Chap 7
Điểm hẹn là tại phòng VIP nhà hàng Bạch Dương. Gil nghe nói ở đây đồ ăn rất ngon, phục vụ tốt hơn nữa lại rất sang trọng nên đã đặt phòng ăn ở đây để tỏ chút thành ý. Vì muốn để lại ấn tượng tốt và chuộc lỗi, nên Gil đã có mặt ở nhà hàng sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị mọi thứ.
- Cháu xin lỗi...cháu có mua một ít quà...cháu...Uầy mày đang làm gì vậy? Phải biết nói thế nào đây?.....E..hèm...làm lại nào.....Cháu xin lỗi hai bác, cháu không cố ý giấu hai bác và càng không cố ý làm dơ khăn của bác trai và.... - Một màn độc thoại rất ấn tượng của Gil.
- Và không cố ý ra tay đánh Cường?
- Anh... - Gil không ngờ tên Cường cũng đến sớm như cô.
- Tập tành trước à? Chả ích gì đâu? – Cường cười đểu.
- Không cần anh lo.
- Nhưng tôi cứ thích lo.
- Ý anh là gì?
- Là gì nào? Hẳn cô phải biết chứ? – Cường ngồi trên ghế, gác chân lên bàn.
- Chi? – Gil không nghĩ ra điều gì khác mà tên Cường phải quan tâm.
- Good! Cô quả là không ngu ngốc...Cho nên nếu biết điều thì biến đi chứ? – Cường nhếch mép.
- Còn lâu! Người nên đi là anh mới đúng! – Gil nhìn vẻ mặt đáng khinh kia thì không chịu nổi quát lớn.
- Để xem...ai lợi hại hơn đã. Cô không đấu lại tôi đâu! Một kẻ nam nữ không ra gì như cô thì ba mẹ Chi không chấp nhận đâu.
- Có chấp nhận hay không không phải do anh quyết định. – Gil tức giận.
- Phải, không phải do tôi quyết định....Ừ mà tôi thật không hiểu sao Chi lại yêu loại người như cô...cô cho em ấy uống bùa gì à? – Cường nhìn đồng hồ, không biết hắn có ý đồ gì.
- Chúng tôi yêu nhau thật lòng...chẳng bùa ngãi gì ở đây? Chỉ có thứ hạ lưu như anh mới dùng đủ mọi thủ đoạn thôi.
- Muốn có được Chi chuyện gì tôi làm cũng được. Tôi thật không hiểu cô thì có gì tốt mà em ấy lại thích chứ? Không lẽ em ấy cũng giống cô...là loại nam nữ chẳng ra gì? – Cường cố kích động Gil tức lên.
- Anh nói cái gì? – Gil bắt đầu mất kiên nhẫn với tên điên này.
- Không phải sao? Đồng tính mà cũng yêu nhau được?
- Dù anh có nói thế nào thì Chi bây giờ cũng chỉ yêu tôi, và tôi yêu em ấy. Đồng tính hay dị tính thì cũng chẳng sao? Anh không thể nào có được em ấy đâu?
- Cô nghĩ tôi dễ dàng bị mấy câu nói của cô làm cho khuất phục à? Cô quen em ấy được bao lâu? Có hiểu bằng tôi không? Có được em ấy là chuyện tất yếu của tôi rồi. – Cường cố tỏ ra đáng khinh hơn.
- Đúng, tôi không quen lâu như anh, không hiểu nhiều như anh nhưng tôi yêu em ấy hơn anh rất nhiều.
- Yêu? Yêu nhiều hơn thì được gì? Cũng chỉ là những lời nói gió bay thôi. Chỉ cần tôi có được thể xác của Chi lo gì em ấy không yêu tôi. – Cường cười nhếch mép.
- Ý anh là sao? – Gil có thể nhận thấy lời nói đầy ý cay nghiệt của hắn ta.
- Cô thử nghĩ xem nếu như em ấy không còn trong sáng nữa thì liệu có chịu ở cạnh cô không, hả? – Cường đứng dậy đi về phía Gil, đưa tay ra đỡ lấy cằm cô.
- Anh dám? Tôi không dễ để anh bắt nạt Chi đâu! – Gil đưa tay hất tay Cường ra rồi xoa xoa cằm, cô không muốn hành động đáng khinh vừa rồi của hắn làm bẩn người cô.
- Tôi biết gia đình cô có quyền thế nhưng cô nên nhớ ở đây là Hà Nội, là địa bàn của Cường Seven này. Trừ khi cô giết được tôi, nếu không thì cô không cản được tôi đâu. - Cường vừa nói vừa xoay lưng lại túm lấy cổ áo Gil.
Gil biết lần trước mình nóng vội mới để cho tên này đắc ý và gây ra hiểu lầm cho ba mẹ Chi nên hôm nay cô đã cố kiềm chế rồi. Nếu không thì cái tên này mất răng từ nãy giờ. Nhưng lúc này hắn ta lại rất quá đáng, còn động tay chân trước nữa, cô thật không thể nhịn nổi.
- Được! Vậy thì đừng trách tôi.
Gil nói xong thì lấy tay gạt tay Cường đang túm lấy cổ áo mình, xoay người đặt tay lên vai hắn rồi kéo cánh tay hắn về phía sau.
- Cô có đánh chết tôi thì ba má Chi cũng không chấp nhận cô đâu. - Cường không dùng sức chống trả mà chỉ lo nói.
Gil nghe hắn ta nói thế lại càng thêm tức giận, mặt cô lúc này đã chuyển sang đỏ tía, đầu như muốn bốc khói. Cô đạp hắn ta ngã đổ lên bàn, rồi chạy đến túm cổ áo hắn.
- Tôi yêu Chi, bằng mọi giá tôi và em ấy sẽ ở bên nhau. Ai cũng không ngăn cản được, ai ngăn cản tôi đều bắt họ trả giá, kể cả ba mẹ Chi. – Gil vừa nói vừa không ngừng đấm vào mặt, vào mắt khiến tên Cường mắt thì bầm tím, miệng thì thổ huyết.
Cơn giận của Gil có thể nhận thấy đã lên đến tột đỉnh, sự bình tĩnh và trí thông mình thường ngày không còn nữa. Cô không nhận ra được âm mưu của tên Cường, để hắn kích động mình rồi sa vào bẫy. Cho đến khi Chi và ba mẹ đến.
- Gil! Gil vừa nói gì? – Chi vừa mở cửa đã nghe thấy lời Gil nói "Ai cũng không ngăn cản được, ai ngăn cản tôi đều bắt họ trả giá, kể cả ba mẹ Chi."
- Gil....Chi.......em đến rồi sao? – Gil bất ngờ, buông tay ra.
- Lời Gil nói là thật à? – Chi đến trước mặt Gil.
- Không phải như em đã thấy đâu!
- Những lời đó là thật? – Chi vẫn hỏi.
- Là...là...không như em nghe đâu mà! – Gil lúng túng, không biết làm cách nào để giải thích cho Chi hiểu.
- Gil biết em yêu gia đình mà sao Gil có thể nói như vậy?
- Gil...
- Lúc đầu bác còn nghĩ cháu là người tốt, chắc có chuyện gì nên lần trước cháu mới kích động như vậy nhưng không ngờ, bác nhìn nhầm cháu rồi Gil. - Mẹ Chi vừa đỡ tên Cường vừa thất vọng nói.
- Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, hạng người như thế này thì làm sao là người tốt mà bà cứ tin. Cường, cháu có sao không? – Ba Chi quay sang hỏi Cường.
- Cháu không sao!
- Cháu làm gì mà để cho cô ta đánh ra nông nổi này vậy?
- Cháu chỉ hỏi em ấy sẽ làm sao nếu hai bác không chấp thuận? Cháu nói bác là người kỉ luật nên rất nghiêm khắc. Nhưng em ấy bảo là không quan tâm, không cần cháu nhiều chuyện và rồi xông đến đánh cháu. - Cường nói dối mà không biết chớp mắt.
- Không...không phải như vậy...anh ta đang gạt mọi người. – Gil nghe tên Cường kia tráo trở thì rất uất ức.
- Hừ.....cô nghĩ tôi tin cô à? Thật quá đáng...ba cấm con quen cô ta đó nha Chi!
- Chi...em phải tin Gil. – Gil bối rối nắm chặt lấy tay Chi.
- Lần trước em tin Gil....và bây giờ em vẫn tin Gil... – Chi nói nhưng giọng có chút miễn cưỡng.
Nghe Chi nói, Gil có chút xót xa. Dù cô làm gì, có quá đáng ra sao, Chi vẫn tin tưởng cô, nhưng hết lần này đến lần khác cô làm Chi thất vọng. Nhìn gương mặt thất vọng của mẹ Chi, gương mặt tỏ thái độ chán ghét của ba Chi và cả gương mặt đắc ý của Cường, và rồi nhìn đến giọt lệ rơi trên má Chi, Gil biết giờ phút này có nói gì cũng bằng thừa. Cô chỉ tự trách bản thân mình nóng vội, mất bình tĩnh và thiếu suy nghĩ để bị rơi vào bẫy của tên lòng lang dạ sói kia. Gil chỉ còn biết kiềm chế bản thân, dùng hết lí lẽ của mình ra để tạo chút lòng tin cho mọi người.
- Con biết giờ con có nói gì thì hai bác cũng chỉ xem con là cái gai trong mắt mà thôi. Con không phải một thằng con trai đường hoàng nhưng con có thể khẳng định con không thua bất kỳ chàng trai nào khác. Hai bác không cảm thấy tất của mọi chuyện xảy ra khi chỉ có con và Cường là rất kỳ lạ sao? Hai bác chỉ nghe Cường nói và vội kết tội cho con, những gì mọi người thấy cũng có thể không phải là sự thật mà? Trong ý thức của hai bác đã mặc định rằng chuyện giữa con và Cường thì anh ta luôn là người đúng. Hai bác không cảm thấy bất công cho con sao? – Gil vừa nói vừa lau những giọt nước mắt trên má cô.
- Gil...sao Gil có thể nói như thế! – Chi biết Gil chỉ nói lên những suy nghĩ của bản thân và lời Gil nói cũng rất có lí nhưng kiểu thưa chuyện thế này trước giờ cô cũng không dám nói với ba mẹ mình.
- Phải, cô nói hoàn toàn có lí nhưng cô nên nhớ cô là một ca sĩ cũng là diễn viên, làm sao tôi biết được là cô có đang diễn cảnh tội nghiệp cho chúng tôi xem không? Chúng tôi không nghe từ một phía mà cái chúng tôi có là bằng chứng, những vết thương của Cường và cảnh cô đánh nó. Cô có thể nói, đôi lúc mắt thấy cũng không phải là sự thật nhưng mà cô cũng chẳng có bằng chứng nào cả, liệu chúng tôi sẽ tin ai? – Ba Chi giọng trầm.
- Thế còn Cường ạ! Anh ấy cũng là diễn viên mà? – Chi tiến đến bên Gil và nói với ba mình.
Gil thấy Chi tin tưởng mình như vậy, trong lòng cũng an ủi được phần nào. Dù ba mẹ Chi có tin hay không thì cũng không quan trọng, thứ cô quan tâm nhất vẫn là lòng tin của Chi dành cho mình. Chỉ cần Chi còn tin cô thì mọi chuyện với cô mà nói không đáng là gì.
- Chi con tin Gil à?
- Mẹ à, dù sự thật thế nào con cũng tin Gil.
- Con gái hư đốn thật mà, nói chẳng biết xấu hổ. – Ba Chi đập bàn.
- Bữa cơm hôm nay chắc là không ăn được rồi ạ! Con đưa Gil về khách sạn đây, tối chúng ta gặp lại. – Chi nói với ngữ khí lạnh lùng, điều mà trước giờ cô không làm với ba mẹ mình.
Nói xong Chi kéo Gil ra khỏi nhà hàng, đến bãi đổ xe rồi tự mình lái đưa Gil về khách sạn. Suốt giai đoạn đó Gil và Chi không ai nói với ai lời nào cả.
- Gil xin lỗi! – Gil nhìn Chi lái xe mà vẻ mặt vẫn rất buồn.
- Vẫn như thế thôi, em tin Gil.
- Em giận Gil à?
- Một chút thôi.
- Tại sao? Em tin Gil mà sao lại giận Gil chứ?
- Vậy tại sao Gil lại hỏi em có giận Gil không?
- Gil thấy em buồn.
- Em giận Gil vì Gil đã không giữ được bình tĩnh. Em biết tên Cường kia không phải đơn giản nên chuyện này chắc là hắn ta sắp đặt. Nhưng hắn ta sẽ không thành công nếu như Gil bình tĩnh một chút.
- Nhưng mà....nhưng nếu hắn ta chỉ nói một mình Gil thôi thì có lẽ Gil sẽ bình tĩnh, đằng này hắn lại lôi cả em vào, Gil không thể nhịn được. – Gil nhớ lại những lời nói khinh miệt của tên Cường thì lại hận không thể giết hắn ta luôn.
- Đó là Gil biện minh cho mình thôi.
- Là thật mà, vậy thì em đâu có tin Gil.
- Không phải là không tin, mà Gil đừng có đem em ra làm lí do. Nếu Gil yêu em thì Gil sẽ không vì những lời nói kia mà tức giận.
- Em biết anh ta nói gì không? – Gil có chút lớn tiếng.
- Nói gì? – Chi vừa nói xong thì xe đã dừng trước khách sạn.
- Không! Không có gì! – Gil không muốn nói ra những lời nói làm tổn thương Chi.
- Thế thôi, Gil vào nghỉ trước đi! Tối chúng ta nói sau.
- Em không muốn ở với Gil một chút à? - Gil muốn nói gì đó với Chi nên muốn cô ở lại.
- Em phải đi thu dọn tàn cuộc! – Nói xong Chi nổ máy.
- Vậy thôi, tối Gil sẽ gọi cho em!
- Được rồi.
Nói xong xe Chi lau vút nhanh, bỏ lại Gil đứng buồn bã nhìn theo.
...................
Suốt buổi tối Chi nghe mãi bài diễn văn không hồi kết của ba mẹ đến mệt mỏi. Bây giờ cô cũng chẳng biết mình có thể làm gì khác để có thể cứu vãn tình hình này, chỉ còn cách ngồi nghe thôi. Cô nằm trên giường nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại rồi thở dài. "Ting...ting.." – Chuông báo tin nhắn reo lên.
[Tối mai tại Italy Coffee, Gil đợi em ở đó.]
Không suy nghĩ nhiều Chi nhắn tin lại ngay vì cô có rất nhiều chuyện muốn nói với Gil.
[Em sẽ đến lúc 20h]
[Được, Gil sẽ đợi em đến.]
Chi buông điện thoại xuống rồi vào phòng tắm. Khi cô trở ra thì lại nhận được tin nhắn, cô nghĩ sẽ lại là Gil nhưng không, cái tên hiện lên khiến cô phải giật mình.
[Ngày mai anh muốn hẹn em lúc 20h tại Taboo Lounge & Bar]
Tình hình gì đây, hắn ta nhắn tin hẹn mình làm gì chứ? 20h...không phải là giờ hẹn với Gil sao? Chi cầm điện thoại, mặt trầm ngâm suy nghĩ, 15p sau cô mới quyết định trả lời tin nhắn.
[Được].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top