Tuy bắt đầu từ một phía nhưng kết thúc...!!!

Những ngày sau đó. Hôm nào Chi cũng vào với Gil. Chi hi vọng thật sự như những gì Gil nói. Chi là liều thuốc giảm đau của Gil.

Tình hình rất tốt. Các ngón chân của Gil bắt đầu nhút nhít được. Bác sĩ rất mừng vì điều này. Ngón chân của Gil đã nhút nhít được đồng nghĩa với việc cơ hội Gil đi lại là rất lớn.

Những đợt liệu trình bắt đầu giảm dần. Lúc đầu là mỗi ngày một lần. Tiếp đến là hai ngày một lần. Có tiến triển tốt nên số lần làm liệu trình châm cứu đang giảm. Từ hôm Gil vào viện cũng được gần một tháng.

Gil đang được đi những bước đầu tiên. Rồi từ từ dần tiến bộ hơn. Chi hàng ngày luôn giỏi theo Gil. Chi vui vì Gil sắp đi lại được. Trong khi đó Gil thì vui về điều khác. Nhưng Chi vẫn không biết. Hằng ngày Gil tập đi lại khoảng 1 tiếng 30 phút thì được nghỉ một chút. Gil tập đi đã có mấy cô y tá giúp nên Chi không vào. Nhưng vẫn đứng xa xa mà nhìn. Lâu lâu thấy Gil nhìn về phía mình Chi luôn nở một nụ cười rất tươi. Đưa ngón tay cái của mình lên giống như biểu hiện Gil đang làm rất tốt. Gil cũng hiểu được.

Hôm nay Chi quyết định về nhà để nấu ăn mang vào bệnh viện cho Gil ăn. Vì dù sao đồ ăn ở bệnh viện không ngon lắm. Với lấy mấy món đó không phải muốn mà Gil thích ăn. Chi biết trong khoảng thời gian này Gil đã cố gắng rất nhiều. Gil đã cố gắng bằng 200% sức lực mà mình có. Hôm nay coi như là phần thưởng cho Gil vậy.

_______

Chi đi ngang qua hành lang bệnh viện trên tay đang xách một cái túi. Mấy cô y tá thấy Chi đi ngang miệng nở một nụ cười. Dường như họ đã quen với hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn. Luôn quan tâm chăm sóc tận tình cho "người bạn" mà chính cô gái ấy nói. Tính tình lại rất hoà đồng và vui vẻ có lẽ người trong bệnh viện này ai cũng thích Chi.

Chi nghĩ chắc giờ này Gil đã được y tá đẩy về phòng khi thời gian tập luyện đã kết thúc.

Như thói quen, Chi vào phòng mà không cần phải gõ của. Chi đã thấy Gil ngồi trên xe lăn. Mặt hướng ra ban công mắt thì đang nhìn xa xăm. Như đang suy nghĩ điều gì. Rồi lại lâu lâu Gil nhìn vào điện thoại. Bấm bấm gì đó xong rồi lại nhìn lên. Gil hình như không còn quan tâm đến mọi việc xung quanh mình nữa. Ngay cả Chi vào phòng mà Gil vẫn không hề hay biết.

Thấy như vậy hoài cũng không được. Chi mở lời hỏi Gil trước.

- Gil đang nghĩ gì đó.

Gil vội tắt điện thoại sao đó nhét nó vào túi áo. Xoay người lại nhìn Chi.

- Gil đang ngắm cảnh thôi. Em đến rồi à.

-Em mới vừa đến. Chi cũng nhận ra hành động kì lạ của Gil. Nhưng Chi lấy tư cách gì để hỏi người ta chứ.

- Hôm nay em về nhà nấu những món mà Gil thích nè. Gil qua đây ăn cho nóng.

- Gil cũng đang nhớ mấy món ăn của em đây.

Gil di chuyển xe lăn lại phía của Chi đang đứng. Lúc này Chi cũng đã dọn ra xong hết chỉ chờ Gil ăn mà thôi.

- Sao hôm nay em tốt quá vậy.

Lúc nào mà em chẳng tốt với Gil. Chi định nói như vậy. Nhưng thôi mà suy nghĩ ra câu khác.

- Để thưởng cho Gil đấy. Hôm nay Gil rất giỏi.

......

- Gil ăn nhiều vào. Chi thúc Gil.

- Gil ăn nhiều lắm rồi. Em xem bụng Gil to ra rồi này. Gil chỉ tay vài bụng mình.

- Gil ăn thêm xíu nữa đi.

- Được rồi để Gil ăn.

- Vậy còn được.

__________

Những ngày tiếp theo đó. Ngày nào Gil cũng cố gắng luyện tập. Bằng nghị lực và ý chí bây giờ Gil có thể tự đi. Nhưng vẫn còn hơi yếu và Gil chỉ đi được một khoảng ngắn. Ngoài công việc đó Gil bây giờ ngày nào cũng bấm điện thoại công việc trước đây thấy Gil ít khi làm. Nhưng bây giờ ngày nào cũng thế. Thắc mắc của Chi ngày càng lớn nhưng Chi vẫn không dám hỏi. Lại là câu nói cũ. " Lấy tư cách gì mà hỏi người ta".

Gil bây giờ có thể tự vệ sinh cá nhân cho mình không phải nhờ đến sự giúp đỡ của Chi nữa. Ừ thì coi như là việc tốt.

Hôm nay cũng vậy. Sau khi tập xong Gil cùng Chi về phòng,ngồi nghỉ khoảng 5 phút cho hết mồ hôi rồi Gil đi tắm. Những lúc có mặt Chi như thế này Gil hạn chế sử dụng điện thoại. Gil vào phòng để tắm. Còn Chi ở ngoài xem mọi thứ xung quanh phòng rồi dọn dẹp lại cho gọn gàng. Bỗng điện thoại của Gil vang lên tiếng có tin nhắn đến. Chi tự thắc mắc có phải đây là nguyên nhân mà Gil lúc này hay ngồi bấm điện thoại không. Chi không phải dạng xem trộm chuyện riêng tư của người khác. Nhưng bây giờ Chi thật sự thật sự muốn biết. Đi nhẹ lại phía để điện thoại. Màn hình vẫn còn sáng lên. Người gửi tin nhắn cho Gil là chị Trang. Gil đã lưu số điện thoại là Trang cơ mà.

Mặt Chi lúc này chùng xuống . Không còn nụ cười như lúc nãy. Biết nhiêu đó là đủ để Chi hiểu. Gil chưa quên Trang đó là điều mà Chi kết luận.

Chi từ từ lấy lại được bình tĩnh. Hít một hơi dài. Chi tiếp tục công việc còn đang dỡ dang.

Gil bước ra Chi cũng không nói gì về chuyện cái điện thoại có tin nhắn. Có lẽ xíu nữa thì Gil cũng sẽ thấy mà thôi.

- Hôm nay Gil muốn xuống canting bệnh viện. Không cần mua lên đây ăn nữa được không Chi.

- Nhưng chân Gil.... Chi ấp úng. Tuy Gil đã đi lại được. Nhưng khoảng cách từ đây xuống canting hơi bị xa. Chi sợ Gil sẽ mệt.

- Không sao đâu em. Gil có hai cây nạn Gil đi được mà em đừng lo.

- Nếu Gil nói vậy thì mình đi.

________

- Hôm nay Gil rất vui.

- Sao lại vui vậy Gil. Chi hỏi lại Gil sau khi ăn xong và trở về phòng bệnh.

- Thì hôm nay Gil có thể đi lại được và đi cùng em.

- Em thấy lúc này ngày nào Gil cũng vui mà.

- Thì hôm nay vui hơn.

- Thôi em giúp Gil lên giường nhe. Đừng ngồi đó nữa.

- Cảm ơn em.

.....

- Chi này!

- Chuyện gì thế Gil.

- Gil cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn  vì đã ở bên Gil lúc mà Gil bế tắc nhất. Em đã ở bên Gil cho dù người nhà có nói như thế này. Gil xin em một chuyện được không?

- Gil cứ nói đi ạ.

- Cho Gil ôm em một cái nhé.

Bây giờ Gil đang ôm Chi và lòng mình. Ôm rất chặt. Chi đang cảm thấy hạnh phúc rất hạnh phúc. Có thể nói đây là lần đầu tiên Gil ôm Chi vào lòng. Chi đang tận hưởng những giây phút quý giá này. Hai tay Chi đang vòng ra sau lưng Gil. Nói thật bây giờ Chi có thể cảm nhận được hơi thở của Gil. Cái gì đã có bắt đầu rồi cũng phải có kết thúc. Những giây phút mà Chi cảm thấy rất hạnh phúc đã trôi qua. Chi giúp Gil nằm xuống giường. Đắp mền cho Gil. Chi đi lại phía công tắc đưa tay lên tắc đèn. Chi đi lại chiếc giường bên cạnh rồi cũng nằm xuống.

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng. Đợi một lúc biết Gil đã ngủ Chi mới trở về con người của mình. Mà nói đúng hơn là thay đổi tâm trạng của mình ngay.

Thật sự bây giờ Chi rất buồn. Chi khóc nhưng không thành tiếng chỉ để nước mắt tự rơi. Gil liên lạc với Trang. Vậy có nghĩa là Gil chưa quên được Trang. Mà Chi cũng đâu có quyền gì không cho Gil liên lạc với Trang. Lúc nãy Chi định nói có phải vì Gil và Trang liên lạc lại với nhau nên Gil cảm thấy vui đúng không. Nhưng Chi lại sợ câu trả lời của Gil "đúng thật là vậy".

Bây giờ thật sự Chi không biết phải làm gì. Chi sợ Chi không còn đủ khả năng để chịu đựng sự thắc mắc này. Chi sợ Chi sẽ tự tay phá hoại đi cái mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Chi sợ sợ rất nhiều thứ.

Chi cứ nằm khóc như vậy không biết đến lúc nào thì Chi ngủ. Do đêm qua thức khuya quá hay sao mà sáng hôm nay người thức dậy trước là Gil. Nếu như thường ngày thì Chi sẽ gọi Gil dậy. Gil thức dậy nhìn qua chiếc giường bên cạnh thấy Chi đang quay lưng với mình. Gil cũng cảm thấy lạ. " Thường ngày em ấy dậy sớm lắm mà". Đó là suy nghĩ của Gil hiện tại. Gil từ từ ngồi dậy. Lấy hai cây nạn mà Chi để trên đầu giường của mình để đi qua bên giường Chi.

Hình như đây cũng là lần đầu tiên Gil ngắm Chi ngủ. Gil nhìn Chi không chớp mắt. Có phải do Chi giống Trang hay không. Lấy tay mình vuốt ve những đường nét trên mặt Chi. Nó có vẻ đã gầy hơn so với lần đầu tiên mà Gil gặp Chi. Mà phải thôi Chi đã phải cực khổ thế mà. Đột nhiên Gil nhớ lại tin nhắn của Trang gửi cho mình vào 8 ngày trước

" Nếu bây giờ em nói em còn yêu Gil rất nhiều. Và em đã hiểu ra tất cả sau một thời gian không ở bên cạnh Gil. Em thấy em không thể sống nếu không có Gil. Gil có thể cho em một cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu được không. Em rất xin lỗi Gil vì những chuyện đã qua".

Gil đọc xong tin nhắn đó nhưng Gil không trả lời Trang. Và thật sự Gil không biết mình nên trả lời như thế nào. Khi Trang chủ động liên lạc lại với Gil. Cảm xúc lúc đầu của Gil là rất vui mừng. Nhưng sau đó Gil thấy có vẻ cũng rất bình thường.

Đang suy nghĩ Gil nghe con người khi có vẻ đang nhút nhít. Gil tự thoát khỏi cái suy nghĩ đó. Chi đang từ từ mở mắt ra. Chi bất ngờ khi Gil đang ngồi kế bên mình. Chi chưa nói gì thì Gil đã nói trước.

- Chi....sao mắt em bị xưng lên vậy.

- Em cũng không biết nữa.... Chi nói ngon lành. Đúng là độ nói dối cũng Chi đang dần tăng lên. Khóc cả đêm mắt không xưng mới là chuyện lạ.

- Sao hôm nay Gil thức xuống vậy. Chi đổi sang chuyện khác ngay.

- Do em thức trễ thôi.

- Em xin lỗi Gil

- Khờ quá có gì mà phải xin lỗi. Không lẽ Gil để em gọi Gil dậy suốt đời sao?

Chi không trả lời Gil. Chi đang bận suy nghĩ câu nói của Gil. Gil nói vậy có nghĩa là Gil không cần Chi nữa sao.

- Chi.... Gil đợi mãi mà không thấy sự trả lời của Chi

- Dạ.

- Em đang nghĩ gì vậy. Sao không trả lời Gil.

- Em đâu có nghĩ gì đâu.

- Hôm nay Gil thấy em lạ lắm đấy.

- Gil mới là người nghĩ nhiều đó. Thôi mình cùng đi vệ sinh cá nhân nhe.

- Ùm.

________

Hôm nay Gil được cho xuất viện. Các bác sĩ và y tá mừng cho Gil. Gil được xem là một bệnh nhân có sự cố gắng và nổ lực nhiều nhất. Và kết quả chỉ gần hai tháng Gil có thể đi lại bình thường.

- Cuối cùng Gil cũng được về nhà. Gil nhớ nhà quá.

- Xíu nữa là tới nhà rồi. Gil có cần vui vậy không.

- Phải vui chứ. Gil  có thể đi đến những nơi mà mình muốn rồi.

......

Chiếc taxi chở Chi và Gil cùng về bây giờ đã được đậu trước nhà. Chú tài xế ra phía sau lấy đồ ra giúp cho Chi. Còn Gil và Chi cùng nhau bước ra khỏi xe.

Chi nhìn Gil từ phía sau. Hiện tại Gil đang đứng mở cửa. Gil phụ Chi mang đồ vào nhà. Vừa vào tới của nhà thì điện thoại Chi lại reo lên. Và không ai khác chính là mẹ. Chi cầm điện thoại mà không bắt máy. Thấy vậy Gil mới lên tiếng hỏi.

- Ai gọi cho em sao em không nghe máy.

- Là mẹ. Mặt Chi có vẻ buồn.

- Em cứ nghe đi. Lỡ mẹ điện thoại có việc gì qua trọng thì sao?

Chi nghe lời Gil bắt máy. Để xem mẹ muốn nói gì hay lại là câu chuyện cũ này.

Sau khi nghe điện thoại Chi bỏ vào túi. Mặt đã đổi sắc. Nhưng vẫn cố gắng bước vào nhà.

- Mẹ gọi em có việc gì sao? Gil hỏi khi thấy Chi vào nhà.

- Mẹ kêu em có thời gian thì về nhà ăn cơm.

- Làm Gil tưởng....

- Gil tưởng chuyện gì ạ... Chi hỏi lại ngay.

- Đâu gì đâu. Thôi Gil đi tắm. Xíu mình đi ăn nhé.

- Dạ. Chi chỉ trả lời một tiếng.

Nhìn Gil bước vào Chi lại nhớ lại câu nói của mẹ qua điện thoại." Ngày mai chị con về. Con về nhà rồi cùng ra sân bay đón chị con nhé".

Vậy là chị Trang đã về. Nếu Gil biết thì Gil sẽ như thế nào. Mà Gil và chị Trang có liên lạc với nhau. Nhiều khi Gil còn biết trước cả Chi nữa. Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng Chi được ở cạnh bên Gil chăng.

Hết phần 5.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top