chap 14: gần Anh.

- Gil... Gil à... GIL...

Isaac vội vàng gỡ tay đẩy Chi ra, Anh chạy theo Gil. Nhanh như tia chớp, nắm lấy được tay cô kéo lại.

- Nghe Anh giải thích đã...

- K-không cần đâu phải giải thích với tôi đâu- Gil lúng túng.

- Gil à... Anh...

- Chị ấy là người yêu Anh- cô cắt lời- Anh vào trong đi.

Gil cắn môi,nhìn chỗ khác. Cô đã nghĩ gì thế này, sao lại lo cho Anh. Trong khi bên Anh đã có một "người yêu" cần có.

- Gil, em hiểu lầm rồi... Anh...

- Tôi đâu hiểu lầm gì chứ ...- giọng cô lạc đi- Cũng chẳng có quyền hiểu lầm...

- Đến bây giờ mà em còn không hiểu lòng Anh sao?- Isaac sẵn giọng- em còn không biết Anh yêu ai sao?

Gil cứng họng, cô không dám nhìn Anh. Nhưng cũng không dám nghe sự thật, không muốn đối mặt với nó. Cô thấy xấu hổ với Chi với những lời mà lần trước đã hùng hổ nói.

- Isaac!?

Tiếng gọi làm cả hai giật mình nhìn đến người vừa gọi. Là Linh Chi, Gil gạt tay Isaac.

- T-tôi phải về...

- Gil.... Gil...

Anh cố gọi theo nhưng không được. Gil chạy vào thang máy, chỉ có mình cô bên trong. Cô điên rồi thật sự điên rồi khi không biết điều mà đến đây. Ngồi gục xuống đất, cô đấm vào lòng ngực mình cố nén lại những tiếng nấc.

- Tim ơi... Làm ơn đi... Đừng đau nữa...

...

Isaac thở dài, đứng thẫn thờ trước cửa than máy đã đóng. Anh và Gil chỉ mới gần nhau được một chút thì lại có chuyện xảy ra. Lần này lỗi do Anh, nhưng sao lại không nghe Anh giải thích chứ. Bất lực vò mái tóc rối, Anh thở dài đầy mệt mỏi.

- Em xin lỗi- Linh Chi bước tới- em sẽ giải thích với cô ấy.

- Không cần đâu- Anh ngăn lại, thôi đi Anh đâu có ngốc. Để Chi gặp Gil thể nào cũng rối hơn- Anh sẽ giải thích với cô ấy. Em về đi, Anh cần phải làm việc.

Anh lạnh lùng lên tiếng rồi xoay lưng với Chi, bước vào phòng làm việc. Chi sững sờ nhìn tấm lưng Anh ngày càng xa cách. Chưa bao giờ cô thấy ghen tị với người khác như lúc này. Người đàn ông cô yêu ngay lúc này chỉ còn tâm chí cho một người con gái khác. Nhưng cái làm cô tức giận, là người con gái chẳng có cái gì bằng cô. Chi nắm chặt hai tay. Ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn.

- Tôi sẽ không nhường ai thứ mà tôi muốn đâu.

....

3h pm

- Này...- Ngân ngồi xuống bên cạnh Gil đặt lên bàn cốc nước- có chuyện gì sao?

- ...-*lắc đầu, thờ thẫn*

- Đứng có giấu- Ngân nạt- chắc chắn là có gì rồi. Lại chuyện với Isaac sao?

- Ừ... *trả lời cho có*

- Biết ngay mà- Ngân hét lên- đã có chuyện gì rồi. Nói Ngân nghe đi.

- Đừng hỏi mình gì vào lúc này được không?- Gil làu bàu úp mặt vào gối.

- Được rồi- Ngân thở dài, cô cầm lon bia hớp một ngụm.

- Này- Gil tròn mắt- cái đó là...

- Bia- Ngân vui vẻ- uống không, sẽ giải toả một chút nỗi buồn đấy.

- ...

7h pm- công ty VAA

- Đây là những gì em điều tra được. - Will đẩy cho Anh một xấp tài liệu- đúng là có vấn đề bên mình đã có người đi gặp bên UK nhưng vẫn chưa biết được là ai.

- Anh biết rồi- Isaac chăm chú nhìn tài liệu- em cứ điều tra tiếp đi. Cuối cùng thì cũng phải lòi ra thôi- Anh cười đắt ý- À mà dự án về sản phẩm mới sao rồi. Bên khâu chế biến có tin tức gì chưa?

- Vẫn chưa Anh ạ- Will lắc đầu- yêu cầu của Anh trước giờ chưa có công ty hay xưởng bánh nào làm cả.

- Anh biết, nhưng nếu làm được điều ấy. Chắc chắn công ty sẽ có bước tiến mới.

- Hazzi... Em phải thua với ý tưởng này của Anh.

Isaac nhìn cậu em đăm chiêu. Mà bật cười:

- Sau khi điều tra được người đứng sau dự án lần này. Anh sẽ bắt tay vào làm, hy vọng sẽ làm được loại theo ý tưởng lần này.

- Ok. Vậy em sẽ phải cố gắng hơn nữa rồi.- Will cười nói- à mà trưa nay Gil đến tìm Anh sao rồi?

Isaac thở dài:

- Anh gây chuyện rồi...

- Hả? Chuyện gì cơ....

*RẦM*

Cánh cửa công ty mở bật ra bằng một lực mạnh. Một bóng người bất ngờ xuất hiện với tư thế lảo đảo.

- Isaac đáng....hức...ghét...Anh...hức...

- G-Gil?!?!?!

Will trợn tròn mắt Isaac còn dữ hơn. Mặt cả hai đủ loại biểu cảm. Ngạc nhiên, sửng sốt, sốc,... Gil bước lảo đảo, nghiên ngã lung tung. Isaac vội vàng đến đỡ lấy, Anh nâng mặt cô lên.

- Em... Say rượu sao Gil?

- Không phải là rượu- Gil hét lên, mắt mở như không mở trả lời- đây là bia. Không phải rượu biết chưa Isaac thối...

Will cười thầm, Isaac vừa bị mắng há há. Chưa kể lại là cô gái Anh yêu, với bộ dạng không thể buồn cười hơn.

Gil lờ đờ không mở mắt nổi, mặt nhăn nhó khó chịu vì không quen với độ cồn trong người. Isaac chỉ biết lắc đầu, nhưng lúc này Anh lại thấy cô.... Đáng yêu kinh khủng. Nếu có điện thoại trong tay Anh nhất định sẽ "lưu" lại ngay cảnh này.

- Isaac đáng ghét...hức... Anh là đồ đáng ghét...hức...- Gil đứng chẳng yên ngả ngớn mà hét lên.

- Anh biết rồi... Anh rất đáng ghét- Isaac cười vẫn không quên đỡ cô, lòng cũng thầm trách chẳng biết ai đã cho cô đụng vào cái thứ ấy nữa- Anh đưa em về- Isaac đỡ Gil đứng vững lại.

- Không chịu- Gil vũng vẫy, nạt Anh- không chịu...anh đưa về....

- Há há há- Will cười lớn.

- Em cười gì hả??- Isaac quay sang lườm.

Will vỗ ngực cố nhịn cười.

- Em xin lỗi.... Nhưng không ngờ Gil say lại buồn cười đến vậy.

- Em dọn tài liệu trên bàn giúp anh- Isaac nói- Anh phải đưa Gil về.

- Ok Anh.- Will cười.

- Không chịu- Gil nhăn nhó,lắc đầu quài quại- không chịu anh đưa...hức... Về...

- Bướng quá đi- Isaac lắc đầu cười rồi bế thốc cô lên.

Chẳng hiểu sao, vừa nằm trên tay Anh. Cô lại ngoan như mèo. Isaac cẩn thận bế cô xuống xe.

Trên đoạn đường về nhà chẳng lúc nào Gil thôi la lối, múa máy. Mà nội dung chủ yếu là bêu xấu Anh đủ kiểu, bảo Anh xấu xa... Nhưng được cái anh vừa bế lên thì Gil lại ngoan đến không tưởng chỉ có điều miệng lúc nào cũng lầm bầm mắng nhiết. Cũng may là như vậy, chứ không thì chẳng biết làm sao mà Anh bế cô lên đươc cái nhà trọ 6 tầng này nữa.

- Chìa khoá cửa đâu Gil? - Isaac hỏi khi vừa bế cô lên đến cửa phòng trọ.

- Hơ... Chìa khoá...hả....chìa...khoá... Hức.

Isaac thở dài đành đặt cô xuống một tay đỡ cô, tay còn lại Anh mở balo Gil tìm kiếm. Cái balo nhỏ xíu, vậy mà cũng phải biết bao lâu mới thấy được.

Anh bế thốc Gil lên đặt xuống giường. Cẩn thận tháo giày, cở Áo khoát, tháo balo. Vừa định đứng lên để pha trà gừng. Thì bị níu lại.

Gil nắm chặt vạt Áo Anh. Isaac nhíu mày nhìn khó hiểu cười. Anh lặng người đi nhìn ngắm khuôn dung ngây thơ kia ngủ. Lúc này vẫn còn lầm bầm trong miệng, thiệt là... Nhưng bất ngờ Gil nhoài người về phía trước. Ôm lấy cổ Anh, chỉ trong tích tắc cả hai nằm ngã ra giường. Isaac mở tròn mắt, cố để mình bình tĩnh.

Nhưng rồi Anh bật cười khi thấy Gil chui rút vào ngực Anh. Isaac đỡ Gil lên sửa lại nằm cho ngay ngắn. Nhưng Gil vẫn lờ mờ trong cơn say hai tay ôm Anh khư khư. Chả phải nói cũng biết Isaac thích thế nào rồi hé.

- Isaac đáng ghét....sao Anh lại cho người khác.... Ôm chứ...có biết tôi đau thế nào không... Hức...hả?- Gil lèo nhèo lên tiếng.

Isaac trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt.

Là vì anh sao? Vì anh mà cô uống thứ đó.

Isaac thở dài, anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi- Isaac trầm giọng nói- sẽ không có lần nào nữa đâu.

- Isaac?!!

- Hub??

- Tôi thích Anh... Rất thích Anh... - Gil mơ màng thừa nhận- Nhưng tôi lại không dám thích Anh...

- ...

- Tôi rất sợ Anh khó xử....sợ Anh bị la... Sợ Anh bị mắng nữa... Sợ ảnh hưởng đến Anh nữa. Nhưng mà lúc này Anh là của tôi rồi đúng không?- cô bỗng ngước đầu lên.

- Cô bé ngốc này... - Anh thở dài.

- Ummmmm...sao lại mắng tôi- Gil phụng phịu- không phải Anh nói Anh yêu tôi saooooo

Isaac xoa xoa mái tóc ngắn. Anh xót xa, nào ngờ được cô bé của Anh đã nghĩ nhiều như thế. Lại vì Anh như thế. Isaac ôm Gil chặt hơn, đặt cô ngăn ngắn trong lòng mình.

- Anh xin lỗi- Anh yêu thương đặt một nụ hôn vào trán- Anh sẽ không mắng em nữa...được chưa?

- Ummmmm, ai cho hôn tôi chứ.... Anh hôn làm tôi... Rất ngại đó... Tim đập nhanh thật nhanh luônnnnnn... Rất nhanh luôn...

Chẳng biết lần thứ mấy, Isaac cười:

- Nhưng Anh rất thích hôn em. Rất thích ôm em nữa... Vì Anh yêu em mất rồi...

Chẳng có giọng nói nào trả lời Anh, chỉ thấy Gil vùi đầu vào ngực anh. Cứ như thỏ con ấy,thiệt...đáng yêu biết bao.

Isaac cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cô:

- Em .... có thích hôn Anh không?

Isaac cười mãn nguyện trước rục rè gật đầu của Gil. Anh nâng cằm cô lên.

- Anh yêu em...

Gil hờ hững nhắm mắt, Isaac nhìn cô thật lâu trước khi để môi mình chạm vào môi Gil. Cái chạm môi nhẹ nhàng, Isaac quay cuồng. Đôi môi mềm mại cùng hương thơm trẻ con được "pha" chút hơi men làm Anh ngơ ngẫn.

Gil thích Anh. Cô đã thừa nhận lúc say. Nhưng có là gì chứ, chẳng phải khi say người ta sẽ nói những điều thật lòng nhất sao. Và Gil của Anh cũng vậy. Đúng thế, Isaac tự tán đồng với mình điều đó. Gil đã yêu Anh. Thật lòng Anh không thể kiềm chế, cũng không muốn kiềm chế. Khi nhìn người thương đáng yêu quá mức thế này.

Isaac dịu dàng mơn trớn đôi môi xinh xắn. Nhẹ nhàng ấm áp, Anh cười thầm trong bụng vài giây khi nghĩ tới đây là nụ hôn đầu đời của Anh. Và có lẽ cũng là nụ hôn đầu đời của cô.

Một lúc sau, Isaac khẽ dời môi ra. Anh từ từ mở mắt cảm nhận vị ngọt còn vấn vươn nơi đầu lưỡi. Rồi bật cười khi nhìn lại Gil. cô đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Anh đặt tiếp một nụ hôn lên trán trước khi thì thầm bên tai cô.

- Ngủ ngon nhé, bé con của Anh.

...

Những ánh nắng ban mai dần đi vào căn phòng nhỏ. Ánh sáng hiện lên tươi sáng rực rỡ cho một buổi sáng bình minh tươi đẹp. Một buổi sáng báo hiệu những điều tốt đẹp.

Nhưng, hình như với cảnh thôi. Người thì không phải vậy. Gil mở trừng mắt, mặt trắng bệt chẳng còn giọt máu nào. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao Isaac lại nằm ngủ cùng cô. Lại còn đang ôm cô khư khư trong tay.

Gil giật bắng mình khi Isaac bất ngờ động đậy. Anh chợt kéo cô lại gần hơn, cái mũi cao kinh khủng chạm vào mũi cô. Gil cuống quýt khi Anh lại đột ngột thở mạnh. Hơi thở nam tính ấm nóng đến không tưởng phả vào làn môi đang bối rối.

Không thể trong tư thế này mãi được. Gil khẽ nhích người toan thoát khỏi thì bất ngờ bị kéo ngược lại. Gil trợn tròn mắt hoảng hốt, tình thế bây giờ cô còn đang bị ôm.... Chặt hơn. Và cô còn đang cố điều khiển bản thân thôi rung lên khi nhìn Isaac. Anh cười nữa mép trước khi đột ngột mở mắt.

- Em định trốn đi đâu hả?

- A-anh tại sao...lại ở đây?

- Còn hỏi nữa- Anh làm mặt ngạc nhiên- em không nhớ gì sao?

- Nhớ gì cơ chứ???

- Đêm qua em say...

Cô trợn mắt.

Đêm qua?

Say?

Thôi chết rồi...

"- Này, cái đó là...

- Bia, uống không, sẽ giải toả một chút nỗi buồn đấy.

...

- Nghỉ đi Gil, cậu uống nhiều lắm rồi đó.

- Không.... Mình muốn... Uống nữa....

...

- Này, để mình kêu tài xế đưa cậu về...

- Uhm... Uhmmmm kêu tài xế đeeeeee...

- Trời ơi...

...

- Chúuuuuu. Đừng đưa cháu về... Đưa cháu đến nơi này đi.... Xinnn chú.... Nhaaaa

...

*RẦM*

- Isaac đáng....hức...ghét...Anh...hức...

...

- Em... Say rượu sao Gil?

- Không phải là rượu... đây là bia. Không phải rượu biết chưa Isaac thối..."

0.0

- Nè, em sao vậy?- anh vỗ vỗ má cô.

- o_o*mặt mũi trợn ngược*

- Gil à, em...

- I-isaac... À- cô run run cất tiếng.

- ...

- Đ-đêm qua tôi đến công ty...rồi sao nữa?

- Em.. Không nhớ gì sao?

- ...-*lắc đầu, mếu*- chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?

Gil biết câu hỏi này rất kì cục, khi lúc này cô chẳng biết làm gì ngoài câu hỏi ngốc nghếch. Lòng cô đang chấn động cộng hoang mang, Gil hồi hộp chờ đợi Isaac, và cô như chết đi khi thấy Anh thở dài.

- Em nghĩ có thể không có chuyện gì xảy ra sao?

- "Gì chứ, đừng nói là... "

- Đêm qua... Là lần đầu của Anh.

- "L-lần đầu tiên? "

- Đêm qua em đã chủ động mà lấy mất hai thứ quan trọng của cuộc đời Anh rồi.

"Lần đầu, chủ động, quan trọng"

Trời ơi cô đã làm gì thế này. Không phải một mà hai thứ. Cô muốn tự sát ngay lúc này từng câu nói như trời gián xuống huhu. Gil muốn khóc nhưng cũng không khóc được. Phải rất lâu sau cô mới có thể đau khổ mà lên tiếng.

- I-Isaac à... Tôi xin lỗi hu hu- Gil khóc qué lên.

- Em sao vậy Gil- Anh hoang mang- đừng có khóc mà...

- Tôi là con ngốc...tại sao tôi lại đụng vào cái thứ hại người đó chứ... Huhu... Bây giờ... Chúng ta mất hết rồi.. Huhu...mất hết rồi.

- Gil à không phải như em nghĩ đâu- Anh cuống quých vỗ cô- chúng ta không xảy ra chuyện đó đâu.

- Tôi biết mà... Huhu... Chúng ta không xảy ra.... HẢ? Anh nói gì cơ?

- Em nghĩ đi đâu vậy hả? Có ai làm chuyện đó mà quần Áo vẫn đầy đủ như hai chúng ta không?

Gil nhìn xuống, đúng rồi cả hai đều mặc quần Áo. Cô vẫn y nguyên, vẫn là bộ hôm qua.

- Nhưng Anh nói tôi "chủ động" là sao? Còn cái gì mà "lần đầu" rồi mất "hai thứ quan trọng"?

- Thì hôm qua lúc em say- Anh cười gian-em đã chủ động ôm Anh. Còn đè lên người Anh nữa.

- Vậy... Còn hai cái kia...

- À thì, thứ quan trọng đầu là tim Anh. Thứ hai là môi Anh.

- Cái gì chứ? - *trợn mắt*.

- Hôm qua là nụ hôn đầu của Anh- Anh tủm tỉm cười- em đã "cưỡng hôn" Anh đó, biết chưa?

- ISAACCCCC...

- Nè, đừng có hét như vậy chứ?

- Anh có biết là tôi sợ thế nào không hả?? Anh... Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà.

- Nè, Anh nói thật thôi...*có sửa xíu thôi* ai bảo em suy nghĩ bậy bạ làm gì? *mặt trong sáng*.

- Anh còn dám nói... - cô trừng mắt- Tôi đánh chết Anh đánh chết tên biến thái Anh...

Gil đánh liên tục vào vai Anh. Isaac đỡ vài cái rồi gọn gàng túm được hai tay cô. Bất ngờ kéo lại gần. Anh dí sát mặt vào, mắt nhắm hờ nguy hiểm

- A-anh muốn...làm...gì??- Gil sợ hãi.

- Em nghĩ Anh sẽ làm gì-*cười nữa mép, tiến lại gần*.

- A-anh Anh... Dừng lại đi- Gil vùng vẫy thoát khỏi Anh. Cô lao xuống giường- Anh đúng là biến thái mà... -*chạy ra ngoài, đỏ mặt*.

- Gil à... Đợi Anh.. - Isaac cười hí hửng chạy theo.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

...

Isaac trong phòng tắm VSCN, còn Gil thì đứng trong bếp tự kỉ. Cô lấy đũa vô hồn khuấy khuấy nồi mì gói sữa. Đúng là điên mất tôi bị chơi. Một cú cực nặng luôn. Đúng là đồ đáng ghét.

Bất giác Gil đặt tay lên môi, đêm qua cô và Anh đã hôn sao. Cảm giác sẽ thế nào nhỉ, tò mò quá.

- Nấu gì cho Anh đấy?- Isaac từ đằng sau Gil xuất hiện.

- Anh định doạ chết người đó hả? - Gil ôm ngực thở mạnh mà hét lên.

- Anh xin lỗi. Nhưng cũng tại em lơ ngơ mà, đang tưởng tượng lúc hôn Anh à? - bỗng dưng Anh cười gian- sao lại đặt tay lên môi.

- L.. Làm gì có...

*Chụt*

"Hơ, cái tên này".

*Chụt*

"Anh... "

*Chụt*.

- Làm sao bây giờ, Anh "nghiện" môi em mất rồi. - Anh dí sát mặt Gil làm cô đỏ mặt. Gil vội vàng che miệng, quay mặt vào với nồi mì nấu dỡ.

Phía sau có tiếng cười khúc khích. Gil bậm môi, rồi đờ ra một lúc khi nhận ra. Môi Anh ta.... ấm thật.

- Chuyện hôm qua Anh với Linh Chi...- Anh bỗng trầm giọng- ...không phải như em nghĩ đâu...

-...

- Là cô ấy chủ động ôm Anh còn xin Anh giữ yên một lúc...

- ...

- Anh xin lỗi đã để em hiểu lầm. Từ nay sẽ không có nữa đâu...

Vẫn giữ tư thế cũ, Gil khuấy khuấy nồi mì.

- Anh không cần giải thích với tôi đâu- Gil cất giọng- Tôi đâu có để ý...

Isaac bất ngờ nắm lấy hai vai Gil. Xoay người cô và giữ để nhìn mình.

- Còn dám nói không- Anh gằn giọng- không mà đụng đến bia, không mà tìm đến phòng làm việc Anh la lối...

- ...

- Không mà tối qua dám ôm Anh, dám nói thích Anh. Dám gật đầu khi Anh hỏi có thích hôn Anh không.

- ...

Gil cứng họng, cô có nhớ gì đâu. Nhưng thật sự trong đầu cô lúc say chỉ nghĩ đến muốn tìm Isaac. Nhìn đôi mày đang nhíu lại Gil thấy sợ, nên cúi đầu lí nhí.

- Isaac, sao Anh lại thích tôi vậy?

Isaac không trả lời ngay, anh buông hai vai cô ra. Anh khoanh tay trước ngực, nhìn một lượt người cô xem xét.

- Ừ nhỉ, sao Anh lại thích em.

- * Gì chứ? Cái tên này*.

- Con gái gì mà luôn tỏ ra mạnh mẽ - Anh tặc lưỡi, lắc đầu nhận xét- bề ngoài cũng bình thường chẳng đẹp chỗ nào cả...

- Nè Isaac Anh quá đáng rồi đó- Gil trừng mắt hét lên phản khán.

- Chưa kể là hay cãi bướng, vụng về, khó ăn uống nữa- chẳng quan tâm người trước mặt, Anh tiếp lời- còn hay đánh nhau bạo lực nữa chứ....

- ISAAC Anh...um

Gil trợn tròn mắt chỉ biết nhìn đôi mắt đang nhắm của "kẻ" đang cưỡng hôn mình.

- Vì luôn tỏ ra mạnh mẽ nên anh muốn che chở em- Isaac khẽ nói khi dời môi ra một chút. Vâng một chút thôi.

- ...

- Vì muốn em sống đúng với chính mình muốn em dựa dẫm vào anh. vì quá vụng về, quá khó ăn nên Anh phải bên cạnh mà chăm sóc, yêu thương biết chưa hả đồ ngốc.

Anh cụng trán cô trước khi rời người ra nhưng hai tay vẫn yên vị trên...eo cô.

Cả hai im lặng, Anh nhìn cô cười,nụ cười say đắm biết bao. Gil vẫn còn lơ ngơ chưa hoàn hồn. Đến khi lấy lại được lí trí, cô giật mình nhìn Anh lúng túng rồi vội vã xoay vào trong với nồi mì sắp khét.

Isaac đứng sau nhìn bóng lưng loay hoay Anh bật cười:

- Anh yêu em, Gil à.

- Biết rồi mà...- Gil nạt lại bằng giọng mắc cỡ.

Anh bật cười.

Đúng là biết cách làm người "phải cưng" mà.

Hai người ăn mì vui vẻ, ăn xong Gil rửa chén còn Isaac đứng phía sau nhìn. Nói sao ta Anh cứ thích nhìn cô mọi lúc mọi nơi vì lúc nào cũng thấy đẹp hết.

Hôm nay Isaac không đến công ty vì là ngày nghỉ. Anh chẳng muốn về nhà, nhưng cứ mãi trong nhà cũng chán. Gil cứ làm việc suốt, nhìn mà xót. Nên đành "bắt cóc" cô đi chơi vậy.

Sân trượt băng.

- Nè... Anh định làm gì đó... Ah... Ah...

- Còn hỏi nữa đưa em vào trượt băng chứ gì.

- Không chịu sợ lắm....Anh bỏ ra đi...

- Thiệt là Anh sẽ giữ cho em không té mà.

- Không đâu... Không chơi cái mày đâu...

- Thiệt là.. Siêu bướng.

- Nè... Isaac.. Ah... Ah...

Isaan hùng hổ kéo Gil ra giữa sân trượt băng. Như chỉ còn chỗ duy nhất nương thân. Cô bám chặt tay Anh, nhưng chẳng thể vững được. Bất ngờ Isaac buông tay cô ra.

- Nè... Anh làm gì vậy... Sao lại bỏ ra...

- Kêu bằng anh xưng em đi... Anh sẽ nắm lấy.

- Không... Amh nói là sẽ nắm tay tôi rồi mà...

- Nói Anh Isaac đưa em vào trong đi- Anh cười hí hửng, lướt quanh Gil. Trong khi cô thì không thể thảm hại hơn.

- Thôi mà... Đừng đùa nữa... Cứu tôi đi... Tôi sợ lắm... Isaac...

- Anh Isaac đưa em vào *lướt vòng quanh* nói đi nhanh lên.

- Cái tên này Anh thiệt là...

- Nói đi nói đi...

- Ah... Tôi sắp té mất Isaac...ah ah...

- Em nói đi Anh sẽ đưa vào.

- Được rồi... Được rồi.. Tôi nói là được chứ gì...- Gil sợ hãi hét lớn lên.

- Hả*lướt tới trước mắt Gil*- anh hớn hở- nói đi...

- Anh Isaac đưa em vào... - Gil nữa mếu nữa giận hét lớn- được chưa?

- Được rồi*cười mãn nguyện* Anh nghĩ lại rồi không đưa em vào nữa đâu.

- Gì chứ? *Trợn mắt* Anh đùa hả?

- Không- Anh cười lớn- đã tới rồi sao lại phí tiền đươc chứ. Nắm tay Anh chặt vào Anh sẽ dẫn em đi.

- Nhưng mà...

- Đi thôi..

- Á... Từ từ đã...

Sân trượt băng cuối tuần đầy ấp người. Ai cũng vui đùa và Gilisaac cũng thế. Anh dìu cô đi mấy vòng sân băng. Những lúc Gil sợ sệt la lên khi sắp ngã, Anh liền cẩn thận đỡ lấy. Thật sự bên Anh luôn an toàn.

Gil lúc đầu sợ lắm nhưng đi được vài vòng thì mê tít. Cảm giác lướt lướt trên băng làm cô thích thú. Thích nhất là được ngồi trên con hải cẩu mà đẩy đi vòng vòng. Có khi cả hai vì vui đùa mà sơ ý bị ngã. Nhưng cũng may là lúc nào Isaac cũng nhanh tay ôm trọn lấy cô mà hứng trọn cái tiếp đất.

Cả hai chơi đến mệt lả, Gil ngồi trên hàng ghế công cộng gần thang máy thở hổn hểnh. Lâu rồi cô không vui đùa như vậy, đúng là thật vui thật thích.

- Này cô bé- Isaac đưa ra trước mặt cô một chai nước.

- Cảm ơn anh- Gil vui vẻ nhận lấy.

Isaac tươi cười, Anh ngồi xuống bên cạnh. Rồi nghiên đầu nhìn cô ngây ngốc.

- Đừng có nhìn tôi như vậy- Gil nhíu mày- định làm thủng mặt tôi à?

- Còn dám xưng tôi- Anh nhéo mũi cô- Anh lớn hơn em 3 tuổi đó. Muốn Anh cưỡng hôn không hả??

- Nè Anh đừng có làm bậy- cô trừng mắt- đang chỗ đông người đó.

Gil che miệng lại, cái tên này sao càng lúc càng biến thái vậy nè.

- Em mà còn xưng tôi lần nào nữa. Anh sẽ cưỡng hôn lần đó đó.

- Anh...

- Sao? - Anh nhướng mày thách thức.

- Thì em.. - Cô trề môi phụng phịu.

Isaac hài lòng, cười xoa đầu cô.

- Thấy thế nào? Lúc nãy em thích chứ?

- Thích kinh khủng luôn ấy- Gil phấn khích trở lại, cô reo lên.

- Không sợ đúng không?

- Uhm. Chỉ sợ lúc đầu thôi.- cô gật gù tán đồng.

Isaac bỗng yên lặng, anh giữ cô lại bằng mắt mình, nghiêm túc nói:

- Vậy mới nói có những thứ lúc đầu nhìn vào thì rất sợ nhưng tới khi thử sức với, chiến đấu nó mới nhận ra không đáng sợ như mình tưởng. Gil à, nó cũng giống như Anh và em- Anh chợt ôn tồn.

- Giống chúng ta sao? - Gil tròn mắt.

- Còn không phải sao. Em đang sợ mẹ Anh, sợ Anh gặp chuyện. Mặc dù em chưa thử nắm tay Anh. Chưa thử cùng Anh bước đi lần nào.

- ...

- Gil à- Anh nắm tay cô- em nắm lấy tay Anh có được không? Cùng Anh bước qua những thử thách đầu tiên của chúng ta

- Isaac à...

- Anh muốn được mang lại hạnh phúc cho em. Là thực lòng đấy.

Gil đứng hình, ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp, giọng nói ngọt ngào. Những thứ này làm tim cô điêu đứng. Isaac im lặng, Anh kiên định nhìn cô chờ đợi. Từng phút trôi qua, sự lo lắng càng tăng lên.

Gil nhìn Anh thật lâu, ánh mắt Anh sâu thẳm hút hồn và đầy yêu thương. Cô yêu anh, cũng muốn bước tới bên cạnh Anh để được Anh che chở và cô được chăm sóc Anh. Tự cho mình cơ hội, một lần thôi một lần cho mình được trải nghiệm hạnh phúc.

Gil rút tay ra, cười thật dìu dàng trước cái nhíu mày lo lắng.

- Isaac à... Chúng ta luôn có khoảng cách...

- Anh biết- anh thở dài- nhưng Anh sẽ...

".... Baby you light up
my world like nobody else
The way that you flip..."

Tiếng điện thoại Isaac lúng túng mở.

- Anh xin lỗi, là Will.

- Anh đi nghe đi- Gil cười hiền.

Gil nhìn bóng lưng Anh bước đi, cô thở dài. Cô đã định nắm tay Anh bằng hai tay và nhận lời Anh. Vậy mà...

Isaac bước ra ngoài nghe điện thoại, Anh sợ có chuyện gì lại khiến cô lo. Nên không dám bên cạnh cô mà nói chuyện với Will. Anh nhìn Gil trước nghe máy.

- Có chuyện gì vậy?

- " Isaac Anh về công ty ngay đi. Người đứng sau đúng là bác Phạm".

- C-cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top