Chap 9: Trúc Chi không dung hợp
- Trúc, con đang làm gì vậy? - Mẹ của Gil bước vào phòng thấy con gái đang ngồi bẹp dưới đất, hì hục chọt chọt cái gì đó dưới sàn.
- Ha, con mới bắt được một bé sâu nè mẹ. - Bé Trúc giơ chiếc đĩa có một con sâu màu xanh đang nằm quằng quại trên chiếc lá, khoe chiến tích với mẹ.
- Uhm....con mau xuống nhà đi, chị Chi đến thăm con đó.
- Cái chị xinh đẹp mà đầu óc có vấn đề đó hả mẹ? - Bé Trúc vẫn hì hục chọt chọt chú sâu tội nghiệp.
- Sao con nói chị Chi như vậy. - Mẹ Gil lo lắng ngồi xuống cạnh con gái hỏi.
- Chứ không phải ạ? Lần nào gặp con cũng kêu Giu Giu gì đó, con tên Trúc chứ có gong giu gì đâu? - Bé Trúc nhìn mẹ nói với giọng trẻ con.
- Uhm....không có đâu, giờ thì chị ấy biết con là Trúc rồi, chị ấy xinh đẹp phải không? - Bà biết Gil tuy chỉ có trí nhớ lúc năm tuổi thôi nhưng hẳn là vẫn còn chút cảm giác với Chi, có thể là ấn tượng ban đầu cũng được.
- Đẹp ạ! Xinh lắm luôn.....làm chị dâu của Trúc là Trúc chịu liền á! - Bé Trúc ngây ngô trả lời.
Nghe câu nói của Gil, mẹ của cô cảm thấy xót xa cho hai con trẻ. Nhưng nhìn Gil như thế bà lại có chút vui, bởi vì thời gian trước không biết Gil đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi, giờ giống như một đứa trẻ không lo âu, không buồn phiền thì trong lòng bà cũng nhẹ nhõm. Có điều, bà biết đó là suy nghĩ ích kỉ của bản thân mình, nếu Gil cứ như vậy thì Chi biết phải làm sao đây? Tuy lúc đầu bà cũng có chút không thể chấp nhận chuyện của Gil và Chi nhưng mà đến cuối cùng bà cũng hiểu tình yêu mà Gil dành cho Chi là lớn đến nhường nào. Vả lại thà có thêm một đứa con dâu còn đỡ hơn là mất đi một đứa con gái vì dẫu sao con gái gả đi cũng là con của người ta rồi. Mà bà cũng rất thích Chi nữa, tuy tính có chút trẻ con nhưng tâm tính tốt lại rất lễ phép.
- Thôi con xuống dưới với chị Chi đi nha, chị ấy có quà cho con đó. Mẹ xuống dưới bếp chuẩn bị trái cây cho con há.
- Có quà?.........Con xuống liền. - Bé Trúc nghe quà thì mắt sáng rỡ, không cần biết Chi là người mà bé không thích vì lúc trước cứ làm phiền bé. Chỉ tội bé sâu vừa mới nhấm nháp được một miếng lá thì bị bé Trúc vô tình úp cái lá đang ăn lên mình.
Chi vào nhà Gil, cái nơi mà cô đã rất thân thuộc và cũng suýt chút nữa là nơi này thành nhà của cô. Cô ngồi nhâm nhi một tí trà, chuyện của Gil làm cô giờ đây càng phải cứng cỏi hơn, không thể để bản thân gục ngã, phải cố gắng nhẫn nại đợi Gil nhớ lại, đợi Gil chính thức đeo chiếc nhẫn này vào tay cô. Chi sờ nhẹ vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Cô cũng suy nghĩ kĩ rồi, cô sẽ không ép Gil nữa mà sẽ mau chóng lấy lòng bé Trúc, chỉ như thế cô mới có thể ở cạnh Gil nhiều hơn. Bé Trúc nghe có quà liền vui vẻ chạy xuống, nhưng mà điều bé thấy lại chẳng như mong đợi. Chi bước vào nhà không để ý lắm nên vô tình giẫm lên tờ giấy vẽ của bé Trúc, tác phẩm mà bé ấy tâm đắc nhất. Cái chị này thật là, không những đầu óc có vấn đề mà còn không có mắt nữa, dám giẫm lên tác phẩm của thiên tài á, phải cho một bài học mới được.
- Đồ con gấu xấu xí chết tiệt!!!!!!!!!!!!! - Bé Trúc thét lên giận dữ
" Choang....!!!" - Chi nghe tiếng hét của Gil thì giật mình, làm rơi tách trà xuống đất.
Mà chẳng biết Chi hay bé Trúc có vận đen nữa, tách trà rơi xuống đúng ngay tờ giấy vẽ của bé Trúc.
- Sao chị dám làm hư giấy vẽ của em? - Bé Trúc chạy lại thấy tờ giấy ướt đẫm nước trà.
Chi nhìn theo ánh mắt của bé Trúc, cúi đầu xuống thì thấy một tờ giấy A4 vẽ hình người bằng que, xung quanh toàn là đồ chơi, nào là bóng, ô tô, gấu bông,...nhưng mấy hình thù đó đều bị nhòe ra hết do bị thấm nước. Chi chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì đã bị bé Trúc nhào đến bên người, tới tấp đánh vào người cô.
- A, bắt đền chị đó, trả tranh vẽ lại cho em đi!! - Bé Trúc hả được cơn giận xong thì ngồi bẹp xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Chi nhìn một loạt hành động của bé Trúc thì cũng hiểu ra mọi chuyện. Những cái đánh của bé Trúc không đau nhưng cũng đủ làm cô nhói trong tim. Nhưng cô cũng biết đấy chỉ là do bé Trúc đang giận thôi chứ không phải Gil muốn thế.
- Chị xin lỗi mà!! Chị không cố ý đâu, tại em làm chị giật mình thôi nên lỡ tay rơi tách trà đó mà. - Chi cố sử dụng khả năng dụ dỗ con nít của mình.
- Không biết, chị đền đi, đền đi. - Bé Trúc vẫn còn ấm ức không chịu nghe lời giải thích của Chi.
- Em đừng giận nữa, chị có quà cho em nè! - Chi cầm cái túi màu đỏ đưa cho bé Trúc.
- Đừng tưởng như thế là em không giận chị nữa nha. - Bé Trúc nghe nói đến quà thì liền vui vẻ nhận ngay nhưng vẫn không thể trút giận hết được.
- Vậy em muốn chị làm gì đây? - Chi nhìn Gil với hành động đáng yêu vừa rồi thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
- Uhm.....phòng anh Khôi có quả bóng...chị chơi đá bóng với em đi. - Bé Trúc suy nghĩ một hồi thì nghĩ ra chiêu trò để trả thù Chi.
- Ừ...được rồi! - Chi giật mình với lời đề nghị của bé Trúc nhưng biết sao được, cô đành chấp nhận thôi.
Khoảng 5 phút sau thì Chi với bé Trúc đã có mặt ngoài sân.
- Em giao luật nhé...em đá qua cho chị rồi chị đá qua cho em, ai không bắt được bóng thì chịu phạt nhé! - Bé Trúc hí hửng đưa ra luật chơi.
- Ừ được rồi, em đá qua cho chị đi! - Chi hơi lo lắng nhưng cũng cố gắng lấy lòng bé Trúc.
"Bụp".... "vèo"....quả bóng lăn từ từ đến chân Chi, cô cũng dễ dàng đón nhận nó.
- Rồi...chị đá lại cho em đi.
- Em đón bóng nhé! - Chi cảm thấy như mọi chuyện cũng không khó lắm.
- Được thôi, chị cứ đá đi. - Bé Trúc vẫn tỏ ra bình thường.
"Bụp".... "vèo"....quả bóng lăn đến chân bé Trúc thật an toàn.
- Tới lượt em đó.
- Được rồi...chị đỡ nè!!!
"Bụp"...."véo"...bé Trúc vừa nói xong thì quả bóng đã lao vút đi. Quả bóng lần này chẳng từ từ nữa mà nó bay với tốc độ thật cao và nó cũng chẳng thẳng một đường tới chân Chi mà xéo đến cái chậu hoa cạnh đó.
"Choảng..!!!" - Tiếng vỡ của cái chậu hoa mà ba Gil thích nhất vang lên. Tiếng vang đủ lớn làm Chi hoảng hồn và mẹ Gil nghe thấy.
- Có chuyện gì vậy bé Trúc. - Mẹ Gil hốt hoảng chạy ra.
- Huhu....mẹ ơi, chị Chi làm bể cái chậu hoa quý của ba rồi kìa. - Đột nhiên bé Trúc lại òa khóc kể tội chị Chi với mẹ.
- Chuyện này...Chi. - Mẹ Gil nhìn Chi vẫn còn hốt hoảng và bé Trúc khóc dối thì cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
- Con...do Gil...à không...bé Trúc đá quả bóng vào đó thôi. - Chi nhìn bé Trúc đang khóc dối, trong lòng có chút nhói nhói.
- Không phải, do chị Chi mà.......con đá bóng cho chị ấy mà chị ấy không bắt được bóng....làm vỡ chậu. - Bé Trúc vừa nói vừa khóc lớn hơn.
- Con...tại...dạ tại con. - Chi thật sự muốn thanh minh cho bản thân nhưng mà bây giờ trước mắt cô là một cô bé năm tuổi thôi, chẳng thể so đo tính toán.
- Uhm...ngoan...bé Trúc vào nhà rữa mặt đi, để mẹ oánh chị Chi nhé. - Mẹ Gil dỗ dành bé Trúc.
Bé Trúc nghe mẹ sẽ oánh Chi thì hả dạ nên nhanh chóng chạy vào nhà....xem thử quà là gì. Mà trước khi đi bé cũng không quên quay lại cười khinh với Chi.
- Con có sao không? - Mẹ Gil bước đến hỏi Chi.
- Dạ, không sao đâu ạ! - Câu hỏi của mẹ Gil đã khiến Chi mủi lòng, nước mắt lăn dài trên má.
- Gil bây giờ như vậy, con cũng đừng chấp nhất, cũng đừng buồn. - Mẹ Gil an ủi.
- Con sẽ cố gắng mà, con sẽ đợi đến khi Gil nhớ ra con.
- Uhm...mẹ cám ơn con.
- Mẹ?
- Phải, dù lễ vẫn chưa thành nhưng mẹ đã xem con là con dâu của mẹ rồi.
- Mẹ...!! - Chi vừa gọi vừa ôm lấy mẹ của Gil.
.........
- Mẹ đang suy nghĩ gì thế? - Nhã vừa về nhà thì thấy mẹ đang ngồi xem phim mà lạ là mắt chẳng dán vào TV.
- Hôm nay Chi có đến đây. - Mẹ Gil thở dài.
- Vậy em ấy có gặp Gil không?
- Đó cũng là chuyện mà mẹ đang rầu đây.
- Em ấy làm gì Chi hả mẹ? - Nhã sốt sắng hỏi.
- Gil làm vỡ chậu hoa rồi đổ thừa tại Chi. Mẹ thật không hiểu tại sao Gil lại không thể hòa hợp với Chi chứ? - Bà lại thở dài.
- Cũng đành chịu mẹ à. Chắc vì hồi đầu em ấy bị Chi dọa đó mà. Một thời gian nữa sẽ tốt thôi. - Nhã cố an ủi mẹ mình.
- Ngoài ba mẹ và con ra thì Gil chẳng thể trò chuyện với ai cả mẹ lo lắm.
- Phải ạ! Kể cả bé Khôi nữa. Mẹ biết không? Lần trước Gil thấy bé Khôi uống hộp sữa mà con mua cho em ấy trong tủ lạnh thì liền chạy đến giựt lấy hộp sữa rồi quăng vào thùng rác. Em ấy còn bảo sữa của em ấy, nếu em ấy không uống thì cũng không cho người khác uống. Bé Khôi vì thế mà buồn mất cả ngày. - Nhã rầu rĩ kể lại chuyện hôm trước.
- Thật giống với hồi nhỏ, bướng bĩnh thật. - Mẹ Gil cười nhớ đến Gil hồi nhỏ.
- Cũng phải, hồi năm tuổi em ấy có biết Chi với Khôi đâu, thành ra xem hai em ấy là người lạ. - Nhã cũng cười theo.
- À mẹ nè! Con có người bạn giới thiệu ở bên Nhật có nhiều trường hợp như Gil mà đã trị thành công rồi đấy! Chúng ta thử đưa em ấy sang Nhật trị liệu xem sao? - Nhã chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
- Như vậy cũng tốt, đợi ba con về rồi chúng ta bàn bạc thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top