Chap 22. Tâm sự sau bảy năm của Gil...

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã bảy năm trôi qua...
------Bảy năm sau....------
10:00 A.M Tan Son Nhat Airport
Bước xuống sân bay là 3 chàng nam thần...Đặc biệt là người đứng giữa, sở hữu chiều cao cao nhất và gương mặt đầy thanh tú với nước da trắng toát, 2 anh chàng bên cạnh chẳng vừa gì, mặt lạnh lùng boy trông thật ngầu...Ba người vừa xuất hiện đã làm náo loạn sân bay kể cả chị bán vé.....
"Oaaaa, đẹp trai quá" "Gì vậy trờiii, hot boy đẹp số một thế giới à?" "Aaaaa, đẹp traiiii quáaa má ơiii"
Đó là những tiếng động phát ra từ sân bay, 3 người chỉ biết lắc đầu cười, chết mất, cười làm chi có mấy bả đập đầu vào cột vậy...?
Không nói chắc cũng biết là ai.....Sau bảy năm, cả 3 đã có một sự thay đổi cực mạnh...Đầu tiên là Tùng, anh chàng mới ngày nào nước da hơi ngăm mà nay đã trắng ra hơn, mái tóc để xéo nay không còn nữa mà thay vào đó là quả đầu undercut màu vàng nhạt, chiều cao cũng chả tăng mấy đâu, nay Tùng cao cũng 1m68. Tiếp đến là Hoàng, anh chàng cao tận 1m75, da Hoàng trắng gần bằng da Gil, gương mặt cũng góc cạnh hẳn ra. Cả Hoàng và Tùng đều có 1 cô bạn gái gốc Việt bên đó nhưng hiện tại đặt vé không kịp nên về trễ hơn tí...Và cuối cùng là Gil, người nổi bật nhất vì đã mặc sơmi trắng còn khoác thêm áo da đen, ôi thần linh ơi...Còn ai đẹp bằng, và tất nhiên, cậu mặc cái áo mà Chi tặng hồi đó đó....Gil nay đã cao 1m72, khuôn mặt càng ngày càng "baby" hơn nữa (kể cũng kì, người ta ngày càng già, bản ngày càng troẻ), nứơc da trắng nhất trong số 3 người, đeo kính đen, tóc tai vuốt ngược ra sau các kiểu.....Nhưng một điều đặc biệt là......trong suốt 7 năm qua, Gil cũng chỉ đeo mỗi cái đồng hồ có khắc chữ giống của Chi thôi, dù đối tác có tặng những chiếc  mắc tiền hơn nhưng Gil cũng cất đó, lâu lâu mới lấy ra đeo.
3 chàng nam thần bước ra sân bay bắt 3 chiếc taxi về, hẹn nhau để lát chiều chiều hoặc ngày mai hẹn cả đám kia ra ăn mới được....Lần này về, cả 3 đều không thông báo cho gia đình, muốn tạo bất ngờ thôi....
Chiếc taxi chở Gil về là đến sau cùng, cậu ngồi trong xe, vẫn như ngày ra đi, mở cửa sổ ngắm nhìn đường phố...Sau bảy năm, nó thay đổi muốn chóng mặt....Mấy tiệm bán bánh mì dọc đường cậu đi học cũng thưa thớt đi, thay vào đó là một số nhà hàng và quán ăn lớn.....À mà nhắc tới vụ này mới nhớ, Gil đã bàn bạc với Tùng và Hoàng, sau khi về Việt Nam, Gil sẽ làm một cái quán cà phê để kinh doanh, công việc ba giao cho cậu thì cũng đã làm xong, mà làm tốt nữa chứ, nên lần này về , ba mẹ cũng cho chút vốn đầu tư cùng Tùng và Hoàng luôn......
Suy nghĩ bâng quơ một lúc, Gil lại nhớ đến Chi, không biết bây giờ em ấy như thế nào nhỉ? Chắc đẹp với dễ thương lắm đây? Không biết nhờ mấy đứa kia chăm sóc rồi Chi có sụt cân nào hông nữa...Không biết Chi có nhớ mình không nữa....Không biết.......Chi có người yêu chưa nữa......Cậu nhớ Chi lắm rồi, nhớ đến mức phát điên lên cơ.....
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Gil là tiếng của bác tài...
" Cậu ơi tới rồi, trả tiền!"
Quàooo, bác tài dễ thương quá😂...hình như là đang đòi tiền người ta, làm như thiếu nợ không bằng....Gil bỗng chốc cười vì câu nói của bác tài....
Xách vali đứng trước nhà bấm chuông....Được một lúc sau thì thấy mẹ ra mở cửa....Gil cười toe toét....Bỗng mẹ sựng lại một lúc rồi la lên....
- Gil, Gil phải không con?
- Con mẹ nè.... Mẹ không nhận ra con mình luôn à? Hahaha
- Đúng là con rồi, anh ơi, Chi ơi, Gil nó về nè.....Con vào đi...
Gil đây vali vào, mẹ khép cổng lại rồi quay sang ôm Gil vào lòng...
- Đứa con trời đánh của mẹ đây à...
- Mẹ nàyyy, con về mà mẹ toàn nói gì không à.....
- Mẹ giỡn đấy, hahaha......Trời ơi, lớn dữ thần vậy àaa...
- Đẹp chai hôm mẹ....
- Đẹp trai khỏi nói...Hâhha...Về sao không nói mẹ biết?
- Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ...Mà mẹ ngày càng trẻ nhaaa, mới gần bốn mươi mà như hai mươi mấy...
- Giỏi dẻo mồm.... _ Mẹ xoa đầu Gil
Một lúc sau ba và Chi đi ra, ba mừng rỡ đi lại ôm Gil hỏi mấy câu y chang mẹ lúc nãy -.-, như học thuộc kịch bản ấy.....Rồi Gil bỗng thấy Chi đang đứng kế bên mẹ, lại mít ướt nữa rồi kìa, nhìn như mấy con mèo lạc bố mẹ mà vừa gặp lại ấy, Gil lắc đầu, đi lại đứng trước mặt Chi hỏi
- Gil về không vui đứng đấy khóc à?
Biết 2 đứa con cần không gian, ba mẹ cười rồi "tung tăng" đi vào trong nhà trước....Thấy ba mẹ vào rồi, Gil mới kéo Chi vào lòng ôm....
- Tật mít ướt không bỏ!
Chi vẫn chưa nói gì, cô gái đứng đơ mãi mới ôm lại Gil.....Đây là cái ôm đầu tiên sau bảy năm xa cách...Gil nhớ Chi, Chi nhớ Gil.....ôm để thoả nỗi nhớ.....Thật sự bây giờ cả hai đang có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng.....biết phải mở lời sao đây.....
Ôm được một lúc lâu, Gil buông Chi ra, cô gái bỗng cười rồi nói
- Chào mừng Gil trở về....
- Ừm, cám ơn nhóc!
Nói rồi Gil xoa đầu Chi rồi cả hai cùng vào nhà.....Gil đi thẳng lên phòng để sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi, Chi cũng đi về phòng mình mà nhớ lại lúc nãy.....Chi chưa bao giờ nghĩ có thể ôm Gil thêm được một lần nào nữa, thế mà bây giờ, vừa về nước đã ôm người ta rồi.....Ghét ghê!
-------------------
Niềm vui chưa đến được bao lâu thì Gil như bị đổ một gáo nước lạnh vậy.....Đang định hết giận thì....bỗng nhiên càng giận Chi hơn....
Đó là khi chiều đến, cả đám thống nhất hẹn nhau ra một nhà hàng ở khách sạn năm sao nằm ở trung tâm Thành Phố....Lâm đã bao toàn bộ tầng đó và hôm nay, chỉ có đám bạn thân "tung hoành" trên đó với nhau thôi....
Gần tới giờ hẹn, Gil mới thay đồ rồi định qua rủ Chi đi cùng xe, nhưng qua phòng thì không thấy đâu, đi xuống nhà thì thấy một người con trai đang đứng dưới nhà đưa nón bảo hiểm cho Chi, cô gái của cậu cũng leo lên xe cho tên đó chở....Đúng là tức chết mà...
Cậu đi vào nhà, hôm nay không đi xe hơi cũng không đi moto, Gil đi con Sh của mình tới....
------------
Đến khách sạn, Gil vào gửi xe rồi đi lên nhà hàng.....
Hình như cậu đến sớm hơn Chi thì phải, mà đúng thôi, chạy tốc độ bàn thờ😂.....Chỉ mới có Lâm, Thư, Kai và Thanh đến thôi...
- Aaaaaa, anh traiii
Lâm la làng la xóm chạy tới ôm Gil
- Từ từ, ngạt thở...Ặc...ặc...
- Hì hì, em xin lỗi.... _ Lâm gãi đầu
- Dạo này đẹp trai hẳn ra nha nhóc! Được đấy... _ Gil vừa chỉnh lại áo sơmi vừa nhìn từ trên xuống dưới rồi gật đầu
- Dạo này anh cũng soái hẳn ra, đẹp trai, ra dáng lắm rồi đấy....
- Gil mà lị....
- Nè, dạo này nhìn đẹp hơn ha? _ Kai và Thanh đi lại vỗ vai Gil
- Ồ, 2 người anh em....Dạo này khoẻ không?
- Khoẻ, còn mày?
- Khoẻ luôn. Hahaha, sao dạo này ai cũng đẹp trai phết ra ấy...
- Tao mà Gil _ Kai đầy tự tin
- 2 đứa sắp cưới chưa? _ Gil chọc..
- Cũng sắp...Hahahaha _ Thanh cười
- A, Thư, ôm cái nào "em dâu!"
Gil đi lại ôm Thư.
- Gil dạo này bây bi hẳn ra...
- Thiệt không?
- Thiệt.
- Đẹp hơn thằng Lâm nhà em....
- Ơ....
- Ơ a gì...Gil nói đúng quá trời....Hahaha
- Bỏ đê. Dạo này em với Chi là bạn tốt của nhau đấy Gil!
- Thật à? Chó với mèo cũng có ngày đó à? Hahaha.
- Tào lao không! Em nói thật...
- Ừ ừ, tin rồi tin rồi...
Vừa dứt lời thì Tùng, Hoàng cùng 3 cô gái khác bước vào.....3 nàng đẹp như tiên vậy..
- Ố la la, bấy bì của em à.... _ Cô gái thứ 3 chạy nhào tới đu lên cổ Gil
- Nào nào, lộn cổ Gil bây giờ.....
- Á sorry, em xin lỗi...
- Con này suốt ngày hấp ta hấp tấp... _ Cô gái đi bên cạnh Tùng nói
Nãy giờ, mọi người vẫn chưa hiểu được, cô gái thân mật với Gil là ai....Thấy tình hình hơi rối, Hoàng mới giới thiệu
- À à, giới thiệu mới mọi người này...Đây là Lucy Trần, bạn thân của 3 đứa tôi, là "người yêu hờ" của Gil😂, về Việt Nam chơi ít bữa rồi lại qua bển lại....
- Hả???? Người yêu hờ? _ Mọi người hoảng hốt
- Bình tĩnh bình tĩnh, có sao đâu... _ Gil cười trừ
- Còn đây là Alex Nguyễn, người yêu tôi _ Tùng chỉ qua Alex
- Đây là Joile Phạm, bồ tôi đấy _ Hoàng khoác vai Joile
- À à.... _ Hình như mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện "ghệ hờ" của Gil😂, nhưng thấy cậu nháy mắt, mọi người lại trầm trồ
- Ý mày là chọc ghen con Chi đó hả? _ Kai chỉ chỉ
- Đúng đúng, chọc..chọc..gì ấy nhở Gil _ Cái giọng lơ lớ của Lucy làm cả bọn bật cười
- Là chọc ghen.... _ Gil lắc đầu cười
- À...là chọc ghen _ Lucy gãi đầu
- Ái chà chà, cũng đáng yêu phết _ Thanh nói
- Anh trai à, anh cũng to gan phết _ Lâm vỗ vai Gil
Sau màn chào hỏi làm quen hết xong xuôi, mọi người cũng gọi là có thiện cảm với 3 cô gái này, ai cũng có khiếu hài hước làm cả bọn cười đỏ cả mặt.....
Sau đó Gil đang ngồi xuống bàn chờ, lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó thì Chi bước vào, Kai bắt đầu ra hiệu cho 2 đứa "diễn sâu"....Lucy nhanh chân chạy lại vòng tay ôm cổ Gil
- Oppa á, đi về trước làm người ta nhớ muốn chết _ Lại cái giọng lơ lớ cute đó làm cho cả đám xém cười thành tiếng.....Nhất là Thư, phải quay mặt vào trong mà cười
- Ơ...đâu phải lỗi tại Gil, lỗi tại thím bán vé mà....
- Hông biết, oppa phải đền....
- Haizzzzz.....Đền gì đây?
- Shopping?
- Ok....Thích thì chiều
Đúng như những gì dự đoán, mặt Chi bước vào còn đen hơn cả cái đít nồi....Đã mắc cười còn mắc cười hơn nữa....
Sau một hồi giới thiệu, Gil cũng biết người đi kế bên Chi là Thành, lúc đó Lâm có nói nhỏ vào tai Gil là "Thành đang theo đuổi Chi thôi, không phải người yêu!"....Gil cũng gật gù....
Trong bữa tiệc, chỗ ngồi được phận bố như sau....
Cặp Tùng- Alex, Hoàng-Joile ngồi đối diện nhau, Gil-Lucy ngồi kế bên Tùng, đoosi diện cặp Thành-Chi, Gil ngồi kế bên Lâm và Thư, còn Kai-Thanh thì đối diện Lâm.....
Trong bữa ăn, Thành toàn gắp đồ ăn cho Chi miết, Gil đang rất là ghen đây, cơ mà giữ bình tĩnh lại nào, cậu không muốn mấy không khí vui vẻ.....Không lâu sau, tiếng cười vang khắp phòng vì Lucy, Alex, Joile toàn kể ba cái chuyện đáng xấu hổ của Tùng, Hoàng, Gil bên đó.....Thiệt là mất mặt mà...
Một lúc lâu sau, Gil bỗng cầm ly rượu rời khỏi bàn, Lucy hỏi nhỏ
- Đi đâu vậy ba?
- Đi ra đây đứng chút...Ngồi đó đi má _ (thật ra nãy giờ diễn sâu thôi, chứ xem nhau như bạn thân cả mà😂)
Gil bước ra khỏi bàn, đút một tay vào túi quần rồi đi ra đứng ở khung cửa kính ngắm nhìn đường phố buổi tối, Lâm thấy vậy nên cũng đi theo....
- Sao vậy anh trai? _ Lâm đưa ly rượu ra cụng ly với Gil
- Không sao, chỉ muốn ra đây ngắm nhìn đường phố tí thôi....
- Anh toàn nói xạo...Thật sự là không muốn nhìn "người ta" tình tự phải không?
- Sao em biết? _ Gil ngạc nhiên
- Em mà anh.....Có gì đâu anh, Thành chỉ đang theo đuổi thôi mà...
- Thì...biết là thế...nhưng...vẫn khó chịu!
- Haizzzz.....Hay là lát mình ra bờ sông năm đó làm vài chai? Tâm sự với nhau tí nhở?
- Ok. Anh cũng định rủ mày...
--------------
Kết thúc bữa tiệc, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về....Gil thì đi lấy xe rồi chờ Lâm ra rồi cùng mua bia ra bờ sông ấy ngồi uống....
- Dzô cái coi anh... _ Lâm cụng với Gil
- Haizzzz...nhìn mấy đứa có đôi có cặp mà sao tui tủi vậy nè trời
- Anh tào lao.....Mốt rồi cũng hốt Chi về thôi
- Uissss....Anh mệt mày ghê...!
- Mà có lẽ, chắc anh đã thực hiện được lời hứa năm xưa với em rồi
- Lời hứa nào?
- Thay đổi bản thân!
- Thay đổi?
- Ừ, khi nãy thấy Thành với Chi thân thiết vậy, nếu là hồi đó thì em chắc chắn anh sẽ nhào tới kiếm chuyện với Thành, còn giờ, nãy thấy ngồi nhịn lắm mà. Hâhha
- Chứ bây giờ.....còn là gì của người ta đâu mà chen vào? _ Gil cười nhạt
- Thiệt em mệt anh ghê.....Em nói còn cơ hội mà... (2 anh em mệt qua mệt lại😂)
- Cơ hội? Nghe hư cấu ghê..
- Còn cơ hội nếu....anh hạ bớt cái tôi của mình xuống như lời hứa năm xưa...em tin chắc sẽ được.
-.....
- Em biết, em biết là khi qua đó anh đã rất cố gắng, cố gắng sửa đổi bản thân nhiều lắm...Anh đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều...
- Sao em biết?
- Tùng và Hoàng đã kể em nghe...
-....
- Nên vì thế....em tin chắc một điều là anh có cơ hội để dành Chi về mà.....Anh à, hãy cho mình một cơ hội nữa đi, thanh xuân của anh không còn nhiều nữa đâu. Anh đã 23 rồi đấy...Hãy dùng tuổi thanh xuân của mình để tỏ tình lại một lần nữa và cho mình cơ hội để yêu thương cô ấy đi anh!
- Anh....
- Bảy năm qua, anh nói em nghe đi, anh sống có được vui như khi ở đây không? Anh có được hạnh phúc khi không còn cô ấy bên cạnh không? Anh có biết là cô ấy đã đau khổ như thế nào không?
- Chi...Chi làm sao? Nói anh nghe _ Gil vẫn đang giữ bình tĩnh
- Cô ấy...nhớ anh nhiều lắm.... _ Lâm nói rồi khui một lon khác uống
-.....
- Anh có biết là Chi nhớ anh nhiều lắm không? Vì thế, còn nước còn tát, còn cơ hội thì mau nắm lấy đi! Anh đừng để cơ hội tuột mất nữa....Một lần nữa thôi.
-....
- Dùng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất còn lại để làm những thứ mình muốn làm đi anh..
- Anh.....sẽ cố.... _ Gil cười với Lâm
- Đừng để em thất vọng...Em chỉ muốn Chi làm "chị dâu" mình thôi, nhớ đó...
- Được rồi ông ơi, anh cũng chỉ muốn Thư là "em dâu" thôi nha nhóc!
- Anh yên tâm, chuyện đó đơn giản. Haha
- Nhớ đó...
-....
-....
- Mà giờ nghĩ lại....em lại thấy thích anh ở cái tuổi mười sáu đó hơn đấy....
- Tại sao?
- Lúc đó anh có thể nói là có bồng bột, ít có kiên nhẫn, và....cái tôi của anh rất lớn nhưng....anh là một người quả quyết, chuyện nào ra chuyện đấy, đúng sai rõ ràng...Ý em không phải là bây giờ anh không quả quyết, không đúng sai rõ ràng nhưng em thích là thích cái tính hấp tấp, bồng bột, "côn đồ" và anh hùng của anh đấy....
- ..... _ Gil cười
- Hồi đó lúc mới gặp....em đã bị anh cho ăn no đòn vì tội ăn hiếp Chi....Úi dzồi ôi...lúc đó, em cũng đã biết, em lỡ "yêu" anh mất rồi _ Lâm diễn sâu, đặt tay lên tim, mắt long lanh long lanh
- Áaaa thằng gayyyyy _ Gil la làng
- Nèee, nhỏ mồm thôi, người ta hiểu lầm có nước đội quần nhá.... _ Lâm bịt miệng Gil lại
-.....biến thái....
- Haizzz...bỏ qua đê...còn bây giờ, anh rất chín chắn, trưởng thành, không còn "trẻ trâu" như hồi đó nữa rồi....
- Nói gì thì nói, anh vẫn thích hồi ấy hơn em ạ....Được mặc bộ đồng phục, được đeo balo vào trường, được nghe thầy cô chửi, được gây sự đánh nhau....Thời học sinh của anh thật "hùng vĩ"😂......_ Gil cười lớn
- Đúng đúng, "hùng vĩ" thật..._ Lâm cũng cười
- Giá như cho anh một điều ước, anh sẽ ước được quay lại lúc còn ngồi trên ghế nhà trường một lần nữa...
- Nhưng rất tiếc...trên đời này không bao giờ có 2 chữ "giá như"..._ Lâm đặt tay lên vai Gil "chia buồn"😂
- Haizzzz.....Thế...khi anh đi rồi, mọi người học tốt không? Chi như thế nào?
- Học vẫn bình thường, bọn em may mắn được học chung đến đại học luôn đó anh...
- Á đù.......Ghê vậy?😂
- Duyên phận cả.....
- Ừ, duyên phận...
- Anh này...
- Gì?
- Bảy năm qua.....anh đã sống như thế nào rồi?
- Hm..........
-......
- Thấy thiếu cái gì đó....
- Thiếu?
- Gia đình và...Chi...
- ....
- Anh nhớ Chi lắm....không thể chối đựơc...Lúc nào anh cũng tự tạo cho mình một công việc thật bận rộn để không có thời gian nhớ tới cô ấy nữa nhưng vẫn cứ nhớ...
- Thế những lúc như thế, anh làm gì?
- Lấy hình Chi ra xem.....
-......
- Có những lúc nhớ tới phát điên lên ấy, cầm điện thoại, bấm số cô ấy rồi lại xoá, bấm rồi lại xoá....Anh rất muốn nghe giọng Chi nhưng lí trí lại không cho phép...
- Anh đúng là....đại ngốc...
- Biết mà....Ngu thật....Haizzzzzz.....
- Nhanh thật....Mới hồi đó mình còn 16, nay đã 23 hết rồi....Em cứ ngỡ nó là một giấc mơ....
- Ừm....
- Mà em hỏi anh này...
- Sao?
- Anh...còn giận Chi chứ?
Gil cười nhẹ, lắc đầu
- Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương...
- Anh đúng là....mẫu người hoàn hảo đáng mơ ước mà....Chi là nhất rồi....
- Thằng nhóc này....
Bỗng nhiên điện thoại Gil reo chuông...Cái số điện thoại này đã từ lâu không còn liên lạc với cậu nữa nhưng hôm nay nó lại hiện trên màn hình hai chữ "Người thương"...Gil bắt máy
- Alo
- Alo Gil hả?
- Ừ, chuyện gì?
- Gil về chưa, để em chờ cửa, ba mẹ đi ngủ sớm hết trơn...
- Em ngủ đi, lát Gil về mở cửa sau. Gil có đem chìa khoá.
- Dạ....
Tắt máy, Gil quay sang nói với Lâm
- Chi gọi..
- Thế về đi anh, trễ rồi
- Ừ thôi, về nha, trễ rồi!
- Ừ, em cũng về...Byee
- Ok byeee...
-------------
Về đến nhà, Gil nhẹ nhàng mở cửa rồi cất xe vào trong.....
Đi lên phòng, vẫn như một thói quen, Gil lại mở cửa phòng Chi....Cô gái của cậu vẫn ngốc như ngày nào, nằm ngủ mà đạp mền ra tùm lum...Gil lắc đầu cười nhẹ rồi nhặt cái mền lên đắp lại cho Chi.....Cậu chợt nhớ tới câu hỏi của Lâm khi nãy, Gil bỗng cười rồi nói "Ừ thì có giận nhưng thương thì vẫn thương...!".......
- Có những lúc tưởng chừng đã quên được em nhưng khi gặp lại.....cảm xúc chẳng có gì thay đổi, chỉ muốn chạy tới ôm em vào lòng và hôn thôi....Chẳng hiểu sao nữa?
Gil lại cười, cười vì cảm thấy mình quá ngốc, nhớ thì nói đi chứ cứ làm mặt lạnh....Cậu thấy tội cho cô gái nhỏ kia quá....

"Có một vài người mãi ghi dấu trong cuộc đời của bạn, cả trong tim bạn, dù bạn đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó thế nhưng mỗi lần gặp lại, cảm xúc vẫn chẳng bao giờ thay đổi dù chỉ là một chút..."

End Chap 22
Tự nhiên thấy bữa giờ siêng quá, viết dài thòong lòong😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top