Chap 8: Em tên Trúc
Đã năm giờ đồng hồ trôi qua khi Gil được đưa vào phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều lo lắng đứng đợi ở ngoài. Mẹ Gil vì quá lo cho con gái mà khóc mãi đến nổi ngất lịm đi. Còn Chi quá hoảng sợ sau khi chứng kiến cảnh Gil bị đánh thì chỉ im lặng mà lo lắng, nước mắt cứ mãi tuôn thành dòng nhưng gương mặt không chuyển sắc.
Về phía Cường Seven thì trong lúc chạy trốn đã bị xe tải tông vào, hắn ta được đưa đến bệnh viện sau đó, nhưng không may là chân trái của hắn vĩnh viễn bị mất đi. Nhưng đó cũng không phải là tất cả quả báo của hắn. Bọn đầu gấu được hắn thuê đã khai thú hết mọi chuyện rằng hắn là chủ mưu, thuê bọn chúng phá hủy hôn lễ của Gil - Chi và nếu có thể thì làm cho Gil mãi mãi không thể lấy được Chi. Với tội danh cố ý gây thương tích và thuê giết người, hắn ta bị phán tội 15 năm tù.
"Ting...", đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra trong sự hồi hộp của mọi người.
- Con tôi sao rồi bác sĩ?" - Ba của Gil lao đến hỏi, mọi người cũng ùa lại theo.
- Cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch nhưng vì chấn thương đầu quá nặng nên sẽ để lại di chứng. - Bác sĩ nhìn mọi người lo lắng thì nhanh chóng trả lời.
- Di chứng gì? - Chi nắm chặt cánh tay bác sĩ hỏi.
- Nặng thì sẽ hôn mê không tỉnh, còn nhẹ thì mất trí nhớ.
- Hôn mê....mất trí nhớ?? - Chi như không tin vào lời bác sĩ nói, hỏi lại lần nữa.
- Đúng vậy.
- Vậy bây giờ chúng tôi vào thăm em ấy được không bác sĩ? - Anh của Gil hỏi
- Được rồi.
- Gil...!! - Vừa vào phòng bệnh, Chi đã lao đến bên giường Gil.
- Gil, Gil mau tỉnh lại đi, Gil đã hứa lấy em mà, chúng ta chưa làm lễ xong, Gil mau tỉnh lại đi! - Chi lắc mạnh vai Gil, vừa nói vừa khóc thét.
- Chi, con đừng như vậy, để Gil nghỉ ngơi một lát, chắc con bé sẽ mau dậy thôi! - Mẹ Chi nước mắt rưng rưng kéo Chi ra, mọi người cũng phụ giúp.
- Con không tin, con không tin, con muốn Gil tỉnh dậy. - Chi cứ mãi khóc thét, khiến mọi người cũng không kiềm nổi nước mắt. Có ai lại tin rằng họ đẹp đôi thế kia, tốt thế kia mà lại có kết cục thế này không?
- Mọi người chắc cũng mệt rồi, hay là mọi người về trước đi, để tôi với Thảo ở lại chăm sóc Gil là được rồi, em ấy cũng không muốn mọi người lao tâm vì em ấy đâu. - Anh của Gil an ủi mọi người.
- Phải đó, ba mau đưa mẹ về nghỉ đi ạ, có con với anh Nhã ở đây chăm sóc Gil được rồi. - Thảo cũng lên tiếng.
- Để em ở lại cùng anh chị. - Chi cũng đòi ở lại.
- Không Chi, người Gil lo lắng nhất chính là con, con cũng mau về nghỉ ngơi đi. - Cha của Gil nhìn Chi lo lắng.
- Được rồi, con mau về nghỉ ngơi để có sức khỏe còn chăm sóc Gil nữa. - Mẹ Chi nắm lấy tay cô.
- Nếu Gil có tỉnh lại anh chị phải gọi cho em ngay nhé. - Chi cũng không muốn mọi người lo lắng thêm nên ngoan ngoãn nghe lời.
- Anh chị biết rồi, Chi cứ về nghỉ ngơi trước đi đã.
.....
- Anh chị nhìn kìa, tay của Gil cử động đấy. - Chi thét lên vui mừng.
- Để anh đi gọi bác sĩ. - Nhã qua xem, thấy tay Gil cử động thật.
- Để chị gọi ba mẹ đến.
....
- Sao rồi, Gil sao rồi. - Mẹ Gil vừa đến liền hỏi.
- Bác sĩ vừa vào trong đó rồi mẹ. - Nhã đỡ mẹ ngồi xuống ghế đợi ở trước phòng bệnh.
- Gil sao rồi bác sĩ. - Chi chạy đến hỏi bác sĩ vừa bước ra. Mọi người cũng chạy đến.
Ông nhìn một loạt mọi người rồi lắc đầu.
- Con gái tôi thế nào hả bác sĩ, sao ông lắc đầu? - Ba Gil mất kiên nhẫn.
- Cô ấy quả thật đã tỉnh lại, nhưng mà....
- Nhưng mà thế nào ông mau nói đi. - Mẹ Gil cũng mất bình tĩnh.
- Ngoài dự đoán của tôi, cô ấy không những mất trí nhớ mà....mà hiện tại nhận thức của cô ấy chỉ là một đứa bé năm tuổi thôi.
- Ông nói em tôi.....chỉ năm tuổi. - Nhã không tin vào tai mình.
- Phải, kí ức của cô ấy chỉ dừng ở lúc năm tuổi.
- Nghĩa là chị ba không biết con hả mẹ? - Bé Khôi nhìn mẹ với đôi mắt long lanh.
Nghe câu hỏi của bé Khôi mọi người đều không kiềm nổi nước mắt.
- Vậy khi nào em ấy hồi phục. - Thảo vẫn còn chút bình tĩnh hỏi bác sĩ.
- Tùy vào bản thân cô ấy thôi, chúng tôi không thể nói trước được, có thể là nhanh, có thể là không bao giờ nhớ lại.
- Không, không thể như vậy được. - Chi thét lên rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng bệnh.
Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt Chi là Gil đầu tóc không gọn gàng, ngồi trên giường ôm chiếc gối và nhõng nhẽo với cô y tá.
- Thuốc đắng lắm, cháu không uống đâu.
- Cháu phải uống mới mau hết bệnh chứ? - Cô y tá cố dỗ dành bé Gil.
- Gil, Gil, em là Chi, Gil có nhận ra em không ? - Chi chạy nhào đến, nắm chặt lấy vai Gil.
- Buông em ra, buông em ra......Chị là ai, em đâu biết chị. - Gil cố dùng dằng thoát khỏi tay Chi.
- Em là Chi mà, Gil không nhớ ra em sao ? - Chi vẫn cố gắng khiến Gil nhớ lại.
- Gil nào chứ? Em tên Trúc, em không biết chị. - Gil vừa nói vừa khóc thét lên. Cô y tá ở phía ngoài cũng cố gắng kéo Chi ra nhưng không thể. Có lẽ trong giây phút đó Chi đã thật sự thật sự cố hết sức để khiến người cô yêu thương nhất có thể nhớ lại mình.
Mọi người ở ngoài vừa chạy vào nghe tiếng khóc của Gil thì liền kéo Chi ra.
- Chi, con đừng kích động như thế. - Ba của Chi nhìn con gái như thế không khỏi xót xa.
Chi đau lòng nhìn Gil rồi ôm chặt lấy ba mình mà khóc.
- A! Ba mẹ, anh hai. - Bé Trúc đã ngưng khóc, nhìn thấy ba mẹ cùng anh hai thì vô cùng vui vẻ.
Mẹ Gil đến ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mừng vì có thể nhìn thấy con gái bình an vô sự, còn buồn vì giờ con gái của bà chỉ là một bé con, còn đâu là cô ca sĩ Gil Lê được mọi người yêu mến.
- Ủa! Sao mọi người ai cũng khóc hết dạ? - Bé Trúc vô tư hỏi mọi người với đôi mắt long lanh.
- Bụi bay vào mắt mọi người ấy mà. - Nhã ngồi xuống cạnh Gil trả lời.
- Ủa mà cái chị xinh đẹp này là ai vậy? Còn cái anh đó nữa.....uhm...mấy người kia nữa...là ai vậy ba? - Bé Trúc nhìn chị Thảo, bé Khôi rồi chỉ chỉ vào Chi cùng ba mẹ vợ "hụt" của mình.
Ba của Gil nhíu mày nhìn mọi người rồi thở dài nói.
- Họ là....là họ hàng xa của chúng ta đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top