trái cây thường xuyên không được trùng lập. À còn cái này nữa, nhớ mỗi ngày phải có 3 ly cafe. Sáng, trưa và chiều... "
- NHƯNH BÂY GÌƠ LÀ KHUYA RỒI ĐÓ.
Gil hét lớn một mình trong căn bếp. Tay vẫn đang khuấy cafe. Thật là muốn giết chết cái tên đáng ghét đó. Nếu hắn không phải là con của nhà thì nó đã cho biết thế nào là "bị rượt" rồi.
.
.
.
.
Gil lật đật đi vào phòng "sếp". Nhìn vào phòng ngó quanh một lượt. Xác định được Isaac vẫn đang ngồi trên bàn làm việc. Thì ra là hắn cũng làm việc đàng hoàng, chứ không phải đang nhắn tin tập tụ bạn bè gì.
Trong mắt Gil, các công tử con nhà giàu như hắn. Không phá của thì cũng dạng tay chơi hạn cao. Nhưng nhìn bộ dạng đang tập trung cao độ kia. Nó biết hắn ta đang làm việc đàng hoàng và nghiêm túc.
- Cô trễ 32 giây đó, cũng may cho cô tôi là người tốt nên sẽ không trừ lương.
Isaac chợt lên tiếng khi nó đang chăm chú nhìn hắn, làm nó cả giật mình. Gì chứ, hắn ta còn tính tới giây luôn ah.
Đúng là đồ mỏ nhọn tính toán. Thử trừ lương đi, nó sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Kinh nghiệm võ thuật được 5 năm luôn là điều đáng tự hào với nó.
- Xin lỗi cậu chủ, lần sau tôi sẽ đúng gìơ hơn- cái giọng đầy mỉa mai của nó vang lên đáp trả khi Isaac đang hớp ngụm cafe đầu tiên và...
* phụtttt...*
- Nè, cô làm gì vậy hả?- Isaac trưng cái mặt ghê sợ với ly cafe trong tay- Cái gì đây?
- Thì là cafe chứ gì- Gil tỉnh bơ- Anh kêu tôi pha mà.- và có chút ngây thơ nữa.
- Cafe hay là nước đường- Anh nhấn mạnh từng chữ.
- Nước đường gì chứ-Gil cầm ly cafe lên uống ực hiền lành đáp trả- ngon mà.- nó tròn mắt nhìn Anh khó hiểu.
- Ngon hả?- Anh trố mắt- rốt cuộc cô đã cho vào đó bao nhiêu đường rồi hả?
Gil trầm ngâm một hồi, rồi đưa tay lên xòe ra.
- 5 muỗng.
- ...- gật đầu.
- Cô có biết uống cafe không đó?
- ...- lắt đầu.
- Trời ơi... Cái cô gái này...
Isaac cứng đờ người ra. Anh thật phải bó tay với con người trước mặt. Không biết Anh đang nghĩ gì, nhưng bất ngờ Isaac nắm tay Gil lôi xuống nhà bếp. Nhìn cô một lượt rồi dõng dạc lên tiếng.
- Tôi làm một lần thôi đó.
- Ukm- Gil gật đầu lia lịa.
Isaac sắn tay Áo lên hai nất. Rồi hướng dẫn quy trình để pha một ly cafe kiểu Pháp cho Gil. Từ từ và từng chút một, từng động tác linh hoạt gọn gàn. Như đã được luyện tập rất nhiều.
Cũng phải thôi lúc ở Pháp, Anh đã làm việc này mỗi ngày. Bởi đơn giản Anh hay thức khuya và cafe là lựa chọn tốt nhất cho cái đầu được tỉnh táo.
Gil tròn xoe mắt nhìn từng động tác. Không nhanh, không chậm, không gấp gáp và nhẹ nhàng. Nó không ngờ để có một ly cafe lại qua nhiều công đoạn đến vậy.
Hết xay rồi rửa, rửa xong rồi khuấy, khuấy xong phải đợi cafe thật ngấm được dùng được.
Isaac rót cafe ra 2 ly bằng sư trắng. Hít thở nhẹ cho hơi ấm cafe bay vào mũi. Khi cảm nhận được mùi thơm của cafe. Anh gật đầu hài lòng rồi chìa một ly ra trước mặt Gil.
- Đây, thử đi.
Gil bẽn lẽn nhận ly cafe từ tay Anh. Hớp một ngụm.
- A...- mặt nó liền nhăn nhó.
- Sao vậy? - Anh lo lắng.
- Nóng quá...
Isaac bật cười trước cái mặt chẳng khác nào con nít mới uống thuốt. Trong khi, Gil vẫn đang quạt lia chia với cái lưỡi bỏng rát.
Nhưng rồi khi thấy cái luoi dịu hẳn đi, nó cũng mò tới ly cafe nếm thử lần nữa.
- Lèee.....đắng quá.
Isaac lại được phiên cười tiếp với cô gái ngây ngô trước mặt. Có lẽ đây là nụ cười thật nhất kể từ lúc Anh về Việt Nam. Chỉ mới hơn một tuần mà Anh đã gặp phải chuyện đau lòng. Isaac bỗng ngừng cười khi thấy mặt Gil càng nhăn nhó.
- Cười đủ chưa?
- Sao? Tại cô mà...
Anh nhướng mày đắt ý. Chẳng biết sáng gìơ Anh đã hại cô bao nhiêu chuyện rồi nữa.
- Ngủ đi nhóc con. Mai tôi sẽ hại tiếp.
Anh chợt xoa đầu nó, mỉm cười đắt thắng đi về phòng ngủ. Gil cắn môi cau có, nhưng ni biết rõ trong tình thế hiện tại nó không thể làm gì. Chỉ mong sao, ngày mai nó bị hại ít hơn thôi. Hazzi....
.
.
.
.
---- 3 ngày sau----
- Nek, Anh lại không ăn sáng mà đi đâu hả?- Gil họi với theo khi thấy Isaac đi ra hướng cổng.
- Ukm, bye nha.
- Nek nek....
Gil cố gắng gọi theo nhưng vô ích. Trái với suy nghĩ và sự chuẩn bị của nó. Isaac chỉ "hành hạ" lúc ở nhà thôi.
Nhưng chả biết hắn đi đâu từ sáng tới tối suốt hau ngày liền và hôm nay cũng vậy. Khẽ thở dài nhìn lên bàn ăn. Nó phải cất công lên mạng suốt cả đêm để không bị bắt lỗi, vậy mà cái tên "biến thái" ấy lại đi mất tiêu.
Chả biết là đi đâu, nó có chút tò mò. Nhưng cũng chanh muốn hỏi, vì cái nó thực sự quan tâm là số tiền học phí cho năm tới. Cũng nhờ Isaac đi như thế mà nó cũng có thời gian làm thêm tại nhà.
Từng cơn gío biển bay vào hơi thở của chàng trai trẻ tuổi. Tiếng sóng dịu êm như một bài nhạc nhẹ thấm thía vào tâm hồn Con người. Isaac tìm tới đây như một nơi để xóa nỗi buồn trong Anh.
Nơi đây thật yên bình và mát mẻ. Lấy từ gầm xe một vài lon bia. Anh ngồi trên một tảng đá lớn nhìn ra phiá biển hớp từng ngụm đắng chát. Trước mặt Anh là nơi có những đoàn thuyền đánh cá và những ngư dân. Khác với các bãi biển ở những điểm du lịch.
Nơi đây yên bình và gần gũi hơn nhiều. Anh tìm tới đây để buông bỏ nỗi buồn và tâm sự. Nhưng có lẽ vẫn chưa được, hơn ai hết amh hiểu rõ buông một nỗi buồn rất khó, buông một tình yêu còn khó hơn. Một tình yêu mà Anh luôn tự hào và tin tưởng trong 6 năm. Vậy mà chỉ trong ngày tất cả đều sụp đổ.
Anh biết mình sai, biết mình là người không bên cạnh sẻ chia những lúc cô ấy buồn. Nhớ lại những khi Anh còn ở Pháp, dù xa nhau nhưng những cuộc điện thoại những câu nói "em đợi Anh, em nhớ Anh, em yêu Anh... " luôn làm Anh cảm thấy ấm ấp nơi sứ người.
Rồi như thế khiến anh không hoài nghi nơi tình yêu mà anh đã cố đắp xây bao ngày qua trao về cô. Trao hết yêu thương và sự tin tưởng để rồi thứ Anh nhận được là sự phản bội không sự chối cãi hay một lời giải thích nào cả...
Phải làm sao để lãng quên đi một người từng cho Anh niềm hạnh phúc, quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu để bước tiếp con đường ngày xưa. Isaac nuốt ngụm bia xuống cổ như nuốt đi một kỷ niệm. Anh muốn quên đi nhưng sau khó quá...
.
.
.
.
.
-----21h----
Isaac lật đật về nhà, sau một ngày nữa ngắm biển. Anh biết 3 ngày nay mình vẫn chưa đụng gì đến công việc cũng như đã "tha mạng" cho nhóc con trong nhà mình 3 ngày.
Mà nhắc tới nhóc con ấy, Anh chợt nhìn quanh chẳng có ai ở nhà cả. Không một bóng người hay tiếng động làm Anh hơi rợn người. Chẳng biết con bé đi đâu mà bỏ nhà như vậy. Nhưng nghĩ lại Anh thấy mình sai.
Bỏ nhà đi đến tận khuya như vậy, có khi Gil sợ quá bỏ nhà đi cũng nên... Những câu hỏi mông lung trong đầu hiện ra ngày càng nhiều. Isaac ngọ quậy lắt đầu liên tục.
Phải rồi làm gì có chuyện Gil vì sợ mà bỏ đi. Gil đã sống ở đây gần cả tháng một mình rồi mà. Isaac tự cười bản thân cho mấy cái suy diễn lung tung và hư cấu.
Bất chợt, một giọng nói trầm trầm vang lên trong nhà bếp. Anh liền tò mò tiến vào xem sau. Và rồi, Anh nhận ra Gil đang tự kỉ....
- Vâng, thưa các bạn thí sinh Gil Lê đang đi vào công đoạn cho kem lên bánh...
Có vẻ như Gil đang rất tập trung. Đến nỗi Isaac đang đi vào cũng không hay biết. Anh phải trau mày bó tay với con người "không bình thường" trước mặt. Trong lòng tự hỏi
"cô ta bị cái gì đây nữa?".
Về phần Gil, nó vẫn đang lay hoay với cái bánh. Tay thì chăm chỉ lay hoay với công việc, còn miệng thì liên tục giới thiệu cho cái tay.
- ... Thí sinh Gil Lê đang từ từ cho kem lên bánh. Vừa cho cô ấy còn vẽ lên những vòng tròn đầy điêu luyện....
.Isaac đứng sau lưng chu môi gật đầu đồng ý. Đúng là Gil đã cho kem lên bán rất đẹp, cũng khá tinh tế nữa.
- Và bây gìơ là phần quan trọng nhất- Gil bỗng đứng bậy dây, mắt nhìn thẳng đầy nhiêm túc- đó chính là sắp xếp trái cây. Trái cây tươi khi đặt lên kem sẽ bị chảy kem làm mất đi chất lượng kem ban đầu. Vậy cô ấy phải làm gì để giải quyết chuyện đó đâyyy....
- Nhúng vào siro.
- Ô mẹ ơiii.- Gil giật bắn mình la lên, và nhận ra Isaac đang ở sau cô- Anh làm tôi hết hồn đó.- Gil nhăn nhó.
- Nhúng trái cây vào siro sẽ không bị chảy ra- Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm đến "tâm trạng" của Gil tiếp tục lên tiếng - điều cơ bản vậy cũng không biết sao? - Anh trau mày ra vẻ coi thường.
- Tất nhiên là biết- Gil phản kháng, giải thích- nhưng vẫn không được, đây là cái thứ 4 rồi vẫn cứ bị chảy ra.- nó khổ sở lên tiếng
- Không được? - Isaac nhăn trán cảm thấy tò mò nhìn vào cái bánh rồi...
- Nek, Anh làm cái gì đó?
Isaac chả thèm quan tâm tới con nhóc bên cạnh. Tiếp tục quẹt kem trên bánh nếm thử lần nữa.
- nek, "biến thái" Anh làm hư cái bánh là tôi giết Anh đó.- Gil nổi điên lên, cái bánh còn chưa xong đã bị Anh phá.
- Ngọt quá- Isaac chợt lên tiếng.
- Hả? - Gil tròn mắt.
- Tôi nói cái bánh quá ngọt, bột đánh thì chưa tới. Cái này nữa.. - Isaac dùng một chiếc muỗng khéo léo tách nhẹ phần kem trên bánh ra- đường chưa tan hết này.
Ánh mắt đầy vẻ cười chê nhìn Gil, trong khi con bé vẫn đăm đăm vài cái bánh. Gil quẹt một ít lên thử đúng là ngọt thật. Cả ngày nay, nó phải mài mò dữ lắm.
Vậy mà kết quả thật đau lòng. Nhìn cái mặt con nít bị giật kẹo ấy. Isaac liền lên tiếng.
- Thôi, đừng buồn nữa. Dù sao cô có làm nữa cũng vậy thôi. Chỉ tội nghiệp cho cái bọn bột, đường, trứng, sữa..
Đang buồn mà cái tên bên cạnh còn chọc tức. Gil nổi điên lên, nhìn Anh bằng đôi mắt hình Viên đạn môi mím chặt lại. Như muốn cắn Anh nát ra.
- Anh thật biết an ủi người khác đó. Cũng may Anh không làm bác sĩ, nếu mà làm thì bệnh nhân chết hết vì thất vọng đó.
- hahaha- Isaac bật cười thành tiếng- thôi không giỡn nữa- rồi chợt nghiêm túc lên- tôi sẽ giúp cô.
- Cái gì chứ?
Gil còn chưa tiêu hóa xong câu nói. Thì Isaac đã sắn tay Áo lên, dọn dẹp bếp và đi tới đống nguyên liệu. Gil giật mình khi thấy Anh đang cầm gói bột, liền chạy tới giật lại.
- Nek, Anh định làm gì đó?
- Giúp cô.
Dứt lời Anh lấy gọn nhẹ gói bột từ tay Gil. Đặt các nguyên liệu xuống bàn. Lấy trong tủ cái tạp giề trắng dành cho thợ làm bánh đeo ngang hong. Và bắt đầu công việc.
Anh thận trọng tách trứng và bắt đầu những bước đầu tiên. Tay vừa làm, miệng vừa loa loa nhắc nhở.
- Nhớ, lúc đánh trứng phải theo một chiều nếu không trứng sẽ bị tơi ra bánh sẽ không mềm nữa, đánh bột phải thật nhanh và đều tay, không được kĩ nhưng cũng không được đánh sơ sơ đâu...
Gil chăm chú vào từng động tác ghi nhớ cẩn thận các bước của Anh. Cứ mỗi lần chuyển qua bước khác, Isaac lại hỏi "nhớ chứ" hay "có hiểu không". Những lúc như vậy nó gật mạnh mắt mở to để Anh tin tưởng.
Nhận thấy được Gil đã hiểu Anh mới qua công đoạn mới. Cứ thế một lớp học làm bánh diễn ra. Với người thầy "nhiệt tình" và học trò "chăm ngoan". Gil đi tò tò sau lưng Isaac. Nhìn như con gà con đang đi theo mẹ mà học kinh nghiệm bắt sâu, tìm thóc.
------11h23'------
- Đẹp quá đi mất.
Gil hạnh phúc nhìn cái bánh vừa hoàn thành mà tấm tắc khen. Cả hai quyết định mang bánh ra hồ bơi ngồi ăn. Chả là ở đó có hẳn bàn và cái xích đu nữa. Nên mới mang ra ấy, vừa ăn vừa ngắm sao.
Gil mang cả nến ra thắp quanh cái bánh. Chắp tay cầu nguyện. Isaac cứ ngồi nhìn khó hiểu vì Anh biết hôm nay không phải sinh nhật Gil.
- Chả ai giống cô.
Anh bất ngờ lên tiếng khi thấy vẫn còn đang cầu khẩn gì đó. Nghe thấy tiếng trêu ghẹo bên tay. Gil cố gắng nuốt giận, quay sang Anh thôi cầu khẩn.
- Anh không chọc tôi không chịu nổi hả?
- Tôi nói không đúng sao? Có ai ước với bánh kem mà không phải là sinh nhật không?
- Mặc kệ tôi, ước nguyện cần bánh với sao là đựơc rồi.
- Xì. Đúng là bó tay với cô.
Nghe Gil nhắc tới sao mới nhớ hôm nay trời đầy sao. Anh chống hai tay ngửa ra sau nhìn lên bầu trời.
- Đẹp thật...- Anh khẽ lên tiếng, khi đôi mắt đang ngự trị trên các vì sao.
- Ukm- nó ngửa cô ra nhìn lên bầu trời- ước gì đó đi...
- Tôi hả? - Anh quay sang ngạc nhiên.
- Ukm, nhiều sao thế này ước linh lắm đấy.- Gil lay lay tay Anh.
- Không muốn- Anh thôi không nhìn trời mà lên tiếng pha chút buồn rầu.
- Isaac, Anh có chuyện buồn phải không?- giọng Gil bỗng chầm xuống.
- Sao cô hỏi vậy? - Anh ngạc nhiên.
- Nhìn vào Anh tôi cảm thấy vậy, có gì đó làm Anh không vui. Tôi nghĩ vậy...
- Cô đúng rồi đó.
- Hả?
- Tôi đã yêu xa một người con gái suốt 6 năm... .
Anh bắt đầu kể về mọi chuyện. Gil không nói gì chỉ chăm chú lắng nghe, hơn ai hết nó hiểu rõ. Gĩư cái gì đó trong lòng rất khó chịu. Vì nó là người như vậy.
Luôn giấu cảm xúc vào trong mỗi khi cần khóc. Giấu sự yêu đuối bằng cái vẻ ngoài mạnh mẽ. Ai mà biết được cái phong cách tomboy chỉ là để che lấp những nổi buồn của nó.
Một cô gái mồ côi, cô độc một mình suốt 6 năm trời. Ba mẹ mất khi mới lên 14 tuổi vì tai nạn giao thông, từ cô công chúa nhỏ của một gia đình khá giả. Đùng một cái, trở thành trẻ mồ côi.
Nó nhớ rõ, giây phút ba mẹ bị đưa đi mà chỉ có mình nó đau đớn bên cạnh. Từ ngày đó nó vào trại mồ côi khi học hết 12 thì lao vào tự kiếm sống. Cũng may nó gặp được bà Tư lúc nó giúp bà bắt một tên cướp vào năm ngoái.
Từ đó mà nó cũng được vào đây làm việc, chỉ coi gĩư và dọn dẹp. Nhưng tiền lương cũnh khá cao. Chỉ tiết, nó chỉ làm ở đây được lúc hè thôi. Vì căn biệt thự ở tận ngoại ô.
Câu chuyện của Isaac kết thúc, Anh chợt nhìn sang nó cười khổ, tự trách mình.
- Là tại tôi cả, nếu tôi không du học hay ở xa cô ấy. Không để cô ấy một mình, thì đã không như vậy. Cô ấy sẽ không cảm thấy cô đơn, đau đớn một mình, cô ấy sẽ khô...
- Không phải tại Anh đâu.- Gil cắt ngang, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng đầy chắc chắn.
- ... - Isaac im lặng ngạc nhiên nhìn Gil. Câu nói vừa rồi làm Anh phải nín thở để nghe Gil nói tiếp.
- Khoảng cách xa nhất không phải từ châu Âu đến châu Á. Mà là hai người bên cạnh nhau nhưng vẫn không cảm nhận được tìm cảm của nhau. Nếu cô ấy thật sự yêu Anh thì khoảng cách ấy không là gì cả. Nhưng nếu đã không yêu thì dù có ở đâu vẫn sẽ phản bội thôi. Huốn hồ, cô ấy hiểu rõ tình cảm của Anh, chỉ là không tin tưởng. Chứ không phải ở ngay bên Anh mà không có tình yêu của Anh.
Chẳng hiểu sao, nghe Gil nói đến đây lòng Anh nhẹ bẫng. Bao nhiêu dằn vật bấy lâu tan biến hết. Cứ như thể, thời gian qua chỉ là Anh thấy có lỗi.
Chứ không phải Anh còn vươn vấn muốn quay lại tình xưa. Nhưng nghe Gil nói thế này, Anh nhận ra mình không hề có lỗi trong chuyện này. Và gìơ đây, Anh sẽ quên mọi thứ sau đêm nay.
- Cảm ơn cô Gil.
Anh chợt xoay người nhìn Gil cười lên tiếng. Gil cũng nhìn Anh cười toe cả miệng. Nhưng nụ cười nó liền vụt tắt khi...
- Mai tôi sẽ ăn sáng ở nhà nên mai tranh thủ thức sớm đi. Mấy ngày nay tôi tốt với cô quá mà...- Isaac lên tiếng kèm theo nụ cười nữa miệng đầy cao ngạo.
Gil thiệt muốn phun lửa thiêu chết cái tên trước mắt. Nó chỉ biết ngồi tự trách thầm mà thôi.
" Gil ơi mày đúng là khờ khạo mà. Giúp hắn làm gì để sau này hắn ở nhà chứ. Cứ để mặc hắn buồn vui gì kệ hắn đi. Đúng là "làm ơn mắc oán" mà. 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top