Chap 6: Nguy cơ

——-Hà Nội...

- Cô mau cút khỏi đây! – Cường róng lên như một tên điên.

- Anh, em xin lỗi, cho em một cơ hội nữa thôi! – MLee cố nài nỉ.

- Cơ hội? Tôi cho cô biết bao nhiêu rồi hả? Cô nói dối tôi bao nhiêu lần? Đã sài của tôi bao nhiêu tiền? Đã sau lưng tôi đi chơi với bao nhiêu thằng hả? – Cường tức giận kể hết những điều sai trái mà MLee đã làm.

MLee nghe như thế liền sợ điếng người. Bao lâu quen Cường cô cứ nghĩ là anh không biết những chuyện này. Nhưng cô cũng không dễ bị Cường lấn át như vậy dù người sai vẫn là cô.

- Vậy còn anh?

- Tôi thì sao? – Vẫn giọng điệu tức giận Cường quát.

- Anh đừng tưởng tôi không biết anh còn nhớ đến Chi nha, điện thoại của anh có bao nhiêu tấm ảnh của cô ấy, tin nhắn của anh và cô ấy anh đã xóa chưa, quà của anh người anh có bỏ không? Anh quen với tôi mà nhớ về bạn gái cũ? Anh làm thế đúng hơn tôi chắc? Tôi có gì thua cô ấy? – MLee cố làm ra mình là người bị ruồng bỏ trước.

- Cô? Cô không thể nào so với em ấy được! Giờ tôi không muốn thấy mặt cô nữa! Cô mau đi đi! – Cường đứng dậy, trợn mắt nhìn MLee rồi nhanh chóng ném đồ của cô ra ngoài.

Trong căn phòng tối, Cường nằm trên ghế sofa, miệng ngậm một điếu thuốc, tay cầm điện thoại. Cậu lướt lướt trên màn hình đều đều, mở xem những tấm ảnh của Chi. Tại sao mình lại để cho em ấy rời xa mình? Tại sao? Mình phải có bằng được em ấy.

——-Tp. Hồ Chí Minh...

- Gil! Cái này sao hả? – Chi bước ra từ phòng thay đồ, mặt tươi cười nhìn Gil.

- Uhm....có vẻ không hợp lắm đâu? – Gil nhíu mày nhìn Chi đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng ôm sát người, có đuôi cá dài, là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng Vera Wang.

- Sao chứ? Cái thứ sáu rồi đó Gil, em thích cái này lắm nha, là của Vera Wang đấy! – Chi bĩu môi nhìn mình trong gương.

Gil suy nghĩ một hồi rồi cười gian xảo, tiến đến ôm Chi từ phía sau.

- Tại nó không hợp với người có vòng một khiêm tốn! – Gil vừa nói vừa cười rất đểu và nhìn chầm chầm vào ngực Chi.

Chi nghe thế tức giận, xoay người lại nhéo vào má Gil.

- Cái gì hả? – Chi nghiến răng nói.

- Thật....thật vậy mà! – Gil cố gắng nại ra vài chữ trong đau đớn. 

- Hửm!!! – Chi lại nhéo thêm má còn lại.

Lúc này Gil mới không đùa nữa mà cố gắng nói ra những lời nhận xét của mình.

- Nó...rất đẹp...nhưng không....không hợp với em! Gil thích em chọn một....một chiếc váy cưới.....ngắn...để....để khoe chân thon dài....dài hơn! – Gil cố nói ra một hơi những lời nhận xét của mình.

Chi nghe thế cũng buông tay ra, xoa xoa nhẹ má Gil.

- Thật hả? Sao lúc đầu Gil không nói? – Chi nói giọng an ủi.

- Gil thích nhìn em mặc áo cưới thôi, nên cứ để em từ từ mặc, mặc hết tiệm này luôn cũng được. – Gil đưa tay lên cầm lấy tay Chi, tiếp tục xoa má của mình, cười hí hửng nói.

- Gil thật là!! – Chi cười nhìn Gil đầy ẩn ý.

Đột nhiên từ xa có một cô gái trẻ, rất xinh đẹp bước đến chỗ hai người. Cô gái ấy có mái tóc dài, mặc một chiếc váy màu xanh lam rất nổi bật. Gil cứ nhìn chằm chằm cô ta, miệng còn tươi cười khiến Chi nổi cơn ghen, nhéo vào eo Gil một cái. Gil nhăn mặt, nhìn Chi vài giây rồi mỉm cười tiến về cô gái kia. Chi không hiểu vì sao, chỉ đứng ngơ ngác nhìn Gil đi nhìn người con gái khác.

- Đây là chị Anh, là bạn của chị Thảo, Gil đã nhờ chị ấy thiết kế một chiếc váy cưới cho Chi rồi! – Gil cùng cô gái kia bước đến trước mặt Chi.

- Chào em, Chi! – Anh tươi cười chào Chi.

- Em....chào chị! – Chi ngớ người ra vài giây rồi cũng nhanh chóng chào Anh.

- Áo cưới mà Gil muốn chị thiết kế cho em chị đã làm xong rồi, hai em đi theo chị. – Anh nhanh chóng vào chủ đề luôn.

- Làm phiền chị quá! – Gil bước đến bên Chi rồi cúi đầu lễ phép.

- Em là em của Thảo mà, không có gì phiền cả. – Nói rồi Anh ra hiệu cho Chi và Gil đi theo mình.

Chi nãy giờ bất ngờ mà không thể nói được gì nên kéo Gil đi phía sau nói thầm.

- Chuyện này là sao? Sao cô ấy lại thiết kế váy cưới cho em? Không phải hôm nay mới đi thử sao?

- Một chiếc áo cưới đẹp không phải là được thiết kế bởi người nổi tiếng mà phải được thiết kế cho hợp với cô dâu nhất. Gil đã đến đây từ hai tuần trước rồi, nhờ chị Anh thiết kế riêng cho em một chiếc váy xinh đẹp nhất. – Gil không giấu diếm nói ra tất cả.

Chi nghe xong trong lòng rất cảm động. Gần đây cô không rãnh lắm nên đến hôm nay mới đi thử váy cưới được, với dáng người nhỏ nhắn của cô hẳn là sẽ chọn rất vất vả. Không ngờ Gil lại hiểu ý mà chuẩn bị trước hết cả rồi. Không lấy Gil quả là không được mà.

Cả ba cùng đi đến một căn phòng khá lớn, bên trong có rất nhiều bản thiết kế và những chiếc váy cưới đã hoàn thành, đó là phòng làm việc của Anh. Anh nhanh chóng bước đến một chiếc váy cưới nằm gần cửa sổ và lấy xuống đưa cho Chi.

- Đây là mẫu váy cưới mà Gil nhờ chị thiết kế theo yêu cầu của em ấy và dáng người của em đấy. – Anh nhìn Gil cười rồi nói với Chi.

Chi liếc nhìn Gil. Còn Gil thì cảm thấy ngại nên cãi cãi đầu.

- Cũng nhờ chị đưa ra ý kiến cả thôi mà. Chi, em mau vào thử đi. – Gil quay sang nhìn Chi và hối thúc cô thay đồ.

Chi nghe thế và thấy chị Anh đang đưa chiếc váy cho mình nên không ngơ ngác nữa mà nhanh chóng đi thử ngay.

Trong lúc Chi thay đồ thì Gil và Anh ở ngoài trò chuyện với nhau.

- Hai em định làm hôn lễ thật à?

- Dạ! Em sẽ tổ chức một hôn lễ khá đơn giản nhưng ấm cúng cùng với gia đình và bạn bè. – Gil cũng vui vẻ trả lời.

- Em không sợ bị mọi người nói ra nói vào sao? – Anh tỏ vẻ khó hiểu hỏi Gil.

- Đã là lúc nào rồi chị? Nhà nước không phải cũng đã có luật mới rồi hay sao? – Gil điềm tĩnh trả lời.

- Nhưng giới nghệ sĩ thì em là người đầu tiên?

- Không có người tiên phong thì không có việc gì hoàn thành cả, trước sau gì cũng có thôi, chỉ là em và Chi làm người tiên phong.

Gil vừa nói xong thì Chi bước ra, Anh cũng thoả mãn với câu trả lời của Gil nên không nói gì nữa.

- Wow!!! Trông em rất đẹp! Thật sự rất hợp! – Gil nhìn Chi trong chiếc váy cưới mà mình đã tốn công sáng chế, đó là chiếc váy cưới công chúa ngắn qua đầu gối một chút, phần thân áo được làm từ vải voan kết hợp vải ren trông rất hài hoà. Phần ngực áo có thêm một lớp vải ren trang trí hoa văn che kín phần ngực và đồng thời làm tay áo. Trông rất kín đáo nhưng không thô thiển, vẫn toát lên vẻ quyến rũ.

Cả hai thử áo cưới xong thì cùng nhau đến một quán ăn để ăn tối. Trên bàn toàn là đồ ăn mà cả hai rất thích, họ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ về hôn lễ và những kế hoạch sau đó, cho đến khi điện thoại Chi reo lên.

- Em xem tin nhắn kìa Chi. – Gil thấy Chi mãi lo ăn nên nhắc nhở Chi.

Chi mở điện thoại lên xem, trong chốc lát cô hoàn toàn hoá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top