Chap 1

Thành phố Venice, thành phố xinh đẹp nhất nước Ý. Venice mang trong mình vẻ đẹp cổ kính xa xăm với các dãy phố cổ ngoằn nghèo, kiểu nhà ống nhiều cửa sổ, lối kiến trúc độc đáo, những câu chuyện tình lãng mạn. Có lẽ vì thế mà đây được xem là nơi lãng mạn cho các tình nhân. Ở đây cổ kính và đầy những nghệ sĩ đường phố giản dị, thật thích hợp để có một chuyến du lịch bụi.

Trên cây cầu Ponte degli Scalzi bắc ngang dòng kênh Grand Canal xinh đẹp. Một thanh niên đang thong thả từng bước để ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây. Cậu mặc một chiếc áo phông màu cũ kĩ với chiếc áo khoác dài trùm kín đầu, một chiếc quần đen da bó, mang một đôi nike cổ cao và đeo một chiếc balo du lịch màu đen – phong cách du lịch bụi. Nhưng hẳn là cậu ta đang đi du lịch chứ? Xuống đến chân cầu, cậu dừng bước trước một nghệ sĩ mù đang chơi bản Time to say goodbye. Giai điệu và cả lời bài hát khiến cậu nhớ đến những kỉ niệm trước đây với người mình yêu. Cậu ngồi xuống nghe cho hết bản nhạc. Em có giống Gil, đang nghe bài hát này không? Một năm rồi, Gil đã đi rất nhiều nơi mà người ta nói em từng đến, Gil chỉ muốn gặp em để xin tha thứ và nói với em rằng Gil rất yêu em. Ông trời, ông có thể cho con một cơ hội để tìm thấy người con yêu được không? Gil ngước mặt lên trời như đang nguyện cầu một điều ước mà cô luôn mơ đến.

- Alo! – Gil mở điện thoại lên nghe.

- Gil à? Con ở đâu rồi? Mẹ rất lo cho con. - Tiếng mẹ Gil vang lên trong điện thoại.

- Con đang ở Italy rất vui và rất khỏe mạnh, mẹ yên tâm.

- Một năm rồi, mẹ rất nhớ con. - Tiếng mẹ Gil rung rung trong điện thoại.

- Chưa tìm được Chi, con sẽ không về đâu.

- Gil, con đừng như vậy! Con làm mẹ rất lo lắng.

- Tìm được Chi con sẽ quay về. Mẹ à! Mẹ đừng lo. – Nói xong Gil tắt máy.

Cô để lại vài đồng Euro cho người nghệ sĩ mù rồi rời khỏi đó. Về đến khách sạn, Gil rút tờ bản đồ ra xem. Đã là nơi cuối cùng rồi sao? Gil nhìn dấu X màu đỏ trên bản đồ, vị trí đó là Paris. Gil nhớ lại trước đây mình cùng Chi đã nói với nhau, sau này cả hai sẽ cùng du lịch đến những nơi lãng mạn trên thế giới. Chi à, em biết không? Gil đang đi du lịch mà không có Chi đấy? Em đang ở đâu vậy, đừng trốn Gil nữa. Gil mệt mỏi, ngủ thiếp đi nhưng dường như một năm qua cô vẫn không có một giấc ngủ ngon nào cả.

"Chát.." - Tiếng tát tay của Gil vang lên.

- Chi! - Ngọc hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Chi.

Chi không hiểu vì sao mình vừa đến thì lại bị Gil tát một bạt tay, chỉ đứng đó mà khóc, khóc vì quá yêu mà cũng vì quá giận.

- Sao chị lại đánh Chi!? - Ngọc đỡ Chi ngồi xuống ghế rồi hỏi Gil.

- Sao hả? Hai người nhìn đi. – Gil nói xong thì quăng sấp ảnh xuống bàn.

Chi và Ngọc cầm mấy tấm ảnh đó lên xem. Ngọc vừa thấy thì giật bắn mình. Những tấm hình đó chụp cảnh Cường đang ôm Chi rất nồng nàn, mà thời gian máy ảnh ghi lại đúng vào tối hôm qua khi mà Chi có hẹn với Gil nhưng bảo là bận. Còn Chi thì từ từ để mấy tấm ảnh đó xuống.

- Gil, vì thế mà Gil đánh em sao? Gil không nghe em giải thích hả? – Chi nói giọng buồn buồn nhưng rất mạch lạc.

- Được, thế em nói đi! Tại sao em lại gạt Gil rồi đi với hắn ta? – Gil tức giận, sắp hết chịu nổi nữa rồi.

- Đúng là em gạt Gil!

Gil nghe được thì tức giận, trợn mắt nhìn Chi, đã làm ra chuyện xấu hổ mà còn dám thừa nhận sao?

- Nhưng không phải như Gil đã nghĩ đâu.

- Thế thì là thế nào? Là hơn thế nữa phải không? – Gil đập tay lên bàn.

- Cường hẹn em đến đấy, em không biết anh ta có ý gì nhưng em đến đó chỉ để nói rằng chúng em không thể bên nhau. Sau đó không hiểu sao em uống say, không còn biết gì nữa cả. – Chi cảm nhận được sự tức tối trong Gil, cô biết lúc này Gil có thể sẽ không chấp nhận lời giải thích của cô nhưng vẫn cố gắng giải thích.

- Ai có thể làm chứng chứ? – Gil nhìn Chi bằng ánh mắt nghi vực.

- Không ai cả! – Chi tuyệt vọng nhìn Gil trả lời.

- Em muốn Gil tin em nhưng lại chẳng có nổi một bằng chứng nào cả, làm sao tin em đây. Chi à, chúng ta đã có quá nhiều phiền toái rồi. – Gil ngước mặt lên cao để ngăn dòng lệ trào ra.

- Nếu đã như vậy, nếu Gil không thể tin em, vậy chỉ còn một cách thôi. – Chi cố lau khô nước mắt nhưng cứ khô thì lệ lại chảy thành dòng.

- Chúng ta chia tay thôi. – Chi đưa ra lời đề nghị trong tuyệt vọng. Biết làm sao hơn, cô chẳng có bằng chứng và Gil thì không tin. Cô nghĩ trong tình yêu cần có niềm tin vững chắc mà nếu đã không có thì hà tất níu kéo. Cô biết như thế là ích kỉ nhưng cô cũng chẳng vui gì để đưa ra quyết định này.

- Em nói sao? – Gil không thể tin được nhìn Chi.

- Nếu chúng ta đã không thể giải quyết những phiền toái này thì cứ để yên như vậy và chấp nhận chúng. Gil à, đôi lúc tình yêu không cần lãng mạn mà chỉ cần niềm tin là đủ. Em xin lỗi, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau. – Chi nói xong thì đứng dậy bỏ đi, cố đi thật nhanh để không cho Gil nghe thấy tiếng khóc ngày càng lớn của mình.

Ngọc cũng chạy theo Chi. Chỉ còn mình Gil đứng giữa căn nhà, cô không thể tin được những gì vừa xảy ra. Vậy là kết thúc, chẳng còn gì nữa. Cô thật không đành lòng nhưng lại chẳng đủ can đảm để đuổi theo Chi, cứ nhớ đến vẻ đắc chí của tên Cường là Gil lại không thể tha thứ được. Cô chỉ còn biết trút cơn giận cùng nỗi đau lên những đồ vật bất tri trong nhà.

"Đoàng..." - Tiếng sấm rền vang ngoài trời làm Gil giật mình tỉnh giấc. Lại thấy nó nữa rồi, cơn mơ đáng ghét. Gil nhìn bầu trời mưa ngoài cửa sổ, một lần nữa những kí ức về Chi ùa về.

-------------------------------------------

[HAI NĂM TRƯỚC]

Sài Gòn, đêm mưa tầm tã.

- Chết tiệt thật, đã bảo bọn họ đón mình mà đến giờ cũng chẳng thấy tên nào? Kì này chắc đuổi việc họ là vừa....Uầy ướt nhem rồi. – Gil vừa rủa vừa chạy đến trạm dừng xe buýt phía trước.

Không may phía trước cũng có một cô gái đang chạy đến đó, cả hai đụng vào nhau như hai con bò tót đang đấu vậy, rất mạnh.

"Ành..." - Cả hai đụng nhau rồi đều té xuống đất. Gil đứng dậy thật nhanh trong cơn đau để mắng cho kẻ không có mắt kia một trận.

- Có biết nhìn đường không hả?

- Xin lỗi, xin lỗi. – Chi không đứng dậy mà loay hoay dưới đất nhặt tập hồ sơ của mình.

- Tôi đang nói chuyện với cô sao cô không nhìn tôi? – Gil lại thêm tức giận. Tiểu thư như cô trước giờ chưa thấy ai dám vô lễ với mình như vậy, nói chuyện mà chẳng nhìn mặt.

Chi nhanh chóng nhặt xong hồ sơ rồi đứng dậy nhìn Gil.

- Thật xin lỗi, tôi sợ hồ sơ bị ướt nên nhặt nó trước. Anh có sao không? – Chi nhìn Gil với đôi mắt tròn xoe, gương mặt cực kì đáng yêu.

- Uhm...hơi đau...nhưng không sao? Còn cô? – Gil nhìn thấy trước mắt mình là một đóa hoa xinh đẹp thì bao nỗi tức giận cũng quên sạch.

- Không sao! – Chi vừa cười vừa trả lời.

"Ôi trời, con mà ai mà xinh phải biết". Gil nhìn một loạt từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận có phần háo sắc đó. Gil cũng chú ý đến tập tài liệu trên tay của Chi.

- Cô đi xin việc gì mà khuya thế?

- Không có, tôi xin việc từ sớm rồi nhưng không được nhận, buồn quá nên đi lang thang quên cả thời gian.....cám ơn anh đã quan tâm. – Chi cười trả lời nhưng mặt thoáng nét buồn.

- À...Uhm...nhưng tôi là con gái, đừng gọi anh mãi thế. – Gil gãi gãi đầu.

Chi nghe xong rất ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cô mặc một bộ đồ rất lịch lãm, giống như công tử nhà giàu khoái ăn chơi vậy, gương mặt thì vạn phần đẹp trai, chẳng tì vết, có mỗi làn da trắng là giống con gái thôi. Cô không thể tin được đó lại là con gái.

- À vậy sao? Xin lỗi chị! – Chi cúi đầu xin lỗi.

- Không có gì! Mà cô... - Gil định hỏi Chi gì đó nhưng chưa dứt lời thì bị ngăn lại bởi tiếng còi ô tô.

"Tin...tin.." - tiếng còi xe vang lên và sau đó là một chiếc Audi chạy đến, đèn pha làm cho Gil và Chi chóa mắt. Một tên cao to mở cửa xe và cầm dù đến trước mặt Gil.

- Cô chủ đã đợi lâu. – Tên vệ sĩ kia cung kính cúi đầu.

- Các người cũng biết lâu sao? – Gil tức giận đấm lấy tên đó một phát.

- Ai..ya..Tôi xin lỗi...mời cô chủ lên xe. – Minh Hùng dù rất đau nhưng cậu cũng thừa biết sẽ như vậy rồi nên bình tĩnh mời Gil lên xe.

Gil thấy hắn ta như vậy xem như cũng hả dạ, cầm lấy dù lên xe, nhưng chợt nhớ ra gì đó thì dừng bước.

- Nhà cô ở đâu? Có cần tôi đưa về không? Khuya thế này khó đón xe lắm. – Gil quay lại nhìn Chi đang ngơ ngác.

- Uhm...không cần đâu chắc người đến đón tôi cũng sắp đến rồi. – Chi sợ mình mà đi thì khi chị Ngọc đến lại chẳng thấy thì phiền lắm.

- Được rồi, Minh Hùng, cậu ở lại với cô ấy đi, đợi khi có người đến đón cô ấy thì mới được về. – Gil cũng hiểu cho Chi nhưng vẫn không an tâm.

- Tôi...tôi.... được rồi! – Minh Hùng chẳng hiểu cớ sự gì cậu phải ở lại đây cả nhưng cũng đành.

- Tốt, có gì thì khi tôi về nhà sẽ cho người đến rước cậu. – Nói xong Gil bước lên xe.

Chiếc Audi lau vút nhanh trong màn mưa. Gil ngồi ở ghế sau không ngừng mỉm cười, nhớ lại lúc rồi.

- Ấy chết....quên hỏi cái tên rồi!! – Gil nhớ ra mình còn chưa hỏi tên cô nàng thì bất mãn đập đập cái đầu vào ghế.

..................

Hơn một tuần trôi qua, Gil chẳng đi đến quán bar hay đi hát gì cả mà lân la ở cái trạm xe buýt hôm bữa. Cô cũng chẳng biết mình muốn gì, chắc là muốn gặp lại người con gái đó một lần nữa. Mà cô càng không hiểu vì sao mình muốn thế. Cô nghe lời mấy đứa bạn làm trắc nghiệm vui thì kết quả là 90% bạn đã rơi vào lướt tình. Cái kết quả này chính là nguyên nhân làm cô đau đầu, yêu gì mà sớm thế, nữ yêu nhau thì thế nào trời?

"Cốc...cốc.." – Gil gõ cửa phòng anh hai.

- Vào thì vào còn bày đặt. - Tiếng Nhã có vẻ như đang bực.

- Sao vậy? Đừng bảo bị đá nữa nha? – Gil bước vào thấy anh hai đang bực bội nhìn chầm chầm vào điện thoại.

- Không có. Anh không thích cô ta nữa nên đá thôi chứ cô ta dám! – Nhã vẫn không nhìn Gil.

- À!

- Mà em tìm anh chi vậy?

- Muốn hỏi anh chút chuyện.

- Hỏi đi.

- Anh tin có chuyện vừa gặp đã yêu không?

- Hửm.....em...em biết yêu à? – Nhã bất ngờ trước câu hỏi của em gái mình, liền quăng điện thoại xuống giường, nhìn chầm chầm vào Gil.

- Trả lời đi. – Gil ghét ánh nhìn đó của Nhã nên không muốn trả lời.

- Anh có người bạn, anh ta mới gặp cô gái kia một tháng thôi đã lấy nhau rồi. – Nhã cũng hiểu em mình, thành thật trả lời.

- Tức là có thể?

- Có thể.

- Vậy...vậy...nữ với nữ yêu nhau... được....được không? – Đây mới là câu hỏi Gil muốn hỏi nhất nhưng lại ngượng ngùng.

- Em nói thật hả Gil? – Nhã tròn xoe mắt nhìn Gil.

- Trả lời!

- Uhm...thế kỉ XXI rồi nên không có gì lạ, cũng bình thường thôi.

- À....! – Nghe câu trả lời của Nhã Gil có chút vui nhưng vẫn suy nghĩ gì đó.

- Em biết yêu mà còn yêu con gái nữa hả Gil?

- Làm gì có! Thôi, em về phòng đây! – Nói xong Gil bỏ đi.

- Chắc là yêu thật rồi, người con gái đó, mình nhất định tìm ra. - Vừa đi về phòng Gil vừa lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: