Tuy bắt đầu từ một phía nhưng kết thúc...!!!
Trên xe đang phát một bản nhạc buồn nó cũng giống tâm trạng Gil lúc này. Gil buồn không phải Chi bỏ Gil mà đi. Gil buồn vì mình đã không kịp nói rõ cho Chi biết Gil yêu Chi nhiều như thế nào. Tình cảm đó không đến từ một mình Chi mà là từ hai phía.
_______
Hôm qua không biết bằng cách nào mà Gil có thể lên được phòng của mình. Lúc Gil tỉnh dậy trời đã sáng. Gil có thể nghe được tiếng chim kêu bên ngoài. Bước xuống giường Gil cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì tất cả những chuyện đã qua. Nhìn sang chiếc đồng hồ cũng đã gần 8 giờ. Gil đi vệ sinh cá nhân. Gil không muốn mình trông bộ dạng này. Gil phải tìm Chi để nói rõ mọi chuyện.
Bước chậm rãi xuống nhà,có một mùi thơm xong tới mũi Gil. Gil bước nhanh hơn. Gil muốn biết ai đang ở trong nhà mình. Ngoài Gil chỉ còn mình Chi có chìa khóa nhà. Dáng người này, Gil không suy nghĩ gì nhiều. Chạy nhanh đến ôm lấy người đó từ phía sau.
Cảm nhận được không phải người mà mình nghĩ Gil vội buông ra. Nhưng người này đã nắm lấy tay Gil.
- Trang! Em buông ra đi.
- Gil,Gil Sao vậy? Không phải ngày xưa GIl thích thế này sao?
- Em cũng nói là ngày xưa mà. Gil cười chua chát.
Gil chậm rãi tiến lại bàn và lấy cho mình một ly nước lọc. Trang cũng đi theo Gil lại bàn. Hiện tại Trang đang ngồi đối diện với Gil.
- Nói cho Gil biết. Sao em có thể vào nhà Gil được?
- Chi đã để lại chìa khóa cho em. Trang trả lời một cách thẳng thắng.
- Sao Chi lại làm vậy? Chi biết chúng ta đã là quá khứ rồi mà.
- Chi làm vậy là đúng. Chi biết Gil còn yêu em. Chi biết Chi là người thừa trong chuyện tình cảm của chúng ta.
- Em im đi. Gil không để Trang nói hết.
- Có phải em đã nói gì với Chi đúng không? Gil nói tiếp.
- Phải. Vậy thì sao?
- Em đã nói gì với Chi? Em đã nói gì? Gil hơi lớn tiếng.
- Em đã nói Chi là người thứ 3 trong chuyện của chúng ta. Em đã nói Gil không yêu em ấy. Gil chỉ thương hại. Vì trong lúc không có ai bên cạnh. Gil đã được em ấy chăm sóc tận tình... Và... Trang ngập ngừng.
- Và gì nữa?
- Và bây giờ em đã về. Vậy nên em ấy nên tránh xa chúng ta.
- Sao em có thể nói như thế. Em ấy là em gái ruột của em đó Trang à.
- Em cũng biết. Nhưng vì Gil em.... Trang lại ấp úng.
- Vì Gil em sẽ sao? Em sẽ không quan tâm đến em gái mình à. Như vậy là quá ích kĩ em có biết không.
- Em không cần biết. Em yêu Gil.
- Em nói em yêu Gil à. Vậy tại sao lúc đó em lại bỏ Gil mà đi. Lúc Gil cần em nhất em đã ở đâu em đã ở đâu.
-......
- Sao em không nói. Em nói em yêu Gil mà như thế à.
- Gia đình em phản đối Gil à. Trang bắt đầu khóc.
- Gia đình! Vậy sao Chi lại không sợ gia đình mà vẫn ở bên cạnh Gil chăm sóc cho Gil.
- Gil. Em xin lỗi. Gil cho em thêm một cơ hội. Một cơ hội nữa thôi. Em thật sự rất yêu Gil.
Trang nắm lấy hai tay Gil đang để trên bàn.
- Yêu. Trang yêu không phải như vậy đâu em. Khi em ở bên Cường anh ấy không tốt với em bằng Gil. Không lo lắng cho em bằng Gil. Nên em nói là em yêu Gil. Nếu Cường tốt với em thì sao?
- Gil em yêu Gil mà.
- Xin lỗi em. Giờ trong lòng Gil đã có người khác rồi. Gil không biết cô ấy đã từ lúc nào bước vào trái tim Gil. Gil chỉ biết bây giờ Gil rất cần cô ấy. Sau này vẫn vậy.
- Gil.... Trang khóc nhiều đến nổi không thể nói thêm gì.
- Trang này. Mình không còn là người yêu nhưng cũng có thể làm bạn mà. Mà cũng không phải.....
- Ngay cả bạn bè cũng không được sao?
-Ý Gil không phải vậy. Gil tin sẽ có ngày mình sẽ là người thân của nhau. Gil sẽ tìm Chi về. Gil sẽ dùng mọi cách để thiết phục ba mẹ em.
- Em không còn cơ hội nào sao?
- Gil nghĩ mối quan hệ hiện tại rất tốt Gil không muốn thay đổi đâu Trang.
- Gil cho em xin lỗi. Trang bớt khóc dần.
- Gil không trách em. Với em cũng không có lỗi. Em yên tâm sau này sẽ có người tốt với em thương em nhiều hơn cả Gil.
- Em....
- Mà Trang này! Em có biết Chi đã đi đâu không?
- Chi không nói là đi đâu. Chỉ nói muốn được nghỉ ngơi và thư giản.
- Cảm ơn em.
.........
Khi nói chuyện với Trang xong. Gil cũng cảm thấy nhẹ nhàn hơn. Tuy chưa tìm được Chi nhưng ý ra Gil đã giải quyết được một vấn đề.
Tìm kiếm tất cả thông tin đến Chi. Hỏi bạn bè hỏi tất cả ai biết về Chi. Nhưng kết quả vẫn vậy. Chẳng có một ai biết thông tin của Chi. Trở về nhà cũng hơn 8 giờ tối. Bụng thì trống rỗng. Nhưng thật sự Gil chẳng muốn ăn uống gì cả. Về tới phòng, Gil cũng chẳng muốn đi tắm. Gil chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ không có Chi bên cạnh mình như thế này. Và vô tình Gil đã không phát hiện ra sự quan trọng của Chi. Đưa tay ra bật chiếc đèn ngủ trong phòng mình. Ánh sáng len lõi trong căn phòng. Gil lại nhớ lại lúc Chi cùng mình ở đây. Lúc đó tuy không nói ra nhưng Gil cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Đã tìm kiếm cả ngày hôm nay nhưng thông tin về Chi. Gil cũng không biết được gì nhiều. Gil không biết giờ này Chi đang làm gì. Và đang ở đâu.
Gil trở mình nằm nghiên người sang bên trái. Bên đặt chiếc đèn ngủ. Không biết vô tình thế nào Gil thấy có một cuốn gì đó. Được đóng thành từ giấy a4. Linh cảm được điều gì đó. Gil vội bước xuống giường khom người xuống nhặt lên. Gil lật từ trang một. Là hình của Gil. Nhìn nét vẽ là của Chi.
Hình đầu tiên nhìn bối cảnh chắc là Gil ở trường đại học. Hình thứ hai Gil đang ngồi uống nước. Hình thứ ba thứ tư thứ năm..và nhiều hình nữa. Chỉ toàn là hình của Gil mà thôi. Mỗi hình mà Chi vẽ bên góc phải có hai dòng gì đó. Vì hơi tối Gil không thể nhìn thấy. Chạy nhanh lại phía công tắc. Gil bật đèn lên. Nhìn thật kĩ thì ra là thời gian mà Chi đã vẽ. Kèm theo dòng chữ.
Người tôi thương!!!
Gil lật lại hình vẽ đầu tiên. Ngày được ghi cách đây đã hơn 3 năm trước. Gil không thể ngờ được cô gái ngốc này đã thương Gil lâu đến thế. Có phải Gil đã quá vô tâm nên không nhận ra được điều này. Mà cũng phải thôi. Lúc đó trong mắt Gil chỉ có Trang mà.
Gil tự hứa với lòng khi tìm được Chi Gil sẽ thương Chi nhiều hơn. Sẽ bù đắp lại tất cả. Không phải vì sự thương hại mà là Gil muốn đối xử tốt với cô gái ngốc đó.
Gil đi lại giường. Giờ này Chi đang ở đâu? Là câu hỏi mà Gil cứ nghĩ từ hôm qua cho đến bây giờ.
Cầm trên tay, Gil nhìn thêm những bức hình của mình một lần nữa. Gil chợt nhớ lại có lần Chi nói nếu có thời gian Chi muốn đến Nghệ An. Chi muốn được một lần vẽ lại cách đồng hoa hướng dương. " Có khi nào, có khi nào Chi đến đó" là suy nghĩ của Gil hiện tại.
Dù sao Gil cũng không biết Chi đang ở đâu. Gil đành đánh liều vậy. Soạn vài ba bộ quần áo cho vào ba lô.
Gil gọi một chiếc taxi đến. Gil cũng gọi đặt một vé máy bay đến Vinh.
_________
Hiện tại xe đang đến huyện Nghĩa Đàn. Gil cũng không hiểu sao mình lại liều đến thế. Chắc có lẽ nổi nhớ đã thúc dục Gil đến thế.
Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Thật sự Gil không biết Chi có ở đây không. Nhưng Gil vẫn cảm thấy hi vọng về một điều gì đó ở nơi này.
Gil bắt đầu hỏi tất cả những người ở những nơi mà Gil đi qua. Mọi người nhìn tấm hình trong điện thoại Gil mà tất cả chỉ có một câu trả lời.
"Tôi chưa gặp cô gái này".
Kết thúc ngày tìm kiếm đầu tiên. Gil vẫn chưa tìm được Chi.
_______
Gil chọn đại một khách sạn để ở. Gil chưa có ý định sẽ trở về. Gil muốn tiếp tục tìm kiếm.
......
Thả mình vào dòng nước ấm. Hơn hai ngày nay Gil chưa biết cái cảm giác được ngủ là gì. Được nghỉ ngơi là gì. Nhưng thật sự Gil không biết mệt mỏi là gì. Cảm giác bây giờ là Gil rất nhớ Chi. Gil muốn được ôm Chi vào lòng. Chỉ vậy là đủ.
________
Kết quả của ngày thứ hai cũng giống như ngày thứ nhất. Cái hi vọng của Gil đang vơi dần. Nếu ở nơi đây Gil không tìm được Chi ở đây thì thật sự Gil không nghĩ ra Chi hiện giờ đang ở đâu.
Vì không muốn mất một giây phút nào. Khi trở về khách sạn. Tắm rữa, tìm chút gì đó để ăn. Gil lại tiếp tục đi tìm Chi.
Lên mạng xem các điểm đến có thể đi vào ban đêm ở đây. Gil cũng tìm kiếm tất cả các nơi đó. Nhưng bóng dáng người con gái Gil thương vẫn không thấy đâu.
Bây giờ Gil mới cảm thấy sự mệt mỏi trong người mình. Ngồi trên xe taxi, Gil chưa muốn về nhà. Quyết định đến cách đồng hoa hướng dương một lần nữa.
Thật ra Gil cảm thấy mình hơi "điên rồ" một chút. Vì ai vẽ hoa hướng dương vào ban đêm cơ chứ.
Bật đèn flash của điện thoại lên. Gil bắt đầu tìm thêm một lần nữa.
Có lẽ là vô vọng. Gil thật sự muốn bỏ cuộc. Gil chuẩn bị về vì trời đã khuya.
Một ánh đèn khác đang sáng ở một gốc nhỏ của vườn hoa. Gil vội bước lại gần hơn.
Người con gái đó. Người con gái Gil tìm kiếm đang ở trước mắt Gil.
Hết phần 9.
P/s: xin lỗi tất cả mọi người. Hai tháng rồi mình mới trở lại. Để mọi người chờ lâu.
Vì lâu quá mới viết nên lời văn lũng củng. Tình tiết hơn nhanh mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top