Chap 2

- Sao con phải đến công ti làm việc chứ? Con còn nhỏ mà? – Gil ngồi trên bàn ăn với gia đình nhưng vẫn bất mãn thưa chuyện với cha.
- Đang ăn cơm mà con. - Mẹ Gil lên tiếng trước, bà không muốn phá hủy không khí lúc ăn cơm.
- Con mà còn nhỏ à? Con suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi đi hát hò, bao giờ mới có sự nghiệp đây. – Ba Gil đặt chén cơm xuống rồi nói.
- Thì đấy, sự nghiệp của con là ca hát đấy. Con giờ cũng nổi tiếng rồi mà! – Gil nũng nịu.
- Nổi với chả tiếng. Con gái của ba thì phải theo kinh doanh, ba tạo ra sự nghiệp thế này cốt là để cho ba anh em con. – Ba Gil dùng khẩu khí của bậc gia trưởng.
- Trước đây ba đâu có nói như vậy đâu. – Gil nghe thấy ngữ khí của ba thì hơi sợ nhưng cũng cố bảo vệ sự nghiệp ăn chơi và ca hát của mình.
- Trước đây chúng ta chỉ có quán Liến Húa thôi, còn giờ đã là công ti thực phẩm lớn có tiếng rồi, ba lại thành lập thêm một công ti bất động sản nữa nên cần phải có người phụ giúp. – Ba Gil cầm chén cơm lên tiếp tục ăn.
- Đó đó! Đó là lí do, con thấy hai công ti chả liên quan gì nhau? Một công ti Liến Húa thôi thì đâu cần đến con phụ giúp. – Gil cuối cùng cũng nói lên suy nghĩ của bản thân.
- Ba lập ra công ti đấy cũng chẳng phải vì tụi con sao? Thị trường hiện nay chẳng ai biết được, biến động cái này mình cũng còn cái khác mà giật dậy? Bất động sản là ngành kinh doanh rủi ro nhưng mà làm tốt thì nó chính là ngành vững chắc. Nên ba muốn nhờ thế để củng cố, biết chưa? – Ba Gil đưa ra một đống lí do.
- Nhưng con có biết gì về kinh doanh đâu?
- Anh hai con cũng không biết đó thôi, nhưng giờ vẫn làm tốt! Kinh doanh thật sự không khó như nhiều người nghĩ, chỉ cần con trau dồi đúng và đủ kiến thức, thực hành tốt thì sẽ không khó.
- Huầy...con chưa đi làm mà ba đã dạy một đống đạo lý kinh doanh rồi. – Gil buồn bực cúi đầu ăn cơm.
- Vậy thì ba ngày nữa đến công ti bất động sản làm việc, ở đó có anh con và các chú bác sẽ chỉ dạy con làm ăn. Ba lên phòng sách đây. – Nói xong ba Gil không đợi con gái phản ứng gì, đi lên lầu.
- Chỉ còn ba ngày à! Chán chết. – Gil thở dài.
- Hồi đó vênh mặt với anh, giờ thì cùng nếm mùi khổ nhé! – Anh của Gil ngồi đối diện cười đắc chí.
- Không có tâm trí nói với anh. – Gil nói xong thì bỏ lên phòng.
.................................
- Zô..zô... – Gil mặt mày đỏ ửng nhưng vẫn hô to.
- Nhiều quá rồi Gil ơi. – Kai Đinh cũng chịu hết nổi.
- Mấy cậu uống với tôi một chút nữa đi! Mai là không còn được như thế này đâu. – Gil nhớ đến ngày mai phải đi làm thì lại ngao ngán.
- Được rồi, cũng chưa khuya, một chút nữa thôi. - Phở thấy Gil sắp không thể tự do nữa thì cũng tội cho bạn mình.
- Nè, mở tivi lên xem đi, uống không chán lắm. – Kai Đinh vừa nói vừa tiến đến tivi.
- Ê ê, Chi Pu kìa! Đẹp dữ thần! – Gia Đoàn nhìn lên tivi nói.
- Xinh ra phết í! - Phở cũng cười nham nhỡ.
Gil cũng tò mò, cô muốn xem thử đó là ai, có nhan sắc thế nào mà lại được cậu bạn của cô khen đến thế.
- Ủa? Đây là cô gái hôm bữa mình nói mà! – Gil nhận ra đó là đóa hoa xinh đẹp chưa biết tên lần trước.
- Cô gái đi xin việc trong đêm mưa đó hả? – Gia Đoàn thắc mắc.
- Ừ phải rồi.
- Cậu đùa... đây là Chi Pu, hotgirl Hà Thành, lí gì lại đi xin việc? - Phở nhìn Gil khó hiểu.
- Đùa các cậu làm gì? Là cô ấy thật mà! – Gil cố nhìn kĩ hơn.
- Chắc say quá rồi đó! – Kai Đinh cũng không tin nổi.
- Các cậu đợi đấy! Tui sẽ làm rõ việc này. Lí gì là hotgirl mà tôi không biết! – Gil chắc chắn rằng mình nhìn không nhầm.
- Ừ thì đợi. Mà cậu có quan tâm đến mấy hotgirl đâu mà bảo. – Gia Đoàn cũng không mấy hứng thú.
....................
- Đưa em đến đây được rồi, chị đi làm việc của mình đi. – Chi xuống xe nói với Ngọc.
- Cố lên, chúc em thành công.
- Em sẽ cố gắng mà. – Chi mỉm cười, bye bye Ngọc.
Chi ngước mặt lên nhìn tòa nhà phía trước. Công ty bất động sản N.T.K. Được rồi, vào thôi. Chi chỉnh lại trang phục, tự tin bước vào đó.
- Cho tôi hỏi, phòng phỏng vấn ở đâu vậy? – Chi hỏi cô tiếp tân.
- Đằng trước quẹo phải. – Cô tiếp tân nhìn Chi rất lạ, dường như nhận ra người nổi tiếng. Nhưng không lí nào lại đi xin việc như vậy.
- Cảm ơn chị! – Chi cảm ơn xong thì đến phòng phỏng vấn.
.........
Gil ngồi trong phòng phỏng vấn cùng thư ký hỏi hết người này đến người khác rất ngán, vừa thấy không còn người thì thở phào, định đi ăn trưa lại nghe tiếng gõ cửa.
- Chết tiệt...giờ này mà còn người à! – Gil nghiến răng.
Cô thư ký thấy vậy cũng lo sợ nhưng cũng mau chóng ra mở cửa.
- Xin chào! – Chi bước vào, chào lễ phép.
- Cô biết tôi sắp đi ăn trưa nhưng vẫn phải bỏ hết tất cả để ở đây tiếp chuyện cô không? – Gil nói mà không ngẩng đầu lên vì tức giận.
- Xin lỗi! Tôi không biết.....xin lỗi anh.
- Tôi là nữ...biết... - Gil lại càng tức giận, nhìn lên. Không ngờ lại nhìn thấy người quen, nên không nói được gì.
- Là chị? – Chi mỉm cười.
Ấy chết, mỉm cười hoài thế này thì tôi chết mất. Gil nhìn Chi chăm chú. Mấy ngày liền cô cứ mơ một giấc mơ được gặp lại đóa hoa đêm hôm ấy.
- Mời cô ngồi. - Tiếng cô thư ký làm Gil hoàn hồn.
- Em tên gì? – Gil đột nhiên dịu dàng hẳn.
- Em tên Nguyễn Thùy Chi.
- Tên Chi? Uhm....được rồi, em làm ngay luôn nhé! – Gil không hỏi thêm gì mà đồng ý luôn.
- Dạ? Dạ được. – Chi cũng không tin nổi nhưng được nhận vào làm việc thì cô vui lắm.
Cô thư ký đứng một bên thấy Gil đường đột như vậy cũng muốn ngăn cản nhưng bắt gặp ánh mắt Gil nhìn Chi thì cũng không dám nói gì.
............................
Cả ngày Gil chẳng làm gì cả, cứ ngồi trong phòng làm việc và lại nhớ đến Chi. Không lẽ là yêu rồi, Gil à, mày là con gái đấy, mày có đẹp trai đến đâu thì cũng là con gái, không thể yêu Chi được, biết không? Dù có anh hai đồng tình thì cô cũng không thể an tâm được. Gil thật sự rất đau đầu, chả biết phải làm sao hết. Nhưng cũng may, cô thư ký của Gil lại là một bách nữ, thấy tình huống lúc trưa thì cũng đoán chắc chín phần mười Gil có ý với Chi rồi, cộng với việc ngơ ngơ từ trưa đến giờ, liên tục nhìn đồng hồ là biết, nên cô cũng dọn đường cho hươu chạy luôn.
- Dạo này nhiều cặp tình nhân nữ thật! Trông đẹp đôi quá! – Cô thư ký nhìn vào màn hình máy tính.
- Cô nói gì vậy Hà An? – Gil đột nhiên có hứng thú.
- À, thì mấy nay có nhiều cặp đôi nữ yêu nhau công khai ấy, đẹp đôi lắm thưa phó giám đốc. Tôi thấy thế giới này đã vào thế kỉ XXI rồi thì những chuyện như vầy cũng thường thôi, tôi nhiệt tình ủng hộ. – Hà An nhìn Gil nói với vẻ cương quyết.
- Lo mà làm việc của cô đi, nếu không tôi trừ lương. – Gil tỏ ra giận dữ.
Nhưng mà cô cũng nhanh chóng lạch cạch bàn phím, tìm hiểu xem thật như Hà An nói không? Hà An thấy Gil tỏ vẻ như vậy trong lòng cũng cảm thấy mắc cười nhưng lại không dám. Giờ thì Gil chắc chắn rằng mình đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi, chỉ còn việc cưa cẫm đóa hoa xinh đẹp kia thôi!
................
Cuối cùng cũng đến năm giờ chiều, giờ tan tầm. Gil chạy xuống tầng dưới, xem thử Chi đã về chưa, vừa xuống thì cô thấy Chi đang bị mọi người sai vặt, hết mua nước lại photo tài liệu giúp họ.
- Đã đến giờ tan sở rồi, các người định không về à? – Gil bước vào không mấy biểu cảm.
- Thường thì chúng tôi chưa hoàn thành công việc sẽ không về đúng giờ đâu phó giám đốc. - Một cô nhân viên lên tiếng.
- Hôm nay thì ngoại lệ, các người về đi, việc thì mai làm, cũng không có dự án gì quan trọng. – Gil nói lần nữa như muốn đuổi người ta về.
- Nhưng mà... – Cô nhân viên kia vẫn không dám.
- Tôi cho phép là được rồi chứ gì. – Gil gần như phát điên lên, giọng có chút cay cay.
- Vậy thì được rồi. – Cô nhân viên kia không ý kiến gì nữa.
Tất cả mọi người đều ra về, nhưng Chi vẫn loay hoay với đóng tài liệu đang cần photo gấp.
- Tôi giúp em. – Gil bước đến, cầm lấy tập tài liệu trên tay Chi rồi đưa vào máy photo.
Cả quá trình đó diễn ra rất nhanh chóng và Chi thì vẫn ngơ ngác không kịp phản ứng. Thấy Chi cứ đứng nhìn mình hoài như vậy Gil cũng thấy ngại.
- Em ngồi đó nghỉ một lát đi! Ngày đầu vất vả chứ? – Gil dịu dàng hỏi thăm Chi.
- Bận thật ạ, nhưng vui! – Chi cười.
- Vẫn quên chưa hỏi em bao nhiêu tuổi?
- Em 22 tuổi rồi. - Lại cười.
- Thế vì sao em muốn làm việc ở đây? Nghe giọng em hẳn là người Hà Nội. – Gil biết chắc người đang ngồi đây là Chi Pu mà mấy đứa bạn mình trầm trồ khen ngợi, chỉ là cô không biết vì sao lại đến thành phố này xin việc cực khổ như vậy.
- Uhm.....em không muốn ba mẹ xem thường mình, vả lại thành phố này đủ xa để trốn và đủ nhộn nhịp để bận rộn cả ngày. – Chi trả lời rất thành thật.
- Em....em đã có thể kiếm tiền rồi mà? – Gil photo hết tập tài liệu, xoay người lại nhìn Chi.
- Là sao? – Chi khó hiểu nhìn Gil
- Hotgirl Chi Pu mà? – Gil vẫn không có vẻ gì khác thường.
- Chị biết rồi sao?
- Sớm muộn cũng biết mà, em vẫn còn hên là mọi người ở đây bận cả ngày, ít xem mấy chương trình cho giới trẻ đó.
- Vậy thì sao ạ? Chị Gil Lê?
- Em...em... – Gil chẳng thể nói được gì.
Nhìn Gil á khẩu thì Chi phá lên cười, thế là Gil cũng ngượng quá cười theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: