_Lời Đầu_
"Cần bao lâu để quên đi một người từng là tất cả...?"
Biết là rất lâu nhưng vẫn phải rời xa và quên đi cô ấy. Phải, cô ấy là người mà cậu từng rất yêu thương, từng là tất cả đối với cậu. Cậu luôn quan tâm, chăm sóc, nhường nhịn cô ấy từ lúc còn nhỏ, cô ấy thích gì cậu cũng chiều, nhưng đáng tiếc là cậu không nhận ra cái tình cảm đó sớm hơn để rồi cô ấy vào tay một kẻ khác.
Cậu chẳng biết làm gì, cũng chẳng đủ tư cách để bắt cô ấy phải chia tay người ta. Điều cậu có thể làm duy nhất là đứng nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác, người mà cậu cho là "tình địch", có lẽ, chỉ là cậu suy đóan thôi, cô ấy chưa biết tình cảm của cậu nhưng cậu chắc chắn rằng cô cũng hiểu chút ít về chuyện này, đôi khi cô ấy cũng rất có những cử chỉ quan tâm cậu đấy thôi mà, từ lúc nhỏ, cả hai cũng vô tư ôm, kể cả hôn nhau cũng có, nhưng đó là lúc nhỏ. Càng lớn, ai cũng đã biết được "yêu" là gì, cũng đã biết tự hạn chế bản thân....
Từ khi biết được tình cảm ấy, cậu đã cố kiềm nén lại những cảm xúc của mình khi ở bên cô ấy nhưng.....không bao giờ thành công cả, cái con người dễ thương ấy đang ngồi bên cậu mà làm sao cậu có thể "nghiêm túc"được cơ chứ.....
Nhưng rồi....
Ngày hôm đó là một ngày vô cùng tệ đối với cậu, cô ấy đã từ chối tình cảm của cậu vì một lí do........Có lẽ là cô ấy không muốn yêu một ngừơi con gái như vậu.....Cậu đã rất đau khổ và tuyệt vọng, cậu nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống suốt mấy ngày liền, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời một "đại thiếu gia" như cậu hiểu được cảm giác đau đớn đến tận cùng là như thế nào. Đúng, mất cô ấy cũng như mất tất cả....Phải chi cậu là con trai, nếu là con trai thì chắc chắn cậu đã có được cô ấy........Qua cơn giận dữ và buồn bã trong suốt nửa tháng hơn, cậu đưa ra một quyết định hoàn toàn khiến cả nhà và cả cô ấy trố mắt nhìn..........
.
.
Cho đến tận bây giờ, ai cũng đã chính chắn hơn rất nhiều, ngồi nghĩ lại những chuyện khi xưa mình làm, cậu tự cười. Và sau khi gặp lại cô ấy, cậu mới biết là cậu vô cùng có lỗi với cô ấy, cậu đã rất nhiều lần làm tổn thương cô ấy cũng vì sự ích kỉ và vẫn còn giận chuyện năm xưa. Đáng lẽ ra cậu phải tìm hiểu kĩ hơn để không có ngày hôm nay. Phải chi năm đó cậu ráng quyết tâm và kiên nhẫn thì cô ấy sẽ là của cậu. Thế nên bây giờ, khi biết được sự thật, cậu đã phải hối hận đến nhường nào.....Một sự thật mà bây giờ nghĩ lại cậu thấy cô ấy thật ngốc và thương cho người con gái của cậu hơn...........
Có lẽ nhưng năm tháng đó, những năm tháng mà cậu và cô ấy cùng đám bạn còn ngồi trên ghế nhà trường là những năm tháng tuyệt vời nhất. Đã từng gây sự, đã từng đánh nhau, đã từng ghen vì "ngừơi ta" và rất nhiều thứ khác.....nó đã để lại cho cậu rất nhiều cảm xúc khó tả cho đến bây giờ và mãi về sau.....Cái thời trẻ trâu không bao giờ quên đựơc......Đúng với cái tên của 1 bài hát mà tôi từng nghe "Tháng Năm Rực Rỡ"........
Nếu bây giờ hỏi cậu thích quãng thời gian nào nhất thì chắc chắn cậu sẽ trả lời là...ở cái "Tuổi thanh xuân".....Cái tuổi mà cậu cho rằng nó đẹp nhất, độ tuổi khiến cậu vui nhiều nhất và cũng làm cậu đau khổ nhiều nhất, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cậu dở khóc dở cười cùng bên đám bạn và..."cô gái của cậu"...Nhớ lại khoảng thời gian ấy.....cảm xúc đối với Gil khó tả lắm...Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù có bị cảm lạnh thì vẫn muốn quay về để được ướt mưa thêm một lần nữa......phải không?
Và Gil cũng thế.....cậu rất muốn quay lại cái khoảng thời gian từ lúc ngồi trên ghế nhà trường năm lớp 10 đến bây giờ........
T5 23/6/16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top