chap 19: người lạ.

- Thực ra...- S.T hơi do dự rồi mới cất lời- Isaac và Bê Trần từng là bạn thân.

- Bạn thân? - Gil ngạc nhiên.

- Ừ- S.T gật đầu rồi kể tiếp- cả hai thân nhau từ nhỏ vì học cùng nhau từ lớp một. Mặc dù hai gia đình thì không hề ưa nhau vì là đối thủ trên thương trường.

- ...

- Có một điều chắc em không ngờ tới là Isaac từng là một đàn anh cá biệt ở trường, cùng với người anh em sát cánh là Bê Trần. Có thể nói anh ấy rất đáng sợ trong mắt nhiều người khi học cấp hai. Chỉ cần làm điều gì đó khiến anh ấy khó chịu thì coi như người đó không thể học ở trường. Đánh nhau, trốn học, đe doạ kẻ khác,... Đó là những gì người ta nhắc đến Isaac khi còn đi học.

S.T đưa mắt nhìn Gil sau khi kể một tràn và đúng như dự đoán. Gil sốc toàn tập trước cái "lí lịch" của Isaac trướt đây.

- Dù học rất giỏi nhưng Isaac không hề tập trung vào học tập nên khoảng thời gian đó anh ấy đều là học sinh đội sổ lớp.

- Đổi sổ lớp luôn sao? - Cô tròn mắt.

- Ừ vì thứ mà anh ấy quan tâm là âm nhạc.

- Âm nhạc??

- Ừ, Cả Isaac và Bê đều thích và muốn theo nghệ thuật đó cũng là một trong những lí do khiến họ thân nhau - hơi ngừng một chút S.T kể tiếp- Isaac muốn thành ca sĩ, còn Bê thì muốn thành diễn Viên. Cả hai đều nuôi ý tưởng sẽ cùng nhau bước chân vào nghệ thuật cho đến khi...

- Khi nào?? - Gil ướm hỏi khi thấy S.T hơi ngập ngừng.

- Khi lên cấp ba. Isaac thay đổi hoàn toàn. Anh ấy muốn trở thành một người trở thành người thừa kế hoàn hảo cho của VAA chứ không phải là ca sĩ nữa.

- ...

- Vì anh ấy nhận thức được mình là con một- S.T giải thích- anh ấy sẽ là người gánh vác công ty sau này. Nên việc trở thành ca sĩ bỗng dưng đối với anh ấy trở thành một điều viễn vong.

- ...

- Cũng bắt đầu từ đó anh ấy thay đổi hoàn toàn. Không chơi bời, đánh nhau, tụ tập... Anh ấy từ một đàn anh cá biệt trở thành một học ưu tú đừng đầu trong mọi hoạt động học tập của trường. Điều đó làm Bê Trần rất tức giận, cậu ta xem Isaac như một người phản bội mặc dù anh ấy đã giải thích và khuyên Bê dừng lại trò đánh nhau, ức hiếp người khác nhưng cậu ấy không hề nghe.

- ..

- Họ cãi nhau rất nhiều nhất là những lần Bê chuẩn bị đánh ai đó thì Isaac sẽ là người ngăn cản. Cứ như vậy họ từ thay đổi từ thân nhau thành đối đầu. Cứ như hai phe vậy, nếu Isaac là người học sinh ưu tú thì Bê Trần là học sinh cá biệt. Isaac học tập bao nhiêu thì cậu ra ăn chơi, quậy phá, đánh nhau bấy nhiêu.

- ...

- Cứ như vậy họ thành kẻ thù của nhau. Cho tới khi hết cấp ba, Isaac du học bên Pháp và Bê Trần cũng bị ba cậu ta bắt sang nước ngoài để học kinh doanh. Nhưng sang bên đó thì cậu ta càng trở thành tên ăn chơi chính hiệu, hơn cả Will.

- ...

- Bọn anh cứ nghĩ cậu ta sẽ không về Việt Nam nữa nhưng không ngờ cậu ta về...lại còn ngay lúc này. Nếu em đã gặp cậu ta khi đi cùng Isaac thì càng đáng lo hơn- S.T chợt đổi giọng làm Gil nghi hoặc - vì có thể cậu ta sẽ kiếm chuyện với em. Như kiếm chuyện với những người bên cạnh Isaac lúc trước vậy.

Ngừng lại một chút, S.T tiếp tời:

- Vậy nên Gil à, tốt nhất em phải trách xa cậu ta ra, nói mình không liên quan đến Isaac cũng được, vì cậu ta có thể dùng em để gây chuyện với Isaac. Em chính là điểm yếu duy nhất của Isaac lúc này nên nếu em có chuyện xảy ra anh không biết Isaac sẽ thế nào đâu.

- ...



+++

Gil về trở về nhà với tâm trạng không ổn
Cô thẫn thờ nằm trên giường.

Hôm nay cô đã biết "lịch sử" của Isaac, biết được Bê Trần là ai và hiểu được thái độ kì lạ của mọi người.

Nhưng điều làm cô lo nhất là chính mình. Coi thấy mình vô dụng và đáng trách khủng khiếp, khi trở thành điểm yếu của anh.

Trở thành gánh nặng của một ai đó đã là điều khó chịu. Huống hồ chi người đó lại là Isaac. Người mà cô không muốn có bất cứ chuyện xảy ra nhất. Người mà cô lo lắng nhất.

- Này!.

Gil giật mình, quay sang nhìn người vừa vỗ vai mình ngồi phịch xuống bên cạnh.

- Sao hôm nay Gil về trễ vậy?- Ngân vừa hỏi vừa kéo lấy con gấu bông to đùng của mình ôm vào lòng- có chuyện gì sao??

Gil lặng thinh một lúc, rồi ngước lên nhìn Ngân, hỏi:

- Ngân có khi nào mình trở về đây là một điều sai lầm không?

- Nhảm nhí- Ngân nạt ngay- Gil trở về để học, thì sao lại sai lầm được.

- Ừ ừ nhỉ...

Gil lén lúc thở phào, tự bất ngờ với chính mình. Nếu không phải Ngân nhắc chắc cô đã quên mất mình trở về là để học. Chứ không phải vì Isaac.




+++




Sáng hôm sau, Gil vội vã chạy như bay ra cửa trên tay còn cầm chiếc giày còn lại. Vừa chạy vừa mang.

- Cẩn thận không té bây giờ đấy Gil- Ngân hét theo nhắc nhở.

- Không sao- Gil vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay - Gil đi nhé.

Cũng tại đêm qua cứ nằm nghĩ lung tung mà đến 3h sáng mới ngủ. Để hôm nay cô phải chạy thục mạng thế này. Ca làm việc buổi sáng ở quán Gấu. Sao cô có thể quên như vậy chứ... Ahuhu trễ không biết có bị ông chủ S.T trừ lương không nữa.

...

- Chào mọi người, em xin lỗi vì đến trễ- Gil vừa chào vừa chạy đi cất đồ đạt. Đeo vội chiếc tạp dề của quán.

- Không sao đâu- một chị nhân Viên cười- có 5' thôi em.

- Em xin lỗi- cô tươi cười- tối nay em dọn quán thay mọi người nhé.

- Đâu cần phải vậy- anh bồi bàn xua tay- Gil còn phải học mà.

- Không sao đâu- cô cười nham hiểm- chỉ cần mọi người cho em ra sớm vào ca sáng nay là được. Vì trưa nay em có hẹn... - cô nháy mắt.

- Grrr... Con bé này ghê thật.

Các nhân Viên của quán được dịp cười.

Một ngày mới lại bắt đầu...

+++

- Anh Tronieeeee- Gil la lên ngay khi thấy cái dáng quen thuộc của người anh em. Đang đứng loay hoay tìm cô ở cửa ra vào của trung tâm thương mại.

Người anh quay sang tươi cười nhìn cô tung tăng chạy tới.

- Sao rồi cô bé? - anh xoa đầu cô- học hành tốt chứ?

- Đương nhiên- Gil nhướng mày- Gil Lê mà lại.

Anh bật cười:

- Đi ăn gì nhé, anh đói quá.

- Ok. Anh khao nhé*mặt gian*.

- Biết rồi con nhóc này.

Hai người vui vẻ đi vào một quán gà rán. Gil ngó nghiêng khi Tronie đi gọi món.

- Đây nè nhóc- Tronie nói khi bê đồ ăn tới.

- Cảm ơn anh- Gil vui vẻ.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Gil kể nhiều thứ, từ công việc làm thêm đến chuyện gặp Isaac. Cô biết Tronie quan tâm và yêu thương cô như em gái. Có lẽ vì vậy Gil có thể thoải mái kể hết những câu chuyện của mình. Phần vì sẽ nhẹ lòng hơn, phần để Tronie hiểu hơn. Sẽ bớt lo cho cô hơn chút cô luôn muốn chứng mình đã lớn trong mắt anh.

Nhưng có điều anh chẳng bao giờ tin điều đó. Y như Isaac vậy lúc nào cũng xem cô là con nít. Ơ...sao lại nhớ tới Isaac chứ. Chết rồi ngày càng cô càng nghĩ tới, dường như trong mọi hoàn cảnh. Lúc pha cafe, làm bánh, học tập thậm trí là lúc chạy ngang dọc trong quán, cái nào cô cũng lơ ngơ nghĩ tới cảnh có anh bên cạnh. Có vẻ như hình ảnh ngày càng rõ lên thì phải, cứ thế này sao cô có thể quên được anh đây.

- Chết...

Tronie kêu lên làm Gil giật mình kéo có khỏi những suy nghĩ. Cô ngước lên nhìn anh:

- Có gì sao anh.

- Uhm- Tronie cất điện thoại nhìn cô vẻ hối lỗi- anh không đưa em về quán được rồi. Bạn anh vừa nhắn tin bảo công ty đang có việc.

- Vậy anh về đi- cô thấu hiểu- dù sao vẫn còn là nhân Viên nếu có gì thì không tốt đâu.

- Anh xin lỗi- Tronie cười- lần sau anh nhất định sẽ đến quán em.

- Dạ, bye anh.

- Uhm, bye em.

Gil lặng thinh nhìn bóng lưng Tronie đang khuất xa. Cô ngồi bầng thần với ly coca thêm tí nữa rồi cũng bước ra về.

Gil bước ra khỏi quán ăn, vừa đi cô vừa xếp lại vài thứ trong balo.

- Anh đừng có vậy mà..

- Tôi nói mà cô không hiểu hả?

Gil nhíu mày, cái giọng Bắc này quen quá. Gil đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói quen, ngay lập tức cô trợn mắt. Bao tử thóp lên một cái vì lo lắng hay đúng hơn là sợ.

Là Bê Trần, anh ta đang cãi vã với một cô gái. Có vẻ như cô ấy đang đeo bám anh ta thì phải. Hay đúng hơn là anh ta chơi xong chán nên giờ chia tay cô gái tiết nuối nên đang xin anh ta quay lại.

Chắc là vậy, Gil tự gật đầu với mình là đúng, sau khi ghép nối hình ảnh trước mắt và tính cách hiện tại của Bê Trần qua lời kể của Jun hôm qua.

Bỗng...

Gil sựng tỉnh trong những suy nghĩ khi bắt gặp ánh mắt của Bê Trần đang nhìn mình. Cô hoảng hốt cảm thấy run sợ trước tình hình này khi môi Bê Trần nhếch lên một cái rất điêu.

Hắn ta chiếu thắng ánh mắt kì lạ về phía cô. Gil run lên, cô lùi chân lại. Cảm thấy tình hình này không ổn.

Rồi chợt, tên Bê Trần bước tới, vẫn giữ nụ cười nữa mép và ánh mắt kì lạ hướng với về cô. Gil lùi lại đi chạy trốn nhưng không được Bê Trần bất ngờ bước tới khoát vai cô từ lúc nào.

- Sao em tới lâu vậy? - hắn ta nói bằng cái giọng không thể giả tạo hơn- anh vì đợi em mà sắp phát điên rồi.

Cái quái gì??

Gil trợn mắt, tên này bị điên sao?

Đang làm trò gì vậy??

Cô trợn mắt nhìn hắn khó hiểu, cô giãy giụa cố thoát khỏi cái khoát vai của Bê Trần. Nhưng tên này không những nhất quyết không buông mà còn dùng tay còn lại giữ đầu cô lại.

- Thôi mà bé iu chúng ta đi ăn nhé...

B...B..BÉ IU??

Thì ra tên này muốn dùng cô để cắt cái đuôi kia sao. Đúng là cái đáng ghét mà. Người Gil bị giữ có giãy thế nào cũng không thoát được. Cô nghiến răng:

- Nè anh bị điên hả bỏ ra nhanh lên.

Hắn ta cười cười không những không quan tâm đến lời nói của Gil mà còn nhìn về phía cô gái cất tiếng:

- Đây là người yêu mới của tôi. Nên cô biến được chưa?

Gil trợn mắt, tên này không những không buông mà còn nhận cô là người yêu luôn sao. Muốn cô bị đánh ghen tại chỗ hả trời. Gil lén nhìn cô gái kia, đúng như dự đoán cô ta nắm chặt tay. Hình như là giận vô cùng. Cô ấy lườm Bê Trần một cái rất kinh rồi lại tới cô.

Gil run bần bật từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ gặp trường hợp này bao giờ. Thấy cô ấy bỏ đi, cô mới thở phào được một cái. Rồi lợi dụng tên Bê sơ hở. Cô thoát khỏi tay hắn.

- Anh bị điên hả- Gil mắng- làm cái trò gì vậy?

Cô lườm mắt, nhưng bất ngờ cái tên này chẳng có vẻ gì là xấu hổ. Hắn ta nhếch môi cười rất rất rất đểu.

- Cô giận cái gì- hắn chỉnh lại áo- được Bê Trần này ôm thích vậy còn muốn gì nữa?

- Cái gì chứ? - cô há hốc mồm- anh bị bệnh ảo tưởng hả?

- Hazzi phiền phức thiệt- Bê Trần thở dài, móc từ ví ra tờ 500 chìa ra trước mặt cô- được rồi chứ?

Gil cau mày nhìn người con trai đáng ghét. Hắn ta coi cô là cái gì mà móc tiếng đưa ra trước mặt vậy chứ? Gil tức giận cắn môi, tên này muốn ăn đấm sao?

- Chê ít sao? - hắn ta cười khẩy, tiếp tục lấy ra một tờ nữa. Nhéc vào tay Gil- nhiêu đây đủ rồi chứ?

Gil tròn mắt nhìn hai tờ tiền trong tay. Rồi lại sang Be Trần, cô mím môi khi thấy hắn tay quay lưng bước đi.

- Bye nhé tomboy.

Bê Trần đưa một tay lên vẫy chào.

Phập

Bất ngờ, tay anh bị nắm bằng một lực mạnh không bình thường. Rồi lại bị bẻ qua một bên trong tích tắc Bê cảm thấy mình bị đảo lộn. Rồi...

Soạt...

RẦM

Bê Trần trợn tròn mắt, anh đưa tay ôm lấy vai khi bị quật ngã trong tích tắc. Anh ngẩng đầu lên nhìn là cô gái tomboy đang đứng sừng sững bên cạnh mình. Vẻ mặt đầy tức giận nhưng cũng thoáng hả hê.

- Thấy thế nào hả?-Gil ướm giọng hỏi.

Bê Trần vẫn chưa hoàn hồn anh tròn mắt nhìn con người ôm nhom vừa hạ gục mình chì bằng một động tác. Nhưng có điều Bê cảm nhận được là...đau. Trước giờ chỉ anh ức hiếp người khác chưa bị đánh bao giờ. Vậy mà hôm nay cô gái này dám đánh anh. Nhưng mà anh là con trai không thể đánh con gái được.

- Nếu đau thì chữa trị đi nhé- Gil cười khinh, ném hai tờ tiền ra trước mặt anh - đây là tiền viện phí- Gil nhấn mạnh từng chữ, rồi chỉnh lại balo bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong trung tâm mua sắm.

Bê Trần ngồi yên đó nhìn bóng lưng Gil khi đã khuất sau cửa thương mại. Anh cầm lên hai tờ tiền trên tay rồi lại nhìn lên. Nhếch môi cười thích thú

- Đúng là thú vị.



+++


Gil bước trên đường với tâm trạng tức tối. Vừa đi vừa chửi rủa

Tên đó là đồ điên, ôn dịch, đáng ghét, khó ưa, biến thái... Không ngờ trên đời này coa người đáng ghét như vậy. Jun nói đúng cô cần phải tránh xa tên đó. Càng xa càng tốt, chưa gì đã gặp đã thấy không ưa nổi rồi.

A a a a a...

Gil vò đầu bức tóc, đúng là khó chịu. Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy mình bị xem là người tình của tên đó mà phát điên lên. Chưa kể lúc nãy có rất nhiều người nhìn đúng là xấu hổ mà.

Gâu gâu...

Gil nhìu mày nhìn sang. A... Dễ thương quá. Một bé cún thuộc gióng husky. Gil quỳ một chân xuống, xoa xoa bộ lông dày ù của nó.

Thích dễ sợ... ^^

Bé này không những dễ thương mà còn rất biết nịnh nọt. Chưa gì đã vùi đầu vào người cô làm như thân lắm vậy. Gil thích thú, ngồi xuống trêu đùa cùng chú cún. Cô hơi ngó quanh không thấy ai cả, chắc nó đi lạc hay gì đó. Thế nên Gil "đành" ở đó chơi với nó đến khi chủ tìm thấy nó vậy. Hí hí...

Bên kia đường, trên chiếc hơi thể thao màu đỏ khác lạ. Người con trai từ từ hạ kính xuống. Anh nhếch môi cười khi nhìn Gil đang vui đùa cùng một con cún.

Đúng là trẻ con...

Bê Trần lặng yên nhìn, không hiểu sao anh hơi khó rời mắt. Cô gái này đúng là đặc biệt khác hẳn những người trước đây anh gặp. Vừa cá tính mạnh mẽ nhưng lại vô tư. Nhìn cô ta cười như vậy cũng khá dễ thương đó chứ.

Chưa kể những gì cô ấy vừa làm với anh, càng khiến Bê Trần cảm thấy thú vị. Cảm thấy muốn trêu cô gái này một chút. Nhưng một cái nhíu mày hiện ra khi Bê nhớ tới....cô gái này không bình thường.

Cô ấy không chỉ quen biết Jun mà còn Isaac. Thái độ bất thường của bọn họ khiến anh nghi ngờ. Liệu cô ấy có dính dáng gì đến Isaac?

Hy vọng là không???



+++


-

Anh thấy sản phẩm mới của công ty đó thế nào? - Will hỏi nhỏ khi anh và Isaac vừa bước khỏi buổi quảng cáo sản phẩm của công ty khác.

- Vẻ ngoài đẹp mắt, rất phú hợp với xu hướng hiện nay- Isaac nhận xét- tuy ngiên, anh không thấy sự đột phá.

- Đột phá? - Will nhíu mày khó hiểu.

- Đúng vậy- Isaac gật gù nói tiếp- nếu xét về tông thể khách quan thì đây một sản phẩm tốt. Nhưng xét về hương vị và sáng tạo anh không thấy có gì mới cả.

- Vậy theo anh thì phải thế nào??

- Phải sáng tạo về hương vị- anh đáp ngay, như thể đang chờ sẳn để nói- em thấy không các công ty cho ra sản phẩm mới nhưng chẳng có cái nào được xem là vượt trội về hương vị cả.

- ...

- Tất cả đều chỉ dừng lại ở điểm ngon hoặc ăn được chứ không có vị nào là đặc biệt khiến người khác phải nhớ mai khi đã ăn hết. Một vị bánh phải khiến người ta nhớ, khong ngán thì mới thực sự thành công.

- Anh nói đúng, nhưng để thực hiện đúng là quá khó. Vị bánh giờ đây đã có quá nhiều trên thị trường. Mà chưa kể bên mình sản phẩm chủ yếu lại là bánh mì nên rất khó khăn. Làm sao là bánh có vị đặc biệt nhưng khi ăn vào khách hàng vẫn nhớ tới đây là bánh mì chứ không phải ngọt bình thường.

- Đúng vậy- Isaac búng tay đồng tình- vậy nên anh vẫn đang cố gắng đây. Sản phẩm tới nhất định phải thật đặc biệt.

- Hazzi, anh đúng là Xái khó tính mà- Will thở dài lắc đầu.

- Cái thằng này- Isaac lườm cậu em rồi ra lệnh- em xuống lấy xe đi, anh vào chào mọi người trong đoa chuta rồi xuống sau.

- Ok anh.

Will vẫy vẫy rồi xoay lưng bước đi. Isaac nhìn đồng hồ đúng là trễ thật đã hơn 12h trưa mà anh vẫn chưa có gì trong bụng. Chẳng biết từ khi nào mà anh chẳng có nhiwf gì đến ăn uống. Chắc tại tâm hồn cứ nhớ cô chăng.

Nghĩ đến đây anh bỗng thở dài buồn trong lòng. Rõ ràng là yêu anh bỏ xừ ra đó mà chẳng chịu nắm tay anh. Không biết đến bao giờ cô gái đó mới tin tưởng thôi cứng đầu mà bước cùng anh nữa.

Isaac lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ về Gil để trở về với công việc. Anh quay lưng trở về phòng giới thiệu sảm phẩm mới của công ty. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã nhíu mày khi nhận ra người đang bước tới trước mặt mình.

Bê Trần, đúng là khó chịu. Dù anh biết mình sẽ phải đụng mặt anh ta thường xuyên khi biết tin câu tạ đã lên chức giám đốc của công ty mình sau khi về nước. Nhưng cảm giác gặp lại nhau chẳng có gì ngoài khó chịu, chán ghét nhau sau ngần ấy năm. Đúng là dù có thân nhau từ nhỏ nhưng ba anh có vẻ đã nói đúng. Bê Trần và anh sinh ra chỉ để làm kẻ thù không thể làm bằng hữu.

- Chào Tổng giám đốc- Bê đưa tay ra vẻ chào- anh năng nổ trong công việc quá nhỉ? Đến đây để xem sản phẩm của công ty tôi để "học hỏi" sao?

Chẳng quan tâm đến công hỏi của người đối diện, Isaac đút tay vào túi quần. Lạnh lùng lên tiếng:

- Còn cậu thì chẳng bao giờ nghiêm túc nhỉ? Tổng giám đốc đến sau khi công ty đã giới thiệu xong sản phẩm sao? Thật buồn cười.

- Ha ha còn cậu thành ông già từ khi nào vậy Isaac? Đang quan tâm cho công ty tôi sao?

- Chắc vậy mất- Isaac nhếch môi cười khinh miệt- vì công ty cậu đang giao cho một "phá gia tri tử".

- Cậu...

- Sao? - Isaac nghiên đầu thách thức- tốt nhất là cậu mau tập làm giám đốc đi. "Bạn thân".

Isaac nhấn mạnh từ cuối cùng. Anh cười đắc thắng rồi bước qua Bê Trần. Để lại cho Bê một tâm trạng đầy tức giận và phẫn nộ. Khuẩu chiến lần này xem như anh thắng.

- Cô gái đó...

Bê bất ngờ lên tiếng làm Isaac khựng lại.

- Có quan hệ gì với cậu??

Isaac thoáng giật mình khi nghe Bê Trần hỏi. Anh nhíu mày nhìn sang khó hiểu. Cố gắng giữ mìng thật bình tĩnh. Anh cất tiếng:

- Có quan hệ thì sao? Còn không có thì sao? - anh hỏi ngược lại- cậu tìm hiểu làm gì?

- Làm sao đây- Bê Trần thở dài nhưng mang theo tiếng cười đắc trí- tôi tự nhiên cảm thấy cô ấy rất thú vị. Không biết...quan hệ của cậu và cô ấy là gì?

Soạt...

Bê Trần mở bừng mắt, khi bất ngờ Isaac nắm lấy cổ Áo anh, siết chặt. Isaac nén giận lên tiếng:

- Nghe đầy Trần Quốc Anh nếu cậu dám đụng vào cô ấy. Dù chỉ một sợi tóc tôi thề sẽ không tha cho cậu đâu.

Dứt lời, Isaac đẩy mạnh Bê ra khỏi người mình. Ném cho anh ta không ánh nhìn sát thủ. Isaac quay lưng bước đi.

Bê Trần đứng đó, từ từ chỉnh lại Áo. Anh nhếch lên một nụ cười thích thú.

+++

8h pm

Gil khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi lon ton dọn dẹp. Còn một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa. Mọi người lúc này đã về hết chỉ còn cô ở đây, cũng tại trưa nay mãi chơi bé cún đó mà cô trễ giờ ca trưa. Nên phải ở lại làm trễ hơn so với mọi người.

Gio bất giác cười khi nhớ về bé cún đó. Thì ra tên nó là mocha, được 5 tuổi rồi cũng không phải là bé nữa. Nhưng cô lại thích là gọi là bé hơn. Cũng may là trưa nay cạu chủ của nó đến sớm chứ nếu không chắc cô sẽ ngồi đó chơi với nó tới chiều mất. Hí hí...

Nhưng điều cô vui nhất là nhà cậu chủ nó nằm ngay trên đường về nhà Ngân. Tức là cô có thể gặp lại bé mocha trên đường về nhà mỗi ngày rồi. Thật thích.

Leng keng.

- Xin chào quý khách.

Gil hấp tấp nói khi nhận ra có người vào quán. Nhưng đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn vị khách mới. Thì lại mỉm cười:

- Sao amh tới đây?

- Anh đến xem em thế nào rồi. Tốt chứ cô bé? - Jun bước đến tươi cười hỏi, phải công nhận nụ cười của anh hiền lành dễ sợ.

- Em đương nhiên là tốt rồi. - Gil vui vẻ đáp- cảm ơn anh rất nhiều.

- Có gì đâu mà em phải cảm ơn- Jun xua tay rồi ngó quán một lượt- mọi người về hết rồi sao?

- Dạ, em ở trực ca cuối của quán hôm nay.

- Đóng cửa rồi về đi, trễ rồi- Jun bỗng đề nghị- em là con gái về một mình nguy hiểm lắm.

- Không được đâu anh. Một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa. Em phải đợi tới...

- Về sớm đi không sao đâu- Jun cắt lời tiếp tục nói- anh sẽ nói lại với S.T em lên lấy túi đi. Anh đưa em về.

- Nhưng mà...

- Nghe lời đi, anh không nói với Isaac địa chỉ nhà của em là được rồi chứ? Để anh đưa em về...

- ...*đắn đo*

- Nghe lời anh đi mà.

- Dạ.- Cô thở dài chịu thua dù lòng còn đắn đo-Anh đợi em xíu.


...


- Anh nghe S.T nói em đã gặp Bê Trần- Jun chợt lên tiếng hỏi khi cả hai đang bước cùng nhau trên con hẻm về nhà Ngân

- Dạ. Đúng là em đã gặp anh ta.

- Hãy cẩn thận- Jun nhắc nhở- cậu ta có thể gây nguy hiểm cho em.

- Em biết rồi, em sẽ bảo vệ mình thật tốt. - Gil tươi cười.

- Anh cũng mong là như vậy- Jun cười xoa đầu cô. Không hiểu sao cô cảm thấy nụ cười lần này của anh "hơi gượng gạo".

- Dạ, anh yên tâm- cô đáp khẽ.

Không gian bỗng rơi vào im lặng. Cả hai cứ bước cùng nhau đều từng bước một. Gil lén nhìn Jun, phải công nhận Jun đúng chuẩn một người đàn ông cho gia đình hoàn hảo. Ấn tượng của Gil về anh là một người dịu dàng, tốt bụng và hiền lành. So với ba người còn lại, Jun là người trầm tính nhưng vui vẻ, hay cười lại quan tâm người khác. Gil luôn cảm thấy cô gái nào được anh yêu thương chắc sẽ may mắn lắm.

Nhưng có nhiều lúc cô cảm thấy Jun khó hiểu. Chẳng hạn như lúc này, câu nói vừa nãy của anh dường như không phải một ý. Cùng thái độ im lặng, lặng lẽ của anh khiến cô tò mò. Không biết anh đang nghĩ gì, nhất là khi vẻ mặt anh có vẻ buồn và như đang lo nghĩ gì đó. Nhưng Gil không dám hỏi.

...

- Nhà này của bạn em hả? - Jun hỏi sau khi ngó xem một lượt nhà Ngân. Một căn nhà to hay đúng hơn là biện thự. Một cô sinh Viên có riêng một căn nhà thế này ở Sài Gòn thì không phải là người bình thường được. Già đình hẳn rất giàu có.

- Dạ. Bạn ấy là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Nhưng em không rõ lắm vì ba bạn ấy rất ít khi ghé qua đây. Nên em cũng chưa gặp bác ấy lần nào.

- Vậy à - Jun cười ghi nhận.

- Anh Jun- Gil khẽ gọi.

- Gì vậy- Jun hơi nhíu mày khi nhìn Gil. Ánh mắt cô bỗng chân thành khó tả.

- Cảm ơn anh...

- ...

- Vì những gì anh làm cho em.

- ...

- Em rất vui và hạnh phúc khi được gặp các anh. Mọi người thật sự rất tốt.

- ...

Gil khẽ cười sau khi tuôn ra một tràn lời cảm kích. Cô lẳng lặng chờ kết quả, Jun sẽ cười thật tươi bằng nụ cười hiền lành trời phú đó. Rồi xoa đầu cô như những lúc cô cảm ơn Tronie hay S.T.

Nhưng không...

Gil trợn tròn mắt khi những gì cô dự đoán đều sai ben bét. Jun im lặng nhìn cô gần như hàng giờ rồi cuối cùng nắm lấy hai vai cô kéo lại. Bất ngờ đặt lên trán cô một nụ hôn ấm nóng.

Gil ngừng thở, cả người cứng đờ chịu trận. Chuyện này ruốt cuộc là sao? Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ lên nhìn Jum ngay khi anh vừa dời người ra. Gil nheo mắt khó hiểu kiên trì chờ lời giải thích của Jun. Gil biết lúc nàu mặt cô đang đỏ lắm.

Hình như Jun cũng bất ngờ với chính mình hay sao ấy. Cô nhận ra một thoáng bối rối trong mắt anh. Nhưng hình như cô đã sai, khi anh đưa tay lên búng trán cô cái "bóc" khi thấy mặt cô cứ đờ ra đó.

- Đừng nghĩ lung tung- Jun cười trêu ghẹo- chỉ là nụ hôn của anh trai dành cho em gái thôi.

- D-dạ. - Gil lấp bấp đáp hoàn hồn lại.

- Em vào ngủ sớm đi. Mai còn phải đi học đó- Jun vừa nói vừa đẩy hai vai cô vào nhà.

- Dạ, chào anh. - Gil nói rồi vội vã chạy vào trong.

Jun lẳng lặng nhìn cái dáng Gil đã khuất sau cánh cửa. Anh khẽ cười buồn với chính mình.

Làm sao cô ấy có thể thích anh. Khi trái tim cô ấy đã trọn vẹn trao cho anh ấy. Đúng là ngốc nhưng không hiểu sao anh vẫn làm vậy.

Thật buồn cười...

Nụ cười hiền của Jun tan dần ttong những cơn gió buổi đêm.



+++


- Gil đến chỗ làm thêm bây giờ luôn hả? - Ngân hỏi khi cả hai vừa bước ra khỏi lớp sau một giờ học dài hàng thế kỉ.

- Ừ, Gil đi ngay luôn. Có gì chiều nay Ngân ăn cơm trước nhé.

- Biết rồi- Ngân cươi rồi quay ra nhìn cổng trường- Ê ê Gil nhìn kìa...

- Gì vậy? - Gil nhíu mày- sao tụ tập lại nhiều thế?

- Đi coi nhanh lên.

- Nè ê ê...

Ngân như tên lửa thần tốc léo Gil đến đán đông. Vừa kéo vừa chen lẫn vào xem "sự kiện". Gil vừa đi vừa né, khô g biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ thấy thấp thoáng một chiếc xe hơi thể thao màu rất nổi. Và au đó đang đứng dựa bình thản vào cửa xe.

Bất giác Gil trợn tròn mắt khi chen khỏi đám đông. Cô thất thần nhìn người con trai trước mặt.

- B- Bê Trần??!!- cô lấp bấp kêu lên.

Ngân ngạc nhiên nhìn cô, khẽ hoi:

- Gil biết anh ta sao?

- Nè cô bé váy ngắn trên đầu gối.

Ngân hốt hoảng nhìn sang đưa tay chỉ lên mặt mình hỏi:

- Là tôi sao?

- Đúng vậy- chàng trai cười tán đồng- cô đẩy cô gái tóc ngăn bên cạnh cô đên trước mặt tôi được không?

Cái gì chứ?

Gil trợn mắt, là cô sao? Hawnz ta muốn gì đây?

"Tomboy lần này thì cô chết với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top