Tuy bắt đầu từ một phía nhưng kết thúc.....!!! (2)
- Chị hai ơi! Gil bị tai nạn rất nghiêm trọng chị cùng em mau vào bệnh viện. Nhanh đi chị.
Chi nắm lấy tay chị mình kéo đi. Nhưng chị cô đã bỏ ra..
- Chị xin lỗi. Chị không thể đi cũng em. Em mau vào bệnh viện đi.
Lúc này tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh cũng vang lên. Trang không nghĩ ngợi nhiều qua lưng về phía Chi bước đi. Chỉ vọng lại một câu nói.
- Em hãy thay chị mà lo cho Gil. Chị tin tưởng ở nơi em.
Chi không biết nói lời nào với chị mình bây giờ. Sao chị có thể tàn nhẫn với Gil đến thế. Gil đang trong cảnh ngặt nghèo nguy cấp như thế mà chị có thể bỏ đi. Chi không nói gì với bố mẹ mình cả. Nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
______
Từ lúc Chi đến bệnh viện cũng khoảng hơn hai tiếng rồi. Nhưng Gil vẫn chưa ra. Y tá thì vẫn ra vào thường xuyên. Chi hỏi thì y tá không nói gì. Thật sự Chi rất lo lắng, lo lắng không biết Gil đang như thế nào.
Chờ thêm hai tiếng nữa thật sự Chi cũng đã mệt. Nhưng nổi lo lắng vẫn nhiều hơn. Cuối cùng đến của phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ cũng bước ra. Chi chạy nhanh đến hỏi.
- Bác sĩ bệnh nhanh như thế nào rồi ạ?
- Bệnh nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm....nhưng..
- Nhưng sao ạ.
- Do lúc bị tay nạn cậu ấy lái xe không chịu cài dây an toàn vào... nên nguy cơ hai chân bị liệt sẽ rất cao.
- Ý bác sĩ là...
- Nhưng phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới biết chắc chắn được. Bây giờ bệnh nhân đã được đưa ra phòng hồi sức. Chỉ cần hết thuốc mê sẽ tỉnh lại. Khoảng 4 đến 5 tiếng nữa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Nếu như bình thường một người nghe vậy chắc có thể sẽ gục ngã. Nhưng Chi không thể như vậy. Chi biết Gil không còn người thân nào nữa hết. Chắc chỉ còn mình Chi mà thôi. Chi phải mạnh mẽ Chi còn phải chăm sóc cho Gil. Chi phải mạnh mẽ.
_______
Chi đang được ngắm nhìn Gil khi ngủ. Mặt mũi xanh xao hốc hác hẳn ra. Gik bây giờ không còm là Gil của lần đầu tiên Chi được gặp nữa. Nhìn Gil ngủ thật yên bình. Chắc đã lâu Gil không được ngủ ngon như vậy. Ngắm Gil một lúc. Biết Gil chưa tỉnh lại ngay. Chi quyết định về nhà Gil để lấy một số vật dụng cần thiết. Rồi qua nhà mình lấy thêm ít đồ dùng của mình. Chi biết có lẽ người nhà sẽ ngăn cắp Xhi không được qua lại với Gil. Nhưng Chi vẫn mặc bây giờ Chi chỉ nghe theo con tim mình mà thôi.
________
Sao khi ghé nhà lấy ít đồ. Rồi kêu taxi chạy thẳng qua nhà Gil. Khi mở cửa bước vào nhìn căn nhà giống như một bãi chiến trường thì đúng hơn. Từ ly, lon bia vỏ chai rượu đến chén bát rồi còn cả quần áo nữa,.... chi bắt đầu dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Hơn một tiếng mọi thứ trong căn nhà đã đi vào nề nếp quy củ. Came thấy cũng vừa mắt mình. Chi lên phòng lấy ít đồ dùng cần thiết rồi lại tiếp tục vào bệnh viện với Gil.
_______
Khi trở vào bệnh viện Gil vẫn chưa tỉnh lại. Chi tiếp tục ngồi đó đợi đến lúc Gil tỉnh. Ngay lúc này Chi biết Gil cần có người bên cạnh. Cần người để quan tâm. Lúc này tiếng điện thoại của Chi lại reo lên. Trong cái phòng bệnh im lặng này. Tiếng điện thoại reo lên làm cho Chi giật mình. Là mẹ Chi nhìn điện thoại biết chuyện gì sắp diễn ra. Chi cũng phải đối mặt mà thôi. Hít một hơi thật sâu Chi mới nghe điện thoại.
- Dạ con nghe mẹ.
- Con lại ở cạnh cậu ta à?
- Vâng ạ. Có gì không mẹ. Chi vờ hỏi mẹ mình
- Con về nhà ngay cho mẹ. Con nghỉ sao mà lại ở cạnh cậu ta như vậy. Chị hai con đã vậy bây giờ tới con nữa à.
- Mẹ.. Gil cần người chăm sóc.
- Mẹ không cần biết. Tiếng nói của mẹ Chi lúc này có phần nóng giận.
- Mẹ..con xin mẹ mà. Con đã lớn mẹ để cho con làm những gì con muốn đi ạ.
- Con nghĩ gì mà nói như vậy. Con lại muốn đi lên vết xe đổ của chị con à.
- Con không phải là chị. Con không muốn ai sắp đặt cuộc đời con cả. Con muốn tự mình quyết định.
- Con dám cãi lại mẹ à.
- Con xin lỗi mẹ. Con có việc bận. Có chuyện gì mình liên lạc sau ạ.
Không để mẹ mình nói thêm tiếng nào nữa. Chi tắt máy rồi bỏ điện thoại vào lại vị trí cũ.
Lúc này quay sang thấy Gil đã tỉnh lại nhưng không nói lời nào. Mà chỉ nhìn thẳng lên trần nhà. Chi tiến lại gần Gil hơn. Chi bây giờ có thể nói là rất vui. Chỉ cần Gil tỉnh lại là được.
- Gil tỉnh lại rồi!!! Chi nắm lấy tay Gil.
- Em về đi đừng cãi lại mẹ em.
- Gil nói gì thế. Chi giả bộ.
- Gil nghe hết rồi. Em về đi đừng thương hại Gil nữa.
- Em không thương hại Gil. Em muốn mình chăm sóc cho Gil. Em muốn được lo lắng cho Gil.
- Nhưng bố mẹ em sẽ phản đối khi em chăm sóc cho Gil. Gil không muốn. Em về đi.
- Sao Gil cứ đuổi em về hoài vậy. Chi bật khóc.
- Gil chỉ muốn tốt cho em. Em không thấy chị hai em là một ví dụ cụ thể sao. Gil vừa nói vừa cười. Chắc là nụ cười cay đắng.
- Em không giống như chị Trang. Chi vẫn còn khóc.
- Tuỳ em. Bây giờ Gil muốn yên tỉnh. Em ra ngoài đi.
Gil nói xong quay lưng vào trong nhưng không thể. Gil không thể cử động được hai chân mình. Gil cũng đang bất ngờ về đều này.
- Chi tại sao chân Gil không thể cử động được..... Gil quay lại nhìn Chi.
Chi không thể nói gì. Chi không thể mở miệng nói với Gil rằng chân Gil đã tàn phế. Gil không thể đi lại bình thường được nữa. Chi vội ôm chầm lấy Gil. Bây giờ Chi chỉ biết khóc. Chi thương Gil,thương Gil rất nhiều.
- Chi nói chi Gil biết tại sao chân Gil không thể cử động được.
- Không có gì đâu Gil. Tại Gil mới tỉnh lại nên như vậy thôi. Chi nói mà không dám nhìn thẳng vào Gil.
- Không thể nào. Em nhìn Gil này. Em nhìn vào mắt Gil này.
- Gil!!! Em xin lỗi. Em xin lỗi.
- Có phải... có phải...chân Gil bị tàn...phế rồi đúng không.
Chi lại không chịu nói gì.
- Chi! Em nói cho Gil biết đi.
.........
- Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy. Ông trời thật bất công mà. Sao ông không cho tôi chết luôn đi. Để tôi sống trên đời với một con người tàn phế như thế này. Sao ông không bắt tôi đi luôn đi. Gil dùng hai tay đấm vào chân mình. Đúng là không có cảm giác gì. Bây giờ thật sự Gil đang rất rất kích động. Chi thấy Gil tự hành hạ bản thân mình như vậy. Chỉ biết dùng hết sức mạnh của mình mà kìm chặt hai tay của Gil lại. Ôm Gil mà khóc.
Gil vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
- Chi. Em cho Gil biết. Gil sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa đây. Em nói cho Gil biết đi.
- Gil...Gil đừng nói như vậy mà. Gil còn có em.
- Em! Rồi có ngày em sẽ bỏ đi như chị của em thôi.
- Gil! Em nhắc lại em không giống chị của em.
- Gil không muốn sống nữa.
- Gil đừng nói như vậy mà. Gil yên tâm. Em sẽ là đôi chân của Gil em sẽ làm lành trái tim của Gil. Mà chân Gil sẽ có ngày hồi phục mà. Gil đừng lo mà.
________
Sau hôm biết mình không còn khả năng đi lại nữa. Cho dù Chi có nói gì. Gil cũng không màng đến ăn uống.
Đã hai tuần trôi qua.Sức khoẻ đã không tốt bây giờ còn tệ hơn. Cả thế giới đối với Gil bây giờ như sụp đổ. Gil không còn thiết sống nữa.
Chi đã năng nỉ hết lời. Nhưng Gil vẫn như vậy. Hôm nay Chi có một quyết định. Sáng sớm đã mở hết rèm cửa của phòng bệnh cho ánh sáng chiếu vào phòng. Ánh nắng chiếu vào làm Gil không thể ngủ tiếp.
- Chi! Em làm gì vậy. Em để cho Gil ngủ.
- Gil định như vậy đến khi nào.
Lại im lặng Gil lại trốn tránh câu hỏi này một lần nữa. Mỗi lần Chi hỏi Gil đều như vậy.
- Gil thức dậy cho em. Chi tiến lại chỗ Gil nằm.
- Em cứ mặt Gil.
Không nói gì thêm Chi bước ra ngoài nhờ thêm một cô y tá vào. Gil cũng không biết Chi định làm gì. Chi đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe lăn. Cô y tá cùng với Chi phụ dìu Gil xuống chiếc xe. Xong xuôi Chi cảm ơn cô y tá. Rồi đẩy Gil ra ngoài.
- Em định đưa Gil đi đâu. Gil muốn về phòng.
- Gil ngồi yên đi. Em đưa Gil đến nơi này.
Gil không nói gì cả. Cũng lâu Gil không được hít thở không khí trông lành như thế này rồi. Cuối cùng cũng đã dừng lại. Chi dừng lại ngay vườn hoa của bệnh viện.
Chi ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt của Gil hiện tại. Nó vẫn vậy, không hêc thay đổi. Từ ngày chị Trang đi. Từ ngày biết mình không đi lại được nữa.
Chi nhìn xung quanh. Hôm nào Chi cũng thấy con bé đó hôm nay sao Chi không thấy. Cuối cùng con bé đó đã được mẹ đẩy xuống vườn hoa như thường ngày.
Chi nhìn sang con bé. Con bé cũng cách hơi xa so với vị trí của Chi hiện tại. Chi xoay người qua nhìn Gil.
- Gil có thấy con bé đang ngồi xe lăn cách mình hơi xa đó không.
Nghe Chi nói vậy. Chi hướng tầm mắt mình vào cô bé đó. Đúng thật cô bé đó rất dễ thương. Gil vẫn không nói gì.
- Gil có biết không. Cô bé đó bị ung thư máu ác tính đó.
Gil không tin những gì mình đã nghe. Nhìn cô bé rất hồn nhiên vô tư cười nói vui vẻ với mẹ mình Gil không nghĩ cô bé đó bệnh nặng đến vậy
- Gil thấy không. Cô bé đó tuy phải đối đầu với căn bệnh quái ác nhưng con bé không sợ hãi hay suy sụp. Mà ngược lại rất hồn nhiên vô tư mà đối mặt.
Gil vẫn không chịu nói gì.
- Gil xem lại mình đi. Gil chỉ bị như vậy thôi. Sao Gil lại bỏ bản thân của mình. Em đã hứa là lo cho Gil cơ mà. Gil đừng như vậy có được không. Coi như em năn nỉ Gil đó.
Gil lại không nói gì. Nhưng lần này Gil lại nhìn qua cô bé lúc nãy. Nhìn được vài phút. Gil cúi mặt xuống suy nghĩ chuyện gì đó. Cho cũng rất hốt hoảng. Không lẽ những lời nói của mình đã làm cho Gil buồn. Chi định hỏi Gil thì thấy Gil đang nhìn mình.
- Em xin lỗi em không nên nói với Gil như thế. Em xin lỗi.
- Sao phải xin lỗi Gil. Em đâu có lỗi gì. Câu nói này là xuất phát từ miệng của Gil. Chi không nghe lầm. Đúng là từ Gil. Chi còn đang ngẩn người. Gil lại nói tiếp.
- Có lẽ em nói đúng Gil không nên như vậy nữa. Gil sẽ cố gắng lên. Gil sẽ không làm em buồn nữa.
- Gil nói thật à. Em..em rất vui khi nghe Gil nói vậy. Xhi bắt đầu nghẹn ngào.
- Thôi em đừng khóc mà. Gil đói rồi.
- Em sẽ không khóc nữa. Bây giờ em đẩy Gil về phòng rồi sẽ đi mua gì đó cho Gil ăn.
Xem như hôm nay là một nniềm vui lớn đối với cả Gil và cả Chi.
__________
Tối hôm đó Chi ngủ rất ngon. Một giấc ngủ gọi là được nhất từ hôm Gil chia tay chị Trang đến giờ. Có lẽ những ngay đã qua Chi đã rất cực khổ và mệt mỏi. Một cô gái nhỏ phải một mình chăm sóc một người bệnh như thế nào có lẽ đã quá sức. Gil giật mình lúc nữa đêm. Gil thấy Chi đang ngủ bên sofa. Nhìn nét mặt của Chi Gil biết Chi đã phải cực khổ vì mình. Gil thật không đáng để Chi làm vậy. Hay Chi muốn bù đắp. Trang bỏ rơi Gil. Tai nạn này không phải do Trang nhưng có lẽ vì Trang mà Gil mới trở nên như thế. Không lẽ Chi muốn bù đắp lại. Cái ý nghĩ thoáng qua đầu Gil. Thấy Chi coz vẻ lạnh nhưng Gil không thể nào đắp chăn cho Chi được. Cũng mai lúc đó có một y tá trực đi ngang. Gil vội nhờ y tá đắp chăn dùm cho Chi. Gil cứ như vậy mà nhìn Chi ngủ. Rồi mình cũng ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm Gil đang ngủ đã bị Chi đánh thức dậy. Chi giúp Gil vệ sinh cá nhân. Rồi đẩy Gil ra ban công của phòng bệnh. Cùng Gil đón những ánh nắng đầu tiên chiếu gọi vào người. Hôm nay trên mặt Gil đã có nụ cười.
Chi để Gil ngồi đó một lát còn mình chạy xuống canting bệnh viện mua chút gì đó cho hai người ăn sáng. Gil vẫn ngồi đó ngắm nhìn xung quanh. Cho đến khi có tiếng mở của phòng. Thì ra bác sĩ vào xem tình hình sức khoẻ của Gil. Bác sĩ cảm thấy Gil đã phấn chấn trở lại bác sĩ cũng rất mừng.
- Bác sĩ chân của tôi như thế nào rồi.
- Thật ra hôm nay tôi xuống đây để nói cho cô biết về tình trạng chân của cô.
Gil hít một hơi thật sâu.
- Bác sĩ cứ nói đi ạ.
- Nếu làm vật lí trị liệu cơ hội cô đi lại được là 30%.
- Chỉ có 30% thôi sao?
- Phải. Tuy nhiên nếu cô có kiên trì thì sẽ hồi phục được thôi
- Cảm ơn bác sĩ. Gil không nói gì thêm.
Bác sĩ vừa bước ra ngoài Chi cũng vừa về tới. Chi không hỏi bác sĩ điều gì mà chạy vào gặp Gil ngay.
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top