chap 10: mất tích.

-------- 5h pm--------

- Isaaccccccc. Anh định giết em đó hả- Will rên rĩ khi Isaac đặt xuống bàn làm việc một sắp tài liệu hơn 20 cuốn.

- Em làm tiếp đi. Bớt than thở lại- Isaac nghiên mặt.

- Nhưng mà gìơ này sắp tan sở rồi, vậy mà gìơ này Anh còn mang tới, em sắp chết rồi đây.

- Xì... Mới có một chút mà đã than rồi- Isaac bĩu môi, nhưng trong lòng cũng đang tội nghiệp cho thằng em, dù sao người ăn chơi như Will mới ngày đầu như vậy là quá lắm rồi. Nhưng mà ai kêu dám đụng tới Gil chứ, mặc kệ mặc kệ.

- Anh tha cho em hôm nay đi. Chẳng lẽ Anh không định về cùng Gil à? - Will nài nỉ.

Isaac sựng tỉnh, đúng rồi còn Gil nữa. Chút xíu nữa là Anh quên mất.

- Thôi được rồi*làm mặt thanh cao*Anh tha cho em đó.

- "Chứ không phải tại Gil sao"- Will chề môi thầm nghĩ.

- Nhưng mà tài liệu vẫn phải giải quyết.

-"Hả? Gì chứ đừng nói là"- Will trợn mắt sợ hãi.

- Em mang hết đống này về, giải quyết hết trong tối nay. Sáng mai Anh kiểm lại.

- Gì... Chứ...về nhà Anh cũng không tha cho em hả? Tối nay em có hẹn đó.

- Đó là chuyện của em- Isaac phớt lờ- công việc luôn phải đặt trên hàng đầu. Anh về đây...

- Hả? Về bỏ em luôn hả? Chờ em với Isaac.

Will lon ton chạy theo Isaac, trên tay còn ôm đống tài liệu. Will chạy theo Anh đúng chất một thằng em học việc vào nghề, cậu chật vật với đống tài liệu trên tay, cứ phải chỉnh sửa miết không thì đổ hết đống này xuống đất. Cả hai bước ra khỏi than máy Will bỗng la lên kêu gọi khi thấy Gil đang bước đi ở sảnh công ty.

Gil chững lại, cô vừa bước ra khỏi phòng nhân Viên. Xoay người sang thấy là Will cô liền vui vẻ cười, vẫy vẫy tay chào. Isaac cũng bước đến. Anh đen mặt, như một tia chớp Anh chạy tới nắm lấy tay cô kéo về sau. Đồng thời ném cho Will cái nhìn khó chịu.

- Em về đi lo mà giải quyết cho xong đống tài liệu đó đi.

- Gì vậy trời- Will bước tới, nhíu mày khó hiểu- Anh làm gì mà phản ứng dữ vậy? Em còn chưa kịp nói chuyện với Gil nữa.

- Nói chuyện gì chứ, nhanh về mà lo công việc đi.- Isaac quát lên đứng che hết Gil, nhìn như mẹ chừng con ấy.

- Được rồi được rồi. Anh về nha Gil hẹn gặp lại em.

Will nhìn Gil đầy thân thiện, Gil hơi nghiên đầu nhìn tươi cười lên tiếng.

- À, dạ hẹn ga...

- Hẹn cái gì mà hẹn- Isaac cướp lời,nhìn vào Will với đôi mắt sát thủ- Will đi về đi.

- Vâng vâng thưa anh- Will dẩu môi-Đúng là ông già khó tính*lẩm bẩm*

- Đi nhanh lên đi- Isaac quát lớn.

Will bước đi vừa đi còn nén cho Isaac mấy cái nhìn tiêu cực. Isaac nhìn theo, Anh nhìn lại Gil, cô đang cười khúc khích. Nhưng vừa thấy cái mặt đen xì của Isaac Gil ngừng cười, liền im bặt.

- Ai cho em cười hả?- Isaac nói đầy nguy hiểm.

- Tôi đâu có cười- Gil lí nhí nói trong cổ họng.

- Nhanh lên đi về, ở đây hồi Anh điên mất.

Dứt lời Isaac nắm tay Gil kéo vội đi. Cả hai lại đến chỗ ăn vặt lần trước. Nhưng Gil hôm nay trông có vẻ mệt, Isaac thử sờ trán Gil mấy lần. Đúng là có nóng, nên Anh vội vàng đưa cô về để nghỉ ngơi.


--------9h pm-------

*píp.... Píp*

- "Gil, em ngủ chưa? "

Gil bỏ công việc nhìn vào điện thoại. Là tin nhắn của Anh, cô cắn môi phân vân. Lúc nãy Anh nói phải ngủ sớm, mà gìơ này vẫn còn thức. Nếu trả lời khác nào lại bị Isaac cho ăn mắng. Thôi thôi không trả lời tốt hơn. Gil tự tán thành với mình, rồi lại quay sang với công việc.

--10' sau--

* Ten... Ten.... Ten*

- Ôi mẹ ơi- Gil giật mình la lên,liếc nhìn điện thoại nó đang reo lên. Hả Isaac Anh ấy gọi làm gì gìơ này- A... Alo... Tôi nghe đây.

- Ngoài trước.

- Hả?

- Anh nói là ngoài trước.

Gil liếc nhìn cái cửa rồi lật đật chạy đến mở cửa. Cô kéo cửa ra bất ngờ một cái túi bánh to được đưa ra ngay trước mặt. Cái túi từ từ hạ xuống cái mặt đang nhíu mày khó chịu của Isaac hiện ra. Cái mặt ấy lại làm Gil chợt lạnh sống lưng.

- Biết ngay là em không nghe lời mà.-Isaac nhíu mày nói.

- Sao Anh...- Gil ngạc nhiên.

- Em đúng là không ngoan gì cả.

- Gì đây- Gil nhíu mày-Anh làm như tôi là con nít ấy.

- Em có khác con nít chút nào đâu.

- Anh!

Isaac cười hề hề xoa xoa đầu cô trước khi bước vào nhà, Anh đặt túi bánh xuống bàn.

- Sợ em đói nên Anh làm này.

- Gì đấy? - Gil ngồi xuống bàn.

- Bánh, Anh làm vị phômai cho em đấy.

- Thật hả*măt sáng lên* thích quá.

- Ấy ấy đừng ăn- Anh ngăn lại-đợi Anh một lát.

Gil ngơ ngát nhìn, Isaac bước vào bếp. Một lúc sau Anh bước ra trên tay cầm theo một ly sữa nóng.

- Nè, em uống đi- Anh đặt ly sữa vào tay Gil, rồi ngồi xuống bên cạnh- chiều nay Anh thấy em chẳng ăn gì cả, trán lại nóng. Ăn uống không cẩn thận sẽ bệnh đấy.- Anh nhắc bằng giọng đầy quan tâm.

- Làm gì bệnh chứ, tôi khỏe lắm.

- Em nghe lời Anh một chút được không? -Isaac chu môi.

- Được rồi, được rồi. Tôi uống là được chứ gì- Gil nhăn nhó hớp một ngụm sữa.

- Anh để sẵn sữa trong bếp đấy, khi nào đói thì uống. Không được nhịn bữa nữa biết chưa? -Anh dọa.

- Uhm- Gil ngoan ngoãn gật đầu như chú mèo con

- Em gắn mắt cho mấy con gấu à? - Isaac hỏi, Anh cầm một con gấu lên chỉ được gắn một bên mắt.

- Oh, tôi làm thêm.

- Làm thêm làm thêm. Em muốn trở thành nữ hoàng làm thêm luôn hả?

- Không làm thêm thì tôi nghỉ học mất. Anh biết mà.

- Anh nuôi- Isaac đáp vội- em có biết Anh thấy xót cỡ nào không hả?

Gil cúi gầm mặt không nói gì. Cô biết Anh đang muốn nói điều gì. Nhưng ngay lúc này, Gil chưa thể đồng ý. Gil biết tình cảm của Anh là thật và biết rằng mình cũng đã có những rung động thật sự trước Anh. Nhưng có gì đó ngăn cản cô bước tới. Cảm giác hai người luôn có khoảng cách với nhau.

Isaac lặng người nhìn Gil. Nhận ra được Gil đang khó xử, Anh liền đổi chủ đề. Cầm con gấu lên ngắm nghía, Anh cất tiếng hỏi.

- Cái này làm thế nào vậy? Chỉ Anh làm đi.

Gil ra khỏi ghế, ngồi bịch xuống nền nhà. Isaac lếch sang bên cạnh, nhìn Gil đang cầm dụng cụ lên hướng dẫn.

- Nhìn cho kĩ nhé thế này này...

...

- Uhm... Phải vậy không?

- Sai rồi, thế này nè...

....

- Isaac Anh làm hư rồi.

- Ủa sai nữa sao?

....

- Isaac Anh làm thế sao tôi dám giao cho người ta.

- Á, Anh chỉnh lại cho. Đừng la Anh nữa mà

...

- Isaac Anh làm dính keo ra ngoài rồi kià.

- A, dính tay Anh luôn rồi.

- A yal, thiệt là... Đưa tôi xem.

...

-------6h30' am-----

- Ưm.. Ưm...

Tiếng lười nhát trong cổ họng phát ra, Gil leo nheo cố mở mắt khi bị nắng rọi vào. Cảm giác ê ẩm ở cổ tay và vùng cổ kéo đến. Gil nhận ra mình đang nằm trên bàn. Đôi mắt nheo nheo để nhìn rõ hơn, chợt Gil mở to mắt hết cỡ. Miệng há hốc kinh ngạc.

Gì đây?

Gương mặt Isaac to hết cỡ, má ơi gần quá. Anh cũng đang cuộn tay lại mà nằm trên bàn, vẫn say sưa ngủ. Hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài cm, Gil nín thở cố gắng ngồi dậy mà không làm Isaac thức giấc.

Cô thở phào nhẹ nhỏm, khi thoát khỏi tư thế nguy hiểm. Nhìn lên đồng hồ Gil hốt hoảng la lên.

- ISAAC, ISAAC... Dậy đi nhanh lên nhanh lên- Gil đánh liên tục lên cánh tay Anh.

- Gì vậy... Cho tôi... Ngủ... - Isaac ngán ngủ nói, bàn tay quờ quạt đẩy tay Gil.

- Dậy đi, hơn 6h sáng rồi...trễ làm bây gìơ đó- Gil gần như hét lên.

- Hơ- Isaac bật người dậy nhìn quanh, Anh trợn tròn mắt. Sáng trưng rồi.

- Anh mau về nhà đi, mau chuẩn bị đi làm không trễ bây gìơ- Gil hối thúc.

- Uhm...uhm... Anh biết rồi biết rồi.- Isaac gật đầu lia lịa rồi "cuống gói" chạy đi.

Gil vội vã thu dọn đồ đạt. Cô vò đầu thầm trách mình sao lại ngủ quên vậy chứ... Trễ gìơ học mất.

Nhà Isaac

Isaac cẩn thận đậu xe Anh chạy vội vào nhà.

- Tài!

- Ủa mẹ...

- con đi đâu mà cả đêm không về vậy hả? - bà Phạm gằng giọng.

- Con xin lỗi, con sẽ giải thích sau gìơ con trễ rồi. - Isaac bước vội lên cầu thang.

- Tài.. Tài...

Bà Phạm cố gọi theo, nhưng Isaac đã đi mất

- Cái thằng này...*lắc đầu*

Công ty.

- Hôm nay Anh làm trễ hơn cả em nữa đấy- Will mỉa mai khi Isaac vừa bước vào.

- Anh có việc nên mới vậy- Isaac chống chế,rồi nhìn Will- em đã giải quyết xong tài liệu chưa đó.

- Hì hì hì- Will cười cười, một nụ cười gượng gạo đầy "thân thiệt".

- Hờ hờ hờ- Isaac cười qua loa, rồi Anh nghiêm mặt- chưa xong đúng không?

- Th... Thật ra... Thì còn chút xíu nữa thôi- Will lí nhí.

- Chút xíu, chút xíu của em chắc là cỡ hơn 50 cuốn chưa xong hả?- Isaac nhắm hờ mắt gật gật.

- Wao, Anh đúng là Tổng giám đốc. Quá chuẩn *👍* tuyệt vời.

- Đi làm xong cho anh- Isaac quát- chiều nay có hẹn với đối tác đó.

- D... Dạ... Em biết rồi.- Will cong mông chạy đi.

- Haziii... Cái thằng này- Isaac lắc đầu, Anh thở dài ngao ngán. Rồi nhớ ra gì đấy, lấy điện thoại ra gọi cho Gil. Anh đứng nhịp nhịp chân theo tiếng chuông điện thoại.

- " Alo, tôi nghe đây"

- Lại tôi, nè em xưng hô lại cho đàng hoàng coi.

- " Anh gọi điện để bắt lỗi đó hả? "

- Em thiệt là... - Isaac lắc đầu cười rồi nhẹ nhàng nói khẽ-Trưa nay Anh đón em nha.

- "Hả"

- Hả gì, trưa nay Anh đón em đi ăn. Rồi đến công ty luôn.

-" Không cần đâu, lại phiền Anh."

- Phiền gì chứ,Anh muốn đến đón em.

- "Nhưng mà tôi... "

- Đi mà, đi mà...

Gil nhăn mặt, cái giọng phụng phịu mè nheo này của Isaac sao. Cái tên "biến thái" này hôm nay lại giờ trò gì nữa đây. Đúng là ngạc nhiên, làm nổi cả da gà.

- "Được rồi, được rồi. Anh đến đi."

- Hí hí, phải vậy chứ. Học ngoan nha....Gil của Anh.

- "Anh thiệt là, Gil của Anh gì chứ..."

Isaac cười hề hề rồi tắt máy chẳng để cơ hội Gil lại la Anh. Anh vui vẻ bước vào phòng làm việc.

...

- Wao, hai người tiến triển quá rồi ha- Ngân từ phiá sau cười khúc khích bước đến vỗ vai Gil.

- Tiến... Tiến triển gì chứ- Gil ngượng ngùng, lấp bấp nói- tụi mình chỉ nói chuyện bình thường thôi.

- "Tụi mình" cơ đấy- Ngân cười to- Bình thường mà có câu "Gil của Anh".

- Ờ... Thì... Ý là...*lúng túng*

- Đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi kià- Ngân gần như hú hét lên- ha ha ha Gil mắc cỡ kià.

- Aiishi.. Ngân thiệt là... Gil vào lớp đây

- Gillll..... Đợi Ngân i với.

Ngân cứ thế, đeo bám chọc ghẹo Gil đến hết hành lan dẫn vào lớp học.

-10h am-

Isaac vui vẻ chạy xe, Anh đậu xe trước cổng trường Đại học. Bước ra khỏi cửa xe, những ánh nắng len lỏi vào sợi tóc đen rọi thẳng vào khuôn mặt đầy nam tính. Isaac đứng dựa lưng vào cửa, Anh lấy điện thoại ra gọi cho Gil.

Nhưng kịp nhấn nút gọi thì Anh nhận ra. Cái dáng gầy gầy cao cao quen thuộc đang ngượng ngùng đi tới. Isaac nhíu mày nhìn hình như Gil chưa thấy Anh. Đi bên cạnh là một cô gái. Có vẻ như cô ta đang chọc ghẹo gì Gil nên mới ngượng ngùng như vậy. Isaac cười nửa miệng, rồi bất ngờ hét to lên.

- GILLLLL.... *vẫy vẫy tay* Anh ở đây nè.

Nhìn cái mặt sửng sốt của Gil đang nhìn chầm chầm vào mình. Và phản ứng thích thú của cô bạn bên cạnh. Isaac hí hửng cười trong khi mặt Gil hoảng hốt hiện lên câu "sai Anh lại xuất hiện lúc này" chắc rồi. Hí hí...

Cô bạn hí hửng khoát tay Gil chạy như bay đến chỗ Anh đang đứng. Cô gái cười đến tít mắt, trong khi cái mặt Gil vẫn còn đơ ra đó.

- Chào Anh, em là Khả Ngân bạn thân của Gil- Ngân vui vẻ cười đưa tay ra chào Isaac.

- Chào em, Anh là Isaac- Anh cười đáp lại cái bắt tay- Anh là...

- Là ông chủ của Gil- Gil chen ngang, cô nói thật lớn.

- Và cả người yêu nữa- Isaac thêm vào.

- Người yêu rồi sao- Ngân ngạc nhiên- em cứ tưởng Anh chỉ đang theo đuổi Gil thôi chứ.

- Gil thích Anh rồi- Isaac cười đáp, giọng tỉnh bơ.

Gil há hốc mồm, sốc rất sốc. Hôm nay, Isaac ăn gì mà dạng miệng thế.

- Thích... Gì. C.chứ... Tôi nói thích Anh khi nào hả? - Gil đánh vào vai amh.

- Em biết rõ mà, Gil của anh- Isaac cười tinh nghịch, rồi bất ngờ khoát vai Gil kéo về phiá mình. Còn mỉm cười nửa mép chọc tức cô. Hôm nay tên này đúng là ăn gan trời thật rồi.

Gil mắt chữ A, mồi chữ O. Nhìn Isaac bằng ánh mắt "nổi điên" đích thực.

- Bỏ ra.... Cái tên này....khó coi quá...- Gil vùng vẫy- khó coi quá.

- Hai người bớt tình cảm dùm tôi đi- Ngân khoanh tay trước ngực nói - trả Gil lại cho Anh, em về đây. Mong sẽ có dịp gặp lại Anh... Isaac- Ngân cười hiền nhẹ giọng.

- Anh cũng mong có dịp gặp lại em. Sau này đám cưới của Anh với Gil, em tới nhé.

- Ai cưới Anh chứ cái tên biến thái này- Gil bất lực hét lên.

- Hazzzi.... Trả không gian cho hai người, tạm biệt Gil, chào Anh.

- Chào em.

Isaac vui vẻ nhìn theo Ngân đã ra xe. Nhà cũng giàu phết, có xe riêng tài xê đến rướt này. Công nhận là xinh đấy chứ, nhưng mà không cá tính đáng yêu bằng Gil của Anh đâu. Isaac cười tủm tỉm xoay mặt sang Gil. Cô đang không vui, cái mặt giận rõ lên rồi.

- Bỏ ra- Gil gằng giọng.

- Ừ thì bỏ.

Gil thở phào trong bụng, nhưng chưa được bao lâu thì tay mình lại bị nắm lấy. Rồi bị kéo vào xe, Gil ngày hôm nay đúng là bất lực kinh nghiệm võ công bấy lâu gì Anh mà tan biến mất. Gil chăm chú nhìn Isaac bằng cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Anh ngay lập tức. Cái mặt vẫn còn hí ha hí hửng ra đó.

- Anh biết Anh đẹp trai rồi. Không cần mê mẫn mà nhìn Anh đến vậy đâu- Isaac lên tiếng trêu, ánh mắt và đôi tay vẫn đang lái xe.

- Anh đúng là ngày càng biến thái nhỉ? - Gil nhướng mày nhận định- tôi làm người yêu Anh khi nào rồi đám cưới ở đâu ra thế.*hét lớn*.

- Trước sau gì em cũng phải lấy Anh thôi- Isaac đáp, không thể tỉnh hơn nữa.

Gil trố mắt.

Trời ơi đúng là không chịu nổi mà. Tên này, ngày càng lên tay thật rồi.

- Anh mơ đi. Tôi sẽ không lấy cái tên biến thái như Anh đâu.

- Nè, chính vì em suốt ngày cứ gọi Anh biến thái nên gìơ phải lấy Anh đi.

- Gì chứ-Gil méo mặt- liên quan gì đến tôi.

- Thanh danh của Tổng giám đốc Phạm Lưu Tuấn Tài vì em mà thành tên biến thái rồi. Nên em phải chịu trách nhiệm đi.

- Anh... Anh.... Á á á á...tức quá đi.

Gil vò đầu bức tóc biết mình không thể thắng nổi miệng lưỡi của Isaac. Nên đành ngậm ngùi dìm cơn giận xuống xoay người sang cửa sổ. Cô đưa mắt theo những tòa nhà cao vút thành phố.

Isaac khẽ đưa mắt nhìn sang. Anh bất giác cười nhìn khuôn mặt luôn ngời ngời sức sống. Ai mà được như Gil vừa cãi nhau đến vò đầu bức tóc. Vậy mà chưa đến 10s sau đã vui vẻ cười cười. Isaac thôi nhìn Gil, bàn tay không yên phận mà lò mò tìm tới nắm tay cô. Chắc có lẽ vì quá quen với hành động này hay vì cảnh vật thành phố thu hút. Nên Gil chỉ cười nhẹ mà thôi cãi lại hay rút tay ra như mọi khi nữa. Mà cho dù có cố rút ra thì cũng có được đâu vì Isaac luôn gĩư tay cô rất chặt.

--11h40' am--

- Ngân dễ thương nhỉ? - Isaac bất ngờ lên tiếng trong bữa ăn.

Gil hơi ngạc nhiên, Isaac hình như trước gìơ vẫn chưa khen ai. Hôm nay lại bất ngờ nói vậy. Không khí chợt trùng xuống.

- Uhm- lưỡn lự một xíu, Gil gật đầu thừa nhận, đúng là Ngân dễ thương mà.

Isaac bật cười khi nhìn khuôn mặt Gil đăm chiêu thấy rõ. Anh nhẹ nhàng vươn người tới vẹo má cô.

- Nhưng mà Gil của Anh dễ thương hơn.- Anh cười nói.

- ai là của Anh chứ- Gil xua tay- Anh lo ăn đi kià.

- Anh biết rồi- Anh cười- bún ở đây đúng là ngon thật.

Gil lén nhìn Isaac một cái khi thấy Anh cúi xuống. Bất giác Gil mỉm cười không biết vì bộ dạng ham ăn của Anh hay vì vừa được khen nữa.

- Chiều nay nhớ đợi Anh đó- Isaac ngước nhìn Gil nói- tụi mình đi ăn.

- Anh có biết mình ăn toàn món ghẻ tiền nhất nhì thành phố thôi không? - Gil chống tay lên bàn, nghiên đầu hỏi.

- Ơ, ngon thì Anh ăn thôi- Isaac đáp khi cho tiếp muỗng bún cá vào mồm- những quán em đưa Anh tới đều ngon cả. Vậy nên mới phải "bắt" em mỗi ngày chứ.

- Nhưng mà tôi dẫn Anh đi ăn sắp hết quán mình biết rồi.- Gil nhúng vai.

- Vậy thì về nhà em- Isaac tỉnh bơ nói- em nấu ăn ngon mà. Nếu hết quán thì về nhà em ăn.

- Ha, Anh hay quá ha- Gil chu môi- Mơ đi, sẽ không có chuyện đó đâu.

- Em dám không nghe- Isaac nhướng mày, mắt nhắm hờ nguy hiểm.

- Rồi sao? - Gil vênh mặt.

- Em mà không nghe Anh sẽ...

- Sẽ gì... - Gil trừng mắt, kiên định chông chờ.

Isaac nheo nheo mắt ngẫm nghĩ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Trừ lương.

- A. Cái này là công tư không phân minh mà- Gil bức xúc.

- Ừ đấy rồi sao.

- Anh.!

- Ha ha ha, lo ăn đi kià- Isaac cười lớn- Thỏ Gil.

Isaac cúi xuống "tập trung" vào tô bún cá. Gil trợn mắt, chu môi uất ức nhìn Anh. Đúng là tức muốn xì khói.

Cả hai đâu biết rằng ở một góc khuất có một người đang nhìn họ bằng đôi mắt tức giận.

--4h40' pm--

- Dạ con chào bác. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.- Isaac cười vui vẻ, lịch thiệp mở của xe hơi.

- Ta cũng mong như vậy.- Ông Nguyễn cười to nói- Mà Tài nè hôm nào con đến nhà bác chơi nhé.

- Dạ, con biết rồi. Khi nào rãnh con nhất định sẽ đến.

- Uhm- Ông Nguyễn hài lòng gật đầu- con tiễn ta đến đây được rồi.

- Dạ con chào bác. - Isaac lẽ phép cùi chào.

Ông Nguyễn gật đầu cười rồi bước vào xe. Isaac mỉm cười nhìn theo chiếc xe hơi trắng sáng. Anh thở phào nhẹ nhỏm thế là công việc hôm nay kết thúc sớm. Anh tranh thủ gọi cho Gil.

Tiếng chuông chờ kéo dài từng hồi. Isaac cau mày, bình thường đâu có thế. Gìơ này Gil làm xong rồi mà. Anh chau mày suy nghĩ rồi gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được.

Chợt một tin nhắn đến, là của Gil.

" Xin lỗi Anh, tôi có việc bận. Anh đi ăn một mình nha"

Isaac bỗng thấy làm lạ, Anh gọi cho Gil nhưng vẫn không bắt máy. Kì lạ đúng là kì lạ.

--11h pm--

Isaac nằm gác tay lên trán, cảm giác khó chịu từ chiều đến gìơ. Gil nói là bận, nhưng bận gì đến hơn 10h vẫn chưa về nhà. Anh đứng chờ cả buổi không thấy, nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy. Đúng là kì lạ.

Sáng hôm sau, Isaac như thường lệ. Anh đến nhà Gil đón, nhưng cô đã đi mất. Gìơ này vẫn còn sớm, vậy mà đã đi rồi sao. Isaac chau mày suy nghĩ, Anh gọi cho Gil nhưng vẫn không có sự trả lời hay bắt máy. Hôm qua lúc ăn, Gil có nói sáng nay không có tiết nên gìơ này chắc đang ở công ty. Nghĩ đến đấy, Anh liền phóng xe đi.

--Phòng nhân viên--

- CÔ NÓI GÌ, GIL NGHỈ VIỆC SAO?

Isaac ngạc nhiên hết cỡ, mặt Anh sốc hơn cả sốc.

- Dạ, hôm qua là ngày cuối cùng. Hôm qua là hết ngày quảng cáo sản phẩm mới nên không thuê người nữa ạ. - cô nhân Viên nhẹ nhàng nói.

Isaac thẫn thờ, người cứng đờ cố nhập hết dữ liệu. Tại sao Gil không nói với anh câu nào. Bây gìơ lại còn không biết đang ở đâu. Rốt cuộc chuyện này là sao đây.

Anh lúng túng móc điện thoại, ngón tay vội vã gọi cho Gil. Không bắt máy, vẫn là tiếng chuông chờ từng hồi. Khó chịu kinh khủng, cảm giác không biết cô ở đâu làm Anh ohats điên lên. Isaac lê từng bước chân nặng nhọc vào phòng làm việc. Anh thẫn thờ, đôi mắt hoang mang đầy mệt mỏi trong những suy tư. Gil đã coi Anh là gì mà không nói gì với Anh.

Isaac ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, đầu óc Anh còn mông lung sau những gì vừa diễn ra. Nhưng thứ khiến Anh lo là Gil vẫn không bắt máy. Dù cho những tiếng chuông chờ điện thoại cứ vang lên đều đều trong căn phòng làm việc.

Mới đây thôi những nhớ thương

Mà vội vàng em mang đi đâu hết

Chẳng vấn vương

Mới đây thôi những ngã đường

Mình bên nhau

Đi qua bao yêu dấu

Giờ em đang nơi đâu

...

- Isaac à... Tài liệu em làm xong rồi đây.

Will khựng lại, Anh nheo mắt nhìn. Gì đây bộ dạng đơ đẫn này là đang bái bão hay sao.

- Anh bị gì vậy? - Will đặt tài liệu xuống, cẩn thận nhìn Anh thăm dò.

- Gil nghỉ việc rồi- Isaac nói, giọng không cảm xúc.

- Cái gì? - Will trố mắt- Tại sao lại nghỉ việc?

- Hết hạn làm nên nghỉ- Anh đáp- nhưng không nói gì với Anh cả.

- Ầy- Will xua tay- có gì đâu, vậy thì Anh nên mừng Gil khỏi phải làm thêm cực khổ. Em nói này giữa trưa nắng em nhìn Gil cứ nhảy nhót chào khách đến em còn xót.

- Nhưng cô ấy lại biến mất rồi.

- Hả- Will trố mắt đợt 2- biến mất là sao?

- Hôm qua Anh với Gil hẹn chiều sẽ đi ăn cùng nhau.

- Uhm. Uhm. *gật gật, hóng chuyện*

- Nhưng đến gìơ thì không thấy, chỉ để lại tin nhắn bảo là bận. Anh gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Thậm chí Anh đến nhà cũng không gặp cô ấy.

- Uhm... - Will xoa cằm gật gù- cũng chưa tới là mất tích nhưng như vậy là biến mất đâu rồi. Chắc cô ấy đã làm việc chỗ khác hay gì đó rồi...

- Will! - Isaac bất ngờ đứng phắt dậy, chống tay lên bàn nhoài người phía Will.

- A..Anh.. Làm gì đó*che ngực* em không phải Gil đâu.- Will lùi về sau hoang mang nói.

- Em điên hả, Anh muốn em tìm hiểu cho Anh.

- Tìm hiểu gì chứ? - Will tròn mắt.

- Tìm hiểu Gil đang ở đâu, làm gì, tất cả. Tìm được cô ấy đang ở đâu thì nói với Anh. Anh sẽ sắp xếp công việc cho cô ấy, không để cô ấy chịu cực khổ nữa.

- Anh định sắp xếp cho Gil làm gì?

- Trợ lí hoặc thư kí cũng được, cô ấy học kinh tế. Thế nên có thể là việc mà. - Isaac nói mặt sáng rỡ.

- Nè cho Gil làm trợ lí. Vậy em làm gì hả? - Will bức xúc.

- Em mà làm tốt Anh sẽ cho em phó giám đốc được chứ- Anh nhướng mày đầy thiện chí.

- Thật chứ- Will thận trọng thăm dò- không lừa em chứ?

- Là thật- Isaac khẳn định- nhưng phải tìm được Gil cho Anh.

- Ok.

...

Một tuần đã trôi qua Gil gần như mất tích. Anh gọi không bắt máy, đến trường không gặp, đến nhà nhiều lần khóa cửa ngoài nếu có khác là cô đã tắt đèn đi ngủ không làm việc như trước đây. Có lần Anh ở đấy cả đêm nhưng sáng ra vẫn không thấy Gil có dấu hiệu mở cửa. Will được giao cho việc tìm hiểu thì mất tiêu luôn. Đúng là khờ khạo mới tin Will. Mất tích theo Gil suốt cả tuần liên tục.

Hôm nay là ngày thứ 10 Isaac không gặp Gil. Anh bước vào công ty bất chợt cô nhân Viên chạy đến trước mặt Anh.

- Giám đốc, trưa nay Gil đên công ty để nhận lương ạ.

- Thật hả? - giọng Anh không thể che giấu được sự mừng rỡ.

...

--3h20' pm--

- Em chắc rất mong nhỉ? - cô quản lí vui vẻ đẩy ra trước bàn một phong bì.

- Dạ, em cảm ơn chị.- Giọng Gil ríu rít, ôm lấy tiền lương trong tay,Gil hạnh phúc nói- cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua.

- Không có gì đâu, chị có việc rồi nên chị đi nhé.

- Dạ, em ở lại lấy ít đồ.

- Uhm, chào em.

Quản lí bước ra ngoài, Gil lần mò đến tủ đồ của mình lấy mấy thứ. Cô khựng lại khi nhận ra có tiếng mở cửa rồi đến tiếng bước chân chầm chậm tiến đến. Gil lạnh sống lưng, mùi hương này quen thuộc quá. Liều mạng qua phắt lại cả người cô gần như chết đứng.

Cái mặt khó chịu của Isaac hiện ra mồm một. Gil cứng người, toàn thân co rúm. Đôi môi cắn chặt nhìn Anh lo lắng không chớp mắt.

- Sao lại tránh mặt Anh? - Isaac nói, như đang cố che giấu cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top