Chap 7: Vì yêu

"Chi, em không được lấy Gil. Anh vẫn còn yêu em, hãy về bên anh."

Chi bàng hoàng nhìn tin nhắn mà Cường nhắn cho mình. 

Thấy Chi cứ mãi nhìn điện thoại mà không nói gì, Gil lấy tay vẫy vẫy trước mặt Chi và gọi lớn.

- Chi!!!! – Tiếng gọi của Gil làm vang cả một góc, mọi người đều quay lại nhìn.

Gil thấy ngại nên đưa tay lên cúi đầu theo kiểu quân đội để xin lỗi. Gil lại nhìn về phía Chi có vẻ đã đỡ hơn rồi liền hỏi

- Chi, có chuyện gì mà em trông lo sợ thế?

- Là...là...Cường nhắn tin..cho em! – Chi cố gắng nói ra vài chữ. Đới với cô, Cường như là một nỗi ám ảnh mang tên "quá khứ" mà cô không bao giờ muốn nhớ tới. Tình yêu của cô và Cường hạnh phúc bao nhiêu thì sự chia tay là đau khổ, giằng xé bấy nhiêu. Nhưng điều cô sợ hơn tất cả là những gì mà Cường nói, anh ta muốn cô quay về với anh ta, liệu sẽ có hại Gil hay không? Trước đây cũng đã có lần Cường mượn cớ là tập nhảy với Gil trong một sự kiện để đả thương Gil, mất cả tháng Gil mới bình phục được. Hắn ta làm thế cũng chỉ vì thấy Gil và Chi cùng nhau vui vẻ ăn một cây kẹo trước mặt hắn. Lần này được biết hắn đã chia tay MLee, có lẽ là tâm trạng không vui nên hẳn là sẽ lớn chuyện hơn lần trước. Cứ nghĩ đến đó Chi lại rùng mình.

- Cậu ta nói gì? – Gil đưa tay nắm lấy tay Chi đầy lo lắng.

- Hắn ta không muốn em và Gil lấy nhau!

- Hahaha... - Gil cười lớn sau câu trả lời của Chi.

- Gil cười gì chứ? – Chi bực bội hỏi Gil.

- Không lẽ chỉ vì lời nói đó mà em lo thế sao? Hắn ta không muốn chúng ta kết hôn là chúng ta không kết hôn chắc? – Gil tiếp tục cúi đầu ăn.

- Không phải đâu Gil. Lần trước hắn ta gây sự với Gil, Gil không nhớ à? – Chi tỏ ra lo lắng.

- Chuyện đã lâu như vậy rồi mà! Em yên tâm đi, Gil nhất định lấy em làm vợ, nhất định chúng ta sẽ sống hạnh phúc mấy chục năm, con cháu đủ đầy. – Gil nhìn Chi nói với giọng kiên quyết.

- Gil hứa đấy, không được nuốt lời.

- Hứa mãi không chán à? – Gil vừa cười vừa đưa tay lên, một tia sáng loé lên từ chiếc vòng của Chi tặng.

Sau bữa ăn tối, Gil đưa Chi về nhà của hai người, còn Gil thì về nhà của mình vì ở nhà có một họp mặt gia đình mà Chi mấy ngày nay rất bận nên Gil muốn nàng ấy được nghỉ ngơi, không cùng về nhà. Trong suốt buổi tiệc, Gil chẳng có chút gì là vui vẻ. Mặc dù nói với Chi rằng sẽ không sao nhưng mà cô cũng cảm nhận được sự bất an trong lòng.


Tại nhà thờ lớn Hà Nội, mọi người đều có mặt đầy đủ để chúc phúc cho đôi uyên ương Gil – Chi. Vì là một hôn lễ mang tính chất gia đình nên không có nhiều khách, chỉ có họ hàng thân thuộc hai bên và một số người bạn thân của cô dâu và chú rễ. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm lễ, lúc này cô dâu và chú rễ đang ở phòng khách để chuẩn bị mọi thứ trước khi làm lễ. Chi ngồi cạnh Gil nước mắt chan hoà nắm lấy tay mẹ.

- Chi à! Về làm dâu người ta con phải nhớ hiếu thuận với cha mẹ chồng nha con, có rảnh thì về thăm mẹ, mẹ sẽ rất nhớ con. – Mẹ của Chi nói trong nước mắt, không nỡ nhìn con gái mình về nơi xứ xa.

- Con nhớ mà mẹ, mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ nha, giúp con chăm sóc ba nữa. – Chi vừa nói vừa nhìn sang ba mình chỉ ngồi im lặng. Cô biết những lúc ba cô như thế thì hẳn là buồn lắm nhưng vì kỉ luật mà trước giờ ông không thể hiện cảm xúc.

- Bác gái đừng lo, con sẽ thường đưa Chi về thăm nhà mà, cũng không phải xa xôi lắm. – Gil lên tiếng an ủi.

- Phải đó chị à, chúng tôi sẽ thương yêu Chi như là con gái vậy. - Mẹ Gil cũng tiếp lời.

- Mà con phải gọi là mẹ rồi chứ Gil? - Mẹ Gil đột nhiên nhìn Gil cau có.

- Con xin lỗi, con sẽ sửa lại.

- Tới giờ làm lễ rồi, mọi người mau lên. – Anh của Gil hối thúc mọi người.


Trong giáo đường, Cha xứ đã đứng trên mục, mọi người ngồi ở hai bên. Gil đang đứng hồi hộp và hạnh phúc trên thảm đỏ trước Cha xứ. Cánh cửa mở ra, mọi người đều quay lại nhìn. Chi khoác tay cha mình đang dần tiến vào giáo đường.

- Từ nay ba giao Chi lại cho con, hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé, không được làm tổn thương con gái của ba, biết chưa. – Ba của Chi nắm lấy tay Chi đặt vào lòng bàn tay Gil và nói.

Gil không nói gì, chỉ nhìn ba vợ và gật đầu lễ phép. Gil và Chi cùng xoay người về phía Cha xứ, bắt đầu nghi lễ.

- Nguyễn Thùy Chi, con có đồng ý lấy Lê Thanh Trúc làm chồng hợp pháp, sẽ yêu thương cô ấy cũng như lúc khỏe mạnh hay đau yếu, lúc giàu hay lúc nghèo, sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ cô ấy? - Lời Giám mục vang lên trịnh trọng.

Chi nghe xong, quay sang nhìn Gil mỉm cười

- Con đồng...

- Khoan đã... - Lời Chi chưa nói xong thì từ phía cửa mọi người nghe được tiếng hô toáng.

Cường cùng hai tên xăm trổ tiến vào lễ đường. Mọi người đều hoảng hốt, ai cũng cảm nhận được chuyện chẳng lành. 

- Chi, anh đã nói là em không được lấy cô ta rồi mà? Tại sao em lại không nghe lời anh nói. - Cường vừa nói vừa nhăn mặt với vẻ đầy đắc ý.

- Tôi và Chi yêu nhau, lấy nhau thì liên quan gì đến anh. Tại sao chúng tôi phải nghe theo anh chứ? – Gil bước lên dang tay ra trước Chi để bảo vệ.

- Nếu không phải tại mày thì mọi chuyện sẽ không như thế này rồi? Mày nhìn lại xem mày là ai mà lại lấy Chi chứ? Đồ không biết xấu hổ. - Cường trợn trắng mắt mà nói.

- Không biết xấu hổ là anh. Chúng ta chia tay không phải vì Gil, là tại vì anh không xứng để tôi yêu thôi? – Chi mặc dù sợ hãi nhưng lời nói lại rất chắc chắn.

- Sao lại không xứng chứ? À, em thích cái loại người ngợm không ra gì này à? - Cường nói và cười lớn.

- Người ngợm không ra gì chính là mày. – Anh của Gil lên tiếng mắng.

Nghe như thế, tên Cường kia nổi nóng xông đến đánh Gil. Mọi người đều tản ra, Gil đưa Chi cho mọi người rồi cũng quyết đấu với hắn ta vì dù sao cũng không tránh được sự tình này. Chi được mọi người kéo ra nhưng không may bị hai tên đi theo Cường bắt lại. Gil thấy Chi bị bắt liền lơ là phòng thủ, bị Cường đá vào hông một cái ngã xuống đất. 

- Sao rồi, tao biết mày có võ nhưng mà tao không phải thằng dễ chơi đâu? Đằng nào thì một đứa con gái sao đấu lại một thằng con trai chứ? - Cường cười lớn trong chiến thắng nhất thời.

- Đừng đắc ý! Mau thả Chi ra. – Gil cố đứng dậy rồi xông thẳng đến cứu Chi. 

Mọi người xung quanh đều rất lo lắng và cũng xông vào giúp Gil một tay nhưng không biết ở đâu lại có một đám người đến tấn công họ. Sau một lúc giằng co, tuy bị Cường đánh trúng rất nhiều nhưng Gil vẫn chống cự nổi và quyết liệt. Cường thấy cứ như thế thì bản thân mình cũng bị mất sức. Hắn ta liền cầm lấy cây côn mà bọn đàn em đem theo đánh vào đầu Gil. Chi thấy Gil gặp nguy hiểm liền dùng hết sức thoát khỏi tay hai tên kia rồi đến đỡ cho Gil. Thật ra với sức lực hiện tại của Gil việc thoát khỏi đòn đánh đó không khó lắm nhưng vì Chi xông đến nên Gil mất tập trung, thành ra đỡ cho Chi đòn đánh đó. Gil bị Cường đánh vào đầu liền gục xuống, không may đầu lại va vào cạnh bàn, bất tỉnh. Lúc này cảnh sát mới xuất hiện, Châu Long thấy chuyện không hay nên đã gọi cảnh sát ngay khi bọn họ vừa bắt đầu đánh nhau.


Tại bệnh viện, phòng cấp cứu đang sang đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top