Ngoại truyện
Chi đến vườn hoa anh đào ở Nhật Bản. Bây giờ đang là mùa hoa nở nên khắp nơi tràn ngập sắc hoa. Chi vui vẻ nhảy chân sáo, đã lâu lắm từ khi cô đi du lịch cô mới thấy vui như vậy. Nhưng đột nhiên nụ cười trên mặt cô lặng mất, cô dừng chân, núp vào một tán hoa nhìn người đang đứng cách đó không xa. Cô thấy Gil đứng đó, ánh mắt sâu thẳm vô hồn nhìn vào khoảng không không có tiêu cự, dáng người mảnh mai, có thể tưởng tượng được rằng nếu có một làn gió thổi qua cũng khiến Gil bay đi mất. Chi nhìn thế không khỏi đau lòng, cô nghĩ cô đã thảm lắm rồi, đã không còn tâm tình vui vẻ, lạc quan như trước nhưng không ngờ Gil không những không vui mà cơ thể còn gầy đi như thế. Giận cô sớm đã không còn, yêu thì cô yêu Gil nhiều lắm nhưng không hiểu sao dù cô thấy đau lòng thì vẫn không thể lên tiếng gọi Gil. Gil đưa bàn tay mềm mại khẽ nâng một cánh hoa đang rơi xuống, gương mặt tuy hốc hác nhưng mà lúc này cũng bừng sáng lên hẳn. Chi vẫn đứng đó nhưng trong lòng chẳng yên, như có tiếng gọi thúc giục cô mau đến bên Gil, ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy, hôn nhẹ lên đôi mắt như ngấn lệ kia, hôn lên bàn tay mềm mại của Gil và nói là cô không giận Gil nữa, cô không muốn Gil buồn như thế. Nhưng mà cô vẫn không thể, vẫn không thể quên cái tát tay ngày ấy, cô nhẹ lắc đầu rồi xoay lưng về phía Gil, cúi đầu suy nghĩ. Đến khi cô suy nghĩ kĩ càng, đã đủ dũng khí để đối mặt với Gil, cô xoay người lại ngẩng đầu lên thì không thấy Gil nữa. Chi hoảng hốt chạy đến nơi Gil vừa đứng, cô cố xoay người tìm kiếm nhưng mãi vẫn không thế. Cô tiếc nuối ngồi thụp xuống đất, một làn nước ấm cũng chảy dài trên má. Cũng tại em không tốt, tại sao em lại không thể đến bên Gil sớm hơn, là em đã sai rồi, Gil ơi, em không còn giận Gil nữa, Chi vừa tự trách vừa đưa tay lau nước mắt nhưng lau thế nào cũng không hết.
Ánh bình minh le lói xuyên qua tán lá, cửa kính rọi vào hai người đang ngồi ở sofa. Chi mồ hôi đầy mặt, mày nhíu lại rồi bật dậy hốt hoảng. Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, là giấc mơ mà cô đã từ bỏ cơ hội đến bên Gil. Gil cảm giác được cánh tay bị đè nặng của mình đột nhiên nhẹ đi thì cũng tỉnh giấc. Gil thấy Chi gương mặt thất thần nhìn mình thì thấy lo lắng.
- Em sao vậy? Có chuyện gì hả? – Gil đưa đôi mắt lo lắng nhìn Chi hỏi.
Gil chờ đợi câu trả lời của Chi nhưng còn chưa nhận được thì đã bị Chi ôm gắt gao lấy cổ mình. Gil cảm nhận được nỗi bất an trong lòng Chi nên cũng đưa tay ôm lấy Chi, vuốt nhẹ lưng vỗ về.
- Không sao! Có Gil đây rồi!
- Dù bất cứ giá nào Gil cũng đừng rời xa em được không? – Chi vừa nói nước mắt cũng kịp rơi theo.
Gil không hiểu vì sao lại như thế, sao Chi lại nói như vậy nhưng cũng gật đầu đồng ý. Gil nhẹ nhàng đẩy Chi ra, dùng tay lau nước mắt cho Chi rất ân cần nhưng tuyệt nhiên không hỏi vì sao Chi nói thế. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra Gil biết rằng Chi thật sự quan trọng với mình thế nào, dù xảy ra chuyện gì cô cũng không thể để mất Chi thêm lần nữa. Cô cũng không nhắc đến chuyện ngày hôm đó, không muốn biết sự thật thế nào vì cô biết Chi là yêu cô thật lòng và cô cũng thế, cũng yêu Chi thật lòng.
- Em nằm mơ thấy cảnh ngày hôm đó ở Tokyo, em rất sợ....sợ sẽ không thấy Gil nữa. - Nước mắt Chi lần nữa rơi xuống.
- Không phải bây giờ Gil đã bên em rồi sao? Gil hứa sẽ không biến mất nữa, sẽ bên em mãi mãi. – Gil đưa tay lau đi nước mắt cho Chi rồi lại ôm Chi vào lòng.
Gil biết chuyện mà Chi nói đến. Chi đã từng kể cho cô nghe chuyện Chi đã gặp cô ở Nhật nhưng sau đó lại không thấy nữa. Lúc đó Gil hận bản thân mình lắm, nếu như mình có thể quan sát tốt hơn thì phải chăng cả hai đã không phải chịu dày vò lâu như thế. Cả hai cứ như thế ôm nhau thật lâu trong buổi sớm bình minh nắng ấm.
******
Mấy ngày hôm nay Chi ở lại nhà Gil để tiện làm việc. Vì có một đạo diễn rất ưng ý cô nên muốn cô giúp ông ta đóng một bộ phim điện ảnh, vốn dĩ Chi không muốn vì cô đã quyết định ở bên Gil mà công việc sẽ khiến cho cô khó xử và mệt mỏi nhưng vì ông ấy năn nỉ rất chân thành và chị Ngọc cũng khuyên cô nên đóng nốt bộ phim cuối cùng này nên cô mới đồng ý. Mà không ngờ đoàn quay lúc nào cũng làm đến tối mù, đêm qua đến 1h sáng cô mới về đến nhà Gil. Trong nhà mọi người đều ngủ hết rồi, chỉ còn có Gil tựa người trên ghế sofa, tivi vẫn còn đang mở nên cô đoán rằng Gil đã đợi cô suốt. Chi rón rén đến bên cạnh Gil, tắt tivi rồi nhẹ nhàng tựa vào vai Gil ngủ. Gil tuy đã ngủ nhưng đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng vì phải chờ Chi về nên Chi vừa ngồi xuống bên cạnh thì biết ngay, Gil choàng tay ra sau đầu Chi, để cả người cô tựa vào lòng mình rồi ngủ. Không ai nói với ai lời nào vì ai cũng mệt mỏi và vì có người mình yêu bên cạnh nên càng yên tâm hơn. Thế nên mới có chuyện hôm nay cả hai ngủ trên ghế sofa.
- E....hèm! – Nhã từ trên lầu bước xuống thấy hai người ôm nhau, tay đưa lên miệng hằn giọng một cái, ra vẻ nghiêm trọng.
Chi và Gil nghe thấy liền tách ra.
- Hù người ta à? – Gil giận dữ nhìn Nhã.
- Ai bảo hai đứa sáng sớm làm chuyện hông đàng hoàng để anh bắt gặp làm chi? – Nhã không một chút nể mặt cười gian xảo.
- Làm cái gì mà không đàng hoàng, người ta yêu nhau ôm nhau không phạm pháp đâu nha! – Gil khoanh tay không phục.
- Ờ thì không có gì nhưng mà cũng biết kiềm chế, nhỡ không phải anh mà là ba mẹ hay bé Khôi thấy thì sao? – Nhã vẫn tiếp tục trêu đùa họ.
- Thì không sao đâu ạ! - Đột nhiên bé Khôi xuất hiện phía sau lưng Nhã và trả lời thật lớn.
Chi, Gil và Nhã nghe thấy thì gương mặt như phủ băng, mắt trợn tròn không biết bé Khôi đã ở đây từ khi nào. Dù nói là bé Khôi rất hiểu chuyện nhưng mà cũng không nên để một đứa trẻ nhìn đôi tình nhân ôm ôm ấp ấp.
- Em...em đứng đây lâu chưa? – Gil ấp úng hỏi.
- Vừa mới đến thôi! – Khôi cười tươi trả lời.
Ba người nghe thế cũng yên tâm, thở phào. Riêng Khôi thì ẩn ẩn nụ cười kì quái.
- Thôi, em xin phép lên phòng rửa mặt. – Chi vội đứng dậy nói với Nhã rồi vọt lên phòng.
- Em cũng thế! – Gil vội chạy theo Chi.
Nhã đứng trên cầu thang thấy Chi và Gil lướt qua người mình rồi mất dạng thì cũng mất hứng, đi xuống phòng bếp, bé Khôi cũng theo xuống.
*****
- Khôi đâu rồi? – Gil nắm tay Chi xuống phòng ăn nhưng chỉ thấy Nhã đang ăn hủ tiếu ở đó thôi.
- Hai em đó, đi lâu quá nên bé Khôi cùng ba mẹ đã ăn xong cả rồi, vừa mới đưa Khôi đi học đó. – Nhã vẫn cúi đầu ăn.
Gil và Chi cũng nhanh chóng vào bàn rồi được cô Hoa đưa tới hai tô hủ tiếu nóng hổi. Gil giúp Chi cho một vài cộng rau vào tô của Chi rồi mới đưa cho cô. Nhã nhìn cảnh hai người vui vẻ thì không khỏi ganh tị.
- Chà, không ngờ hai đứa sau những chuyện vừa qua thì vui vẻ hẳn nhỉ? A...ganh tị quá đi mà! – Nhã ôm đầu tỏ vẻ đau khổ.
Gil không trả lời ngay mà nếm thử một chút nước dùng xem vừa ăn chưa.
- Dĩ nhiên rồi! Mà anh không cần ganh tị, tháng sau rước chị Thảo vào nhà thì cứ từ từ mà vui vẻ với nhau.
- Haha...cũng đúng nhưng nói thật anh ngưỡng mộ hai đứa thật! Thế giới to lớn như thế mà cũng gặp được nhau.
- Cũng phải nhờ...nhờ cậu...bé...kia.. – Gil vừa ăn vừa nói với Nhã.
- Cũng nhờ cậu ta làm bẩn áo của em và em mắng cậu ta chứ gì ? – Nhã nhớ đến những lời Gil kể thì không thể nhịn được cười.
- Làm gì có, phải nói là nhờ cậu ta nổi giận vô cớ. – Gil nghe Nhã nói thì liền cảm thấy bất mãn. Đâu phải cô gây sự đâu.
- Thật không đấy! – Nhã nhướn mày nhìn Gil tỏ vẻ không tin.
- Em phải nói bao nhiêu lần đây, là cậu ta đụng trúng em, khiến cây kem trên tay rơi hết lên người em, rồi cậu ta đổ thừa tại em làm hỏng cây kem của cậu ta chứ bộ. – Gil lắc đầu, thuật lại một lèo câu chuyện ngày hôm ấy.
- Cũng nhờ thế mà Chi mới chú ý đến em phải không? Cũng phải nhờ cậu ta thôi.
- Đúng rồi, nhờ thế mà em cùng cậu ta cãi nhau khiến nhiều người tò mò, trong đó có cả Chi nên như thế em mới thấy Chi, nếu không chắc cũng không biết đến ngày nào mới có thể gặp nhau. – Gil vừa nói vừa nắm lấy tay Chi đang đặt trên bàn.
Chi mỉm cười nhìn Gil. Lần đó ở sân bay Charles de Gaulle, cô thấy một đám đông đang vây kín xem gì đó nên cũng tò mò xem là gì, không ngờ lại thấy được Gil đang đôi co với một cậu bé Tây, cậu ta còn khóc thét lên khiến Gil rất khó xử, Chi thấy Gil như thế rất thú vị nên cười thật to dù đám đông đang bàn luận sôi nổi. Vì tiếng cười đó mà Gil mới nhìn thấy Chi và thì lời hẹn của Chi xem như đã thành.
- Em cũng hóng chuyện dữ quá nha Chi! – Nhã nhìn Chi cười cười.
- Em...ở đó ai cũng thế mà! – Chi cúi đầu xấu hổ.
- Anh im đi cho người ta ăn! – Gil thấy Chi xấu hổ thì không đành lòng dù cô thấy Chi lúc đó rất đáng yêu.
******
- Ngày mai con cùng ba ra Hà Nội xem công ty mới thế nào đi Gil. – Ba Gil vừa đọc sách vừa nói với Gil đang ngồi xem tivi cạnh bên.
- Ba lại mở một công ty nữa à? Hồi nào sao con không biết? – Gil hơi ngạc nhiên vì không biết là ba của mình có thêm một công ty từ hồi nào.
- Không phải, đó là một công ty mà ba có cổ phần thôi, nhưng sau khi chủ tịch gặp chuyện, ban quản trị bầu lại thì ba được chọn. – Ông vẫn không nhìn Gil.
- Sao có chuyện tốt vậy chứ? – Gil không tin được từ trên trời rớt xuống món hời như thế. Cô cũng biết ba mình chẳng đơn giản đâu nên lời nào ít nhiều trái sự thật.
Quả là chỉ con cái hiểu ba mẹ. Ba của Gil tuy lúc nào cũng im lặng nhưng thật sự thì chuyện gì cũng biết cả. Ông biết con gái mình khổ sở thế nào và cũng biết tên Cường kia vô liêm sỉ ra sao. Từ lúc Gil đi tìm Chi thì ông đã cố tình mua cổ phần của công ty Cường, nói là muốn được thử sức ở lĩnh vực khác và muốn mở rộng làm ăn ở Hà Nội nên tham gia vào công ty của Cường là để tìm hiểu. Dù lúc đầu tên Cường không đồng ý vì nếu một khi ba Gil lợi dụng xong, xoay lưng đối đầu với hắn thì không biết sẽ thế nào nữa. Nhưng mà vì công ty hắn đang gặp chút khó khăn và ba Gil có thể giúp nên cũng tạm đồng ý. Một tháng trước Cường bị tai nạn xe, thập tử nhất sinh, mà người nhà lại không liên lạc được nên chỉ còn cách là bầu ra chủ tịch mới để quản lí công ty. Trước giờ ba Gil tuy không xuất hiện nhiều trong các cuộc họp cổ đông cũng như các hoạt động của công ty nhưng mà những ý kiến của ông quả thật giúp ích rất nhiều, ông lại là người rất từ tốn, khiến nhiều người phải tôn trọng vì thế việc ông được chọn là không ngoài ý muốn.
- Chuyện tốt lúc nào cũng có. Con có thể cùng Chi ra thăm ba mẹ ngoài đó nữa mà, không phải sao? – Ba Gil thấy Chi đi xuống liền nghĩ ra chiêu dụ dỗ Gil đi. Đó cũng là chuyện mà ông muốn. Dù khi về nước Chi đã đến thăm ba mẹ mình và xin lỗi về mọi chuyện, cũng đã làm lành với ba mẹ nhưng mà chuyện của Chi và Gil thì cô vẫn không đề cập đến, đó cũng là nỗi lo chung của mọi người ở nhà Gil.
Chi vừa xuống thì nghe thấy tên mình nhưng lại không biết chuyện gì, lại không tiện hỏi vì có ba Gil. Dù ở nhà Gil cũng lâu nhưng mà Chi thì lúc nào cũng có chút sợ ba Gil, vì thế cô đưa ánh mắt nhìn về phía Gil như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Gil thấy được ánh mắt của Chi thì liền tiến đến kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, cười tươi nói
- Ba nói muốn Gil đưa Chi về thăm nhà đó, có vui không? – Gil cười tươi như đứa trẻ nhìn Chi, vừa nói vừa cầm một miếng dưa hấu cho vào miệng. Cô biết Chi lâu rồi chưa về thăm ba mẹ rồi, nên chắc Chi vui lắm.
Chi nhìn Gil vui như thế, nghĩ là Gil không nói dối mình, không ngờ ba Gil lại thương cô đến thế, biết cô nhớ nhà nên cố tình để Gil đưa mình về, nên cô mỉm cười cảm ơn ba Gil. Nhưng cô không biết rằng ba Gil là có lí do riêng của mình mà thật ra cũng là vì Gil và cô nữa. Ông thấy Chi cười với mình thì nói
- Phải đó, con và Gil về thăm ba mẹ đi. Khi nào ba sắp xếp mọi việc ở công ty của Cường Seven rồi thì sẽ để Gil làm chủ tịch công ty đó, như thế hai đứa có thể ở bên cạnh chăm sóc ba mẹ ở ngoài đấy rồi. – Ba Gil vừa nói vừa cầm lên một miếng quýt ăn.
Gil và Chi nghe xong như muốn hóa đá. Gil không ngờ món hời từ trên trời rơi xuống mà ba cô nói lại là của tên Cường kia, mà nếu như thế thì cô không muốn chút nào.
- Không, con không muốn. Sao lại là con chứ? Con và hắn ta ghét nhau lắm.... – Gil vẫn không kể về chuyện lúc ở Hà Nội nên chỉ có thể nói là ghét để ba cô không cho cô đi. Cùng lắm còn anh Nhã có thể thay cô mà.
- Ba biết mọi chuyện rồi!
Một câu nói của ba Gil thôi khiến cô và Chi lần nữa toát mồ hôi. Người ba mà cô vẫn yêu quý không ngờ lại lợi hại như vậy, nếu như thế cô đã không giấu giếm chi cho mệt.
- Ba đã làm gì rồi? – Gil lập tức hỏi, cô biết nếu như mà ba cô biết hết thảy mọi chuyện rồi thì chắc là sẽ không chịu yên đâu, nhất là chuyện của cô. Dù ba cô không nói nhưng cô biết ba cô yêu cô nhiều lắm.
- Ba có làm gì đâu, ba vô tội, chỉ muốn mua một ít cổ phần làm ăn thêm ai dè lại được cả công ty. – Ba Gil vừa nói vừa nhìn Gil với gương mặt vô tội, không liên quan đến mình.
- Thật sao? Ba không liên quan đến vụ tai nạn giao thông kia chứ? – Gil hỏi nhưng trong lòng có chút bất an. Cô biết vụ tai nạn của Cường và nghe nói cảnh sát điều tra được là do có người cố ý, không biết có phải là do ba mình làm không? Nghĩ thế mồ hôi Gil lại ra nhiều hơn.
- Làm gì có, không ngờ con nghĩ ba mình như thế đó hả? - Đột nhiên ba Gil có vẻ giận dữ.
- Không có, không có.... – Gil lắc đầu biết mình đã lỡ lời rồi.
- Không có đâu ba, Gil chỉ nói đùa đó thôi, nếu vậy để con và Gil lên phòng thu xếp đồ đạc. – Nói xong Chi liền kéo Gil đứng dạy cúi đầu chào ba rồi nhanh lên phòng.
Gil không phản ứng gì, cũng nhanh chóng bị Chi kéo đi. Còn ba Gil thì thầm cười trong lòng, ông biết con ông có gan mấy cũng không dám nói ông như thế, chắc cũng vì lo cho mình thôi, còn thấy Chi có thể hiểu lòng người như thế lại càng vui thêm, có Chi phụ giúp thì ông không cần lo cho cô con gái hay bốc đồng của mình nữa rồi, quả là niềm vui nhân đôi.
******
- Ba mẹ! – Chi vừa về đến cổng đã gọi to. Lần này Gil vào một lượt với Chi.
Ba mẹ Chi nghe tiếng gọi, liền ra ngoài đón con. Không như lần trước muốn mắng vì con gái bỏ nhà đi mà chính là rất vui vì con gái đã trở về. Sau khoảng thời gian Chi không có ở nhà thì ba mẹ Chi đã hiểu được rằng mình cũng không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con gái, ông bà không muốn lần nữa mất đi Chi. Vừa ra đến cửa thì thấy Chi, bên cạnh còn có Gil nữa, hai người liền vui vẻ đến ôm lấy con gái.
- Mừng vì con trở về, mau vào nhà đi, mẹ kêu dì Hòa nấu vài món ngon đãi hai đứa. – Mẹ Chi nhìn con gái thật lâu rồi kéo cô vào nhà.
Ba Chi thì không nói gì, chỉ nhìn con gái mỉm cười rồi nhìn đến Gil từ trên xuống dưới rồi gật đầu một cái tỏ vẻ ưng ý. Lần đầu gặp Gil ông không để ý lắm, sau đó xảy ra nhiều chuyện khiến ông không có thời gian đánh giá con người Gil. Quả thật là một người con gái nhưng lại rất tuấn tú, mặc áo vest rất lịch lãm, đứng kế Chi đúng là trời sinh một đôi. Ông suy nghĩ thế trong lòng cũng có chút khinh bản thân mình, trước đây ông cũng từng nghĩ như thế với Cường, bây giờ thì là Gil, trước sau không đồng nhất. Cũng không thể trách bản thân ông vì trước đây chưa biết được con người Cường ra sau. Sau khi Chi bỏ đi, hắn ta nhiều lần đến nhà quấy rối, muốn ông và vợ giao Chi ra, từ đó ông mới biết tên Cường kia là loại người nào nên ông mới không thích. Giờ nhìn thấy Gil vẫn tốt với Chi còn đưa Chi về thăm ba mẹ, chưa hề có ý nào là không tôn trọng trưởng bối thì mới thấy Gil tốt đến cỡ nào. Thành kiến với Gil vì thế mà được trút bỏ. Có điều ông vẫn còn chút khúc mắt đó là chuyện cả hai đều là nữ.
Gil thấy ba mẹ Chi vui vẻ ra đón Chi và mình thì hơi lạ. Theo như cô phán đoán thì họ hẳn là kéo Chi vào nhà, mắng cô rồi đóng cửa không cho cô vào, nhưng không ngờ lại ân cần mời dùng cơm. Lạ nhất là ba Chi lại gật đầu hài lòng gì đó, khiến Gil nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra họ đang muốn gì.
Gil theo ba mẹ và Chi vào nhà, ngồi trên ghế sofa và cũng như lần trước liền bị ba Chi hỏi han nhưng không giống như lần đó có ý tiêu cực.
- Lần này con ra Hà Nội ở lâu không? – Ba Chi rót một tách trà nóng đẩy đến trước mặt Gil.
- Dạ con cũng chưa tính đến ạ! – Gil cầm lấy tách trà nhấp một chút rồi trả lời. Thật sự cô không nghĩ sẽ ở lại đây lâu vì cứ sợ ba mẹ Chi không thích mình.
- Bác biết trước đây có nhiều hiểu lầm với con. Con nói đúng là bác có thành kiến nên khi con cùng Cường đánh nhau thì cứ cho là con sai. Bác xin lỗi. – Ba Chi thoáng buồn.
- Con không để tâm đâu ạ, đã quên hết rồi. Lần này ra Hà Nội con sợ bác sẽ mắng con nữa nhưng mà bác nói như thế làm con yên tâm lắm. – Gil cười, nụ cười mỉm vui vẻ chưa bao giờ thấy. Yêu nhau, được bên nhau là một điều hạnh phúc và hạnh phúc hơn chính là được tất cả mọi người chấp nhận. Gil không mong người bên ngoài sẽ hiểu, chỉ cần những người thân hiểu là được và giờ dường như Gil đã có được nó.
- Có điều....bác vẫn không thể hiểu hai đứa là nữ...chuyện con cái..thì sao.. – Ba Chi giọng ngập ngừng khó nói.
- Ông này, sao lại.... - Mẹ Chi ngồi bên cạnh nghe chồng mình hỏi thế trong lòng có chút không tán thành, sao lại nói vấn đề đó.
- Dạ, chúng con đã nghĩ đến, chúng con quyết định sẽ không nhận con nuôi. – Chi trả lời thay cho Gil. Hai người cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi.
- Sao như thế được? – Ba Chi không tán thành. Mẹ Chi cũng thoáng không vui. Không nhận con nuôi thì phải làm sao?
- Chúng con quyết định làm thụ tinh ạ! – Gil trả lời, ánh mắt liếc nhìn Chi.
- Như thế cũng không ổn lắm. - Ba Chi có vẻ không chấp nhận chuyện này.
- Ba mẹ nghe con nói này, thụ tinh này là lấy máu của một trong hai người để tạo thành tinh trùng nhân tạo cấy vào cơ thể người con lại, tuyệt đối là con chung, cùng huyết thống hai bên. Bên Mỹ đã nghiên cứu thành công rồi ạ. – Chi chạy đến ngồi giữa ba mẹ mình, ôm lấy cánh tay hai người rồi cười nói.
- Thật không? An toàn không? – Ba Chi nhíu mày.
- An toàn mà, ba mẹ cứ yên tâm, với lại con là con gái cũng đâu nhất thiết phải sinh con nói dỗi. – Chi ôm chặt cánh tay ba mình rồi nhõng nhẽo nói.
Ba Chi vẫn còn suy nghĩ thì dì Hồng đi lên nói là có điện thoại từ bệnh viện muốn gặp ba Chi. Tất cả mọi người đều thấy làm lạ là không có người thân nào nằm viện cả, sao lại có người gọi đến. Nhưng mà ba Chi cũng lập tức đi nghe điện thoại.
- Là Cường muốn gặp chúng ta! – Ba Chi từ phía điện thoại đi đến nói.
Mọi người nghe xong thì đều có cùng thái độ, rằng không biết Cường muốn làm gì. Gil và Chi nhìn nhau, ánh mắt rất khó nói.
- Tại sao vậy? – Mẹ Chi hỏi.
- Cường chắc không qua khỏi, nó nói muốn gặp chúng ta, cả Gil và Chi nữa. – Ba Chi tường thật lại những gì cô y tá nói.
- Cả tụi con sao? – Chi khó hiểu nhìn ba mình.
Ba Chi không nói gì, chỉ gật đầu mà thôi. Cường từ lúc xảy ra tai nạn, ông bà có vào thăm nhưng mà lúc đó hắn ta vẫn hôn mê, lần sau vào thì không chịu gặp nhưng lần này lại chủ động muốn gặp mọi người. Có lẽ là như y tá nói, hắn không qua khỏi và muốn gặp mọi người là để nói lời trăn trối.
- Được rồi, để con lái xe đưa mọi người đi. – Gil đề nghị rồi nhanh chóng lấy chìa khóa từ tay Chi đi ra nhà xe.
Chiếc xe màu trắng lau đi nhanh vút, chỉ khoảng 15 phút đã đến bệnh viện nơi Cường đang điều trị. Vào đến bệnh viện Gil nhanh chóng đi hỏi y tá phòng của Cường rồi đưa ba mẹ Chi đi. Ba mẹ Chi nhìn những hành động mà Gil làm thì càng thêm yêu quý người "con rể" này.
- Mọi người là người nhà của anh Cường. – Cô ý tá trực phòng thấy bốn người ăn mặc sang trọng đi vào phòng bệnh thì lên tiếng hỏi.
- Phải, là có người gọi chúng tôi đến đây. – Gil vẫn chủ động.
- Vậy mời mọi người đi theo tôi. – Nói xong cô y tá gấp hồ sơ lại dẫn mọi người đi đến phòng Cường.
- Cường có sao không cô y tá. – Mẹ Chi hỏi.
- Có lẽ là không qua khỏi, anh ta vừa hôn mê tỉnh dậy nhưng tình hình không khả quan lắm. Gọi điện liên lạc với mẹ của anh ta không được, anh ta chỉ yêu cầu là gặp mọi người thôi. – Cô y tá trả lời thành thật.
Cũng vừa đúng lúc đến nơi, cô y tá mở cửa để mọi người vào. Vừa đứng trước cửa phòng thôi thì ba Chi đã không khỏi xúc động, mẹ Chi thì nước mắt lưng tròng xót xa, Chi và Gil cũng không khỏi giật mình. Cường nằm trong một căn phòng đầy thiết bị y tế, máy theo dõi nhịp tim, máy truyền oxy, túi nước biển,....cả toàn thân đều được băng bó gần như không còn chỗ trống.
- Sao lại nặng như thế? – Mẹ Chi nước mắt chảy dài. Dù nói là bà biết được Cường là người không tốt nhưng dẫu sau biết Cường lâu như thế, đã xem như người trong nhà rồi, bây giờ thấy Cường như thế không khỏi đau xót.
Ba Chi cũng không trả lời được, chỉ lắc đầu rồi đưa tay vịn lấy vai vợ trấn an, mà trong lòng cũng không chút thoải mái gì. Chi thấy cảnh Cường như vậy thì khá bất ngờ, dù hắn ta có làm nhiều chuyện khiến Chi câm hận nhưng mà đúng sai gì thì người bệnh cũng rất đáng thương. Chi nhớ đến đoạn thời gian mình cùng Cường còn vui vẻ, lúc đó cô lúc nào cũng bám lấy hắn ta, đòi hắn ta đưa đi chơi, đi ăn, xem hắn ta như một người anh nhưng sau đó biết được tình cảm của Cường dành cho mình không đơn giản thì cô tuy sợ nhưng đối với hắn vẫn còn vài phần tôn trọng. Chi đau lòng, đưa tay che miệng, nước mắt lăn dài trên má, vùi mặt vào ngực Gil. Gil cũng hiểu rõ nên đưa tay vuốt lưng Chi an ủi.
- Mọi...người đến...rồi. – Giọng Cường yếu ớt thốt ra.
- Con có đau lắm không. – Ba Chi nhanh chóng đi đến bên Cường.
- Con....rất..đau...sẽ không..qua khỏi...nhưng trước khi ra đi...con muốn nói..với mọi người vài..lời.
- Con đừng nói gì, nghỉ ngơi là quan trọng nhất! – Mẹ Chi đi đến, ngồi cạnh bên giường Cường.
- Không!...Con không qua khỏi....con muốn nói vài lời, nếu không..con sẽ không thể nhắm mắt. – Cường hô hấp không dễ dàng nhưng vẫn cố nói.
Mọi người nghe xong thì không ai khuyên Cường nữa, cứ để Cường nói.
- Hai bác! Con thật xin lỗi...chuyện năm đó là con gây sự trước, không liên quan đến Gil...cả cái khăn cũng do con cố ý đưa cho Gil, ở khách sạn...là con đã nói xấu Chi...khiêu khích trước nên Gil mới đánh con! – Cường tự nhận lỗi lầm của mình.
Hắn không qua khỏi, điều đó hắn biết, hắn cũng biết bản thân mình làm nhiều điều sai trái, vì thế mới bị người ta thủ tiêu. Tội hắn gây ra có chết trăm lần cũng không sạch nổi nhưng mà hắn giờ phút này, gần kề cái chết, chỉ có thể làm một chút chuyện tốt, xem như chuộc một phần tội.
- Là con cả sao? – Ba Chi lúc này không khỏi giật mình.
- Phải...là do con làm, con xin lỗi...Còn nữa..Gil... - Cường hướng mắt nhìn về phía Gil đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có Chi.
- Có tôi đây, anh muốn nói gì. – Gil tiến lên vài bước để Cường nhìn rõ mình hơn.
- Thật ra...điều mà tôi...nói với cô...đều là giả dối. Chi thật sự yêu cô, những tấm ảnh đó đều không phải sự thật...là tôi chuốc say Chi rồi dàn dựng nên...tôi xin lỗi. – Cường vừa nói, nước mắt cũng rơi theo, trông thật thê lương. Một kẻ chỉ biết toan tính như hắn, khi kể về việc mình làm cũng không khỏi chua xót. Hắn chưa từng suy nghĩ sẽ có một ngày mình hối hận, sẽ có một ngày mình vì thế mà day dứt.
- Tôi không giận anh, nhờ anh tôi mới biết mình còn thiếu sót, nhờ thế tôi mới càng yêu Chi hơn, trân trọng em ấy hơn. – Gil đã biết trước chuyện này có uẩn khúc nên giờ phút này khi Cường nói sự thật thì cô không thấy bất ngờ. Cô cũng đã từng cảm ơn Cường vì nhờ thủ đoạn của hắn ta cô mới biết được mình vẫn còn chưa đủ yêu Chi và giờ đây đã có được một tình yêu vĩnh cữu, tất cả cũng nhờ hắn ta.
- Vậy thì tốt....tôi sợ cô sẽ giận Chi...Chi à..anh là thật sự yêu em...nhưng anh lại không biết cách...bây giờ anh chỉ chúc em được hạnh phúc mà thôi..em đừng giận anh. – Cường đưa bàn tay đầy vết xước nắm lấy tay Chi.
- Em biết, em cũng không giận anh. - Chi nhìn Cường, ánh mắt đầy sự thông cảm.
Làm sao Chi lại không biết tình cảm mà Cường dành cho mình chứ? Làm sao cô lại không giận hắn? Có điều giờ phút sinh tử oán hận đền nên trút bỏ.
Cường nghe Chi nói, khóe miệng cong lên, bàn tay đang nắm lấy tay Chi cũng dần tuột xuống. Cường đã ra đi, trên miệng còn vương nụ cười mãn nguyện, khóe mắt còn động lại giọt nước mắt ăn năn. Có lẽ chết chưa hẳn là điều đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất chính là sự dằn vặt của lương tâm. Cường đã làm nhiều điều ác nhưng cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật, chịu nhận lỗi và được tha thứ, đó chính là ân huệ lớn nhất đời hắn, là điều mà hắn làm đúng nhất nên ra đi nhẹ lòng biết nhường nào.
*****
- Mây...đợi bố. – Tiếng Gil thở dốc, năn nỉ đứa trẻ hai tuổi đang chạy lon ton trước mặt.
Không biết đứa bé này giống ai mà mới hai tuổi đã nghịch phá chẳng thua kém một đứa nhóc năm bảy tuổi, chạy nhanh hơn bất kỳ ai, vừa mới làm vỡ chậu hoa ở phòng khách đã leo tọt lên phòng ngủ làm phòng óc rối tung hết lên, Gil thu dọn mãi mà chẳng xong, lại sợ con bé bị thương nên phải đuổi theo phía sau rất vất vả.
- Bắt được con rồi, ngoan ngoãn ngồi yên dùm bố đi, tí nữa mẹ về sẽ cho con bú sữa không là bị ăn đòn. – Gil cuối cùng cũng tóm được con bé, đem Mây bỏ trên ghế sofa rồi lấy ngón trỏ chỉ vào mặt cảnh cáo.
- No.. – Âm thanh non nớt của Mây vang lên khiến Gil giật mình. Con bé bặp bẹ biết nói đến giờ chỉ gọi mẹ mà không hề gọi bố, tiếng thứ hai lại là nô.
- Con nói cái gì hả? Nói bố nghe lần nữa! – Gil khuỵu chân xuống cạnh Mây.
- No.. – Mây vẫn vô tư mò lấy cái tạp về Gil đang mặc mà trả lời.
- Con...được lắm...dám không nghe lời bố à? – Gil bế xốc Mây lên vỗ vào mông.
Cũng không thể trách bé Mây, có trách phải trách mẹ của bé. Cứ mỗi lần Mây sờ vào ngực mẹ đòi bú thì mẹ liền nói "No..no", khi Mây đòi ngủ với mẹ thì vẫn nghe thấy "No..no", xuống bếp chơi cũng bị mẹ nói "No..no". Một đứa trẻ đang bặp bẹ học nói như Mây nghe riết cũng thành thói quen.
- Ghét bố... - Mây mếu máo thốt lên.
- Con...con..sao con dám! Con gọi bố..không không con ghét bố? – Gil không dám tin vào tai mình nữa, vừa nghe con gái gọi mình mà lại còn thêm từ "ghét", chẳng biết nên vui hay nên buồn.
- Con ghét bố! – Mây khóc thét lên.
- Thôi nào, bố xin lỗi, con ngoan ngoan, nín đi, bố thương. – Gil cố dỗ Mây nhưng càng dỗ Mây càng khóc lớn hơn.
Đúng lúc Chi vừa đến, nghe tiếng Mây khóc liền lập tức quăng túi xách lên cái bàn gần cửa rồi chạy vào xem Mây.
- Sao con khóc vậy? – Chi chạy đến bế Mây từ tay Gil.
- Gil.... – Gil không dám nói là mình vừa đánh vào mông Mây, nếu nói ra Chi lại nghĩ Gil rất trẻ con. Lần trước tranh không lại cái remote với Mây mà đã lỡ tay nhéo má con bé một cái, thế là bị Chi đạp văng ra khỏi giường, suốt đêm phải ngủ trên sofa vừa lạnh vừa ê người.
- Gil làm gì nữa hả? – Chi nghi hoặc nhìn Gil. Cô đã biết trước thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện mà.
- Làm gì có....à mà không...Mây gọi bố đấy! – Gil nửa vui nửa buồn nói.
- Thật hả? Thế sao con bé lại khóc. – Chi vẫn không tin.
- Nhưng con lại nói là "ghét bố" nên Gil mới vỗ vào mông con một cái thôi mà! – Không hiểu sao cứ gặp Chi là Gil không thể giấu diếm thứ gì.
- Hả? – Chi không tin, ánh mắt nhìn chầm chầm Mây. Từ "ghét" rất khó nói mà sao Mây lại nói được.
Thật ra chuyện này Gil không biết thì có thể cho qua, nhưng cả Chi không biết thì thật lạ. Đêm nào khi Chi vào phòng để kể chuyện dỗ Mây ngủ thì cũng đều than rằng "Ghét bố con thật đấy", cái đầu non nớt của Mây làm sao lại không tiếp thu cho được.
- Mẹ nói ghét bố...Mây cũng ghét bố. - Đột nhiên Mây ngừng khóc rồi nhìn Chi bằng ánh mắt hồn nhiên nói.
Chi nghe xong thì dần hiểu ra vì sao, mặt phút chốc đỏ ửng lên. Còn Gil thì biểu cảm kì quái, mắt nhìn Chi như đang chờ câu trả lời của Chi. Cả hai lại quên mất bé Mây nói một lèo được hai câu.
Chi đặt bé Mây xuống, hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
- Em...
- Em muốn nói cái gì nữa? Dám nha...dám nói ghét Gil nha.. – Nói xong Gil chạy đến ôm lấy Chi rồi chọt chọt vào cái eo thon của Chi khiến cô nhột không chịu được.
- Em...biết sai rồi...em xin lỗi...
- Xin lỗi không ít gì nha. – Gil đưa tay nhéo vào mũi Chi một cái.
- Đã nói xin lỗi rồi mà....á.. – Chi cố vùng vẫy nhưng rồi lại bị trượt chân ngã xuống sàn.
Gil cũng vì thế mà ngã theo, đúng lúc bị Chi đè lên người.
Cả hai còn chưa biết phải làm sao thì Mây ở một bên cười khanh khách khiến Chi và Gil cũng cười theo.
*****
MƯỜI SÁU NĂM SAU
"Tôi là Gil, hiện tại tôi đang đi du lịch "cùng với Chi", nếu có chuyện gì gấp cứ gọi đến văn phòng của tôi"
Xin chào, tôi là Mây. Tôi biết khi tôi gọi vào số máy của bố thì sẽ không gặp được bố, nhưng tôi vẫn muốn gọi. Vì tôi muốn nghe giọng của bố cùng mẹ.
Xin nhắc lại, tôi là Mây, là kết tinh tình yêu của bố mẹ tôi, mọi người biết ai rồi đấy. Vâng, và tôi tự hào về điều đó, vì bố mẹ mình và vì tôi là con của họ. Các bạn không tin nhưng sự thật chính là thế thôi. Bố tôi nói tôi giống mẹ như đúc nhưng tính tình y hệt bố, tôi cảm thấy thật thú vị nha. Bạn chắc tưởng tượng được hình ảnh hotgirl của mẹ tôi lại hay gây sự, thích quậy phá? Nếu được thì bạn đã nhìn thấy tôi rồi đấy! *cười lớn*. Cuộc đời tôi 18 năm qua rất vui rất vui. Hai năm đầu đời chắc chắn là không nhớ rồi, nhưng 16 năm qua tôi lại không quên được. Hằng ngày cứ sáng đến sẽ thấy được bố vẻ mặt ngáy ngủ nằm bên cạnh, tôi không được ngủ chung với bố mẹ nhưng cứ sáng là mẹ lại bế tôi sang ngủ cùng bố khi tôi và bố vẫn còn ngủ say, mẹ bảo để vung đắp tình cảm, còn vì sao thì tôi không biết được! Mẹ tôi dù quyết tâm nhưng vẫn không từ bỏ nghiệp diễn được nên giờ giấc rất lộn xộn, khiến bố con tôi nhiều lần lao đao. Bố biết nấu ăn nhưng lại là cái kiểu vụng về chết được, mỗi món mì gói sữa là ngon thôi, tôi nói ngon vì nó được nấu từ sữa mà mẹ pha cho tôi. Nhưng ăn hoài cũng ngán. Có lần bố mua rất nhiều đồ từ siêu thị về và một quyển sách dạy nấu ăn, thế là cả ngày hai bố con hì hụt làm đồ ăn. Kết quả là đến tối mẹ về và mời bố con tôi đi ăn nhà hàng vì cái nhà bếp cháy xén hết một góc, cơm như cháo, cá thì bên chín bên sống, thịt thì đen như nhọ nồi. Bố tôi cũng bận không kém vì phải đi làm nhưng vì làm chủ nên bố tôi đâm ra làm biếng lắm, cứ lúc nào việc nhiều lại giở giọng đáng thương, thế là được mẹ giúp đỡ. Lâu lâu được buổi cuối tuần cả nhà được nghỉ sẽ bay vào Sài Gòn thăm ông bà nội. Tôi được mọi người thương và chào đón lắm vì chỉ có mình tôi là cháu gái thôi, hệt như ông bà nội chỉ có bố tôi là con gái. Tôi được ông bà chăm chút dạy món gia truyền mà ông bà tôi cứ thở dài hoài, bảo tôi giống ai không giống lại giống bố vụng về khỏi chê luôn. Còn bác Nhã và chú Khôi thèm có con gái lắm nhưng cố mấy cũng toàn sinh cho tôi mấy thằng anh và mấy cậu em, nói mấy chứ thật ra có ba người à. Nên dồn hết tâm huyết vào tôi, đưa tôi đi ăn, đi chơi, mua rất nhiều quần áo, có khi còn giành giựt xem tôi yêu ai nhiều hơn nữa. Ôi, tôi chỉ có một ý nghĩ lúc ấy rằng ngoại trừ ông bà nội và mẹ ra thì ai cũng tính tình trẻ con như bố tôi sao? Đến hè tôi lại được bố mẹ cho bay sang Hà Lan thăm ông bà ngoại. Từ lúc tôi 10 tuổi thì ông bà đã di dân sang đấy nghỉ dưỡng, sống cùng gia đình dì hai. Ở đó mùa hè nhưng cũng lành lạnh, thích vô cùng. Tôi thích nhất là phụ ông ngoại đi câu cá mỗi sớm, thích cùng bà ngồi đan áo. Ông bà ngoại cũng thương tôi nhiều lắm vì biết tôi rất đáng thương, mẹ hay đi làm bỏ tôi cùng bố, bố lại không biết chăm sóc, có khi cũng đi làm luôn, ông bà muốn tôi sang đây sống để chăm sóc, bố mẹ cũng muốn thế, gia đình bên nội tuy buồn nhưng cũng đồng ý nhưng tôi lại không muốn chút nào. Tôi nói sống như thế sẽ khiến tôi tự lập hơn, thế là không ai nói đến chuyện này nữa.
Những năm đầu tôi đi học thật không vui chút nào, tôi luôn bị người ta xem thường, kể cả bạn học hay phụ huynh cả giáo viên cũng vậy, nói tôi không có bố, nói tôi là tạp chủng, nhưng tôi lại chẳng mấy quan tâm. Vì bản thân tôi biết, tôi có bố. Tôi từ nhỏ đã cứng rắn lạ thường, có gì cũng chẳng khóc, gan lì nên dần người ta cũng không nói đến nữa. Mà thay vào đó là ngưỡng mộ. Vì mẹ tôi trong những event đều mang bố con tôi theo, hạnh phúc không kém gì những gia đình trong showbiz, có khi hơn nữa. Công ty bố cũng phát triển mạnh mẽ, cũng hay mang mẹ con tôi đến các buổi vũ hội, giao lưu, thành ra gia đình tôi là một gia đình mẫu mực ai cũng ao ước.
Đấy các bạn thấy đấy, tình yêu nó ghê gớm lắm, à không thần kỳ lắm. Tôi cũng ước mình có được một tình yêu vĩ đại như bố mẹ, nhưng điều trước tiên là tôi phải tốt nghiệp đã. Bố nói, buổi lễ tốt nghiệp sẽ tham dự, sẽ mở tiệc to thật to và tôi mong chờ điều đó vì hai tháng rồi không gặp bố mẹ, nhớ chết được.
---End---
-Thanks for watching-
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu! Hy vọng mọi người thích cái kết này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top