Tuy bắt dau đầu từ một phía nhưng kết thúc...!!!(tt)
Sau khi Gil đi tắm thì Chi cũng đi tắm. Nghỉ ngơi một chút cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối. Một chút nữa thôi là hai người được đi ăn với nhau rồi. Và nó là một bữa ăn đúng nghĩa.
_______
- Hôm nay em muốn ăn gì? Gil hỏi khi cả hai đang ngồi trên taxi. Lúc đầu Gil muốn mình tự lái xe. Nhưng Chi lại không cho vì dù sao chân Gil chỉ mới lành lại.
- Gil ăn gì em sẽ ăn đó. Chi nói khi mắt đang hướng ra cửa kính của xe.
- Đừng lúc nào cũng chiều theo ý Gil. Em có thể ăn những món mà em thích Gil sẽ ăn cùng em.
- Nếu Gil nói vậy thì em.... em muốn đi ăn vịt.
- Ùm. Vậy mình đi ăn vịt.
_________
- Chi em ăn từ từ thôi. Không ai dành đồ ăn của em đâu. Với lại ở đây còn nhiều lắm.
- Món này là món ruột của em mà. Nên em mới như vậy. Chi nói khi tay đang cầm cái đùi vịt.
- Em ăn mà mặt tèm lem hết này.
Gil vừa nói vừa lấy tờ khăn giấy lau cho Chi. Gil thấy việc này có vẻ rất bình thường. Nhưng Chi thì khác,Chi đang bị đứng hình. Tay Gil lau còn miệng Gil thì đang cười rất tươi.Cái con người lúc nào cũng tỉ mỉ cận thận trong lúc chăm sóc cho Gil. Còn đối với bản thân mình thì không được vậy.
- Mặt em dính nhiều lắm sao? Sao Gil lau hoài vậy?
- À..à hết rồi. Nãy giờ tay thì lau mặt cho Chi. Còn lòng thì đang nghĩ chuyện khác nên Gil cũng quên mất.
- Sao Gil không ăn đi. Chi hỏi khi thấy Gil vẫn cầm trên tay miếng khăn giấy lau miệng cho Chi.
- Gil ăn liền đây.
.....
- Em no chưa? Muốn ăn gì thêm không.
- Em no lắm rồi. Không ăn nổi nữa đâu.
- Ùm vậy mình tính tiền rồi về nhé.
- Vâng. Nhưng Gil.. em muốn đi vệ sinh.
- Em đi đi.
Hôm nay nhà hàng quá đông khách. Nhân viên chạy qua chạy lại không ngừng. Gil cũng muốn vận động nhiều hơn. Gil không kêu nhân viên lại tính tiền mà tự mình đi lại chỗ thu ngân. Như vậy coi như là giúp cả hai.
Đến chỗ thu ngân. Khi trả tiền xong Gil định bỏ bóp tiền vào túi quần thì bất chợt có một anh nhân viên do đi không cẩn thận mà đụn trúng Gil làm bóp tiền của Gil rơi xuống đất. Anh nhân viên xin lỗi ríu rít. Gil chỉ cười hiền và không hề trách anh ta. Vì Gil biết người ta không phải cố ý.
- Em xong rồi à. Gil cúi người xuống nhặt bóp tiền lên. Bỏ bóp vào túi quần thì thấy Chi đã ra tới từ lúc nào.
- Mình về thôi. Gil nói tiếp.
_______
Gil và Chi bước ra khỏi nhà hàng. Chi định gọi một chiếc taxi để hai người cùng về. Đột nhiên Gil nắm lấy tay Chi và kéo Chi đi.
- Gil kéo em đi đâu vậy. Sao mình không về nhà? Chi hỏi Gil.
Gil buông tay Chi ra hai người đang đi song song với nhau.
- Thì lúc nãy em nói là em no quá. Mình đi bộ thế này để tiêu hoá bớt thức ăn.
- Sao em không nghĩ ra.
- Do em ngốc quá mà. Gil đánh nhẹ vào trán Chi.
Chi lại đứng hình lần đây lại là lần đầu tiên Gil giỡn với Chi như thế. Đúng là lúc này có nhiều cái "đầu tiên" xảy ra quá.
Hai người rảo bước trên đường không ai nói với ai câu nào nữa cả. Bây giờ chỉ còn nghe tiếng xe cộ mà thôi. Chi đang suy nghĩ không biết có nên nói với Gil việc ngày mai chị Trang về hay không. Nếu nói ra phản ứng của Gil sẽ như thế nào. Vui mừng chăng?
Bây giờ cũng đã gần 7 giờ. Ông mặt trời đã nhường chỗ của mình cho mặt trăng xuất hiện. Hôm nay trăng rất tròn rất sáng cộng với đèn đường Chi có thể thấy mặt Gil hiện tại đang ra sao? Chi thấy có vẻ Gil đang suy nghĩ chuyện gì đó.
- Gil này! Chi lại nhìn qua phía Gil.
- Em gọi Gil à. Gil mới hoàn hồn.
- Dạ. Em muốn nói với Gil một chuyện.
- Có chuyện gì em cứ nói. Sao hôm nay thấy em lạ thế không biết.
- Chị...( Chi ngập ngừng)... chị Trang ngày mai về nước.
.....
Chi vẫn chưa nghe Gil nói gì. Có phải do quá vui mừng nên Gil không nói gì hay là Gil đã biết trước nên việc Chi nói Gil cảm thấy bình thường.
- Gil có nghe em nói gì không vậy?
- Có..Gil có nghe mà.
- Vậy ngày mai Gil có ra đón chị Trang không.
...
Lại không trả lời thật sự Chi không biết bây giờ Gil đang nghĩ gì.
Đột nhiên lại có cơn gió lên làm Chi cảm thấy hơi lạnh. Hôm nay được Gil rủ đi ăn. Chi đã cố gắng làm mình trở nên xinh đẹp hơn. Chi mặc một cái đầm màu hồng nhạt. Ngắn chưa tới đầu gối. Chi mặc như thế lại càng trở nên đẹp hơn như Chi mong muốn. Chiếc đầm đã tôn thêm làn da trắng hồng của Chi kèm thêm đôi chân dài cũng được khoe ra. Mặc đầm nên Chi không mặc thêm áo khoác. Nên bây giờ Chi cảm thấy hơi lạnh. Chi khoanh tay lại để cho mình bớt lạnh hơn.
Gil tuy đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhưng khi thấy Chi khoanh tay mình lại thì không khỏi quan tâm.
- Em sao thế. Em lạnh à.
Chi chỉ gật đầu. Gil rất nhanh cởi áo khoác của mình ra. Khoát ngay lên người Chi.
- Em bớt lạnh chưa?
- Em bớt lạnh rồi. Còn Gil thì sao?
- Gil đâu có sao Gil khoẻ lắm. Không như em đâu. Lo cho mình trước đi "cô bé".
- Sao lúc nào Gil cũng thích chọc em vậy.
- Vì..vì...vì mỗi lúc chọc em như thế Gil cảm thấy rất vui.
- Gil đúng là... Chi định dùng tay mình đánh vào vai Gil. Vừa mới giơ tay lên thì đã bị tay Gil chụp lấy.
- Em chưa đủ bản lĩnh đâu "cô bé".
- Gil lại gọi em là "cô bé". Em không thích.
- Nhưng Gil lại thích. "Cô bé" hai từ này nghe thật nhỏ bé và hồn nhiên và luôn cần người khác bảo vệ nên Gil muốn gọi như thế.
Cả hai cùng đi dạo thêm một đoạn khá xa. Thấy cũng đã hơi khuya, Gil nói gọi taxi về nhà thôi. Tất nhiên là Chi đồng ý tuyệt đối.
________
Khi bước vào nhà. Rồi cùng nhau bước lên lầu. Chi chút Gil ngủ ngon. Và Gil cũng vậy. Gil chúc Chi ngủ thật ngon. Trước hôm xuất viện về nhà. Chi đã nhờ người dọn mọi thứ về vị trí cũ. Có nghĩa là Gil lên lầu ngủ lại. Và Chi cũng không ngủ chung phòng với Gil nữa.
Gil thấy Chi mở cửa. Một chân đã bước vài phòng. Gil mới lên tiếng.
- Chi này! Ngày mai mấy giờ em đi đón Trang vậy.
- Dạ lúc 9 giờ 20 ạ.Chi trả lời nhưng vẫn quay lưng lại với Gil.
- Vậy ngày mai Gil sẽ chở em đi.
- Vâng ạ. Gil ngủ ngon.
- Em cũng vậy. Bye em.
.....
Chi bước vào phòng đóng cửa lại. Bật đèn lên. Chi lại tủ lấy một bộ đồ rồi vào nhà vệ sinh, tắm để đi ngủ.
15 phút sau Chi bước ra. Bước lại tắt đèn Chi chỉ để lại chiếc đèn ngủ. Tưởng chừng sau một ngày phải di chuyển nhiều đến vậy nằm xuống giường Chi có thể ngủ ngay. Nhưng ngược lại Chi cứ thao thức mãi. Chi nhớ lại những gì Gil đã nói với Chi trong khoảng thời gian gần đây. Rồi thêm một số hành động của Gil.
Nhưng Chi nhớ nhất là lúc ở nhà hàng. Lúc mà Gil bị người phục vụ đụn phải. Lúc mà Gil làm rơi cái bóp tiền. Tuy đứng không gần lắm. Nhưng Chi có thể thấy rõ tấm hình trong bóp chính là hình của Gil và chị Trang chụp ở cổng trường đại học. Hai người ôm nhau thắm thiết. Tại sao lại để cho Chi thấy được tấm hình đó. Chi ước gì mình không thấy,và như vậy là Chi không có một cơ hội nào sao? Sao bao nhiêu chuyện hình của hai người vẫn được Gil để trong bóp. Mai là chị Trang về. Xem ra Chi nên bỏ cuộc.
......
Khi trở về phòng. Gil cũng đi tắm. Tắt đèn trèo lên giường nhưng Gil vẫn không ngủ được. Chắc có lẽ một phần vì Gil vẫn chưa quen ngủ một mình. Lúc trước Chi ngủ cùng Gil mà. Gil nằm lăn qua lăn lại trên giường. Gil cũng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Ngày mai là Trang về sao? Sao không nghe Trang nói gì với mình. Rồi còn thêm cái tin nhắn của Trang là muốn quay về với mình. Gil không biết phải trả lời Trang như thế nào. Gil ngồi dậy lấy bóp tiền để kế bên đèn ngủ. Mở bóp ra, Gil rút tấm hình của mình và Trang ra. Thật sự, hôm nay cũng là lần đầu tiên Gil thấy lại tấm hình này. Nhìn một lúc. Gil cho tấm hình vào ngăn tủ và đóng lại. Gil biết đã đến lúc cất tấm hình này đi. Hơn ai hết Gil biết tình cảm hiện tại Gil đang dành cho ai. Đối với Trang chỉ còn lại cái nghĩa mà thôi. Từ lúc thấy Chi bị đứt tay mà Gil không thể giúp gì được. Rồi lúc vào bệnh viện, tất cả là nhờ có Chi. Nếu không có Chi Gil đã không đứng lên được. Nếu không có Chi Gil cũng đã không có quyết tâm như thế.
________
Đúng như đã định hơn 9 giờ Gil và Chi cùng nhau đến sân bay. Hôm nay Gil nhất quyết là phải chở Chi cho bằng được. Gil nói mình đã khoẻ và có thể lái xe. Chi rất dễ xiu lòng. Nên đã đồng ý.
Khi đến sân bay Chi đã thấy mẹ và ba đã có mặt ở đó. Cũng đã lâu Chi không gặp ba mẹ. Nhìn ba mẹ có vẻ ốm hơn. Không biết có phải vì lo cho Chi hay không.
Khi ba mẹ nhìn thấy Chi, hai người cảm thấy rất vui. Vui vì họ đã găp lại Chi. Vui vì như đã hứa, Chi đến đón chị mình. Nhưng nụ cười vụt tắt. Khi họ nhìn thấy Gil. Có lẽ họ nghĩ Gil đến đây là vì đón Trang là vì muốn gặp Trang. Nhưng họ và cả Chi đâu biết được Gil đến đây chỉ vì muốn đi chung với Chi mà thôi.
Đợi thêm khoảng 10 phút thì Trang cũng bước ra. Nhưng lần này Trang chỉ về một mình. Khi thấy mọi người đứng đó đợi mình Trang nhanh chóng chạy lại. Nhưng bất ngờ hơn là có cả Gil ở đây. Trang tính tạo bất ngờ, ngạc nhiên cho Gil. Nhưng bây giờ người ngạc nhiên là Trang." Chắc có lẽ Chi đã nói cho Gil biết". Đó là suy nghĩ của Trang.
Trang đã đứng trước mặt mọi người. Cứ tưởng Trang sẽ ôm ba mẹ trước nhưng không Trang tiến lại ôm Gil thật chặt. Gil chỉ đứng bất động. Gil thật sự bất ngờ ngay cả Chi ba mẹ Chi cũng vậy.
Gương mặt Chi đang thể hiện sự buồn bã. Nhưng lại không có quyền gì để nói ra chứ.
Trang buông Gil ra. Trang đến ôm ba mẹ sao đó đến ôm Chi. Những cái ôm của sự xa cách,cái ôm của sự nhớ thương.
Lúc đầu ba mẹ kêu Chi cùng về nhà. Chi cũng định đồng ý. Nhưng bỏ Gil một mình thì Chi không muốn nên Chi nói với mẹ chiều nay Chi sẽ về. Sắp xếp vậy cũng ổn. Chi bước lên xe Gil đã chờ sẵn. Từ lúc gặp lại Trang đến giờ Gil vẫn chưa nói gì với Trang. Ngoài cái ôm lúc nãy. Hiện Trang đang nhìn Chi bước lên xe Gil đang chờ sẵn. Mắt Trang bây giờ đang hiện lên hai từ ganh tị. Đúng ra chỗ đó là của Trang.
Hết phần 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top